khế ước thời gian

Tiếng chó sủa náo loạn tận đầu con hẻm, đánh thức được cả thân thể Han Yujin đang lắng sâu trong mộng mị, cố gắng mọi lực đem con mắt nặng trĩu mở ra thấu thị sự đời. Bình sinh có lẽ đây là giấc ngủ mệt mỏi nhất từng trải, sự vật tờ mờ hóa tường tận trước mắt Han Yujin cùng cảnh ngộ với cuộc gặp gỡ đêm qua đang trở về tâm trí nó, lâng lâng mơ hồ thực ảo không thể phân biệt.

Hình ảnh cụ ông ấy và những câu nói văng vẳng bên tai, đong đưa nó đem lòng bàn tay mở ra kiểm chứng. Vết bỏng rát xảy đến khi bản thân lúc đó nắm chặt viên đá phát sáng, cảm nhận mồn một là thế vậy mà vết tích lại hoàn toàn bay biến như chưa từng có gì xảy ra. Han Yujin nghĩ nguyện vọng nó xin xỏ vô cùng giản đơn, chỉ là ước muốn được quay về 4 năm trước, tại cột mốc thời gian gia đình lẫn tình yêu của nó bắt đầu rạn nứt tan vỡ.

Nhưng vốn dĩ đã là giấc chiêm bao thì đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, Han Yujin vẫn ở trong căn phòng bề bộn mùi ẩm mốc của mình, rành rành rằng xung quanh chẳng có gì thay đổi. Nơi phía bàn học kê sát góc tường ngổn ngang nào là sách vở lẫn truyện tranh tạp chí, sàn gỗ nâu hằn vết ố vàng còn lấm tấm bụi bẩn, vương vãi cả vỏ bánh hôm qua nó ăn xong vứt bừa ra đấy. Han Yujin ngao ngán đưa mắt nhìn về phía áo quần chất đống tràn cả ra ngoài nơi tủ cao cuối chân giường, chẳng biết cái nào bẩn cái nào sạch đều lẫn lộn hết cả. Nó vẫn hoang mang trong nỗi thất vọng, tiếc rẻ mọi thứ hoá ra đều chỉ là giấc mơ.
.
.

"Bố ơi? Hao Hao của con ơi?"

Cặp mắt nheo lại đang xác định kim chỉ nơi đồng hồ, mới cảm thán bản thân lần đầu có thể thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, quả thực là một kì tích nên cấp thưởng bằng khen chứng nhận. Nhưng sao cả căn nhà lại lặng thinh như chốn chùa chiền vãn cảnh thế này?

"Quái lạ, mới sớm ra đã đi đâu vậy nhỉ?!"

Mỗi buổi sáng đều là khung cảnh hai bố tranh giành chở Yujin đến trường, nghe có vẻ trẻ con nhưng trông họ tị nạnh nhau cũng khá vui tai, còn bây giờ thì phần việc đó đã chuyển hẳn sang cho bố Hao. Cho dù bận bịu đến mức nào, định kỳ đều đảm bảo việc đưa đón đứa trẻ của mình, chẳng màng đến việc nó đã lớn tồng ngồng ra đấy. Mặc cho Yujin luôn bảo bố đừng xem việc chăm sóc con cái như là nghĩa vụ quân đội nhưng Hao Hao của nó luôn đáp lại bằng một nụ cười mỉm chi, bảo rằng được nhìn thấy Yujin lớn lên mỗi ngày là ước vọng và là niềm hạnh phúc cả đời của bố.

Và cả chuyện bàn ăn sạch bong sáng bóng giữa bếp kia là sự việc lạ lùng tiếp theo. Với châm ngôn "bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất", thì việc không có bất kì thứ gì được bày biện ra đó vào giờ này là điều mà suốt 16 năm Han Yujin chưa từng trải. Ấy vậy mà hôm nay lại được chứng kiến cái sự trống trơn đến lạnh ngắt đang hiện hữu.

Mỗi lần nhắc đến bữa sáng, Han Yujin đều nhớ đến bố Hanbin, cũng là người tạo ra cái tiên đề ấy trong cái nhà này. Khối lượng công việc gấp ba bốn lần người khác khiến sinh hoạt của bố không cố định, luôn tỉnh táo vào giờ người khác ngủ và chỉ cho phép bản thân đình công vài tiếng trong ngày. Duy chỉ có một điều bố nó luôn giữ vững đó là bỏ bữa, thường là bữa ăn đầu tiên của ngày.

Bố Hao từng tâm sự với nó rằng bố Hanbin đã như thế từ khi cả hai còn là sinh viên. Vì muốn cuộc sống tương lai được an nhàn thoải mái, tốt đẹp hưởng thụ nên mới chắt chiu từng đồng không dám ăn không nỡ mặc, vất vả như thế nhưng đối với người mình yêu lại không tiếc tiền tiêu. Sau này có đồng ra đồng vào rồi cũng chẳng buồn thay đổi vì đã hình thành thói quen, đó là lí do vì sao bố Hao lại chăm chút vào từng bữa ăn một, đặc biệt là giấc điểm tâm đến thế.
.
.

Bàn tay lục túi quần tìm kiếm điện thoại, đương gọi hỏi han người bố ít khi cho nó cơ hội ở một mình đã đi đâu, lại nhận ra là điện thoại hết pin tắt nguồn từ lúc nào.

Han Yujin quả là linh vật của sự xúi quẩy!

Nó lê cái thây vẫn còn bị cơn rã rời kéo giữ, đến tủ lạnh kiếm đại cái gì đó bỏ vào mồm cho đủ bữa, chẳng nghĩ nhiều nữa liền nhanh chân lên nhà trên tắm rửa và bắt đầu một ngày mới chán nản như thường lệ. À phải hẹn Kim Taerae để trải bài đọc đoán cái chuyện kì bí tối qua mới được!

——

Cảnh sắc hôm nay nói thoáng qua thì có chút lạ lẫm, bảo chính xác hơn thì đều trông đã cũ và kém hiện đại, chẳng khác chốn thôn quê chớm phát triển là bao. Nhưng việc vị thần xui xẻo đã gông vòng hào quang lên đầu khiến Han Yujin không còn quá bận tâm đến chủ đề hoài cổ của cảnh vật nữa. Chuyến xe bus 802 hôm nay mãi không nhận thẻ thành công đem tâm tính Yujin bốc hoả, may sao còn phòng thủ một ít tiền xu trong người, không thì phải cuốc bộ cái quãng đường 3km chẳng xa nhưng cẳng chân nó đang thụ động biếng việc.

Mở bát ngày đầu tuần cảm giác tuyệt vời làm sao, cứ thích để nó phải vạ miệng mấy lần mới thoả mãn. Han Yujin vừa nhảy phốc qua cổng trường, cảnh tượng tục lệ mỗi ngày đập vào mắt khiến nó vô thức chẹp miệng nhàm chán. Xem cái bọn rỗi hơi tụm năm tụm bảy phía kia kìa, chẳng quan tâm cái sự vô lối của chúng nó đang hoàn toàn gây tắc nghẽn, chen chúc xô đẩy chỉ với mục đích được ngắm nam thần Matthew đang tập dợt vui vẻ trong hội trường thôi đấy. Nói không phải khoe chứ câu lạc bộ âm nhạc của chúng nó nổi danh nhất trong khối trường trung học, còn có cả hội nhóm hâm mộ đông đúc, nhận được vô số giải thưởng năng khiếu tuổi trẻ lớn bé nên bảo bọn nam sinh đẹp mã ấy là người nổi tiếng thì cũng đúng đấy.

Ô nhưng mà bóng dáng vừa bước ra kia có chút lạ lẫm, chính là Han Yujin chưa từng trông qua bao giờ, chỉ nghe bọn họ hô hào cái tên Kim Jiwoong. Nhìn gương mặt trịch thượng và điệu bộ ngạo nghễ ấy không thể nào là thành viên mới được, chắc hẳn là tiền bối về trường để chỉ đạo cho cuộc thi nào đó chăng. Thứ duy nhất khiến Yujin bận tâm chính là vóc dáng vạn lần alpha, đang bộc lộ khoe mẽ bằng tin tức tố ngai ngái mùi thảo dược, không mang ý áp chế mà còn khiến kẻ khác cảm thấy khó chịu đến như vậy. Ôi quả alpha mùi thuốc bắc này phải khứa nào gu mặn lắm mới hợp vị được.

Ngoại trừ Kim Gyuvin, Han Yujin không có nhã hứng đeo bám người khác, thế nên việc nó đang cúi đầu luồn lách qua kẽ hở hiếm hoi để tránh xa hỗn loạn nhất có thể là việc làm cấp thiết. Có vẻ như chiến thần xui rủi quyết dí nó đến cùng, tránh vỏ dưa thì vấp vỏ dừa, vừa băng qua ải cô hồn các đẳng kia lại dính phải lưu manh mù loà nọ. Rõ là chỉ có mắt mũi treo trên trán mới không thấy cảnh chuột chũi chui lỗ, vừa thoát thân đương rẽ góc khuất lại bị máy cắt cỏ lái qua như chốn đồng không mông quạnh chẳng có sinh vật nào trú ngụ vậy.

"Ây da!"

"Chú...?"

Thề là nó đã bày đủ tám câu chửi thề, bảy lời nguyền rủa, sáu trận mạt sát chuẩn bị vận thẳng vào chính diện kẻ có mắt như trưng kia, vậy mà đối mặt lúc này tại sao lại là người Han Yujin thầm thương trộm nhớ vậy? Nói thầm bảo trộm thì cũng không đúng, ông chú kia rõ mười mươi chuyện con trai của bạn thân là yêu thích mình cực độ rồi.

Mà dẹp chuyện đó sang một bên đi, cá hẳn chỉ là người giống người, là phiên bản tuổi trẻ của thần tượng họ Kim ấy thôi. Nhưng mà đến cả mùi xăng gây nghiện toả ra nồng nàn mà lúc trước nó chê õng chê eo cũng giống thì vô lý thật sự, thế mà tất cả lại gói gọn trong bộ đồng phục y đúc của nó? Ông chú bỗng dưng biến thái cao hứng cosplay ư? Nhưng mà không phải đang ở Thuỵ Sĩ sao chứ?

"Này cậu gì ơi, hâm mộ đến cỡ nào cũng phải chừng mực chứ! Không nên ôm khư khư người lạ như vậy đâu"

Không phải Kim Gyuvin! Cái ngữ điệu ảo tưởng này chắc chắn không thể nào là người chú kính yêu của Han Yujin được! Bộn bề suy nghĩ xong xuôi cũng đem thần hồn ngơ ngác biến chuyển sửng sốt, Han Yujin là đang vô duyên vô cớ nắm lấy lưng áo người ta trong tư thế ngã nhào vào lồng ngực, quả phong thái bạo gan chỉ dám xuất hiện trong mơ tưởng viễn vông về tình yêu của họ Han. Khoảng cách quá gần với gương mặt y hệt người kia khiến hai bên má nó đỏ ửng, nhanh tay lẹ chân vội vàng rời khỏi. Han Yujin bối rối chỉnh trang quần áo không dám nhìn đối phương, không biết người ta lại đang tìm ánh mắt mình mà đương muốn ngắm nghía một chút.

"Kim Gyuvin có người yêu mà giấu đấy à?"

"Báo đời toàn canh mấy lúc này mà xuất hiện"

Cái nhìn lườm nguýt của người trước mặt kèm giọng điệu quen thuộc từ phía sau gọi đến nơi thu hút ánh mắt Han Yujin ngó sang. Đời này nó chưa từng nghĩ đến dịp thường thức cảnh quan nơi mấy ông chú ngấp nghé tuổi 40 diện áo sơmi trắng, quần tây học sinh đâu. Thế cuộc này có lẽ đã đảo điên mới để tam quan của nó dần trở nên lệch lạc khó chữa.

"Bố Hao? Chú Jeonghyeon?"

Và đúng như Yujin nghĩ, nó dạn dĩ gọi tên những người từ bao giờ đã kề sát mình, nhưng vai vế nó gán cho người ta thì lại bị cái cau mày găm xỉa. Họ bâng khuâng một, nó phải băn khoăn cả trăm, tại sao lại có người giống người đến khó nuốt như vậy? Han Yujin thực sự muốn ngủ lại lần nữa.

"Tự nhiên nghe xong đau mông quá bây"

Nam sinh cùng chiếc huy hiệu rành rành hai chữ Zhang Hao bên ngực trái vừa nhăn nhó xoa mông, liền hướng mặt về phía cậu trai đầu tóc đã có phần rối xù, nói ra sự thật mà cậu cho rằng đó là một nỗi buồn cô đơn không ai thấu.

"Cậu gọi bố như thế mất vía tìm người yêu của tôi quá đấy! Chậc, đẹp trai như Zhang Hao nhưng buồn thay vẫn còn độc thân"

Cái tặc lưỡi xuýt xoa phát ra cũng đem tay người kia thuận chiều lôi gương săm soi bản thân mà tâm đắc cảm thán. Giây sau đó ánh mắt Zhang Hao liền rạng rỡ, nửa đùa nửa thật hồ hởi về phía bạn mình đang bận tâm quan sát người mất vía trước mặt.

"Hay tao với mày kết hợp làm một đứa đi Kim Gyuvin?"

Đáp lại câu hỏi vừa phát là nụ cười thường lệ của họ Kim, vẫn rạng rỡ như thế và hoàn toàn không có chút ý định sâu xa nào khác. Chuyện Zhang Hao hay đùa giỡn như vậy Kim Gyuvin cũng đã quen, trong ba đứa thì họ Zhang thân thiết với hắn hơn cả, lại là alpha và omega có độ tương hợp khá cao. Thế nên đến cả gia đình họ hàng còn mồi chài đưa đẩy thành đôi, Zhang Hao chỉ là hùa theo trêu ghẹo hắn mà thôi, vốn dĩ Kim Gyuvin không để tâm đến những lời như thế.

Nhưng Han Yujin nhìn cũng biết ánh mắt của cậu trai mang cái tên Zhang Hao y hệt bố mình, dành cho nam sinh mà họ gọi là Kim Gyuvin không đơn thuần chỉ là bạn thân. Quen nhỉ, có khác gì Han Yujin nhiệt tình mồi chài người nó thích đâu chứ, bảo là bản chất của bố di truyền tính cách cho con cũng hợp lí quá rồi. Cơ mà khoan đã, cái vũ trụ vô lí này là thế nào đây?

"Bọn tôi trông già đến mức đấy cơ à?"

Câu nói run run cùng cái mỏ méo xệch của chàng trai khoác áo đồng phục khuất mất bảng tên, đem ba cá thể tồn tại nhiều luồng suy nghĩ khác nhau về làm một. Hắn chính là vẫn còn sốc bởi bị một người xa lạ, dám đánh giá chữ "Chú" lên gương mặt già cằn cỗi có chút không hợp tuổi này của mình.

"Đừng tin lời mấy kẻ tào lao! Lee Jeonghyeon của tao là đáng yêu nhất"

Rõ rồi, gương mặt này, vóc dáng kia, mùi hương ấy, không phải tên Lee Jeonghyeon nữa thì kể ra cũng kì. Vô thường làm sao bác sĩ tâm lý cũng có khía cạnh nhõng nhẽo đến vậy.

"Cậu này trông cũng đâu thiếu thốn tình thương lắm đâu mà ra đường nhận vơ người thân vậy?"

Ôi cái giọng mắng mỏ ấy khó mà lẫn đi đâu, nghe càm ràm đương cũng gần 20 năm làm sao lại sai lệch được chứ. Han Yujin chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền loá ngay hình ảnh bố Hao bóp chặt hai bên má chú Lee dỗ dành mà ớn lạnh hết cả thân.

Câu nói công kích từ cậu trai mà Han Yujin cho là bố mình vừa đến trước mặt, liền nhận lại từ người đáng ra phải là chú của nó vài cái vỗ vai tỏ vẻ nhát cáy, hoàn toàn ém đi hoang mang mà dấy lên sự nghi hoặc trong tâm can. Zhang Hao, Lee Jeonghyeon và cả Kim Gyuvin này nữa, rõ ràng là mang gương mặt và hình hài ngày đôi mươi của bọn họ nhưng tâm tính phải nói là nhỏ như cọng ghét kì ra cũng chẳng mảy may giống.

"Chưa thấy mặt cậu bao giờ, mới chuyển đến à?

"Không đúng, rõ là biết tên bọn mình, không phải mới chuyển đến đâu"

Zhang Hao có vẻ là kiểu người không muốn ai thân mật với bạn mình, cụ thể là cao nhồng Kim Gyuvin. Họ Kim vừa chỉ tiến về phía gương mặt vẫn còn tỏ ra ngơ ngác trước cuộc hội thoại có quá nhiều câu hỏi mà bản thân không thể trả lời, lập tức đã bị Zhang Hao xen vào chắn ngang. Từ vị trí kề cạnh Lee Jeonghyeon, sải một bước dài liền đến bên Kim Gyuvin khoác lấy tay hắn như ngầm khẳng định điều gì đó, hoặc do họ Zhang đã đánh được mùi người này là omega.

"Có thể là do tao nổi tiếng đến mức hai tệp đính kèm tụi bây cũng nổi danh theo"

Một tiếng "Xì" rõ to kèm cái bĩu môi cũng đem mắt cười của Kim Gyuvin xuất hiện sau câu trêu ghẹo, đáng yêu Zhang Hao rất siêng làm nũng với hắn và hắn thì thích những điều dễ thương như vậy.

Nhưng Han Yujin thì không thể chấp nhận nổi điều này.

"Xin lỗi vì tôi không cẩn thận mà đụng phải cậu và cả cậu nữa, xin lỗi vì gọi cậu là chú! Tôi xin phép đi trước"

Cảm tưởng bản thân sắp mắc bệnh tới nơi, Han Yujin cúi đầu về hai hướng mà bày tỏ một mạch, sau đó liền xoay gót rời khỏi, để lại giọng nói quen thuộc của người bố trong hình hài trẻ trung tuổi vị thành niên, đang hét toáng lên đòi công bằng quyền lợi.

"Ơ thế sao gọi tôi là bố mà không xin lỗi nhỉ? Này cậu kia!"

——

Hôm nay Han Yujin cúp học.

Thật ra thì đối với diễn biến kì lạ ấy, nó không biết bản thân mình là ai, phải đến lớp nào ngồi ở đâu mới đúng, thế nên đã quyết định đâm đầu đi thẳng về nhà. Trần đời đừng để bối rối Yujin này gặp thêm bất cứ chuyện kì quái nào nữa.
.
.

"NÀY! Cậu kia! Lập tức đứng yên đó cho tôi"

Nói là cắm đầu cắm mặt xuống đất thế mà chẳng biết ma xui quỷ khiến ra sao lại ngay đoạn đường này, Han Yujin bị thu hút nơi toà nhà màu đỏ gạch ấy liền đem bước chân dừng lại, thi vị ngẩng đầu ngắm nhìn trời quang nắng vàng trong thong thả. Và cái hình ảnh nó banh chân ngả về sau chỉ tay lên trời trong hốt hoảng, mồm miệng hét toáng lên như gặp phải cướp là vì cảnh tượng một bóng người đang đứng tần ngần thò nửa bàn chân ra ngoài, nơi sân thượng cao chót vót đương định nhảy xuống.

Nó vốn không phải là người bao đồng, nhưng ở tình huống này mà làm ngơ thì quả thật chẳng còn tình người nữa. Bởi vì điện thoại hết pin nên nó cũng đã quăng ở nhà, quanh đi quẩn lại chẳng còn cách nào khác đành vội tìm đường vào toà nhà đó, vậy mà có thể một mạch không ngơi nghỉ chạy lên tầng cao nhất, thâm tâm thật mong ngăn chặn sự tình bằng được.

"Cậu...mọi chuyện...đều có thể giải quyết...bình tĩnh đã"

Mọi sự diễn ra đương cũng trôi qua cả 10 phút mới đem được chân Han Yujin đến nơi sân thượng liền thở hổn hển, tim đập mạnh liên hồi mà khó khăn thoát câu vuốt xuôi đối tượng. Nhưng có vẻ người kia là đang chờ một lời ngăn chặn bản thân dừng ngay hành động ngu xuẩn, vẫn sừng sững đứng đó mà hứng nắng đón gió.

Từng bước tiến nhẹ nhàng về phía bóng lưng ấy, Han Yujin rút ngắn khoảng cách tầm chừng sải tay liền nắm lấy thời cơ, đến ngay cổ tay nam sinh chụp một phát giật mạnh về phía mình. Cả hai vì lực kéo và sức nặng của cơ thể mà ngã lăn quay ra đất, mặc nó xuýt xoa đau đớn, chàng trai mang màu đồng phục y hệt Yujin cũng chẳng cất lấy nửa lời.

"Cậu điên à? Sao lại không suy nghĩ...."

"..Bố...?"

Nó đem ánh mắt nhíu lại hướng về phía mặt trời chói chang, gương mặt người kia thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh nắng, đến đường nét cơ bản còn khó để có thể tường tận nhận diện. Nhưng nơi huy hiệu vàng đồng khắc ba chữ "Sung Hanbin" mồn một ra đó, phần nào giúp Yujin xác định danh tính đối phương và nhận ra rằng, ngày kì quái này vẫn chưa kết thúc.

"Tôi chỉ ngắm cảnh thôi, không có ý định nhảy đâu"

"Xin lỗi đã làm phiền cậu"

Chính giọng nói này, hoàn toàn khớp 100% với gã đàn ông tệ bạc đang nằm viện tiều tuỵ chờ chết, ấy vậy mà giờ đây lại khoẻ khoắn tươi trẻ lạ thường, nhưng ngữ điệu yếu đuối chảy nhớt trông đến thật sự bất mãn. Đây chắc chắn không phải là cộc cằn Sung Hanbin, người bố thô lỗ có phần bết bát của nó, dù cái mùi đất ẩm mốc mà bản thân Yujin ghét cay ghét đắng, nhưng bố Hao lại vấn vương như thuốc phiện, tỏa ra từ người này y hệt gã tồi ấy.

"Cậu...không sao chứ?"

Ánh mắt e thẹn, đắn đo gửi gắm đến nơi thân Han Yujin lồm cồm bò dậy. Sự việc rối loạn đang diễn ra trước mắt khiến nó phải vò đầu bứt tóc và hành động ấy đối với Sung Hanbin mà nói, người này có vẻ đang bị đau ở đâu đó.

"Này tôi hỏi một chút..."

"...Năm nay là năm bao nhiêu vậy?"

Han Yujin nắm chặt tay áo người kia mà liền tiếp câu chữ, dần nhận ra bản thân đã sai khi ngộ nhận chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Từng ấy thứ nhét vào cuống họng cơ hồ muốn bội thực mà bảo đây là chiêm bao thì thật sự quá phi lí.

"Năm 2000! Cậu đập đầu chấn thương ở đâu à? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Năm 2000? Rõ ràng ở thời khắc nắm trọn viên đá phát sáng mà ước nguyện, bản thân Yujin đã xin mọi thứ quay về bốn năm trước thôi mà?! Vậy hiện thời quái quỷ này là thế nào đây?

"Cậu ơi...cậu là omega đúng chứ? Tin tức tố của cậu..."

Phút chốc choáng ngợp đến độ không nhận ra rằng, bản thân đã vô tình phát ra thứ mùi hương ngậy béo phô mai trước mặt một alpha. Han Yujin không dám nghĩ nhiều liền đem thân lập tức đứng dậy xách lấy cặp táp, không ngại bước một mạch đi về phía cửa, tiếp tục điểm đến là ngôi nhà thân yêu tồn tại thứ bản thân đang khao khát đến tha thiết, sự yên tĩnh. Trước khi rời đi còn không quên ném lại một câu.

"Đối xử tốt với bản thân một chút, Sung Hanbin"

——

Vượt qua bao nhiêu gian truân cuối cùng nó cũng về đến nhà, mồ hôi nhễ nhại làm cục phô mai này muốn tan chảy cả ra, Han Yujin tu một phát cả nửa lít nước mà hồng hộc chẳng ra hơi. Đem thân nặng nề thiếu điều muốn bò lên từng bậc cầu thang, vừa đến giường liền xuôi tay thẳng cẳng.

Trong đầu nó lúc này hoàn toàn là hình bóng lão ông tóc trắng bạc phơ ấy và về viên ngọc nguyện ước kia tại sao lại đưa nó đến khoảng thời gian bản thân chưa được sinh ra như vậy? Mọi lí do nó đưa ra lúc này đương mà nghĩ thấu đáo thì đều có sức thuyết phục mạnh mẽ. Một là không thể tồn tại hai Yujin trong cùng khoảng không gian, hai là trục trặc trong khâu vận hành trình tự xảy ra cột mốc sự kiện.

"Muốn làm lại từ đầu không?". Câu hỏi của cụ ông kì lạ ấy phút chốc bỗng loé sáng, đem đầu óc Han Yujin trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết. Thì ra lúc đó mọi thứ chỉ là bày hoa vẽ cảnh trước mặt nó, rõ ràng lão già kia đã dự định xong xuôi việc vứt nó về thời điểm oái ăm này rồi.

Ý nghĩ tìm đến địa điểm cũ mà chờ gặp lão ông kia đột nhiên bị khoả lấp, khi bản thân nó đem hai người bố mình về đắm chìm trong suy ngẫm. Thì ra bố Hao của thời niên thiếu lại mang ánh nhìn hoạt bát và có phần nổi loạn, trái ngược với tính khí dịu dàng cam chịu mà nó luôn nghĩ về. Và cả bố Hanbin, người mà Yujin luôn cho rằng dư lỗ mãng thừa đanh thép, vậy mà lại yếu đuối và dường như chứa đựng vô vàn vết thương lòng khó lành lặn.
.
.

Đưa thân bật dậy đến trước bàn học đương kiếm một chút gì đó manh mối, và không uổng công mong chờ, cuốn sổ bìa da xanh dương không tựa đề lập tức thu hút sự chú ý của Han Yujin. Một cuốn sổ cộm dày cùng những trang giấy ngả vàng đã cũ, nhưng lại trống trơn không vấy bẩn dù chỉ một chấm nhỏ vết mực vô hại khiến tâm can Yujin lung lay chút đỉnh. Cho đến khi nó lật đến ngay dấu chỉ khâu đóng gáy giữa cuốn sổ, từng câu từng chữ chứa nội dung phanh phui mọi sự kiện kì bí đã diễn ra, đem gương mặt giây trước còn ngỡ ngàng, giờ đây hoá minh bạch là những lời từ tương lai gửi đến cho nó.

Khế ước thời gian
...
Đây là cơ hội để cậu có thể làm lại mọi thứ từ đầu.
Nhưng hãy nhớ rằng...

Đem dứt khoát gập mạnh quyển sổ trên tay liền cất vào chỗ cũ, Han Yujin quyết định bản thân đã phóng lao thì phải theo lao. Trên đời này chẳng có chông gai nào là quá nhọn nếu được vạch ra kế hoạch bào mòn chuốt dũa kĩ càng. Thứ khiến nó bận tâm chỉ một, chính là dòng chữ được in đậm rằng, "mọi điều trong quá khứ dù chỉ là thay đổi nhỏ nhất, ít nhiều đều ảnh hưởng đến tương lai".

Vậy chẳng khác nào vận mệnh của những con người này giờ đây đều nằm trong tay Han Yujin, mờ mịt rào cản duy nhất là nó không thể nào rõ được sự việc sẽ diễn ra thế nào ở năm 2024. Nhưng mọi thứ ở nơi đó đã tồi tệ như vậy rồi, thay đổi đến độ nào chăng nữa cũng không thể tệ hơn. Được! Chiến thôi Han Yujin, nhưng phải nhớ rằng,...

...mọi thứ đều có cái giá của nó.

——

Điều đầu tiên cần phải làm: kiếm một Kim Taerae ở năm 2000, Han Yujin là cần được tâm linh dẫn lối.

###

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip