Chap 1

"Chúc quý khách buổi tối vui vẻ!!"

Người đàn ông trung niên gật đầu rồi bước ra khỏi quán cà phê.

Eren nhìn theo bóng dáng của ông ấy. Môi mỉm cười, cậu quay trở lại công việc pha chế của mình.

Eren Jaeger, mười tám tuổi, sinh viên năm nhất của đại học luật Trost. Cậu hiện đang là một nhân viên chính thức tại quán cà phê Little Wings.

Có thể nói rằng Eren không có gì là bất mãn với cuộc sống hiện tại của mình. Khác với dự đoán từ những người khác rằng Eren sẽ tiếp nối việc trở thành bác sĩ giống cha mình, cậu lại chọn một hướng đi khác biệt với ông. Nhưng cả cha mẹ cậu đều không hề cảm thấy khó chịu với quyết định ấy, ngược lại, họ ra sức ủng hộ cậu nỗ lực để thi đậu vào trường đại học luật nổi tiếng. Và Eren đã không làm gia đình cậu thất vọng.

Mặc dù rất vui với kết quả đó, thế nhưng Eren phải chấp nhận việc cậu sẽ tạm rời xa khỏi ngôi nhà ấm cúng suốt bao năm qua của mình, rời xa khỏi vòng tay cha mẹ, sự thân thuộc của những người bạn chí cốt để dọn đến một thành phố hoàn toàn xa lạ và nhộn nhịp- Trost.

Khác với sự yên bình, thân quen của Shiganshina, Trost lại mang dáng vẻ ồn ào, náo nhiệt của một thành phố trẻ đầy tiềm năng.

Phải mất đến mấy tuần thì Eren mới có thể ổn định với nhịp điệu nhanh chóng của nơi này. Ở trường, cậu cũng may mắn làm quen được với khá nhiều người vô cùng tốt bụng. Mặc dù vậy, cậu vẫn nhớ đến Mikasa và Armin, dù sao cả ba đã chơi với nhau từ khi còn quấn tã đến lớn. Eren cũng rất nhớ nhà, cậu nhớ những món ăn mà mẹ thường hay nấu, nhớ những bữa cơm quây quần bên nhau.

May mắn rằng mỗi cuối tuần, Eren đều có thể gọi video về cho mọi người, nếu không, cậu thật sự chẳng thể chịu nổi.

"Eren!! Tôi đã làm xong hai ly cho bàn số 3 rồi, cậu mang ra cho họ giúp tôi nhé."

"Vâng! Chị Rico!" Eren thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu nhanh chóng mang đồ uống đến chiếc bàn gần cửa sổ.

"Mời quý khách thưởng thức." Eren mỉm cười, nhận được sự cảm kích cùng lời khen từ hai người phụ nữ.

Cậu lại trở về quầy pha chế, tiếp tục công việc của mình.

"Yo, Eren. Nhóc con nhà cậu lại chiếm hết tiêu điểm của quán này rồi đấy."

Eren đảo mắt, lườm nhẹ về phía người vừa mở miệng. Yimir bật cười, tay với lấy một cô gái nhỏ con tóc vàng bên cạnh.

"Mà tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần cậu đừng có đụng đến Krista của tôi là được."

"Yimir!" Cô gái tên Krista quát khẽ, gò má ửng hồng.

Eren lè lưỡi. "Cậu không cần lo lắng, dù sao tôi cũng không có hứng thú với con gái."

Tiếng huýt sáo vang lên từ phía bên quầy bánh ngọt. Người thanh niên với mái tóc nâu nhướng mày với câu trả lời của Eren.

"Quào, tôi không ngờ rằng cậu lại 'thẳng' đến như vậy. Nhưng xin lỗi, anh đây không hứng thú với cái mông vểnh của cậu đâu."

Eren lần nữa đảo mắt. "Cảm ơn, tôi còn có mắt thẩm mỹ, tên mặt ngựa chết tiệt. Và ngưng nhìn lén mông của tôi đi!"

"Jean nói không sai đâu, Eren. Bởi vì vòng ba này.. mmnnh." Yimir lần nữa lên tiếng ủng hộ quan điểm của Jean.

Hai má của Eren không nhịn được đỏ lên, cậu chửi thầm trong bụng, nhưng mà cũng không thật sự bực bội với bọn họ.

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên. Eren lại quay về công việc của mình.

~

"Được rồi. Còn lại giao cho cậu nhé mặt ngựa, tôi về đây."

Không đợi người kia phản ứng, Eren đã nhanh chóng chạy đi.

Cậu nhìn màn hình điện thoại. Không ngờ mới đó đã 9 giờ tối rồi.

Eren kéo cao chiếc khăn choàng cổ của mình, thở ra một hơi, nhìn làn khói trắng nhanh tan vào không khí.

Thời tiết càng ngày càng trở nên lạnh hơn rồi. Ngoài đường, những cửa tiệm cũng bắt đầu trang trí theo phong cách Giáng sinh. Trên phố cũng tấp nập người đi đường mua sắm.

Eren nhìn những gia đình nhỏ nắm tay nhau đi ăn uống và mua đồ, cậu chợt cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Giáng sinh năm nay, Eren sẽ trở về Shiganshina để dành thời gian cho gia đình. Cậu cũng hy vọng rằng các bạn của mình cũng có thể quay về.

"Lát nữa mình sẽ gọi điện cho Mikasa và Armin để hỏi thử."

Khu nhà trọ của Eren cách chỗ làm và trường học không xa, chỉ vọn vẹn mười phút đi bộ mà thôi. Thế nhưng cậu vẫn không hề muốn trở về quá trễ. Bởi vì con đường về khu trọ bắt buộc phải đi ngang qua một khu rừng rậm rạp âm u với vô số những cây cổ thụ cao lớn.

Eren nghe nói rằng nơi này thường có rất nhiều thành phần xấu tụ tập. Mặc dù Mikasa từng dạy cho cậu vài chiêu thức đánh trả những lúc nguy hiểm, thế nhưng.. ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Eren không muốn mình lại chết một cách lãng nhách như vậy.

<Xoạc...>

Âm thanh di chuyển khiến Eren giật mình. Lông tơ trên người cậu dựng đứng. Mắt xanh đảo xung quanh, Eren cố gắng xác định nơi phát ra tiếng động.

<Loạt xoạt..>

Âm thanh ấy lần nữa phát ra, là đến từ bên trái cậu. Eren quay người sang, tay cậu mò vào túi áo. Lúc nào cậu cũng thủ sẵn một bình xịt hơi cay để giữ an toàn. Cậu nuốt nước bọt, từ từ tiến lại bụi rậm gần đó.

"Là ai?!"

Eren dùng tay đẩy mạnh tán lá ra, giơ bình xịt lên.

Thế nhưng trước mắt cậu không phải là người..

"..A..? Thì ra là một chú chó."

Eren thở phào nhẹ nhỏm, nhìn đống lông xù màu đen kia.

Chú chó dường như cũng căng thẳng nhìn Eren. Thế nhưng khi thấy cậu không làm thêm hành động gì, cả cơ thể nó dần thả lỏng.

"Này.. Sao mày lại ở đây một mình thế này? Chủ của mày đâu rồi?"

Eren nghi hoặc nhìn xung quanh để tìm kiếm, thế nhưng công viên vắng tanh chỉ có cậu và chú chó đen này.

Cậu tiến về phía chú chó đen, khác với suy nghĩ của cậu, nó không hề bỏ chạy.

Ánh mắt của nó chỉ nhìn cậu. Eren bất chợt rùng mình, không hiểu sao cậu có cảm giác như đó là một người đang nhìn mình vậy.

Eren khụy ngồi xuống, cậu nhận ra lý do vì sao chú chó lại không hề bỏ chạy.

"Mày bị thương rồi!!"

Chân trước và phần lưng của nó đều nhuốm đầy màu đỏ tươi. Eren chạm tay vào cẳng chân trước của chú chó, nó liền lập tức kêu nhẹ một tiếng.

Eren thở dài, cậu không thể bỏ nó lại ở đây được. Nếu bị kẻ xấu nào đó bắt được, thì sợ rằng mạng của chú chó cũng không còn.

Nhưng mà.. ở khoảng cách gần như vậy, Eren mới nhận ra ngoại hình của chú chó này lại khá lớn hơn kích cỡ của các loại chó bình thường. Có lẽ là giống chó lai gì đó.

Eren xoa đầu chú chó và trấn an. "Yên tâm nhé. Tao sẽ đem mày về nhà."

Cậu tìm xung quanh được một tấm ván gỗ rồi đặt chú chó đen lên, sau đó dùng sức kéo lê về khu trọ của mình.

~

Eren nhìn cầu thang, trong lòng có chút ngao ngán. Cậu lại nhìn về phía chú chó, đôi mắt nó cũng đang nhìn chằm chằm cậu.

Eren thở dài. "Được rồi.. Tao biết là mình cần phải rèn luyện thể lực mà... Haizz.. Không sao, tao sẽ mang mày lên được thôi!"

Rất nhanh đã đến nơi, cậu thả nhẹ chú chó xuống, thở dốc một hơi. Nhanh chóng tra chìa khóa và mở cửa, cậu mang nó vào trong. Nó xoay đầu nhìn khắp nơi rồi chọn chỗ gần cửa sổ để nằm xuống. Sau đó, nó cúi đầu xuống, dùng miệng liếm vết thương.

Eren nhanh chóng mở tủ thuốc lấy dụng cụ sơ cứu.

Đây là lần đầu tiên Eren chữa trị cho một con vật, nhưng có lẽ là sẽ dễ thôi.

Cậu dùng khăn lau sạch vết máu đỏ. Khắp người chú chó đều có khá nhiều vết cắn sâu và nông. Vết trên lưng có vẻ là nặng nhất.

"Tao không biết là mày đã trải qua chuyện gì. Nhưng việc mày còn sống là kì tích đấy." Eren nhíu mày.

Chú chó đen chỉ chớp mắt nhìn cậu, nó cũng đã chẳng còn sức để làm gì. Cái đầu to lớn lăn sang một bên, miệng phát ra vài tiếng kêu nhỏ.

Cậu xoa đầu của nó. Ánh mắt đen kia nhắm lại, có lẽ vì mất nhiều máu nên đã dần thiếp đi.

Lau mồ hôi trên trán, Eren hài lòng khi làm xong công việc băng bó. Cậu đứng lên và bước vào bếp. Cũng may rằng hôm qua cậu đã nấu sẵn món ăn cho ngày hôm nay rồi cất tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng nữa thôi.

Rất nhanh, tiếng <Ting..ting..> vang lên. Eren mang thức ăn ra và để lên bàn. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ phá lệ ăn uống tại phòng khách.

Chú chó đen kia đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng bước chân cùng mùi đồ ăn cũng hơi ngẩng đầu dậy. Nó giương mắt nhìn Eren mang tô thức ăn đặt lên bàn, tô còn lại thì để bên cạnh đầu nó.

"Mau ăn đi. Mày cần lấy lại sức để vết thương mau lành lại."

Chú chó đương nhiên không đáp lại, nó cúi đầu xuống từ từ ăn. Eren gật gù hài lòng, cậu ngồi xuống sô pha, bắt đầu phần ăn của mình.

"Hừm.. Mày lớn quá, cho nên tao chẳng thể bỏ mày vào lồng để mang đi bệnh viện được."

Nghe được tiếng nói của Eren, nó ngẩng đầu lên, sủa một tiếng. Điều này khiến cậu bật cười, dùng tay còn lại xoa đầu nó.

"Lần đầu tiên nghe mày sủa đó. Hừm.. Riri. Tao sẽ gọi mày là Riri nhé?"

Dường như chỉ một lúc thoáng qua, Eren thề rằng mình nhìn thấy con chó đảo mắt với cái tên mà cậu đặt cho nó. Eren trừng mắt.

"Sao chứ?! Cái tên đó hay mà! Nhìn mày giống như là một chú chó đặc vụ vậy. Riri."

Eren vừa nói, vừa xoa đầu chú chó. Nó nhắm mắt lại, hơi ngẩng cổ lên để cậu gãi trúng chỗ ngứa.

"Được rồi. Đợi tao rửa chén một lát. Sau đó tao sẽ sắp xếp chỗ cho mày ngủ nhé." Eren đứng lên, vươn hai tay lên đằng trước. Hôm nay quả là một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu thu dọn hết đống chén dĩa còn tồn lại trong bồn rửa.

Sau đó, Eren vào phòng ngủ và lục lọi thử tủ quần áo của mình. Cũng may cậu còn vài tấm nệm mỏng chưa kịp bỏ. Eren đem những tấm nệm ấy ra phòng khách và xếp chúng thành một cái giường đơn giản.

"Được rồi, đây sẽ là chỗ nằm của mày."

Riri đứng lên loạng choạng tiến lại gần chỗ chăn nệm, nó dùng mũi ngửi mùi hương. Sau đó mới nằm xuống.

"Vậy là xong nhé. Tao đi tắm đây." Eren không nhìn Riri nữa mà lấy khăn tắm rồi bước vào nhà vệ sinh.

Chú chó nhìn theo bóng lưng Eren rồi cúi xuống nhắm mắt lại.

Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng cũng theo đó thổi ra ngoài.

Riri nghe thấy tiếng bước chân liền vểnh tai lên nghe ngóng.

"Chết tiệt!! Lạnh thật!!" Eren bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.

Bởi vì ở một mình, cậu đã quen với việc không mặc gì sau khi tắm xong. Thế nhưng, không hiểu sao Eren lại thấy hơi rợn người. Cậu ngẩng đầu, vừa hay lại nhận ra Riri cũng đang nhìm chằm chằm mình.

Cơ thể hơi rụt lại, Eren quên mất hiện tại ngoài mình ra thì vẫn còn một người.. à không.. một chú chó nữa trong nhà.

"Ờm.. Tao sẽ đi vào phòng ngủ. Chúc ngủ ngon, Riri. Mai tao sẽ ra tiệm thuốc mua thuốc cho mày."

Nếu mà Jean ở đây, chắc chắn tên đó sẽ cười nhạo vào mặt cậu.

Căn phòng của Eren cũng chẳng trang trí gì nhiều, chỉ có độc mỗi chiếc giường, tủ quần áo và bàn học.

Cậu ngã người lên chiếc giường êm ái của mình, rất nhanh mí mắt đã nặng trĩu. Eren không quên đặt báo thức và cắm sạc điện thoại. Sau đó, cậu cũng ngủ luôn lúc nào không hay biết.

[x]

Sau gần một tuần đối phó với vài cơn sốt cao của Riri, không ngừng kiểm tra tình hình sức khỏe của chú chó và thay băng gạc liên tục, vết thương của Riri cuối cùng cũng đã khép miệng. Điều này khiến Eren thở phào nhẹ nhõm. Riri đã có thể đi lại một cách bình thường hơn, không còn loạng choạng như trước nữa. Sức ăn của Riri cũng rất khỏe, cũng may là nó không hề kén ăn, vẫn ngoan ngoãn ăn những thứ mà Eren nấu cho cả hai.

Điều khiến Eren thêm phần ngạc nhiên, đó là việc Riri lại tự biết đi vệ sinh trong phòng tắm! Điều này trở nên đơn giản hơn với Eren, cậu cũng không biết phải giải quyết thế nào nếu Riri đi bậy ra ngoài.

Hơn nữa, chú chó đen so với cậu còn sạch sẽ hơn nhiều!! Eren vừa xắc cà rốt, vừa nhớ lại buổi tối hôm bữa.

Ngày hôm đó cậu quả thật rất mệt, khi ăn xong liền nằm gục xuống giường, không buồn động đậy.

Riri thế mà lại đi theo vào phòng ngủ cùng cậu. Nó sủa một tiếng, dùng răng cắn cắn ống quần Eren.

"Riri.. tha cho tao đi. Tao chỉ ngủ một chút thôi."

Eren thì thào. Thế nhưng Riri vẫn nhất quyết không chịu đồng ý, nó đổi hướng liếm lên mặt cậu. Cảm giác ướt ướt khiến cậu không chịu nỗi phải đi tắm.

"Mày chơi xấu!" Eren vừa chỉ tay vào nó, vừa lấy bộ đồ ngủ của mình.

Cậu thề rằng chú cho đen mà cậu đang nuôi đảo mắt trước lời buộc tội của cậu.

Eren mở cửa phòng tắm, Riri cũng theo đó đi vào.

Cậu thật không hiểu con chó này. Đây là lần đầu Eren gặp được một chú chó thích tắm rửa như vậy.

Sau khi vết thương có vẻ ổn hơn, Riri cũng dùng động tác cào cửa của mình để thể hiện rằng nó muốn đi tắm. Không còn cách nào, Eren đành phải mở cửa nhà tắm và cho nó bước vào.

Cậu nhìn đám lông đen mượt mà kia, nhận thấy việc tắm rửa một ngày cũng có cái hay của nó.

"Hừm.. Riri. Ngày mai tao rảnh một buổi sáng, cho nên sẽ đưa mày đi khám thử nhé?" Eren cho cà rốt vào nồi. "Mặc dù vết thương của mày đã khép miệng, thế nhưng chúng ta cần phải chắc chắn hơn."

Riri ngẩng đầu nhìn cậu, nó chỉ sủa một cái, rồi lại nằm xuống.

Eren nhìn nó, có chút thương xót. Một tuần qua, bởi vì vết thương mà Riri chỉ có thể ở nhà. Còn Eren thì đi học và đi làm thêm, cho nên cũng chẳng có thời gian chơi với nó. Chắc hẳn Riri sắp chịu không nổi sự tẻ nhạt này rồi.

Eren nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, để một phần cho Riri. Hai người lại ăn trong sự yên bình. Một buổi tối lại trôi qua, Eren vào phòng ngủ của mình và thiếp đi.

Tại phòng khách, ánh trăng bên ngoài bắt đầu lên cao hơn, chiếu sáng vào góc phòng nơi chú chó đen đang nằm ngủ. Cả cơ thể của nó như tắm trong ánh trăng huyền ảo.

Bên ngoài, tiếng kêu của một con vật nào đó vang lên khiến Riri giật mình tỉnh giấc, nó nhíu mày và lê bước chân đến bên cạnh cửa sổ.

Xa xa, dường như có bóng dáng của một loài sinh vật khá to đang đứng tại bìa rừng. Chú chó đen cũng không hề sợ hãi, ngược lại, nó gầm gừ trong cổ họng, giống như đang đe dọa đối thủ.

Rất nhanh, bóng dáng của con thú kia cũng khuất sau rặng cây. Riri dần lấy lại được bình tĩnh, nhưng nó không thể ngủ được nữa. Ánh mắt đen nhìn qua cánh cửa phòng ngủ của Eren.

Riri từ từ đi vào bên trong. Eren lúc ngủ cũng không hề khóa cửa phòng. Đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch.

Trong nháy mắt, một người đàn ông tóc đen hiện lên từ hình dáng của chú chó đen. Anh tiến đến gần chiếc giường của Eren và nhìn chằm chằm cậu.

Eren lúc này cũng đã ngủ say, hơi thở đều đều phả ra.

Người đàn ông nhìn ra phía cửa sổ, nhận ra chốt cửa cũng không được gài lại. Tặc lưỡi một cái, anh đóng chặt cửa.

Quan sát băng gạc trên người, anh nhận ra mình đã sắp hồi phục lại rồi.

Thế nhưng, rất nhanh đôi mắt sắc đen kia lại nhíu chặt. Bóng dáng của con thú bên ngoài vẫn chưa hề đi khỏi, giống như là đang chờ đợi gì đó.

Người đàn ông thở ra một hơi khó chịu, anh quyết định sẽ ngủ lại tại đây.

Thoáng chốc, bóng dáng con người biến mất, thay vào đó lại là chú chó với bộ lông đen tuyền. Riri tiến đến chiếc giường của Eren, nó nhẹ nhàng leo lên.

Chọn cho mình vị trí dưới chân Eren, Riri đặt đầu mình gối lên đùi cậu, nó nhắm mắt lại, thế nhưng đôi tai vẫn vểnh lên để nghe ngóng tiếng động.

[x]

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cậu bật dậy, miệng kêu lên một tiếng khó chịu. Eren vốn không phải là một người vui vẻ khi bị dựng dậy vào buổi sáng sớm. Cậu dụi mắt, cố gắng thích ứng với ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào.

Ngáp một cái, cậu đờ người như vậy một lúc lâu. Cho đến khi một tiếng sủa vang lên.

Hai mắt xanh mở lớn, cậu suýt nữa là nhảy khỏi giường mình khi nhìn thấy cục lông đen đang nằm chiễm chệ dưới chân.

"Ri.. Riri!!! Sao mày lại ở đây?!"

Chú chó đen chớp mắt nhìn cậu, cũng không làm ra động tác gì để giải thích. Eren nhìn ra phía cửa phòng, nhận ra nó đã được khóa lại.

"Mày.. Là mày làm sao?"

Nhận thêm cái chớp mắt của nó, Eren mới hết bàng hoàng, thế nhưng cậu không khỏi cảm thán.

"Tao vẫn thắc mắc mày đã từng là một chú chó nghiệp vụ không. Nhưng mà, mày giỏi lắm." Eren đưa tay xoa đầu nó.

Nhìn thấy màu trắng của miếng băng gạc, Eren mới bật người ra khỏi giường.

"Suýt quên mất. Tao và mày mau ăn sáng thôi. Lát nữa mày có lịch khám ở tiệm thú y đấy."

Riri không nói gì mà chỉ đi theo phía sau cậu.

Eren làm cho cả hai một bữa sáng đơn giản với bánh mì, xúc xích và trứng ốp la. Xong xuôi, cậu mặc cho mình áo khoác, khăn choàng, lấy chìa khóa và ví tiền, cậu xoay người lại nói với Riri- hiện đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào.

Nhiều khi Eren tự hỏi... có phải loài chó nào bây giờ cũng đều thông minh, biết cả tiếng người như vậy hay không..? Nhưng khi xem mấy cái video về bọn Husky trên mạng, chúng nó cũng đâu có khôn đến thế.

Cũng may là gần với khu trọ cậu có một tiệm chăm sóc thú y. Eren vẫn chưa kịp mua cho Riri một sợi dây xích. Cậu sợ rằng nó sẽ chạy loạn khắp nơi.

Eren liếc xuống Riri, nói đến cũng lạ, từ lúc ra khỏi cửa, Riri không ngừng khịt khịt cái mũi của mình, hai tai nó vểnh cao hệt như đang lắng nghe gì đó, ánh mắt thì đảo khắp nơi. Mặc dù chưa từng nuôi chó, thế nhưng Eren có nghe qua loại hành động này. Những chú chó thường hay làm vậy khi đang cảnh giác.

Riri đi trước Eren một chút, thế nhưng luôn theo sát gần chân cậu, giống như là đang bảo vệ cậu vậy.

Eren lại xoa đầu nó. "Riri, mày không cần phải cảnh giác vậy đâu. Nơi này không có con chó nào khác cả."

Thế nhưng Riri chỉ hừ nhẹ một cái, cũng không thèm sủa một tiếng. Eren đảo mắt, nghĩ thôi thì cứ mặc kệ nó vậy.

Nháy mắt cái đã đến nơi, Eren nhìn lên bảng hiệu cửa tiệm. Trước đây cậu đã từng đi ngang qua nhiều lần, cũng nhìn thấy rất nhiều thú cưng được mang đến đây.

Eren đẩy cửa đi vào. Ở quầy thu ngân xuất hiện một cô gái cột tóc đuôi ngựa đang nhai miếng bánh. Nhận ra là có khách, cô nuốt luôn thức ăn vào miệng, sau đó phủi tay rồi chạy ra tiếp đón.

"Khục.. Xin chào! Cậu đã có hẹn lịch với bác sĩ chưa ạ?"

Eren còn sợ rằng đối phương có khi sẽ bị sặc chết mất. Riri dường như cũng ớn lạnh với khung cảnh trước mắt, nó né người trốn sau lưng cậu.

"Tôi là Eren Jaeger, có đặt lịch khám lúc 10 giờ sáng hôm nay."

Cô gái tóc nâu gật đầu, đi lại bàn làm việc để kiểm tra sổ. Sau đó, cô nhìn cậu mỉm cười.

"Bác sĩ Bodt đang đợi ở bên trong. Cậu cứ đi vào cánh cửa kia là được."

Eren gật đầu cảm ơn, sau đó dẫn Riri vào trong.

Cửa tiệm này quả thật rất sạch sẽ, cách bài trí cũng vô cùng đơn giản và hài hòa. Phòng khám bên trong đặt hai chiếc giường song song, ngoài ra còn có tủ thuốc, bàn để dụng cụ.

"Cậu Jaeger?"

Eren nhìn lên, trước mặt cậu là một vị bác sĩ. Mặc dù khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang, thế nhưng ánh mắt và giọng nói người này tạo cho người khác cảm giác rất dễ chịu.

"Vâng. Chào bác sĩ Bodt."

Vị bác sĩ mỉm cười. "Cậu có thể gọi tôi là Marco. Ôi chao! Đó.. không giống như tưởng tượng của tôi." Marco nhìn cục lông to bự đằng sau Eren. "Là một loại chó lai sao?"

Eren bật cười, còn Riri thì gầm gừ trong cổ họng. Cậu đưa tay xoa đầu nó, đẩy đẩy cục lông đen tiến lên.

"Tôi cho là vậy. Và nó tên là Riri."

Mắt nâu mở lớn. "Ồ, chào em, Riri. Nhưng tôi rất ấn tượng, cậu quả thật rất biết cách chăm sóc tốt cho cún cưng của mình đấy."

"Riri từng bị thương rất nặng, là do bị tấn công bởi con thú khác. Phiền bác sĩ kiểm tra xem có vấn đề gì không?"

Marco gật đầu. "Không có gì. Phiền cậu đợi một lát."

Eren ngồi lướt điện thoại một lát. Cậu có nhận được cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình, thế nhưng hiện giờ đang ở ngoài không tiện gọi lại, cậu quyết định lúc về nhà sẽ làm sau.

"Tôi đã tiêm cho Riri vài liều thuốc. Và cậu yên tâm, vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng gì cả. Riri cũng đang rất khỏe mạnh."

Eren gật đầu cảm ơn Marco. "À, tôi cũng muốn mua cho Riri vài thứ vật dụng."

"Tất nhiên. Sasha, cô gái bên ngoài sẽ giúp cậu chọn lựa. Cửa tiệm chúng tôi cũng áp dụng giảm 30% cho khách hàng mới, thế nên cậu có thể mua hàng thoải mái hơn."

Hai mắt Eren sáng rực. "Cảm ơn bác sĩ!!" Sau đó, cậu quay sang nhìn Riri. "Đi thôi. Tao sẽ mua cho mày nệm ngủ tốt hơn."

Riri nhanh chóng leo xuống bàn, đi theo sát Eren.

~

Sau một buổi sáng, Eren cũng sắm được cho Riri một cái nệm ngủ, dây xích và vài món đồ chơi. Mặc dù lúc lựa đồ chơi, Riri cứ không ngừng cắn lấy góc áo cậu mà kéo đi.

"Sao mày lại có thể không thích mấy món đồ này chứ?! Nhìn xem!"

Eren đưa khúc xương chó đến trước mắt Riri và lắc qua lắc lại, thế nhưng chú chó chẳng buồn để ý đến. Nó nhìn cậu hệt như đứa ngốc vậy.

Eren bĩu môi và thả khúc xương chó xuống.

"Tao đoán là mày đã trưởng thành rồi, không còn muốn chơi mấy thứ này nữa."

Riri nhìn cậu một lúc. Giống như là hạ quyết tâm hay sao đó, nó ngoạm lấy cục xương và cắn cắn. Vừa cắn vừa nhìn cậu.

Eren lúc này mới hết bĩu môi, cậu cười khì nhìn nó, đưa tay xoa đầu.

"Mày nên chơi với mấy món đồ này đi. Ở nhà một mình, mày sẽ buồn chết mất."

Riri vẩy vẩy cái đuôi, thế nhưng khi nghe thấy Eren không thể đưa nó đi theo. Nó cắn lấy ống quần cậu và kéo nhẹ.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Eren nhìn cái tên hiện trên màn hình, là mẹ cậu.

"Eren..?"

Nhận ra giọng điệu của mẹ không giống như mọi khi, Eren chợt cảm thấy hơi lo lắng.

"Mẹ? Có chuyện gì sao? ."

Riri vểnh tai lên, nó dường như muốn nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Đầu dây bên kia, Carla cũng dần lấy lại bình tĩnh sau khi nghe thấy tiếng con mình.

"Eren à. Dạo gần đây, có chuyện gì kì lạ xảy ra với con không?"

Eren nhíu mày. "Không có. Vì sao mẹ lại hỏi như vậy?"

Lúc này, bên phía Carla vang lên một giọng nói nữa. Eren nhanh chóng nhận ra đó là cha mình.

"Alo, Eren? Con chắc chứ? Con không có vô tình gặp trúng ai đó chứ?"

Eren liếc nhìn Riri, nó vẫn đang giương đôi mắt đen xám nhìn chằm chằm cậu.

"Ừm.. Không hẳn là một 'người'.. Nhưng con có gặp được một chú chó màu đen vào một tuần trước. Nó bị thương khá nặng, nên con đã đem về chữa trị."

Cha cậu bắt đầu lắp bắp. "Chó.. chó sao?"

Ánh mắt cậu càng trở nên khó hiểu. "Cha à, con không ngốc đến nỗi không thể phân biệt được đây là một con chó. Riri cũng rất ngoan ngoãn, cho nên con có thể yên tâm được đôi chút."

Cha và mẹ cậu cùng đồng thanh. "Riri???!"

Riri dường như nghe thấy tên của mình, nó sủa lên một tiếng.

"E-Eren.. Đừng nói là nó đang ở cạnh con đấy nhé?"

Eren nhìn xuống Riri, nó hiện tại đang nằm cả lên trên đùi cậu, cái đầu đen bự dí sát vào ngực Eren.

"Đúng vậy. Nhưng hai người yên tâm, Riri rất thông minh, và luôn ở yên một chỗ. Con nghĩ là mình sẽ không sao đâu."

Bên kia, cha cậu thở dài một cái. "Được rồi. Nếu con nói vậy, ta và mẹ con cũng yên tâm."

Eren nghĩ rằng cha mẹ mình có lẽ đang lo lắng là cậu sẽ vì chuyện công việc và học hành mà không thể chăm sóc Riri đàng hoàng. Cậu đảo mắt, họ thật là, không hề tin tưởng vào khả năng của cậu chút nào.

"..Nhưng mà Eren, có thời gian, con nên gọi cho Zeke nhé."

Nghe thấy cái tên đó, cậu bất giác hừ nhẹ.

"Eren.. Mẹ biết là con vẫn còn giận nó. Nhưng mà.. Zeke cũng đã hối hận rồi. Con nên cho nó cơ hội để sửa sai chứ, đúng không?"

Eren mím môi, cậu nhìn hai cái tai đang vểnh lên của Riri, cuối cùng thở dài.

"Được rồi. Con sẽ gọi cho anh ấy."

Sau đó, Eren cùng cha mẹ mình trò chuyện thêm mười mấy phút rồi cúp máy. Cậu xoa đầu Riri, lẩm bẩm.

"Chậc.. Zeke ngu ngốc. Đáng lý anh ấy mới là người cần phải gọi cho tao chứ. Sao lại để tao gọi trước?"

Riri cũng sủa một tiếng, Eren tự ngầm khẳng định chú chó cũng đồng ý với lời cậu nói.

Eren nhìn đồng hồ, nhất thời khẩn trương.

"Chết tiệt! Tao có tiết học vào 2 giờ chiều này. Riri, hôm nay mày chịu khó ở nhà một chút nhé. Khoảng 5 giờ tao sẽ về và đón mày đi làm."

Riri sủa một tiếng, nó đứng lên để Eren có thể ngồi dậy, cái đuôi vẫy vẫy. Thật là... bây giờ nghĩ lại cậu mới nhận ra Riri cũng thật nặng. Eren thầm hy vọng khẩu phần ăn của Riri cũng sẽ không thay đổi, nếu không cậu thật sự chẳng biết lấy đâu ra thức ăn để chăm cho nó.

Eren làm hai phần đồ ăn cho bản thân và Riri. Từ lúc ở cửa tiệm thú y, nó cứ không ngừng cào xé ống quần cậu khi Eren định mua cho nó thức ăn cho chó. Đúng là một chú chó kì lạ, chỉ thích ăn đồ ăn của con người.

Eren dọn lên bàn ăn cơm trưa. Riri ngồi cạnh cậu và ăn phần của mình. Dọn dẹp xong, Eren nhanh chóng thay đồ rồi bước ra cửa, cậu không quên quay đầu chào Riri.

"Tao đi nhé! Nhớ canh nhà đàng hoàng đấy."

Riri thế mà lại không thèm trả lời cậu, nó trừng trừng đôi mắt đen xám nhìn Eren khiến cậu hơi rụt cổ.

Eren nhanh chóng đóng cửa rồi chạy đi.

Căn phòng trống giờ còn mỗi mình Riri.. hay nói đúng hơn.. là một người đàn ông.

Levi đứng thẳng dậy rồi lắc cổ của mình. Thật là.. đây là lần đầu tiên mà anh phải ở trong hình dạng chó sói lâu đến như vậy. Nhưng Levi biết rằng chỉ khi ở trong hình dạng này thì vết thương mới có thể hồi phục nhanh hơn.

Levi liếc nhìn đống đồ chơi trên sàn. Thật là.. không ngờ thằng nhóc kia lại bỏ tiền ra mua mấy thứ này. Cậu ta nghĩ rằng một kẻ đã trưởng thành như anh lại chơi mấy thứ trẻ con như vậy sao.

Phải.. không sai, Levi Ackermann là một người sói, thế nhưng qua miệng của tên nhóc con kia, anh lại trở thành một chú cún chỉ biết giữ nhà cho chủ nhân.

Levi chợt nhớ lại khoảnh khắc mình gặm gặm cục xương chó lúc nãy, nhất thời cảm thấy hơi mất mặt.

"Chậc.. Thằng nhóc chết tiệt..." Nếu không vì đôi mắt to tròn kia cùng nét mặt buồn bã khi Levi không thèm chơi với món đồ chơi ấy, thì anh còn lâu mới hạ mình như vậy.

Nhưng mà.. Levi đã mất tích cũng đã gần một tuần, anh hy vọng rằng mọi chuyện bên kia đều ổn. Đám người Erwin và Hange có lẽ cũng đang truy tìm anh.

Bây giờ thì, Levi nhìn khắp căn hộ nhỏ của Eren, thầm thở ra một hơi. Nếu không thể luyện tập thể lực, thì dọn dẹp cũng là một cách để rèn luyện cơ bắp.

[x]

Trải qua một buổi học nhàm chán, Eren cuối cùng cũng về đến nhà. Cậu chỉ có khoảng hai tiếng để nghỉ ngơi, tắm rửa, sau đó lại chuẩn bị đi làm.

Khác với mọi khi, Eren mang theo Riri đến cửa tiệm. Tất nhiên, ngoại hình lịch lãm của chú chó lông đen mượt mà trở thành tiêu điểm của các khách hàng, ngay cả đám Yimir cũng phải dừng lại để xoa lưng của nó.

Tại sao chỉ là lưng? Bởi vì ngoài Eren cùng một vài đứa trẻ ra, Riri đều gầm gừ mỗi khi có ai đó tính xoa đầu nó. Không ít lần Eren phải xin lỗi những vị khách kia, nhưng may mắn là họ đều không để ý.

"Riri. Mày ngoan lắm. Đây là bữa tối của mày nè." Eren mang đến cho Riri một hộp cơm đùi gà. Nó dụi đầu vào tay của cậu khiến Eren bật cười.

"Thật là. Nếu mà mày có thể như vậy để người khác xoa đầu thì tốt rồi."

Riri hừ một tiếng, không để ý đến Eren nữa mà bắt đầu ăn phần của mình.

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại vang lên, một người phụ nữ với mái tóc nâu cột cao bước vào.

Eren nhanh chóng đứng dậy, cậu nở nụ cười. "Chào mừng quý khách đến với Little wings." Cậu giờ mới để ý dưới chân cô ấy có một chú chó lông màu vàng ánh kim.

Cậu có hơi bất ngờ, bởi vì ngoại hình của chú chó kia khá giống với Riri, mặc dù màu lông thì hoàn toàn khác nhau.

Người kia mỉm cười nhìn cậu, thế nhưng đôi mắt sau đó lại nhìn đi nơi khác. Ngay cả chú chó dưới chân cũng hướng mắt khắp nơi, cái mũi không ngừng động đậy.

Đằng sau Eren, Riri bỗng dưng ngẩng đầu lên. Nó nhíu mày, ra sức khịt khịt cái mũi. Âm thanh đó khiến Eren giật mình quay lại, phát hiện hành động kì lạ của chú chó, Eren nghi vấn.

"Riri? Mày bị làm sao vậy?"

Người phụ nữ và chú chó vàng cũng nhận ra có gì đó đằng sau Eren. Cô nghiêng người lại gần quầy tính tiền, hai mắt tỏa sáng.

"Levi!!"

Eren giật mình, cậu xoay đầu lại nhìn đối phương. Gương mặt kia dường như rất vui vẻ, đôi mắt sau cặp kính tỏa sáng.

Riri cũng đáp lại bằng tiếng sủa. Nó chạy ra và đứng trước mặt hai người kia. Chú chó màu vàng cũng vẫy đuôi liên tục, nó cụng cái mũi của mình vào Riri. Mà người phụ nữ kia cũng bật cười, cuối xuống ôm lấy cả người Riri. Chú chó đen có vẻ khó chịu, dùng đầu đẩy cơ thể kia ra.

Eren lúc này mới thoát khỏi trạng thái sững sờ, cậu bước ra ngoài. Lúc này, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy bối rối.

"Ừm.. Xin lỗi vì đã cắt ngang.. Nhưng mà, chị là chủ của Riri phải không ạ?"

Người phụ nữ lúc này mới chú ý đến Eren, cô đứng lên, không ngừng nắm lấy tay cậu cảm ơn.

"Cảm ơn!! Cảm ơn cậu rất nhiều! Levi đột nhiên mất tích khiến tôi rất lắng. Tôi cứ nghĩ là sẽ không gặp lại nó lần nào nữa."

Eren mỉm cười, cậu cũng gật đầu. "Không có gì đâu. Lúc tôi bắt gặp được Riri, nó đang bị thương khá nặng. Cũng may là Riri đã hồi phục."

Người phụ nữ khưng lại, sắc mặt thoáng trở nên bất ngờ. "Ri-Riri?"

Eren bị sắc mặt kia làm cho bật cười, cậu đưa tay gãi đầu. "Haha.. Xin lỗi. Bởi vì khi đó tôi không thể cứ nói trống không với Riri được. Cho nên.. ừm.."

Cô nghiêng đầu. "Và Le- ý tôi là Riri cho phép cậu gọi.. như vậy?"

Lần này, đến lượt Eren không hiểu. "A?"

Chú chó vàng kéo gấu áo của cô một cái, người phụ nữ nhanh chóng thoát khỏi trạng thái khó tin của mình. Cô cười trừ. "Ahahah! Không có gì đâu! Cậu đừng để ý."

Từ nãy đến giờ, Riri chưa hề kêu thêm tiếng nào. Nhưng khi nghe đến câu hỏi kia, nó đã bắt đầu dùng đầu cụng vào chân Eren.

Người phụ nữ một lần nữa nói: "Thật sự cảm ơn cậu! Cậu đã giúp tôi tìm được Levi, cũng như cứu lấy nó."

Chú chó vàng cũng bước lên một bước, nó cụng đầu mình vào tay Eren, tựa như một lời cảm ơn.

Eren mỉm cười, cậu nhìn Riri và xoa đầu nó. "Tốt quá rồi, Riri! Mày đã tìm được gia đình của mình rồi."

Người phụ nữ im lặng nhìn họ, sau đó, cô chợt lên tiếng.

"Được rồi! Tôi nghĩ là, đã đến lúc Levi phải về nhà rồi!"

Eren gật đầu nhìn cô. Sau đó, cậu ngồi xuống và nhìn Riri.

"Riri à, mày phải sống tốt đấy. Tao sẽ rất nhớ mày đó.." Không hiểu sao, trong lòng cậu cảm thấy buồn bã. Cho dù thời gian giữa họ khá ngắn, thế nhưng việc trở về nhà và không còn thấy hình ảnh chú chó đứng chờ cậu ngay trước cửa khiến Eren xúc động. Cậu hít sâu một hơi và cố kìm lại nước mắt.

Riri vẫn luôn nhìn cậu, nó không nói gì, thế nhưng lại dùng lưỡi liếm lên mặt cậu khiến Eren bật cười.

Người phụ nữ nhìn khung cảnh trước mắt mà trở nên vô cùng bất ngờ. Ngay cả đôi mắt xanh của chú chó vàng cũng mở lớn.

Riri dời tầm mắt của mình và nhìn về phía người phụ nữ. Nó dùng chân trước đặt lên vai Eren, và sủa một tiếng.

Có lẽ, Eren là người duy nhất không hiểu được hàm ý của lời nhắn đó. Nhưng hai người kia thì có.

Người phụ nữ mỉm cười. "Tôi vẫn chưa được biết tên cậu. Tên của tôi là Hange Joe, còn đây là Erwin."

Eren nhanh chóng đứng dậy. "Tôi là Eren Jaeger."

Hange gật đầu, cô đặt tay lên vai cậu. "Eren. Có vẻ như Levi rất thích ở bên cạnh cậu. Cho nên.. tôi không thể ngăn cách hai người được, phải không?"

Đôi mắt Eren mở lớn, cậu lắp bắp. "Nhưng- nhưng chị là chủ nhân của em ấy..."

Hange lắc đầu. "Mặc dù là gì đi chăng nữa, thì Levi đã chọn cậu rồi. Cho dù là tôi hay ai cũng không thể khiến nó đổi ý đâu." Vừa nói, cô đưa tay đặt lên đầu Erwin. "Cho nên.. phiền cậu hãy thay bọn tôi chăm sóc Levi nhé."

Eren nhanh chóng gật đầu. "Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Ri- à.. Levi!"

Hange bật cười, cô nhìn sang Riri. "Tốt quá rồi nhé, Levi?"

Riri, hay lúc này là Levi, chỉ hừ nhẹ một cái. Nó vẫn như cũ đứng bên cạnh Eren.

Erwin tiến lên và lần nữa cụng đầu với Levi.

"Ôi! Khát nước quá! Eren, tôi và Erwin sẽ ở lại một lát. Nên phiền cậu cho tôi một ly Cappuccino nhé!"

Eren gật đầu, nhanh chóng về lại sau quầy để ghi món. Cậu để cho Levi ngồi chơi với Hange và Erwin.

Đến khoảng 8 giờ tối thì Hange và Erwin mới rời đi. Hai người cũng không quên trao đổi cậu số điện thoại của mình.

"Bọn tôi ở quận Stohess, cách đây khoảng 2 tiếng đi xe. Cho nên, nếu có dịp rảnh rỗi, tôi và Erwin sẽ cố gắng ghé sang để thăm hai người!" Hange bắt tay cậu, không ngừng lắc lên xuống để thể hiện sự phấn khích của mình.

"Hy vọng là Levi sẽ không quá khó tính với cậu." Cô cười lớn một cái. Bên cạnh, Levi dùng chân trước cào lên ống quần của Hange khiến cô la lên.

Eren nhanh chóng chạy đến can ngăn.

Sau khi tiễn họ lên xe, Eren nhìn Levi, mỉm cười.

"Levi, cảm ơn vì tiếp tục ở bên cạnh tao."

Levi nhìn cậu và sủa một tiếng.

Khung cảnh hiện tại trở nên rất yên bình.

~

Đêm hôm ấy, Eren cũng không còn để chiếc đệm của Levi ở phòng khách nữa, bởi vì dường như lúc nào khi tỉnh dậy, Eren đều thấy Levi đã xuất hiện trên giường cậu từ bao giờ. Cậu dời cái nệm ngủ vào phòng mình. Sau khi chắc chắn Levi đã nằm yên vị, cậu đưa tay tắt đèn.

"Chúc ngủ ngon, Levi."

Nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ, Eren không hề biết rằng Levi vẫn luôn nhìn cậu mà không chớp mắt. Màu mắt xanh biếc của nó như phát sáng trong màn đêm.

Ngoài kia, lẫn theo tiếng gió thổi còn trộn lẫn thêm một thứ âm thanh kì lạ, giống như là con thú nào đó đang kêu lớn.

Hai tai dựng đứng, Levi tiến về phía cửa sổ. Mắt xanh hướng về phía ngoài, nó lại nhìn thấy con thú kì lạ kia. Bộ lông đó trắng như tuyết, và hai chiếc đuôi đằng sau không ngừng chuyển động qua lại như một làm sóng.

Kiềm lại tiếng gầm gừ trong cổ họng. Levi lần nữa biến trở lại thành người, anh đặt tay lên cửa kính, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Không quản con thú kia là thứ gì, nếu như nó có ý định đối với Eren, Levi nhất định sẽ giết chết nó.

[x]

"Gahhhh!!! Tao lại muộn học rồi!!" Eren nhảy ra khỏi giường và nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh.

Khác với nét mặt hoảng loạn của cậu, Levi chỉ ưỡn người một cái. Anh đã quá quen với viễn cảnh này.

Mới đó mà Levi đã ở đây được một tháng. Anh biết rằng thứ bảy có thể xem là ngày bị nguyền rủa (theo cách nói của Eren) để ám chỉ tiết học Lịch sử thế giới. Không may cho Eren, môn học này bắt đầu lúc 7 giờ.

Eren vừa đánh răng, vừa dùng tay còn lại đập quả trứng rồi cho vào chảo chiên lên. Levi cũng đi ra phòng khách, anh liếc nhìn hành động của người kia, thầm thở dài.

Không phải là Levi không kêu người kia dậy, anh đã dùng mọi cách để đánh thức Eren. Liếm mặt, cắn nhẹ chân, ngay cả nằm đè lên người. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì đối phương cũng chẳng thể tỉnh dậy.

Dù vậy, nhưng Levi biết cậu chẳng thể dậy nỗi. Vì mỗi thứ sáu Eren đều làm việc tại quán cà phê cho đến khoảng 11 giờ đêm mới được về nhà. Những ngày cuối tuần quả thật rất bận rộn và mệt mỏi.

Levi- trong lớp chó (sói), cũng không hề thích những nơi quá ồn ào, thế nhưng anh không thể bỏ mặc Eren một mình đi về nhà.

Nhất là khi tần suất xuất hiện của con thú kì lạ kia ngày một nhiều.

Levi thầm tự nhủ, hôm nào đó Hange và Erwin ghé qua, anh sẽ phải hỏi họ về việc này.

"Levi! Xin lỗi tao không thể ăn chung với mày được! Đây là bữa sáng của mày. Tạm biệt!"

Eren ngậm bánh mì, hai tay vừa cầm cặp sách vừa xỏ giày. Chỉ sau khoảng ba phút, cánh cửa căn hộ đóng lại.

Sau khi chắc chắn tiếng bước chân kia đã biến mất, Levi mới yên tâm biến trở lại thành người. Anh ngồi xuống bàn, không quên pha cho mình một tách trà, và bắt đầu ăn.

Một tháng trôi qua kể từ ngày Levi chính thức sống chung với Eren. Có lẽ cậu không biết, nhưng tin nhắn và vài cuộc gọi giữa cậu và Hange đều được Levi nghe thấy.

"Tên bốn mắt chết tiệt!" Levi lầm bầm một tiếng chửi rủa. Anh nhất định phải bóp chết cô ta. Nội dung mấy cuộc gọi và cả tin nhắn đều liên quan đến cách chăm sóc thú cưng. Levi khịt mũi, mày nhăn lại, làm như anh là một con chó nhỏ không biết cách chăm sóc bản thân vậy.

Levi nhâm nhi tách trà và ngắm nhìn căn hộ, cảm thấy khá hài lòng. Sau khi được anh dọn dẹp mọi ngóc ngách, nơi này dường như sáng và sạch sẽ hơn bao giờ hết.

Lúc ở chung với đám Hange và Erwin, anh cũng đều là người dọn dẹp (Đó là vì bọn họ quá dơ theo tiêu chuẩn của anh). Thế nhưng tại nơi này, Eren cũng là người khá sạch sẽ (theo tiêu chuẩn của anh). Chỉ khi ngày đó quá mệt để cậu dọn dẹp, thì Levi mới phải ra tay.

Việc sống tại một nơi bụi bặm khiến anh không cảm thấy thoải mái, bởi nó gợi nhớ lại vài chuyện quá khứ. Levi vẫn nhớ lúc mình chỉ mới vài ba tuổi, cùng mẹ sống trong một ngôi nhà cũ kĩ và họp hẹp. Thời điểm ấy, chỉ cần có một nơi để ngủ thôi thì đối với họ, nó đã quá may mắn rồi. Việc bà là một người mẹ đơn thân khiến cho cuộc sống cả hai trở nên khó khăn hơn, bởi vì nhóm người khốn khiếp kia đã tự mặc định rằng.. những kẻ bị nửa kia của mình ruồng bỏ thì không nên có cơ hội để sống. Họ trở thành hai kẻ lạc loài.

Sau khi kiếm được một khoản tiền, Levi cùng mẹ mình rời đi, rời khỏi cái nơi luôn xem họ như rác rưởi, để đến một thành phố khác. Levi đã từng nghĩ rằng tại nơi này, một khởi đầu mới sẽ tốt đẹp hơn với hai người. Thế nhưng, việc rời bỏ Nhóm của mình khiến họ bị gán cái danh phản bội đồng loại, và.. một vài người tại thành phố đó đã đến tìm bọn họ.

Levi là người duy nhất sống sót. Anh vẫn còn nhớ rõ thời điểm đó. Bọn họ tránh xa khu đông người và tự dựng cho mình một cái lều nhỏ để ngủ. Bữa ăn mỗi ngày đều là những loại rau củ đào được trong khu rừng, những hôm may mắn thì sẽ có vài con thú nhỏ sập bẫy. Vấn đề của việc sống tách biệt.. đó là bạn sẽ trở nên yếu thế hơn, cô lập hơn.

Có khoảng năm tên đã xuất hiện vào đêm hôm đó. Khi mà mặt trăng bị mây đen che phủ, cũng là lúc chúng tìm được cơ hội để ra tay với họ.

Mẹ anh là người đầu tiên nằm xuống. Trong lớp sói đen tuyền, hơi thở của bà trở nên nặng nhọc hơn, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời.

Levi trở lại thành hình người, anh quỳ rạp bên cạnh mẹ mình, khắp người anh đều là máu tươi.

"Rivaille.. mẹ xin lỗi.."

Cậu nhóc mười lăm tuổi lắc đầu, có giọt nước mắt chảy dài xuống. Levi cố gắng không khóc, nhưng nỗi đau mất đi người thân của mình nào có ai chịu đựng được.

"Mẹ chỉ hy vọng rằng con sẽ được hạnh phúc.. sẽ tìm được người đem đến hạnh phúc cho con."

"Nhưng mẹ à.. vậy còn mẹ thì sao?" Cậu nhóc đặt tay lên mẹ mình.

"Ồ.. mẹ sẽ ổn thôi cục cưng của mẹ. Bởi vì mặt trăng vẫn luôn ở bên chúng ta, và Người sẽ đưa mẹ đến một nơi tốt đẹp."

Levi không nói gì nữa, anh gối đầu lên ngực mẹ mình, lắng nghe nhịp tim đập ngày một chậm dần của bà.

Ánh mắt của Kuchel bắt đầu nhòe đi. Bà nhìn thấy một vầng sáng trước mặt mình. Nó ấm áp và phủ lấy toàn thân bà.

Mặt trăng đã thoát khỏi đám mây đen mịt mờ, dùng ánh sáng dịu dàng của mình lan tỏa khắp khu rừng.

Màn đêm vang vọng tiếng hú lên đầy đau thương.

Sau khi chôn cất mẹ của mình, Levi quyết định rời đi. Anh cần đến một nơi nào đó để chữa lành cho trái tim rỉ máu của mình.

Thế nhưng, xác của năm kẻ kia nhanh chóng được tìm thấy bởi Nhóm của họ. Và chúng quyết định truy lùng Levi.

Đó cũng là lúc anh gặp được nhóm người Hange và Erwin. 'Scout'- Trinh sát đoàn- đó là cái tên của bọn họ.

Tại Stohess, Người sói chia thành rất nhiều nhóm nhỏ với một vị thủ lĩnh đứng đầu. Và bọn họ đều ngầm quản lý lẫn nhau. 'Luật lệ' là thứ duy nhất để giúp cho việc duy trì trật tự và giữ vững vị thế của nhóm mình.

Nhưng Levi, được xem như là một kẻ đã phá vỡ các quy tắc đó.

Cuộc gặp đầu tiên giữa họ là vì Erwin và Hange đang lùng bắt Levi theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Nhưng sau khi gặp và tiếp xúc với anh, Erwin nhận ra rằng mọi việc không hề đơn giản như những gì được ghi trong tờ báo cáo gửi đến các vị thủ lĩnh.

"Đúng là chúng tôi sống bởi luật lệ. Thế nhưng, chính những kẻ kia đã coi thường những nguyên tắc khi tấn công hai người, mà không có sự cho phép từ thủ lĩnh của mình."

Erwin và Hange đã đưa ra lời đề nghị với Levi, rằng nếu anh gia nhập cùng họ. Cả hai nhất định sẽ giúp anh thoát khỏi án tử này. Và tất nhiên, Levi đã đồng ý.

Tại phiên tòa, Erwin trở thành người biện giải cho Levi, thành công giành lấy phần thắng. Trước sự chứng kiến của các nhóm người sói, Levi trở thành thành viên chính thức của nhóm Erwin và Hange.

Thời gian đầu tiên luôn khó khăn nhất, bởi Levi không phải là kẻ dễ dàng đặt niềm tin của mình vào người khác. Nhưng trải qua nhiều trận chiến với những tên Sói hoang, anh nhận ra rằng mình đã lựa chọn đúng khi gia nhập và chiến đấu cùng họ.

Thủ lĩnh của họ là Pixis, một người đàn ông lúc nào cũng cầm trên tay chai rượu. Nhưng ánh mắt ông ta thì không che giấu được sự sáng suốt. Ngoài Erwin và Hange, Levi còn biết đến Petra, Eld, Oluo, Gunther, Isabel và Farlan. Bọn họ đã sát cánh chiến đấu cùng nhau, và đặt niềm tin vào nhau.

Cũng giống như con người, họ cũng phải đi làm, để tránh sự nghi ngờ từ kẻ khác. Pixis mở một công ty tư nhân về mảng dọn dẹp vệ sinh, đó cũng xem như thỏa mãn bệnh sạch sẽ của Levi.

Nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ địa bàn của nhóm mình khỏi những kẻ xâm nhập khác. Nói cách khác, chính là bọn Sói hoang- những kẻ không chịu tuân theo luật lệ.

Vào buổi tối hôm đó, Levi đã thành công giết chết được ba tên đang làm loạn ở khu vực quận Trost. Không may, chúng đã thành công làm cho Levi bị thương khá nặng.

Việc gặp một 'người', hay nói đúng hơn là Eren, đã nằm ngoài dự kiến của Levi. Thế nhưng, cậu nhóc này ngoài việc hơi nóng tính, làm trước khi nghĩ, thì trong mắt Levi, Eren là một người có trái tim hiền lành và cương trực.

Anh gần như không đếm nổi số lần phải vào cuộc khi Eren xông xáo chạy đến để ngăn chặn một nhóm bắt nạt, hay là một tên trộm nào đó, với kết quả là bọn chúng cụp đuôi bỏ chạy ("Chết tiệt, con chó này lớn quá!!" Theo lời của một tên khốn nào đó).

Và việc lựa chọn ở lại bên cạnh cậu cũng nằm ngoài dự tính của Levi. Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng sau khi vết thương lành lại sẽ im lặng rời đi. Có thể ngày nào đó, Levi sẽ xuất hiện dưới lớp con người để gặp cậu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này, anh lại cảm giác lồng ngực mình trở nên trống rỗng và khó chịu.

Dù vậy, Levi cố tình bỏ qua cảm xúc ấy và cho rằng có lẽ anh đang quan tâm đến an nguy của cậu bởi vì sự xuất hiện của con thú kì lạ kia. Đúng vậy.

Levi nhíu mày, anh rất ghét cái cảm giác khi không thể biết được đáp án của mình. Anh đặt tách trà đã rửa sạch lên kệ như cũ, còn dĩa đồ ăn thì để vào bồn rửa (anh không muốn Eren nghi ngờ có người nào đó đã đột nhập vào nhà và rửa chén giúp cậu).

Levi nhìn vệt bẩn trên da mình do bị nước rửa chén dây vào, nhất thời cảm thấy hơi kinh tởm. Anh mở cửa và bước vào phòng tắm, quyết định sẽ vệ sinh sạch sẽ cơ thể mình.

Tiếng xả nước vang lên, Levi thở ra một hơi nhẹ nhỏm, nhất thời không để ý tiếng mở cửa từ căn hộ.

Eren hậm hực đi vào, cậu ném chìa khóa lên tủ giày, thở ra một hơi. Thật là.. ông thầy giáo chết tiệt, nghỉ mà cũng không hề thông báo sớm một chút, khiến cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến lớp chỉ để ra về. Cũng may rằng ở đó có một người bạn học nhắc nhở cho cậu.

"Tao về rồi, Levi.." Cậu nói. Thôi thì dù sao Eren cũng có được cả một buổi chiều để nghỉ ngơi trước khi đi làm.

Eren đi vào trong bếp và uống một cốc nước, nhận ra có gì đó thiếu thiếu, cậu khựng lại.

"Levi..?"

Không hề có tiếng sủa đáp lại khiến Eren có phần lo lắng. Cậu đặt ly nước lại trên bàn.

"Levi?" Cậu la to hơn. Thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng.

Gương mặt cậu thật sự hoảng rồi. Cậu nhanh chóng kiểm tra cửa sổ, đều đã khóa kín, như vậy là Levi không hề ra ngoài. Mà khoan đã, nó là chó mà, sao có thể nhảy từ trên lầu xuống được!!

Lúc này, Eren mới nghe thấy có tiếng nước phát ra từ phòng tắm. Cậu quay phắt lại, nhìn chằm chằm cánh cửa.

"Levi..?" Giọng cậu có phần hơi không chắc chắn. Eren biết rằng Levi có thể tự vào đó để đi vệ sinh, nhưng mà.. không phải tiếng nước có hơi quá to rồi sao?

Không lẽ.. Levi đang xả nước??

Eren bị câu hỏi làm cho tự bật cười. Không thể nào.. sao mà một con chó có thể-

Cậu đứng bất động, bởi vì trên màn cửa xuất hiện một bóng người.

Tim Eren đập nhanh liên tục. Trong nhà cậu lại xuất hiện trộm?!

Không.. không lẽ hắn ta đã bắt được Levi, và đang hành hạ nó ở trong nhà tắm!!

Eren nghiến răng, cậu cầm lấy gậy đánh bóng chày gần đó và tiến lại phòng tắm.

Levi lúc này vẫn đang tắm rửa mà không biết rằng có người sắp xông vào. Anh tắt nước, nghĩ như vậy đã có thể yên tâm rằng mấy vết bẩn kia đã biến mất rồi.

Eren nắm chặt lấy nắm đấm cửa, cậu đếm thầm đến ba, sau đó xoay mở.

Đập vào mắt cậu là một gã đàn ông! Eren "A!" lên một tiếng. Mà ngay cả đối phương khi nhìn thấy cậu cũng rất bất ngờ. Anh ta đứng im, ánh mắt đen cũng trừng trừng nhìn cậu, bàn tay vẫn đặt tại vị trí vòi sen.

Eren nhìn anh ta, cậu lại "A!" lên một tiếng, bởi vì người này không ngờ lại đang khỏa thân!! Mắt xanh không tự chủ được nhìn xuống dưới, Eren nhận ra hai tai mình nóng rực. Nhất định là gương mặt cậu cũng đang đỏ đến bốc khói.

Levi chưa hề di chuyển, anh tiếp tục nhìn nét mặt không ngừng biến đổi của Eren.

Tay cầm gậy của cậu run rẩy. Eren mím môi, không nghờ được rằng tên trộm lại.. lại còn khỏa thân trong nhà tắm của cậu, và để cho cậu nhìn thấy cái ấy của anh ta!!

<Nhưng mà.. sao nó lại to như vậy?! Không!! Eren!! Mày tỉnh lại đi!! Bây giờ.. bây giờ phải tìm Levi! Phải, Levi!!>

Eren lắc mạnh đầu (khiến Levi vô cùng khó hiểu). Cậu liếc nhìn xung quanh, mong tìm được màu đen xù của chú chó mình.

Đập vào mắt cậu là chiếc vòng cổ mà Eren mua cho Levi, nó nằm vắt ở trên thành bồn tắm.

Levi nhìn theo tầm mắt của Eren, nhận ra rằng cậu đang nhìn chiếc vòng. Anh chửi thề một tiếng, bây giờ mới đưa tay lên.

"Nghe này.. nhóc, tôi-"

"Tên khốn!!! Anh làm gì Levi của tôi rồi?!!" Eren hét lên, tròng mắt hằn lên sự giận dữ.

"Levi!?!" Cậu gọi to. Thế nhưng không có tiếng sủa nào đáp lại. Không lẽ.. anh ta thật sự đã dìm chết Levi?

Hai mắt giật giật, Levi hừ nhẹ. "Chậc.. Eren, bình tĩnh lại đi. Tôi chính là-"

Chưa kịp nói dứt lời, Levi nhanh chóng né tránh đòn đánh từ Eren. Sau khi bị trượt, cậu siết chặt cây gậy, la lớn.

"Đừng ngụy biện, tên khốn nạn!! Tao sẽ trả thù cho em ấy!!!"

Levi không ngờ rằng có một ngày mình lâm vào cảnh khốn cùng như vậy. Anh không ngừng chạy và né tránh cây gậy trong tay Eren.

"Chết tiệt!!! Eren!! Bỏ cây gậy xuống và nói chuyện nào!"

Thế nhưng mấy lời nói của anh đều là vô nghĩa với cậu. Bây giờ suy nghĩ của Eren chỉ có sự trả thù.

"Chết tiệt!! Eren!! Tôi là Levi đây!"

Câu nói này làm Eren khựng lại trong chốc lát. Thế nhưng cơn giận của cậu càng lên đỉnh điểm.

"Anh điên rồi!! Tên sát nhân!!"

Gân xanh trên trán nổi lên, sự nhẫn nại của anh cũng sắp bị mất sạch. Levi biết mình có thể dễ dàng đáp trả Eren, thế nhưng anh không thể ra tay. Khi mà Eren không hề biết sự thật về thân phận của anh.

Levi chợt nghĩ ra một cách duy nhất để có thể khiến Eren bình tĩnh lại.

Eren dồn được đối phương vào góc tường. Hai tay cậu nắm chặt cây gậy, hét lên một tiếng, Eren định chạy lại và vung xuống.

Đúng lúc này, một cục lông đen lao đến cậu khiến Eren giật mình ngã xuống.

Eren mở mắt, mồm há hốc, bởi vì trước mặt cậu là Levi.

Nó đè lên người cậu, giương mắt đen xám nhìn Eren, sủa một tiếng.

Eren nhận ra mình đang khóc, cậu vội ôm chặt lấy nó.

"Levi.. Tao tưởng mày đã chết rồi!"

Levi lại sủa thêm một tiếng, nó thè lưỡi ra để liếm nước mắt cậu.

"Tao tưởng rằng tên điên kia đã giết mày rồi.. Khoan- Khoan đã!!"

Eren vội đẩy đầu chú chó mình ra, cậu nhìn khắp nơi.

"Chết tiệt!! Tên đó đâu mất rồi?! Levi, mày nhìn thấy không?"

Nhận thấy Eren lại muốn đứng lên cầm gậy để tìm mình, Levi (giờ là chó sói) đảo mắt, anh dùng hai chân trước đè chặt cậu khiến Eren nằm rạp xuống sàn.

"Levi-"

Trong nháy mắt, chú chó đen trước mắt cậu lại biến thành một người đàn ông. Levi đè chặt hai tay cậu xuống sàn, cau mày.

"Tôi là Levi, không phải Levi- con chó cưng của cậu."

Miệng cậu có lẽ chưa bao giờ há to đến như vậy. Eren trân trối nhìn gương mặt điển trai kia.

"Anh- Anh-"

"Phải. Rốt cuộc thì cái não bé nhỏ của cậu cũng tiếp thu được việc tôi là người sói rồi nhỉ?" Levi nói, giọng có phần chế giễu.

Eren còn chưa thoát khỏi cú sốc. "Anh không phải là chó sao?"

Câu hỏi khiến Levi cau mày, anh nhe hai chiếc răng nanh của mình ra. Động tác này khiến Eren rùng mình.

"Chó không thể ăn thịt người được đâu, Eren."

Giọng nói trầm thấp đó khiến cả người cậu như có dòng điện chạy dọc qua.

Eren nhận ra rằng mình lại đỏ mặt, cậu vội đẩy người kia ra. Eren thu người lại, nhìn người kia với sự không tin tưởng.

"Anh định ăn thịt tôi sao?"

Levi đảo mắt. Anh đứng thẳng dậy, không quan tâm việc mình còn khỏa thân.

"Rất tiếc. Tôi không có ý định ăn mấy tên nhóc gầy như cậu."

Eren bực bội đứng dậy. Cậu khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh.

"Hừ! Làm như anh có tư cách để chê cơ thể tôi? Nhìn lại anh đi, còn chưa cao bằng tôi nữa."

Levi liếc sang cậu, biểu cảm trên gương mặt có phần vô cảm. Thế nhưng Eren nhận ra bên trong ánh mắt ấy có bao nhiêu sát khí.

Họ cứ như vậy nhìn nhau một lúc. Cho đến khi chính Levi di chuyển lại gần cậu. Eren bị đối phương dồn đến đụng vào bàn ăn, cậu nuốt nước bọt, nét mặt hiện lên sự hoảng sợ.

Mặc dù Levi không hề cao bằng cậu, thế nhưng cơ bắp của anh ta đều toát lên vẻ 'Đừng nên đụng vào, tao sẽ giết chết mày'. Phần cơ thể của anh không hề có chút mở thừa nào.

"Eren.. cậu nên cảm thấy may mắn. Vì nếu như là kẻ khác, hắn ta đã phải nằm viện vài tháng rồi."

Eren nhìn anh, cậu biết rằng Levi đang nói sự thật. Và lúc này cậu cảm thấy vô cùng may mắn.

"Vì-vì sao..?"

Levi hơi nghiêng đầu, dường như đang đánh giá cậu. Sau đó, anh giơ tay lên.

Tưởng rằng đối phương có ý định đánh mình, Eren nhắm chặt hai mắt, thế nhưng không hề chùn bước. Đánh thì đánh!

Nhưng đợi mãi không thấy cơn đau đớn nào, thay vào đó, phần cổ của cậu chợt cảm thấy nóng hổi.

Eren nhận ra người kia kề sát vào phần cổ mẫn cảm của mình. Hơi thở anh phà vào da thịt cậu.

"Bởi vì cậu là con mồi của tôi. Và tôi chắc chắn sẽ chơi đùa với con mồi của mình càng lâu càng tốt. Gọi đó là bản năng của loài sói.. nếu cậu muốn."

Levi nghe thấy tiếng tim đập loạn của cậu, nhất thời sự khó chịu khi bị nhắc đến chiều cao hết sạch. Anh liếm lên làn da cậu, cảm nhận hương vị tuyệt vời mà nó mang lại.

Eren giật mình, dùng tay đẩy vào ngực đối phương. Nhưng Levi tựa như tảng đá không hề di chuyển.

Levi áp môi mình vào cổ cậu, không ngừng đánh dấu mùi trên cơ thể Eren.

Sau khi cảm thấy hài lòng, Levi mới rời khỏi. Anh nhìn vào gương mặt có phần lúng túng và xấu hổ kia.

"Tôi cần mượn điện thoại của cậu, Eren."

Eren lúc này còn chưa thể hoàn hồn, cậu mơ màng đưa điện thoại cho người kia.

Levi bấm dãy số rồi áp vào tai, ánh mắt vẫn còn nhìn dáng vẻ chưa kịp tỉnh táo của người kia.

Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy.

"Hange."

"Levi?? Khoan- khoan đã! Đây là số của Eren mà?"

Anh thở dài. "Hange, im miệng đi. Tôi sẽ giải thích sau."

Đầu dây bên kia dần im lặng, thế nhưng rất nhanh, giọng một người nam vang lên.

"Levi?"

"Erwin. Lát nữa đến đây đi. Còn nữa, mang giúp tôi vài bộ đồ, tôi sắp chết cóng rồi."

Không đợi đối phương trả lời, Levi cúp máy. Anh trả lại điện thoại cho Eren.

"Bây giờ thì.. Eren, chúng ta làm quen lại từ đầu nào."

Eren nhìn điện thoại rồi nhìn đối phương, bất giác toát mồ hôi.

[x]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip