Chap 2

"Vậy.. ý anh là.. anh là người sói sao?"

Eren ngồi một bên ghế sô pha. Cậu hướng mắt nhìn phía trước bức tường, tuyệt nhiên không dám quay sang người kia. Mà Levi thì đang ngồi cạnh cậu, cánh tay anh gác lên thành sô pha, tiếp xúc với làn da trên cổ cậu.

Nhận ra người kia vẫn chưa hề nhìn mình, Levi đành phải lên tiếng.

"Phải. Nếu như thằng nhóc cậu chịu nói chuyện bình thường, thì có lẽ tôi và cậu đã đỡ phải tốn nhiều thời gian như vậy."

Gương mặt của Eren hiện lên sự bực bội, cậu đứng thẳng dậy và quay người lại, mặc kệ cái thứ giữa hai chân Levi mà chĩa tay vào anh.

"Anh còn dám nói tôi?! Thử hỏi nếu anh đi về nhà, phát hiện một tên đàn ông lạ mặt đang dùng nhà tắm của mình, còn chú chó cưng của anh thì biến mất, anh có thể bình tĩnh nổi sao??"

Khi nghe đến hai từ 'chó cưng', lông mày của Levi khẽ giật nhẹ. Anh cau mày.

"Chậc.. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là chó!" Để thể hiện quan điểm của mình, Levi cũng đứng dậy và khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn cậu.

Mà lúc này, Eren bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cậu không ngừng dời tầm mắt sang chỗ khác. Cơ mà cái thứ kia quả thật.. quá bắt mắt rồi!

<Ting!>

Ngoài cửa, tiếng chuông vang lên khiến họ đồng thời quay mặt sang. Levi là người đầu tiên lên tiếng.

"Có lẽ Hange và Erwin đã đến rồi. Cậu ra mở cửa đi."

Eren trừng mắt nhìn người kia, nhưng vẫn nghe lời anh.

Cậu mở cửa, và ngẩng đầu lên.

Trước mắt cậu là một người rất cao.. chắc phải hơn 1m90.., và bên cạnh là Hange. Cô nhìn cậu và nở nụ cười, vẫy tay chào.

Người đàn ông mỉm cười. Tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh biển khiến cậu chợt nghĩ đến Armin.

"Chào cậu."

"Erwin." Levi đảo mắt, có vẻ mất kiên nhẫn. "Mau vào đi, tôi sắp lạnh chết rồi."

Erwin không vì câu nói cộc cằn của Levi mà mất đi vẻ thân thiện của mình. Anh gật đầu một cái với Eren.

"Xin phép."

"Khoan đã.. Không phải Erwin là.. chú chó vàng của chị sao, Hange?"

Hange phụt cười, ôm lấy bụng mình. Lông mày rậm rạp của Erwin cũng giật giật, thế nhưng anh vẫn không mất đi nét cười của mình.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên vào trong. Sau đó.. chúng tôi sẽ giải thích sau. Và.. Eren, tôi không phải là chó đâu."

Eren nhanh chóng nhường đường cho Erwin đi vào. Cậu đứng sang một bên, nét mặt có hơi xấu hổ.

Erwin đưa cho Levi bịch đồ, anh bước vào phòng tắm để mặc quần áo.

Phòng khách chỉ còn ba người họ. Eren chợt trở nên bối rối, họ nhất định là đã biết rất rõ mọi chuyện rồi, còn cậu chỉ là một người ngoài, nhất thời không biết nói gì.

"Chắc hẳn cậu rất ngạc nhiên và có rất nhiều câu hỏi phải không, Eren?"

Eren giật mình khi nghe thấy giọng nói của người kia.

Erwin vẫn nhìn cậu và nở nụ cười như cũ, anh để cho cậu từ từ trả lời.

Eren gật đầu. "Những chuyện này đối với tôi rất.. khó tin.."

Hange ôm lấy người cậu, cười lớn. "Xin lỗi, Eren. Bởi vì bọn tôi khi đó thật sự không thể nói ra việc này. Với lại, chắc chắn cậu sẽ không tin chúng tôi."

Điều cô ấy nói rất đúng.

"Chúng tôi vẫn hy vọng rằng cậu sẽ không nói chuyện này cho ai khác, Eren." Ánh mắt Erwin nhìn cậu trở nên nghiêm túc và lạnh lẽo.

Eren gật đầu. Cậu không thích gần người này quá lâu, ít ra, Levi vẫn cho cậu cảm giác dễ chịu hơn.

"Hơn nữa, tôi không nghĩ rằng Levi sẽ đồng ý ở lại." Erwin tiếp tục nói.

Và câu nói này khiến Eren chú ý. Phải rồi, vì sao Levi lại chấp nhận ở lại với cậu. Vì sao anh ta không rời đi ngay lúc đó để tránh mọi chuyện trở nên phiền phức như hiện tại.

"Bởi vì nếu như tôi để tên nhóc này một mình, cậu ta nhất định sẽ vướng vào mấy chuyện còn rắc rối hơn."

Levi từ bên trong bước ra. Anh mặc một bộ vest đen, nó khiến cho anh càng toát lên sự nghiêm nghị và khó gần.

Eren hừ nhẹ một cái. "Anh đừng nghĩ rằng mình là người sói thì có quyền lên mặt! Lúc anh chưa xuất hiện, tôi vẫn sống rất ổn mà, không phải sao?"

Khác với Eren, hàm ý đằng sau câu nói của anh vẫn là Hange và Erwin hiểu được. Họ chỉ mỉm cười nhìn anh.

"Ý của tên cục mịch này chính là.. cậu ta đang lo lắng cho cậu đấy, Eren." Hange cười lớn, cô khoác tay lên vai Eren và kéo cậu nhích lại gần mình.

Levi cau mày, gương mặt anh toát lên nét dữ tợn. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Hange đã bị đâm nhiều nhát rồi.

Gò má cậu nóng rực, Eren liếc mắt nhìn Levi, mong rằng người kia sẽ nói điều gì đó.

Nhưng Levi lại hỏi câu khác. "Mấy giờ thì cậu sẽ tan ca?"

Eren còn không hiểu vì sao Levi lại hỏi mình điều này, thế nhưng cậu vẫn thành thật trả lời. "10..10 giờ tối."

Levi gật đầu. "Eren, tôi sẽ đi cùng hai người họ về lại Stohess để giải quyết một số việc. Sau đó, tôi sẽ đến đón cậu."

Eren ấp úng. "Nhưng- Khoan đã! Ai cần anh lo chứ! Tôi có thể tự bảo vệ mình."

Levi bực bội tiến lại gần Eren, không quên hất văng cái tay của Hange ra khỏi người cậu. Anh dùng tay túm lấy cổ áo cậu và kéo ngược về phía mình.

"Jaeger.. Thôi cãi tôi và chấp nhận việc tôi sẽ đưa cậu về đi."

Eren bĩu môi, thế nhưng không nói gì nữa. Không hiểu sao, ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu càng nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh hơn. Trái tim không nhịn được đập nhanh. Cậu gật đầu.

Nét mặt của Levi dịu lại, anh thả cậu ra. Nhìn về phía hai người kia, ánh mắt anh lại trở về vẻ sắc lạnh như cũ.

"Đi thôi."

Erwin nhanh chóng nối gót đi theo, không quên gửi lời chào đến cậu. Hange cũng ôm chặt Eren một cái và rời đi.

Cánh cửa đóng lại, để lại Eren với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng lưng mất dạng của Levi, trong lòng cậu có chút buồn bã. Có lẽ là vì cậu vẫn muốn được nghe lời giải thích từ anh.

[x]

"Levi, mừng là cậu vẫn còn sống."

Levi liếc mắt nhìn người đàn ông với bộ râu khiến anh khó chịu. Bên cạnh ông ta là Pixis, cầm chai rượu trên tay, khóe miệng phì cười.

"Đó là chuyện chỉ xảy ra đối với những người không bỏ chạy khỏi trận chiến thôi, Nile. Tôi nghĩ là ông sẽ sống tốt hơn chúng tôi nhiều."

Pixis phun cả hớp rượu ra ngoài, ông ta ho sặc sụa. Cô gái trợ lý đằng sau Pixis vừa lắc đầu vừa xoa lên lưng ông.

Levi nhíu mày, tặc lưỡi trước hành động đó. Còn nét mặt Nile thì lúc chuyển trắng chuyển xanh, nghiến răng nhìn anh.

Erwin lúc này bước vào, thành công ngăn chặn chiến tranh. Bọn họ mất khoảng nửa tiếng cho báo cáo hàng tháng, công việc mà Levi cảm thấy nhàm chán nhất.

"Vậy có nghĩa là.. một con người đã biết đến bí mật của chúng ta?" Nile cau mày, ánh nhìn liếc qua Levi.

Levi trở nên bực bội hơn, cả cơ thể căng cứng. Chết tiệt, đương nhiên là cái tên Nile này sẽ mở miệng mình ra để hỏi về việc này.

Erwin liếc qua nhìn bạn mình, sau đó hắng giọng. "Đúng là vậy. Nhưng tôi xin đảm bảo rằng cậu ấy sẽ giữ bí mật cho chúng ta."

"Và dựa vào đâu mà cậu lại chắc chắn như thế?" Nile tiếp tục đối chọi.

Trước khi Erwin kịp trả lời, Levi đã đứng lên.

"Dựa vào việc tôi sẽ giết chết bất kì kẻ nào dám đụng đến cậu ấy. Như Erwin đã nói, Eren sẽ giữ bí mật việc này."

Nile nở nụ cười chế giễu. "Cậu điên rồi. Levi, cậu nên nhớ rằng chúng ta sống yên bình đến giờ dựa vào việc tuân theo luật lệ. Và Eren Jaeger, không phải là một người sói, như chúng ta. Cậu ta không hề bị bó buộc bởi luật lệ!"

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Nile đã chết từ lâu lắm rồi.

Levi gằn giọng. "Nile.. anh nghĩ rằng mình, hay bất cứ kẻ nào khác có thể đánh lại được tôi sao?"

Bầu không khí trong phòng như tuột xuống âm độ, tất cả đều không hề nhúc nhích.

"Như tôi đã nói, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào đụng đến cậu ấy. Và tôi đang đưa ra điều kiện với các người một cách rất bình tĩnh và tử tế."

Nile tức giận quát lớn. "Tên khốn! Mày nghĩa mình là ai chứ? Nên nhớ rằng mày có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào và trở thành Sói hoang đấy!"

Trước lời đe dọa kia, Levi lại chẳng hề sợ hãi. "Và tôi sẽ chấp nhận hình phạt đó. Nếu không lầm, thì các người có điều luật rằng sẽ không tấn công một Sói hoang nếu người đó không gây ảnh hưởng đến các người. Tôi nhớ có đúng không?"

Sắc mặt Nile tức đến tái xanh. Lúc này, Erwin mới lên tiếng.

"Như Levi đã nói, Eren Jaeger là người có thể tin tưởng được. Và đúng là chúng ta có điều luật không động đến Sói hoang khi họ không gây ra điều gì. Nhưng xin để tôi nhắc nhở mọi người, Levi là một chiến binh mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ rằng đây là sự thật mà không ai có thể nghi ngờ. Cho nên, việc cậu ta rời đi sẽ là một tổn thất rất lớn với chúng ta."

Cả Erwin và Nile đều nhìn về hướng Pixis, người mà từ đầu không hề lên tiếng.

Ông ta vuốt râu rồi nhìn Levi.

"Ackermann, tôi có thể hỏi cậu một điều không? Lý do cậu bảo vệ Eren Jaeger là gì?"

"Eren đã cứu mạng tôi." Levi nhanh chóng trả lời.

Pixis mỉm cười. "Và đó là toàn bộ lý do của cậu?"

Khác với lần trước, Levi khựng lại, chẳng thể đáp lời.

Pixis nhìn đối phương, sau đó tựa như biết được câu trả lời, ông khoác tay.

"Ta đã có được thỏa thuận ở đây! Eren Jaeger sẽ được an toàn, đổi lại, cậu hãy chắc rằng cậu ta sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng ta."

Levi gật đầu, cơ thể anh dần thả lỏng. Có lẽ người lúc này không hài lòng nhất chính là Nile, nhưng ít ra anh chắc chắn rằng ông ta sẽ không đụng đến Eren.

~

Buổi họp kết thúc suôn sẻ, Levi là người rời đi trước. Chỉ vừa mới bước ra khỏi tòa nhà của Pixis, một bóng người đã nhảy tới chỗ anh và ôm chầm lấy Levi.

"Anh hai!!"

Levi tặc lưỡi một tiếng, thế nhưng hai tay cũng ôm chặt đối phương.

"Isabel."

"Yo! Mừng là cậu vẫn ổn. Isabel cứ không ngừng làm phiền lỗ tai tôi mấy ngày nay rồi đấy"

"Farlan, câm miệng đi!" Isabel càu nhàu, dần buông Levi ra. "Anh hai, anh đã mất tích một khoảng thời gian rồi.. Mỗi lần em hỏi Hange, cô ấy lúc nào cũng cười mà không chị hé môi gì cả. Chỉ nói là anh đang ở bên cạnh một người nào đó."

Levi cau mày. "Chậc.. Bốn mắt chết tiệt."

Nhắc đến là xuất hiện, Hange vừa cười vừa chạy đến chỗ họ. Levi nhanh chóng đẩy Isabel ra và bóp cổ đối phương.

Hange la lớn, nhưng nét mặt không có vẻ gì là hối hận.

Isabel nhìn họ, nhất thời hiếu kì. "Anh hai.. Vậy chuyện đó là thật sao? Anh chấp nhận ở lại Trost để bảo vệ cho một người?"

Levi thả Hange ra, anh không trả lời Isabel. Hange thở hồng hộc, cô bật cười.

"Isabel~ Levi của chúng ta đã biết 'cảm nắng' rồi. Thật là, ngay cả cách xa 5 mét tôi cũng ngửi thấy mùi cậu ta trên người Eren đấy."

Miệng Isabel và Farlan cùng há lớn, họ trố mắt nhìn nhau.

"Hange.. cô đang nói đến Levi sao? Cái người mà gặp ai cũng cau mày, nhăn nhó khiến ai cũng hoảng sợ.. đã biết 'cảm nắng' là gì rồi hả?" Farlan buột miệng nói.

Levi dùng chân đạp Farlan ngã ra đất.

"Ai là Eren? Là người đã biết chuyện chúng ta là Người sói sao?? Và là người mà anh hai đang bảo vệ đó ư?!" Isabel thốt lên.

"Ôi.. tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với các cậu đấy.." Hange cười lớn.

Levi bỏ đi, không thèm để ý đến tiếng kêu với theo của bạn mình. Gò má anh cảm giác nóng rực.

[x]

Ngày làm việc của Eren trôi qua trong mơ màng, có lẽ đám bạn làm chung với cậu cũng nhận ra điều này. Họ vẫn để cho cậu một khoảng không gian yên tĩnh. Nhưng họ chắc chắn nhận ra rằng, cứ khoảng mười lăm phút, Eren lại nhìn về phía cái đồng hồ treo tường, như thể đang đếm từng giờ trôi qua.

"Oi. Jaeger, làm việc cho cẩn thận đi! Để quên não ở nhà rồi sao?"

Eren ngẩng đầu nhìn Jean, cậu ta đang không ngừng lau đi lau lại vết bẩn trên chiếc bàn gần đó. Eren đảo mắt.

"Bớt càm ràm lại đi mặt ngựa, mày biết rằng dù thế nào tao cũng lau sạch sẽ hơn mày nhiều."

"Haaa?? Thằng này, mày nói nhảm cái gì đó?"

Jean hùng hổ tính xông tới, nhưng bất chợt, nét mặt cậu ta cứng lại, ánh mắt trở nên sợ hãi.

Eren nhíu mày, khó hiểu nhìn người kia. Cậu để ý Jean không phải đang nhìn cậu, mà là đằng sau cậu.

Có khách sao? Nhưng mà.. họ đã để bảng đóng cửa và đang dọn dẹp hết ghế lên bàn rồi mà?

Eren xoay người lại, suýt nữa thì bị cái người đằng sau dọa cho đứng tim.

"Le-Levi???"

Đôi mắt sắc đen còn đang theo dõi cử động của Jean, khi nghe thấy cậu, anh mới dời mắt về phía cậu.

"Anh-anh đến thật sao..?"

Nhận ra vẻ khó tin của cậu, Levi đảo mắt, đưa tay xoa mạnh mái tóc nâu vốn xù lên kia, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại của cậu.

"Đồ ngốc, không phải tôi đã hứa rồi sao? Tôi không phải kẻ thất hứa."

Eren không nói gì, nhưng ánh mắt không giấu nỗi sự vui vẻ.

Tiếng ho khụ khụ đằng sau thu hút sự chú ý của họ. Jean từ nãy giờ vẫn theo dõi, gương mặt nở nụ cười trêu chọc Eren.

"Được rồi được rồi. Tôi hiểu ra rồi.. Eren, nhiệm vụ của chú mày đã xong. Đi về đi, anh đây sẽ đóng cửa quán cho."

Eren còn muốn nói gì đó, thế nhưng Jean đã nhanh chóng chạy vào sau quầy, lấy ra hết áo khoác cùng ba lô của cậu và dúi hết vào tay Eren.

Eren liếc nhìn tên phản bội kia, nhưng vẫn nhanh chóng mặc áo khoác lên người, cậu quay sang nhìn Levi. Đối phương vẫn yên lặng chờ đợi cậu.

Nhận ra Eren đã xong, Levi đi đến và mở cửa ra vào.

"Đi thôi."

Jean đợi cho đến lúc hai thân ảnh kia đã bước ra ngoài con đường phủ tuyết mới lôi điện thoại ra chụp trộm một tấm ảnh. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt đang cười tươi kia.

"Ha! Bọn họ nhất định sẽ phát điên cho mà xem."

~

Eren liếc nhìn người kia, thế nhưng ngoài câu nói sẽ đi về cùng cậu, Levi cũng chưa từng mở lời nào nữa.

Mắt đen xám đảo qua nhìn cậu khiến Eren giật mình, nhanh chóng dời tầm mắt ra chỗ khác.

"Sao vậy? Lúc cầm cây gậy đòi đánh tôi, nhìn cậu dũng cảm lắm mà?"

Eren bị người kia nhắc lại chuyện quá khứ, nhất rời rên một tiếng, trừng mắt nhìn anh. Thế mà Levi lại phì cười một cái. Biểu cảm vui vẻ của anh khiến tim cậu hẫng một nhịp.

"Cậu rốt cuộc cũng chịu nhìn tôi rồi sao?"

Eren nhất thời không thể nói gì, đôi mắt hiện lên bất ngờ. Hai người lại rơi vào sự im lặng, thế nhưng bầu không khí cũng chẳng còn khó thở như trước nữa.

"Ừm.. Anh còn có gì muốn nói với tôi sao?"

Levi nhướng mày nhìn cậu, ý vẫn chưa hiểu câu hỏi này.

Eren khụ một tiếng. "Ý của tôi là.. vì sao anh lại muốn đưa tôi về nhà?"

Lúc này, Levi lại đột ngột im lặng. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước mà né tránh cậu. Anh chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với những người bạn của mình và câu hỏi của Pixis. Nét mặt anh bắt đầu cau có.

Ban đầu, Eren nghĩ rằng đối phương khó chịu vì câu hỏi của cậu, nhưng khi nhận ra đôi môi không ngừng đóng mở của anh, cậu hiểu ra rằng anh đang chẳng biết phải trả lời thế nào.

"Chậc.. Xem như đây là để đáp lại việc cậu đã cứu mạng tôi đi."

Eren nhìn anh, tìm kiếm biểu cảm gì đó trên gương mặt người kia, nhưng Levi lại che giấu cảm xúc quá tốt.

"Đó là tất cả lý do sao..?"

Eren cảm nhận được anh vẫn chưa hề nói ra hết. Nhưng việc Levi tiếp tục né tránh khiến trong lòng cậu cảm giác khó chịu.

"Nếu là vậy, thì tôi không cần."

Đôi mắt đen xám mở lớn, anh khựng lại, nhìn Eren.

"Tôi không phải là một đứa con gái không thể bảo vệ được bản thân. Và việc tôi cứu anh là quyết định của tôi. Cho nên.. tôi không cần sự trả ơn của anh."

Không để cho Levi cơ hội trả lời, Eren đã rời đi.

Cho đến khi về tới căn hộ, cậu nhận ra rằng đối phương cũng chẳng hề đuổi theo..

[x]

Levi đang cảm thấy khó chịu. Thời tiết lạnh làm anh khó chịu. Sự ồn ào khiến anh khó chịu. Ở trong một nơi bụi bặm nhếch khác cũng khiến anh không thể sống nổi. Cái bánh ngọt trước mặt cũng khiến anh khó chịu. Ít ra thì trà ở đây cũng hợp khẩu vị của anh.

Levi cau mày nhìn cô gái tóc vàng co rúm người lại, không dám đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh.

"Tôi đi đây!" Krista nhanh chóng chạy đi.

Levi tiếp tục nhìn tách trà còn bốc hơi trên bàn, thở dài.

Eren không hề ra tiếp anh.

Levi nghĩ đến buổi tối hôm đó, trong miệng có chút hương vị đắng chát. Nếu như lúc ấy..

Tiếng cười nói ồn ào xung quanh khiến anh lần nữa cau mày. Gân xanh trên trán nổi lên, Levi chỉ còn cách một chút đến với quyết định đi ra khỏi quán này. Nhưng khi anh bắt được chút bóng dáng Eren đằng sau quầy tính tiền kia, Levi lại chẳng thể làm như vậy.

Cũng tương tự như Levi, Eren cũng đang trong tình trạng buồn bực. Ngay cả mấy người thích trêu chọc cậu như Jean hay Yimir cũng biết rằng hôm nay họ không nên làm vậy. Chỉ có Krista là tiến đến hỏi thăm.

"Eren. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với anh ta. Dù giữa hai người xảy ra bất kì việc gì, thì nhìn nét mặt anh ấy.. tôi nghĩ là anh ta đã hối hận rồi."

Eren ngạc nhiên nhìn Krista, 'hối hận' sao? Cậu lén nhìn về hướng Levi đang ngồi, sắc mặt của anh rất khó coi, nhưng trong suy nghĩ của cậu, 'khó coi' ấy tương tự với ' tức giận' hơn là 'hối hận'. Eren cau mày.

"Tôi nghĩ là cậu nhìn lầm rồi."

Krista còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn nét mặt của Eren, cô chỉ thở dài rồi tiếp tục làm việc.

Levi uống ngụm trà, để cho hương vị của nó làm dịu đi ngọn lửa trong lòng. Đó là cho đến khi nghe thấy tên của mình bị ai đó kêu lớn.

Không cần nhìn cũng biết là ai, Levi nhăn nhó.

"Levi!! Cuối cùng thì cũng tìm được cậu!" Hange thở hồng hộc, tay cô đặt lên vai Levi.

Anh hất cái tay kia ra, cau mày. "Bốn mắt chết tiệt! Cô tới đây làm gì?"

Hange đảo mắt, không hề sợ hãi trước cái nhìn giết người của đối phương. "Erwin nói rằng cậu ở lại Trost. Nhưng tôi lại không hề ngửi thấy mùi cậu tại căn hộ Eren. Nhưng mùi của cậu vẫn xuất hiện loanh quanh khu trọ của cậu ấy."

Levi chửi thầm trong lòng, cái mũi thính chết tiệt của chó sói.

Khi thấy người kia im lặng, Hange mỉm cười, lần nữa bá vai anh.

"Sao vậy?~ Nói cho mama nghe nào. Khoan, để tôi đoán. Cậu khiến cho Eren tức giận, bị cậu ấy đuổi ra ngoài, nhưng cậu tất nhiên là không đành lòng rời đi, tôi nói đúng không?~"

Levi tức giận hất mạnh đối phương. "Tất nhiên là không đúng, bốn mắt chết tiệt!" Anh cau mày, lẩm bẩm. "Tôi không biết vì sao cậu ấy lại giận."

Hange lặng im nhìn bạn mình một lúc. Nét mặt bình tĩnh và vô cảm hiện giờ lại thay bằng sự lo lắng và khó hiểu. Cô mỉm cười.

"Levi.. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng cậu rất thông minh. Nhưng xem ra, ai cũng luôn có điểm ngốc của mình mà."

Anh liếc nhìn Hange, nhưng cô không hề để tâm, ngược lại nhìn về phía Eren.

"Hừm.. Levi, khác với chung ta, con người khó có thể nhận biết được ai mới chính là định mệnh của mình chỉ sau một cái nhìn đầu tiên. Nhưng người sói thì làm được, chúng ta nhận ra được ai mới là người mà chúng ta muốn đi đến cuối cuộc đời cùng mình. Đó là một món quà mà chúng ta được ban tặng, nhưng đôi khi, nó cũng là một sự trừng phạt."

Levi không nói gì, anh nhấp một ngụm trà. Ánh mắt vô thức nhìn về phía Eren. 'Bạn đời.. sao?'

"Mẹ chỉ hy vọng rằng con sẽ được hạnh phúc.. sẽ tìm được người đem đến hạnh phúc cho con."

Câu nói của Kuchel luôn hiện hữu trong trí nhớ của Levi. Nhưng anh có chắc chắn rằng mình đã hiểu được ý nghĩa thật sự của lời nói ấy không?

Levi chỉ biết rằng... Eren sẽ giúp anh hiểu ra được.

"Hange, ngoài việc tới đây để hỏi thăm, tôi nghĩ rằng cô còn chuyện gì đó cần nói?"

Hange lúc này mới nhìn về phía Levi, cô gật đầu.

"Ừm. Erwin đã tìm hiểu về con thú kì lạ mà cậu từng đề cập." Hange lấy ra một xấp giấy in. "Nếu anh ta không lầm, thì đó là Hồ ly trắng."

Levi nhìn ảnh chụp mờ ảo, trung tâm là một con với phần đầu nhọn dài như cáo, thân hình to lớn khác với loài cáo bình thường, chín cái đuôi dài tỏa ra khắp nơi.

"Ý của cô là, giống loài mà tưởng chừng như đã tuyệt chủng từ ngàn năm trước lại xuất hiện tại Trost, và 'vô tình' xuất hiện gần căn hộ của Eren vài lần sao?"

"Tôi e là vậy. Levi, dựa theo miêu tả của cậu. Màu trắng, nhiều đuôi, thân hình to lớn, mũi nhọn--" Cô chỉ tay vào bức ảnh. "--thì chỉ có Hồ ly trắng là đáp án duy nhất."

Levi gằn giọng. "Hange! Nếu như Erwin nói rằng thứ chết tiệt đó là ma cà rồng, hay là phù thủy, thì tôi sẽ có thể chắc chắn bảo vệ được Eren, bởi vì tôi luôn gặp và xử lí bọn chúng! Nhưng cái thứ này-" Anh chỉ tay vào bức ảnh. "-Hange, chúng ta không biết cái quái gì về nó, điểm yếu của nó, nó thích ăn thịt người hay gì. Và điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu!"

Hange thở dài, đặt tay lên vai người kia để kìm lại sự tức giận của anh.

"Levi, bình tĩnh đi. Nếu như Hồ ly ấy có ý xấu với Eren. Thì đã có cơ hội ra tay rất nhiều lần rồi. Nhưng cho đến khi cậu xuất hiện, thì nó mới lại gần Eren."

Levi im lặng, anh bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo phân tích của Hange. Đúng là vậy, vào đêm anh bị thương và được Eren đưa về, xung quanh cũng không có mùi của loài vật nào khác. Nhưng tại sao thứ đó lại xuất hiện lúc này?

"Hange. Chúng ta cần phải chắc chắn hơn."

Đối phương gật đầu, hiểu được sự lo lắng của anh.

Hange nhìn lại về phía Eren, buộc miệng kêu lên. "Oh.."

"Có chuyện gì sao?" Levi nhìn theo Hange. Chết tiệt.. anh chưa bao giờ muốn xé nát cổ họng một người như vậy.

~

Eren nhìn quanh, quán cà phê cũng đã dần vắng hơn. Cuối cùng thì bọn họ có thể nghỉ ngơi được một chút. Cậu không kìm được lén nhìn sang Levi, anh vẫn ngồi tại vị trí ấy từ chiều đến giờ.

Cái bánh ngọt dường như chưa hề được đụng đến, chỉ có tách trà là được Krista rót đầy liên tục. Eren nhíu mày, cậu chẳng biết được vì lý do gì mà người kia vẫn ngồi đó. Mấy ngày qua, Levi vẫn luôn đến đây, gọi một tách trà và dĩa bánh khác nhau. Anh không nói gì, cũng chẳng chịu đến gần cậu để giải thích.

Nhưng hộp đựng bánh đó vẫn luôn xuất hiện trước cửa nhà cậu mỗi khi Eren quay về. Dần dần, cậu không còn cảm giác bực bội như tối hôm ấy nữa, mà chỉ còn sự khó hiểu. Levi là một người rất đẹp, dựa theo tiêu chuẩn của Eren, thì anh chính là mẫu người mà cậu thích. Hình bóng của Levi vẫn luôn xuất hiện trong từng giấc mơ mỗi khi cậu chợp mắt.

Sau khi nhận ra chú chó luôn âm thầm bảo vệ mình lại là một người đàn ông, Eren đã không còn nhìn nhận những hành động kia chỉ đơn thuần là sự yêu thích của một chú chó với chủ nhân nữa. Mà nó tựa như.. Levi đang biểu đạt tình cảm của mình cho cậu vậy.

Cậu không rõ đó có phải là tình yêu hay không. Nhưng không biết từ lúc nào, Eren đã quá quen với cảm giác thân thuộc, an toàn đó mất rồi. Khi nghĩ đến việc họ sẽ xem nhau như người xa lạ, trái tim cậu lại nhói lên.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đến từ phía Eren. Còn đối với Levi, anh có nghĩ đến cậu với cảm giác tương tự như vậy không?

"Oi, Eren. Cuối cùng thì mày và tên kia có vấn đề gì sao? Tao thấy hôm trước hai người vẫn rất ân ái với nhau mà."

Yimir và Krista đã tan ca từ trước, chỉ còn Jean, Connie và Eren tiếp tục. Và tất nhiên, nói đến Jean, thì tên mặt ngựa ấy chừng nào còn làm chung với cậu, thì chắc chắn vẫn sẽ mở miệng nói mấy khiến cậu khó chịu.

Eren cau mày quát lại. "Jean, không ai cần mày lên tiếng đâu! Ra chơi với bầy đàn của mình đi!"

Jean giơ hai tay lên đầu hàng, nét mặt có hơi bất ngờ. "Quao! Chết tiệt, Eren, bình tĩnh đi anh bạn.." Nói rồi lại nhìn về phía Levi và Hange. "Hừm.. Đừng nói là tên đó đá mày để đi với con bé bốn mắt quái dị kia đấy? Eren, mày biết là dù tao không ưa mày nhiều, nhưng mà.. 'anh em vẫn là nhất'. Có cần đây bỏ thuốc xổ vào tách trà của hắn ta không?"

Eren nhìn người kia, có chút thở dài, nhưng cậu vẫn cảm kích trước câu nói của Jean. "Không.. Họ chỉ là bạn mà thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn, Jean."

Jean nhún vai. "Nếu vậy thì tốt. Nhưng mà, Eren, dù giữa hai người có xảy ra việc gì, thì mày nên cho hắn ta cơ hội nói chuyện, hoặc phải chủ động chấm dứt một cách rõ ràng đi. Bởi vì tao nghĩ là.. tên đó sẽ không bỏ cuộc đâu."

Eren khựng lại, không nhịn được hỏi. "Ý mày là sao?"

Jean liếc nhìn cậu, như thể cậu là đứa ngu ngốc nhất trên đời. "Eren, mắt tao không có vấn đề. Cách mà anh ta nhìn mày, giống như anh ta thà chết còn hơn là không được tới đây để ngắm nhìn mày vậy."

Eren đơ người nhìn đối phương. Jean lắc đầu và rời đi, để lại cậu tự mình suy nghĩ.

Đó là cái nhìn mà Levi luôn dành cho cậu sao..?

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Eren giật mình, cậu thoát ra khỏi suy nghĩ và nở nụ cười chào khách. Nhưng nó nhanh chóng vụt tắt trên môi, thay vào đó là sự phẫn nộ.

"Reiner.." Eren nghiến răng. Cái tên khiến cho cậu buồn nôn.

Người tóc vàng giật mình trước sự giận dữ của cậu. Anh ta cúi đầu. "Eren.. Tôi biết là cậu không muốn gặp tôi nữa.. nhưng mà-"

"Và tôi vẫn muốn vậy! Cho nên cút mau đi!" Eren bực bội nói.

Reiner không còn sự rụt rè như trước. Anh rướn người lên quầy và nắm chặt tay Eren, kéo mạnh cậu về phía trước khiến phần ngực cậu đập mạnh lên quầy gỗ. Eren đau đớn nhíu chặt mày.

"Eren. Cậu biết rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi mà?! Tôi đã giải thích rồi không phải sao? Cả Hitch tôi cũng cắt liên lạc rồi, sao cậu không thể tin tưởng tôi?"

Eren giận đến nỗi gân xanh trên trán cũng nổi lên, cậu giằng tay ra. "Câm miệng đi! Reiner, kể từ khi anh quyết định ngủ với con khốn đó sau lưng tôi, thì chúng ta chẳng còn gì nữa rồi!" Eren dùng tay còn lại đấm vào cánh tay đối phương, nhưng Reiner đã ngăn lại bằng cách giữ chặt hai tay cậu.

"Eren. Tôi biết là cậu đang tức giận. Chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi. Chỉ cần ra ngoài, tôi có thể-"

Khi nhận ra Reiner tính lôi ngược cậu ra ngoài, Eren điên cuồng giật tay khỏi gọng kìm đối phương, nhưng tên khốn ấy khỏe hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Đến lúc Eren nghĩ rằng mình phải dùng đến răng của mình, thì lực siết trên hai tay cậu biến mất. Reiner bị ai đó đánh ngã- không.. chính xác hơn là bị đánh 'bay' ra xa hai mét.

Cả cơ thể cao lớn của Reiner ngã mạnh xuống sàn, anh ta kêu lên một tiếng đau đớn.

Eren hoảng sợ nhìn về phía người tấn công, không ai khác là Levi. Cả cơ thể đối phương như lồng lên, gân xanh trên trán hiện rõ, ánh mắt tràn ngập sát khí. Khác với lần mà cậu chọc ghẹo chiều cao của anh cũng chưa thấy Levi tức giận đến vậy.

Nhịp thở của Levi rất khác thường, cứ như là anh đang kìm nén thứ gì đó. Hange nhanh chóng chạy đến và bóp lấy bả vai anh, cô nói gì đó với Levi, nhưng anh như không nghe thấy mà hất bạn mình ra.

Reiner lúc này đã đứng dậy được, dù có hơi loạng choạng, anh ta vẫn chưa hề hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhận ra đối phương vừa đứng lên, Levi đã nhanh chóng áp sát, nắm chặt cổ áo của Reiner và kéo cả cơ thể người kia lên khỏi sàn.

"Mày tránh xa Eren ra."

Reiner dùng tay bóp lấy hai bàn tay như sắt thép của Levi, bị thần sát của người kia làm cho mất hồn. Nhưng khi nghe được câu nói của Levi, anh ta nhíu mày tức giận. "Mày là ai mà có quyền xen vào hả tên khốn?! Eren và tao vẫn chưa chính thức chia tay! Cậu ấy nhất định không được bỏ tao!"

Hange la lên. "Levi! Đủ rồi!"

Nhưng lời nói của Reiner khiến Levi chẳng thể nghĩ được đến gì khác ngoài việc muốn giết chết đối phương. Lực đạo trên tay anh lại tăng lên khiến cho nét mặt Reiner dần tái đi. Anh ta chắc chắn không thể thở được.

"Levi! Đủ rồi! Dừng lại, mau dừng lại!!"

Tia lý trí còn sót lại cuối cùng của Levi nhận ra đó không phải là giọng của Hange, mà là-

"Levi! Anh ta sẽ chết đó! Xin anh.. bỏ tay ra!"

Mắt xám đen của anh dần lấy lại tiêu cự, anh nhìn sang gương mặt đầy lo lắng và đôi mắt xanh của Eren. Cậu đứng sát gần anh, hay tay ôm lấy bắp tay Levi.

Levi hít sâu một hơi và thả mạnh đối phương xuống sàn. Reiner ho lên khù khụ, ôm chặt cổ mình. Connie và Jean lúc này mới dám đi ra, nhanh chóng lôi Reiner ra khỏi tầm ngắm của Levi.

"Cậu lo lắng cho tên khốn nạn này sao?" Anh gằn giọng.

Eren giật mình. Cậu vẫn chưa buông khỏi tay anh, nhưng giọng nói của anh khiến cậu hoảng sợ. Mất một lúc, Eren mới có thể trả lời.

"Tôi không lo lắng cho Reiner.. mà là anh. Lỡ anh phải đi tù thì sao? Tôi đâu thể cứu anh ra ngoài."

Cả cơ thể Levi lúc này mới thả lỏng. Anh dần điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Mặc dù vẫn còn sát khí, nhưng nó đã vì câu nói của Eren làm cho dần tiêu tán.

Hange thở ra một hơi, cô sợ rằng nếu Eren chậm trễ vài giây thôi, thì Levi có lẽ đã hóa sói ngay tại đây.

"Eren.." Levi đột ngột gọi tên cậu khiến Eren giật mình, nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn anh. "Cậu đúng là dở tệ trong việc chọn người yêu."

Hange há miệng, ngay cả Eren cũng đờ người mà không biết nói gì. Nhận ra điều mình vừa nói, Levi mím môi, anh chợt hoảng loạn, sợ rằng cậu sẽ ghét mình.

"Vậy anh có ai đó phù hợp để giới thiệu với tôi không?"

"Hả..?" Levi nhíu mày nhìn cậu, sợ rằng mình nghe lầm.

Eren nhún vai, ý muốn anh trả lời.

Levi lập tức đứng thẳng, anh ngập ngừng. "Cậu.. mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

Hange và Jean cùng im lặng rút điện thoại ra quay phim.

Eren nhíu mày, giống như đang suy nghĩ rất kĩ. "Hừm.. Để xem nào.. Tôi là gay, nên đương nhiên đó phải là đàn ông."

Levi đảo mắt, nhưng trong lòng thầm hơi nhẹ nhỏm.

"Người đó phải tôn trọng quyết định và khả năng tôi, chấp nhận con người của tôi, và thật lòng có tình cảm với tôi."

Tim của anh bắt đầu đập nhanh đến mức khiến Levi cảm thấy chóng mặt. Anh muốn nói rằng..

"Tôi nghĩ Erwin rất đẹp trai."

Đâu đó có tiếng ho sặc sụa từ một người, nhưng Levi lại chẳng thể để tâm nổi. Anh cau mày, tim như thắt lại.

"Hừ! Tên lông mày rậm đó có gì mà cậu để ý chứ?"

Eren nhìn đối phương, không nhịn được mỉm cười, tiếc là Levi chẳng hề nhìn thấy cái nhìn vui vẻ của cậu.

"Anh ta rất lịch sự, và tôn trọng tôi.."

Levi vẫn tiếp tục cau mày. "Nhưng tên đó không có tình cảm với cậu." Anh bướng bỉnh giống như một đứa trẻ vậy.

"Vậy anh thì có không?"

Levi mở miệng, nhưng nhanh chóng giật mình nhìn cậu. Nét mặt Eren nghiêm túc đến lạ thường, đôi mắt xanh lục bảo nhìn anh. Levi có thể thấy được bản thân mình phản chiếu trong màu mắt tuyệt đẹp kia.

"Tôi.. có tình cảm với cậu. Có lẽ là cậu, hay ngay cả tôi cũng không thể chắc chắn. Nhưng.. đừng đẩy tôi ra xa khỏi cậu, Eren." Tay anh siết lại. Levi chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối đến vậy.

Cảm giác ấm áp truyền đến. Levi nhận ra cậu nắm lấy tay anh.

"Nói rõ như vậy có phải nhẹ nhõm hơn phải không?" Eren hỏi.

Levi nhìn cậu, ánh mắt hiền hòa đi rất nhiều. Anh gật đầu.

"Tôi nghĩ rằng mình cũng có tình cảm với anh. Nhưng.. chúng ta nên bắt đầu chậm rãi thôi.. được không?"

Levi gật đầu, anh không thể trả lời, vì sợ rằng giọng nói của mình sẽ vỡ mất. Nhưng đó là một cảm giác rất hạnh phúc. Và anh cảm thấy mình sẽ ổn thôi.

"Chết tiệt! Cuối cùng cũng nói ra." Giọng của Yimir vang lên. Đâu đó đằng sau là âm thanh của Krista.

Eren giật mình nhìn về phía Jean, hay nói đúng hơn là điện thoại trên tay cậu ta. Cậu gắt lên.

"Tên mặt ngựa khốn kiếp! Mày đang gọi video vào nhóm chat đó hả?!"

Jean nhún vai và tắt điện thoại. Không để ý đến cơn tức của Eren mà đi vào trong quầy, nối bước là Connie (không quên giơ ngón cái lên với họ).

Hange nhìn họ và mỉm cười. "Vậy là rắc rối đã được giải quyết êm đẹp rồi. Eren.. cậu không biết rằng Levi bé nhỏ đã đau khổ như thế nào mấy ngày qua đâu."

Câu nói này thu hút sự chú ý của Eren. Levi quát lên. "Hange! Câm miệng đi! Tôi sẽ đánh chết cô!"

Hange nhanh chóng chạy khỏi quán, không quên hứa với Eren rằng mình sẽ kể cho cậu nghe sau.

"Eren, chặn số của cô ta đi!" Levi bực bội nói.

Eren không trả lời mà quay trở lại đứng tại quầy. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt tinh quái, môi nở nụ cười.

Levi thở dài. Anh có thể chấp nhận chuyện mất mặt này.. chỉ cần Eren cười như vậy là được.

~

"Ngựa! Tao về đây!" Eren vẫy tay với Jean, sau đó cũng Levi trở về nhà.

Khác với hôm trước, lần này, Levi chủ động hơn với cậu.

"Chậc.. Nhóc con chết tiệt. Trời lạnh như vậy mà cũng không đem theo găng tay."

Levi cằn nhằn, thế nhưng lại mang vào cho cậu bao tay của mình, sau đó nhét tay Eren vào túi áo anh. Eren im lặng nhìn hành động của đối phương, môi nở nụ cười rực rỡ.

Cậu tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt Levi truyền đến mình.

"Không phải đã có anh lo cho tôi rồi sao?"

Đôi mắt xám đen nhìn cậu, gò má của anh không biết vì lạnh hay vì xấu hổ mà đỏ ửng. Thế nhưng trong mắt Eren, Levi lại giống như một bức phác họa tuyệt đẹp mà cậu may mắn được nhìn thấy.

Levi không nói gì, thế nhưng bàn tay vô thức siết chặt tay Eren, ngầm trả lời cho câu hỏi của cậu.

"Anh có muốn đến nhà tôi.. và ngủ lại không?"

Câu hỏi ấy rất nhỏ.. nhỏ đến mức mà chỉ thính lực của sói mới có thể nghe được. Levi mỉm cười, trả lời. "Tôi nghĩ rằng mình không thể để cậu một mình, phải không?"

Eren hừ nhẹ, nhưng ánh mắt mang đậm ý cười. Đi được một chút, cậu bật người lên, nhìn Levi.

"Khoan đã! Anh sẽ không có đồ để thay.. Phải làm sao đây?"

Levi nhún vai. "Không sao đâu. Đồ của tôi để ở một khách sạn gần cậu. Lát tôi sẽ ghé qua lấy chúng."

Eren nhìn anh, có chút khó tin. "Anh.. anh thuê khách sạn ở đây mà không về lại Stohess sao?"

Levi hừ nhẹ. "Tôi không muốn quay về. Nhất là khi cậu.." Anh nhíu mày. "..khi chúng ta vẫn chưa làm rõ mọi chuyện với nhau."

Eren im lặng một lúc, nhưng trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ xen lẫn hối hận.

"Xin lỗi, tôi khiến anh phải-"

Levi nắm lấy bàn tay cậu, muốn Eren tiếp tục nhìn mình. "Eren. Đây là lựa chọn của tôi. Và tôi không hối hận, vì hiện tại chúng ta đã ổn rồi."

Eren gật đầu. Hai người lại tiếp tục bước đi.

Khi gần về đến chung cư của Eren, Levi dừng lại, cái mũi khẽ nhảy lên vài lần, tựa như đang đánh hơi gì đó.

Eren cũng dừng bước, khó hiểu nhìn anh. "Levi? Có chuyện gì sao?"

Gương mặt Levi dịu đi, không còn nét căng thẳng. "Không có gì. Tôi chỉ quan sát xem có con thú nào xuất hiện gần đây không."

Eren nhớ ra gì đó. "Nếu là vậy, thì hôm bữa, bác hàng xóm bên cạnh có nói rằng cứ đêm đến lại nghe thấy tiếng động cùng bóng dáng của con vật nào đó."

Levi im lặng một lúc. Sau đó, nét mặt anh cứng đờ. Eren quan sát sắc mặt đối phương, trong lòng dường như nhận ra điều gì đó.

"Đừng nói là.. đó là anh sao?"

Levi không trả lời, anh hối thúc cậu bước vào trong. Nhưng Eren lại không nhúc nhích, cậu muốn anh phải trả lời mình.

"Levi..?"

Nét mặt anh càng lúc càng đỏ hơn. "Khi cậu giận tôi.. Tôi nhận ra rằng mình không thể vào nhà cùng cậu.. vì cậu đã khóa cửa. Cho nên.."

Eren chẳng thể nói gì một lúc lâu. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau. Sau đó, trước sự bất ngờ của Levi, Eren ôm chặt anh, cằm cậu tựa lên đầu anh.

"Levi.. Cảm ơn anh." Eren vùi mặt vào tóc đen của người kia. Ngay cả gương mặt cậu cũng nóng rực, trong bụng như có hàng vạn con bướm bay lượn.

Levi thở ra một hơi, anh vòng tay sau lưng cậu. Họ cứ đứng lặng như vậy giữa bầu trời đầy tuyết rơi, và cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.

[x]

~ Hai tuần sau~

"Levi! Tiêu rồi! Làm sao đây?! Không được, em sắp phát điên rồi!!" Eren đi qua đi lại trước mặt Levi, sắc mặt hoảng loạn, tay chân cậu không ngừng múa may để thể hiện rằng mình đang rất hoảng loạn. Sau đó, cậu khựng lại, ánh mắt kinh hoàng nhìn anh.

"Levi.. Em muốn nôn quá.."

Levi lập tức đanh lại. "Không được, chúng ta vừa lau dọn xong."

Sắc mặt Eren thoáng biến đen. "Ý anh là sao hả?! Em còn không quan trọng bằng cái nền nhà bóng loáng này ư?!" Cậu chỉ tay xuống sàn để thể hiện sự tức giận.

Levi đảo mắt, nhưng anh mau chóng đứng dậy và tiến lại gần Eren. Anh ra hiệu cho cậu ôm mình, và Eren đồng ý nhào vào vòng tay đang chờ sẵn của Levi.

"Eren. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Làm sao anh chắc chắn như vậy? Ba mẹ em.. họ vẫn chưa biết chuyện chúng ta.."

Levi xoa tấm lưng cậu. "Đó là lý do vì sao tôi sẽ ở cạnh em. Eren, tôi chưa từng gặp họ, nhưng qua lời kể của em, tôi biết rằng họ rất yêu thương em. Cho nên, họ sẽ chấp nhận chuyện này."

Eren nhích người ra một chút để nhìn thẳng vào mắt đối phương. Levi vẫn như cũ bình tĩnh đến kì lạ, nhưng người yêu của cậu vẫn luôn giỏi trong việc che giấu cảm xúc như vậy. Eren biết trong lòng Levi cũng rất hồi hộp và lo lắng.

"Levi.. lỡ như họ-"

"Tôi vẫn sẽ không vì vậy mà rời khỏi em. Eren, tôi đã chọn em, con sói trong tôi chọn em. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi." Levi đặt tay cậu lên ngực mình, vị trí mà trái tim anh đang đập liên tục.

Nhiều lúc, Eren không nghĩ rằng Levi lại có thể nói ra những lời cảm động với khuôn mặt lạnh tanh như vậy. Nhưng nó thành công khiến cho cậu rươm rướm nước mắt.

<Ting!> Tiếng chuông cửa vang lên khiến họ cứng người. Eren vội chỉnh lại quần áo mình một lần nữa và đi ra mở cửa.

Điều đầu tiên mà cậu nhận được là cái ôm chặt của mẹ mình.

"Eren! Cục cưng của mẹ! Xem con kìa, đã trưởng thành và cao hơn nhiều rồi!"

Eren vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn của Carla và nở nụ cười. "Chào mẹ. Con cũng rất nhớ mọi người."

Carla nhanh chóng bỏ tay ra, nhường chỗ cho Grisha ôm Eren. Ông đẩy đẩy cặp mắt kính.

"Mừng khi gặp con, Eren. Carla ngày nào cũng khóc lóc đòi lên gặp con, cho nên-"

"Grisha!" Carla liếc nhìn chồng mình.

Eren cười lớn. Cậu ra hiệu mời cha mẹ mình vào nhà. Thế nhưng, tầm mắt họ chú ý đến Levi, người nãy giờ vẫn đứng im như bức tượng.

Eren lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu cho họ về Levi. Cậu đi đến bên cạnh anh và nắm tay đối phương.

"Cha mẹ.. Xin lỗi vì con vẫn chưa nói với hai người, nhưng đây là-"

"Tên sói đen khốn kiếp! Tránh xa em trai tao ra!"

Từ ngoài cửa, một bóng người tóc vàng chạy thẳng vào căn hộ, sượt qua thân người của Grisha khiến ông suýt ngã ra sàn.

"Zeke!!!" Cả Eren và cha mẹ cậu đồng loạt kêu tên người kia. Dưới con mắt hoảng hốt của họ, Zeke phi thẳng đến chỗ của Levi.

Levi nhanh chóng đẩy Eren ra đằng sau mình. Anh gầm gừ, cả cơ thể cứng lên. Hai người họ đứng đối diện nhau và không ngừng gầm gừ đe dọa đối phương.

Eren vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Grisha lại nhanh chóng đóng cửa căn hộ lại. Carla tiến lại gần Zeke và xách tai đối phương.

"Argg!" Zeke từ một kẻ hung dữ trở thành một đứa nhóc la oai oái ngay lập tức. "Mama!"

Carla hừ một tiếng. "Zeke! Mẹ đã nói cái gì!? Con không được phép dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chúng ta cần phải hiểu rõ về Levi đã!"

Zeke chưa chịu từ bỏ. "Nhưng mama.. tên này là một kẻ biến thái! Con đã thấy hắn ta hóa thành con người và ngủ trong phòng Eren!"

Eren cứng người, trừng mắt nhìn đối phương. Ngay cả sắc mặt Levi cũng đen lại.

"Oi, mặt khỉ. Đừng nói mày là-"

"Zeke! Đồ đáng ghét! Anh dám lén theo dõi em sao?!" Eren tức giận bước lại gần Zeke, và đánh anh khiến người kia la lên.

"Eren! Anh hai chỉ muốn kiểm tra xem em có an toàn hay không thôi! Vì em vẫn chưa hết giận và mời anh đến chơi, nên anh mới.."

Eren khoanh tay lại. "Và anh nghĩ đó là lỗi của ai? Hửm..?"

Câu hỏi này khiến Zeke cúi mặt xấu hổ.

"Được rồi! Hai đứa! Mẹ nghĩ cả hai nên bình tĩnh lại. Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói." Carla giải thích, hai tay đặt lên lưng hai đứa con mình.

"Vậy tên mặt khỉ đây là Hồ ly trắng sao?" Levi buột miệng hỏi.

Cả tám ánh mắt quay sang nhìn anh.

"Này thằng khốn biến thái! Ai là mặt khỉ hả?!" Zeke phẫn nộ.

"Levi? Hồ ly trắng là gì?! Zeke? Chết tiệt! Ai đó làm ơn nói cho tôi đang xảy ra chuyện gì đi?!" Eren gào lên.

"Haizz.. Tôi đã nói là chúng ta nên gọi video thôi mà.." Grisha ôm mặt bất lực.

"ĐƯỢC RỒI! TẤT CẢ IM LẶNG ĐI!" Carla đập tay lên bàn để thu hút sự chú ý của mọi người. Khi thành công, bà nhẹ giọng xuống.

"Levi phải không? Mời cậu ngồi xuống. Eren, pha trà đi. Zeke và Grisha, hai người ngồi đây."

Dưới sự chỉ huy của Carla, mọi người nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

~

Eren đặt tách trà xuống trước mặt Grisha, khi đến lượt Zeke, lực đạo của cậu mạnh hơn một chút. Cậu ngồi xuống cạnh Levi, khoanh tay lại.

"Vậy thì.. mọi người có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được rồi chứ?"

Carla cầm tách trà uống một ngụm, nhíu mày. "Trước tiên, mẹ nghĩ là con nên giải thích trước đó, Eren."

Eren rụt cổ lại, cậu thở dài. "Con xin lỗi mọi người vì đã chưa giới thiệu về Levi và việc tụi con đang quen nhau."

<Phụt!!> Cả Grisha và Zeke đồng loạt phun ra ngụm trà. Levi không nói gì, nhưng lông mày nhăn lại.

"Cái.. Cái gì?! Eren-" Grisha định nói gì đó, nhưng bị Carla ngăn lại, bà nhìn con trai mình.

"Và lý do là..?"

Eren xoa đầu, ánh mắt khó xử. "Mẹ cũng hiểu mà. Sau sự việc với Reiner, con không muốn mọi người lo lắng hay hiểu lầm về Levi. Anh ấy.. đối với con rất tốt, và con cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ của bọn con." Eren tìm đến bàn tay của Levi và nắm chặt.

Carla gật đầu, bà thừa nhận rằng nếu như Eren nói với họ về chuyện này, chắc chắn cả Carla và Grisha sẽ mang sự nghi ngờ đối với Levi.

"Còn chuyện Levi.. là người sói thì sao?" Grisha lên tiếng.

Eren không trả lời, cậu nhìn sang Levi, việc này nên để anh ấy giải thích.

"Eren là người đã cứu tôi khi tôi bị thương rất nặng. Khi đó, em ấy không biết việc tôi là người sói." Levi kể lại cho họ về những chuyện đã xảy ra.

"Tôi biết là mọi người sẽ rất lo lắng cho Eren khi quen một người sói như tôi. Vì nguy hiểm, hay vì lý do gì đó. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng sẽ luôn yêu thương, tôn trọng và bảo vệ em ấy."

Eren mỉm cười, cậu cảm nhận cái siết tay đến từ anh.

"Cha mẹ, Zeke.. Con có tình cảm với Levi, và con hy vọng mọi người sẽ chấp nhận anh ấy."

Carla im lặng nhìn từng cử chỉ, hành động và ánh mắt mà hai người vô thức trao cho nhau, trong lòng bà cảm thấy an tâm rất nhiều.

"Tất nhiên là được, Eren. Cha mẹ sẽ luôn tôn trọng quyết định của con." Carla nói, Grisha cũng gật đầu. Riêng phần Zeke thì, mặc dù vẫn không thích Levi, nhưng nếu em trai của anh hạnh phúc, thì anh không có vấn đề gì với gã người sói kia.

"Bây giờ, chúng ta nói về Zeke đi." Carla đập tay, ra hiệu cho Zeke và Grisha.

Qua lời kể của Grisha, thật ra từ rất lâu, nhà Jaeger mang dòng máu của giống loài Cáo tuyết quý hiếm- loài vật mà tất cả đều cho rằng đã tuyệt chủng từ rất lâu. Tổ tiên của họ sống tách biệt với thế giới loài người. Môi trường thiên nhiên hoang dã giúp họ cảm thấy bình yên và tự do hơn. Nhưng khi con người biết đến sự xuất hiện của Cáo tuyết, họ trở thành nạn nhân của những cuộc săn lùng dẫn đến tuyệt chủng. Nhưng may mắn thay, đã có một cặp Cáo tuyết duy nhất trốn thoát được cuộc Đại thanh trừng. Sau khi sinh con, họ nhờ một Phù thủy yểm lời nguyền lên mình, khiến cho con cháu họ chỉ có rất ít người mới mang được dòng máu biến đổi quý hiếm này. Bởi vì tổ tiên của nhà Jaeger cho rằng đây là cách duy nhất để vừa giữ được huyết thống thuần chủng của mình, vừa không dẫm vào vết xe đổ lúc trước. Và đến tận bây giờ, họ đã đúng.

"Cho nên.. Zeke là người duy nhất mang dòng máu Cáo tuyết này sao?"

Grisha gật đầu. "Phải. Một người nữa là ông nội của cha, cũng mang dòng máu này. Cho nên, nó có thể cách tới vài thế hệ mới có một người mang dòng máu này."

"Mẹ biết là không công bằng khi giấu con việc này, Eren. Nhưng chúng ta không giống với người ngoài. Sẽ luôn có luật ngầm để giúp cho tất cả được an toàn. Ngay cả mẹ cho đến sau này cũng mới được biết." Carla giải thích.

Eren gật đầu. "Con hiểu. Và con không trách mọi người." Sau đó, cậu nhìn Zeke và nhíu mày. "Nhưng đó không giải thích về việc anh lén theo dõi em, Zeke."

Zeke khoanh tay lại. "Em cũng biết là anh không ủng hộ việc em lên Trost và rời xa gia đình của mình. Eren, anh không thể yên tâm nếu không biết về sự an toàn của em hay cha mẹ. Và việc xuất hiện của tên này, anh không thể để em bên hắn nếu như chưa biết rõ về mục đích của hắn."

Levi nhíu mày. "Cho nên thay vì nói chuyện với nhau thẳng thắn, mày chọn việc lén theo dõi?"

Zeke gầm gừ. "Con sói chết tiệt! Mày cũng là sói, mày nên biết là việc một con thú khác xuất hiện gần cạnh người thân của mình nó khiến cho não của mày hỗn loạn đến mức nào."

Levi cũng gầm gừ lại. Cả hai dường như đang bị bản năng hoang đã của mình làm cho khó chịu về đối phương.

Carla nhanh chóng vỗ về Zeke, còn Eren thì xoa bả vai anh trấn an.

Tiếng gầm gữ lúc này mới kết thúc.

Zeke xoa xoa trán mình. "Eren, anh xin lỗi. Kể cả việc không ủng hộ việc em lên Trost để học. Anh nghĩ rằng mình cần tin tưởng em hơn. Nhưng.. em là em trai của anh, và điều này rất khó để anh có thể.."

Eren nhìn Zeke, cũng không còn sự tức giận nữa. "Zeke, em cũng xin lỗi vì đã không liên lạc với anh. Em hiểu sự lo lắng của anh, nhưng anh cần chấp nhận việc em không còn là một đứa em trai bé bỏng cần được bảo vệ nữa. Nhưng, anh vẫn luôn là anh trai em, Zeke."

Zeke nở nụ cười, khóe mắt hơi ươn ướt. Ngay cả Carla cũng xúc động.

"Được rồi. Zeke và Eren đã làm lành. Và chúng ta cũng biết được về Levi. Cha nghĩ rằng chuyến đi này cũng thành công đấy." Grisha gật gù, đẩy mắt kính.

Carla đứng dậy. "Được rồi! Mẹ sẽ chuẩn bị một bữa tối cho cả nhà. Levi, cậu muốn đi siêu thị để mua ít nguyên liệu cùng tôi chứ?"

Levi giật mình khi bị gọi tên, thế nhưng, anh gật đầu đồng ý.

Eren ghé sát vào ta Carla. "Mẹ, đừng dọa sợ anh ấy."

Carla nhìn con mình, bà vỗ nhẹ má cậu. "Yên tâm. Mẹ tin là ai cũng sẽ phải có những thử thách để chứng minh được bản thân mình, Eren."

Eren thở dài, thầm cầu nguyện cho bạn trai mình. Cậu hôn lên môi Levi, nói nhỏ rằng hãy cẩn thận. Levi gật đầu và đi ra ngoài cùng Carla.

Trong phòng chỉ còn lại Zeke, Grisha và Eren. Cả ba người quyết định rằng sẽ chuẩn bị bàn ăn trong khi chờ đợi Carla và Levi.

~

"Tôi có thể hỏi cậu điều này không, Levi?" Nhận được cái gật đầu từ đối phương, Carla hỏi.

"Cậu nhận định con trai của chúng tôi là người như thế nào?"

Bà không nhìn về phía Levi mà nhìn vỉ trứng trên tay, tựa như chỉ là một câu hỏi vu vơ.

Levi trả lời. "Em ấy là một nhóc con nóng nảy, đôi khi hay quên, vụng về. Có nhiều lúc.. Eren nghĩ rằng cách hay nhất là đấm vào mặt đối phương rồi mới nói chuyện."

Carla bật cười, ánh mắt có phần tự hào. Levi nghĩ rằng anh đã biết tính cách của Eren là có từ ai.

"Thật bất ngờ là tôi đều chỉ nghe về những tính xấu của Eren từ cậu đấy, Levi. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ lấy lòng tôi bằng cách khen con trai tôi chứ?"

Levi lắc đầu, nét mặt anh vẫn luôn thành thật. "Tôi nghĩ rằng cô sẽ không tin những lời nói sáo rỗng ấy. Hơn nữa, ngay cả bản thân tôi cũng không hoàn hảo. Nhưng nếu Eren có thể chấp nhận những khuyết điểm ấy của tôi và giúp tôi thay đổi, thì tôi cũng có thể làm vậy với em ấy."

Ánh mắt Carla nhìn anh có vẻ khác hơn trước rất nhiều. Bà cầm lấy tay anh, vỗ nhẹ.

"Eren luôn là người dễ bị cảm xúc lấn át đi lí trí của mình. Giữ nó tránh xa khỏi rắc rối giúp tôi nhé, Levi."

Levi gật đầu. "Xin hãy yên tâm, cô Jaeger."

Carla mỉm cười. "Xin hãy gọi tôi là Carla. Và Levi, chào mừng đến với gia đình này."

Mặc dù gương mặt vẫn không hề thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt của Levi nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Anh nghĩ rằng, nếu như Kuchel còn sống, có lẽ bà và Carla sẽ là bạn tốt của nhau.

[x]

Eren tựa đầu vào ngực anh. Cả hai giờ đang nằm trên chiếc giường êm ái. Tay và chân họ đan chặt vào nhau để chia sẻ hơi ấm.

Cậu dùng tay vẽ lên làn da có vài vết sẹo của Levi, lẩm bẩm.

"Mẹ nói rằng chúng ta có thể về Shiganshina để đón Noel cùng họ. Và sinh nhật anh cũng sắp đến rồi. Chúng ta có thể tổ chức ở đó cùng tất cả mọi người."

Levi lướt qua những lọn tóc nâu mềm mại của cậu, gật đầu. "Ừm. Tôi sẽ đi cùng em."

Eren nhìn anh, ánh mắt như tỏa sáng. "Thật sao? Anh.. không cảm thấy phiền ư? Em nghĩ rằng anh sẽ muốn dành thời gian ấy cho Erwin, Hange. Isabel và Farlan có lẽ sẽ vui-"

Levi hôn lên đôi môi đang mở của đối phương để làm cậu ngưng nói. Eren giật mình, nhưng sau đó, cậu dần thả lỏng cơ thể hơn, chìm vào nụ hôn ngọt ngào cùng đối phương.

Khi Levi thả đôi môi kia ra, Eren gần như đã mất dưỡng khí. Cậu há miệng thở hổn hển, gò má ửng đỏ.

"Eren, tôi nói rồi. Chỉ cần em ở đâu, tôi cũng sẽ ở đó cùng em."

Đôi mắt xanh của cậu trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Eren cúi mặt, không nhìn thẳng vào anh.

"Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn em."

Levi vuốt ve sống lưng đối phương. "Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên chủ động hơn. Tôi sợ là em sẽ cảm thấy nó... quá nhanh chóng và-"

Eren vùi mặt vào lồng ngực anh và lắng nghe tiếng nhịp tim của Levi đang đập liên hồi.

"Đừng xin lỗi. Là do em ngay từ đầu đã nói rằng muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi. Nhưng mà.. em đều thích tất cả những việc mà anh làm cho em."

Levi chớp mắt. "Kể cả khi tôi bất ngờ hôn em?"

Eren gật đầu.

"Kể cả khi tay tôi không kìm được mà vuốt ve em sau lớp quần áo này sao?" Levi vừa nói, vừa đưa tay vào trong áo cậu, chạm đến bờ ngực khiến anh ham muốn.

Eren ngày càng đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.

Levi ghé sát vào tai đối phương. Hơi thở của anh khiến cậu như có luồng điện chạy khắp cơ thể.

"Ngay cả khi tôi bất chợt nói mình yêu em bất kì lúc nào sao?"

Đôi mắt cậu như bị bụi bay vào, ướt đẫm. Cậu ôm chặt lấy đối phương. Vòng tay của Levi cũng bao bọc lấy cậu.

"Ừm.. Tất cả đều được. Và em.. cũng rất yêu anh, Levi."

Levi tựa cằm lên đầu cậu, cười khẽ. "Và với tôi như vậy là đủ rồi, Eren."

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip