Chương 2: Con mồi

Chương 2: Con mồi

Mị Châu có màu hoàng hôn. Đó là lời mà Cao Sơn thánh tử đã ban xuống trong một lần dạo chơi đất Thục. Khi đó, An Dương Vương không đặt nhiều nghi vấn, nhưng bởi nể tình sơn thánh xuất hiện, ngài cũng hỏi xem ý nghĩa đó là gì.

Sắc màu của Mị Châu là màu sắc của hoang phế, điêu tàn.

"Khác với việc gieo quẻ, Thục Phán ngài hẳn biết ta nhìn thấy khí sắc của sinh mệnh, phải chứ?"

Thục Phán - An Dương Vương không đáp. Đúng là Cao Sơn thánh tử - Vũ Lâm có khả năng đoán mệnh thông qua khí sắc, giống như ngài từng nói màu của Thục Phán chính là màu lửa, sẽ đỉnh đỉnh đại danh một vùng phương nam, nên ngài sẽ không nghi ngờ thần.

Có điều... tại sao lại là hoàng hôn. Tại sao đứa con gái duy nhất của ngài lại có màu sắc của hoàng hôn?

.

Mị Châu, công chúa của đất Thục nổi danh về nhan sắc cũng như tính tình sôi nổi. Nàng cũng băng mình trên vó ngựa đất kinh đô, cũng lao mình đến nơi săn bắn, cùng các lạc tướng ngày ngày sênh ca.

Mị Châu, công chúa có nụ cười như hoa như ngọc, là bảo vật của An Dương Vương, sống trong sự yêu thương của muôn vàn dân chúng. 

Nàng không được nuôi dạy để cần phải thùy mị hay đoan trang, cũng bởi lẽ thời điểm đó, nam nữ đều phải lao mình săn bắn. Cung vàng điện ngọc cũng chẳng thể ngăn nàng bung mình trên vó ngựa...

...

Tiếng tên lao đi vun vút. Nàng đuổi theo đàn thỏ, vui vẻ nhảy xuống ngựa lụm lấy sinh vật nhỏ bé, trắng phau.

Thỏ trắng, mắt đỏ, hung dữ quẫy đạp dẫu cho mũi tên đã cắm vào hông nó. Nàng mỉm cười, suy nghĩ đến món thịt nướng ướp lá rừng tối nay, trong lòng vô cùng hân hoan.

Loạt soạt sau lưng khiến thiếu nữ chững lại, nàng xoay người, ánh mắt hữu ý bắt gặp một kẻ cũng lẳng lặng cưỡi ngựa từ trong rừng đi ra.

Nam nhận mặc vải lụa màu đen, so với phục sức tơ tằm và trang sức bạc lấp lánh trên người nàng, một thân y phục đen nhẫy ấy có chú gọn gàng hơn, nhưng chất liệu tuyệt nhiên là loại thượng hạng.

Mị Châu nheo mắt.

Từ khi hoàn thiện Loa thành, số người nườm nượp ra vào sớm đã lên đến hàng ngàn, nhưng khu vực săn bắn này mà thấy khách vãng lai thì đây là lần đầu. Phần vì người dân biết đây là khu vực hoàng gia thường đến, phần vì nơi này còn nhiều điểm linh thiêng, tà ma yêu quỷ đều chưa hết. Thậm chí, còn là nơi chôn xương Kê Tinh.

"Xin hỏi lạc nữ, đường ra khỏi rừng đi hướng nào?"

Nàng cẩn thận nhìn y phục không vấy máu, càng không có tùy tùng hay chim ưng đi theo (*), trong lòng có chút suy đoán nhưng chỉ thờ ơ đưa tay chỉ hướng đi.

Nàng là công chúa, không thể dễ dàng làm thân với ai được.

Nam nhân lững thững thúc ngựa đi, nhìn từ phía sau là bộ dáng tiêu diêu vô tận.

Tiếng tù và thúc giục. Nàng cũng đã săn bắn thỏa thê, Mị Châu thúc ngựa quay về thành, sẵn sàng khoe chiến thắng với phụ vương.

...

Gió hoang độc. Tiếng nước tí tách nhỏ xuống như đâm vào trí óc của kẻ nằm trong xiềng xích thiên địa.

Xương Cuồng không mở mắt, chỉ uể oải duỗi móng, sau đó tiếp tục lắng nghe tiếng tí tách kia.

Người ngồi canh hắn chắc đi rồi.

À không, mùi hương phảng phất của bùn lầy vĩnh cửu kia chứng tỏ hắn chưa đi. Xương Cuồng không nén tiếng thở dài, xem chừng, thiên địa từ nay chắc là một cỗi đảo điên muôn trùng.

"Đất Thục có động. Long mạch sắp vỡ rồi."

Bùn Nhơ đi vào, vén chùm dây leo huơ hoác trước miệng hang rồi bình tĩnh ngồi xuống mỏm đá đầy rêu.

Xương Cuồng không đáp.

"Ngươi còn nhớ đứa con hoang của mình không?" Bùn Nhơ cười "Cũng không hẳn là con hoang, hắn chẳng qua chỉ lỡ sinh sau ngươi mấy khắc!"

Xương Cuồng nhíu mày.

"Tân Mịch ấy!"(**)

"Ta biết ngươi nói về ai!"

"Hắn chết trong mớ rễ cây, được lên cung trăng rồi!"

Xương Cuồng quắc mắt, hằn tơ máu trong con ngươi trắng dã. Tân Mịch tự vong, chắc chắn phải nhe thế. Giống như hắn, Tân Mịch không thể bị hủy hoại. Đã có chuyện gì?

"Ngươi cũng nên kí khế ước với ta rồi!" Bùn Nhơ lờ đi cái nhìn đó, cười cợt vào sự thắc mắc cùng bất lực.

Thật thú vị, nhỉ.

Ngồi trên một tảng đá đầy rêu phong, giữa một vòm hang cao đến vời vợi, nơi ánh sáng lọt vào qua một lỗ nhật nguyệt nhỏ bé trên kia, hắn - Bùn Nhơ - kẻ trao khế ước khuynh thiên địa, thản nhiên đối mặt cùng Xương Cuồng - Mộc tinh thượng cổ trong thân xác nguyên thủy của hắn bị trói giữa chằng chịt xiềng xích đất trời.

"Chọn điều ước của chính ngươi đi!" Bùn Nhơ cười "Hãy cẩn thận suy nghĩ, ba năm sau ta quay lại đây!"

Vì bây giờ, ta phải đi rắc thương đau đã!

...

Mị Châu chải mái tóc của mình. Hình ảnh nam nhân trong bộ y phục đen khiến nàng dấy lên những dự cảm bất thường.

Nàng gọi người cho truyền Cao Lỗ, đợi đến khi hắn đến, nàng cũng đã cài xong vòng bạc và kiềng bạc lên người.

"Cao Lỗ, anh đến rồi!" nàng mỉm cười, vuốt phần vạt váy bằng lụa cho phẳng phiu, rồi đưa tay ra cho Cao Lỗ đỡ lấy mình.

"Anh giúp ta lấy danh sách những vị khách vào Loa thành được không?"

"Công chúa, có chuyện gì sao?"

"Lần này cha mời quá nhiều người, việc bố trí người để tiếp đón ta sợ có vấn đề." nàng cười, nói thì vậy, nhưng Cao Lỗ hiểu yd nàng.

"Thần đã cho người hộ tống các vị khách, không có sơ xuất gì đâu ạ."

"Thế thì ta an tâm rồi." nàng gật đầu "Nhưng tìm giúp ta một vị khách, ta tin anh ta từ phương bắc đến, có nhiều thứ ta không biết nguồn gốc nhưng anh ta đội trên đầu một vật trang sức ta ít thấy. Ta nghĩ trong đoàn khách đến đây chúc mừng, chắc không nhiều nơi đội trang sức sau khi búi tóc rồi cài trâm."

Cao Lỗ không đáp lời.

"Vì hôm nay ta gặp một người như thế ở khu săn bắn!"

Nói như vậy là đủ. Cao Lỗ nhận mệnh, cẩn trọng cho người tìm hiểu.

Mị Châu, nàng là báu vật của đất Thục không phải vì nhan sắc. Nàng yêu con dân của mình, và yêu đất nước này đến tận xương tủy.

Nàng đi theo cha trên đường chinh chiến, đến hẳn đất Phong Châu đối đầu với triều đại Hùng Vương cuối cùng, vẫn cưỡi ngựa trên nền đất Văn Lang - Âu Lạc.

Nàng rất sợ hãi ý đồ của người đến đây. Nơi này, linh khí của vùng đất này, nàng không muốn bất cứ nơi nào chạm vào.

.

Triệu Đà ngồi giã thuốc trên nền đá trơn nhẵn và lạnh ngắt. Trọng Thủy bước vào, tháo mũ miện rồi đưa cho kẻ hầu.

"Phụ vương, con đã gặp công chúa."

Giọng nói bình thản, lành lạnh vang lên trong gian phòng thoảng mùi trầm.

"Vậy sao?"

"Đất nước này không chỉ có An Dương Vương, còn có Cao Lỗ làm lạc tướng, còn có Mị Châu làm công chúa. Cô ta không giống Ngu Cơ, không giống Lữ Trĩ, cô ta cũng là một lạc tướng."

"Ồ!" Triệu Đà cẩn trọng ước chừng lực tay, tiếp tục giã nhuyễn thuốc. Như thể không nằm ngoài toan tính, ngài bình thản gạt đi. "Vậy con đi săn thế nào rồi?"

"Tốt ạ!" Trọng Thủy mỉm cười, đón nhận ánh nhìn đánh giá trên bộ trang phục không vấy máu của cha mình "Con đã biết được con mồi."

"Và con mồi sẽ sớm biết đến con."

...

Chuông Loa thành ngàn năm vang tiếng
Truyện Loa thành vạn dặm trăm lời
Người xưa truyền miệng muôn đời
Một dòng máu đỏ bồi hồi chốn đây
Ngàn phương vạn lối dặm mây
Anh hùng mỹ nữ vui vầy lại sai

(*) Mình không chắc đất Thục ngày trước có chim ưng hay không, sau này tìm được tài liệu sẽ bổ sung, giờ mình cứ để nguyên vậy

(**) Nhân vật nam chính trong truyện "Trời nếu có tính, trời cũng đã già"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip