Chương 4: Hứa hẹn
"Thế mọi chuyện sẽ ra sao?"
Không hiểu vì sao khi nghe câu này, trong lòng của Bùn Nhơ lại có chút lắng đọng lạ lùng. Cảm giác xưa nay ít gặp đột ngột khuấy động khiến gã nhíu mày.
"Cái gì ra sao?"
"Sau khi kí khế ước này, tôi sẽ ra sao?"
—
Ngài gặp Bùn Nhơ vào một buổi đêm trước khi bàn tiệc Loa thành diễn ra. Trong cơn gió phảng phất tanh tưởi ấy, ngài bị siết gọn lại trong một chiếc hộp vô hình. Cảm giác như nằm trong quan tài vậy, chật, hẹp, khó thở.
Lúc trợn trừng mắt, nghẹn ngào nhìn bóng đêm đẩy cửa bước vào, Triệu Đà tưởng chừng như mình gặp cả thần cả ma cùng lúc. Một khối bùn di động, nhớp nháp lách mình qua khe cửa, từng mảng từng mảng bám trên nền đất, trườn trên sàn gỗ và trên cả song cửa. Ngài không thể thốt ra tiếng, ngay cả thở dường như cũng lãng quên.
Đến tận khi khối bùn nhão nhoét ấy ngưng di chuyển mà tụ về một chỗ, lớp đất ấy lặng lẽ khô lại rồi tách ra, người bên trong xuất hiện, tóc sáng màu, áo bào đỏ thẫm, giống như máu tươi cáu lại, dệt trên lớp áo bào lụa nhẵn mịn.
Bùn Nhơ mang theo nụ cười tiêu diêu, thong thả chắp tay, cúi đầu trước Triệu Đà, gọi hai tiếng "Tướng quân."
Ngài nheo mày, sau đó mới cảm nhận được cơ thể mình như đã phóng thích, sự trơ cứng lúc nãy đã biến mất, cũng hêt như những lớp vá bằng bùn lầy đặc quánh đã mất tích vậy. Chẳng còn dấu vết nào cho sự hỗn loạn mới nãy.
"Ngài là ai?" Triệu Đà thành kính hỏi. "Đến tệ phủ của bổn tướng có chuyện gì."
Bùn Nhơ không vội đáp, hắn nhìn gương mặt thâm trầm kia, trong nháy mắt nhớ lại lời của Xương Cuồng, kẻ vẫn vùi mình trong cù lao thiên địa.
"Không phải ngươi cũng đi tìm đau thương ư, vậy thì tìm đến gã họ Triệu ở phía Bắc Tản Viên đi!"
Bùn Nhơ nghiêm túc nhìn. Người này trong vận mệnh sẽ không gặp nhiều chuyện bất hạnh. Sự bất hạnh lại không đủ để khuynh đảo đất trời như những gì Bùn Nhơ buộc phải gom góp. Nhưng mà lời của con quỷ từ thời Thượng Cổ chắc chắn sẽ không sai, chỉ e có đoạn lừa lọc trong đó. Nhưng xét cho cùng, Xương Cuồng cũng chỉ còn vỏ rỗng, có lừa lọc bao nhiêu cũng chẳng thể làm gì hơn được. Huống hồ, kẻ cầm khế ước lục cõi và ba ngàn thế giới là Bùn Nhơ. Vậy nên, đắn đo giữa việc ký khế ước hay không bỗng chốc tan trong nháy mắt.
Đối lập với sự hờ hững lạnh nhạt của Bùn Nhơ, Triệu Đà có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Người này bước vào lãnh địa của ngài không một tiếng động, cũng không ai nhận ra, khi đang ở trước mặt ngài, lại không thèm quan tâm đến câu hỏi. Nhưng bởi cái khí thế uy hiếp kinh người cùng cảm nhận về chiếc quan tài vô hình, Triệu Đà nhẫn nhịn yên lặng.
"Tôi là Bùn Nhơ." tưởng chừng như kẻ lạ đã quên khuấy câu hỏi của mình, nay khi hắn đột ngột đáp lại, ngài có chút bất ngờ "Là người bán khế ước của thiên địa. Nơi nào có ước vọng sâu xa hay cao ngất, chỉ cần có thể đánh đổi vài chuyện của bản thân, thì nơi đó tôi sẽ xuất hiện."
Bùn Nhơ rất điềm đạm đáp lời, sau đó vẫy tay, lỗ hổng không gian mở ra và lôi theo một mảnh da dê đã rất cũ.
"Chỉ cần nói nguyện ước, điểm chỉ, ước nguyện đó sẽ hoàn thành. Quyền khuynh thiên hạ? Đạp lấy thị phi? Làm nghiêng trời lệch đất? Tất cả những thứ đó ta đều có thể cho."
Chuyện này, về cơ bản dường như quá đỗi bất ngờ với Triệu Đà.
Đột ngột xuất hiện, lại nói nhăng cuội về khế ước, chuyện như thế, chẳng mấy ai đột nhiên nghĩ được điều gì. Bùn Nhơ quan sát nét mặt đang ngây ra không hiểu rõ ngọn ngành kia, hắn cũng chẳng vội vã gì cả.
"Ngài có thể không tin, nhưng thế này đi, nếu ngày mai, ngài gặp một người tên Cao Lỗ và nhìn thấy một chiếc móng vàng đeo trên đai lưng của hắn, coi như tôi nói thật."
Đổi lại, chỉ là một cái nhíu mày rất khẽ.
"Tôi không tin vào ma quỷ! Cũng không tin có quỷ thần." Triệu Đà nhanh chóng lấy lại dáng vẻ đường bệ, nhấc vạt áo ngồi trên giường của mình, chống cả hai tay lên đầu gối, bình tĩnh đối mắt với Bùn Nhơ. "Tôi cũng không cần sự trợ giúp của thánh thần để lấy được thứ mình có."
Triệu Đà là một vị tướng tài với dã tâm vô hạn. Chẳng có thứ gì cản gót ông cả, không có nữ nhi tình trường, không thù nhà nợ nước, toàn bộ lí trí đều đặt vào mộng bá vương. Bởi vậy, giấu sau lớp vỏ bọc của một người đàn ông thích giã thuốc, lại là kẻ có trái tim sắt đá hơn tất thảy.
Bùn Nhơ nhướn một bên mày. Xem ra, đêm nay khế ước không kí kết được rồi. Hắn hơi chắp tay lại một chút, sau đó đi vòng quanh điện.
Lỗ không gian sớm đã đóng lại. Có điều khế ước đã rút ra, không thể trả về chỗ cũ. Phải biết, một lần rạch nát tầng không để kí khế ước, thứ đã lấy đi, tuyệt nhiên không cách nào đặt về ban đầu. Bằng không, chính là cứa vào thiên địa một lỗ hổng không ai trống đỡ, cũng chẳng ai vá nổi, kể cả nữ Oa đất bắc.
"Vậy thì chúng ta cứ thử xem." Bùn Nhơ cười nhạt "Khế ước này tôi để lại chỗ ngài. Nếu như một ngày nào đó, ngài đổi ý, hãy nhỏ một giọt máu của mình vào tấm da dê, tôi sẽ xuất hiện."
Và Bùn Nhơ biết, hắn sẽ sớm xuất hiện trở lại thôi.
Tự dưng, Bùn Nhơ như có như không nghe tiếng ca ngâm của Xương Cuồng vọng đến. Giống như bắt đầu cho một vở kịch bi ai bất tận vậy.
...
Lúc Triệu Đà hoàn hồn, Bùn Nhơ đã hoàn toàn biến mất. Ngài cho gọi người vào hầu, cốt để xem có ai nhận ra sự biến đổi ban nãy không, nhưng lúc hỏi, tất cả mọi người đều nói ngài mới nghỉ ngơi chưa đầy hai khắc. Triệu Đà cau mày chặt hơn. Vậy là xuyên suốt quãng thời gian ban nãy, rất có khả năng cả hai đã bị nhốt trong kết giới của kẻ tự xưng là Bùn Nhơ. Hồi còn theo hầu Thủy Hoàng, ngài đã không ít lần nhìn thấy Vu nữ, cũng từng trực tiếp cảm nhận sức mạnh của họ, chỉ sợ lần này kẻ ngài vừa đối mặt không chỉ là một gã phù thủy tầm thường.
Đặt tay lên giường, ngài cảm nhận được chất liệu mềm mại, lạnh ngắt của tấm da dê.
Cẩn thận đọc những kí tự trên đó, ngài cũng gật gù. Quả nhiên thứ này thật sự rất có mê lực. Khế ước mực đen thấm máu, ràng buộc một đời người. Nhưng, mộng đế vương há nào chỉ cần cầu nguyện?
Nếu chỉ có như thế, đâu đến lượt Tần đế ra tay sát phạt mười sáu nước chư hầu, đâu đến lượt khắp nơi đầu rơi máu chảy. Cái này có thể giữ, chứ chẳng thể tin.
Ngẫm vậy, Triệu Đà cẩn thận cất miếng da dê vào trong tủ khóa lại. Thứ này, sẽ có lúc dùng đến.
—
Tiếng trống đồng rúng động cả một tầng không, kéo theo đó là tiếng tù và có phần trầm đục. Cùng lúc bốn phương đều vọng lên tiếng gà gáy vang. Tuy không phải kiểu khua chiêng inh ỏi, nhưng cách thức chào mừng đại lễ này khiến người khác ấn tượng.
Tiếng thúc giục mạnh mẽ của trống đồng phủ da ngựa, cộng hưởng âm thanh sống động của muông thú, Mị Châu cảm thấy như một lần nữa được tham dự vào cuộc săn hàng năm cùng vua cha vậy. Nàng đội mũ làm bằng lông khổng tước, áo bào dệt từ da cáo, chậm rãi bước ra ánh sáng.
Xảo xứng đỡ tay nàng, đưa nàng băng qua từng bậc thang trên Loa thành để đến với đỉnh cao nhất của tòa thành lừng lững. Hài dệt bằng chỉ vàng, trên người lồng trang sức bạc, mỗi bước đi vẫn giữ vẹn tâm trạng bình thản nguyên sơ, cũng giữ vững phong thái cần có của một nàng công chúa.
Mị Châu đến chào Thục vương, đổi lại, chỉ nhận thấy ánh mắt hờ hững trên người nàng. Vua cha đang say trong ánh bình minh đầu tiên của Loa thành, càng say khi nhìn bên dưới cả vạn binh lính đang đứng hầu.
Từng tốp, từng tốp của các vùng lân cận đều lần lượt xuất hiện. Tản Viên sơn thánh cùng sơn hậu đại giá quang lâm, mang theo vô vàn châu báu từ núi rừng bao gồm đôi bạch tượng, vốn đại diện cho thần thú một phương.
Cao sơn thánh tử Vũ Lâm xuất hiện mang theo đại ngàn gỗ quý, trầm hương trăm năm dâng lên.
Thanh Giang sứ giả đến từ phương nam cũng thay mặt Thủy tộc xuất hiện, gói gọn những rùa vàng vào một hồ nước, ầm ầm đạp sóng kéo đến.
Thánh thần khua chiêng gióng trống, phàm nhân đều thấy vậy mà sụp mình bái lạy. Trong đó, có cả Triệu Đà.
Xem ra, đây quả nhiên là đất thánh. Không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy trọn vẹn những vị thần bảo trợ cho cả một quốc gia như vậy. Trong tâm khảm đen tối, chợt nhen lên suy nghĩ liệu có chăng ngài sẽ trở thành vua cõi này, cũng được muôn thánh thần chúc phúc như vậy?
Lúc ngẩng đầu lên, dưới tán cờ ngũ sắc và trong cái nắng hanh heo may, ngài nheo mắt nhìn lên đến đỉnh của Loa thành.
.
Bữa tiệc thật sự rất linh đình.
So với những bữa tiệc chư hầu khi ngồi với Tần đế, bã tiệc ở đây rộn rã hơn nhiều. tất cả ngồi quây quần thành vòng tròn, đối mặt nhau trong một vòng tròn rộng lớn. Trống đồng đặt chính giữa, cùng với những hầu nữ mặc đồ như cánh hạc lần lượt dâng lên đặc sản.
Nhã nhạc vang lên, khi trong trẻo lúc lại trầm lắng. Càng nhìn lấy người đàn ông tóc dài mặc hoàng bào trên ngai kia, Triệu Đà càng cảm thấy bất nhẫn.
Trong thoáng chốc, suy nghĩ cho quân chiếm đánh bất chợt hình thành.
.
Sự thưởng thức của Mị Châu dừng ở việc quan sát hành động của tất cả mọi người. Mỗi lần nâng chung rượu bằng bạch ngọc, nàng đều chững lại một chút để quan sát. Linh cảm của nàng khiến nàng chăm chú nhìn vào phụ tử họ Triệu ngồi chếch về phía Đông Nam. Họ không mang theo sát khí, nhưng nàng cảm nhận rõ rệt nét tính toán.
Là vậy đấy...
"Cao Lỗ." nàng gọi khẽ.
Cao Lỗ lách mình qua đám đông, bên tai nghe nàng phân phó.
"Cho người canh chừng cha con họ Triệu."
Gió vi vút.
Bữa tiệc kéo dài từ trưa đến tận tối.
Khi gà lên chuồng, lửa được bùng lên, bắt đầu cho một yến tiệc đêm khuya khác, cũng bắt đầu cho những toan tính đã đặt sẵn.
Gió đêm thăm thẳm. Nàng ngàn chén không say, vẫn cảm thấy bản thân dường như lơ lửng trong giang sơn gấm vóc. Mỉm cười nhìn vua cha, nhìn con dân, cơ hồ siết chặt chén rượu trong tay. Nàng thề, sẽ bảo vệ đất nước này.
– End chương 4 –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip