Phần 1: Khế ước hoa may - Chương 1

Chương 1:

"Ta trao cho ngài giang sơn, đổi lại, ta sẽ được thứ gì?"

"Chẳng phải ngài là kẻ đi thu thập ân oán sao, tôi trao cho ngài một câu chuyện tình đi vào lịch sử. Oán hận đấy sẽ lấp đầy hũ chứa của ngài."

Thành giao!

...

Mãi đến sau này, ngài mới được phong thần.

Nhưng ngài không để tâm cái thời gian trống hoác hơn ngàn rưởi năm ấy, nhân tình thế thái sẽ đổi dời ra sao. Thế gian của ngài đã bắt đầu vào buổi bình minh trên đất Văn Lang và lụi tàn cùng cái ngày ngài thành công nhất.

Giang sơn và con cái, nếu chọn lại, ngài cũng vẫn không ngần ngừ mà chọn lấy giang sơn. Nhưng sẽ khiến cho câu chuyện của con trai ngài rẽ nhánh. Và chỉ có con trai ngài thôi.

Mỵ Châu, Trọng Thuỷ.

Toàn những kẻ khờ trên bàn cờ mà trời khéo sắp. Đến khi chúng hiểu bản thân là quân cờ, khi ấy, chúng chẳng còn giá trị.

...

Nếu hỏi ngài, con đường đi đến dã tâm ngày hôm nay bắt đầu từ đâu, Triệu Đà đương nhiên không nói rằng ngay từ lúc sinh ra mình đã có ước vọng thôn tính thiên hạ. Ngài là vương tử phủ phục dưới chân Hán triều. Hán - Sở tranh hùng một phen, đứng trước mưa máu gió tanh của nhân gian, vùng đất của ngài cũng dần rơi vào kiệt quệ. Là thần tử của thiên triều, nhưng nhìn con dân đói kém, ngài muốn thoát ly nhiều hơn.

Con đường lên ngôi của Triệu Đà gói gọn trong bốn chữ: danh chính ngôn thuận.

Thoát ly hoàng đế từ sớm, tránh khỏi cái án tử khi triều Tần sụp đổ, Triệu Đà lao mình xuôi xuống phương nam, ánh mắt dừng trước vùng đất của 18 đời vua trước đó. Có quá nhiều thần thoại về vùng đất này, đến mức ngay cả khi ngài đặt chân đến vùng biên giới, còn lờ mờ cảm nhận được làn sương của thần bí quẩn quanh nơi đây.

Quân đội của Triệu Đà khi đấy vẫn còn sung sức, trong vòng hai năm kể từ khi đặt chân đến biên giới đất Lạc, đã cấu thành một lãnh thổ độc lập mà vững mạnh.

...

Mưa máu gió tanh không đủ để miêu tả suốt những năm tháng lấy giết chóc làm điểm tựa để dựng thành giang sơn. Càng không đủ để miêu tả quang cảnh của một vùng đất vĩnh viễn chìm vào dĩ vãng. Nhưng đến cùng, sau khi kết thúc, ngài bắt đầu gây dựng cơ đồ.

Một bên Lưu Bang cùng Lữ Trĩ vẫn đang đối đầu với Hạng Vũ và Ngu Cơ. Một bên vùng đất thần bí kia như bất xâm bất nhập. Ngài đặt cơ đồ ở giữa, chờ đợi thời cơ nuốt trọn thiên hạ. Nhưng, cho đến tận lúc chết, ngài cũng sẽ không thừa nhận dã tâm của mình bắt đầu kể từ khi ngài bắt đầu biết đọc thẻ tre.

.

"Hai năm qua, ngươi thám thính được gì ở vùng đất bên kia biên giới rồi?"

Triệu Đà ngồi bệt trên nền đất, dùng cối và chày ngọc giã nát những lá cây ngài tìm. Bàn gỗ để bên cạnh la liệt những vị thuốc đã trưng sẵn. Ít người biết ngài có một hiểu biết sâu rộng về y học, càng không nghĩ đến việc ngài tự mình ngồi trên đất mà bốc thuốc.

"Vùng đất đấy quá thần bí. Lần cuối cùng thần thám thính được, Thục Phán đã dùng quân đánh vào kinh đô của Thập bát Hùng Vương."

"Hùng Vương chịu thua?"

"Bẩm, không ạ. Hùng Vương qua đời trước khi Thục Phán đến."

Tiếng giã chày đột ngột dừng lại. Ngay cả chuyển giao thời đại của đất nước lạ lùng kia cũng đầy những bí ẩn không cách nào lí giải.

"Thông tin gì nữa không?"

"Con rể, tức phò mã của Thập bát Hùng Vương từ chối nhận ngai, vốn tính đợi đến khi con trưởng của phò mã và công chúa ra đời sẽ để đứa trẻ nối ngôi, nhưng Thục Phán đánh tới. Kì lạ là..."

"Là?" Triệu Đà nhướn mày, ngài buông cối và chày sang một bên, nếu như không chuyên tập giã thuốc, ngài sẽ không giã nữa.

"Phò mã và công chúa đồng ý giao lại ngai vàng."

Thế thời kì lạ. Khi đó, ngài đã nghĩ chỉ có những kẻ điên mới buông bỏ một vùng đất màu mỡ. Cho đến khi ngài được tận mắt nhìn thấy phò mã và công chúa kia. Cũng cho đến khi ngài được gặp Thục Phán - An Dương Vương và sứ giả Thanh Giang.

Ngài chưa từng tin quỷ thần, cho đến khi quỷ thần luồn lách và cấy vào tim ngài một mầm mống đen nhẻm. Mầm mống đó nảy mầm, lớn lên, phá hủy một phần đời cuẩ ngài và suốt một ngàn rưỡi năm sau đó. Nhưng đó là chuyện của tương lai.

...

Ngày An Dương Vương lập nên Loa Thành, Triệu Đà nhận được một lời mời sang xứ.

Đó là lần đầu tiên, ngài thân chinh bước đến vùng đất mà mấy năm qua, ngà chỉ có thể nhìn qua một lớp sương mù mờ. 

Lần ngài đến, lạ lùng thay lớp sương đó bắt đầu mỏng, nhạt, và không đem đến cảm giác tức ngực đến chộn rộn trong lòng như lần đầu tiên ngài đặt chân đến nữa. 

---o.0.o---

Có một lời đồn dưới núi Côn Lôn: nơi đó chứa một vị thần vô dạng.

Bán kính năm mươi dặm từ chân núi không kẻ nào dám bén mảng. Đêm đêm, âm thanh như tiếng hát, như tiếng rên cứ như vậy mà vang đi khắp đất trời. Người ta không biết là ai, cũng không dám suy đoán, chỉ có một điều chắc chắn âm thanh đó xuất phát từ núi Côn Lôn. 

"Ngươi hát chán quá!" tiếng thong thả khiến người phát ra thanh âm ngậm lại.

"Không phải hát!" tiếng khào khào đáp lại.

Ác ma một thời nay bị xích trong núi, cứ như vậy hốt đầy một tấn bi tráng cho chiếc hũ của kẻ đang ngồi trên kia.

"Từ ngày phản thệ, ngươi giấu hết bi ai đi đâu rồi nhỉ?"

Không có tiếng đáp.

"Hũ Non nước của ta lại sắp vơi rồi."

Không có lời đáp.

"Xương Cuồng, ngươi có muốn báo thù không?"

"

Không đến phiên ngươi hỏi ta đâu!" Xương Cuồng không muốn nhắc đến tên của riêng mình, lảng tránh câu hỏi của kẻ còn lại. "Có điều, nếu ngươi muốn đi tìm bi ai, thì ta giúp ngươi đến một nơi nhé!"

"Ồ?" nhướn mày cười nhạt "Ai?"

"Đi tìm Triệu Đà, phía bắc Tản Viên." Xương Cuồng uể oải đáo "Ngươi là người thừa của thần thượng cổ, không phải ngươi không muốn đợi mãi một kẻ trong vận mệnh lê thê này sao?"

Kể ra, cả hai kẻ này đều rất biết cách róc xương rút thịt đối phương, khi đặc biệt mỗi ngày đều biết cách khiến kẻ còn lại quằn quại trong những tang thương của quá khứ.

---o.0.o---

Mạng lưới tình báo của Triệu Đà tại Âu Lạc không hoạt động mạnh mẽ được. Ngược lại, mạng lưới của ngài tại Hán triều vô cùng nhạy bén.

Thông tin của Âu Lạc lưu được bên đất Hán ít nhiều cũng hữu ích hơn đám tình báo mất tích của ngài khi ở Âu Lạc.

Số người từ Âu Lạc trở về, từ hơn ba mươi người chỉ còn ba kẻ. Đều không có nhiều thông tin.

"Thục Phán có con gái?"

"Bẩm, vâng ạ. Tên của công chúa là Mỵ Châu."

"Công chúa bao nhiêu tuổi?"

"Bẩm, tương tự tuổi của thế tử Trọng Thủy, kém thế tử ba tuổi ạ."

Đến đây, trong suy nghĩ của ngài bắt đầu hình thành một kế hoạch.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip