Tập 13
"Ông ngoại sao ?"
"Chẳng phải ông ngoại mất rồi sao"
"Con nói gì vậy ?"
"Ta..ta còn sống mà ?"
"Con không biết"
"Bà ngoại kể con"
"Ông ngoại đang đi trên đường công tác không may qua đời vì tai nạn"
"Không..không..nhầm..nhầm lẫn rồi"
Ông ta cứ nói lắp bắp dường như đang giấu diếm điều gì vậy.
"Chắc vậy rồi"
"Ông đến đón cháu về sao ?"
"Đún..đúng thế"
"Vậy về thôi"
Cô hình như đã quên mất vẫn còn người ở đây.
"Muốn gãy chân à ?"
Hắn ôm chặt cô lại không để cô đi.
"Dạ..hong.."
"Em xin lỗi"
"Nể tình ông lại ông ngoại em ấy"
"Tôi sẽ cho ông ở lại đây"
"Thật may quá.."
"Tôi cảm ơn ngài"
"Quản gia"
"Chuẩn bị phòng cho ông ấy"
"Vâng"
"Mời ông đi theo tôi"
"Được"
Nói xong thì căn phòng cũng về không gian riêng của hai người.
"Kim ơi"
"Lên ngủ với em đi"
"Đi thôi"
Nói xong hắn bế cô về phòng.
Về tới phòng.
Hắn đặt cô xuống giường rồi leo lên ôm cô nằm.
Chiều hôm đó.
"Bảo bối dậy nào"
"Chiều rồi"
Hắn kéo tay cô lay lay cô để cô tỉnh.
"Em muốn ngủ tiếp mà.."
"Dậy đi"
"Tối rồi ngủ tiếp"
Cô gật đầu ngồi dậy cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhân.
Sau 15 phút.
"Kim Kim Kim"
"Sao đấy ?"
"Em muốn bế"
Cô nay nũng nịu dang tay đợi hắn bế.
"Trẻ con"
Nói vậy thôi chứ hắn liền đến bế cô. Cô ôm cổ hắn rồi đưa mũi vào ngửi mùi hương trên hắn.
"Kim thơm quá đi"
Vừa nói vừa dụi vào cổ hắn.
"Chỉ giỏi nịnh"
Cô liền hôn hắn một cái, hắn liền bất ngờ.
Vì cô đang hôn lên cổ hắn, trước giờ chỉ có hắn mới chủ động thôi, nhưng cô bây giờ lại chủ động làm hắn rất ngạc nhiên.
"Em.."
Cô hôn hắn liên tục. Quản gia lên gõ cửa khiến căn phòng trở nên yên tĩnh.
"Hai người ra ăn cơm đi"
"Ăn cơm ăn cơm"
Cô vừa nói vừa nhún nhảy trên người hắn. Còn hắn thì cười trong bất lực với vẻ đáng yêu này.
Tại phòng ăn.
"Cháu ăn này đi"
"Cảm ơn ông"
Cả một buổi chiều hôm đó, hai ông cháu họ cười đùa rất nhiều. Cũng lâu rồi cô không cười nhiều như vậy.
"Trễ rồi đi ngủ thôi"
"Hôm nay em muốn ngủ với ông ngoại"
"Kim cho em ngủ nha"
"Không cần đâu.."
"Con cứ ngủ với Kim Tổng đi"
Cô đi lại nũng nịu với hắn. Năn nỉ muốn qua ngủ cùng ông.
"Kim ah"
"Cho em ngủ với ông ngoại nha"
"Em phải ngủ với anh !"
"Đó là điều bắt buộc"
"Nếu em cứ đòi hỏi như thế nữa"
"Thì ông ngoại của em sẽ bị đuổi ra khỏi đây"
"Em biết rồi"
"Lên phòng thôi"
Cô xụi mặt xuống mà đi về phòng của mình.
Trên phòng.
Cô ấm ức vào phòng mà khóc.
"Hức..quá đáng !"
"Lúc nào cũng ăn hiếp mình.."
Hắn liền bước vào trong với cô. Cô liền thấy hắn mà không nói gì chỉ nằm xuống lấy chăn chùm hết người.
"Mau ngồi dậy"
Cô không trả lời.
"NHANH !"
"Hức..Kim quát em..hic"
Cô ngồi dậy mà khóc hút hít. Hắn liền nói thầm trong miệng.
"Vì vợ tương lai"
"Mày phải bình tĩnh"
"Bình tĩnh nào Kim Taehyung"
Nói xong hắn liền đến dỗ dành cô.
"Anh xin lỗi..ngoan nín nào"
"Hức..Kim ghét em sao"
"Không đâu"
"Sẽ không ghét em"
"Ngoan nín đi"
Vừa nói vừa vuốt tấm lưng cô mà dỗ dành. Nhìn cô bây giờ như một em bé đáng yêu vậy.
Ở một nơi nào đó.
"Mọi chuyện sao rồi"
"Rất tốt, con bé đó tin tôi là ông ngoại nó"
"Đợi thời điểm hợp lý rồi hành động thôi kế hoạch"
"Làm xong nợ của ông sẽ được xoá"
"Tôi biết rồi"
Sáng hôm sau.
Vì công việc dạo này rất bận rộn nên hắn phải đi làm sớm, còn quản gia thì đã đi chợ. Ở nhà chỉ còn cô với ông ngoại.
"Thời cơ đến rồi"
Ông ta lặng lẽ bước vào phòng của hắn và cô.
"Vẫn còn ngủ sao ?"
"Càng tốt"
Ông ta trói tay và chân của cô lại, rồi leo lên giường. Lúc đó cô cũng bàng hoàng tĩnh dậy.
"Ông..ông ngoại !"
"Ông đang làm gì đấy ?"
"Im lặng chút đi"
Ông ta lộ bộ mặt biến thái của mình, cuối xuống hôn cổ cô. Cô thì ra sức vùng vẫy.
"Thả con ra..hức.."
"Kim..cứu em.."
Ông ta tát cho cô bạt tay.
"Câm miệng"
Trong lúc ông ta chuẩn bị làm thì có tiếng gõ cửa.
"Yn à"
"Cháu dậy chưa ?"
"Con..con dậy rồi"
"Xuống nhà ăn sáng đi"
"Ông cứ xuống trước đi ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip