25, loving you is a losing game
Bright đứng chôn chân nhìn theo em biến mất sau cánh cửa, tim đau đến nứt toác.
- Vừa lòng em chưa Ploy?
Anh nhàn nhạt hỏi, miệng đắng lưỡi khô.
- Em không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này, em...
- Anh đã sai khi anh đi gặp em, anh sai khi để em ôm anh, anh sai khi cứ nghĩ em và anh giờ chỉ là bạn.
Chưa bao giờ anh lớn tiếng với con gái như lúc này, cũng vì Win chính là chốt an toàn cuối cùng của Bright Vachirawit, và Ploy thì không may đã gạt trúng nó.
Cô nàng đã xin anh quay lại ngay cả khi Bright nói mình đã có người yêu rồi, và ngay khi Win đến, cô ôm lấy anh, giả vờ như mình đang khóc.
- Ploy. Win Metawin là giới hạn cuối cùng của thằng Bright Vachirawit này, nếu em còn động đến người yêu anh, anh không biết mình sẽ làm ra loại hành động gì đâu.
Bright khoác cái áo da, bước ra khỏi quán rượu, trên đầu là vô vàn sao sáng.
Mẹ nó, cuộc sống này có quá đắng với anh không vậy?
Họ chỉ vừa làm hoà nhau có mấy ngày mà anh lại gây ra chuyện tày trời vậy, rồi họ sẽ thế nào đây?
Anh ngồi bệt xuống đất, muốn về nhà nhưng lại ghét bản thân đến cùng cực, thật ra nếu Win muốn chia tay ngay bây giờ, anh cũng chẳng có lý do gì để níu kéo em. Ở bên anh có lẽ em chưa lúc nào cảm thấy an toàn hay vui vẻ thật sự, mà chỉ phải chịu toàn là mệt mỏi và đau thương.
Anh bật khóc, mắt mờ đi, đau rát. Tim nhói ngực đau, đầu gục vào tay.
Bright bật điện thoại, trên màn hình vẫn hiện dòng chữ "Phải cưới Win Metawin." của em gõ vào.
Anh nghĩ ngợi một lúc, lặng lẽ bấm xoá đi.
Bright khoá điện thoại, một mình rồ ga chạy trên đường quốc lộ, tốc độ nhanh đến mức nước mắt vừa rơi đã khô đi mất.
Xin lỗi em.
*
Đã hai tháng Bright không về nhà, cũng không liên lạc, gọi điện thì chỉ còn tiếng trả lời tự động, bặt vô âm tính, giống như hoàn toàn biến mất.
ccaptainch
Các anh tìm ra Bright chưa vậy?
tawan_v
Chịu
Không thấy đâu
tumcial
Anh cũng cho tìm khắp nơi, nhưng không có kết quả
ww.nawat
Anh nghĩ nên nhờ thêm công an vào cuộc
Chứ cứ thế này không ổn chút nào
Bọn mình báo mất tích lâu vậy rồi cũng không có tin tức gì
winmetawin
Mọi người
Làm ơn tìm anh ấy về giúp em
Em còn có việc phải nói với anh ấy
kristtps
Bọn anh vẫn đang cố gắng đây
__singto
Bình tĩnh nha em
Sẽ ổn thôi
Win nằm dài trên giường, nước mắt lăn dài trên gò má. Bây giờ chỉ cần anh quay về, mọi chuyện đều có thể giải quyết, nên làm ơn, hãy về nhà đi anh.
Nửa đêm, tiếng khoá cửa vang lên, Win ngồi bật dậy, chỉ em và Bright có chìa khoá của nơi này thôi.
Anh.
Em chạy vọt ra cửa, nhào vào lòng người mà em đã nhớ mong suốt lâu nay, sống mũi lại cay xè. Mùi hương quen thuộc kích thích khứu giác, làm em chỉ muốn vùi vào lồng ngực rộng lớn này không rời đi.
Bright ôm siết lấy em, trong trò chơi tình yêu này, anh thật sự thua rồi, hai tháng qua anh nhớ em đến ăn không ngon ngủ không yên, cơ thể suy nhược đến cực điểm, lúc nào trong đầu cũng chỉ là em mà thôi.
Anh cúi xuống, ấn môi mình lên vầng trán em, một giọt nước mắt ấm nóng theo đó mà lăn dài trên gương mặt đã đẫm nước của Win.
- Anh muốn bỏ em đi à?
Win nằm trong lòng anh, nhẹ giọng trách móc sau khi đã khóc một trận đã đời.
- Anh biết em sẽ không muốn gặp một thằng khốn nạn như anh.
Bright xoa rối mái tóc nâu, dịu dàng nói với em.
- Nhưng anh thật sự chịu không nổi rồi Win, anh không thể ngừng nhớ em, anh chỉ định quay lại đây để nhìn em thôi, nếu em đuổi thì anh sẽ đi.
- Anh không định giải thích cho em à?
- Thật ra lúc đó Ploy bất ngờ ôm anh, trước đó cô ấy cũng có xin anh quay lại. Nhưng anh làm sao quay lại được khi anh có em rồi chứ?
- Rồi anh biến mất vậy là sao?
- Anh sợ nếu quay về em sẽ nói lời chia tay nên...
Win chồm lên, hôn chặn những lời nói của anh. Em ủy khuất cắn vào môi anh, cho đến khi trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, anh mặc cho em phát hoả, còn xoa xoa lưng như động viên.
Cả Win lẫn Bright đều thua trong trò chơi của ái tình, nhưng vậy đã làm sao, chỉ cần họ còn có nhau là đủ.
*
Chương này dài gấp đôi một chương bình thường, enjoy nhaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip