Không có tựa đề :v

- Ha! Nhân giới, Thiên giới hay Ma giới cũng đều sẽ về tay ta cả thôi! Hahahaha...

----------

Big Fam, vào một ngày yên bình...

- Sike, trễ giờ làm rồi kìa - tiếng Sa văng vẳng đâu đây.

- Cũng chẳng sao.

Chỉ với một cái búng tay, Sike đã có mặt trước cửa lớp A1 với bộ quần áo tươm tất và chiếc cặp có đầy đủ giáo án.

- Nhiều khi thấy phép thuật cũng tiện thật - khoé miệng anh khẽ nhếch lên.

Nhanh thật đấy, cũng đã hơn ba tháng kể từ khi anh đến Big Fam từ Thế giới phép thuật. Mới đầu, mọi thứ còn khá là xa lạ. Nhưng với sự nhiệt tình và hiếu khách của toàn bộ thành viên trong cái đại gia đình ấy, cũng đã làm cho anh cảm thấy mên mến con người ở nhân giới. Nhưng kể cũng tức, một vị hoàng tử đang sống trong cảnh kẻ hầu người hạ, lại phải còng lưng ra đây mà dạy cái đám học sinh cấp ba hiếu động này. Khẽ lắc đầu, ánh mắt anh hiện rõ vẻ ngán ngẩm. Đưa tay lên chỉnh lại cổ áo một tí, anh mở toang cửa lớp, rồi lại bắt đầu một ngày dạy học của mình.

"Reng... reng..."

"Về thôi tụi bây ơi, hú hú hú!"

"Ngáng đường không à, tránh ra coi mấy đứa này!"

"Đi bar không tụi bây? Hôm nay tao bao!"

- Hôm nay về sớm thì tốt hơn, mình còn phải hỏi lại Yoon ai sẽ là người kế nhiệm ngôi vị hoàng tử nữa.

Cầm chiếc cặp da màu đen bóng của mình lên, Sike búng tay một cái, thế là anh chàng lại có mặt ngay tại phòng khách của Big Fam.

- Về sớm vậy?

- Xưng hô cho đúng mực nhé, dù sao thì ngươi cũng nhỏ tuổi hơn ta đó.

Yoon khẽ bĩu môi. Mới ngày nào Sike còn là thằng nhóc hoàng tử hống hách, bây giờ trở về hình dạng thật thì lại là một ông chú mặt lạnh như tiền. Bảo cậu xưng hô cho phải phép à? Mơ đi nhé!

- Sao rồi? Việc ngươi hứa sẽ tìm cách cho ta trở lại làm vua của vương quốc phép thuật, đã xong chưa?

- À... Quên mất, bây giờ ở đó ai ai cũng đang truy tìm chú. Nên tốt nhất, vẫn là coi như chú bị mất tích hay là chết rồi đi. Vì bây giờ chú mà quay lại là coi như chết thật đấy!

- Cái gì? Làm sao ta có thể sống ở thế giới này được?

- Haiz... Việc này chú phải tự lo liệu thôi - Yoon đặt tay lên vai Sike, gương mặt hiện rõ vẻ thông cảm - Quen dần đi, thế giới này cũng không quá tệ đâu. Nhưng nếu chú cứ cư xử như mình là vua thì... haiz... chú cũng chết chắc.

Nói rồi, cậu quay đi, trong lòng nhủ thầm cơ hội để tên Sike này khổ sở đã đến rồi, khoé miệng không tự chủ cười một cái. Còn về Sike, anh lắc đầu ngán ngẩm. Haiz... Từ một hoàng tử sống không lo nghĩ, nay lại phải bắt đầu một cuộc sống bình thường sao? Nghĩ tới là thấy phiền rồi... Thôi kệ, tới đâu tính tới đó, dù gì... đúng như Yoon nói, cuộc sống ở đây cũng không quá tệ thật.

----------

- Đây rồi! Nhân giới! Lũ con người yếu đuối, ta nhất định sẽ làm cho bọn chúng quỳ rạp dưới chân ta mà xin tha thứ. Hahaha! Chuẩn bị đón nhận chủ nhân mới của các ngươi đi!!!

----------

Một tuần sau...

- Ắt xì... Không lẽ mình bị cảm rồi? - Sike hất mái tóc màu trắng của anh lên, rồi nhủ thầm - Sao lại có cảm giác bất an thế này?

Nói rồi, anh nhanh chân chạy về nhà. Ấy khoan, Sike dừng lại, búng tay một cái, vậy có lẽ sẽ nhanh hơn!

- Sike! - Jen ba chân bốn cẳng chạy vội đến anh - Có chuyện không hay rồi! Yoon đang tìm anh gấp đó.

- Ừ - không thèm nhìn Jen lấy một giây nào cả, Sike biến ngay vào phòng Yoon.

- Sike!

- Chú Sike! - anh khẽ cau mày.

- Có chuyện rồi! Bên dưới địa ngục hình như có một cánh cổng đang mở.

- Liên quan gì đến ta? - anh thở dài, chuyện này, vốn dĩ chẳng đáng làm cho anh bận tâm, cứ ngỡ là chuyện của vương quốc phép thuật chứ!

- Có thể bọn quỷ dưới đó sẽ tràn lên đây, con muốn chú giúp một tay.

- Ta được gì?

- Bây giờ mà chú còn lo nghĩ đến việc đó nữa sao?

- Tất nhiên, ta không bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi cho mình cả. Nếu như ngươi đồng ý đưa ta trở về vị trí đứng đầu vương quốc phép thuật, chúng ta sẽ thoả thuận.

- Sike Flowan! Tôi nói cho chú biết, dù sao thì tôi cũng là cựu hoàng tử, à không, là hoàng tử huyền thoại đã từng cai quản vương thuốc phép thuật. Theo lý, cương vị của chú nhỏ hơn tôi, chú nên biết nghe lời một chút đi!

- Yoon! Ta là người lớn tuổi hơn ngươi, ngươi chỉ là một thằng nhóc, cớ sao ta lại phải nghe lời của ngươi hả?

- Chú.....!

- Anh hai! - Kay hớt hải chạy vào - Không hay rồi, lỗ hỏng đó càng ngày càng lớn! Có cả một đội binh ma quỷ đang tràn lên nhân giới. Em... em cản không được!

- Sike Flowan! Tôi đã không giao chú cho vương quốc phép thuật, vậy coi như là quá lắm rồi, bây giờ chú còn đòi hỏi nữa sao? Nếu chú không chịu giúp, ngày mai, đừng hòng mà sống sót, chuyện này ngay lập tức sẽ được giao cho Thiên Đế xử lý!

- .........

Sike khẽ cau mày. Giúp? Hay không giúp? Thôi thì, giết một vài tên quỷ cũng chẳng làm cho anh hao tốn công sức lắm. So với việc anh bị quy thành tội thì việc này chẳng đáng là bao.

- Anh hai! Chú Sike! Nhanh lên đi, không thì chỉ một tiếng nữa thôi, có cả ba chú Sike cũng chẳng đánh lại chúng đâu!

- Được - Sike quay sang Yoon - ta đồng ý, nhưng chỉ lần này thôi đó.

- Cảm ơn.

Chỉ một vài giây sau, cả ba đã có mặt tại cánh cổng thông giữa ma giới và nhân giới.

- Chuyện này, ma vương đã biết chưa?

- Em có nói rồi, nhưng ngài nói rằng muốn em tự xử lý.

- Nếu em chịu chăm chỉ học phép thuật thì có lẽ cánh cổng đã đóng từ lâu rồi, không cần nhờ sự giúp đỡ của anh và Sike đâu! - Yoon cốc đầu Kay làm cậu la oai oái.

- Khoan đã, tại sao cánh cổng này lại có mặt ở đây? Ai là người đã mở nó?

- Con cũng không biết nữa, bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhanh lên, nếu không mọi thứ sẽ mất hết đó!

- Chúng ta.....

"Hỡi loài người, hãy nghe ta nói đây!" - một giọng nói bắt đầu vang lên - "Ta sẽ cho các ngươi năm giây, nếu như các ngươi không chịu quy thuận nghe theo lời ta, thì đừng trách ta đây vô tình! Hahaha!"

- Cái gì? - cả ba cùng đồng thanh.

- Tiếng nói đó phát ra từ đâu?

- Dạ, hình như... ở trên kia!

Theo hướng chỉ tay của Kay, Sike và Yoon cùng ngước mặt lên. Một khối hộp toàn màu đen đang bay lơ lửng trên bầu trời, xung quanh, âm khí toả ra nghi ngút. Bọn quỷ cũng từ đó mà bay ra, quấy nhiễu dân chúng. Tất cả những căn nhà cao tầng bị đánh sập, cửa hàng, tiệm tạp hoá cháy rụi. Chỉ chưa đầy ba giây, trong vòng 1km, tất cả chỉ còn là một khoảng đất trống với đầy máu và bụi đất.

- Cái? Cái quái gì vậy? - Yoon lắp bắp.

Tội ác này, không phải là do một kẻ tầm thường gây nên, xem ra, lần này cả ba phải đối đầu với một trường hợp đặc biệt rồi.

- Ta sẽ lên xem là ai, hai ngươi về Big Fam trước đi - nói rồi, Sike vội bay vụt lên cao.

- Chú Sike!

Vừa đến gần khối hộp, âm khí toả ra từ nó đã làm cho anh cảm thấy ngột ngạt. Sike tạo một kết giới xung quanh mình rồi bắt đầu đi thăm dò.

Chiếc hộp này dường như là một căn phòng hay đại loại thế. Không biết, ai là tên cầm đầu nhỉ? Vì giọng nói đã được máy móc hoá nên anh không thể nào đoán được đây là nam hay nữ. Nhưng anh biết chắc, tên này không phải là hạng vừa. Để triệu tập một lượng lớn ma quỷ từ dưới lên, chắc hẳn ma lực cũng phải rất lớn mới có thể duy trì cánh cổng thông giao giữa hai thế giới lâu như thế. Nâng cảnh giác lên cao độ, anh từ từ tiến sâu hơn vào trong.

Cửa không khoá? Do tên này không cẩn thận hay muốn dụ anh lọt vào bẫy? Sike chầm chậm xuyên qua cánh cửa. Không được? Có kết giới bảo vệ xung quanh sao? Ha, cũng biết phòng vệ đấy chứ! Anh đành phải tập trung linh lực lại, đủ để làm một cái lỗ nhỏ lẻn vào.

- Chính xác thì là một căn phòng. Chắc hẳn hắn ta đã tốn không ít công sức khi thiết kế nó.

Sike chặc lưỡi, quả thật là đẹp. Vừa giống như một trụ sở thu nhỏ, vừa giống như một căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Anh một lần nữa tạo kết giới, nếu không cẩn thận, chắc chắn sẽ mất mạng như chơi!

- Haha! Lần này thì nhân giới sẽ vào tay ta, tất cả, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Là giọng nữ? Sike nín thở, quay mắt về phía phát ra tiếng nói ấy.

- Chính xác thì là nữ - anh cười thầm, cũng không quá khó để đối phó.

Một thân hình thanh mảnh dần hiện ra sau lớp màn mỏng màu rêu. Mái tóc đen mượt óng ả với phần đuôi hơi xoăn được hất ngược sang một bên. Nước da trắng như tuyết, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt dài hẹp quyến rũ với làn mi cong vút. Gương mặt cô nàng phải nói là rất sắc xảo, trông như một bông hồng, nhưng là bông hồng có gai! Đôi môi nhỏ xinh màu đỏ như máu khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ. Nhưng nói thật thì, anh chàng Sike nhà ta cũng không quá chú ý đến.

- Hừm, đã quá năm giây rồi. Không biết mình nên làm gì với chúng đây?

Cô đứng dậy, thở dài một tiếng.

- Ra đi! Đừng nghĩ ta không biết ngươi đang ở đây.

- Xem ra ngươi cũng không quá ngốc nghếch.

Khoé miệng Sike nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh thường. Anh búng tay một cái, thoáng chốc đã hiện ra trước mắt cô. Với gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết và mái tóc màu bạch kim quyến rũ lạ thường, trái tim cô bất chợt đập lỗi nhịp.

- Ngươi là ai? Nếu đã vào được đây thì cũng không phải là hạng tầm thường.

- Ngươi không cần biết! Cái ngươi cần là cút về thế giới của mình đi.

- Ahaha, chắc hẳn ngươi không biết ta là ai rồi - cô tiến lại gần anh- Nếu như ta đã muốn làm gì, có trời cũng không ngăn được - ngón tay cô khẽ mơn trớn trên làn da của anh.

- Đừng xem ta như hạng người dễ dãi - anh nhanh chóng hất tay của cô xuống - Nếu không muốn chết, ta cho ngươi ba giây để biến khỏi đây.

- Chậc, ta nghĩ, ta mới là người phải nói câu đó - cô nở một nụ cười quỷ dị rồi khẽ nghiêng đầu - Ra đi!

Ngay lập tức, hàng chục ma quỷ từ đâu nhào đến Sike làm anh chống đỡ không kịp. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Mặc dù nhục một chút, nhưng thua keo này ta bày keo khác. Chỉ có những kẻ ngốc mới liều mình khi biết rằng không thể nào chống cự.

Sike không do dự bắn một tia phép về phía cô rồi phi nhanh ra khỏi khối hộp.

- A! Bắt hắn lại cho ta!!!

Nhưng tiếc rằng Sike nhanh hơn cô một bước, chỉ trong tích tắc, anh đã có mặt tại Big Fam rồi.

- Tia phép đó sẽ trì hoãn cô ta trong vòng vài tuần. Ít nhất bây giờ cô ta sẽ không thể tấn công được nữa - Yoon cười lớn, xem ra lần này, Sike lập đại công rồi.

- Nhưng cũng không thể cứ dùng tia phép như vậy được, chúng ta phải làm sao? - câu hỏi của Kay nhanh chóng làm cho nụ cười của Yoon tắt hẳn.

- Em có cách này - Jen nhanh nhẩu nhảy vào - Nếu có thể, sao chúng ta không thu phục cô ta vào Big Fam, phép thuật có lợi như thế, hẳn sẽ được việc lắm.

- Đúng rồi - Kell búng tay - Ở Big Fam bây giờ người đang alone chỉ có mình anh thôi Sike, hi sinh đi!

- Cái gì? Không bao giờ!

- Nếu anh không làm, thì ai làm? Đấy là cách tốt nhất rồi - Kell đá mắt một cái - Việc này cũng là có lợi cho anh thôi, chẳng phải anh nói cô ấy đẹp lắm sao?

- Nhưng cô ta không phải là mẫu người của ta. Ta ghét nhất là kiểu người như cô ta.

- Sike! Quyết định vậy nhé - Jen đứng phắt dậy - Em sẽ nhờ Ray chỉ cho anh cách quyến rũ con gái. Nếu anh làm được, thì welcome anh vào Big Fam - cô đá mắt với Sike một cái - Nói cho anh biết trước là vào Big Fam có rất nhiều quyền lợi. Anh đã không còn về vương quốc phép thuật rồi, dù sao thì bây giờ, anh cũng chẳng có nơi nào để ở. Nếu anh trở thành thành viên của chúng em thì điều đó cũng chỉ có lợi cho anh mà thôi.

- Có nhiều quyền lợi sao? - Sike làm ra vẻ nghĩ ngợi, ừm, xem ra đây cũng không phải là một quyết định tồi, dù sao cũng chỉ là quyến rũ một cô gái thôi mà - Sao cũng được, ta đồng ý.

- Yay! Vậy tốt quá rồi, còn chờ gì nữa, mau đi đi Jen! - Kell quay sang Jen.

- Haha, ok baby!

----------

- Sike, đây là Ray. Ray, đây là Sike, mà thôi hai người chắc biết nhau rồi - Jen cười khì - Ray, anh chỉ Sike cách quyến rũ người người khác được không? Chuyện gấp lắm, hai ngày phải xong nhé!

- Trời, em nghĩ sao vậy? - Ray khẽ giật mình - Nếu là người khác, anh còn có thể. Tên này, không biết một tháng hắn đã biết cười chưa.

Đúng theo như lời Ray nói, tập cho Sike cười theo kiểu quyến rũ là cực khó. Dường như môi của anh sinh ra là chỉ để nói chuyện, còn cười thì... thật là một chuyện không tưởng.

- Này này, cậu đang nhát ma người khác đấy à? Không phải! Ừ ừ, cong môi lên một chút! Không phải, cái đó là khinh thường, không phải quyến rũ. Haiz...

- Ta bỏ cuộc! Khó quá! Làm sao có thể quen với mấy thứ này được! Chỉ có những người rỗi hơi như ngươi mới đi tập mấy thứ này thôi!

- Cậu nói gì? - Ray chầm chậm quay sang Sike, môi anh nhếch lên theo một đường cong hoàn hảo, đấy, chiêu thức này chỉ có anh là đỉnh nhất, kết quả là Sike cũng ngẩn ra nhìn anh chăm chú - Thật ra thì tại vì cậu quá tệ, chứ không phải là chiêu thức của tôi khó.

- Ngươi nói gì?

"Cạch"

- Sike! Mau lên! Theo như Yoon, Kay tính toán thì lúc này là thuận lợi nhất! Đi mau lên!

- Haiz... Được rồi.

Sike thở dài ngán ngẩm, bảo anh đi giết yêu ma còn được, chứ đi quyến rũ thì... thật chẳng biết có gánh nổi không nữa... Nói gì thì nói, đã đồng ý rồi phải chịu thôi. Sike búng tay, ngay lập tức, anh đã có mặt tại gian phòng của cô gái nọ.

- Z...z...z...

- Cô ta giả vờ ngủ hay là ngủ thật? - Sike nghĩ thầm.

Cũng như lần đầu anh đến đây, cái cảm giác như đang đi vào bẫy khiến anh cực kỳ khó chịu. Sike chầm chậm tiến tới bên chiếc giường. Sặc! Cái gì đây? Đập vào mắt anh chính là một thân ảnh rất ư gợi cảm. Từng đường cong trên cơ thể cô như hiện rõ mồn một phía sau lớp áo lụa màu đen nhạt. Bờ môi căng mọng hơi hé, mái đóc đen dài che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ hàng mi dài cong vút. Sike hít một hơi thật dài rồi tiến sát lại bên cô.

- Ai... đó?

A! Anh làm cô thức giấc rồi ư? Anh phải làm sao đây? A! Cười, đúng rồi, cười theo kiểu của Ray!

- Ha... Rất vui được gặp ngươi...

Khoé môi anh nhếch lên, nhưng.... sao trông nó kì kì, không giống như nụ cười thường ngày của Ray. Nó... trông rất là...

- Hahahaha! Ngươi đang làm cái quái gì v? Haha! Ngố quá đi! Haha!

Cô ôm bụng cười rũ rượi, đến nỗi xém tí nữa là lăn khỏi giường rồi.

- Ngươi...! Ta...! - Sike lắp bắp, biết vậy đã không nghe theo lời dụ dỗ của Jen rồi, nếu không bây giờ anh đâu có trở thành trò cười cho cô ta.

- Ngươi...! Haha! Ngươi có bị điên không? Tự dưng xông vào căn cứ của ta rồi còn làm trò hề, ta xem ngươi... nặng lắm rồi đấy! Hahaha!

- Được lắm! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là điên.

Nói rồi, không để cho cô kịp phản kháng, anh nhanh chóng phóng lên giường, đè hai tay của cô xuống.

- Nếu ngươi mà cười nữa, ta sẽ cho ngươi ngày mai không thể di chuyển!

May quá, may quá! Là Ray đã dạy anh: "Nếu đã không thể cười nổi thì hành động luôn đi, tôi tin dù sao thì cậu vẫn là đàn ông". Khỉ thật! Cái vế sau... Cảm giác như đang bị chửi xéo ấy. Khoé miệng Sike nhếch lên một cái, nhưng anh không ngờ rằng, sử dụng chiêu này, thì có vẻ anh không chuyên nghiệp bằng cô rồi.

- Sao? Ngươi muốn làm gì ta nào?

Cô xoay người lại, đè anh xuống giường. Thân thể hai người chạm vào nhau, nó như một luồng điện chạy dọc sống lưng Sike làm anh không hẹn mà rùng mình một cái.

Ngón tay cô bắt đầu mơn trớn trên ngực anh, rồi từ từ đi xuống.

- Này!

Sike vội đưa tay chụp tay cô lại.

- Từ từ, đừng nóng vội...

- Ha! - cô cười khẩy, rồi dùng môi mà áp chế anh.

- Ưm....

Sike mở to mắt, không ngờ cô ta lại cao siêu hơn mình, phải làm sao đây?

- Muốn dụ dỗ ta? Ha, mơ đi nhé! - cô cười thầm, tay đã thủ sẵn cây châm độc.

Nhưng... tình thế lại không như cô nghĩ. Sike xoay người, lần này, cô lại là người nằm dưới!? Tay anh bắt đầu luồn từ dưới áo cô lên. Một cảm giác rợn sống lưng làm cho cây châm trên tay cô rớt hẳn xuống đất. Sike nhếch mép, cô nghĩ anh là kẻ dễ đối phó như vậy sao? Nhầm to! Nếu nói về quy trình thì anh hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, nhưng nói về cách để hưởng thụ thì Sike đây có thừa! Nghĩ thế, anh lại càng thể hiện bản lĩnh của mình hơn. Những ngón tay như lửa nóng cứ thoăn thoắt di chuyển trên người cô.

Không được rồi! Không lẽ cô đã bị anh kích thích rồi sao? Bất cẩn thật! Xem ra, cô đã chơi với nhầm đối thủ, mà lại chính là đối thủ hạng lớn. Chết tiệt!

- Khoan đã! Ưm....

Đôi môi anh cắn chặt lấy môi cô, lưỡi không nhanh không chậm đưa vào như muốn xé toạc cả cơ thể đang cực kỳ khó chịu của cô. Nhân lúc cô không để ý, tay anh nắm chặt lấy chiếc áo lụa màu đen, vất xuống sàn.

Xịt máu mũi a~ xịt máu mũi~ Từng đường nét trên thân thể cô như phô bày hết trước mắt làm anh không thể tránh khỏi có những ý nghĩ không được trong sáng cho lắm. Mắt cô khẽ giật. Chết thật! Không lẽ phải bại trận dưới tay tên này sao? Không! Đã chết cũng phải chết cho anh dũng. Nghĩ thế, tay cô thoăn thoắt cởi chiếc áo sơ mi của anh ra. Đôi môi quấn chặt lấy anh. Còn tay từ từ mò xuống chiếc quần kaki màu xám.

Cơ thể Sike bất ngờ bị kích thích, anh hít một hơi thật sâu, khẽ nhấc người lên, đưa dục vọng đang nóng bỏng của mình vào cơ thể cô. Cô bị động, miệng khẽ rên lên một tiếng rồi cắn răng. Không ngờ, không ngờ ngày hôm nay lại phải chịu cảnh như thế này. Biết vậy, cô đã không chủ quan mà nên giết anh từ lúc trước. Thôi thì... haiz... Đêm nay quả thật là dài a~

Sáng hôm sau...

- Ưm...

Vừa định ngồi dậy, một cơn đau kéo đến khiến cô loạng choạng ngã xuống.

- Dậy rồi à?

Là anh! Cái tên chết bầm này, tại sao lại còn ở đây? Không phải mục đích của anh là đến giết cô sao?

- Ngươi còn ở đây làm gì? - cô gắng gượng ngồi dậy, liếc xéo anh một cái.

- Ta sợ ngươi tỉnh rồi không thấy ta, lại nói ta vô trách nhiệm - anh tỉnh bơ.

- Ngươi! Ta không cần thứ người như ngươi, biến đi!

- Nhưng... ta thật không ngờ là ngươi vẫn còn...

- Ngươi! Ngươi đang chọc tức ta à? Tất nhiên là ta còn! Ngươi nghĩ ta giống như ngươi, ham muốn dục vọng thế à? Thứ ta muốn, chỉ là quyền lực mà thôi!

- Ta không nghĩ vậy... - Sike đứng dậy - Ta đi đây, hẹn gặp ngươi sau.

- Ngươi!

Búng tay một cái, Sike lại trở về với Big Fam. Haiz... Đêm qua, thân thể của cô, những cử chỉ, ánh mắt của cô cứ quanh quẩn trong đầu làm anh không thể nào quên được. Khoé miệng của Sike khẽ nhếch lên, tạo nên một đường cong vô cùng tuyệt hảo.

- Sao rồi Sike? Anh quyến rũ được cô ta chưa? - Jen đập vào vai Sike một cái làm anh giật bắn.

- Không biết!

Sike quay người đi, cố gắng che dấu gương mặt đang đỏ ửng của mình.

- Người gì đâu! Hỏi tí cũng khó chịu... - Jen thở dài ngán ngẩm.

----------

- Khỉ thật! Hình ảnh cái tên đó cứ luẩn quẩn làm mình chả thể tập trung được!

Cô vung tay, toàn thể ly trên bàn đều hoá thành những mảnh thuỷ tinh rơi vãi khắp mặt đất.

- Bẩm chủ nhân, có chuyện lớn rồi! Hầu hết người của ta đều đã bị giết bởi ba tên thần nào đó!

- Cái gì?

Cô loạng choạng đứng không vững, tay vịn vào thành bàn.

- Đi!

- Vâng ạ!

Thoáng chốc, cô đã có mặt. Không phải chứ! Là tên hôm nọ! Và cả hai đứa nhóc nào đó. Những ma quỷ yếu thì bị hút đem về, mạnh thì giết không tha. Xem ra, hôm nay mới thật là ngày xui của cô.

- Tiến lên!

Một tiếng thét vang lên, hàng chục đội quân thiên thần từ đâu bay đến, bao vây lấy cả một khu vực. Cô há hốc miệng, bọn chúng... bọn chúng đã lên kế hoạch từ trước!? Đúng rồi, làm sao tên kia lại có thể nhân từ mà tha cho cô được chứ? Bọn chúng muốn cô chết từ từ, bị hành hạ, bị tra khảo. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ về đêm hôm đó. Đêm đó... đêm đó...

- Mẹ kiếp!

Cô bay thẳng một mạch đến Sike, dùng kiếm đánh với anh. Sike bị đánh bất ngờ, không kịp né, trên ngực hiện rõ một đường khá sâu. Vết thương bắt đầu rỉ máu, nhưng, anh vẫn có thể chống trả. Hai người bắt đầu sáp vào nhau. Trận đánh ngày càng diễn ra quyết liệt. Chắc hẳn nó sẽ không bao giờ chấm dứt nếu như một tên thiên thần nào đó không bắn một mũi tên vào cô. Cô đưa tay ôm lấy vết thương, miệng phun ra một ngụm máu.

- Sike, hãy đợi đó!

Nói rồi, cô biến mất, để lại anh với hàng trăm câu hỏi. Cô ta là ai? Tại sao lại muốn chiếm thế giới này? Tại sao lại không để anh chịu trách nhiệm về chuyện đêm hôm đó? Tại sao lại nói anh phải chờ? Tại sao.... không cho anh biết tên? Uầy... Thôi thì, chờ thì chờ, mà chờ là chờ cái gì?!

----------

"Reng... Reng..."

- Ra về, hú hú!

- Ăn kem a~ ăn kem~~

- Đi với đứng! Thật là!

Sike khẽ cau mày, học sinh thời buổi này, nghịch ngợm thật! Hôm nay, trời nhẹ, anh quyết định đi bộ về nhà. Búng tay một cái, tất cả cặp sách đều bay về nhà hết, anh sắn tay áo cao lên một phân rồi từ từ tản bộ.

Gió hôm nay mát quá nhỉ? Đã từ lâu rồi, anh đã quên rằng, thế giới này cũng đẹp lắm. Nếu sống chậm lại một chút, có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ những giây phút bình yên của cuộc sống. Sike khẽ mỉm cười.

- Tên kia!

Anh quay lại theo tiếng gọi.

- Huh?

Là cô! Đúng rồi, chính là cô! Sao cô lại ở đây?

- Lâu không gặp! Ngươi trông cũng khoẻ quá nhỉ? - anh nhướn mày.

- Chẳng qua vì ta muốn biết ngươi đã chết hay chưa thôi - cô cười nhạt - Xem ra, cũng còn tốt.

- Cảm ơn đã quan tâm.

- Ta.... - cô luồn tay vào mái tóc, khẽ vuốt vuốt, cô có chuyện gì khó nói hay sao?

-.............?

- Đêm đó.....

Lại là đêm đó! Mặt Sike ửng hồng, anh hắng giọng.

- E hèm... Đêm đó, ta đã quên hết rồi.

- Ngươi!

- Đùa thôi! Haha!

- Ngươi! Ai lại đem chuyện đó ra đùa hả?

- Thế tìm ta có chuyện gì?

- Tạm thời ta không có chỗ để đi, ma vương phạt ta lên nhân giới năm năm và tước hết phép thuật. Ta muốn đến chỗ của ngươi.

- Chỗ của ta?

Sike nghĩ thầm, đây quả là cơ hội tốt, chẳng phải nhiệm vụ của anh là đem cô về Big Fam sao? Nó quả là nhẹ nhàng hơn anh nghĩ. Vả lại, dường như anh đang có tình cảm với cô, và cô cũng vậy, đúng không?

- Được! Chúng ta đi!

Nói rồi, anh nắm lấy tay cô, búng tay một cái, hai người đã có mặt tại Big Fam.

- Oh, ai đây? - Jen nhanh chóng bước đến khi thấy Sike đang tay trong tay với một cô gái lạ.

- Là người mà ngươi muốn mời vào Big Fam.

- Ah! Là cô gái muốn chiếm nhân giới!

- ........ - cô gái nọ chẳng biết nói gì hơn ngoài những đường hắc tuyến cứ thế xuất hiện.

- Dù sao thì hai người cũng đã blah blah, nên cho cô ấy ở chung với anh nhé Sike.

- Ok! - Sike quay sang cô - Ngươi thì sao?

- Vậy càng tốt - cô nhìn anh, đá mắt một cái - Ta mệt rồi, về phòng trước.

- Em không làm phiền hai người, bye!

Nói rồi, Jen nhanh chóng chạy mất. Sike chậm rãi về phòng.

- Ta không biết ngươi là ai, nhưng chắc ngươi không đơn giản chỉ là một hoàng tử nhỏ bé ở vương quốc phép thuật.

Cô khẽ lướt tay lên mặt bàn, mắt vẫn chăm chú nhìn xung quanh.

- Tên ngươi là gì?

- Này, ngươi phải trả lời câu hỏi của ta trước!

- Lady first, ngươi trả lời đi - khoé miệng anh nhếch lên một đường cong tuyệt hảo, đấy, chỉ có cười thách thức hay khinh bỉ mới là sở trường của anh.

- Joanna. Joanna Diederich. Bây giờ đến lượt ngươi - cô chậm rãi ngồi xuống giường, bắt chéo chân, để lộ bắp đùi trắng hồng không chút tỳ vết.

- Để sau đi, ngươi cũng sẽ biết thôi.

Anh đưa tay lên nới lỏng chiếc caravat, nhưng Joanna đã nhanh hơn anh một bước. Cô cởi một chiếc cúc áo đầu tiên của anh, rồi đến chiếc thứ hai, rồi thứ ba, và cuối cùng là vất chiếc áo sơ mi của anh xuống giường.

- Nữa hả? - Sike nhìn cô với ánh mắt cực kỳ ngây thơ, vô (số) tội.

- Ngươi! Không giỡn với ngươi nữa!

Cô tức giận, quay phắt đi, nhưng anh đã kịp nắm lấy tay cô, dùng môi mà áp đảo tình hình. Thế là.... chuyện gì tiếp theo chắc không cần phải kể.

----------

- Joanna! - sau khi gõ cửa phòng mà không thấy ai trả lời, Kell bắt đầu cất tiếng gọi.

- Có chuyện gì?

Jo bước ra với chiếc áo mỏng manh đang khoác trên người khiến cho Kell phải đỏ mặt quay đi.

- À... Chị có muốn làm thành viên của Big Fam không? Nhiều quyền sợi... ấy nhầm, quyền lợi lắm - Kell thở dài, tay chìa ra một sấp giấy tờ, bà chị này không biết ngại nhưng ít nhất người khác nhìn vào người ta cũng ngại chứ!

- Sao cũng được - Jo đóng cửa cái rầm làm Kell suýt bị dập tay, may là cô đã nhanh chóng rút ra.

- Cái đồ dô diên - cô nhủ thầm rồi quay đi.

- Sike! Big Fam là gì vậy? - Jo sau khi quay vào phòng liền ôm lấy Sike mà hỏi.

- Là gia đình lớn, dịch tiếng anh ra thì biết mà - anh vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

- Ai chẳng biết là vậy - trên đầu cô xuất hiện một đường hắc tuyến - Ý em là, gia nhập thì sao, không thì sao?

- À, anh cũng không biết. Cứ gia nhập đi, nghe nói quyền lợi nhiều, cũng vui.

- Sike!

- Hửm?

- Khi nào cưới?

- Hả? - anh quay mặt về phía cô.

- Khi nào chúng ta mới làm đám cưới?

- Mai nhé?

- Hả?

- Hay bây giờ?

- Bây giờ đi!

Với quyết định nhanh-gọn-lẹ ấy, đám cưới của cả hai được tổ chức ngay sau đó. Dễ thôi mà, chỉ cần búng tay vài cái là Sike đã biến ra được một lễ đường thật long trọng với đầy đủ cha sứ lẫn bàn ghế,.... Các thành viên Big Fam bỗng dưng cũng được biến đến với trang phục lộng lẫy. Ai nấy đều trố mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Phép thuật, quả thật là tiện a~

Sike Flowan, bây giờ, đã chính thức lập gia đình rồi nhé!

~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip