Phần 1+2: Bỏ nhà ra đi,lần đụng độ đầu tiên
Kim Hare,một cô gái xinh đẹp,thuần khiết nhưng từ nhỏ đã phải sống với mẹ kế và con trai bà ta.Cô đã chịu không ít uất ức và những trận đòn roi dù mình không mắc lỗi gì hết.
Chính vì vậy mà mong ước của cô là được gặp lại mẹ mình dù chỉ một lần.Mong ước của cô chỉ là muốn nhận được một chút tình thương từ mẹ.
Hôm nay,người mẹ kế vẫn như thường ngày.Mặc kệ cô có đi học hay đi làm bà ta đều bắt cô phải lau dọn nhà cửa mỗi ngày và làm những việc bà ta sai bảo.
Người đàn bà này có một đứa con trai.Hắn là Choi So Jung một con nghiện cờ bạc.Mỗi ngày đều đi sớm về khuy.Người lúc nào cũng toàn mùi rượu.Hễ cứ về đến nhà lại đập phá rồi lăn ra ngủ.
Mẹ của Choi So Jung thì lúc nào cũng chiều con.Con xin tiền là cho ngay mà không cần biết lí do là gì?Nhiều lúc hắn xin tiền,bà ta còn lấy cả tiền mà cô tích góp hàng tháng đưa cho.
Bao nhiêu uất ức,tủi nhục cô đều phải gánh chịu.Dù cô bị đối xử tàn nhẫn như vậy nhưng người cha ruột của cô vẫn mảy may chẳng hề để tâm đến.Ông ta rất thờ ơ với việc nhiều lúc cô bị bạo hành.
Ngay lúc này đây,người mẹ kế đang dùng chổi lông gà đánh cô vì cả ngày hôm nay cô mất tăm mất tích không thấy bóng dáng ở nhà.Hiện tại cô đã 19 tuổi rồi,chẳng lẽ ra ngoài một chút cũng không được huống chi từ bé bà ta đã không cho cô tự do ra ngoài rồi.
Quá đỗi tức giận cô trợn trừng mắt,tay cầm lấy cái chổi lông gà của bà ta bẻ gẫy rồi vứt đi.Đứng khoanh tay nhìn bà ta.Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cô dám phản kháng lại.
Bà ta ta tức điên gầm lên"MÀY DÁM CÓ THÁI ĐỘ ĐẤY VỚI TAO HẢ? HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHẾT MÀY.ĐỒ CON CÁI BẤT HIẾU.
Nói rồi bà ta dơ tay định cho cô một cái bạt tai nhưng cổ tay đã bị cô giữ lại hơn nữa còn ghì chặt khiến bà ta đau đớn mà kêu lên.
HR:Bất hiếu sao?Tôi thấy thật nực cười.Bà nghĩ bà là ai mà đòi tôi có hiếu với bà?Bao nhiêu năm qua tôi đã bị bạo hành bởi bàn tay dơ bẩn của ai nào?Đừng nghĩ tôi sẽ để cho các người đe dọa mãi.Hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây.Tôi không thể ở lại cái nơi này thêm một giây phút nào nữa.Thật tởm lợm.
Giọng điệu cô rất nhẹ nhưng lại đầy rẫy sự đe dọa.Thật không ngờ một đứa bé chỉ biết làm theo lời người khác.Lúc nào cũng sợ mình làm không tốt rồi bị đánh lại sẽ có một ngày trở nên đáng sợ như vậy.
"ĐƯỢC THÔI.MÀY ĐI LUÔN ĐI.TAO SẼ XEM XEM MÀY ĐI ĐƯỢC MẤY NGÀY."
Càng nhìn người đàn bà trước mặt cô lại càng thấy ghê tởm.Bà ta thật sự quá đỗi độc ác.Cô ghê tởm cả người cha ruột đã thờ ơ bỏ mặc cô bị bạo hành.Lúc cô cầu xin ông ta cứu cô thì thứ mà cô nhận được chỉ là một cái nhìn chán ghét.
Trên thế giới này có lẽ chỉ còn dì là yêu thương cô,chăm sóc cho cô.Vì vậy mà bất cứ lúc nào,ở đâu,cô đều nghĩ đến dì đầu tiên.Lí do mà hôm nay cô đi vắng là dì cô đột nhiên bị tai biến phải vào bệnh viện gấp.Cô vì chạy chữa nên đã chạy đi khắp nơi để mượn tiền bạn bè.
-----------------------------
Xách chiếc vali ra khỏi nhà.Cô cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.Cảm giác như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai.Rút điện thoại trong túi áo ra cô gọi cho Jisoo.Người bạn thân của cô.Cạch.....
JS:Alo.Hare hả?
HR:Ừ,tao đây.
JS:Có việc gì mà nghe giọng mày như đưa đám thế.
HR:Tao bỏ nhà ra đi rồi mày ạ.
JS:Mày đang ở đâu?
HR:Công viên.
JS:Đợi tí tao đến.
HR:Uk...
Tút....tút...tút.Thật tốt khi cô còn có đứa bạn thân này.Những lúc cô buồn Jisoo chính là người mà cô có thể san sẻ nỗi lòng.Cô ấy sẽ đến ngay khi cô cần.Bây giờ cũng vậy.
-------Chưa đầy 5 phút sau-------
Jisoo mặt mày hớn hở chạy đến.Nhìn cứ như kiểu vừa đào được mỏ vàng vậy.Trên tay còn cầm cả một đống đồ ăn.Thật lạ là sao cô ấy có thể mua được hẳn một đống đồ và chạy tới đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
JS:Có thật là mày bỏ nhà ra đi không đấy?
HR:Mày không thấy tao vác cả cái vali ra đây à?
Tự nhiên Jisoo nhảy cẫng lên rồi múa may quay cuồng.Hết ôm rồi thơm cô miệng thì lẩm bẩm.
JS:Ôi Hare,mày đã có một quyết định sáng suốt.Ở lại đó chỉ làm mày khổ thêm thôi.Bây giờ mày không có nhà ở thì sang ở với tao đi.Tao ở có một mình chán lắm.Với lại tao với mày còn đi làm thêm cùng nhau được.....bla..bla.
HR:Tao ở nhà mày có được không?
JS:Ngại gì chứ?Có phải tao ở trọ đâu.Cái nhà đó của tao mà.
HR:Vậy được.
---------Sáng hôm sau----------
JS:Ê,dậy đi.Tao với mày đi làm thêm.
HR:Ở đâu?
JS:Hôm trước tao đến một quán cà phê hỏi xin việc làm họ nhận tao rồi.Còn nói là thiếu một người phục vụ nữa.Tao định rủ mày đi nhưng mà nghĩ đến cái bà la sát ở nhà mày nên thôi.Bây giờ thì mày ở đây với tao rồi thì đi thôi.
HR:Ok.Đợi tao 5 phút.
Tại quán cà phê.Nhờ có sự nhanh nhẹn của Jisoo mà cô đã được chủ quán nhận vào.Khỏi phải nói làm việc ở đây thì quá là tuyệt vời.Mức lương cũng không phải là thấp.
Chủ quán ở đây thì đẹp trai cực kì.Khuôn mặt anh ấy cứ như là được tạc vậy.Chuẩn cho câu Worldwide Handsome.(Các mày biết anh chủ quán là ai rồi chứ ^^).Đúng rồi....đúng như các mày nghĩ đó.Chủ quán cà phê chính là Kim Seok Jin.
Hơn nữa đang phụ việc giúp Jin ở đây là em trai anh ý.Min Yoongi,mọi người hay gọi anh ấy là Suga.Người con trai này cũng đẹp không kém gì Jin.Thảo nào mà Jisoo lại hồ hởi chọn quán cà phê này đến thế.Mỗi ngày được làm việc với hai mĩ nam như vậy cơ mà.
HR:Xin chào.Em tên là Kim Hare ạ.
Jin:Ừ chào em.Anh tên là Kim Seok Jin.Còn đây là Suga em trai anh.
Suga:Chào.Tôi là Suga.
HR:Vâng.Từ nay mong được chỉ giáo nhiều ạ.
Jin:Thôi được rồi.Mọi người chuẩn bị đi,sắp đến giờ mở cửa rồi đấy.Jisoo sẽ chỉ cho em công việc nhé Hare.
HR:Vâng.
Vừa mới mở cửa mà đã có rất nhiều khách tới.Đa số toàn là nữ vì ở đây đang có hai mĩ nam đẹp như hoa mà.Khách tới một cái là Jin và Suga luôn tay luôn chân không lúc nào ngơi.Jisoo và cô cũng chạy đi chạy lại bưng bê các thứ,.....
Cả quán ăn đang nhộn nhịp bỗng có hai người đàn ông khác đi vào làm cho mọi người ở đây đột nhiên im lặng không ai nói lời nào.
----------------------
Hai người đàn ông vừa bước vào là Kim Taehuyng.Tổng giám đốc một chuỗi nhà hàng,khách sạn.....nói chung là một tập đoàn lớn.Người còn lại là Park Jimin,chức vụ chỉ sau Taehuyng.Hai người đàn ông này đều có ngoại hình đẹp như thần.Gia thế khủng,vóc dáng lại hoàn hảo.Thật khiến bao người ngưỡng mộ.
TH:Cho hai cốc cà phê vẫn như mọi khi (nói với Jin)
Jin:Được.
Hai người đó chọn một chỗ khuất trong quán ngồi xuống.Họ bàn bạc gì đó rất sôi nổi với nhau nhưng chỉ đủ để họ nghe.Không một người nào ngồi đó nghe thấy họ nói gì mặc dù họ nói rất nhiều(thánh rồi)
Jin:Hare,em mang cà phê ra cho khách đi.Bàn số 25
HR:Vâng!
Cô tiến đến bàn số 25.Vừa đi cô vừa nhìn hai vị khách ngồi đó"Waaaa....hai người đó đẹp trai ghê nhỉ?Thảo nào con gái trong cái quán này toàn nhìn về phía này?"
HR:Đây là cà phê của quý khách.Chúc quý khách ngon miệng
JM:Cảm ơn.
Ngay khi cô vừa đi,có một vài cô gái đến hỏi thăm làm quen hai người họ.Không,phải nói là cả một đám con gái bu quanh cái bàn đó để tán tỉnh hai anh chàng.
"Anh ơi cho em xin số điện thoại được không anh?"
"Anh đẹp trai ơi em ngồi cùng được không ạ?"
"Anh tên gì vậy?"
"Anh ơi nik Facebook của anh là gì vậy?"
.................................................
Hàng tá câu hỏi đặt ra khiến hai người họ cùng lúc nhíu mày.Họ quen với việc này rồi nên chỉ lạnh lùng cắm mặt vào điện thoại rồi đeo headphone.Nhưng lũ con gái dù vậy cũng không buông tha.Cứ bám chặt lấy hai anh chàng.
HR:Anh Jin nè,đẹp trai cũng khổ quá nhỉ?Suốt ngày bị làm phiền.
Jin:Vậy em không thấy hai người họ đẹp trai à?
HR:Mắt em đâu có bị mù.Nhìn hai người đó đẹp tựa thiên thần luôn ý chứ
Jin:Ồ!Thế là em đổ rồi hả?
HR:Không!Hoa đẹp chỉ để ngắm thôi.
Jin:Ha ha em nói chuyện hay thật đấy.Mà lí do gì khiến em nghĩ như thế?(Jin hứng thú hỏi)
Bên cạnh họ còn có một con người đang pha cà phê với một khuôn mặt bất cần đời nhưng thực ra thì đang vểnh tai lên để hóng chuyện(Cụ đường đấy mấy má)
HR:Có bạn trai đẹp trai thì tự hào thật đấy.Nhưng mà có quá nhiều ong bướm xung quanh nên là mất lúc nào cũng không biết
Jin:Chà.....anh không ngờ em lại suy nghĩ sâu xa thế đấy.Rất tốt
Suga nghĩ:"Cô ấy không miễn nhiễm với trai đẹp hả?Vậy là mình và anh Jin không có ảnh hưởng gì sao? (khiếp,tự luyến ghê lên được)
Một lúc sau,đám con gái đó chán nản rời đi.Ai cũng xịu mặt xuống vì không làm quen được với hai nam thần.Thấy đám con gái quấy rối đã rời đi,Jimin và Taehuyng mới tháo tai nghe xuống đứng lên rời khỏi chỗ.Vừa chuẩn bị ra đến cửa thì
HR:Hai anh đứng lại đã.
Tiếng cô gọi từ đằng sau.Jimin thì bình thản quay đầu lại vì anh không dễ tức giận nhưng Taehuyng thì chịu đựng đám vừa nãy đã là cả một kì tích rồi.Bây giờ thật sự thì không chịu được nữa rồi.
TH:Sao các cô lắm chuyện thế nhỉ?Vừa nãy chúng tôi đã không muốn nói chuyện rồi còn cứ đứng đó quấy rầy.Các người không biết tôn trọng người khác một chút à?
HR:Ơ....tôi đâu có muốn làm quen với anh.Anh bị làm sao đấy?
TH:Thế cô gọi chúng tôi lại làm cái gì?
HR:Các anh chưa thanh toán tiền cho chúng tôi.
Taehuyng cứng họng không nói được lời nào.Jimin bên cạnh cũng xấu hổ lây.Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên.
"Uầy!Đẹp trai thế mà định đi ăn quỵt"
"Nhìn mấy bộ quần áo cũng biết là hàng hiệu mà lại định không trả tiền người ta"
.............
Taehuyng lúc này giận tím mặt.Đường đường là tổng giám đốc tiền tiêu không hết mà lại bị gán cho cái tội ăn quỵt.
HR:Anh không định trả tiền cho tôi à?
Cô lại bồi thêm một câu nữa khiến lửa giận trong anh bùng nổ nhưng vì hình tượng nên phải kiềm chế.Jimin thấy tình hình không ổn nên rút ra một xấp tiền đưa cả cho cô.
JM:Tiền thanh toán.
HR:Nhưng chỗ này nhiều quá.
JM:Cứ cầm lấy đi
HR:Nhưng..........
Cô chưa kịp nói thì hai con người đó đã ra khỏi cửa.Thôi thì cả một xấp tiền thế này,lần sau họ có đến thì miễn phí luôn vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip