Phần 47:Hiểu lầm được giải tỏa
----------------------PHẦN NÀY CỰC KÌ CHONG XÁNG----------------
Mở nhạc lên nhé......................
Cô bước ra,anh cảm nhận thấy thế.Ánh sáng mờ nhạt đủ cho anh biết cô đang mặc áo choàng tắm.Có vẻ như cô không phát hiện ra anh,cô rất tự nhiên mà ngồi xuống giường.Tháo bỏ cái khăn đội đầu để lộ ra mái tóc ướt.Cô ngồi đó rồi lấy máy xì tóc.
Anh bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó,nhìn người mình yêu ngay trước mặt mình.Cô ấy trông thật dịu dàng.Anh cảm tưởng như đây là giây phút hạnh phúc nhất đời anh.Anh chẳng làm gì cả,chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn cô cho đến khi cô sấy tóc xong.
HR:Anh nhìn đủ chưa?
Anh lúc này mới tỉnh mộng,giật mình nhìn cô.
TH:Em biết anh ở trong này sao?
HR:Lộ liễu vậy ai mà không biết.
TH:Em không có phản ứng gì sao?
HR:Tôi cũng không biết.Chỉ thấy bình thường thôi.
TH:Em không thắc mắc sao anh vào được đây sao?
HR:Nếu anh vào được thì chắc đã được mẹ tôi đồng ý rồi.
TH:Nhỡ anh trèo tường vào thì sao?
HR:Sao dạo này anh nhiều truyện vậy?
Anh chẳng nói gì nữa,chỉ tiến đến ôm lấy cô vào lòng.Tựa cằm vào vai cô,nhắm mắt lại từ từ tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng từ cô.
TH:Anh nhớ em lắm,Hare à.
Cô cảm giác như vừa có luồng điện chạy ngang qua cơ thể cô.Tự nhiên anh nói mấy lời hoa mĩ này làm cô có chút không quen.Cô không lừa dối bản thân mình.Cô yêu anh,yêu anh rất nhiều nhưng liệu bây giờ anh nói yêu cô nhưng lại có một người khác đang ở nhà đợi anh thì sao.Mà không,đó là điều chắc chắn vì cô đã tận mắt chứng kiến.
Cô không muốn phải tiếp tục dây dưa như thế này nữa.Thà rằng đau một lần còn hơn là đau nhiều lần.
HR:Taehyung.
TH:Hử?
HR:Anh.....yêu tôi?
TH:Anh còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây?Anh thực sự rất yêu em.
HR:Anh có biết tại sao tôi lại không chấp nhận không?
Nghe đến đây,anh như vớ được vàng,xoay người cô lại đối diện với mình.Đây cũng chính là điều anh muốn biết.Rốt cuộc anh đã sai ở điểm nào.
TH:Có phải vì anh hành hạ em.Nhốt em trong nhà,không cho em tự do?Nếu là vì thế thì anh thực sự xin lỗi.Anh làm thế chỉ vì muốn em ở cạnh anh.Anh sợ..sợ em sẽ không báo trước mà rời xa anh.Anh sợ cô đơn lắm.
HR:Cái..cái..gì?
Cô cứ nghĩ,một mực cứ nghĩ anh làm thế chỉ vì rung động nhất thời.Cô đã cực kì,cực kì hận anh vì lấy đi đời con gái của cô.Ai ngờ rằng anh lại yêu cô sâu đậm đến vậy.Nhưng còn cô gái đi cùng anh hôm đó.Họ đã hôn cơ mà.
TH:Hare.Có phải vì vậy không?
HR:Không phải.Bây giờ thì không phải.Nhưng anh......có bạn gái rồi.Tôi không muốn làm người thứ ba.
TH:Bạn gái?Bạn gái gì cơ?Anh ngoài em ra làm gì còn ai nữa.
HR:Cái hôm anh dẫn tôi ra ngoài sau đó anh nói đi đâu một chút.Đến khi tôi thấy anh thì anh đang tay trong tay cười nói vui vẻ với người khác.Anh và cô ấy còn không ngại thể hiện tình cảm nơi đông người.Anh hỏi xem tôi không phải người thứ ba thì là gì?
TH:Em rời bỏ anh vì lí do đó.Không còn lí do nào khác chứ?
HR:Vậy anh thừa nhận?
TH:Ai nói anh thừa nhận.
Bây giờ thì tâm trạng anh đang nhảy tưng tưng lên rồi.Chỉ vì vậy mà cô rời bỏ anh sao.Xem ra tối nay anh sẽ ăn sạch con mèo nhỏ này.Anh ngồi nhổm dậy,ôm lấy cô rồi ấn xuống giường.Khuôn mặt anh đưa sát đến mặt cô.
TH:Đó không phải là bạn gái của anh.Cô ta chỉ là một kẻ bám đuôi.Còn hôm đó tại sao anh lại có phản ứng như vậy đối với cô ta?Xung quanh cô ta lúc đó có rất nhiều vệ sĩ đi theo ngầm bảo vệ nếu anh khiến cho cô ta không vừa ý.Ngay lập tức sẽ xảy ra xả súng.Và em có muốn biết tên cô ta là gì không?
Giọng nói anh phả vào mặt cô,cổ cô.Nó trầm ấm kì lạ,cô như bị mê hoặc đến nỗi mà tay anh đang lần mò khắp người cô,cởi bỏ đi cái áo choàng tắm mà cô cũng không biết gì.
HR:Là gì?
TH:Có thể trước đây em không biết cô ta nhưng đi theo mẹ em lâu như vậy thì chắc hẳn em cũng đã nghe đến người này.Minatozaki Sana.
HR:Minatozaki Sana.Cô ta chẳng phải là con gái của một ông trùm xã hội đen ở Nhật sao?Thì ra là cái cô nàng ẻo lả đó.Mà cũng lạ thật,tên của bố cô ta hình như chẳng ai biết.Anh có biết không?
TH:Em đang đánh trống lảng đấy à,Hare?
HR:Ơ..tôi...
TH:Tôi cái gì mà tôi.
Anh cắn nhẹ vào cổ cô
HR:A...
TH:Bây giờ em đã biết vì sao hôm đó anh lại thế rồi thì em có định đền bù cho nỗi oan ức suốt mấy tháng qua không?
HR:Đó..đó...đâu phải lỗi của tô...em.
TH:Vậy em nghĩ anh nên phạt em như thế nào đây?
HR:Anh..đừng có mà....Á....áo choàng tắm của tôi đâu?
TH:Người em đâu phải anh chưa thấy qua.Tối nay em phải chịu khổ một chút rồi.
HR:Anh..không.
TH:Hare,em có yêu anh không?
Cô đang giãy dụa bỗng dừng lại.Cô yêu anh,yêu chứ.Nhưng bây giờ sao thấy khó nói quá.Anh đang nhìn thẳng vào cô làm cô có chút căng thẳng.
HR:Em...em.....sợ nếu yêu anh rồi có một ngày em phải rời xa anh thì sao?
TH:Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.Nếu em mà rời xa anh thì anh vẫn sẽ tìm được em về thôi.
HR:Anh hứa rồi đấy.
TH:Còn phải hỏi nữa sao?
Anh cúi xuống hôn vào đôi môi mà đã bao lâu rồi anh không thể chạm đến.Nụ hôn này thật dịu dàng.Nó chứa đựng những tình cảm dồn nén của cả hai người bấy lâu nay giờ đã được giải tỏa.Giây phút này liệu có phải đang mơ không?Họ đã chính thức quay về bên nhau.
Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô,tận hưởng cái cảm giác mà đã bao lâu anh mơ tới,anh muốn được ôm,được ôm cô rất nhiều lần,sau khi hôn cô đến gần như ngạt thở,anh lại từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn thơm mùi sữa tắm nhè nhẹ rồi đến cả xương quai xanh quyến rũ.Anh phải nói là một người rất cẩn thận và chu đáo,anh không để lại những vết hickey rải rác trên cổ cô ,à chỉ để lại duy nhất một dấu hickey đậm dưới xương quai xanh.
Anh biết cô sẽ ngại khi bị lộ ra những vết màu đỏ đó.Tay anh bắt đầu chuyển động xoa nắn đến ngực cô,mặc dù vòng 1 của cô không có được đầy đặn cho lắm nhưng vẫn đủ dùng >_>.Cô vì bị kích thích mà kêu lên một tiếng khiến anh dần mất bình tĩnh,anh phải khơi gợi được cô thì cô mới có thể thoải mái được.
TH:Anh có làm em đau lắm không?(giọng đã hơi khàn khàn)
HR:K..kh...ông.
TH:Tối nay anh phải ăn sạch em mất thôi.
HR:Anh là cái đồ đáng ghét.
TH:Đáng ghét với mình em thôi.
Anh lại tiếp tục công việc khơi gợi dục vọng trong cô của mình.Cứ như vậy,môi lưỡi triền miên,tay anh thì không ngừng xoa nắn ngực và mông cô,cô bị anh kích thích giờ đã u mê,đôi mắt nhuốm màu dục vọng.........cô muốn rồi.
HR:Anh....em...muốn.
Lời nói của cô ngắt quảng,mắt lờ đờ nhìn anh.Anh cũng đâu khác gì cô,cũng khó chịu lắm rồi.Nhìn cô như vậy đã quyến rũ rồi,giờ còn thêm cả lời nói và tiếng rên nhẹ của cô thì thực anh không thể chịu nổi nữa.Đến lúc cứu hỏa rồi.
TH:EM sẵn sàng chưa?Anh vào nhé?
Cô không nói gì,chỉ gật đầu nhẹ.Anh hiểu ý,ngay lập tức đi sâu vào trong cô.Vì đã lâu rồi không làm chuyện này nên chỗ đó của cô rất chật."A....đau..đau"cô kêu lên.
TH:Đợi chút rồi sẽ hết thôi.
Anh cẩn thận ra vào thật chậm để cô dần thích nghi được,khi thấy cô đã thả lỏng người,khuôn mặt cũng không có vẻ khó chịu như trước,anh bắt đầu luận động.Cả một đêm hai người quấn lấy nhau dây dưa không dứt.
Cô mệt mỏi nằm xuống giường sau một trận hoan ái kịch liệt,anh có phải là người không vậy mà muốn cô tận mấy lần.Cô chỉ vừa mới nằm xuống,anh lại nhổm lên lật người cô dậy.
HR:Anh có phải là người không thế?Đã ba lần rồi đấy.
TH:Vậy bốn lần cho tròn đi.Anh thích số chẵn lắm.
HR:Không,em mệt lắm...A...a...a
Cô còn chưa kịp nói hết anh đã vào trong rồi.Và thế là cô gái nhỏ tội nghiệp bị hành nguyên đêm đó đến tận 2 giờ sáng mới được giải thoát.
------HINT----------
Bàn tay đang định cầm lấy tay vặn cửa của anh cứng đờ.Anh không dám chạm vào đó,anh sợ nhìn thấy cô anh lại rơi nước mắt.Khóc trước mặt cô xấu hổ lắm.Lại một lần nữa anh tự hỏi bản thân mình"Anh phải làm sao?
................................
Từ khóe mi cô xuất hiện những giọt nước mắt chảy xuống vai áo của Dam Myeong.Cô dụi đầu vào cổ của mẹ,dùng ngữ điệu dịu dàng và tự nhiên nhất để nói với mẹ một câu:
HR:Con sẽ là người tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip