Phần 58:Nam cực
TH:Jimin,làm thế nào bây giờ?
JM:Cố gắng tới đó nhanh nhất có thể,tôi sẽ tìm mọi cách liên lạc với mẹ cô ấy.
TH:Nhanh lên đấy.
Anh và Jimin vẫn phải tiếp tục hành trình của mình,hiện tại họ đã ra đến giữa Ấn Độ Dương,có muốn hạ cánh máy bay cũng không được.Vật thể màu trắng kia vẫn bám theo từ nãy đến giờ và không có dấu hiệu dừng lại.Jimin vẫn chưa liên lạc được với mẹ cô.Liệu anh có đến được đó không?
JM:Taehyung,liên lạc được rồi.Hiện tại cậu cũng có thể nói chuyện qua bộ đàm với bà ấy.
TH:Cậu đã vất vả rồi.
TH:Mẹ,mẹ nghe thấy con không?
ME:Tôi đây.Bây giờ tôi cũng đang bay đến đó,chỉ là cách cậu hơi xa.Trạm chỉ huy của tôi ở đất liền cũng sẽ kết nối với cậu ngay nên không cần phải lo.
TH:Vâng.Con sẽ tới nơi trong khoảng 8 tiếng nữa,mẹ hãy bố trí để tới đó nhanh nhất có thể.
Không gian lại rơi vào yên lặng,chẳng ai nói gì ,chỉ có tiếng máy bay là kêu lên không ngớt.Trong suốt chặng đường đi,không có bất cứ thứ gì cản trở,đoàn máy bay thuận lợi bay trên vùng trời Ấn Độ Dương.Anh tự hỏi chẳng lẽ không có bất kì một quốc gia nào phát hiện ra có nhiều máy bay đang xâm phạm lãnh địa của họ ư?Lúc đi anh còn quên chưa thông báo với họ.
TH:Mẹ à,không có sự cản trở sao?
ME:Trước lúc đi,tôi đã thông báo với họ rồi.
TH:Con thấy lạ thôi.
JM:Mọi người chuẩn bị đi,chúng ta đến nơi rồi.
Hình ảnh những tảng băng dần hiện ra trước mắt,anh cũng đã dự đoán từ trước,đến đây không tránh khỏi nguy hiểm,một là sống sót trở về hai là chết ở đây.Nếu như tình thế cấp bách thì anh cũng nguyện chết vì cô.Cô được an toàn là anh đã an tâm rồi.
(Nam cực)
TH:Jimin à,cậu có hối hận khi theo tôi không?
JM:Chưa bao giờ.
TH:Bạn tốt,nếu tôi có mệnh hệ gì thì cậu phỉa cố gắng thoát ra,thay tôi chăm sóc cho cô ấy.Khi nào trở về thì nhớ phải đi tìm cả Jungkook nữa,hiện tại nó sống chết thế nào chúng ta còn chua biết.
JM:Sao cậu nói cứ như là từ biệt thế.Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây,tôi ngại trông nom cô vợ của cậu lắm nên cậu phải trở về mà chăm sóc cô ấy.Tôi không có rảnh đâu.
TH:Cảm ơn trước.
JM:Cái tên này.
Anh thừa biết dù bên ngoài Jimin có chối đây đẩy thì đến lúc đó cũng vẫn sẽ bảo vệ an toàn cho cô.Nếu anh có chết cũng nhắm mắt,có người bảo vệ cô,anh không cần lo nữa.Nhưng mong là tất cả mọi người đều an toàn trở về.
Anh mặc áo chống đạn vào bên trong người,ở đây rất lạnh nên phải dùng rất nhiều miếng dán nhiệt,khẩu trang và mũ cũng đã cố định trên mặt,anh mặc cả một bộ đồ chống đạnở bên trong.Bao đựng súng được dắt ở bên quần,trong người còn cài vài con dao nhỏ và lựu đạn,.....
(Taehyung mặc đồ giống anh Wook trong hình ý)
TH:Jimin,xong chưa?
JM:Ok rồi.
Hai chiếc máy bay cùng lúc hạ cánh xuống lãnh thổ Nam cực,từ trên chiếc máy bay đi xuống là hai người đàn ông vóc người cao ráo,khuôn mặt điển trai cùng với khí chất ngút trời làm chao đảo bao người con gái khi nhìn thấy nhưng rất tiếc,ở cái nơi heo hút thế này thì đẹp trai cũng chả để cho ai ngắm,lấy đâu ra tiếng hò hét thán phục của mọi người.(thấy tui phũ không?)
ẦM.......ẦM.....ẦM..........
TH:Cái gì vậy?
JM:Tôi không biết nhưng bây giờ tốt nhất là nên nấp đi.
GRAW......GRAW..............(tiếng động vật kêu)
Anh và Jimin đã nhanh chóng nấp sau một tảng băng gần đó,quan sát tiếng kêu vừa rồi phát ra từ đâu.Qua tai nghe anh đã thông báo với Dam Myeong.Bà ấy vẫn chưa tới nơi kịp,điều đó có nghĩa là anh và Jimin phải đối mặt với thứ đó mà không có hỗ trợ.
JM:Cậu có nghĩ cái tiếng động vừa rồi là cái thứ kì lạ bám theo chúng ta không?
TH:Có thể lắm chứ.Chắc bọn chúng phát hiện ra ta rồi.
JM:Chết tiệt,nhìn kìa.
THeo hướng chỉ của Jimin,anh nhìn thoe,là phía bờ biển.Có một thứ gì đó màu trắng rất lớn nổi lên.Nó không phải là băng mà một con quái vật.Anh chưa bao giờ nhìn thấy có con vật gì lại lớn đến như vậy.
TH:Trên đời này thực sự là có quái vật đấy.
JM:Nó bám theo để giết chúng ta à.
TH:Kể cả nó không bám theo để giết chúng ta thì chúng ta cũng phải giết nó.
Anh và Jimin vẫn tiếp tục quan sát con quái thú,nó bắt đầu di chuyển lền bờ,từng bước một rất chậm,hồi nãy anh thấy nó bơi rất nhanh,có khi còn hơn cả vận tốc máy bay nhưng khi lên mặt đất thì chẳng khác nào sên bò.Lên bờ mà vẫn thở được thì loài động vật này sống ở nửa nước,nửa cạn sao?
Con vật đó đang từ từ tiến lại gần hai cái máy bay.RẦM,nó phá hỏng từng cái máy bay một,hai chiếc máy bay bị phá hỏng tự động phát nổ,con quái thú vì đứng quá gần nên bị thương cũng không nhẹ.Nó rú lên một tiếng rồi lê thân mình về phía biển.
TH:ĐÚng là súc vật vẫn hoàn súc vật.
Anh lôi ra trong túi áo một quả lựu đạn cỡ bự,rút chốt rồi ném thẳng về phía con quái thú.Một tiếng nổ ầm trời vang lên,khói bay nghi ngút,xác con quái thú bị nổ tung ra từng mảnh,tuyết trắng muốt giờ nhuốm đầy máu đỏ tươi.
JM:Đi thôi,chúng ta phải nhanh lên.
Anh và Jimin đã đi tìm quanh đây nhưng cũng chẳng có dấu hiệu nào của sự đi xuống lòng đất.Khắp mọi nơi đều là băng tuyết phủ kín,rồi Jimin nhìn thấy một trạm nghiên cứu nhỏ được dựng ở phía xa,anh và Taehyung đã chạy ngay đến đó.VỚi thời tiết như thế này thì tốt nhất phải có nơi trú ngụ.
Trạm nghiên cứu này có thể gọi là một căn nhà nhỏ nhưng được xây dựng rất kín,gió không thể lùa vào.Anh gõ cửa,chỉ thấy trong nhà có tiếng động gì đó như là của người nào đang chạy,tiếng gào rú nhưng không phỉa của động vật,cả hai người đều ngay lập tức tìm chỗ nấp để quan sát.
Cánh cửa bật tung ra,ba bốn người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng trước cửa,người của họ nhuốm đầy máu,khuôn mặt xanh tím và trông cử chỉ của họ không giống với người mà giống với một thây ma hay xuất hiện trong phim.Mấy người đó đứng gào rú một lúc rồi nhanh chóng vào nhà.Cả hai người bấy giờ mới từ chỗ nấp đi ra.
JM:Bọn chúng là người hay là quỷ vậy?
TH:Trông như là xác sống.Liệu đây chỉ là tất cả?
JM:Nếu còn nhiều xác sống như thế này thì rất nguy hiểm.
TH:Giết chỗ này đã,giết được bao nhiêu thì giết.Có thể trong căn nhà đó có thông tin chúng ta cần.
JM:Được.
Sau khi đã bàn bạc kế hoạch kĩ lướng,anh và Jimin bắt đầu hành động.Súng và đạn không thiếu nên phải bắn thật kịch liệt nếu bị chúng cắn thì khó mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.Jimin leo lên mái nhà,đứng ngay ở trên lối ra vào,anh sẽ là người đối diện trực tiếp.Anh đứng cách ngôi nhà khoảng 10m,nhắm phát súng đầu tiên vào cửa ngôi nhà.Quả đúng như dự đoán,bọn chúng lao ra ngay lập tức,nhìn thấy anh chúng như thấy mồi,điên cuồng lao đến.
Đoàng.....đoàng...đoàng..đoàng...đoàng.......những phát súng nổ ra liên hồi,chúng chỉ dừng lại một chút nhưng vẫn chạy đến.Bọn người này không chết được sao?Bỗng Jimin từ trên mái nhà nhảy xuống hét lên.
JM:Bắn vào đầu bọn chúng.Nhanh lên đi,đằng sau cậu cũng có.
Cả một đám xác sống từ phía xa đang lao về phía anh...............................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip