Phần 7:Bị lừa

Hôm nay cô xin nghỉ ở quán cà phê một hôm để đến công ti anh thương lượng.Nói thì dễ chứ đến lúc làm là sợ muốn chết luôn.

Đứng trước tòa nhà công ti anh bảo.Anh ta là tổng giám đốc của cả một cái tòa nhà lớn như vậy.Thảo nào mà hào phóng về khoản lương lậu thế.Cô tiến vào trong sảnh của  tòa nhà.Vào trong quầy tiếp tân

HR:Xin lỗi,cho tôi hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu ạ?

"Xin lỗi chị có hẹn trước không ạ?"

HR:Không.Tôi đến thương lượng theo yêu cầu của anh ấy.

"Vậy để tôi gọi thử"

------------------------

"Thưa cô,phòng của tổng giám đốc ở tầng 13.Cô có thể đi thang máy lên đó."

HR:Vâng cảm ơn

Phía bên Taehuyng,anh đã chuẩn bị sẵn hợp đồng.Bởi vì nếu cô đã quyết định đến đây thì chắc chắn sẽ đồng ý.

Cộc....cộc...cộc

TH:Mời vào.

HR:Chào anh.Tôi đến rồi.

TH:Cô ngồi đi.

Vừa bước vào phòng làm việc của anh,cô đã choáng ngợp vì lớp kính cửa sổ quá rộng.Đúng hơn là cả một bức tường kính.Nếu đứng ra đó nhìn xuống dưới thì sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ.

TH:Cô quyết định rồi chứ?

HR:Tôi đồng ý.

TH:Đây là hợp đồng,cô đọc xem có sai sót gì không.Nhớ phải đọc kĩ

Cầm bản hợp đồng lên.Không,là cả một tập giấy .Sao mà nhiều yêu cầu quá vậy."Cái này có vẻ hơi thừa.Mình chỉ ký làm người mẫu quảng cáo thôi mà sao cả quy định của công ti cũng có ở đây?Những quy định này dùng cho nhân viên maketing.Nhưng chúng bị trộn lẫn với quy định của nhân viên bảo vệ.Quy định dành cho người mẫu quảng cáo chỉ đếm được trên đầu ngón tay.Anh ta có ý gì đây?"

HR:Tôi có một thắc mắc.

TH:Gì vậy?

HR:Sao anh lại cho cả những quy định của nhân viên maketing và bảo vệ ở đây.Tôi chỉ làm người mẫu quảng cáo thôi mà.Mà quy định cho công việc quảng cáo chỉ có khoảng 10 điều lệ.Còn những cái khác phải chiếm đến 80% bản hợp đồng........liến thoắng.......

Anh shok nặng nhìn cô.Anh nhớ là cô đâu có am hiểu về mấy cái này.Thế mà bây giờ cứ như là luật sư đang đi điều tra người ta vậy.

TH:Cô đã học mấy cái này à?

HR:Tôi có nửa năm học Đại học Luật

TH:Nửa năm mà cô hiểu rõ thế.

HR:Tôi không biết.

Sau một hồi mân mê bản hợp đồng,cô cũng quyết định đặt bút xuống kí.Thật ra thì cô cảm thấy cô đã bỏ sót thứ gì đó nhưng đọc đi đọc lại vẫn không thấy gì sai sót.

Anh thì từ lúc cô chăm chăm đọc bản hợp đồng,người anh cứ cứng đờ ngồi.Thở cũng không dám thở mạnh.Chỉ sợ cô phát hiện ra điều anh giấu trong bản hợp đồng.Đến khi cô đặt bút xuống kí,anh mới thở phào nhẹ nhõm.Cuối cùng cũng câu được cá rồi.

TH:Những yêu cầu trong bản hợp đồng cô nhất định phải tuân theo.Nếu không tiền vi phạm hợp đồng cô không gánh nổi đâu

HR:Tôi biết rồi.

TH:Hiện tại thì bà tôi về bệnh viện rồi.Mỗi ngày cô có thể đến đó thăm bà vào buổi trưa.Còn về làm người mẫu quảng cáo thì khi nào bắt đầu tôi sẽ thông báo.Việc ở quán cà phê đó chắc cô phải nghỉ rồi.

HR:Anh đang nói cái gì thế?Sao bà anh lại có ở đây?Tôi làm người mẫu quảng cáo rồi về làm thêm cũng không ảnh hưởng gì.

TH:Ô hay,cô chưa đọc rõ hợp đồng à?Cô phải giả làm bạn gái tôi trong 5 tháng mà.

HR:Cái..cái gì?Tôi làm gì thấy có điều đó.

TH:Đã nói đọc kĩ rồi mà không nghe.Trong 13 tờ giấy đầu.Ở góc phải mỗi tờ có một chữ.Ghép các chữ lại với nhau thì được câu"Kim Hare phải giả làm bạn gái Kim Taehuyng trong vòng 5 tháng"

HR:Anh như vậy là lừa tôi.

TH:Tôi đâu có lừa cô.Ai bảo không đọc kĩ hợp đồng.Bây giờ có muốn hủy cũng không được nhé.Đứng dậy rồi đi ra ngoài với tôi.

HR:Đi đâu chứ.Tôi còn phải về làm thêm

TH:Tôi đã nói cô nghỉ rồi mà

Xong,anh cầm tay cô kéo ra ngoài.Bị kéo đi như vậy,cô đành chấp nhận.Ai bảo cô không ranh ma bằng cái tên cáo già kia cơ chứ.


Cả đoạn đường hai người chẳng nói gì với nhau.Trong xe bao trùm bầu không khí im lặng và căng thẳng.Cô tò mò không biết anh ta sẽ dẫn cô đi đâu và tại sao anh ta lại tự lái xe?Chẳng phải họ nói anh ta đi đâu cũng có người lái xe cho còn gì.

HR: Chúng ta đi đâu vậy?

TH: Đi làm đẹp cho cô

Sau đó bầu không khí lại im ắng trở lại.Cô không muốn phải đi tân trang lại mình vì cô không muốn mất đi con người thật của mình.Cô chỉ muốn mặc những loại quần áo dễ vận động và có giá cả bình thường chứ không phải mấy bộ váy rườm rà và những đôi giày cao gót khó di chuyển.

Hơn nữa cô ghét phải làm tóc vì mùi thuốc rất khó chịu và ảnh hưởng đến da đầu.Chỉ cần kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng như bây giờ là được rồi.(Bây giờ mà còn có cô gái như thế này thì cần phải được bảo tồn nghiêm ngặt luôn ^^ Lời bình của tác giả ý mà)

Thật ra thì đây là lần đầu tiên anh dẫn một cô gái đi mua sắm.Anh tự lái xe vì không muốn ai biết điều này kể cả những người hầu.Anh sợ họ lại cười nói anh cuối cùng cũng gục ngã trước một người con gái.Đây chỉ là anh làm để bà vui lòng mà thôi.

----15 phút sau----

Chiếc xe dừng lại ở một khu mua sắm sang chảnh.Nhìn vào cũng biết là những món đồ trong đó có giá cực kì đắt.Người bình thường sẽ không thể nào mua nổi thứ gì ở đây.Hare thực sự không thích chỗ này .Tiêu tiền ở đây thì thực là rất phung phí.Số tiền thà dùng để tiết kiệm còn hay hơn.

Nghĩ vậy cô yêu cầu anh đi đến nơi khác mua đồ nhưng câu trả lời chỉ là một ánh mắt yêu cầu cô xuống xe và đi vào mua đồ.Biết là chẳng thể nào thay đổi được anh ta nên cô đành phải chấp thuận.Hai người vào trong khu mua sắm,vừa vào tới cửa đã có nhân viên ăn mặc lịch sự cúi chào cung kính.Dù chỉ là lối vào nhưng cũng bày bán rất nhiều loại mặt hàng mà khi nhìn giá thì sốc lên tận não.Hare cũng vậy,thật sự cô chẳng dám thử hay cầm món đồ nào nói chi là mua nó.

Còn Taehuyng thì vẫn cái bản mặt dương tự đắc đi trước chẳng chú ý đến cô.Anh ta dừng lại trước một cửa hàng quần áo và dẫn cô vào.Cô phải thay đi thay lại không biết bao nhiêu lần thì anh ta mới vừa ý.Mà mỗi bộ quần áo cô thay có giá phải đến hơn mấy chục triệu đồng.Điều này khiến cô hết sức cẩn thận và rất sợ hãi nếu làm hỏng trang phục.

Cuối cùng thì cô mặc một chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối.Phần eo được chít vào làm tôn lên vòng eo nhỏ của cô.Phần chân váy hơi xòe ra cùng với những đường ren được may rất cẩn thận càng làm tôn lên vóng dáng hoàn hảo của cô.Phần cổ áo hơi trế xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm.Đôi guốc cũng màu trắng cùng màu với chiếc váy làm chân cô trông dài và thon hơn. Taehuyng cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp đó nhưng chỉ là một giây sau khi anh quét mắt từ dưới lên.

TH: Được rồi.Bây giờ đi làm tóc.

Từ nhỏ vốn không đi giày cao gót nên bây giờ cứ đi một chút là cô lại bị vấp hơn nữa chân còn rất đau.Dù vậy nhưng cô chỉ biết chịu đựng.Vật lộn với đôi giày rồi cũng đến được hiệu làm tóc.Ngồi được vào chiếc ghế tim cô như vỡ òa vì có thể thả lỏng đôi chân nhưng đừng vội chứ Hare.Cô còn một cửa ải nữa đó chính là đối mặt với thuốc làm tóc.Chúc cô may mắn....

----2 tiếng sau----

Hare bước ra.Vào thời điểm đó cô như một thiên sứ vậy.Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ lên một chút thả xuống đến vai.Cộng thêm bộ trang phục nữa thì cô chẳng khác gì tiên nữ.Taehuyng đã sững lại một chút và đến khi thấy Hare lảo đảo anh mới tỉnh lại vội chạy đến đỡ cô ấy.

TH: YA! Cô làm sao vậy?

HR: Đ...đưa tôi ra khỏi đây.Làm ơn,tôi khó chịu lắm rồi

Cô nói trong mơ màng nhưng lời nói lại đầy đau đớn cứ như thể xác đã bị hành hạ lâu ngày.Taehuyng cũng không nói lời nào mà bế phốc cô lên rồi chạy ra ngoài khu mua sắm đưa cô lên xe.

TH: Cô bị làm sao vậy ? Tự dưng lại yếu vậy?

Vì lúc này Hare vẫn chưa ngất chỉ là hơi choáng một chút do mùi thuốc nên không sao.

HR: Tôi sợ mùi thuốc nên mới thế , một lúc nữa tôi mới có thể tỉnh táo lại được.

TH:Sao không bảo tôi sớm chứ

Quay sang thì cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Thật không ngờ trên đời vẫn còn cô gái không chịu được mùi thuốc.Thật buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip