Phần 9: Đồng ý ở lại
Hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà.HAi người đi bộ vì xe cũng bị bẩn rồi.Con đường chỗ cô ở khá vắng vẻ,để đi ra cửa hàng tiện lợi thì mất một đoạn khá xa.Anh đã quyết định đúng khi đi cùng cô.
HR:Anh yêu bà mình nhiều lắm sao?
TH:Ừ.Tôi coi bà như sinh mạng mình vậy.Từ nhỏ tôi chỉ có bà ở bên thôi.
HR:Cha mẹ anh đâu?
TH:Họ đều bận việc đi công tác xa nhà.Có khi mấy năm mới về nhà một lần.Rồi năm tôi 15 tuổi thì được tin họ ly dị.Lúc đó mẹ tôi bỏ đi,bố tôi lúc đó lại làm ăn thua lỗ và công ti bắt đầu lâm vào khủng hoảng.Bà tôi cũng vì thế mà phát bệnh.Trong nhà bố tôi phải lo hết mọi thứ.Tôi vì thương ông nên lao đầu vào học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ ông.Tôi và bố đã mất rất nhiều công sức mới khiến cho công ti ổn định được như ngày hôm nay.
HR:Kể ra thì anh còn có bố yêu thương.Tôi thì chỉ có dì là còn thương tôi chứ bố mẹ tôi chẳng quan tâm tôi lấy một chút.
TH:Ngày nhỏ cô sống với cha mẹ hay dì mà cô lại yêu quý dì như thế.
HR:Tôi sống với mẹ kế và bố tôi.Tôi đã có một tuổi thơ bất hạnh.Cứ nghĩ đến là đau lòng.
TH:Ừm............tôi hiểu.
TH:Đến cửa hàng tiện lợi rồi.Cô vào mua đi tôi đứng ngoài đợi.
---------Về đến nhà-----------
HR:Chúc anh ngủ ngon
TH:Ngủ ngon
Nhờ tiếp xúc với cô nhiều hơn mà anh đã hiểu được phần nào con người của cô.Trông bề ngoài cô có hơi lạnh lùng,ít nói nhưng bên trong lại rất ấm áp.Tính cách của cô bị ảnh hưởng vì tuổi thơ bất hạnh.Nếu mẹ cô không bỏ đi thì bây giờ cô đang là một thiếu nữ hồn nhiên,vui vẻ rồi
---------------------------
Những ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa lọt vào phòng ngủ chiếu thẳngvào gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần lúc này của Hare.Dù cho có bị nắng chiếuvào thì cô vẫn chìm sâu trong giấc ngủ chẳng hề hay biết gì.Mãi sau mới nhíumày một cái rồi lười nhác mở mắt.Cả người cô bây giờ chẳng muốn cử động chútnào.
Bước ra ngoài thấy anh vẫn đang ngủ say cô không nỡ đánh thức.Nhìn anh lúc này baby dễ sợ.Có nên làm bữa sáng cho anh không nhỉ?Thôi thì cứ làm đi,chỉ là bữa sáng thôi mà.
Trong tủ lạnh hôm nay có một túi bánh mì.Một vài quả trứng.Một túi giăm bông,một túi phô mai.Như vậy là có thể làm bánh mì trứng được rồi.Bắt tay vào làm thôi.Đầu tiên là khoét một miếng tròn trên một lát bánh mì.Sau đó sẽ quét sốt mayonnaise trên mặt miếng bánh còn lại.Đặt miếng bánh được khoét lên trên rồi quét sốt mayonnaise một lần nữa.Cô đập trứng vào hình tròn đã khoét của miếng bánh và rắc một chút muối, một ít rau mùi tây. Đặt giăm bông vào bốn góc của chiếc bánh.Sau đó cô cho bánh vào lò nướng .
-----Khoảng 20 phút sau-----
Hai chiếc bánh cô làm đã chín.Không biết là có ngon không nữa.Vừa mở cửa lò nướng ra mà mùi thơm đã lan tỏa ra khắp nhà.Nhìn hai chiếc bánh thôi mà cũng thấy đói rồi.Cẩn thận cho bánh ra đĩa rồi cô mới đi ra phòng khách gọi anh.
Ra đến nơi thì thấy chăn gối trống không.Anh đi đâu rồi nhỉ?Cô chạy ra khỏi nhà tìm.Xe anh vẫn để ở đây.Đôi giầy vẫn để ngoài cửa.Anh vẫn đang ở trong nhà.Cô chạy vào nhà thì thấy anh đang ngồi chiễm chệ ở phòng bếp và ăn chiếc bánh cô vừa mới làm.
HR:Tôi làm bánh có ngon không?
TH:Mùi vị nó cứ.........................
HR:Cứ làm sao?
TH:Cứ bị ngon quá.
HR:Anh đúng là.Làm tôi hết hồn.
Cô đập nhẹ vào vai anh một cái.
TH:Sao?Sợ tôi chê à?
HR:Ai thèm sợ.(Chu môi)
-------------------------------
Chiếc xe của anh đã được làm sạch bởi tay anh và nước nhà cô.Trông nó sạch sẽ hẳn.
TH:Đi thôi.
HR:Tôi tưởng anh phải đi làm
TH:Hôm nay tôi nghỉ.
HR:Nhưng tôi còn chưa xin nghỉ làm thêm
TH:Thì bây giờ xin đi.Tôi đưa cô đến chỗ bà tôi.
HR:Ừ.
Bíp....bíp...bíp.....
SG:Alo,Hare hả?
HR:Vâng anh.
SG:Có chuyện gì thế?
HR:Em muốn xin nghỉ ạ.Em có công việc mới rồi anh ạ.
Suga đang pha cà phê thì ngừng lại.Lúc đầu anh rất vui vì cô gọi cho anh nhưng khi nghe cô bảo nghỉ làm thì mặt anh biến sắc.Cô nghỉ việc ở đây anh sẽ không còn nhìn thấy cô mỗi ngày nữa.Nhỡ đâu lại mất liên lạc thì sao.Nhưng cô muốn vậy thì làm sao anh bắt cô ở lại được
SG:Ừ.Em nghỉ đi.Anh sẽ thuê người mới.
HR:Em cảm ơn ạ.
-----------------------------------
Taehuyng và Hare đang trên đường tới bệnh viện đón bà.Lúc này hình như cô vẫn đang hồi hộp.Mặt vẫn còn một chút biểu cảm.Anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ cười thầm. Bầu không khí trong xe như đã vạch rõ.Một bên thì sợ muốn chết,một bên thì vui vẻ yêu đời như là cả thế giới đều màu hồng.
Khi Taehuyng dẫn cô tới gặp bà anh ngay lập tức,anh bị bà đẩy anh sang một bên rồi bà gọi cô lại xoa mặt cô rồi cầm tay cứ như cô là vật thể lạ vậy.Hare ngạc nhiên vì hành động của bà anh,anh cũng vậy.Vừa mới lúc trước nhìn bà rất mệt mỏi mà bây giờ thì tràn trề sức sống,đôi mắt sáng lên nhìn cô vừa cười vừa rơm rớm nước mắt.
''Ôi!Taehuyng nhà ta thật có phúc,có một người bạn gái xinh đẹp như vậy.Bà thật hạnh phúc quá''
Vừa nói bà còn vừa ôm cô.Trông cô giản dị,nước da trắng hồng không dính chút phấn nào.Vả lại mùi hương trên người cô thật nhẹ nhàng không khiến bà khó chịu.Nhìn mặt anh bà không thấy có chút miễn cưỡng nào mà hình như tâm trạng anh hôm nay còn rất tốt.Điều này làm bà rất vui.
Cả đoạn đường về nhà,bà đều chỉ chú ý đến cô.Hỏi xem cô tên gì?Bao nhiêu tuổi?Thích gì?,......Làm cho Hare không kịp trả lời hết.Nhưng cô thấy rất vui vì được bà yêu quý,cô thật sự mong bà sẽ luôn như thế này.Nếu biết cô và anh chỉ là người yêu trên hợp đồng liệu bà sẽ phản ứng như thế nào?Những điều cô nghĩ không khác gì so với anh.Việc bà quá yêu quý cô vượt ngoài dự đoán của anh.Cứ như thế này thì không khéo bà sẽ bắt anh và cô kết hôn ngay mất.Haiz....thật đau đầu.
----8h tối----
Từ lúc về nhà đến giờ bà lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện với cô.Còn sai đầu bếp làm nhiều đồ ăn cho cô.Còn anh thì bị cho ra rìa.Bà thậm chí còn không nhìn anh một cái luôn.Rõ ràng anh là đứa cháu bà yêu quý nhất mà.Sao giờ nhìn thấy cô là anh bị bơ như thế này.Tủi thân quá TT TT. Trong bữa cơm bà luôn quan tâm cô,gắp thức ăn cho cô liên tục,thi thoảng còn bảo anh phải chăm sóc cô tốt.Bỗng nhiên bà hỏi.
'' Hare à!Hay chuyển đến ở cùng Taehuyng luôn đi.Bà thật sự rất vui nếu hai đứa ở chung''
Bà nói làm cho cô chút nữa thì sặc cơm.Sao bà quyết định nhanh vậy,nếu cứ như vậy có khi nào bà bắt hai người kết hôn không?
HR: Bà à!Con thật sự rất quý bà nhưng như vậy con thấy không được cho lắm.Con vẫn nên ở nhà của con thì hơn bà ạ.
TH: Đúng đấy bà ạ.Bà cũng nên hiểu cho cô ấy.Là con gái mà đột nhiên chuyển đến đây con sợ cô ấy sẽ không quen.
Cũng may anh thêm mắm muối vào giúp cô không thì cô cũng không biết nên làm thế nào nữa.Tưởng bà sẽ hiểu nhưng mà bà còn cười rất tự nhiên nói:
''Ở đây chỉ có bà và Taehuyng sống thôi con ạ.Bà không thể ở nhà suốt được với Taehuyng.Nó từ bé đã cô đơn rồi.Bây giờ nó mới tìm được bạn gái,bà mong con sẽ ở đây với nó.t"
HR:Nhưng bọn con chỉ vừa mới bắt đầu
"Không sao cả"
Điều này làm cho cô thật sự rất động lòng.Nếu cô không ở đây thì bà sẽ như thế nào.Nghĩ đi nghĩ lại rồi nhìn sang anh thấy anh hình như cũng muốn cô đồng ý .Ở lại khoảng một hai hôm cũng được.
HR:Vậy được ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip