Tư duy làm giàu
Việt Khang? Chắc là không, chỉ là cùng tên thôi.
An Tây tự trấn an bản thân.
Đối với chủ đề "nam nhi" trong trường, cô thường không thích nghe lắm nhưng lần này lại có hứng thú, cô hỏi người đó là ai trước sự ngạc nhiên của những người còn lại.
Châu: "Mày từ trên trường rớt xuống hay là người đến từ thời kỳ đồ đá vậy."
Học chung trường hết một năm lớp 10, cô vậy mà không biết người đó thật.
Ái Vy nói không biết "cậu ấm" nổi tiếng của trường THPT X là điều thiếu sót nhất trong cuộc đời này.
Điều đó càng kích thích sự tò mò của cô với người này.
Không phải là họ chưa từng nhắc đến người này, mà mỗi lần nhắc đến là cô đều không muốn nghe, nếu cô đã không muốn nghe thì sẽ không có từ ngữ nào lọt tai cả. Ái Vy một lần nữa phổ cập kiến thức cho An Tây.
Quá nhiều thông tin, cô có thể hiểu tóm gọn.
Mai Huỳnh Việt Khang, học sinh lớp 11A1 trường THPT X. Là một học sinh giỏi tiêu biểu chuẩn "con nhà người ta". Đẹp trai, nhà giàu, được rất nhiều gái theo đuổi còn lập cả fanclub riêng, biệt danh người đời thường gọi là "cậu ấm" trường X. Không ai là không biết đến ngoại trừ một người cổ hũ, Ninh An Tây.
Và hiện cậu là đối tượng tình nghi trong cuộc điều tra.
"Tụi bây có ảnh cậu ta không?"
Châu móc điện thoại ra, chỉ cần bấm vô động Love Confession, ảnh của Việt Khang dày đặc như mạng nhện. An Tây cầm điện thoại chăm chú quan sát.
Châu chắc nịch suy đoán: "Là Việt Khang, không sai đâu. Thằng đó nổi tiếng ăn chơi có tiếng, bạn gái cũ nhiều đếm không xuể, toàn mấy đứa hot girl các thứ, ngon quá chừng. Vừa nhìn là biết loại người chuyên dụ dỗ con gái nhà lành. Giả vờ ngây thơ, ga lăng để dụ con mồi vào lưới. Bây tin tao, chắc chắn là Việt Khang."
Ái Vy gật gù đầu, không biết là tán thành hay không.
"Quen nhiều người thì không thành vấn đề, nhưng mà lúc có bạn gái mà vẫn còn mập mờ với người khác thì quá là thằng đểu rồi!"
"Không đâu. Idol tao không phải là người như vậy. Anh ấy tốt lắm!"
Bá Bảnh phản đối: "Mày thấy thằng nào mà đẹp trai, có nụ cười ấm áp. Đã vậy còn tốt bụng, không hề lạnh lùng hay chảnh trước mặt người khác. Người khác nhờ chỉ bài liền không hề từ chối, còn ga lăng giúp đỡ mấy bạn nữ. Không thể là anh ấy."
"Đểu là người như vậy đó ba." Châu cười nhếch môi.
Châu vô cùng thắc mắc: "Quen nhiều vậy mà không biết thằng đó "ăn" được ai chưa."
Ái Vy: "Tao nghĩ là rồi. Mấy vụ này là bình thường với mấy đứa đó lắm. Dù sao tụi mình cũng lớn rồi mà."
"Đéo. Idol tao không phải là người thế!" Bá Bình buồn tủi vì không ai về phe mình, nó cầu cứu An Tây: "Chị Bảnh, mày cũng thấy vậy sao? Mày cũng nghĩ là thằng Việt Khang."
"Ưm..." An Tây từ nãy giờ toàn chăm chú nhìn điện thoại của Châu, soi xét người trong ảnh. Cô không biết nên nói như thế nào nữa.
"Bỏ qua chuyện đó đi, tao hỏi tụi bây. Thằng này nổi tiếng lắm hả?"
Châu: "Ừ. Gái bu như điếu đổ."
An Tây im lặng một lúc, khuôn mặt như đang suy tính điều gì đó.
"Ê tụi bây, hình như tao trúng số rồi."
Bá Bình mặt hớn hở: "Thật sao? Trúng bao nhiêu? Nhớ phải bao bọn này đi ăn đấy."
Ái Vy chê bai, "Nhỏ này có bao giờ mua vé số đâu mà trúng."
Quả là chỉ có Ái Vy hiểu cô nhất.
"Trúng thiệt, chỉ là không biết bao nhiêu tiền."
Vy chề mõ: "Dóc. Lừa con nít."
An Tây hỏi một câu không mấy liên quạn: "Tụi bây nghĩ giúp tao, fangirl thích nhất cái gì?"
Bình: "Là những thứ liên quan đến idol của họ, đúng không?"
"Chính xác. Suy ra mình có thể bán những thứ đồ của idol họ để kiếm tiền."
Bình tựa lưng vào bàn: "Bán cái gì? Việt Khang chẳng quen tụi mình, mình lại chẳng có bạn liên quan đến nó."
"Tụi bây nghĩ giúp tao, số điện thoại của Việt Khang bán được bao nhiêu tiền."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip