Khi 2 người ghen.
Lại là 1 buổi sáng ấm áp.
Vẫn như mọi thường, Sana vẫn là người thức trước.
Không như những lần trước, Sa Hạ lần này kêu nhẹ Tzuyu chứ ko la làng như trước nữa.
Sana : Tzuyu dậy đi!
Tzuyu vẫn dụi vào lòng ngực cô ko chịu dậy.
Sana : Tzuyu! ( kêu nhẹ)
Tzuyu vẫn ko dậy.
Sana bó tay em rồi. Bỗng nhiên ánh mắt cô liếc nhìn xuống đôi tai cáo đang rũ rũ của Tzuyu.
Cô còn nhìn cả những chiếc đuôi của em. Đuôi của Tzuyu xù xù nhìn trong có vẻ rất mềm.
1 chiếc đuôi dài, lông thì rất bồng bềnh trắng như tuyết vậy.
Ánh mắt của Sana sáng lên.
Tay của Sana vuốt nhẹ chiếc đuôi bồng bềnh của Tzuyu.
Sana : mềm thật!( nói nhỏ )
Cô thích thú, vuốt tiếp chiếc đuôi hồ ly của Tzuyu. Sana còn quá đáng hơn nữa cô bóp mạnh đuôi của em.
Cô còn vuốt lấy tai của Tzuyu, cô cứ bóp bóp rồi lấy ngón tay chọc vào tai của Tzuyu.
1 Phát. Phăng Xi Cò Bay Thẳng Cánh.
"GẦM"
Sana: oái! Ui da!
Tzuyu : tôi nhịn cô lắm rồi đó nha!
Em đá 1 phát khiến Sana bay khỏi giường. Em cuộn tròn ôm lấy đuôi mình grừ Sana.
Sana : cô có biết đau ko dị hả? Tự dưng đá mạnh vào tôi ây! Muốn gẫy xương luôn.( ngồi dậy)
Tzuyu : cô quá đáng vừa vừa phải phải thôi!
Sana : tôi quá đáng???
Tzuyu : chứ còn gì nữa?
Sana : tôi làm gì mà quá đáng có cô quá đáng thì có!
Tzuyu : tôi chưa cắn cô là may cho cô rồi đấy!
Sana : cô!
Tzuyu : tôi nhân từ lắm mới để cho cô đụng vào đuôi tôi đấy! Cô còn chọc vào lỗ tai tôi nữa! Cô biết đau vậy cô có biết khó chịu ko?
Em bây giờ như 1 cục lông xù đang giận dỗi Sana.
Sana : tôi đâu có biết cô sẽ bị khó chịu đâu nên tôi a...tôi...( lúng túng)
Tzuyu : Hứ tôi ko thèm nói chyện với cô nữa! ( quay mặt đi )
Sana : what! Tôi vô tội mà tôi có biết là cô khó chịu khi bị vậy đâu??
Tzuyu : hứ!
Sana : wtf!!
Tzuyu :( im lặng)
Sana : cô! Tôi mặc kệ cô!
Sana bỏ mặc Tzuyu đi vscn đi thay đồ chuẩn bị đi làm. Cô còn len lén nhìn Tzuyu coi em có phản ứng gì ko nhưng em toàn im lặng ko điếm xỉa gì tới cô.
Sana : nè cô tính giận tôi đến khi nào đây?( đứng dựa cửa phòng)
Tzuyu : (im lặng)
Sana : nè hồ ly xù!( trêu chọc)
Tzuyu : cái đồ đáng ghét này!
Tzuyu nhào tới đè Sana ra sàn nhà.
Sana : ui! Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện rồi hả?
Tzuyu : tôi sẽ xé xác cô ra đấy!
Sana : bình tĩnh đi mà! Tôi chỉ muốn cô đừng giận nửa thôi mà!
Tzuyu : grừ!
Sana : nè nè tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hồi sáng thôi mà!
Tzuyu : xin lỗi sao? Cô sẽ xin lỗi tôi ra sao?
Sana : ờ thì! Xin lỗi mai mốt tôi ko chọc cô nữa.
Tzuyu : chỉ vậy thôi!( nhìn Sana)
Sana : ừ! Chứ cô muốn sao?
Tzuyu : xin lỗi đàng hoàng lại!
Sana : tôi xin lỗi rồi mà?
Tzuyu : giờ có xin lỗi ko?( nhe răng)
Sana : oái từ từ! Tôi xin lỗi cô Chou Tzuyu cữu vĩ hồ ly xinh đẹp!
Tzuyu : hưm!
Sana : tôi sẽ mua socola cho cô uống!
Tzuyu : socola?
Sana : nó ngon lắm! Tôi sẽ mua cho cô uống! Cô đừng ăn thịt tôi.
Tzuyu : vậy cũng được! Tôi tha cô lần này đấy nhá!
Sana : phù!( thở phào nhẹ nhõm)
Cả 2 lại tiếp tục lên quán Cafe làm việc.
Seulgi : ố la la! Tới rồi hả Sa ngáo!
Sana : mới sáng sớm đừng khiến tớ nghiệp nha!
Seulgi : há há! Giỡn tí mà!
Sana : ko có gì vui hết á nha!
Irene : ô Tzuyu hả?
Tzuyu : Dạ.
Irene : em ngồi đây đi!( đưa Tzuyu lại ghế ngồi)
Tzuyu : cảm ơn chị!
Irene : sáng giờ em ăn gì chưa?
Tzuyu : dạ...chưa...ạ.
Irene : ôi giời cái cậu Sana này thiệt là! Ko biết chăm lo gì cho bạn gái gì hết! Thiệt tình! Thôi em ngồi đây nha, chị lấy bánh cho em ăn nhá!
Tzuyu : vâng ạ!( cười tươi )
Irene vào trong phòng làm 1 miếng bánh gato cho Tzuyu.
Sana : này làm gì vậy?
Irene : cậu thiệt luôn á Sana! Cậu ko biết chăm chút gì cho Tzuyu hết á!
Sana : cái gì? Tớ lo như vậy cho cô ta mà cậu còn nói như vậy nữa???
Irene : Tzuyu chưa ăn sáng kia kìa!
Sana : chắc tớ ăn rồi?
Irene : đồ thứ ko biết thương hoa tiếc ngọc!
Nói rồi Irene bỏ đi ra ngoài.
Sana : ủa cái gì vậy??? Thương hoa tiếc ngọc????
Irene đưa chiếc bánh cho Tzuyu.
Irene : em ăn thử đi!
Tzuyu : cảm ơn chị!( múc 1 miếng gato ăn thử )
Irene : ngon chứ?
Tzuyu trầm lặng 1 lúc. Irene mặt lo lắng nhìn Tzuyu.
Tzuyu : ngon lắm chị ơi!( nhìn Irene)
Irene : thật sao? Ngon thật hả?
Irene vui vẻ hỏi Tzuyu về hương vị chiếc bánh bởi vì đó là bánh gato chính tay cô làm. Nghe Tzuyu nói vậy Irene nguyên ngày đó như 1 người yêu đời vậy.
Seulgi : wow được Tzuyu khen bánh ngon mà cậu ấy đã vui đến vậy kìa!
Sana : ôi giời!
Tzuyu ăn xong rồi em cũng ko có việc gì làm đành ngồi đó nhìn Sana với Irene Seulgi làm việc.
Hôm nay tiệp cafe cứ như có 1 lực hút lạ thường hay sao ý. Tiệm cafe trong mấy chốc mà đã đông khách rồi.
Điều này cũng tốt nhưng khổ ở chỗ 1 cái là chỉ có 3 người Sana Seulgi Irene thì làm sao mà bưng cafe kịp được.
Thành ra là 3 người phải gấp rút vội vã trông rất bận rộn.
Trong lúc vội vã này Sana chợt nhìn thấy có 1 người thanh niên cố tìn ngồi lại gần Tzuyu và quấy rối em. Với tư cách là người bao nuôi Tzuyu, cô hiểu rõ tính cách của Tzuyu rất ngây thơ dễ tiếp cận.
Người thanh niên liền tán tỉnh em.
TN: Này cô em gái, sao em lại ngồi ở đây 1 mk vậy?
Tzuyu : hửm?
TN: thấy cô ngồi 1 mk tôi có thể ngồi chung được ko?
Tzuyu : được anh cứ ngồi đi!
TN: Cô tên gì?
Tzuyu : Chou Tzuyu!
TN: tên đẹp mà người cũng đẹp nữa ha ~
Thấy 2 người nói chuyện vui vẻ, Sana cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Cô nhìn thấy tay của thanh niên đó lò mò xuống gần đùi Tzuyu.
TN:A A !( 1 tiếng la đau đớn) .
Tzuyu : Sana cô làm gì thế?
Seulgi : Sa cậu bị làm sao vậy?
Irene : mau dừng tay đi Sana!
Sana : tôi nói cho anh biết! Đừng tưởng tôi ko biết anh đang giỡ trò đồi bại với cô ấy!( bẽ tay anh ta)
TN: đau! cô...tôi..có làm gì đâu...a!
Sana : còn chối!(bẽ mạnh hơn)
TN: A!
Tzuyu : Sana à cô dừng tay lại đi mà!
Seulgi : có gì nói chuyện bình tĩnh đi mà!
Irene : Sana dừng tay đi mà!
Nghe như vậy cô cũng buôn thả anh ta. Người thanh niên đó liền tháo chạy bỏ đi.
Tzuyu : cô bị gì vậy?
Sana : cô đúng là đồ ngốc mà!
Tzuyu : Sana cô!! Cô biết tôi chán lắm mới có được 1 người bạn nói chuyện với tôi ko?
Sana : cô đúng là ko biết gì hết cả! Hắn ta là 1 tên biến thái xém sàm sỡ cô mà cô còn ko biết nữa! Nhờ tôi nhìn thấy nên tôi mới đuổi hắn ta đi!
Tzuyu im lặng nhìn Sana chằm chằm em bỏ đi ngồi lại vào bàn ko thèm nhìn mặt cô 1 cái.
Sana cũng ko khác gì,cô cũng ko quan tâm đến em nữa.
Irene : haizzz 2 người này giận nhau rồi!
Seulgi : bó tay!
Cũng gần đến chiều. Trong quán Cafe vẫn còn người, Sana đi bưng bàn.
Cô đến chỗ 1 cô gái hỏi cô muốn uống gì.
Sana : cô cần gì ạ!
CG: tôi cần 1 ly nước cam!
Sana : vâng ạ, sẽ có ngay ạ!
Cô quay vào trong 1 lát sao thì bưng ra 1 ly nước cam đến chỗ cô gái.
Sana : của cô đây ạ!
CG: cảm ơn!
Lúc để nước cam xuống cô gái ấy liền nắm lấy tay Sana.
CG: cô có nét quyến rũ ghê nha ~( tán tỉnh Sana)
Sana : a vâng cảm ơn cô đã khen!
Cô gái lại tiếp tục nói những lời mật ngọt với cô.
Sana cũng cười nói với cô gái. Đến khi cô cảm thấy sau lưng bốc 1 mùi xác khí nồng nặc. Cô quay lưng lại thì thấy ánh mắt giết người của Tzuyu từ màu xanh đã chuyển thành màu đỏ.
Cô bắt đầu run run rồi. Cô gái ấy vuốt nhẹ gương mặt Sana rồi nắm lấy cổ áo của cô kê sát lại mặt mk,Sana bất ngờ.
Sana : a haha xin lỗi cô tôi còn khách nữa, cô cứ ngồi uống cafe vui vẻ nha!( xoay người bỏ đi )
Nhưng cô gái vẫn ko buôn tha cho cô. Cô ta còn kéo lấy tay Sana như ko muốn cô đi.
Tzuyu lúc này đập tay mạnh vào chiếc bàn của em. "Gầm,cạch" chiếc bàn bị em làm gẫy nát tan tành.
Irene : oái hú hồn!
Seulgi : Tzuyu sao chiếc bàn gãy vậy?
Tzuyu : em cũng ko biết nữa, ko hiểu tại sao nó lại gãy nữa. ( vẻ mặt của em liền tỏ ra vô tội)
Sana sợ toát mồ hôi liền vùng ra khỏi cô gái rồi đi đến phía Tzuyu.
Sana : chắc...chắc...là do bàn cũ quá nên gãy ấy mà!
Irene : ò chắc là vậy! Mai Seulgi đặt 1 cái bàn mới về nha!
Seulgi : ok!
Sana nhẫn đầu nhìn em. Ánh mắt đỏ ngầu vẫn còn đó.
Sana : để tôi dọn cho!( run run)
Tzuyu : ừm!( cười)
Tác giả : công nhận hồ ly ghen thật đáng sợ.😱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip