Phần 14- Mừng anh về nhà!

Cơ thể con người bình thường vốn chịu lạnh kém hơn chịu nóng, vậy nên người ta có thể ngủ rất ngon vào một ngày mưa. Còn đối với ngày nắng con người cũng dùng cách ngủ để chống lại cái nóng...

Dù tôi đã nói câu này khá nhiều lần rồi, nhưng có vẻ chỉ có nó mới phù hợp nhất bây giờ thôi...

Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Và tại sao chỗ tôi nằm lại nóng bức đến vậy?

Dù là mùa hè cũng không nóng đến thế?

Khẽ mở mắt ra, khung cảnh mờ nhạt xung quanh bắt đầu rõ nét. Đập vào mắt tôi là trần nhà bằng la phông màu trắng quen thuộc... Có bóng đèn chói loà, quạt trần thì đứng yên như thóc. Giờ thì biết tại sao lại nóng rồi...

Tầm mắt tôi bắt đầu chuyển dần xuống bên dưới, nơi tôi đang nằm là một chiếc giường cao, xung quanh có rèm che màu trắng, cách ly tôi ra khỏi khu vực xung quanh

À... Đây là phòng y tế của trường tôi mà...

Vấn đề là tại sao tôi lại ở trong đây nhỉ?

Bần thần ngồi dậy thì cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp trên đầu... Đưa tay lên sờ thì thấy có một cục u to tướng được quấn băng trắng, và được cố định gọn gàng bằng gim y tế.

Tôi đã bị gì thế này? Thường thì tôi không thích mấy trò tự làm đau mình đâu. Vậy nên hẳn cái cục sưng này là do người khác gây ra rồi...

Ài... Mà trên người tôi vẫn mặc đồng phục nên hẳn tôi vẫn chưa về nhà nhỉ?

Mà phải đi hỏi chuyện những người xung quanh trước đã

Xỏ giày lại, tôi vừa ôm đầu vừa loạng choạng kéo tấm rèm ra...

" Em tỉnh rồi à Takara?"

Người vừa nói với tôi là giáo viên y tế trường Senju, cô Hara, Sakajima Hara... Người trẻ tuổi nhất trong tất cả giáo viên trường tôi... 28 tuổi, chưa có chồng lẫn người yêu, dáng người cực chuẩn cùng gương mặt luôn luôn tươi tắn đã đốn tim hơn nửa già nam sinh trường này... Nói tóm lại cô Hara là một giáo viên cực kì xinh đẹp

Phải rồi! Cô ấy hình như đã từng là cố vấn của câu lạc bộ sinh học nhỉ?

" Vâng... Em đã ngủ bao lâu rồi ạ? Mà sao em lại ở đây?"

" Ừm... Khoảng 3 tiếng trước ... có hai nữ sinh đã mang em đến đây khi thấy em bất tỉnh sau trường"

" Họ đâu rồi ạ?"

" Ừm... Hai đứa đó giúp cô lau người cho em rồi rời đi rồi"

" ...Lau người á?"

Trời... Lần trước chỉ có mỗi chị Akako thôi, lần này là đến tận 3 người...

" ..."

" Ồ em thấy ngại hả? Đừng lo, lúc thay bộ đồng phục khác cho em bọn cô chỉ liếc qua một tí thôi, cũng khá khủng đấy"

" ... Cô..."

" A hahaha~ đó là chuyện bình thường của nhân viên y tế mà! Lúc trước cô có thực tập ở khoa sinh sản cô đã từng thấy hàng chục cái như thế rồi nên em không cần phải lo lắng vậy đâu~"

" ..."

Và đây là một trong những lý do cô ấy đã gần 30 cái xuân mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả...

Mà ngành y tế cũng phải hiểu biết rõ về sinh lý cơ thể người mà phải không? Thôi thì tôi sẽ coi như đó là một phần công việc của cô vậy...

" Vậy cô có biết hai người đã đưa em đến đây là ai không?"

" Ừm để xem... À! Một đứa thì cô không biết, nhưng đứa học năm 3 kia hình như là Takahashi ở lớp 3-1 thì phải?"

" Có phải Takahashi Akako không ạ?"

" Đúng rồi! Mà sao em biết tên nữ sinh đó vậy?"

" À thì..."

" Ối! Cô nhớ ra rồi! Nữ sinh đó là Hội Trưởng Hội Học Sinh đúng không? Còn em là Takara Sayo bạn trai của cô bé đó?"

" ..." Ừm cô cứ cho là vậy đi...

" Không trả lời là đúng rồi phải không? Ai chà chà..."

Và cũng đừng có nhìn học sinh của mình với ánh mắt của mấy tên dê già đó... Cô là phụ nữ đó có biết không???

" Tuổi trẻ bây giờ thật là kì quái nhỉ? Lần đầu tiên cô được tận mắt thấy Phi Công học đường luôn... Chà chà thú vị thật!"

" ...haha..." Gọi tụi em là "tuổi trẻ" tức là cô tự nhận mình già đúng không?

Mà tôi không ngu gì hỏi cô ấy thế đâu!

Cân nặng, tình yêu và tuổi tác là ba điều đại kị khi nói chuyện với phụ nữ!

" ... Vậy em xin phép về lớp..."

" Ửm?"

Thấy cô Hara ngạc nhiên nhìn mình, tôi dừng tay đang định kéo cửa phòng...

" Sao ạ?"

" ...Cô nghĩ là bây giờ em nên về nhà luôn ấy chứ?"

" ...?"

" Chà... Bị ngã đập đầu xong lú lẫn luôn rồi à cậu phi công? Hôm nay học sinh trường chỉ học buổi sáng thôi! Buổi chiều là lao động dọn dẹp! Nhớ ra chưa?"

" Hmm..."

Càng cố suy nghĩ bỗng một cảm giác như có luồng điện xoẹt ngang khiến đầu tôi đau điếng lên, tay tôi lại vô thức ôm đầu...

"Arr..."

Có cảm giác tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng lắm...

" ...Ây chà có vẻ đầu của em bị nặng hơn tôi tưởng rồi... Lại đây ngồi nào..."

" ...Cám ơn cô... Nhưng chắc em ổn rồi ạ..."

" Nhưng mà..."

" Khi nào cảm thấy không ổn em sẽ lại xuống đây mà"

Cũng đâu phải lần đầu tôi nằm phòng y tế đâu?

" Hầy đúng là khó chiều... Nếu em thấy ổn thì được rồi!"

" Vâng! Em xin phép..."

Cô Hara vẫn nhìn theo tôi với ánh mắt lo lắng, dù tôi cũng muốn ở lại, nhưng giờ cũng đã hơn 6 giờ tối rồi, tôi cũng không muốn làm phiền sensei thêm nữa...

Cơ mà... Tôi nhớ mang máng là có buổi dọn vệ sinh chiều nay, nhưng kì thực lý do bất tỉnh rồi được đưa vào phòng y tế thì không thể nhớ nổi...

Bây giờ muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì chỉ còn một cách, hỏi người đã đưa tôi đến phòng y tế

Không biết bây giờ Akako có còn ở trường không nhỉ...

À... Lúc trước tôi chui lên trường cũng gần nửa đêm, chị ấy vẫn còn ở trường mà!

... Không nghĩ nhiều nữa, tôi ra tủ đồ lấy cặp sách rồi đi thẳng đến phòng hội trưởng hội học sinh.

Đứng trước cửa phòng tôi mới chợt nhớ ra một việc hết sức quan trọng...

" Chờ đã... Hôm nay Akako nghỉ ốm rồi mà? Sao chị ấy lại ở trường rồi đưa mình đến phòng y tế nữa???"

Ôi thật là đau đầu... Mọi chuyện cứ diễn ra kỳ quái hết sức...

Dù sao cũng phải kiểm tra thử đã...

*Lạch cạch

" ...khoá rồi?"

Có vẻ cô Hara đã lầm Akako với một người nào khác chăng?

Vừa định quay đi thì cửa phòng mở ra...

Người mở không ai khác chính là Akako

" Sayo?"

" Akako?"

Đứng hình mất gần cả phút tôi mới lên tiếng hỏi trước

" Sao... Hôm nay chị nghỉ ốm mà...?"

" Ừm đúng..."

" Vậy tại sao...?"

" ..."

Có vẻ Akako đang rất bối rối, lần đầu tiên tôi trông thấy biểu cảm lo lắng này của chị.

" Vào đây trước đi..."

Chị kéo tay tôi vào phòng rồi đóng cửa lại...

" ..."

Ngồi trên ghế sô pha nhưng cả hai lại chìm vào im lặng...

" À..."

" A..."

" Chị cứ nói trước đi..."

" Ừm... Thì... Em thấy khoẻ chưa?"

" Vâng... Tạm ổn rồi ạ... Mà... Akako đã đưa em đến phòng y tế đúng không?"

" Umm...!"

Nghe tôi hỏi, mắt Akako tròn xoe lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng biểu cảm đáng yêu ấy chỉ thoáng qua, chị lại trở về với vẻ vô tư bình thường

" À ừm... Đúng vậy... Sao em biết?"

" Là cô y tế đã nói cho em..."

" Vậy à... Cũng đúng ha..."

Mặc dù đang cười, nhưng sao tôi cứ có cảm giác chị ấy đang không cười chút nào...

" À... Sayo định hỏi chị điều gì?"

Và một pha bẻ lái thật khét tình hình sang cho tôi luôn

" ... À thì... Không phải hôm nay chị nghỉ sao? Sao lại đến trường rồi đưa em lên phòng y tế nữa?"

" Ahh~ uhmm..."

" ..."

Nghĩ rằng chị ấy vẫn chưa nghe rõ câu hỏi... Tôi nghiên người về phía chị rồi hỏi lại lần nữa...

" Sao hôm nay chị lại đến trường? Chị bị ốm mà đúng không?"

" ..."

Mặt chị ấy đỏ bừng lên rồi lùi về phía sau đến mấy bước

" Ahaha... Chắc em nhầm gì đó á...! Hôm nay chị có đi học mà... Nhỉ?"

" ..."

Vừa nói người chị ấy cứ xoay đủ kiểu, tay thì cứ mân mê lọn tóc bên tai, chân thì miết qua lại dưới sàn gỗ...

Ầy...

" Akako..."

" Ừm... Hả?"

" Hôm nay chị sao vậy?"

" S... Sao là làm sao cơ?"

" ... Thì... Hôm nay chị trông khác hẳn... Nói sao nhỉ? Trông cứ bối rối thế nào ấy..."

" Ahh... Chị vẫn bình thường mà... Ahaha..."

Ngay từ cái điệu cười trừ "Ahaha" cũng đủ để thấy khác rồi... Akako mà cười thì phải vô cùng quý phái kìa...

" Thứ nhất... Hôm nay chị không làm gì em hết!" - Bình thường thì tôi sẽ bị chị đẩy vào tường và...

" Ơ... Sayo thích bị "làm" mỗi khi đến phòng chị à?"

" Không phải... Chỉ là dẫn chứng! Dẫn chứng thôi... Còn mấy việc như vậy thì hạn chế là tốt..."

" Hừm...!"

" E hèm... Thứ hai, hôm nay Akako nói chuyện cứ xa lạ thế nào ấy... Bình thường câu nào chị nói cũng sắt bén, mạnh mẽ và tràn đầy uy quyền, sẵn sàng đè bẹp bất cứ kẻ nào... Còn hôm nay chị cứ nói lấp lửng..." - Sau màn dạo đầu đầy ướt át, Akako sẽ hỏi tôi những câu đại loại như ' em đã hứng lên chưa' ' muốn ăn bánh bao hay đùi ếch chiên giòn?'... Toàn là mấy điều tốt nhất không nên để người ngoài nghe...

" Sayo thích " khẩu dâm" với chị à?"

" Đừng có liên tưởng đến mấy điều đó nữa!!!"

" Sayo thích bị " sỉ nhục" bởi phụ nữ sao?"

" Dừng lại đi!!!!!"

Trời ơi! Đang nghiêm túc mà gặp ngay thánh nữ... Cơ mà... Akako mà lại... Tôi có muốn nghiêm túc cũng chẳng được...

" Khụ khụ! Cuối cùng, về việc chị đến trường hôm nay! Sao chị lại bịa ra một lý do vô lý vô cùng?"

" Hửm?"

" Rõ ràng lúc sáng chị đã nằm nhà trả lời tin nhắn hỏi thăm của em!... Cả cái ảnh cosplay y tá hở hang này là sao?"

" Ahh Sayo thấy thích không? Chị định sẽ làm một bộ ảnh để em đỡ tốn tiền mua tạp chí 18+ đó!"

" !7-₫:ndjuxbsny!;+(#+₫;7{{|{°}{€]###"

Xém tí nữa tôi định hỏi chị ấy có định làm thành bộ ảnh dài kì nhiều thể loại không rồi... Ôi cái đầu óc biến thái toàn tạp chí 18+ đáng nguyền rủa này!!!

Quá... Sức chịu đựng rồi... Khả năng cù nhây của Akako thật đáng sợ... Nhưng không hiểu vì sao chị ấy cứ cố tránh né mấy câu hỏi của tôi...

" Nà..."

" Cũng đã tối rồi nhỉ? Mẹ sẽ lo nếu em không về sớm đó"

" ...nếu em ở cùng chị thì mẹ sẽ không có ý kiến gì đâu!"

Giọng tôi hơi run lên... Có vẻ tôi đang bắt đầu mất bình tĩnh...

" ..."

" Có thể đối với em thì vẫn còn quá sớm... Nhưng không phải chị muốn chúng ta thành một gia đình... Sống cùng với nhau sao?"

" Sa...yo..."

" Nếu đã là gia đình... Thì có điều gì phải giấu giếm nhau..."

" ... Sayo..."

" ... Chị, cũng không muốn em giấu giếm điều gì sau lưng chị mà phải không... Nhưng tại sao... Ưm!!"

Cơn tức giận vừa chạm đến đỉnh điểm thì lập tức bị dập tắt ngúm... Khi Akako khoá chặt môi tôi vào đôi môi mềm mại, ấm áp của chị...

" ... Chị xin lỗi..."

" ..."

" Chị thực sự xin lỗi..."

" ...sao chị phải xin lỗi..."

" Chính chị đã ép em...với cô gái khác... Vậy mà chị lại không chịu được..."

" Akako? Chị nói gì vậy...?"

Chị khóc oà, ướt đẫm vai áo tôi... Không còn cách khác, tôi ôm chị vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc...

" Em xin lỗi... Em không nên hỏi ép chị như vậy... Nếu chị không muốn em sẽ không hỏi nữa... Nhưng chị hãy nín đi..."

" ..."

" Nín đi... Anh... Thươ... Á đau..."

Vừa định ra vẻ soái ca một chút thì bị Akako dẫm một phát lên chân đau điếng...

" ...đau..."

" ...trưa nay... Lúc em làm lao động vệ sinh ở nhà thể chất với Himeki cùng lớp..."

" ... Lao động...? Em có nhớ... Đúng rồi..."

" ... Chị không kiềm được... Nên đã lên trường... Và thấy em với Himeki đang 'H...' "

" ...Akako! Chiều nay làm vệ sinh với Himeki xong em đi về thẳng nhà mà..."

" Hả...?"

" Nhưng không biết lúc nào em bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì đã được chị với ai đó đưa lên phòng y tế rồi..."

" ...H...Hả???"
******

#Ở phòng y tế

" Ây chà chà... Là chứng mất trí nhớ tạm thời do chấn động não à?"

" Có lẽ là vậy thưa cô"

" Tuy không nguy hiểm, nhưng mà bị thế, sau này dễ có di chứng khó lường lắm..."

" Rồi sẽ đến ngày trí nhớ về cái sự kiện này của cậu ta trở lại thôi!"

" Cô cũng mong thế... "

" ..."

" À này... Hiếm lắm em mới chịu rời khỏi phòng của mình luôn ấy! Đã vậy lại vì một cậu học sinh lạ mặt nữa...chà chà... Có điều gì quan trọng sao?"

" Takara Sayo... Cậu ta là chú rể của nghi thức năm nay..."

" Nghi thức trừ tà à?..."

" ... Sao ạ?"

" À không... Cô cũng mong là năm nay cũng sẽ suông sẻ... Ngặt nỗi tại sao năm nay lại có nhiều cô dâu vậy chứ?"

" Chính vì điều đó, nên em mới ở đây đây, không biết giữa mấy cô gái đó với Sayo có mối liên hệ gì... Cô Hara, sắp tới, cô dâu do em đảm nhận sẽ đến đây... Nếu có thể , em mong cô sẽ trợ giúp..."

" Hừm... Hên xui thôi... Chưa có năm nào lại rắc rối như năm nay... Cả Izamiya người giám hộ của con bé yêu động vật yêu cây cảnh của cô bây giờ lại giở chứng khùng khùng lên... Cô nghĩ là do sốc điện... Vậy nên bây giờ cả cô cũng phải đảm nhận một cô dâu khác, không biết có giúp gì được cho em không..."

" Tùy ý cô ạ... Em chỉ đến để nhắn gửi sự trợ giúp vậy thôi... Giờ em xin phép..."

" Được rồi chào em! Hội phó hội học sinh Sagami!"
******

" ..."

" ..."

" ..."

" Sao chị nhìn em dữ vậy??"

" Sayo... Em thực sự không nhớ gì về lúc mình bị ngất thật sao?"

" Thật ạ... Chắc do say nắng nên em mới bị bất tỉnh bất thình lình vậy thôi... "

" Ahh..."

" Mà say nắng thôi sao có thể sưng một cục to đùng thế này được?"

" ..."

" Akako?"

" May quá rồi... Phư phư..."

" Em không nghe được, chị nói to lên..."

" Không có gì đâu Sayo~"

Akako cười bí hiểm, rồi hôn nhẹ lên cục sưng trên đầu tôi...

" Ah..."

" Về thôi! Về nhà rồi nói tiếp!"

" Ahh này..."

" Hôm nay cho chị ở lại một đêm nhé!"

" Được... Nhưng mà..."

" Đi thôi!"

" !!!"

Chóng mặt quá... Sao hôm nay Akako cứ xoay như chong chóng vậy???
----------------

*Tít * tít *tít

" ..."

" Uhm..."

" Cà tím hay cà chua?"

" Cà chua ạ..."

" Mỡ hay nạc nhỉ?"

" Nạc đi ạ..."

" Vậy... Màu đen hay màu trắng đây~"

" Đồ lót thì chị tự chọn đi!!"

Cái này gọi là thường lệ được rồi... Cứ hôm nào muốn sang nhà tôi là Akako lại kéo tôi vào siêu thị vác về một đống đồ... Đã thế tôi còn phải gồng người đẩy cái xe nặng trịch đến từng ngóc ngách...

Giả sử siêu thị này không nhập thêm hàng, thì chỉ cần Akako kéo tôi đến đây hằng ngày tròn một tháng thì đến 1 cọng rau cũng không còn...

May mắn sao lần này chị ấy không mua bất kì thứ gì khác thuộc lĩnh vực công nghệ cả... Chỉ có một xe thực phẩm tươi, chỉ có duy nhất một thứ lạc loài là bộ underwear màu trắng chị ấy mới vứt vào xe...

" Quần áo thì có Sayo lo rồi... Nhưng đồ lót thì nhất quyết phải thay!"

Chị ấy nói vậy... Cơ mà dù có là đàn ông thì cũng không ở bẩn tới mức mặc mỗi một cái quần nhỏ suốt cả tuần không giặt đâu... Thằng làm cái điều đó đích thị là quái vật!!!

Giờ chỉ còn chờ chị nhân viên quét mã vạch trong khuông mặt thảm thương nữa thôi...

" Của em hết 5 000 yên!"

" Em trả bằng thẻ ạ!"

" Vâng!"

Cái xe thực phẩm tôi gồng gánh đẩy cũng chỉ có 5 000 yên thôi...

Nhưng thực chất hôm nay chị ấy tiêu đến 25 000 yên lận...

" A... Akako... Tại sao lại phải chọn cái đắc đến vậy ạ..."

" Hmm... Dù chị có mặc lên người thì em cũng là kẻ hưởng thụ mà! Hàng hiệu không thích sao?"

" Đừng có nói kiểu dễ gây hiểu lầm vậy chứ!!!"

Bộ underwear màu trắng đó đáng giá 20 000 yên thật đấy!!! Chị ấy là tiểu thư thì tôi biết rồi... Nhưng chi đến 20 000 cho trang phục lót thì quá là xa xỉ!!!

" Yên tâm nhé Sayo! Bộ này là dành cho em đó~"

" Trời ơi! Đi về nhanh!!!"

Mặc kệ chị ấy đang cố gạ gẫm tôi bằng cái trang phục khêu gợi kiểu đó, tôi nhanh chóng ôm đống thực phẩm bay về nhà...

" Akako chị mở cửa giúp em với..."

" Được rồi"

Chị ấy lấy chìa khoá trong áo tôi rồi mở cửa... Vừa bước vào trong, tôi và chị đã cảm nhận ngay được cảm giác trong lành, mát mẻ và sạch sẽ vô cùng... Sàn nhà không một hạt bụi, được lau bằng sáp thơm sáng loáng như gương... Các vật dụng quanh nhà đều được lau chùi đến mức phát sáng lên...

" Ơ... Hôm nay mẹ dọn nhà sạch dữ vậy..."

" Không ngờ kỹ năng nội trợ của bác Uhemi đã lên đến mức thượng thừa thế này..."

Từ bầu không khí trong lành, hương thơm ngào ngạt kích thích khứu giác... Dẫn tôi vào trong nhà bếp... Trên bàn đã bày sẵn thức ăn nóng hổi, trông vô cùng bắt mắt...

Tôi cất gọn mấy túi đồ, rồi đi ra phòng khách... Chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn thế này hẳn là rất cực, dù sao đi nữa, tôi phải cảm ơn mẹ từ tận đáy lòng...

" Sayo... Đây là quà mẹ dành cho hai chúng ta phải không?"

" Em nghĩ là đúng vậy ạ...!"

" Nhưng...làm sao mẹ em biết được hôm nay chị sẽ đến chơi ?"

" ..."

Từng lời của Akako như đang khai sáng cho cái suy nghĩ đầy ngô nghê của tôi... Làm tôi vừa bước chân ra đến phòng khách đã đứng sững lại...

Không lẽ nào...

Người đứng lên từ ghế sô pha có một mái tóc bồng bền mang đậm hơi thở thanh xuân, đôi mắt trong veo ấy xoáy sâu vào tiềm thức của tôi...

Tôi chỉ có thể đảm bảo một điều, người đang đứng đối diện tôi đây hoàn toàn không phải Takara Uhemi mẹ của tôi!!

Với một nụ cười ma mị... Đôi môi mềm mại ấy cuối cùng cũng cất lời...

" Mừng anh đã về... Anh yêu~"

" H... Himeki??"
-----------------

" Sayo... Bây giờ con có thể giải thích cho mẹ chuyện gì đang xảy ra không?"

" ...vâng..."

Còn bây giờ tôi đang phải đối mặt với 3 người phụ nữ ở ngay giữa phòng khách trong tư thế đeo gông vào cổ... Trong đó, một người là mẹ tôi, một người là bạn gái tôi, và người còn lại phải gọi là gì mới hợp lý không biết...

Mà khoan đã... Sao lại có cái gông màu hường này ở nhà tôi được?? Là đồ để chơi SM phải không? Phải không???

" Nói mau Sayo!! Tại sao con có thể công khai ngoại tình một cách hiển nhiên đến như vậy chứ?? Con có phải là đàn ông không? Màu sám hối trước sự tuyệt vời của bố con đi!!!"

" Mẹ à... Đừng ép Anh ấy quá... Con không ngại việc làm vợ hai của anh ấy đâu~"

" Đấy con thấy chưa?? Bây giờ mẹ có đến hai cô con dâu tuyệt vời thế này đây!!"

" Rõ ràng là khen mà???"

Thực sự tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra... Tôi cùng Akako về nhà thì Himeki đã đợi sẵn, và cô ấy còn gọi tôi là 'anh yêu'? Trong khi cả mấy tuần nay hôm nào cũng âm khí ngút trời mỗi lần tôi ở gần...

Mà sẵn tiện... Dọn dẹp nhà cửa và cả buổi tối thịnh soạn này đều do một tay Himeki làm cả... Mẹ tôi thì có người đến làm việc nhà thì thản nhiên nghỉ ngơi ngâm mình trong bồn tắm, rồi còn nhận làm con dâu luôn mới kinh khủng!!! Tuyển dâu gì mà dễ dữ vậy???

" Nói tóm lại! Cô bé này là ai?"

Áp lực kinh khủng, những lúc lo lắng thế này con người thường hay vô thức nhìn về người mình tin tưởng nhất...Akako! Nhưng vẻ mặt của chị bây giờ phải nói là u ám vô cùng... Tôi đã làm gì sai???

" Bạn ấy là Himeki Ino... Bạn cùng lớp với con..."

" Ồ... Ngoại tình với bạn cùng lớp à?"

" Không phải mà!!!"

Mẹ ơi làm ơn dừng lại giúp con đi, sát khí của Akako ngày càng đậm đặc hơn rồi...

" Con thật sự hoàn toàn không biết hôm nay bạn ấy đến nhà mình..."

" Ể?"

Mẹ tôi châu mày, lộ rõ vẻ nghi hoặc đưa mắt sang Himeki trong chiếc tạp dề trắng...

" Ahh~ thật ra thì..." Cô ấy đặt tay lên bụng mình "...con tin tưởng anh yêu sẽ yêu thương đứa bé mà..."

" Arrrrrr!!!!"

Cái gì thế này? Khi không từ một học sinh năm hai cao trung lại lên chức bố trong vô thức vậy???

" Sayo... Con còn gì để biện hộ nữa không? Con gái người ta đã phải đến tận nhà để tìm con đấy!! Đàn ông kiểu gì vậy hả??? Liêm sỉ để đâu???"

" Hiểu lầm rồi!!!"

Làm ơn đi mà... Akako giận thật rồi... Chị ấy còn chẳng thèm ngó ngàng đến tôi nữa...

Bây giờ phải giải oan thôi... Làm sao có thể trôi dòng kiểu này được??

" Himeki... Cậu nói 'đứa bé' là sao...?"

Nghe tôi hỏi, Himeki tỏ ra ngạc nhiên, rồi rơm rớm nước mắt

" Sayo... Cậu đã làm những chuyện như vậy với tớ... Bây giờ lại chối bỏ tớ sao..."

" Ahh không phải vậy!! Tớ với cậu làm sao mà có thể... Được?"

" Nếu Sayo... Không muốn nhận... Cũng không sao... Mình không trách cậu đâu..."

" Ahhh Himeki..."

" Đủ rồi..."

Akako chợt lên tiếng làm tôi, Himeki và cả mẹ giật bắn mình... Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại đôi mắt sắt lẽm này của chị... Đây là đôi mắt chỉ lộ ra khi đứng trước kẻ thù mà thôi...

Himeki ngừng nói với tôi, quay sang đối mặt với Akako...

Trước tình hình căng thẳng đó, có vẻ mẹ tôi không muốn có chiến tranh nên đứng ra giản hoà...

" Ahaha... Thằng Sayo nhà cô hư quá! Nhưng bây giờ đồ ăn nguội hết rồi, mau ăn, tắm rửa rồi cùng nhau trò chuyện tiếp nhé... "

Cả Akako và Himeki đều hiểu thành ý của mẹ nên ngừng đấu mắt với nhau

" Ừm... Chị cũng thấy đói rồi, gần đây có một tiệm Donut mới khai trương, đi ăn thôi nhỉ Sayo..."

" ... Vâng..."

" Tất cả các món ăn đều là tình yêu của em đó... Ăn với em nhé anh yêu?"

" ... Vâng..."

" Hmm..."

" Hmm..."

Trời ơi vâng vâng cái *beep*!! Sao tôi không có chính kiến chút nào thế này!!!

Cuối cùng cũng ngồi ăn tối một cách yên bình...

Mà công nhận, khả năng bếp núc của Himeki đúng là tuyệt vời...
******

Có vẻ như bữa tối trôi quá một cách yên bình, nhưng sau đó thì không ổn chút nào...

" Mẹ cứ nghỉ ngơi trước, phần còn lại để tụi con lo được rồi ạ..."

" Vậy mẹ lên phòng trước đây, cảm ơn con nhé Akako, cả con nữa Himeki..."

" Mẹ cứ gọi con là Ino ạ~"

" À... Được... Vậy cám ơn con nhé Ino"

" Vâng ạ!"

" Có vẻ Sayo đi tắm trước rồi nhỉ...?"

" Hình như vậy ạ! Không biết anh ấy có thích được chà lưng không nhỉ? Mà nếu không dùng khăn thì anh ấy có thích không~"

" Dừng cái màn kịch vớ vẩn này lại được rồi đấy nhỉ? Himeki Ino?"

" ..."

" Cứ tiếp tục thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu đâu!"

" Chị... Làm sao mà hiểu được..."

" Gì chứ...?"

" Kẻ đã chiếm hết mọi thứ như chị thì làm sao hiểu được chứ!"

" ..."

" Sao chị hiểu được cái cảm giác dù Sayo ngồi ngay cạnh bên cũng không có cách nào chạm được anh ấy... Sao chị hiểu được những lúc Sayo từ chối tôi chỉ để đi làm trò với chị? Sao chị hiểu được một con người yếu đuối như tôi đã phải trải qua những chuyện khó khăn thế nào chứ? Người đã có tất cả như chị làm sao mà hiểu được!!!"

" Himeki, có vẻ em hiểu sai quá nhiều rồi..."

" Sai chỗ nào hả...? Dù có cố gắng thế nào tôi cũng không có được Sayo... Đến mức phải dùng đến cách nhục nhã này... Không, hoàn toàn không nhục nhã gì cả! Tôi rất tự hào vì cơ thể này đã là của Sayo!"

" Cách của cô em chẳng khác gì những con điếm cả! Lợi dụng sự trong trắng của mình để điều khiển người khác, hôi thối không chịu được!"

" Chị...?"

" Thậm chí... Sayo cũng đã cố ghìm mình, em ấy còn chưa đụng đến một chút gì gọi là sự trong trắng của cô cả!! Rồi cô định làm gì? Dối trá Sayo suốt đời sao?"

" Mọi chuyện đã đâu vào đấy nếu chị không đến... "

" Tôi đã bảo cách của cô em điếm vô cùng!!"

" Mặc kệ tôi! Tôi chỉ muốn có Takara... Chỉ cần vậy thôi, có mất mát gì thì cũng chẳng đáng! Bởi vì ngoài cách này, còn cách nào khác để tôi đấu lại chị đâu chứ...?"

" Hừ..."

" ..."

" Có điều này tôi muốn nói cho em biết, Himeki Ino! Sayo là của tôi! Nhưng tôi không độc chiếm cậu ấy! Cậu ấy là chú rể của nghi thức, không chỉ riêng em đâu, ngoài kia còn nhiều cô gái khác cũng không ngừng cố gắng, và họ không dùng đến cách bẩn tưởi như thế này! Còn em nghĩ sao thì tùy, Ino ạ!"

" Chị không thay đổi được tôi đâu..."

" Nhân tiện... Cũng đừng có làm quá lố nhé! Một gậy vào đầu của tôi đã lỡ làm Sayo mất trí nhớ tạm thời rồi... Tất cả những gì em ấy nhớ về cô là một đứa con gái u ám bỗng dưng biến thành màu hồng..."

" ..."

" Muốn lừa dối người khác thì dễ, nhưng đến khi muốn thật lòng với người khác thì mới nhận ra tâm hồn mình mục rữa thế nào!"

" ..."

" Vậy thôi nhé! Phiền em lau nốt mấy cái dĩa ướt này vậy! Chị tắm trước đây!"

" ..."
******

Đúng là khi cơ thể mệt mỏi, được ngâm mình trong nước ấm đúng là liệu pháp tinh thần tuyệt vời... Bao nhiêu mệt mỏi đều được rửa trôi đi mất. Chỉ khó chịu ở chỗ cái cục sưng to tướng ngay trên đỉnh đầu này làm tôi không thể thoải mái gội đầu được... Không biết tôi đã chơi ngu trò gì nữa

Tắm xong tôi nhanh chóng thay đồ, rồi đi lên phòng mình, nhường lại phòng tắm cho Himeki với Akako...

Không hiểu sao cả hai người họ sau khi lo xong đống chén đĩa lại cùng vào nhà tắm một lúc luôn... Tò mò quá... Không biết phụ nữ khi tắm chung với nhau sẽ làm gì nhỉ? Giả như hai thằng đực rựa thì kiểu gì cũng sẽ có một thằng Gay lên tiếng 'Uầy to thế nhỉ? 20cm không?' Brừmmm... Tởm...

Chị em phụ nữ thì sao? 'Ngực cậu dạo này khủng quá nhỉ? Cho tớ sờ chút nào!!' à?

Ôi sao biểu cảm khi nhìn cơ thể trần truồng của nam và nữ nó lại khác nhau một trời một vực thế này?

Mà thôi... Có lẽ phải dừng ngay cái suy nghĩ biến thái này lại rồi... Bởi vì bây giờ là lúc tôi dành thời gian cho Dark Horizons! Nói trắng ra là tên của cái máy tính tôi vừa mới sắm vài hôm trước, thành quả của những ngày làm thêm vất vả đó! Vì đây là tiền tôi tự làm nên mẹ hoàn toàn không phản đối gì cả... Và tôi xin cam đoan rằng Dark Horizons chỉ dành riêng cho việc học trực tuyến thôi! Không game, không phim người lớn!

Tuyệt vời!!

Khởi động máy lên là tôi vào ngày trang web giải toán nhanh... Tôi phải chăm học đến vậy là vì cứ mỗi lần học trên phòng của Akako, mỗi bài không giải được tôi phải tự cởi một món đồ trên người...

Ác quá ác!!! Không cố học thì chết mất!!!

Ngồi làm bài được một lúc, tôi xuống bếp để lấy bình nước lên... Đèn phòng tắm đã tắt rồi nên hẳn hai người kia cũng đã tắm xong, chắc họ đang trên phòng mẹ rồi... Dù sao tôi cũng muốn yên tĩnh một chút nên vậy cũng tốt...

Nhưng đời nào hai chữ yên bình lại đến với tôi được? Vừa trở lại phòng, Himeki với Akako đã ngồi chờ sẵn... Himeki ngồi trên giường, cơ thể thì mặc bộ áo ngủ mỏng tan của mẹ, còn ở bàn máy tính, Akako chỉ độc một chiếc sơ mi trắng... Thậm chí còn không cài hai cúc áo trên cùng... Một cảnh tượng đốt mắt người xem... Suýt nữa tôi đã nhầm phòng mình với thiên đường rồi...

" Hai người..."

" Anh yêu đến đây mau nào..."

Trời... Himeki nồng nặc tử khí hôm nào bây giờ xưng anh yêu với tôi ngọt xớt...

" ...em không chờ được nữa đâu..."

Và còn bạo hơn cả Akako nữa...

Chị đừng liếc em như vậy được không? Em đã đi vào phòng đâu...

Khẽ thở dài, tôi bước vào rồi đóng cửa phòng lại, ngồi bệt xuống sàn nhà...

" Himeki, tớ muốn biết rõ... Tại sao cậu hành động kì lạ như vậy?"

" ..."

" Sao vậy?"

" Với Akako thì được, còn mình thì không sao?"

" Ý tớ là... Tại sao cậu lại gọi tớ là 'anh yêu'..."

Himeki dựa lưng vào thành giường, vắt chéo đôi chân thon thả

" Vì tớ muốn vậy?"

" ..."

Đừng có nói giống Akako chứ...

" Vậy tối nay cậu ngủ lại hả?"

" ...Sayo... Anh không muốn em ở đây sao?"

" Không phải vậy..."

" ... Em xin lỗi! Em không nên đến đây mới đúng..."

" Này Himeki! Chờ đã..."

Vừa dứt lời, Himeki khóc oà rồi chạy khỏi phòng tôi...

Tôi định đuổi theo thì chợt nhớ có cả Akako đang ở trong phòng...

" Em... Phải làm gì?"

Chị vẫn lướt web trên máy tính, mắt không rời màn hình...

" Chị đã cho phép em 'ngoại tình' rồi mà. Bây giờ thì cứ làm điều em cho là đúng đắn thôi..."

" Akako..."

" Nhé...!"

Và một nụ cười gượng khi chị quay sang nhìn tôi...

Tôi cảm thấy thật tồi tệ...

" Em... Hẳn đã quên mất điều gì đó quan trọng... Nếu có thể, em rất vui nếu chị giúp em..."

" ..."

" Còn nữa... Tắt cái web phim người lớn chị đang mở trên Dark Horizons của em ngay!!!"

Dứt lời tôi rời khỏi phòng chạy theo Himeki trong một nụ cười

" ...em xin lỗi...

" Hmm... Mấy cái tư thế này được đó..."

...

" Chúc em may mắn... Sayo ..."
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip