Phần 2- Hội Trưởng Rất Quyền Lực

*Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí*

Câu thành ngữ nói về việc may mắn thì ít nhưng tai hoạ thì nhiều vô kể!

Có những tai hoạ nhỏ mà ta có thể mỉm cười cho qua. Nhưng cũng có những tai hoạ khủng khiếp ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Nếu không tìm được cách giải quyết, tôi sẽ dính phải đúng cái tai hoạ khủng khiếp kia!

Mỗi 10 năm một lần, ngôi trường này sẽ chọn ra 2 người làm vật "hiến tế"..... Qua một hôn lễ, trải qua nhiều nghi thức nhằm mục đích trừ đi tà khí của trường. Thông lệ này đã giúp trường tồn tại đến hơn 40 năm. Nghi thức này hoàn toàn được sự cho phép của chính quyền. Dù cả hai người tham gia nghi thức đều chưa đến tuổi để kết hôn.

Xui xẻo làm sao, tôi lại được chọn. Nghe qua thì được tổ chức cho một buổi lễ mà mọi người đều phải ngước nhìn thì oai quá chứ. Nhưng mọi chuyện kinh khủng hơn nhiều...

Sau khi nghe thông báo, tôi quyết định rời tầng thượng đến phòng hội học sinh để gặp... Akako- Senpai. Người mà chúng tôi đoán đã chọn tôi để thực hiện cái nghi thức trừ tà kia để làm rõ trắng đen.

Tuy khí thế hừng hực, nhưng chỉ được một lúc sau đó đã hoàn toàn bị đánh gục bởi bầu không khí u ám nơi đây. Văn phòng hội học sinh nằm ở một dãy hành lang. Tách biệt hoàn toàn với những khu khác. Nếu không có việc gì liên quan thì không ai được phép bén mảng tới nơi này, dù có là giáo viên đi nữa. Đây đã là luật lệ từ khi trường được thành lập.

Hằng năm trường sẽ tổ chức họp bầu cử ra Hội Trưởng Hội Học Sinh. Một danh hiệu quyền lực chỉ sau Hiệu Trưởng. Người được chọn phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu. Nhưng khi đã ngồi vào chiếc ghế rồi thì việc nắm lấy cả ngôi trường này là điều dễ dàng.

Người đang nắm giữ danh hiệu đó là Takahashi Akako-Senpai. Nghe nói từ khi nắm quyền, chị ta đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của trường. Giúp ngôi trường trở nên nổi tiếng. Việc thay đổi diễn ra rất kinh hoàng, chưa kể đến chị ta lại vô cùng nguy hiểm theo rất nhiều nghĩa, khiến cho từ học sinh đến giáo viên đều phải kính nể.

Nói tóm lại, nếu muốn sống yên ổn trong ngôi trường này thì đừng dại mà dây vào hội học sinh.

Dãy hành lang vắng tanh không một bóng người, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo dù đang là buổi trưa, mỗi bước đi đều cảm thấy nặng nề. Tôi có cảm giác mình đang trên đường bước xuống địa ngục. Và cánh cửa ở cuối hành lang kia chính là cánh cổng dẫn đến địa ngục vĩnh hằng.

Cửa phòng hội học sinh khá lớn, làm bằng gỗ, đã sờn cũ vì tuổi thọ lâu đời. Các bức tường xung quanh đầy rẫy bàn học hỏng. Có lẽ dãy hành lang này được dùng cho việc cất giữ những thiết bị của nhà trường thay cho nhà kho.

Tôi đứng yên như tượng một lúc lâu mới dám gõ cửa

*Cộc cộc*

Không có ai trả lời cả. Tôi tiếp tục gõ lần thứ hai

*Cộc cộc cộc*

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tôi hít thở thật sâu, rồi chậm rãi xoay tay đấm cửa.

" Xin thứ lỗi... Có ai ở đây không?"

Bước vào bên trong, tôi chỉ biết miêu tả một từ "Tối". Tối hơn cả cái tên của tôi nữa. Đóng cửa lại rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Căn phòng này khá lớn. Nội thất được trang trí như những phòng làm việc bình thường. Trên tường là những tấm bảng ghi lịch trình, những ngày lễ ... Bên dưới là một góc để rất nhiều bằng tuyên dương nhà trường, hàng loạt các loại huân chương và cúp. Chính giữa phòng là một tủ sách lớn ngăn cách bộ ghế Sô pha. Và đặt biệt ở cuối phòng có một bàn làm việc dài hình vòng. Hình như ở đó có người ngồi, nhưng ánh sáng quá ít ỏi làm tôi chả nhìn được gì.

" Takara Sayo lớp 2-3 đã đến theo yêu cầu, xin hỏi có ai ở đây không?"

Vẫn không một tiếng đáp lại. Yên ắng đến mức khiến tôi nghĩ rằng mình đang tự kỉ và nói chuyện một mình.

" Có nhầm lẫn gì chăng"

Tôi toang quay lưng để ra khỏi phòng thì âm thanh khô khốc của khoá cửa vang lên * Cạch*

Tiếp theo đó, một vòng tay quàng qua cổ tôi và ôm chặt người tôi từ phía sau. Tôi liếc mắt qua gương mặt trên vai mình

" Ta.. Takahashi- Senpai...?"

" Suỵt! Chỉ Akako thôi!"

" Chị đang làm gì vậy?"

" Ôm người yêu của mình thì có gì sai sao?"

" Chị... Nói vậy là sao?"

Đúng thật chị ấy đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi không nhớ rằng mình đã chấp nhận. Đã vậy chị ấy đã tự ý gọi tôi là người yêu của chị ta rồi. Tôi cố vũng người ra khỏi Akako nhưng chị ta lại càng siết chặt hơn

" Yên nào! Chỉ một chút nữa thôi Sayo"

" ... Hình như chị hiểu lầm gì đó rồi Senpai. Mà sao chị lại biết tên em chứ?"

Akako cười nhẹ, rồi lại cọ mặt sát vào má tôi. Tôi có thể cảm nhận được hương thơm dìu dịu mùi quýt của tóc và cả cảm giác mềm mại sau lưng nữa.

" Sao chị lại không biết tên của Sayo được. Thậm chí... "

Senpai liếm nhẹ lên má tôi

"... Cậu đã hôn chị mãnh liệt đến vậy mà... Chắc chị không lấy chồng được nữa mất~"

" ... Nhầm lẫn gì rồi đó Senpai, chị mới là người hôn em đó chứ! Mà làm quái nào có chuyện chỉ hôn thôi mà không đi lấy chồng được chứ????"

" Chị không biết đâu đấy! Sayo mau chịu trách nhiệm đi~"

Tay chị ta bắt đầu mò mẫm tới những nơi tối kị....

" Á dừng lại Senpai! Chị hơi quá rồi đó!!!"

Giằng co mãi Akako mới chịu buông tôi ra rồi vén màn cửa sổ, để ánh sáng ùa vào. Akako ngồi xuống ghế sô pha rồi vỗ tay xuống ghế ra hiệu tôi ngồi cạnh. Tất nhiên, tôi ngồi ở ghế đối diện chị ta.

" Vậy... Senpai gọi em lên đây là có việc gì?"

" Chả có gì cả! Chỉ là nhớ cậu lên gọi lên ôm chút thôi!"

Cái bà chị này...

" Sao lại là em chứ? Em thì có gì nổi bật với Senpai?"

Không rời mắt khỏi tôi, chị chỉ mỉm cười

" Cần có lý do để nói yêu một người sao? "

" Nhưng mà... Thế này thì hơi quá nhanh rồi đó! Mà em còn chưa đồng ý lời tỏ tình đó mà!"

" Đó đâu phải lời tỏ tình. Không phải chị đã nói rồi sao? Sayo chỉ cần im lặng và yêu chị thôi..."

" Sao lại có thể được?"

" Được chứ! Vì chị là Hội Trưởng Hội Học Sinh mà!"

Quên mất... Chị ta là người rất quyền lực. Nhưng để bảo vệ sự trong trắng của mình, tôi không thể bị hấp bởi bà chị này được!

" Sao nào? Chẳng lẽ cậu không muốn cơ thể của chị sao?"

Akako chồm người qua bàn, tiến tới chỗ tôi. Để phơi ra vòng một săn chắc lấp ló dưới cổ áo. Tuy Akako cũng thuộc top mỹ nhân trong trường, cơ thể rất chuẩn. Chỗ cần nhô ra thì nhô, chỗ cần lõm vào thì lõm, nói chung là đẹp hút hồn.

Nhưng bây giờ mà đánh mất lý trí thì về sau tai hoạ khó lường.

Tôi lấy tay đẩy hai vai Senpai ra. Lập tức chị ta trưng ra một biểu cảm thất vọng não nề...

" Được rồi Senpai. Nếu chị gọi em lên đây mà không có việc gì, thì em có vài điều muốn hỏi chị đây."

Senpai cài lại cúc áo bị bung, rồi nhìn tôi ngạc nhiên

" Ồ! Bỗng dưng nghiêm túc vậy thật là đáng yêu quá đi! Nếu là Sayo thì chị luôn sẵn sàng lắng nghe."

" Sao em lại được chọn cho lễ trừ tà của trường?"

Nghe xong câu hỏi, Akako tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Rồi chị mỉm cười

" Sayo biết rồi sao? Hệ thống bảo mật của hội học sinh đúng là cần phải thay đổi rồi."

Chị vuốt lại mái tóc rũ xuống mắt rồi chậm rãi nói

" Đúng là Sayo đã được chỉ định cho lễ kết hôn trừ tà."

" Takahashi-senpai! Sao chị lại chọn em?"

Senpai thắc mắc

" Bình tĩnh đã Sayo. Đúng là chị đã thổ lộ với cậu. Nhưng chỉ là do chị yêu cậu thôi, không liên quan gì đến việc nghi lễ hết..."

Senpai cúi mặt xuống làm tôi có cảm giác tội lỗi...

" Chị nói thật chứ...?"

" Chị không nói dối đâu..."

... Đúng là hấp tấp quá mà tôi làm tổn thương Akako rồi.

"... Senpai... Em xin lỗi, em không có ý gì đâu, xin chị đừng buồn mà..."

" Không sao đâu mà... Với lại chị cũng không muốn Sayo đi kết hôn với người khác đâu! Sayo là của chị cơ!"

" Senpai thật là... "

Mới đó mà đã hết giờ nghỉ trưa, chuông báo của trường vọng vào cửa sổ.

" Đến giờ vào học rồi, em xin phép về lớp trước..."

" Sao thời gian trôi nhanh quá vậy...? Chị chưa thoả mãn đâu Sayo~"

" Đừng nói cái kiểu dễ gây hiểu lầm vậy chứ!!! Thôi em về lớp đây, em còn chưa ăn trưa nữa, chị cũng nên về lớp đi, hội trưởng hội học sinh mà đi trễ thì có vấn đề đó Takahashi-senpai."

" Khoan đã..."

Tôi toang mở cửa thì bị Akako kéo lại áp sát vào tường bằng tư thế Kabe-don giống y như hôm qua

" Nè! Chỉ Akako thôi~ mau gọi đi! Nếu không thì khỏi cho cậu về lớp luôn!"

" Senpai à...!"

" Gọi chị là Akako~"

Dây dưa mãi cũng chả được gì

" A... A.... Akako..."

" Phải vậy chứ! Sayo đáng yêu quá đi! Vậy thì làm bạn trai chị được chưa?"

" Chưa đâu Senpai"

" Sayo làm Akako buồn đấy!"

" Em về lớp được chưa?"

" Chờ đã! Sayo vẫn chưa ăn trưa phải không?"

" Vâng..."

" Vậy chị tặng cái này này"

Bỗng hai tay Akako giữa lấy hai bên đầu tôi, đôi mắt đỏ của chị trở nên mê hoặc, và cảm giác mềm mại từ đôi môi chị chiều hôm qua trở lại lần nữa. Biết chống cự vô ích nên tôi đành thả lỏng người mặc cho chị ta muốn làm gì thì làm.

Nhưng sau đó thảm hoạ lại xảy đến. Cánh cửa to bản của phòng hội học sịnh bị đạp tung ra ngã rầm xuống sàn nhà, thủ phạm chính là mấy đứa sân si trong lớp tôi, cầm đầu không ai khác là hội Sagawari. Đám người ùa vào và đơ người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tình cảm ướt át. Thứ mà tốt nhất bọn họ không nên thấy thì hơn.

Sau khi bị bắt thề sẽ giữ kín bí mật, cả lớp 2-3 phải đi nhổ cỏ sau giờ học để đền bù thiệt hại cho cánh cửa. Dù sao nó cũng đã cũ nên sẵn dịp thay mới luôn.

Chỉ tội cho Gryoko, không tham gia vào " Chiến Dịch Giải Cứu Và Bảo Vệ Những Ngày Cuối Đời Của Takara Sayo" mà vẫn phải đi nhổ cỏ.

Ngày hôm nay đúng là kinh khủng mà.
----------

" Sayo~ hư quá~"

" Dừng lại đi mà Sayo~ chỗ đó không được~"

" Ahh~ Dừng lại đi ~ "

" Chịu trách nhiệm với chị đi Sayo..."

"Whoaaa! Úi da!!!"

Như ngày hôm qua, tôi lại làm một cú Santo từ trên giường đập thẳng mặt xuống sàn. Mũi tôi đau điếng, toàn thân ê ẩm như mới vật lộn từ chiến trường về.

Sáng nay lại gặp ác mộng rồi. Cứ như thế này chắc tôi chết vì suy nhược tinh thần mất...

" Sayo~ dậy đi nào!!! Ơ hôm nay con cũng dậy sớm à? Làm gì mà đần đìa mồ hôi thế kia?"

" Không có gì đâu mẹ! Con mới tập thể dục một chút thôi..."

" Tập thể dục sao? Giỏi lắm! mẹ có lời khen đó! Phải khoẻ mạnh mới đem con dâu về cho mẹ được chứ~"

" Được rồi con sẽ cố...."

" Tốt lắm! Bây giờ thì tắm rửa sạch sẽ đi nhé!"

" Vầng! Vầng!"

Như ngày hôm qua, trong lúc ăn sáng, tôi lại hỏi mẹ

" Mẹ! Chỉ là nếu thôi nhé! Nếu phải cưới một người không quen không biết thì phải làm sao ạ?"

" Lại gì nữa đây! Đừng nói với mẹ là " Tuổi dậy thì đã khiến con có những hành động sai trái nhưng noi theo tấm gương hoàn hảo của một người đàn ông thực thụ là bố con nên con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm" nhé?"

" Cái gì mà kinh khủng vậy mẹ???"

" Mẹ đùa đấy! Sayo mà dám làm mấy chuyện trái với sự hoàn hảo của một người đàn ông như bố con thì mẹ cho con lên thớt đấy!"

" Từ khi nào mà bố lại trở thành chuẩn mực của đàn ông vậy? Mà mẹ trả lời con biết đi!"

" Cưới một người không quen không biết á hả? Hừm..."

Mẹ uống một ngụm nước

" Đó chính là quyết định ngu ngốc nhất của tuổi trẻ đấy!"

" Vậy sao ạ?"

" Con biết sao không? Người ta không thể sống với nhau khi mà chưa hiểu nhau, hay đúng hơn là chưa thấu hiểu được cảm xúc của nhau. Bố mẹ cũng từng trải qua rồi. Thậm chí, dù tìm hiểu và yêu nhau đến tận 5 năm, khi về sống chung nhà, đôi lúc bố không hiểu mẹ hoặc ngược lại. Cãi nhau thường xuyên lắm. Vậy mới thấy, chỉ mới quen mà cưới nhau là quyết định sai lầm"

Mẹ tôi nói không sai chút nào cả. Bố mẹ cưới nhau năm hai người vừa ra trường. Không quá đáng khi nói rằng đó là quá trẻ. Tôi cũng từng chứng kiến bố mẹ cãi nhau long trời lở đất vì mấy chuyện vặt vãnh như bố muốn mua áo sơ mi cho tôi còn mẹ thì muốn tôi mặc áo thun vậy. Ngay cả một thằng nhóc như tôi cũng thấy nó tào lao hết sức.

" Con hiểu rồi! Cám ơn mẹ! Con đi học đây!"

" À này Sayo! Đấy là kinh nghiệm trải đời của mẹ thôi! Nhưng nếu con mang con dâu về đây thì mẹ ủng hộ nhé!"

" Haha..."

Tiết trời se lạnh cuối xuân không còn nữa. Thay vào đó là cái nóng đúng chất mùa hè. Tôi ghét nóng nhưng thích mùa hè, vì thế bây giờ tâm trạng tôi lẫn lộn đủ loại cảm xúc cả.

Những ánh mắt kì lạ không còn khiến tôi bận tâm nữa. Trải qua một ngày tồi tệ là quá đủ rồi!

" Ừm... chào buổi sáng!!"

"..."

Tôi chào cô gái hôm qua, cô ấy chỉ quay mặt đi thẳng.

Bỗng có người dùng hai tay che mắt tôi lại từ phía sau rồi cười khúc khích.

" Đoán xem?"

"... Takahashi-senpai phải không?"

" Chán thật! Sayo đoán nhanh quá!"

Tôi có thể dễ dàng biết được chính là nhờ hương thơm dịu dịu mùi quýt từ mái tóc của chị. Bỗng Akako lại ôm cổ tôi từ phía sau...

" S..Senpai, chị không sợ mọi người nhìn thấy sao? Mới hôm qua còn bắt cả lớp 2-3 thề sống thề chết mà?"

Senpai chỉ cười

" Chỉ Akako thôi! Cậu mà không nghe lời chị sẽ hôn cậu ngay tại đây luôn đó~"

" Dừng lại Akako-senpai!"

Cuối cùng chị cũng chịu buông tôi ra rồi sải bước đi kế bên

" Phải vậy mới là Sayo dễ thương chứ! "

" Senpai không quan trọng hình tượng hội trưởng hội học sinh nữa sao?"

" Hội trưởng thì cũng là con người hết mà. Với lại chị cũng chả giữ bí mật được nữa. Cái đám xông vào phòng hôm qua xổng mất vài đứa. Bây giờ thì cả trường đều biết Sayo là của riêng chị rồi~"

" Cái....! Thôi xong đời con rồi"

" Sayo thất vọng trông đáng yêu quá đi~"

Tôi không nói... Phải nói là không thể nói thêm được một lời nào nữa... Hình tượng Hội Trưởng Hội Học Sinh cool ngầu đã bị chị ta dẫm đạp không chút thương tiếc. Senpai, ít ra cũng phải giữ chút phong thái đi chứ...

Vào trường, Senpai vẫy tay chào tôi rồi đi về dãy phòng năm 3. Tôi thì về lớp 2-3.

Bây giờ thì chả còn gì phải ngại ngùng nữa. Tôi kéo cánh cửa một cách mạnh mẽ

*Xoạch*

Trong lớp, đón chào tôi là hàng tá ánh mắt thù địch với đủ loại biểu cảm.

Tôi cúi chào rồi đi thẳng về chỗ ngồi trong những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Vừa đặt mông xuống thì lại gặp rắc rối

" Takara mày hãy giải thích rõ ràng cho anh em biết đi! Đã được chọn làm chú rể của nghi thức rồi còn lén lút hẹn hò với đại mỹ nhân là sao?"

" Phải đó! Không chỉ là đại mỹ nhân thường nữa, mà là Akako-senpai hội trưởng hội học sinh đó!"

" Uổng công tụi này quan tâm lo lắng cho cậu, cuối cùng lại bị bắt đi nhổ cỏ cả buổi!"

" Takara mau giải thích đi!!!"

"..............." F**k!

Mãi một lúc sau mấy người họ mới chịu thôi và về lại chỗ. Chỉ còn lại 3 chiến hữu đồng hành Sagawari, Himeki và Mihari.

" Có đau lắm không Takara-kun? Mấy bạn ấy hơi quá tay rồi!"

" Himeki quan tâm tới nó làm gì! Cái thằng lén trốn đi chơi với gái rồi bắt anh em chịu hoạ đáng ăn đòn lắm!"

" Đâu phải lỗi của tao chứ! Do thằng nào bày đầu kéo cả đám lên phòng hội học sinh hả?"

" Tại vì tụi tao lo cho mày thôi! Ai ngờ mày lại phũ với anh em như vậy?"

" Thằng khứa... Ưa a... Nhẹ tay thôi Himeki...."

Mới sáng sớm mà đã bị dần cho một trận te tua rồi. Đúng là mấy cú đấm chứa đầy phẫn uất của những con người " độc thân" thật là công lực dồi dào. Xứng đáng sánh ngang với mẹ tôi đấy!

" Nè Sayo! Có biết thêm gì không?"

" Ừm... Takahashi-Senpai không có liên quan gì tới chuyện của tao hết!"

" Sao lạ vậy?" Mihari ngạc nhiên" chẳng phải trong quyển bách khoa lịch sử toàn thư của trường có nói việc này liên quan đến những nhân vật có quyền lực sao?"

" Hôm qua tớ đã hỏi rồi, chính chị ấy đã xác nhận là không liên quan đến việc này."

" Vậy thì làm sao mới có manh mối đây? Nếu không mau là anh em sẽ không còn được gặp mày nữa...."

" Mày im mồm ngay!"

Thấy Himeki ngồi ngẫm nghĩ

" Himeki, có chuyện gì vậy?"

" Takara, cậu có chắc Takahashi-senpai nói thật không?"

" Chuyện này... Tớ cũng không chắc nữa. Chỉ là nhìn chị ấy không giống nói dối"

Sagawari gật gù

" Đây là chuyện cả đời của mày đó. Mày vẫn còn hoài nghi thì hãy xác minh lại cho chắc chắn đi. Không phải mày và Takahashi-senpai đang hẹn hò sao?"

" Cái... Không không mọi người hiểu lầm rồi. Tớ với Senpai đâu có hẹn hò!"

" Ể???"

" Tớ nói thật mà!!"

Himeki tỏ ra giận dỗi

" Chả phải hai người đã... Hôn nhau rồi sao?"

" Phải đó Sayo! Ôi càng nghĩ đến lúc đó càng cay cú mà! Mày dám phổng tay trên của toàn bộ nam sinh trường này đó!"

" Chuyện hôn hít chỉ là bất đắc dĩ thôi mà... Mihari giải thích giúp tớ đi!"

" Tôi nhìn lầm cậu rồi!"

" Trời ơi sao không ai tin tôi hết vậy???"

# Giờ nghỉ trưa

" Sayo đi ăn trưa với tao không? Himeki với Mihari cũng đi cùng đó! Mihari nói là tìm được vài điều khá thú vị trong quyển bách khoa!"

" Để khi khác được không? Hôm nay tao có hẹn rồi. Xin lỗi nha!"

" Hmm..." Sagawari châu mày " Mày đi hẹn hò với Takahashi-senpai chứ gì?"

" Hự!"

" Biết ngay mà!"

" Xin lỗi mày nhiều lắm, nhưng Senpai bắt tao phải đi nên không từ chối được..."

" Thôi được rồi tha cho mày lần này! Nhưng mà nhớ rằng mày chưa biết hết về chị ấy đâu đó!"

" Cám ơn mày, tao biết phải làm gì mà!"

Dọn dẹp sách vở, tôi rời lớp hướng về căn tin trường. Vì thể nào Senpai cũng dành trả bữa trưa, nên tôi quyết định sẽ đi mua nước. Trường Senju áp dụng những tiêu chuẩn hiện đại. Có dãy các dãy câu lạc bộ, sân bóng, nhà thể chất, hồ bơi. Nhưng điều đặc biệt khiến học sinh yêu thích ngôi trường này chính là hệ thống máy bán nước tự động với giá cực rẻ. Mùa hè mà trú mình trong này thì tuyệt vời.

Không biết Takahashi-senpai thích loại nước nào nhỉ?

" Okk Caffe Đen và Cam vắt!"

*Cạch*

Tôi bỏ tiền vào và chọn nước, thì cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Như thể có ai đó đang kề dao vào cổ vậy.

Tôi bất giác quay sang thì bắt gặp một nam sinh cũng đang mua nước ở máy kế bên. Hình như là đàn anh khối trên. Anh ta khá ưa nhìn, chắc cũng thuộc tầng lớp học sinh giỏi. Chỉ có một điều, khắp người anh ta toát ra cảm giác rất khó chịu, nó khiến tôi say xẩm mặt mày.

" Cậu là... Takara Sayo khối năm 2 phải không?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi một Senpai chưa từng gặp mặt lại biết rõ về tôi như vậy.

" Vâng tôi là Takara. Còn anh là..."

" Cứ gọi tôi là Hamu"

" À... Hamu-senpai có chuyện gì cần nói với em sao?"

" Ừm... Đúng là có vài chuyện lặt vặt..."

Senpai lấy tay khẽ đẩy kính lên, rồi bật nắp lon caffe đen

" ... Chuyện cậu đang hẹn hò với Takahashi Akako... Có đúng là sự thật không?"

Tưởng chuyện gì, hoá ra lại là một thanh niên cay cú nữa à? Nhưng mà mấy người hiểu nhầm rồi. Tôi lập tức phủ nhận

" À... Chuyện đó chỉ là hiểu nhầm một chút thôi. Giữa em và Takahashi-senpai chỉ là bạn bè bình thường thôi..."

" Cậu không nói dối chứ?"

Hamu nhìn sang tôi bằng một cặp mắt sắc lạnh, áp lực tôi phải nhận tăng cao hơn nữa, nếu cứ nhìn trực diện thế này thì tôi bất tỉnh mất. Quay mặt sang chỗ khác

" ... Đúng là vậy"

"... Nếu cậu nói thật thì tốt. Tôi cho cậu một lời khuyên này..."

Senpai uống một ngụm caffe

" Đừng có dây dưa với con nhỏ đó. Và đừng cố chống lại hiện thực!"

Tôi ngây người ra, không hiểu anh ta đang nói gì. Hamu quay lưng bước đi. Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng

" Chờ đã..."

Anh ta dừng lại

" ... Thực ra anh là ai, Hamu-Senpai?"

Hamu từ từ xoay người lại. Và nhìn tôi với một ánh mắt lạnh tanh

" Cậu không cần biết đâu! Việc của cậu là im lặng và chấp nhận hiện thực!"

/ Suỵt! Im lặng và yêu chị đi/

Hamu đi một lúc lâu, tôi mới lấy lại nhận thức của mình. Hẳn anh ta không phải là một nhân vật tầm thường. Và cũng có liên quan một phần không nhỏ đến vấn đề của tôi.

Gạc đi hết mớ hỗn độn trong đầu, tôi lấy nước đã mua rồi quay trở lại căn tin.
-------

Căn tin hôm nay xôn xao hẳn vì có sự góp mặt của một người hết sức đặt biệt

" Senpai!!!!!"

" Sao cậu dám bắt chị leo cây hả? Lá gan cậu lớn thật đấy!"

" Em xin lỗi, đi mua nước nên hơi lâu một chút!"

" Hửm nước á?"

" Vâng! Cam vắt này em mua cho chị nè!"

Senpai nhận lấy lon nước từ tay tôi, hơi ngạc nhiên, cuối cùng lại cười

" Sayo thật là... Tốt với chị như vậy thì đống nước kia bỏ phí rồi..."

" ???"

Tôi quay sang thì ngớ người vì cả một tủ lạnh lớn đầy các loài nước ngọt đã kề cạnh bên.

" Senpai à, chị làm hơi quá rồi..."

Mặc kệ mấy ánh mắt từ những học sinh khác, tôi và Akako vẫn ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa trưa.

" Ừm... Akako-senpai. Có chuyện này em muốn hỏi chị. Trả lời thật cho em nhé!"

" Hửm? Sayo muốn hỏi gì?"

" À... Chuyện chị nói là không có liên quan đến chuyện được chọn cho nghi thức của em, chị có nói thật không?"

Akako phồng hai má lên

" Không tin được là Sayo vẫn nghi ngờ chị! Quá đáng!"

" Á chị đừng giận mà... Chỉ là em có cảm giác kì lạ thôi."

" Cậu không tin chị hoàn toàn cũng phải. Dù gì thì chị cũng là hội trưởng hội học sinh mà."

"...."

" Xác nhận lại lần nữa nhé! Chuyện của cậu chị hoàn toàn không có liên quan gì cả. Vì nhiều lí do nên chị không thể tiếc lộ thêm. Nhưng chỉ cần ở bên chị Sayo sẽ được an toàn."

Akako nhìn tôi hết sức nghiêm túc.

" À ừm... Em xin lỗi vì vẫn nghi ngờ chị, Akako-senpai."

" Vì Sayo rất đáng yêu, nên chị sẽ tiết lộ một bí mật nhé!"

Akako nhìn lướt xung quanh rồi nói nhỏ

" Chị không thể tiếc lộ bất kì thứ gì, nhưng có lẽ điều cậu cần biết nằm ở kho lưu tài liệu của trường đó."

Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Akako

" ... Nhưng không có nghĩa là cậu đâm đầu vào cái nơi đó đâu nhé! Đời học sinh ngu nhất là đột nhập kho tài liệu của trường đó!"

"Haha em nhất định sẽ ( vào bằng được) không vào đó đâu mà"

" Cậu mà bỏ qua tai cảnh báo của chị thì có chết cũng đừng hối hận đó!"

Akako mỉm cười nhìn tôi.

" Sayo nhắm mắt lại đi!"

" Hửm? Có chuyện gì sao Senpai"

Tôi nhắm mắt lại như chị nói, và...

*Chụt*

"???"

" Bùa may mắn tặng Sayo đó!"

" S... Senpai...?"

Trước mặt là Senpai đang đỏ ửng mặt, còn xung quanh...

" Thằng cô hồn khốn khiếp!!! Ăn không ngồi rồi đi trêu tức tụi này hả!!!"

" Nó là thằng Takara Sayo ở lớp 2-3 đó! Cái thằng số hưởng sắp kết hôn rồi mà vẫn hốt luôn cả hội trưởng hội học sinh nữa.!!!"

" Mau tiêu diệt mầm móng của bọn sát gái! Vì tương lai của FA chúng ta!!!!"

Thôi xong....

" Senpai em phải bảo toàn mạng sống đây!!! Ở bên chị nữa là em thăng thiên mất!!!"
---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip