Phần 20- Sự giúp đỡ không như mong đợi

" Này... Định đứng đây đến bao giờ đây Sagawari? Mày với Gryoko bảo sẽ giúp tao mà?"

" Chút nữa thôi Sayo... Chút nữa thôi..."

" Đêm qua ngủ chung với Mihari chưa đủ à?"

" Công nhận... Cơ mà niềm đam mê phái đẹp là không giới hạn..."

" Mihari sẽ giết mày đấy..."

" ... Thôi thôi xin mày đừng nói cho cậu ấy biết... Thân thể tao khổ lắm rồi..."

" Vậy đi chưa?"

" Đi thì đi!"

Gryoko đã nói, nếu cô gái đêm qua là một trong bốn cậu ấy, thì cậu ta sẽ có cách tìm ra... Thế nên sau khi thay đồ bơi, Gryoko xuống trước, còn Sagawari lại dẫn tôi đi ngắm mấy bạn nữ mặc áo tắm... Lấy Mihari ra doạ nó mới sợ mà giúp tôi...

Đi cùng Sagawari dọc theo bóng của hàng dừa một lúc thì thấy Gryoko ở phía xa... Như thường lệ, với một gương mặt lạnh lùng và ngầu ngụa cùng một cơ thể cân đối đốn tim bao người, cậu ta dựa lưng vào một gốc cây và đọc tạp chí 18+, hôm qua bị bắt ngủ trong phòng giáo viên một lần rồi mà vẫn chưa tởn... Đúng là đam mê bất tận!

" Gryoko!"

" Tới rồi à? Trễ quá!"

" Xin lỗi, tại cái thằng này cứ nằng nặc đòi đi làm trò biến thái..."

" Biến thái quái gì? Đó là hành động của một người đàn ông mạnh mẽ ấy!"

" Thôi thôi hai cậu dừng được rồi..."

Gryoko cuộn quyển tạp chí lại và cất vào túi quần

" Sayo, bây giờ là việc của cậu!"

Tôi gật đầu... Và đi theo bước Gryoko
------------------

" Số 14 Hanako đánh bóng!!! Ghi điểm!!!! 16, 5 chiến thắng thuộc về lớp 2-3!!!"

" Yahhhhhhhh!!!!"

Ngày thứ hai giải đấu bóng chuyền bãi biển nữ giữa các lớp đã bắt đầu.

Danh sách thi đấu:

3-2 vs 2-3-> 2-3
1-2 vs 1-1-> 1-2
2-1 vs 1-3-> 2-1
2-2 vs 3-3-> 2-2

Lớp tôi vừa thắng áp đảo lớp 3-2 trận đầu với bộ đôi Hanabi- Hanako, chủ tịch câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Cùng với đó, cũng vào vòng trong là các lớp 1-2, 2-1 và 2-2... Lớp 3-1 do là lớp chuyên, lại sắp phải thi lên cao học nên đã rút lui để tập trung ôn bài. Còn mỗi các senpai lớp 3-2 3-3 thì tạch ở vòng loại hết rồi... 3 lớp năm hai thì vào vòng bán kết hết cả.

Tôi nghe nói phần thưởng cho lớp chiến thắng sẽ rất thú vị, thế nên có vẻ các bạn nữ lớp tôi rất quyết tâm, còn mấy thằng đực rựa kia thì hết lấy khăn lại chạy đi mua nước, rồi còn phải ngồi quạt, trông không khác gì người hầu luôn...

" Thật may mắn khi chúng ta đi riêng..."

" Phải đó Sagawari... Cám ơn tao đi..."

" Cám ơn..."

" Thôi thôi, xem bóng chuyền thế đủ rồi... Bây giờ là giờ giải lao trước 2 trận bán kết, chúng ta phải hành động thôi!"

" Hiểu rồi Gryoko!"

Nấp sau một phiến đá cách xa vừa đủ để không bị ai phát hiện, ba người chúng tôi ngồi xổm xuống, Gryoko dùng gậy quệt quệt lên cát mấy đường...

" Trước tiên, giữa bốn bạn nữ này, cậu nghi ngờ ai nhất Takara?"

" Nghi ngờ á... Tớ không biết nữa..."

" Trời ạ..."

" Ê Sayo! Nhớ lại xem trước đây có ai từng đánh thuốc mày giống vậy chưa? Rồi bằng cách nào nữa! Hoặc là có ai đó đã từng cố tỏ tình với mày chưa? Rồi nhận xét thế nào về từng người nữa! Kể hết ra cho tụi này nghe!"

" Kendou nói đúng đấy! Bây giờ cậu cứ cố bao che cho mấy bạn ấy thì chuyện sẽ chẳng đi tới đâu đâu..."

" Được rồi... Tớ sẽ kể... bắt đầu từ Himeki trước nhé! Ừm..."

Và tôi bắt đầu kể lại...

" Tao sẽ giết mày Sayo! Tao sẽ giết mày! Thế quái nào trên đời lại có một thằng đáng chết như vậy tồn tại chứ!!!"

" Mày bảo tao kể mà!!!"

Trong khi Sagawari đang bóp cổ tôi thì Gryoko vừa xoa cằm nhìn vào đống chi chít ghi trên cát vừa ngẫm nghĩ...

" Đàn em Touka tỏ tình với cậu đầu tiên, nhưng bạn Himeki lại bỏ thuốc cậu trước..."

" Tại sao??? Mày đã làm gì Ino-chan hả thằng khốnnnnn!!!"

" ... Bạn Izumi thì thay đổi phong cách khi ở gần cậu... Còn bạn Izanami thì dù đã tỏ tình nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định à..."

" Tha cho tao Sagawari..."

" Đau đớn quá... Thà tao không biết thì hơn... Giờ biết hết tội lỗi của mày rồi... Cục tức này tao nuốt không trôi nổi..."

Cuối cùng, Gryoko hít vào rồi thở hắc ra một hơi... Có vẻ như cậu ta đã nghĩ ra được điều gì đó, tôi nhìn cậu bằng đôi mắt trông chờ...

" Bó tay..."

" Trời...!"

" Nhưng mà... Takara... Chúng ta vẫn còn cách khác!"

" Cách gì nữa vậy? Cậu đã từng nói, có thể vì nghi thức nên họ buộc mình phải yêu cậu đúng không? Người muốn chiếm đoạt cậu chỉ có thể là người yêu cậu thật lòng!"

" ..."

Tôi với Sagawari ngưng đánh nhau và tròn mắt nhìn Gryoko

" Tức là chỉ cần tìm ra người thực sự yêu cậu là sẽ tìm được thủ phạm thôi... Sao thế?"

" Cậu thật tuyệt vời Gryoko!!"

Trở lại vấn đề, làm thế nào để tìm ra người thực sự yêu tôi, trong khi tôi còn chưa định hình được tìm cảm của mình dành cho 4 cậu ấy có phải là yêu chưa mà đã đi xét đoán tình cảm của người khác rồi...

Nhưng ngoài cách đó ra đâu còn cách nào khác giúp tôi tìm ra cô gái ấy...

Gryoko thông thái

" Theo như kinh nghiệm của tôi! Con gái khi yêu thật lòng sẽ có 3 đặc điểm để nhận biết! Thứ nhất: Cô ấy sẽ luôn quan tâm và chu đáo khi người thương ở cạnh bên!"

" Nghĩa là dù mày bị chỉ bị trầy nhẹ cô ấy cũng sẽ làm loạn nên như thể mày vừa bị chém bằng mã tấu ấy! Hay là khi đi ăn cô ấy sẽ luôn dành phần ngon hơn cho mày, rồi giành cả phần trả tiền nữa! Hiểu không Sayo?"

" Hiểu!"

" Thứ hai: Cô ấy sẽ luôn vui vẻ bỏ qua cho sự thiếu tinh tế của người thương!"

" Nghĩa là cho dù mày có hỏi một câu dễ bị ăn tát như cân nặng thì cô ấy vẫn trả lời ấy! Hiểu chưa Sayo?"

" Hiểu rồi..."

" Thứ ba và cũng là điều tối thượng: Cô ấy sẽ luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì người thương!"

" Nghĩa là nếu có một người chỉ súng bắn mày thì cô ấy sẽ lao ra đỡ ngay đó! Hiểu chưa?"

" Hiểu thế quái nào được!!!!!"

Ví dụ của thằng Sagawari toàn là ngược đời! Đó phải là những điều con trai làm cho con gái chứ???

Gryoko cũng thở dài trước cả khối ví dụ của Sagawari

" Tóm lại là vậy ấy! Việc của cậu bây giờ là kiểm tra xem ai có cả ba đặc điểm đó. Tôi sẽ chấm trên thang điểm 100. Hai điều đầu mỗi cái 25 điểm, điều cuối là 50 điểm."

" Tớ hiểu rồi Gryoko..."

" Còn cậu Kendou... Ơ Kendou đâu mất rồi..."

Mãi nghe Gryoko nói mà không để ý, Sagawari vừa ngồi cạnh tôi lúc nãy đã biến mất tăm... Bất ngờ điện thoại tôi rung lên...

" Ai nhắn tin cho cậu vậy?"

" Hể? Là Sagawari?"

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai từ

" CỨU TAO!!!"

" ..."

" Cậu ta đi đâu vậy Takara?"

" Bị Mihari hốt đi rồi..."

" Để tôi đi tìm cậu ta! Thiếu Kendou là kế hoạch hỏng hết cả!!!"

" Tớ cũng đi..."

" Không! Cậu hãy ở yên đây, bây giờ cậu không được đi lung tung, nếu lỡ gặp ai trong số 4 người đó thì hỏng!"

" Tớ hiểu rồi..."

Hiếm khi thấy Gryoko hốt hoảng đến vậy... Thế là tôi đứng đó trông theo bóng Gryoko...
******

" Mihari... Thả tớ ra... Không phải như vậy đâu... Tớ không cố ý trốn đâu mà...!!!"

" Không thể tha thứ cho cậu được! Người ta đã phải rất cố gắng vì cậu mà chiến thắng đó! Thế mà chẳng thấy cậu đâu... Saga là đồ xấu xa..."

" Tớ có xem mà! Thật đấy! Nhờ pha cứu bóng của cậu giúp Hanako ghi điểm chiến thắng, tớ xem hết mà..."

" Cậu..."

Mihari ngừng lôi xềnh xệch Sagawari...

" Ai cũng có người để chia vui cả... Tớ chỉ có cậu... Mà cậu lại đi đâu mất..."

" Tớ... Thật sự rất xin lỗi, Mihari... Cậu hẳn đã cô đơn lắm..."

" ..."

" ..."

" ... Cậu muốn ăn kem không Saga?"

" Ơ... Có chứ... Chúng ta đi... Ấy quên mất... Bây giờ thì không được..."

" Tại sao vậy?"

" Là vì..."

" Hanekawa! Kendou! Đợi đã!"

" Gryoko?"

Gryoko chạy đến, chống hay tay lên gối thở hổn hển...

" Không phải lỗi của Kendou đâu Hanekawa, mọi chuyện đều có lý do cả, thật ra ######"

" Là vậy đấy Mihari..."

" Thật... Không thể tin được..."

" Vậy nên tôi với Kendou mới đang giúp cậu ấy đây..."

" Thật sự xin lỗi..."

" Không sao đâu..."

Mihari cúi thấp người, rồi nhìn lên Gryoko bằng đôi mắt quyết tâm

" Tớ cũng muốn giúp Takara!"
******

Gryoko đã đi được một lúc rồi, không biết có tìm được Sagawari với Mihari không nữa...

Nếu đúng như Gryoko đã nói, cô gái đã làm chuyện đó với tôi là người yêu tôi thật lòng là thật, thì sau này tôi phải đối mặt với cô ấy ra sao? Hoặc giả như tất cả đều yêu tôi chỉ vì nghi thức thì phải giải quyết thế nào nữa? Khách quan mà nói, dựa theo những phán đoán cá nhân, việc tôi sắp làm có tỉ lệ thành công quá ít. Nhưng tôi còn biết làm gì khác bây giờ ngoài dựa vào sự giúp đỡ của bạn bè đây...

Tôi đã tự hứa với mình sẽ không làm bất kì điều gì khiến Himeki, Kanna, Touka và Hanzo phải tổn thương. Tôi muốn họ được tự do quyết định tình yêu của đời mình thay vì phải nương theo nghi thức này... Vì lẽ đó, chuyện xảy ra tối qua khiến tôi tự thất vọng về bản thân mình quá...

Ngồi trên một mõm đá dưới góc dừa, tôi thở dài hướng mắt ra biển... Dòng nước xanh màu trời phản chiếu mây và ánh nắng chói chang vẫn kiên trì vỗ từng nhịp vào bờ, tạo ra những âm thanh rì rào êm tai hoà vào hỗn hợp âm thanh của con người... Giải đấu bóng chuyền bãi biển nữ của trường tôi khá thu hút, có cả đài truyền hình và các phóng viên, những người đến đây tắm biển đều đổ xô ra khu vực sân bóng hết, khiến cho khu trước mặt tôi vắng tanh không một bóng người. Không biết sóng gió bao giờ mới ập tới, nhưng tôi sẽ tận hưởng những phút giây này... Trong khung cảnh yên bình đó...

" Làm gì mà ngồi đây rầu rĩ một mình vậy? Thất tình à?"

Đột nhiên có một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên kế bên khiến tôi giật bắn người...

" Hi... Hitagi-senpai?"

" Ồ chào Takara Sayo! Cậu vẫn nhớ tôi à?"

" Em nhớ như in ấy chứ... Nhưng chị đang làm gì ở đây vậy?"

" Giống cậu thôi! Lớp 3-2 tôi vừa thua tức tưởi trước lớp cậu, nên tôi mới tìm một nơi nào đó yên tĩnh để ( trút giận) nghỉ ngơi thôi..."

" Hơ... Xin chị... Em hoàn toàn không có liên quan gì đến giải đấu bóng chuyền đó đâu..."

" Cậu nghĩ tôi sẽ xả cục tức lên người cậu à?"

" ..."

Momoka Hitagi, tôi nhớ như in cái tên ấy dù chỉ mới gặp một lần hôn qua... Có vẻ Hitagi-senpai đã chơi rất hết mình, cát biển vẫn còn vươn đầy trên khuông ngực, đùi và khủyu tay. Cả mồ hôi và nước biển còn đang lắm tấm thấm vào bộ bikini màu lam của chị... Vẫn là cơ thể đầy đặn cao ráo và tóc mái che đi một bên mắt ấy, chỉ khác lần này chị ta xoã tóc ra thôi...

" ..."

" Sao yên lặng vậy?"

" Hơ? Thì có chuyện gì cần phải nói đâu ạ?"

" Hừm... Tự kỉ..."

" Em hỏi thật đấy! Chị ghi cái quái gì vào quyển sổ tay đó vậy?"

" Vài thứ cần thiết cho việc chấm điểm ấy mà... Cậu không cần phải để ý đâu..."

" Không thể tin được!"

" ... Hay săm soi..."

" Thôi!!!"

Thật mệt mỏi... Tôi chẳng thèm quan tâm chị ta muốn làm gì nữa... Ngồi thẳng dậy và nhìn ra ngoài biển như lúc nãy...

" Hitagi-senpai..."

" Chuyện gì?"

" Thật ra chị đang cố tình tiếp cận em đúng không?"

" Hả?"

" Vậy là thật hả?"

" Cậu đang bị ảo tưởng à? Nghĩ mình ngon zai lắm chắc mà tôi phải thèm? Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu tuyển phi công đâu!"

" Ý em không phải vậy!!!

" Chứ là gì?"

" Là... Là..."

" Rõ ràng là như vậy mà!"

" Không phải!!!"

" ... Ảo tưởng..."

" Đừng có ghi nữa!!!"

Tôi không biết phải nói thế nào... Nhưng những người tiếp cận tôi gần đây, ít nhiều họ đều có liên quan đến nghi thức... Vậy nên...

" Thật ra là..."

" Cậu nghĩ do tôi có liên quan đến nghi thức này nên mới tiếp cận cậu đúng không?"

" ..."

" Hửm? Đúng chứ?"

" Gần hết..."

" Phư phư~"

Hitagi-senpai che miệng cười làm tôi ngại muốn chết... Có lẽ không phải rồi, dạo này tôi hay đa nghi quá...

" Nếu không phải thì cho em xin lỗi..."

" Không sao"

Nói rồi chị tháo sợi dây màu lam nhạt buộc trên cổ tay ra rồi cột mái tóc đang xoã của mình lên cao...

" Tôi vừa mới chuyển đến đây, vô tình nghe đến một nghi thức kì lạ nào đó nên có chút hứng thú tìm hiểu... Không ngờ lại được gặp cậu sớm vậy nên tôi rất tò mò..."

" Em hiểu rồi Senpai..."

" Cơ mà... Có vẻ mọi chuyện cậu phải đối mặt không đơn giản nhỉ?"

" ..."

Tôi không nói gì thêm mà chỉ yên lặng gật đầu...

" Thời gian cũng không còn dài nữa... Cậu định khi nào sẽ giải quyết vấn đề này đây?"

" ..."

" Có thể tôi quá quan tâm đến vấn đề của cậu nhỉ? Thôi thì cứ xem tôi trong vai trò một đọc giả đi!"

Đối với tôi mà nói, đây là câu hỏi khó nhất... Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết trả lời làm sao... Tôi phải làm gì để kết thúc chuyện này ấy...

" ..."

" Sao cậu vẫn chưa chọn người sẽ kết hôn với cậu?"

" Em..."

" Là do công bằng đúng không? Cậu lo rằng mình không thể làm cho tất cả cùng hạnh phúc đúng không? Hay là vì..."

" Hitagi-senpai..."

" Người cậu đang yêu?"

" ..."

" Cứ mãi như vậy sẽ chẳng đi tới đâu đâu... Mọi thứ đều diễn ra theo một quy luật đã được định sẵn, cậu không thể tìm được cách khác ngoài việc cưới..."

" Em không thể!"

" ..."

Có lẽ... Đây là lần đầu tôi phản ứng yếu ớt đến vậy... Vì tôi không tìm được lời nào để đáp lại lời Hitagi-senpai vừa nói...

" À hahha~ có lẽ tôi cư xử không phải phép rồi... Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử..."

" ..."

" Thôi vậy... Xem như tôi chỉ cần biết đến đó thôi! Cầm lấy này!"

Vừa nói, chị vừa ném cho tôi một thứ nho nhỏ lấp lánh...

" Nhẫn?"

" Nếu cậu không thể tự quyết định được, thứ đó có thể sẽ giúp cậu đấy!"

" Nhưng!!"

" Nhớ giữ cho kĩ nhé! Cậu mà mang đi bán là tôi không tha cho đâu! Nhưng tôi tin cậu sẽ không làm vậy phư phư~"

Thật khó hiểu? Tại sao lại đưa nhẫn cho tôi? Chẳng lẽ...

" Senpai! Chị muốn cầu hôn... Úi da!!!"

" Ngưng ảo tưởng đi tên ngốc!!!"

Ăn nguyên cục đá vào đầu...

" Chào nhé! Có duyên thì chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi! Tôi mong đến lúc đó sẽ được tận mắt thấy quyết định của cậu dưới cương vị là đọc giả nhé!"

Sau khi vẫy tay chào, Hitagi-senpai đi thẳng không quay đầu lại, tôi vẫn ngơ ngác trông theo cho đến khi bóng chị hoà vào dòng người trên biển...

Chị ấy đã bảo... Nếu tôi không thể tự quyết định... Chiếc nhẫn này sẽ giúp tôi sao? Ma thuật à? Chắc không có đâu...

Tôi bỏ chiếc nhẫn ấy vào túi, không lâu sau đó, Gryoko đã trở lại, dẫn theo Sagawari, Mihari... Và cả Shu nữa? Ể sao lại có Shu???

" Để cậu đợi lâu rồi Takara"

" Tớ thật sự xin lỗi... Tớ không biết cậu đang gặp chuyện nên mới kéo Saga đi..."

" Không sao đâu mà..."

" Này... Mấy người dẫn tôi theo chi vậy?"

" Shu, bọn này rất cần cậu đó! Mihari, Gryoko, hành động!"

" Được!"

" Ê khoan đã làm gì vậy??? Thả tôi raaaa... Ứm!!"

Sagawari bịt miệng Shu lại rồi ra hiệu, ngay lập tức Mihari và Gryoko nhảy xổ vào lột chiếc áo khoác cậu đang mặc ra...

Tôi cũng chẳng hiểu ba người họ muốn gì...

" Đã xong! Đây mới đúng là bộ dạng cậu nên mặc thường ngày này Shu!"

" Mấy người..."

Hoá ra bọn họ đang biến Shu thành một cô gái thật sự à? Cậu ta vốn trông đã như con gái rồi, bây giờ còn trang điểm, mặc thêm bộ bikini hai mảnh nữa...

" Phải công nhận cậu ta rất dễ thương!"

" Một nữ sinh siêu dễ thương!"

Sagawari cùng Gryoko tấm tắc trước thành quả của mình...

" Sao lại làm vậy với cơ thể của tôi chứ? Tôi... Rõ ràng tôi là một thằng con trai mà..."

Mihari động viên...

" Cố lên Shu! Bọn tớ đã giải thích hết cho cậu rồi, chỉ cần giúp Takara lần này thôi, cậu ta sẽ vô cùng biết ơn cậu đấy!"

" Hơ..."

Trong khi đó, Gryoko nói với tôi

" Cậu cứ làm theo kế hoạch tôi đưa ra, bọn tôi luôn ở phía sau cậu!"

" Được..."

Người đầu tiên lọt vào tầm ngắm là Himeki, cậu ấy đang ngồi một mình trên thảm dưới bóng của chiếc ô, vì sức khoẻ không tốt nên cậu ấy không tham gia bóng chuyền...

Cảm giác cứ như tôi đang làm một chuyện vô cùng tồi tệ ấy... Nhưng biết làm sao giờ...

" Chào cậu Himeki..."

" Ahh~"

Do tôi lên tiếng đột ngột làm cô ấy giật mình, làm rơi cái máy ảnh trên tay xuống...

" Ấy tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu giật mình đâu..."

" Sayo? À không sao đâu..."

Thoáng bất ngờ, cô ấy cầm máy ảnh lên lại...

" Anh đã ở đâu sáng giờ vậy? Chẳng lẽ vẫn còn cảm thấy mệt sao?"

" À không tớ thấy đỡ rồi... Sáng nay có vài việc tớ phải làm ấy mà..."

" Vậy à...?"

" Lúc nãy cậu có xem lớp mình chơi bóng chuyền không?"

" Em có xem... Do không chơi được nên em có chụp cả ảnh lại này..."

" Ồ, tớ xem với được không?"

" Nếu là Sayo thì... Được..."

Là tôi thì mới được sao?

Được rồi... Đến lúc bắt đầu kế hoạch...

" Đầu tiên hãy giả vờ đau đầu để xem phản ứng của cô ấy!"

Tôi đặt tay lên đầu và bắt đầu diễn thật nhất có thể...

" Arrr..."

" Anh ổn không Sayo?"

" Đầu tớ đột nhiên đau quá..."

" Vậy là anh vẫn chưa khỏi bệnh mà... Nằm xuống đây nhanh lên!"

Nói rồi Himeki kéo đầu tôi xuống đôi chân thon thả của cô ấy, rồi bắt đầu xoa bóp hai bên thái dương...

" Sau đó, hãy hỏi gì đó thật biến thái về cơ thể của cô ấy!"

" À... Himeki..."

" Vâng?"

" Có điều này..."

" Điều gì ạ...?"

Hỏi đi! Hỏi đi! Hỏi thật khiếm nhã vào!

" Ngực của cậu bao nhiêu vậy?"

" ..."

Ahhhhhh hỏi rồi... Himeki sẽ ghét tôi suốt đời mất!!!

" Ưm..."

Nghe xong câu hỏi, tay Himeki khựng lại... Tôi có thể thấy rõ cô ấy đang rất bối rối... Tại sao tôi lại hỏi như vậy chứ?

" Ừm... Sayo muốn biết sao?"

" ... Đ... Đúng vậy... Tớ muốn biết..."

" Vì sao vậy?"

" Vì tớ rất thích ngực!!!"

" ..."

ARRRRRRRRR!!!!!!!!!

Himeki sẽ thực sự ghét tôi mất! Tôi phải xin lỗi ngay thôi!!!!

" Himeki... Tớ xin..."

Cô ấy không nói gì, cầm lấy tay tôi và đặt lên vòng ngực đầy đặn sau lớp áo tắm ấy...

" ..."

" Em không biết của mình to hay nhỏ... Nhưng em tự tin rằng nó rất vừa với tay anh Sayo... Vậy nên..."

Mềm quá...

" Nếu thích ngực của em đến vậy... Hahhh~"

" ..."

" Đừng mạnh như vậy mà... Uhh~"

" ..."

" Ahh~ ưm... Anh... Đã thoả mãn chưa Sayo...?"

Chết tôi rồi!!! Tôi vừa làm gì thế này???

Hồn vừa nhập lại vào xác tôi nhanh chóng rụt tay lại ngay rồi quỳ rạp xuống đất...

" Tớ thật sự rất xin lỗi!!! Tớ không cố ý làm vậy đâu! Xin cậu hãy giết tớ đi!"

" Không sao đâu mà..."

Hai má của Himeki đỏ bừng như quả gấc, cô ấy đặt tay lên ngực mình...

" Cơ thể em là của Sayo... Nên anh muốn làm gì cũng được cả... Em luôn sẵn sàng... Ahh~ nhưng mà chúng ta phải cưới nhau trước rồi mới được làm những chuyện như vậy chứ!!!"

" Tớ xin lỗi...!!! Tớ đi trước đây...!"

" Anh đi sớm vậy? Ở đây với em chút đi mà... Sayo..."

" ..."

Himeki nhìn theo tôi với đôi mắt hơi u buồn... Lúc này tôi mới nhận thấy, nếu ngồi đây giữ đồ một mình thì hẳn cô ấy cảm thấy cô đơn lắm...

Ít nhất cũng phải làm cho cô ấy cảm thấy an tâm rằng tôi sẽ quay lại...

" À... Ừm... Cậu muốn ăn gì không? Tớ đi mua..."

" Ưm...? Nếu vậy... Em muốn ăn món anh chọn..."

" Vậy được rồi... Tớ sẽ trở lại ngay..."

" Vâng! Mà khoan đã...!!"

" ..."

" Ừm..."

Cô ấy lại gọi tôi, nhưng lần này lại trông rất bối rối...

" 9... 91..."

" Hả...?"

" Lần trước lúc em bị ốm, đi khám thì bác sĩ đo được như thế... Là 91!!!"

" ..."

91??? Là 91 đó!!! Ngực cô ấy có số đo là 91! Đã vậy còn nói cho tôi biết nữa! Sao lại có thể khủng đến mức đó???

" Tớ hiểu rồi... Vậy tớ đi đây..."

" Được rồi..."

Không được quay lại nhìn... Nếu không tôi sẽ không nỡ để Himeki cô đơn mà quay lại hỏi cho bằng được cả hai vòng kia mất... Tôi còn phải gặp 3 người kia nữa...

Rời khỏi chỗ của Himeki, theo thông tin Mihari đã báo cho tôi qua tin nhắn thì bây giờ Kanna đang ở khu vực ẩm thực thì phải...

Quả đúng như vậy, Kanna đang ngồi một mình ở một góc bàn quầy bán mì hải sản. Dù là đội trưởng bóng chuyền nhưng vẫn ngồi ăn một mình sao?

Tạm thời tôi phải quên con số 91 đó đi! Đồng đội của tôi luôn ở phía sau, tôi phải làm tốt việc của mình.

" Chào cậu Kanna!"

" Khụ khụ..."

" ..."

Đúng là không nên lên tiếng đột ngột từ phía sau mà... Lần trước làm rơi máy ảnh của Himeki rồi... Lần này còn khiến Kanna bị sặc nước...

" S... Sayo?"

" Xin lỗi vì làm cậu giật mình..."

" Khụ... Không sao đâu... Sáng nay anh đã ở đâu vậy?"

" Ừm... có vài chuyện cần làm ấy mà... Cậu ăn trưa một mình sao?"

" Việc này bình thường mà..."

Hình như vì sự có mặt của tôi khiến Kanna ngại... Cô ấy không ăn mì nữa mà ngồi nghịch dây áo tắm trước ngực...

Tuyệt đối không được nhìn chằm chằm vào đó!!!

Rồi... Cứ theo trình tự mà làm thôi!

Tôi lại đặt tay lên trán...

" Ahh..."

" Anh sao vậy?"

" Sao bỗng dưng đầu tớ đau quá..."

" Đau đầu á?"

" ..."

Khác với Himeki, Kanna tỏ ra vô cùng trầm ngâm... Chẳng lẽ có khác biệt rồi sao? Thử lại lần nữa nào!

" Ahhh... Đau đầu quá..."

" ..."

Là thật, cô ấy không có phản ứng quá lo lắng cho tôi... Vậy là...

" Thật kì lạ... Sao đến giờ cái bánh ấy mới có công dụng nhỉ?"

" Hả?"

Kanna lẩm bẩm gì đó tôi không nghe rõ, nhưng có lẽ cô ấy đang nói về bánh? Bánh gì mà có thể chữa đau đầu được?

" Sayo! Anh thật sự thấy đau đầu sao?"

" Thật..."

" Thật sự chứ?"

" Thật..."

" Vậy thì..."

" Hể?... Hơ? Ấy cậu làm gì vậy? Sao lại tháo dây buộc áo ra???"

" ... Ahh"

Bỗng dưng Kanna tháo dây nơ giữ áo của mình ra làm tôi hết hồn lấy tay giữ lại ngay... May là cô ấy ngồi ở một bàn vắng người và cũng chẳng có ai nhìn về hướng này cả...

" Khoan đã Sayo... Đừng vội... Uhhh~"

Buột lại sợi dây ấy xong tôi mới nhận ra... Tay mình đang đặt ở một nơi vô cùng dễ bị ăn tát...

" Áh!! Xin lỗi cậu Kanna! Tớ chỉ buột sợi dây lại... Không cố ý chạm vào ngực cậu đâu! Ấy!!!"

" Ưm... Không sao... Nếu anh không thích làm ở chỗ đông người... Chúng ta có thể đi nơi khác..."

Nói rồi Kanna nắm lấy tay tôi định kéo đi

" Này cậu định đi đâu vậy?"

" Đến một nơi vắng người hơn?"

" Để... Để làm gì?"

" Làm... Làm..."

" ..."

Kanna đặt tay tôi lên ngực mình, rồi nhìn tôi với gương mặt đỏ bừng...

" Sayo... Tôi vẫn thấy ngại lắm nên không nói ra được... Đại khái là... Nếu anh muốn 'giải toả' một chút thì tôi sẽ giúp..."

" ..."

Ngơ người một hồi...

...
...
...

CÔ ẤY ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY???

" Kanna cậu hiểu lầm gì rồi! Giải toả là sao chứ???"

" Chẳng phải con trai hằng đêm đều tìm ảnh người mẫu để giải quyết sao? Nếu bây giờ anh muốn..."

" Không phải vậy đâu!! Chỉ là đau đầu bình thường thôi!!!"

" Chứ không phải vì cảm thấy hứng... Ưm..."

Tôi có thể thấy rõ đầu Kanna đang bốc cả khói lên cứ như đầu tàu hoả ấy! Làm sao cô ấy có thể hiểu lầm tai hại đến vậy chứ? Lúc tự xử thì có thằng quái nào thấy đau đầu đâu? Kiến thức sai hết rồi! Mà cô ấy học mấy cái đấy từ ai vậy hả???

" Kanna..."

" Anh chỉ bị đau đầu bình thường thôi sao?"

Có thứ gọi là đau đầu bất thường nữa à?

" Đúng vậy..."

" Không phải vì cảm thấy bị 'kích thích' bởi tôi sao?"

" Hoàn toàn không?"

" ... Vậy là không phải là do cái bánh... Ưm..."

" Cái bánh là sao Kanna?"

" K... Không có gì đâu... Ahh phải rồi... Tôi còn phải bàn chiến thuật cho trận đấu sắp tới nữa... Tôi đi trước đây..."

" Hơ?"

" Gặp lại anh sau..."

" ..."

Cái quái gì vậy? Chưa bao giờ tôi thấy Kanna lạnh lùng đến vậy luôn...

Ấy chết! Quên hỏi số đo... À không một câu hỏi khiếm nhã rồi! Thôi để sau vậy!

Rời khỏi đó, tôi bắt tay ngay vào đi tìm Touka. Em ấy rất được các thành viên trong lớp yêu mến, thế nên chỉ cần tìm mấy đứa lớp 1-2 là thấy em ấy thôi

Hmm... Nhưng sao chẳng thấy đâu cả... Tôi có lại hỏi thăm nhưng mấy đứa ấy nói sau trận đấu với lớp 1-1 Touka bảo cần đi vệ sinh, đến giờ vẫn chưa quay lại...

Biết tìm em ấy ở đâu bây giờ?

" Ừm..."

Nhắc tới nhà vệ sinh tự nhiên thấy mót quá... Đành vậy, phải giải quyết cái này trước mới có tâm trạng làm việc tiếp được...

Nhà vệ sinh là một trong những thứ quan trọng nhất đối với một con người. Người ta có thể sống đến 28 ngày mà không cần ăn, 4 ngày không cần nước và 3 phút không cần thở. Nhưng nếu bị ép phải nhịn đi vệ sinh thì cắn lưỡi chết cho rồi...

Ấy vậy mà... Cả một bãi biển lớn đến vậy mà có mỗi một khu có nhà vệ sinh công cộng... Tôi không rảnh đến mức quay lại khách sạn chỉ để đi vệ sinh, nhưng đứng đợi hàng người dài cả cây số trước một cái phòng toilet thế này thì chịu sao nỗi?

Nếu cấp bách lắm, thì cứ nhảy ùm xuống biển, lặn ra chỗ nào vắng người mà 'đun sôi' nước biển thôi... Nhưng làm như vậy quá là ô nhiễm môi trường chung...

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ tôi sẽ đi bụi chỉ vì không được đi vệ sinh sao? Không thể nào, tôi còn chưa lấy vợ, mẹ sẽ đào mả tôi lên thật đấy!

" Onii-san!!!"

Đang lúc quằng quại thì một giọng nói dễ thương vang lên bên tai, kèm theo đó là một cơ thể nhỏ bé mềm mại nhảy lên ôm vào cổ tôi... Suýt nữa thì són ra mất rồi...

" T... Touka?"

" Onii-san? Anh đang làm gì ở đây vậy?"

" À thì anh muốn đi... À không! Tìm thấy em rồi Touka!"

" Anh tìm em sao?"

" Đúng vậy!"

Lỡ rồi! Tôi sẽ giải quyết cho xong với em ấy luôn!

" Arrr... Đầu anh đau quá..."

" Hưm..."

" Hể?"

" Onii-san kì lạ quá đi!"

" Ể?"

" Sao đang buồn vệ sinh mà lại chuyển qua đau đầu được? Không hợp lý gì hết!"

" Waaa? Sao em biết?"

" Anh cứ đứng khép nép nhìn phòng vệ sinh kia suốt, đã vậy còn hành xử kì lạ nữa?"

" ..."

Nhục... Nhục như chưa từng được nhục luôn... Bị phát hiện đang buồn vệ sinh, đã thế lại còn là con gái... Danh dự và nhân phẩm đều đã bay hơi hết rồi...

Quanh đây có cái vực nào sâu sâu không? Tôi chẳng thiết sống trên đời nữa...

" ..."

" Không cần phải ngại ngùng vậy đâu Sayo! Đây là chuyện bình thường mà ai cũng phải trãi qua! Vả lại... Em là vợ của anh thì có gì phải ngại nữa? Nếu em mà rơi vào tình cảnh đó thì anh sẽ làm như thế nào hả?"

" Em đang khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn đó!"

Touka nghĩ một hồi... Rồi nhìn tôi

" Anh đi với em!"

" Hơ? Nhưng mà?"

Rồi em ấy kéo tay tôi đi vòng ra phía sau khu nhà vệ sinh nam...

" Chỉ còn cách này thôi..."

" Đây là khu dành cho nữ mà!!!"

Đây là lần đầu tôi dám bén mảng ra đây luôn... Nhưng nhờ vậy mới biết được thế giới này 'bình đẳng' đến mức nào! Bên khu nam thì vỏn ven một cái phòng và một cái toilet... Thêm một cái lavabon rửa ta bên ngoài thôi. Ấy vậy mà bên khu nữ thì có hẳn một dãy phòng vệ sinh, cây cối trang trí, cả máy phun sương tản nhiệt! Đã thế lại còn vô cùng thơm tho... Thậm chí đây có thể là một địa điểm check in vô cùng lý tưởng!

Một bên thì phải xếp hàng mòn mỏi đến xón ra quần để chờ đợi, một bên thì thong thả và thoải mái...

Tại sao... Tại sao lại đối xử tệ bạc với đàn ông chúng tôi như vậy chứ???

" Touka? Em đang định làm gì vậy?"

" Anh sẽ không chịu được nếu đứng bên đó lâu đâu... Nên hãy đi bên này!"

" Sao em biết anh không nín được lâu?"

" Là do lúc trước... Ưm... Không có gì, em đoán vậy..."

Là sao?????????

" Đi thôi!"

" Ấy ấy không được! Sao anh có thể thản nhiên đi vào nhà vệ sinh nữ được?"

" Em sẽ tìm cách, sẽ không ai biết đâu... Cứ tin em!"

Nói rồi Touka nắm tay tôi len lỏi qua mấy bụi cây, có người đi qua là nấp xuống, rồi lại đứng lên đi tiếp... Khốn thật... Cứ như thế này thì phải nhảy xuống biển thật mất...

Tại một phòng nằm ở cuối dãy, nơi ít người đến nhất, ngay lúc không ai để ý, Touka mở mạnh cánh cửa gỗ ra rồi thẳng chân đá tôi vào trong!

* Sầm* Cạch*

Được rồi! Khoá đã cài, toilet đã ngay trước mắt... Nhưng mà...

" Anh cứ thong thả nhé Onii-san! Em sẽ chờ..."

" Cám ơn em đã giúp anh Touka... Nhưng mà?"

" Sao vậy? Anh đã nhịn từ nãy đến giờ mà? Cứ thoải mái đi!"

" Làm sao anh có thể đi được khi em đứng kế bên chứ???"

Thế quái nào... Tôi cứ tưởng em ấy sẽ chờ ở ngoài. Thế quái nào lại chui vào chung luôn mới sợ! Đã thế còn hướng mắt xuống dưới cẩn thận quan sát cứ như đang học môn sinh học vậy! Làm tôi còn chẳng dám ...vạch ra chứ nói gì đến xả...

" Nhanh đi nào Sayo~"

" Em cứ nhìn chằm chằm vậy làm sao mà anh đi được??"

" Lần trước anh đã không cho em xem rồi! Bây giờ em cũng là vợ anh, nhất định phải xem cho bằng được!"

" Được thế quái nào chứ???"

" Hay để em giúp anh nhé?"

" Thôi!!! Đi ra ngoài mau!!!"

Khó khăn lắm mới dụ được em ấy đợi ở ngoài, tiện thể canh có ai đến gần không luôn... Và tôi cũng đã có thể giải quyết êm xuôi nỗi buồn này...

* Xả nước*

" Anh xong rồi Touka!"

Tôi khẽ mở cửa nói nhỏ với Touka... Thế nhưng em ấy không dẫn tôi ra mà lại mở cửa đi vào , khoá cửa lại và đẩy tôi ngồi xuống...

" Touka?"

" ..."

Em ấy không nói gì, ngồi lên chân tôi rồi chậm rãi nghiên người tới... Chẳng lẽ... Cô gái hôm qua là em ấy sao???

" Chờ đã Touka..."

" Suỵt..."

" ..."

" Bạn anh đang ở bên ngoài... Bây giờ chưa ra được đâu..."

Tôi khẽ gật đầu...

Giọng nói bên ngoài thoáng vọng vào trong...

" Em... Đã làm việc đó thật sao?"

" Vâng..."

" Sao... Sao có thể?"

" Vì em yêu cậu ấy! Chị... Có giúp em không?"

" Chị..."

" Nếu chị không muốn... Em sẽ tự làm..."

" Chờ đã... Chúng ta là chị em mà... Chị tôn trọng quyết định của em... Nhưng làm như vậy thì có hơi..."

" Chắc chắn cậu ấy sẽ thuộc về em... Cậu ấy không thể trốn tránh mãi đâu, em nhất định sẽ làm cho được, thân xác này là dành cho việc này mà!"

" Được rồi... Chị sẽ giúp em... Nhưng nếu có thể... Em nên dừng lại thì hơn..."

" Được..."

Ai mới được nhỉ? Giọng rất quen nhưng trong những người tôi biết có ai lại nói về vấn đề nhạy cảm như thế đâu?

Cơ mà... Về với hiện tại... Touka đang ngồi trên người tôi... Không... Là ngồi ngay ở trên cái chỗ đáng ra không nên ngồi ấy...

" Uhh..."

" Hehh... Đừng có lắc người nữa Touka..."

" Nhưng... Mà... Bây giờ em lại muốn..."

Touka hương mắt xuống cái thứ tôi đang ngồi lên...

" Sao lại ngay lúc này chứ??"

" Không sao đâu Onii-san... Dù anh có nhìn chằm chằm hay làm gì nữa em cũng không ngại đâu!"

Ai đó giết tôi ngay bây giờ đi!!!
-------------

" Không thể tin nỗi... Bọn này đã cực khổ lên kế hoạch giúp cậu, thế mà hỏng cả!"

" Đã vậy cả ngày nay cậu chui vô phòng vệ sinh nữ để làm cái quái gì vậy? Không ngờ cậu lại là một tên biến thái!"

" Tao không thể không giết mày được! Sayo chết dẫm!!!"

" Tớ thật sự xin lỗi!!!"

Mất cả ngày mới thoát được khỏi nhà vệ sinh nữ... Và bây giờ lại phải chịu tội trước Gryoko, Mihari, Sagawari và Shu... Đã không làm theo kế hoạch định sẵn thì chứ, lại còn làm những chuyện không đâu... Quả này không ai cứu được tôi rồi...

" Hầy! Cậu ta đã thất bại rồi Hanekawa!"

" Đành phải trông chờ vào Shu thôi!"

Cả ba người họ nhìn sang Shu... Cậu ấy bây giờ đang hoàn toàn trong bộ dạng một nữ sinh siêu đáng yêu... Không thể tin được chỉ cần thay đổi kiểu tóc và quần áo một chút, thêm chút son phấn vào, Shu hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với Koeri luôn đấy!!!

Nhưng vấn đề ở đây, trong lúc tôi đang chẳng hiểu cái quái gì thì Shu đang quay sang tôi với biểu cảm dễ thương chết người...

" S... Sayo... Cậu có vui lòng... Ngủ cùng tôi đêm nay chứ?"

" Hả?"

HẢAAAAAAAAAAAAAAAA???????
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip