Phần 21- 6 là con số của ác quỷ
Trải qua một ngày mệt mỏi với đủ thứ việc kì quặc... Cuối cùng chúng tôi vẫn chưa tìm được cô gái đêm qua...
Nhưng việc đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa... Sau khi bị ăn chửi tả tơi, trở về phòng khách sạn và ngâm mình trong bồn tắm... Tôi mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm tồi tệ...
Thật tồi tệ... Làm sao tôi có thể quên được...
Hanzo đang nhờ tôi chăm sóc cho con mèo của cô ấy mà!!! Vậy mà cả ngày nay tôi toàn đi lòng vòng làm trò mà chẳng thèm đoái hoài gì đến con Hạt Tiêu cả... Thậm chí, nó còn biến mất khỏi phòng tôi rồi...
Hậu quả bây giờ tôi phải vừa ôm hộp đồ ăn cho mèo vừa chạy khắp nơi tìm con Hạt Tiêu...
Đã nhận lời mà không chăm sóc tử tế đã tồi tệ lắm rồi, đằng này còn để nó đi lạc mất! Nếu không mau tìm ra thì tôi không biết phải ăn nói với Hanzo thế nào nữa...
" Hạt Tiêu! Hạt Tiêu ơi! Mày đâu rồi?"
Mỗi lần cất tiếng gọi là mỗi lần những học sinh xung quanh nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì, nhưng tôi không có thời gian để để tâm đến bản thân! Mặc kệ những ánh nhìn đó, tôi vẫn tiếp tục gọi tên con mèo trong vô vọng
Phòng tôi ở tít trên tầng cao, chắc chắn rằng nó chỉ loanh quanh đâu đây. Nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy...
Trong lúc tuyệt vọng nhất, một bàn tay rắn chắc đặt lên vai tôi...
" Waaa? Thầy Takagi?"
" Trò Takara? Sắp đến giờ cơm rồi mà em còn đi loanh quanh ở đây làm gì vậy? Em đang cần tìm thứ gì sao?"
" Vâng... Thật ra em đang tìm một con..."
Tôi tự bịt miệng mình lại. Con Hạt Tiêu vốn là Hanzo lén đem theo... Bây giờ mà hỏi thầy về nó chẳng phải là lộ tẩy hết sao?
" Con? Chẳng lẽ em mang theo động vật đến đây sao? Khách sạn này cấm chó mèo đấy!"
" Ahh không! Là em nhầm ạ không có con gì đâu!"
" Ừm! Thầy cũng mong là vậy! Nếu em phạm lỗi sẽ phải ngủ chung phòng giáo viên đấy!"
" Hức!!! V... Vâng em hiểu rồi ạ! Em xin phép đi trước!"
Suýt thì chết... Tôi chẳng muốn trải qua cảm giác của Gryoko chút nào đâu...
" À mà khoan đã trò Takara! Còn việc này thầy quên nói!"
Đang định chạy đi thì thầy Takagi lại lên tiếng làm tôi giật thót mình
" Ahhh! Thật sự không có con gì đâu nên thầy đừng bắt em ngủ ở phòng giáo viên!!!"
" Em đang lảm nhảm gì vậy? Mà thôi... Chuyện là lúc chiều trò Izanami lớp 2-2 có tìm em nhưng không thấy! Em ấy nhờ thầy nhắn lại với em là sẽ chờ ở phòng mình! Chỉ vậy thôi!"
" ..."
" Trò sao vậy? Đột nhiên đứng thừ người ra?"
" Ơ... Dạ không em ổn thưa thầy... Cám ơn thầy đã cho em biết..."
" Ừm không có gì to tác đâu, vậy thầy đi đây!"
" Vâng..."
Làm sao bây giờ... Tôi phải đối mặt thế nào với cô ấy đây?
-------------
Hành lang khách sạn hôm nay bỗng dài hẳn ra thêm vài dặm, vì càng đến gần phòng của Hanzo, bước chân của tôi lại càng nặng trĩu...
May mắn bây giờ hầu hết mọi người đều đang tập trung ở nhà hàng tiền sảnh, nghĩa là chỉ có một mình Hanzo trong phòng cô ấy thôi...
Tôi đưa tay lên nắm tay đấm cửa, rồi lại buông ra, rồi lại nắm lấy...
Cái cảm giác này khác hẳn lần đầu tôi đến phòng Akako... Đây không phải là lo sợ... Mà là cảm giác tội lỗi...
Dù không thấy đói nhưng tay tôi chẳng có tí sức nào để vặn cửa cả... Nhưng tôi không thể trốn chạy...
Hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy hộp đồ ăn cho mèo và mở cửa... Theo từng nhịp của tiếng bản lề cửa, ánh sáng từ đèn hành lang dần lọt vào căn phòng tối mịt... Chỉ có bóng dáng nhỏ bé của ai đó ngồi trước cửa lan can lộng gió biển...
Tôi vào phòng và đóng cửa lại... Với tay bật đèn phòng lên... Và đứng lặng yên...
Hanzo đang mỉm cười ngắm con Hạt Tiêu ăn bữa tối gồm cơm trắng trộn với pate cá hồi của nó... Đèn phòng đột ngột bật lên làm cậu giật mình nhìn về phía tôi...
" Cậu đã quên... Đúng không, Sayo?"
" Ưm... Tôi... Tôi..."
Thật chẳng biết trả lời thế nào trước câu hỏi của cô ấy nữa...
" Tôi thật sự xin lỗi..."
" ..."
" ... Cậu... Thất vọng về tôi lắm đúng không?"
" Ừm..."
" ..."
Sao thế này... Đáng ra cô ấy phải nổi giận với tôi chứ... Sao lại bình thản đến vậy... Càng làm cho tôi cảm thấy tệ hơn...
" Hanzo..."
" Có chuyện gì?"
" Sao cậu... Không nổi giận với tôi đi?"
" ...!?"
Hanzo ngơ mặt ra làm tôi cũng vô thức nhướng mày...
" Tại sao tôi phải nổi giận?"
" Hự...!"
Đây... Đây chẳng phải là độc chiêu của mấy cô nàng hay ghen bóng ghen gió đây sao? Đi chơi với nhau chỉ cần người nam liếc mắt nhìn sang cô gái khác một cái, tối hôm đó anh ta sẽ ăn nguyên một combo gồm: Chặn số điện thoại, chặn tin nhắn, mất cả bữa tối,... Thậm chí nó còn có thể kéo dài đến cả tuần lễ. Và khi anh ta hỏi bạn gái mình " Có chuyện gì với em vậy? Em đang giận anh sao?" là nhận ngay câu trả lời " Sao em phải giận anh chứ?"
Nhìn Hanzo đi! Câu cô ấy vừa nói đảm bảo không phải...
" Sao tôi phải giận cậu chứ?"
Mà là...
" Tên tồi tệ khốn khiếp! Dám bỏ đói thú cưng của bà! Mau đi chết đi!"
Tôi nuốt nước bọt rồi nói
" Ừm... Thì... Tại vì tôi đã..."
" ..."
" ... Đây... Đây là bữa trưa của con Hanzo mà Hạt Tiêu đã đưa cho tôi...!"
" ???"
" Sặc! Xin lỗi!!! Đây là bữa trưa của con Hạt Tiêu mà Hanzo đã đưa cho tôi!"
Từ ngữ loạn xà ngầu lên hết rồi trời ơi!!!
" À... Ra là cậu sợ tôi sẽ giận vì quên cho Hạt Tiêu ăn sao?"
" ..."
Cô ấy nói giúp tôi luôn rồi!
Bây giờ chỉ còn một cách thôi! Tôi quỳ rạp xuống theo kiểu xin lỗi truyền thống...
" Thật sự vô cùng xin lỗi cậu! Tôi đã hứa mà không giữ lời! Xin cậu hãy trừng phạt tôi theo bất kì cách gì mà cậu muốn!"
" ... Phụt~"
Hanzo tròn mắt nhìn tôi, rồi bật cười
" Ahaahhha~ vậy là được rồi... Tôi không có giận Sayo đâu!"
" Cậu nói thật sao?"
" Thật~ vậy nên cậu không cần phải đập mặt xuống đất mà xin lỗi tôi đâu hahhaa~"
May quá... Dù tôi đã làm chuyện tồi tệ đến vậy nhưng Hanzo vẫn không giận tôi
Tôi đứng dậy, đi tới và ngồi cạnh cô ấy, cùng ngắm con Hạt Tiêu
" Đây là phần bữa trưa..."
" Không phải lo đâu, tôi đoán cậu sẽ quên cho Hạt Tiêu ăn, nên đã lẻn vào phòng cậu đem con Hạt Tiêu về đây cho ăn và giấu rồi..."
" Ra... Ra là vậy..."
Hanzo mỉm cười vuốt ve con mèo, trông cậu ấy thật quyến rũ...
" Tay cậu bị làm sao vậy?"
" Ahhh chỉ bị trầy một xíu ấy mà! Mà... Cậu không phải tham gia bóng chuyền sao?"
" Ừm... Lớp tôi vừa vào bán kết đã thua đậm trước lớp 2-1 rồi, nên tôi mới có thời gian..."
" Ra vậy? Cơ mà... Cậu có biết lớp nào đã thắng chung cuộc không?"
" Hiển nhiên một điều là lớp 2-3 của cậu rồi!"
" ... Cũng đúng..."
" Mà... Cậu ở dưới biển cả ngày mà nhỉ? Sao lại không biết kết quả?"
" ..."
Cô ấy hỏi tôi mới nhớ lại chuyện này...
" Chẳng là... Tớ phải làm vài việc... Cũng vì vậy nên mới quên mất cho con Hạt Tiêu ăn trưa..."
" Chắc là bận lắm nhỉ?"
" Ừm..."
Sáng nay tôi chỉ mới gặp 3 người... Bây giờ Hanzo ở ngay trước mặt rồi... Có nên làm cái trò đau đầu rồi hỏi số đo vòng ngực không?
" Nếu không phiền... Tôi có thể biết việc cậu bận là gì không?"
... Hanzo luôn thành thật với tôi... Có lẽ tôi nên thành thật với cô ấy vậy...
" Hanzo... Hôm qua... Cậu đưa cho tôi hũ sữa chua ấy..."
" ..."
" Tôi có thấy... Nắp hộp đã được mở sẵn một tí..."
" ..."
" Có phải cậu đã bỏ gì đó vô không?"
" ..."
Sao cô ấy im ru vậy?
" Chắc không phải đâu nhỉ? Haha xin lỗi cậu vì nói lung tung nhé!"
" ..."
Đừng có im lặng như vậy mà! Làm ơn điều khủng khiếp tôi đang nghĩ không xảy ra đi!!! Chắc chắn không phải cô ấy!! Chắc chắn không phải cô ấy!!!
" Vậy... Là có hả?"
" ..."
Lần này không chỉ im lặng, Hanzo còn đỏ mặt nữa... Cuối cùng, tôi đứng hình khi thấy đầu cô ấy đưa lên, rồi gật xuống một cái...
" Hự...! K... Không thể nào..."
" ..."
Có lẽ từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tôi sốc đến vậy. Cổ họng tôi nghẹn lại làm tôi không nói thêm được lời nào...
" Ưm...!"
...và đột ngột Hanzo ôm chằm lấy người tôi, do mất đà nên cả người tôi ngã ra sau... Từ môi đến cơ thể tôi đều bị khoá chặt bởi cơ thể ấm áp, mềm mại trên người mình...
Hanzo cắn chặt lấy môi tôi, cậu đưa lưỡi sâu vào bên trong vòm miệng, hơi thở gấp cùng cơ thể khẽ run run ấy làm tôi vô thức nhắm mắt lại...
Không lý nào lại vậy được...! Hanzo vốn luôn bình tĩnh, luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi không thể nào lại hành động kỳ lạ đến vậy! Hơn cả, cô ấy còn biết rõ điều tôi muốn làm và ủng hộ nó, tại sao cô ấy lại muốn hủy hoại...
Vài phút sau, Hanzo dừng nụ hôn ướt át ấy, rời khỏi môi tôi, tay cô ấy nắm lấy đai áo Yukata của tôi định tháo nó ra, nhưng tôi đã nhanh chóng giữ tay cô ấy lại...
" Tại sao? Hanzo..."
" Tôi xin lỗi!"
... Và tôi lại đơ người khi nhìn thấy nước mắt lăn trên đôi má hồng hào, rơi xuống mặt tôi...
" Tôi rất xin lỗi, Sayo..."
" ..."
" Tôi không muốn làm vậy đâu! Nhưng thật sự tôi đã rất tò mò..."
" ..."
" Tôi đã lén bỏ thuốc vào hũ sữa chua ấy rồi đưa cho cậu..."
" Dừng lại..."
" ..."
Tôi nhìn Hanzo nghiêm túc nhất có thể
" Chẳng phải cậu đã biết điều tôi muốn sao? Cậu cũng ủng hộ tôi mà... Sao cậu lại làm vậy?"
" ... Là tôi muốn biết cảm giác lúc đó sẽ ra sao... Lúc được nghe kể... Tôi cảm thấy rất tò mò... Tôi còn đối xử lạnh nhạt với cậu..."
" Nhưng..."
Tôi không biết phải nói làm sao nữa... Hanzo hít thật sâu, rồi nói một mạch...
" Tôi đã bỏ thuốc kích thích cho cậu, rồi định canh thời gian thuốc đã ngấm rồi mới sang phòng cậu... Nhưng lại cảm thấy xấu hổ, nên đã để cậu một mình cả đêm mà không dám sang giúp cậu... Cậu đã khổ sở lắm đúng không Sayo? Vậy nên bây giờ tôi sẽ đền bù... Dù chưa trải qua chuyện này lần nào, nhưng nếu là Sayo thì tôi sẽ không để tâm đâu..."
Hanzo lại ôm lấy cổ tôi và hôn lần nữa... Áo của cô ấy đã bung dây đai, làm cổ áo trễ xuống cả hai vai, tôi có thể cảm nhận được tấm lưng mềm mại, lấm tấm mồ hôi. Cả nhịp tim đang đập liên hồi, hơi thở gấp gáp và cả hương thơm dìu dịu từ tóc cô ấy nữa... Dù rất muốn tiếp tục khám phá cơ thể cô ấy, nhưng tôi phải dừng lại ngay!
" ... Khoan! khoan đã!!!"
" Sao vậy?"
" Bỗng dưng mọi chuyện lại rối um lên rồi!"
Quá nhiều thông tin rối não chỉ trong một câu thoại! Khoan đã! Não tôi cần reset để sắp xếp lại thông tin!
" Hanzo... Cậu bảo cậu đã bỏ thuốc tôi đúng không?"
" ... Đúng vậy..."
" Thế nhưng sau đó, do xấu hổ nên cậu đã không sang phòng và để tôi một mình cả đêm?"
" Đúng!"
" Vậy nên bây giờ cậu sẽ đền bù cho tôi?"
" Phải..."
" ..."
" Sayo... Tôi đã sẵn sàng rồi... Tôi cho phép cậu sử dụng cơ thể tôi tùy thích... Ahhh~"
" VẬY RA CÔ GÁI HÔM QUA KHÔNG PHẢI LÀ CẬU!!!"
Tôi hét toáng lên và đẩy người Hanzo xuống chiếu Tatami, chống hai tay từ trên nhìn xuống cô ấy
" May quá rồi! Người đó không phải là cậu Hanzo... Ưc..."
Tôi cảm thấy vui đến mức nước mắt chực trào ra
" Cậu sao vậy? Hành động kì lạ quá! Mà cô gái cậu nói là ai vậy hả? Chẳng lẽ... Có người khác... Với cậu..."
Chết rồi... Cứ đà này cô ấy sẽ hiểu lầm tôi mất!
Mất một lúc mới giải thích hết mọi chuyện cho Hanzo... Cô ấy nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên... Lật tôi xuống dưới lại... Rồi chống tay nhìn xuống tôi
" Sao... Sao lại có thể?"
Tôi lại lật cô ấy xuống dưới và nói vô cùng nghiêm túc...
" Tôi đã cố kiềm chế mình... Nên may mắn đã không đi quá xa..."
" Sayo..."
Hanzo đặt hai tay lên má tôi...
" Đã gây ra rắc rối cho cậu rồi... Tôi thật ngu ngốc..."
" Không sao đâu... Mọi việc rồi sẽ ổn thôi... Vì tôi đã thực sự có thể đặt hết niềm tin của mình vào cậu rồi Hanzo"
Tôi và cô ấy cười thật tươi... Lúc này chúng tôi mới nhận ra... Vì đã làm những chuyện tình cảm nãy giờ mà cả hai đều trong tình trạng bán khoả thân... Tôi là con trai nên không sao. Nhưng Hanzo lại là con gái... Đã vậy cô ấy chỉ mặc mỗi đồ lót mỏng sau lớp áo bên ngoài... Cộng thêm việc cả cơ thể xinh xắn ấy đang nằm gọn dưới tay tôi... Cơ thể cô ấy còn có hương thơm thật quyến rũ...
Với gương mặt đỏ bừng như quả cà chua, Hanzo đưa hai tay lên trước ngực rồi nhìn tôi...
" Sayo... Cậu... Có muốn..."
" ..."
Ngay lúc ấy, lại là tình cảnh quen thuộc, những bạn nữ cùng phòng với Hanzo đã trở về và mở bật cửa phòng ra... ba người họ nhìn bọn tôi đang trong tư thế chẳng khác gì mấy diễn viên trong mấy bộ phim AV rồi lần lượt bình luận...
" Izanami... Cậu không ăn tối là vì chuyện này à?"
" Đây là Izanami lạnh lùng đây sao????"
" Tuyệt quá đi Han-chan ơi!!!!"
Tình cảnh này tôi phải chuồn lẹ thôi, nếu không mấy người kia sẽ còn hiểu lầm tai hại hơn nữa!!!
Bữa tối hôm nay không có cơm nắm, không có thịt hầm cũng chẳng có cá hồi nhưng thật sự rất tuyệt vời!!!
--------------
Cơ mà... Thế này thì đói chết mất... Mãi ở phòng của Hanzo nên tôi với cô ấy lỡ mất thời gian ăn tối rồi...
Khổ nỗi nhà hàng chỉ phục vụ trong thời gian nhất định, nếu không có mặt thì nhịn đói luôn. Mà chỉ mới là đêm thứ hai thôi, đêm ngày mai chúng tôi mới được phép đi chơi đêm tự do.
Nghĩa là bây giờ tôi phải uống nước cầm hơi rồi ôm cái bụng đói cho đến tận bữa sáng ngày mai... Hựa...
Đành quay về phòng mà ngủ lấy sức vậy...
Thế nhưng mà... Người xưa có câu " Khóc sưng mặt còn bị ong đốt". Nghĩa là đã gặp khó khăn rồi mà sóng gió lại còn ập tới thêm, khó khăn chồng chất khó khăn...
Vì giờ muốn ngủ yên cũng chẳng được! Vừa quay về phòng đã thấy đám đực rựa làm trò trong phòng rồi... Thấy tôi mở cửa, Yaki với Shouba liền gọi ngay
" Thằng Sayo nó về rồi kìa!"
" Đóng cửa rồi vào đây nhanh!"
Đành miễn cưỡng đi vào vậy... Tôi tặc lưỡi hỏi Sagawari
" Sao tụi mày chưa qua phòng nữ thiên đường mà ngủ đi? Chui về đây làm gì?"
" Nè nè, phòng này cũng là của bọn này đấy!"
" Vậy mấy người đang làm trò gì đây? Tắt đèn tối mù, rồi trùm mềm soi đèn pin nữa? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ..."
" Đừng có nghĩ tào lao! Bọn tao không có làm trò Gay gì đâu nhé!"
" Tao còn chưa nói gì mà mày đã nhận rồi à?"
*Cả đám cùng lườm mắt
" Đ... Được rồi tao sai... Xin lỗi..."
" Thật ra bọn tao đang tự chứng minh bản lĩnh đàn ông của mình!"
" Ể?"
Gryoko lôi ra một quyển sách đặt xuống ngay giữa chúng tôi
" Là đây!"
" ... Gì đây? Cả Gryoko cũng tham gia à? Mà chờ đã! Bộ ảnh cosplay cực nóng số lượng có hạn của Sora Shiina này cậu tìm đâu ra vậy???"
" Nhầm... Không phải cái này..."
Cậu ta cất ngay quyển tạp chí 18+ ấy rồi lôi ra một quyển khác dày cộm...
" 1001 truyện kinh dị khiến bạn mất ngủ...?"
" Chính xác! Khó khăn lắm chúng ta mới có dịp, trong những chuyến đi chơi xuyên đêm không thể thiếu các câu chuyện ma!!!"
Cái đó là dành cho đi leo núi mấy cha!!! Cơ mà như thế này cũng được mà nhỉ?
Tôi thở dài một hơi...
" Trời ạ... Làm tao cứ tưởng..."
" Vậy đã đông đủ rồi! Sagawari, cậu bắt đầu trước đi!"
Sagawari gật đầu rồi bắt đầu cầm đèn pin soi lên mặt mình...
" Tôi kể đây! Có một bà lão, sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ, cạnh nhà tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ đến chiều là bà ấy lại ngồi trên chiếc ghế đẩu trước nhà... Bà lão ấy rất tốt bụng nên mọi người trong xóm quý bà lắm... Họ thường mang tặng trái cây, quần áo cho bà, thậm chí có người giấu tên còn tặng cả một nồi súp lớn..."
Chà... Không khí cũng mang nét kinh dị rồi đấy chứ! Nhìn đám bọn nó tập trung chưa kìa...
" ...rồi một ngày, người ta không thấy bà ấy ra ngồi trước nhà nữa... Một hôm, hai hôm, ba hôm trôi qua, cái ghế trước nhà vẫn trống rỗng... Mọi người bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhưng nghĩ rằng bà lão ấy chỉ đang bận gì đó. Có người sang hỏi thăm, nhưng chỉ mới đến trước cửa đã tái xanh mặt quay ra... Chính tôi còn nghe thấy, từ trong ngôi nhà nhỏ ấy phát ra những tiếng kêu ai oán như tiếng từ thế giới bên kia vậy..."
Sagawari đột nhiên ngừng kể làm cả bọn càng hồi hộp hơn
" Kể tiếp đi cái thằng này!"
" Sao lại ngừng vậy? Đang gây cấn!"
" Mấy người cứ bình tĩnh! E hèm... Sự tò mò ngày càng dâng cao, mọi người cũng vì lo cho cụ bà, nên mới quyết định đột nhập vào trong xem bà lão ấy có bị gì không... Bên trong căn nhà đầy bụi bặm, những vách tường bám đầy rêu xanh, thi thoảng từ trong lại vọng ra những tiếng kêu ai oán khiến ai cũng phải rùng mình! Nhưng họ quyết định làm cho rõ mọi chuyện! Họ đi theo tiếng kêu đó, cuối cùng, ở tận cuối căn nhà nhỏ... Mọi người có mặt đều kinh hoàng...
Cả đám nín thở
" ...khi thấy bà lão ấy teo tóp, vừa ngồi trong nhà vệ sinh vừa kêu gào 'Cha mẹ thằng trời đánh nào nấu súp tặng tao! Ăn vào lại đau bụng mấy ngày nay thế này!!!'. Hoá ra mấy hôm nay bà ấy không ra ngoài ngồi là do bị đau bụng. Hết rồi!"
" Nhảm nhí!!!!!!!!"
Lần đầu tiên trong đời tôi cùng người khác đánh hội đồng! Tức quá mà! Hồi hộp gầm chết cuối cùng lại kết chuyện với một câu nhảm nhí không thể tin được!!!
Cơ mà cũng chỉ có mỗi câu chuyện ấy của Sagawari là có thể làm cảm đám hồi hộp thôi. Những câu chuyện tiếp theo cái nào cũng nhạt như nước ốc!!! Đã đói bụng gần chết rồi thì chớ, còn phải ngồi nghe kể chuyện ma...
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi cũng giết được một khối thời gian rồi...
" Ầy! Trễ vậy rồi á! Các anh em! Chuẩn bị hành trang lên đường nào!!!"
" Đi thôi!!!"
Cuối cùng bọn nó đi hết, còn mỗi Sagawari, Gryoko và Shu ở lại
" Cứ theo kế hoạch mà làm!"
" Bọn này trông cậy vào cậu đấy Shu!"
" C... Cứ tin ở tôi!"
Tôi chẳng biết họ định nhờ Shu làm gì nữa? Shu thay sang bộ áo Yukata mỏng và ngắn hơn lúc nãy, đến mức tôi có thể thấy rõ đôi chân thon thả của cậu, xương quai xanh gợi cảm và cả chiếc gáy trắng ngần lấm tấm mồ hôi nữa, lại còn xoã phần đuôi tóc lúc nào cũng được buột lên. Sao lại có thể như vậy được... Sao ông trời có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp dường này rồi, cớ sao lại bắt cô ấy làm con trai???
" Đừng... Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy Sayo..."
" Hai thằng con trai chung phòng thì có gì mà ngại?"
" Thì đúng vậy... Nhưng mà bây giờ tôi..."
" Hự... Không ngờ... Cậu vẫn có ý thức về giới tính thật của mình... Mau đổi giới tính trên giấy khai sinh nhanh lên!!"
" Cái đồ! Tôi là con trai chính hiệu đấy!!!"
Tiếc thật... Một tên con trai đẹp gái, lại thích làm mấy trò biến thái như chụp ảnh lén váy nữ sinh... Cậu ta mà ăn mặc hành xử như một nữ sinh thì không chỉ mỗi tôi đâu, cả đống thằng đều sẽ đổ như rạ hết đấy!
Mà tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Sao lại có thể suy nghĩ biến thái về một tên con trai khác như vậy? Không được! Tôi là con trai, thích đùi và ngực của con gái chứ không phải của một tên trai giả gái!!! FIGHTERRRR!!!!!
Thôi tào lao thế đủ rồi... Giờ là việc chính!
" Vậy tóm lại, kế hoạch của mấy cậu là gì vậy?"
" Kế hoạch? À thì..."
Shu ngượng ngùng vuốt tóc mái của mình, hành động đáng yêu ấy đảm bảo có thể bẻ cong khối thằng...
" ...thật ra mọi chuyện khó nói lắm... Hay chúng ta cứ đi ngủ trước đã nhé!"
" ... Sao vậy? Đến tớ cũng không được biết luôn sao?"
" Không phải vậy đâu, Sayo đừng để tâm haha~ à... Để tớ đi lấy đệm nằm cho"
Nói rồi cậu ta khẽ cười rồi quay ra tủ, lôi ra hai tấm Futon
" Tấm nào là của cậu nhỉ?"
" À... Có mỗi mình tôi nên là tấm trên cùng đấy..."
" Vậy à? Thế tớ sẽ nằm tấm đấy..."
" ???"
Này này... Bắt đầu có mùi nguy hiểm rình rập rồi đấy!
Tôi đành lấy tấm khác, trải cách tường khoảng hơn mét, đảm bảo bên cạnh vẫn có một khu vực rộng mênh mông cho cậu bạn ấy nằm... Ấy vậy mà... Vừa đặt lưng xuống...
" ..."
" S... Sao cậu lại..."
" T...t...thật ra tớ sợ ma lắm... Nên cậu cho tớ nằm cạnh nha~"
" Ự..."
Cái kẻ chuyên nấp trong bóng tối rồi dùng máy ảnh chụp hàng con gái nhà người ta như cậu cũng có vụ sợ ma á? Rõ ràng là có gì đó mờ ám ở đây mà!!!
" Shu..."
" K... Không được sao, Sayo?"
" ..."
" Nếu phải nằm một mình... Tớ sẽ sợ lắm..."
" Hự!"
Dừng... Mau dừng ngay cái biểu cảm đáng yêu phi giới tính đó ngay!!!
Chết thật... Không biết kế hoạch quái quỷ gì mà bọn họ lại biến Shu trở nên thế này đây? Tôi lo là lo cho cái mông của mình này!!!
Để Shu không làm thêm mấy trò quái dị nữa, tôi đành phải chiều theo ý cậu ấy vậy...
" Thôi được rồi... Cậu nằm đây cũng được..."
" Cám ơn Sayo nhiều nhé! Tớ tắt đèn đây!"
" ... Ừm nhờ cậu..."
Shu cười rạng rỡ với tay tắt công tắc, căn phòng trở nên tối mịt, chỉ còn ánh trăng lọt qua cửa sổ... Rồi chúng tôi cùng chìm không gian yên tĩnh ấy... Thế mà chỉ chừng nửa giờ sau...
" Sayo... Cậu ngủ chưa?"
" Ngủ kiểu quái gì được? Có chuyện gì sao?"
" Ừm... Thật ra cũng không quan trọng lắm, nhưng tiện lúc chỉ có riêng hai chúng ta... Trông tớ như này có hợp không?"
" Quá là hợp với cậu luôn ấy chứ!!!"
ĐIÊN À MÀ NÓI NHƯ THẾ???
May mà dừng mồm lại kịp...
" ..."
" Ahaha... Tớ hỏi kì quá nhỉ? Chỉ là... Cũng vì mang ngoại hình này mà tớ hay gặp rắc rối... Kiểu như họ thường nhầm lẫn giới tính của tớ ấy mà... Nên là... Tớ nghĩ rằng nếu tớ cứ hành xử phù hợp với mọi người thì sẽ đỡ phiền phức hơn...
Gì nữa đây... Đột nhiên cậu ta tâm sự chuyện đời tư với tôi... Mà đành vậy... Để cậu ta ngủ nhanh hơn thì cứ nói chuyện một lúc xem
" Ừ thì... Nhìn cậu thế này thuận mắt hơn thật... Cơ mà không cứ nhất thiết phải quá để ý mọi người, hãy làm điều mà cậu muốn... Vì cậu có tự do mà!"
" ..."
Shu lại im lặng... Cuối cùng, cậu ấy quay sang tôi mỉm cười...
" Cám ơn cậu!"
" ..."
Cám ơn cái khỉ gì chứ? Tôi chỉ chém gió với cậu vài câu cho ngầu ngầu thôi...
Nhưng cũng nhờ những điều như vậy mà thế giới mới tiếp tục xoay nhỉ?
*****
#Trở lại buổi trưa
" Shu! Bọn tớ đành trông cậy hết vào cậu vậy?"
" Tớ cũng như Gryoko!"
" Cứ đà này cậu ta sẽ chẳng làm nên trò gì đâu..."
" Hể? Tôi phải làm gì cơ?"
Trước vẻ mặt ngơ ngác của Shu, Gryoko nói
" Bọn tôi cần cậu làm cho 4 cô gái đang thích Takara xem cậu là tình địch!"
" Hả?????"
" Cậu hãy nhìn ra kia, chỗ Takara đang ngồi với Himeki ấy!"
" Tôi thấy rồi..."
" Sau khi cậu ta đi, cậu hãy ra đó khiêu khích cậu ấy, các bạn nữ khác cũng vậy! Chỉ cần vậy thôi!"
" Khoan đã! Tôi có đồng ý cùng mấy cậu giúp Takara, nhưng gây thù chuốc oán với mấy bạn nữ đó để làm gì chứ?"
Mihari đẩy kính
" Kế hoạch B, bọn này cần cậu làm cho bọn họ ghen lồng lộn lên! Không cần phải xem phản ứng theo cách của Gryoko nữa, ai tới tìm cậu để đánh ghen thì đích thị là người yêu Takara nhất!"
" Hả???????"
Và giờ đây... Shu đang khóc ròng khi phải gồng mình giả gái, đóng vai 'hồ ly giựt chồng'... Mà không biết khi nào mới bị đánh ghen...
*****
Biển đêm thật yên tĩnh làm sao... Nằm đây vẫn nghe rõ mồn một tiếng sóng vỗ rì rào... Tiếng gió biển lùa qua khe cửa nữa... Phải đấy! Tôi cố hướng sự chú ý ra ngoài kia là để không phải bối rối trước cảnh tượng trước mắt đây...
Shu lăn qua phần đệm của tôi, đã vậy còn vô tư vòng tay ghì chặt lấy đai áo tôi nữa... Tôi không dám nhúc nhích gì thêm vì sợ đai áo sẽ lại bung ra, mặt khác còn vì không muốn đánh thức gương mặt đáng yêu như thiên thần đang say ngủ dí sát bên này nữa...
Không ngờ Shu lại có thói quen lăn qua đệm người khác lúc ngủ đấy, nhưng vì hương thơm dễ chịu và làn da mềm mại này, tôi sẽ không ý kiến gì đâu...
Bỗng dưng tôi có cảm giác ai đó nắm lấy chân tôi, bàn tay ấy còn dần dần di chuyển lên phía trên...
Ai vậy? Tay của Shu thì ở trên này rồi, chẳng lẽ khách sạn này lại có ma? Không! Ma cỏ gì giờ này! Tôi có thể đoán được đó hẳn là cô gái đêm hôm qua... Cô ta lại đến nữa sao?
Bàn tay ấy nắm lấy đai áo tôi và kéo phăng nó ra... Tôi cố giữ bình tĩnh, quả nhiên có một hơi thở ấm ghé vào mặt tôi
" Cậu... Cảm thấy khó chịu không? Hôm nay tôi lại giả toả giúp cậu nhé...!"
" ..."
Nếu là đêm qua thì tôi không thể kháng cự được, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn bình thường. Đây chính là cơ hội để tôi biết được người này là ai!
" Cô..."
Định lên tiếng thì đèn phòng vụt sáng lên làm mắt tôi bị choáng váng, nhưng dưới ánh sáng chói loà ấy, tôi có thể thấy rõ 4 cái bóng nhảy xổ vào tôi...
" Đây rồi!!!"
" Hả? Kanna, Hanzo, Megumi? Sao mấy cậu cũng ở đây vậy?"
" Tớ cũng đang thắc mắc này? Cả cậu nữa Ino?"
" Ha... Tớ không có ý định làm gì kì lạ đâu đó Kanna!!!"
" Có vẻ chúng ta có chung một mục đích rồi..."
" Em đồng ý với Han-nee-san!"
Trước mắt tôi là cảnh tượng Himeki, Kanna, Hanzo với Megumi đang nói chuyện rất rôm rả... Thấy tôi đang nhìn mấy cậu ấy ngơ ngác, họ liền quay sang tôi...
" Sayo!!! Sao anh dám làm vậy với bọn em?"
" Ino nói đúng... Sao anh lại từ chối cơ thể tôi mà lại lén lút sau lưng bọn tôi chứ?"
" Em không chịu đâu Onii-san! Anh thậm chí còn được xem em đi vệ sinh, vậy mà lại phản bội bọn em!"
" Tôi không hiểu bọn họ nói gì... Nhưng mà cậu đã làm gì với bé Megumi vậy Sayo???"
" ..."
Đầu tôi nổ tung luôn rồi...
" Mấy cậu dừng lại một chút đã... Tớ chẳng hiểu mấy cậu đang nói gì luôn..."
Nghe tôi nói, Himeki phồng má lên
" Không phải chứ Sayo? Vậy anh đang làm gì với cậu ta vậy?"
" Hả? Ai cơ? Hí!!!!"
Quên mất Shu vẫn còn ôm tôi. Tôi gỡ tay cậu ấy ra ngay
" Hiểu nhầm rồi, không phải vậy đâu!"
Lần này đến lượt Kanna
" Vậy... Người đó là ai vậy?"
" Đây là Katou Shu! Bạn cùng lớp với tớ mà? Himeki cũng biết rõ cậu ấy là con trai mà phải không?"
" Chính vì là con trai nên em mới đến đây đó Onii-san!"
" Hả? Bọn anh chỉ ngủ chung phòng chứ đâu có gì kì lạ đâu?"
" Không có gì á?"
Cả bốn người lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng tôi mới là người rối nhất ở đây này
" Chờ đã? Mọi người nghĩ tớ đang ngoại tình với Shu sao? Sao mấy cậu lại nghĩ như vậy?"
Himeki ngượng ngùng nói
" Trưa nay... Anh có hứa sẽ mang bữa trưa đến... Nhưng em đợi mãi anh chẳng quay lại. Lúc ấy Katou mới đến và nói với em anh đang hẹn hò với cậu ấy, đã vậy còn ngủ chung đệm vào buổi tối nữa, thế nên..."
" ..."
Cái gì thế này...?
" Còn Kanna?"
" Ừm... Lúc đầu tôi định đến đây để làm rõ với anh... Vì anh nói rằng cơ thể tôi không đủ để làm anh hưng phấn... Nhưng sau đó cậu này đã tới và nói ý hệt những điều đã nói với Ino ấy..."
" ... Vậy còn Touka?"
" Em rất bực mình vì anh lại có hứng thú với con trai mà lại nhất quyết không làm chuyện đó với em đấy!!"
" ..."
" Tôi thì... Tôi muốn biết người đã giúp anh hôm qua là ai... Nên mới sang... Không ngờ anh lại có sở thích đó..."
Thôi rồi... Shu đã làm cái gì vậy? Chẳng lẽ đây là toàn bộ kế hoạch của hội Gryoko, Mihari, Sagawari đây sao??? Họ giết tôi rồi!!!
Tôi quỳ xuống thành khẩn nhất có thể
" Thực sự xin lỗi các cậu!!! Thực ra đây là kế hoạch của bọn tớ... Xin lỗi vì đã tùy tiện thử thách các cậu..."
Mấy cô ấy ngơ ngác nhìn tôi
" Chuyện Shu đã nói với các cậu chỉ là trò đùa thôi..."
Mất một lúc mới giải thích hết được...
" Không thể tin được..."
" Onii-san..."
" Sayo... Tôi xin lỗi..."
Tốt rồi, mấy cậu ấy đã hết hiểu lầm. Nhưng còn một điều cần quan tâm nữa...
" Vậy... Himeki, Touka, Kanna, Hanzo, nếu không phải là mấy cậu, thì cô gái hôm qua là ai chứ?"
Lúc này chúng tôi mới để ý đến phía sau... Người ngồi đó có mái tóc đen dài, gương mặt rất quen thuộc vì ngày nào cũng phải cãi nhau... Không thể nhầm được, đó chính là Oku Hanako...
" Hanako? Không thể nào? Là cậu sao?"
" ..."
Hanako lặng im không nói một lời, chỉ gương mặt thất thần nhìn về phía tôi... Cuối cùng, cô ấy quay sang Himeki...
" I... Ino! Sao cậu lại lừa tớ?"
" Xin lỗi cậu Hanako..."
" Cậu... Cậu bảo cậu không thích Sayo một chút nào mà? Sao bây giờ lại..."
Hanako... Sao tôi lại bỏ qua cậu ấy chứ? Lẽ ra tôi không nên bỏ mặt hết những lời cậu ấy nói...
Cô ấy ngồi bệt trên sàn, mái tóc rũ rượi, cả hơi thở cũng không ổn định...
" S... Sayo... Em thực sự rất thích anh đấy... Nhưng sao anh không cho em cơ hội... Em không hiểu... Sao anh lại không chấp nhận em... Mà lại đồng ý Ino chứ?"
" Hanako..."
" Em... Em sẽ bắt anh phải đồng ý!!!"
Cậu ấy định lao đến thì cửa phòng mở bung ra
" Hanako, đủ rồi!"
Người vừa lên tiếng và giữ chặt lấy Hanako là chị song sinh của cậu ấy, Oku Hanabi
" Chị... Mau bỏ em ra!"
" Dừng lại đi Hanako!"
Koeri và Ookami cũng đang đứng ở cửa phòng
" Phải đấy! Cậu cũng đã biết rồi đó Hanako, không chỉ có mỗi Takahashi Akako-senpai đâu, những bạn nữ này bao gồm cả Ino, đều là bạn gái của Takara cả. Chuyện tình bi kịch của cậu phải dừng lại đây thôi..."
Những lời nói của Koeri làm Hanako khựng lại... Và rồi cậu ấy bật khóc... Hanabi nhanh chóng đưa cậu ấy ra ngoài...
Lúc này Koeri mới thở dài nói
" Xin lỗi cậu Takara! Bọn tớ ngay từ đầu đã biết Hanako có tình ý với cậu, nhưng lại không cảnh báo cậu sớm mà còn giúp cậu ấy nữa... Để sự việc đáng tiếc hôm nay xảy ra... Thực sự mong cậu bỏ qua..."
Tôi chỉ còn biết gật đầu...
" Vậy... Thực sự xin lỗi đã làm phiền cậu..."
Koeri cúi người chào, rồi cùng Ookami rời khỏi...
Kanna, Touka và Hanzo có vẻ không hiểu lắm, duy chỉ có Himeki là cúi thấp mặt...
Tôi đã làm tình bạn giữa Himeki với Hanako rạn nứt rồi...
#Đêm thứ hai chỉ có mỗi Shu là ngon giấc đến sáng
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip