Phần 24- Có Phải Ngày Cuối Cùng?

Chết thật... Sao tôi lại ngủ quên ngay lúc này chứ? Nhưng cũng chẳng trách được, cả đêm ngủ được vài tiếng đã phải hoạt động liên tục cả về thể xác lẫn tinh thần đến giờ, tôi cảm thấy mệt cũng phải...

Thế nhưng điều kì lạ là ngoài kia lại yên ắng đến độ khiến tôi ngủ quên được hay sao?

Sự yên lặng này chỉ dẫn đến hai khả năng: Hoặc là Futaba đang khiến tôi nghĩ rằng cô ta đã ngủ quên, chỉ cần tôi lú mặt ra là ăn kéo vào mồm. Hoặc là cô ta ngủ quên thật...

Phòng tắm này có một máy thông hơi phía trên trần nhưng nó không hoạt động, khiến cho không khí trong đây cao hơn hẳn so với không khí có điều hoà bên ngoài... Tôi có thể chịu nóng được nhưng sắp chết ngạt đến nơi rồi...

Lại chẳng có kế hoạch gì để đảm bảo mạng sống khi chui ra ngoài đó cả... Tình cảnh thật là ngàn cân treo sợi tóc... Nhưng tôi phải đánh liều một phen thôi... Futaba, không hiểu sao cô ta cứ nằng nặc muốn làm chuyện đó với tôi? Tôi có thể lợi dụng điểm này... Nếu bây giờ cô ta đã ngủ quên thì tốt, nếu xui mà bị tóm thì cứ giả vờ đồng ý rồi tìm cách thoát thân sau... Quyết định thế đi!

Tôi bắt đầu áp tai mình vào cửa và tập trung nghe ngóng... Không còn tiếng thở dài, tiếng nhấp kéo hay tiếng ngâm nga du dương những giai điệu quân đội nữa... Xuyên qua lớp kính dày, tôi chỉ thấy được những đốm sáng lập loè của những ngọn nến sắp tàn. Có lẽ Futaba đã ngủ quên thật rồi...

Hít thở thật sâu và mở chốt cửa nhẹ nhàng nhất có thể, chậm rãi kéo cửa ra thật chậm... Giữa ánh sáng vàng nhạt và hương thơm nhè nhẹ từ nến, Futaba đang say giấc trên giường mà không có bất kỳ sự phòng vệ nào... Khi cô ta đang ngủ một cách ngoan ngoãn thế này thì kì thực trông cũng dễ thương phết! Lại còn mang nét quyến rũ một cách lạ kì mà tôi chưa từng thấy bao giờ... Làm ơn đừng có cầm kéo đuổi người khác chạy vòng vòng nữa đê!!!

Nếu êm thấm tôi có thể chuồng khỏi đây trước khi cô ta tỉnh dậy... Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa.

Mong là Futaba sẽ không bị giật mình. 1 bước, 2 bước, 3 bước,... Vẫn còn một khoảng dài trước khi tôi ra đến cửa... Sao lại có cảm giác nó dài bất tận thế này...

Đang tập trung để không tạo ra tiếng động thì bỗng

*ROẸT*

Một âm thanh nhớp nháp nhầy nhụa vang lên khi tôi vừa đặt chân xuống... Hoá ra Futaba đã mở hết đống trái cao su trong cái hộp ra và vứt khắp phòng, chỉ cần tôi đạp trúng, âm thanh nhọp nhẹp đó cũng đủ đánh thức cô ta dậy rồi... Thật là...

Futaba khẽ chau mày rồi lăn qua một bên... Tim tôi suýt thì văng ra ngoài...

Thở phào nhẹ nhõm... Rồi cẩn thận bước đi mà không đạp vào mấy thứ dưới sàn...

Vừa đến cánh cửa, tôi lại thật nhẹ nhàng lần nữa vặn tay đấm... Thoát rồi! Thoát thật rồi! Không thể tin nổi...

" ..."

Thoát cái khỉ mốc... Đón chào tôi ở ngay cửa là 4 5 người cảnh sát súng luôn sẵn sàng trên tay... Vừa thấy tôi bước ra họ liền chỉa súng vào tôi

" Phiền cậu vào bên trong!"

" Suỵt!!!"

Tôi đưa tay lên miệng ra hiệu họ im lặng

" Futaba ngủ rồi... Các anh nhỏ tiếng thôi!"

" Tiểu thư ngủ rồi á? Làm sao có chuyện tiểu thư bị đuối sức như vậy chứ?"

" ..."

Một người trong số họ ghé mắt vào phòng rồi ngỡ ngàng như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài... Anh ta cúi xuống cửa và nhặt lên 1 cái hộp trống không...

" Hết... Hết sạch..."

" 30 cái chỉ trong 2 giờ... Không thể tin được..."

Nói rồi anh ta vỗ vai tôi rồi giơ ngón cái lên...

" Tuyệt vời! Nhưng lần sau nhớ buột lại rồi vứt vào sọt rác nhé!"

" ..."

Tôi có thể đoán được họ đang nói về vấn đề gì và chắc chắn họ hiểu lầm tai hại rồi... Nhưng may mắn họ cho tôi qua...

Tôi vẫn nhớ đường vào đây nên chỉ cần tránh chạm mặt với những người canh gác là ra ngoài được thôi...

Chẳng biết họ đã đưa Sayama-senpai đi đâu, và Hitagi-senpai có còn đợi tôi ở ngoài kia không? Trời cũng đã gần sáng đến nơi rồi, nhóm Himeki, Kanna, Hanzo với Touka thức dậy mà không thấy tôi ở đó thì biết phải giải thích sao đây?

Cơ mà muốn rời khỏi đây quả là không dễ chút nào... Nhiều cảnh sát quá đi mất... Chỉ toàn núp thế này thật mất thời gian

Chỗ tôi đang trốn là dưới gầm một cái bàn lớn sát tường, bên dưới có 1 khe nhỏ nên có thể quan sát tình hình bên ngoài.

Mà khoan đã... Nếu đây đang là tai hoạ mà tôi không "cứu " Futaba, liệu nó có chấm dứt không? Sao mọi chuyện lại khó hiểu thế này...

Trời đã gần sáng đến nơi rồi... Tôi phải sớm quay về...

Bỗng tai tôi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nhấp kéo thật chậm rãi... Âm thanh thật khiến người khác lạnh sống lưng...

" Onii-san~ anh đâu rồi? Em không thích trò trốn tìm đâu nhé!"

Bị nhỏ phát hiện rồi... Cô ta đang lật tung các phòng lên để tìm tôi. Thật không biết phải trốn làm sao nữa...

" Anh trốn ở đây đúng không? Không có sao...? Vậy thì ở đây! Cũng không có luôn..."

Tôi làm gì chui vừa cái lọ hoa đó mà kiếm tôi ở trỏng chứ?? Ngốc vừa thôi!!!

Không tìm thấy tôi, nét mặt của Futaba trở nên thật đáng thương...

" Em chỉ muốn được ở bên anh thôi... Sao anh cứ cố rời bỏ em chứ...?"

" ..."

" Em không hiểu vì sao anh lại ghét em..."

Không được... Dù có đáng thương thế nào tôi cũng không được xiêu lòng! Chắc chắn đây là bẫy!

" Anh muốn đi cũng được... Nhưng ít nhất cũng phải bỏ 'hoạ mi' của anh lại!!"

Thấy chưa!!! Rõ ràng là chẳng thể yêu nỗi!! Cứ đè cái chỗ đó ra mà phát ngôn là sao???

Lúc sau, tôi thấy trên tường có 1 lỗ thông gió, vừa đủ rộng để tôi chui qua. Nếu may mắn con đường này sẽ dẫn tôi thẳng ra ngoài...

Nhân lúc Futaba không chú ý đến bên này, tôi mở nắp lỗ thông gió và chui vào nhanh chóng...

Len lỏi như con chuột qua hàng chục phòng cuối cùng cũng thấy ánh sáng bên ngoài... Lối ra đặt ở sát bờ biển... Đồng nghĩa với việc vừa ra đến nơi đã phải nhảy ùm xuống dòng nước lạnh ngắt... Bố nó chứ! Tôi mà không biết bơi thì nghẻo luôn rồi...

Bơi một vòng, cuối cùng tôi cũng tìm được đường lên... Có một lối mòn nhỏ nằm sát bờ biển dẫn lên núi... Chỗ mấy ông chú ngồi câu cá à?

" Ắc xì..." Quần áo mỏng dánh thấm đẫm nước biển, đã thế sương rừng còn ngấm vào... Lạnh không chịu nổi... Điều tôi cần làm bây giờ là quay trở lại khách sạn, hoặc ít nhất cũng là cái bệnh viện hoang kia nhanh hết sức... Thế nhưng tôi đang hoàn toàn mất phương hướng rồi...

Lết đi được một đoạn trong tuyệt vọng thì tôi trông thấy xa xa có ánh đèn... Có người lên núi vào buổi sáng sao? May quá rồi!

" Ắc xì...!! Này anh gì ơi! Giúp tôi với...!"

Người đó nghe thấy tiếng tôi gọi rồi thì phải! Định chạy đến chỗ họ thì chân tôi dẫm phải một sợi dây...

Và nó còn không phải dây bình thường mà là một cái bẫy treo...

" Tôi ở đây! Ở đây... Úi!!!!"

Trong tư thế bị treo ngược chân lên không, máu dồn hết xuống não và còn đánh đu qua lại mấy cái... Phía tán cây có ánh đèn pin làm tôi loá mắt...

" ..."

" Chào buổi sáng!"

" ... Con gấu nhìn lạ quá... Sao nó có thể giống con người đến vậy được?"

" Tôi là con người mà!!!"

Cuối cùng cũng được giải thoát... Choáng váng đến độ đứng còn không nổi...

" Cậu là ai vậy? Trông quen lắm..."

Cô nữ sinh kia ngồi xổm xuống và soi đèn vào mặt tôi...

" Cám ơn đã cứu tôi... À thì... Tôi cũng học trường Senju giống cậu mà..."

" ..."

" ... Có chuyện gì sao? À... Phiền cậu dẫn tôi về khách sạn với... Tôi bị lạc đường mất rồi..."

Cô ấy bỗng không nói gì, đưa tay vào trong túi áo khoác và lấy ra một dải băng màu đỏ...

" ... Tôi là thành viên làm ở bộ phận kỷ luật của Hội Học Sinh. Công việc của tôi là tuần tra giám sát các khu vực vắng xung quanh trường, đảm bảo sẽ không có bất kì rắc rối nào về an ninh xuất hiện..."

" À ừm..."

" ... Còn ở đây, công việc của tôi là giám sát các học sinh có ý định thực hiện hành vi vượt quá độ tuổi cho phép!"

Vậy ra đây là lý do cô ấy ở đây vào giờ này à...

" Vâng..."

" Cậu vâng cái gì? Tên dâm tà xấu xa! Nữ sinh bị cậu dụ lên đây trốn đâu mất rồi?"

Cô ấy đang nói cái gì vậy???"

" Hả?? Này... Cậu hiểu nhầm gì đó rồi! Tôi thật sự bị lạc chứ không có dẫn ai lên đây đâu!"

" Ai tin cậu nổi chứ? Đây vẫn còn là giờ ngủ, cậu lại lảng vảng ở đây! Mau dẫn cô gái cậu giấu ra đây!!!"

Cô ấy liên tục lia đèn pin xung quanh mặc cho tôi cố giải thích. Thật chẳng biết phải làm sao...

Mà chờ đã... Trông chị ấy quen lắm...

" M... Misaka-senpai!"

" Cái gì? Sao cậu biết tên tôi chứ?"

" Đúng là chị rồi! Chúng ta đã gặp nhau một lần chị nhớ không?"

" Khi nào cơ?"

" Ở phòng của Takahashi-senpai..."

Misaka suy nghĩ một lúc, rồi chị ồ lên...

" Ahh~ Là cậu nam sinh giở trò đồi bại với Hội Trưởng!"

" Không phải!! Ngược lại mới đúng! Mà người đó đúng là em đó!"

" Nếu vậy! Chẳng phải cậu là..."

" À... Takara Sayo là tên của em..."

" ..."

Chẳng hiểu sao vừa nghe tên tôi chị ấy đã đứng cách xa tôi hơn 5 mét...

" Chuyện gì vậy hả? Sao tự nhiên cách xa vậy???"

" Tôi không muốn bị tên xấu xa đã sàm sỡ không biết bao nhiêu nữ sinh đứng gần thôi!!"

" Thằng nào phao tin nhảm mà ác vậy???"

...

Sau khi nhận ra nhau, Misaka-senpai dẫn tôi về khách sạn...

" Vậy ra cậu chính là người sắp kết hôn đang nổi ở trường sao?"

" À vâng đúng vậy..."

" Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cả người ướt sũng mà lại đi lang thang ở trên núi thế này?"

" Chuyện dài lắm... Chỉ là bây giờ em cần quay về khách sạn gấp ạ..."

" Ừm..."

Lần trước khi tôi bị Akako 'tấn công' ở phòng chị ấy, Misaka-senpai đã đột ngột mở cửa... Chỉ có 3 giây thôi mà chúng tôi đã nhớ như in cái mặt của nhau rồi... Cũng nhờ lần trước Hamu-senpai có nhắc đến tên chị ấy một lần...

" Mà mới sáng sớm chị đã phải đi tuần rồi sao? Công việc vất vả vậy?"

" Là bổn phận thôi! Tôi đã được phân công thì phải làm cho tốt. Một phần nữa là tôi không muốn những tai nạn đáng tiếc xảy ra chỉ do một phút bồng bột không kiểm soát của mọi người..."

" Hể?"

" Ở khách sạn đã có thầy Takagi và Shino làm rồi! Chỉ có trên núi là nơi thích hợp để mấy cặp đôi tò mò chim chuột nhau... Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu..."

" Không sao ạ..."

Chà... Thú thật thì mấy người thuộc ban kỉ luật trông thì dị thế thôi, chứ trò chuyện một hồi mới thấy họ cũng thật thân thiện... Nhưng bao nhiêu thiện cảm Misaka-senpai mang đến cho tôi từ nãy đến giờ lập tức bay hết sạch...

Tôi dự định khi quay về khách sạn thì sẽ lập tức theo con đường cũ mà Hitagi-senpai chở đi để đến chỗ Akako ngay... Thế nhưng ban kỉ luật đã dàn quân đợi sẵn ngay trước khách sạn. Phía sau là rất nhiều học sinh hiếu kì khác cùng rất nhiều mấy người mặc đồ đen, dĩ nhiên là Shino đứng đầu... Họ soi đèn, đứng sừng sũng như chuẩn bị đón tiếp một thế lực kinh khủng nào đó...

" S... Senpai... Lại chuyện gì xảy ra vậy?"

" Tôi cũng không rõ nữa... Nửa giờ trước lúc tôi bắt đầu đi tuần mọi người vẫn còn ngủ hết mà..."

" Em có cảm giác sắp có đánh nhau..."

" Đừng có nói gỡ chứ..."

Đột ngột điện thoại của Misaka-senpai vang lên một tiếng 'ting'

" ... Là tin nhắn từ hội học sinh... Ừm..."

Đọc được một lúc thì mặt chị cứng đờ...

" ... Họ gọi tôi trở về... Có vẻ như lại có kẻ khiêu chiến với ban kỉ luật trường chúng ta..."

" Hể???"

" Này cậu Takara! Nhìn vào tiền sảnh khách sạn kia, đó có phải người quen của cậu không?"

Senpai vừa nói vừa chỉ tay, vừa nhìn tôi nhận ra ngay

" Sao... Sao bọn họ lại ở đó?"

" Quả nhiên là cậu biết... Mà cũng đúng, mấy cô bé đó đều là ứng cử viên cô dâu phải không?"

Tôi không biết phải nói gì thêm nên chỉ gật đầu

" Vậy thì tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi cậu Takara... Từ cái vụ lộn xộn, ồn ào khắp nơi trên tàu, việc những chủ lực của các đội bóng chuyền nữ như Izumi, Hanako, Touka và cả Izanami đều trở nên suy yếu, không thể chơi hết sức mình, đến việc nửa đêm có kẻ rỗi hơi nào đó gõ cửa từng phòng để tìm người mà chẳng ai biết mặt... Và giờ là cả việc mọi người đều tập trung ở đây để tham chiến... Tất cả mọi tội lỗi..."

" ..."

" Đều là do cậu mà ra! Takara Sayo!!!"

" Gryaaa!!! Em đã cố tránh không nhắc tới rồi mà! Nhìn kiểu quái gì rắc rối cũng từ em mà ra chứ đâu!!!"

" Ôi trời...!"

Misaka-senpai ôm đầu thở dài, bởi chị ấy có mắng chửi tôi cũng chẳng giải quyết được gì...

" Vậy! Cậu định sẽ giải quyết mớ hỗ độn này ra sao đây?"

" Em đang nghĩ cách mà... Nên chị đừng có vừa nói vừa nghiến răng với em vậy chứ..."

" Tôi còn chưa giết cậu là may... Ah lại có tin nhắn này..."

" Lại gì nữa ạ?"

" Họ bảo đã xác định được kẻ khiêu chiến rồi..."

" Là ai vậy ạ?"

" Cô dâu thứ năm? Họ ghi như vậy..."

" ..."

" ..."

" Đừng nhìn em như thế Misaka-senpai... Em thừa biết tội lỗi của mình nặng tới đâu mà..."

" Biết ngay lại là cái tên nhà cậu mà!!!"

Thôi rồi... Mọi hậu quả từ sự thiếu nhất quán của tôi bây giờ cùng đổ xuống cùng một lúc... Chỉ vì dây dưa mãi không chịu chấm dứt với mấy cậu ấy mà tôi đã liên tục gây ra biết bao là rắc rối... Bây giờ lại ngồi đây như thằng vô dụng trong khi mọi người ngoài kia bị ép phải làm những chuyện không đâu...

Tôi thật đáng chết... Bây giờ Futaba dẫn người đến nơi là xong! Hội Himeki sẽ gặp nguy hiểm, không có hội trưởng hội học sinh ở đây mọi thứ sẽ trở nên không thể kiểm soát nỗi...

Phải rồi... Tôi còn phải đến chỗ của Akako... Nhưng... Nhưng làm sao tôi bỏ mặt mấy cậu ấy ở đây được...

" Lý do khiến cậu không thể đưa ra sự lựa chọn, là vì mấy đứa đó quá giống nhau, giống đến nỗi cậu không nỡ bỏ rơi bất kì ai..."

Bây giờ tôi mới hiểu lời nói của Sayama-senpai... Đây không phải sự thương hại... Mà là sự nhu nhược từ chính bản thân tôi...

Sự quan tâm của họ khiến tôi trở nên thật ích kỉ...

Tôi cứ cố níu kéo các mối quan hệ mập mờ với các cậu ấy mà không nghĩ cho ai...

Thế nên tôi cứ dậm chân tại chỗ, mặc cho mọi người đều đang cố gắng để thay đổi

Thế nên tôi mới trở nên bất lực...

Và có thật sự tôi có thể yêu ai đó một cách chân thật hay không...?

" Cậu Takara! Cậu Takara!"

Tôi bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên mang khi Misaka-senpai lay mạnh hai vai tôi...

" Tôi biết cậu cảm thấy thế nào! Ai cũng sẽ như thế thôi! Cứ ngồi ở đây, cố giữ bình tĩnh!"

Có vẻ Misaka-senpai phải đến nhập hội với ban kỉ luật vì Futaba đã đến nơi rồi... Chị chỉ để lại vài lời rồi vội vã chạy về hướng khách sạn...

Đối đầu với ban kỉ luật là cả một tập đoàn cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí... Đây không giống với lần Hayabusa tấn công trường, lần này ban kỉ luật sử dụng vũ khí thật. Nếu đánh nhau chắn chắn sẽ phải đổ máu... Và tôi tin chắc rằng sẽ chẳng có thế lực nào bên ngoài có thể can thiệp...

" Có lẽ không cần phải nói lý do chúng tôi đợi cô ở đây đúng không?"

" Thì trong thư đã có ghi hết rồi đấy thôi!"

Futaba đáp lại câu hỏi của Shino một cách trịch thượng. Thế nhưng, Shino bỏ qua thái độ đó và nêu lên thiện ý

" Chúng tôi thật sự không muốn phải đánh nhau... Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bảo vệ các cô dâu..."

" Thôi... Tôi đây cũng là cô dâu đấy! Các người chẳng cần bảo vệ mấy cô kia đâu! Tôi đến đây là để tìm Sayo-san!"

" Chú rể hiện tại đang không có ở đây..."

" Các người đừng qua mặt tôi. Sayo-san chỉ có thể chạy trốn về đây thôi! Mà khoan đã... Tôi nhớ là trong qui định ban kỉ luật chỉ phải bảo vệ cho hôn lễ, chứ đâu có nhiệm vụ cản trở cô dâu đâu?"

Shino hơi nhướng mày khi nghe Futaba nói. Song em ấy vẫn giữ sự điềm tĩnh

" Quả đúng là chúng tôi không được phép cản trở! Nhưng đại tỉ Megumi là người đứng đầu ban kỉ luật, vì thế chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ chị ấy?"

" ..."

Futaba tỏ ra kinh ngạc, rồi tặc lưỡi nói

" Đúng là không thể cãi lại mấy người... Thôi vậy, các người muốn hoà bình cũng được. Vậy cho tôi nói chuyện với mấy cậu ấy được không?"

Sau lời đề nghị của Futaba, Shino quay vào nói gì đó với hội Himeki. Cuối cùng cả bốn người họ cùng tiến ra...

" Đã lâu không gặp, Futaba-san..."

3 người còn lại cũng khẽ cúi đầu

" Các cậu chẳng khác xưa chút nào nhỉ? Ngoại trừ Megumi không còn yếu như xưa thôi..."

" Futaba cũng không thay đổi gì nhiều mà..."

Himeki mỉm cười, còn Futaba bắt đầu châu mày

" Chậc... Các cậu đúng là chẳng khác đi chút nào... Sao lại nhàm chán đến vậy chứ? Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn! Các cậu có thật sự yêu Sayo-san không vậy? Thậm chí đã qua một thời gian rất lâu chẳng có tiến triển gì sao?"

" Cậu cũng giống với bọn tớ thôi..."

" Cậu nghĩ như vậy thật sao Izumi?"

Họ lại im lặng mà lườm nhau...

Cách nói chuyện này... Chẳng lẽ họ đã quen nhau từ trước rồi sao?

" Izumi, tôi đã được nghe kể, cậu chính là tiên phong trong việc chống lại người giám hộ phải không?"

" Đúng vậy!"

" Từ khi đó đến giờ, Himeki, Izanami, Touka và cả cậu nữa Izumi, các cậu đã tiến thêm được chút nào chưa?"

" ..."

" Các cậu đứng đây! Trước toàn trường... Có cảm thấy mình hài hước không? Giữa một cuộc chiến mà các cậu lại đem tấm lòng và sự công bằng ra để phân tranh với nhau à?"

" ..."

" Đáng ra nếu các cậu thật sự đối đầu nhau thì mọi thứ đã xong xuôi trước khi tôi đến rồi... Các cậu vẫn nghĩ rằng với những hành động lố bịch hiện tại lại có thể chiếm lấy trái tim của anh ấy sao? Các cậu chỉ đang tự thoả mãn bản thân mình thôi! Thật đáng thất vọng..."

" Futaba, đủ rồi!"

Trong khi Kanna không biết phải đáp lại thế nào thì một giọng nói khác đã lên tiếng

" Sự công bằng và tự do, đó là tất cả những gì Sayo muốn dành chúng tôi..."

Mắt của Futaba bắt đầu hướng về phía sau Kanna, nơi Hanzo đang đứng

" ... Chúng tôi, cậu ấy và cả cậu nữa, chúng ta đều tự ý thức được những điều sắp phải đối mặt. Đáng ra chúng tôi đã như cậu nói, gạt bỏ sự công bằng và tranh giành cậu ấy. Nhưng sự lo lắng về tương lai của mọi người của cậu ấy khiến chúng tôi không thể... Cậu ấy không lợi dụng chúng tôi để thoả mãn bản thân. Cậu ấy cũng không khiến chúng tôi cảm thấy bản thân là phần thừa. Cả khi chúng tôi muốn chiếm lấy cậu ấy bằng những hành động không đứng đắn, cậu ấy vẫn tôn trọng chúng tôi... Đó là điều Sayo chưa bao giờ thay đổi... Tất cả là vì cậu ấy muốn chúng tôi được tự do!"

Chưa bao giờ Hanzo nói dài đến vậy...

" ... Vậy nên... Xin cậu đừng phá hỏng hy vọng của cậu ấy..."

Mọi người, cả Futaba đều ngẩn ra khi nghe Hanzo nói... có vẻ, Hanzo chính là người thấu hiểu điều này nhất... Nhưng tôi không tốt đến vậy đâu Hanzo...

Mất một lúc sau... Có những tiếng xì xào trong các học sinh

" Nhưng như thế thì chừng nào mới chọn được cô dâu?"

" Tôn trọng hay yêu thương gì đó thì dành cho một người thôi chứ?"

" Gã chú rể năm nay là tay chơi à?"

" Thảo nào cô Futaba kia thù hắn đến vậy! Kéo cả cảnh sát đến tận nơi tìm..."

" Đáng đời!"

Những tiếng xì xào ấy trái ngược hoàn toàn với những gì Hanzo hy vọng sẽ được nghe... Có vẻ lời nói bảo vệ mọi người của cô ấy bị phản tác dụng rồi...

" Không... Không phải như vậy..."

Kanna ôm lấy cơ thể sắp đổ gục của Hanzo...

" Không sao... Cậu đã cố gắng rồi... Chỉ cần Sayo và bọn tớ hiểu là đủ rồi mà..."

" Cám ơn cậu... Hanzo!"

" !?"

Có vẻ tôi không thể ngồi yên được nữa...

" S... Sayo? Cậu về rồi!"

" Onii-san!"

Megumi định chạy đến bên tôi nhưng bị ban kỉ luật chặn lại...

" Có vẻ bây giờ... Tớ đã thực sự hiểu được tấm lòng của mọi người... "

" Sayo..."

" Thật sáo rỗng..."

Chưa nói thêm được lời nào, Futaba đã nhếch chân mày...

" Sayo-san! Anh đã trở thành thứ gì thế này! Onii-san ngày xưa đã đi đâu mất rồi?"

" Tôi vẫn là tôi thôi, Futaba..."

" Anh đã trở nên quá nhu nhược Sayo-san... Em đã ngờ ngợ từ lúc nãy, sao anh lại phản ứng khác với khi xưa đến vậy. Em phải uốn nắn lại anh thôi!"

" Không có chuyện đó đâu Futaba!"

" Đừng quên trên tay anh là thứ gì!"

Lúc này tôi mới nhận ra, có một thứ đã nằm trên tay tôi từ lúc nãy đến giờ... Là chiếc nhẫn giống với chiếc trên ngón áp út của Futaba.

" Chúng ta sẽ lại như xưa! Nhưng trước hết em phải bắt những kẻ khiến anh thay đổi phải biến mất đã!"

Đội cảnh sát bắt đầu giơ súng lên. Cùng lúc đó, Shino liền chỉ đạo ban kỉ luật bảo vệ tôi và nhóm Himeki

" Tình yêu của các người chỉ có sự sáo rỗng thôi! Muốn yêu thì phải làm hết mình vì người yêu! Các cô không xứng đáng có được anh ấy! Hạ hết bọn họ..."

" Ban Kỉ Luật! Không được lùi bước! Đây là thời khác chúng ta toả sáng!"

Chết! Chiến tranh xảy ra thật rồi!

" Khoan đã! Futaba, Shino! Đâu cần phải đến nước này đâu chứ!"

" Anh hiểu vấn đề rồi chứ Sayo-san? Nếu muốn dừng chuyện này lại...

Futaba nhìn xoáy vào tôi

" Thì anh mau đưa ra quyết định đi!"

" ..."

Cuối cùng, thời khác tôi không mong chờ nhất cũng đã đến... Chỉ riêng Touka vẫn hướng ánh mắt lo lắng về tôi, Himeki, Kanna và cả Hanzo đều không dám nhìn về phía tôi nữa...

" ... Được..."

" ..."

Mãi tôi mới cất được tiếng nói...

" Tôi sẽ quyết định..."

" !!!"

Câu nói của tôi thu hút mọi sự chú ý... Và cả những gương mặt ngạc nhiên nữa...

Không chần chừ thêm, ban kỉ luật đã mang ra hàng đống nến, sách và rất nhiều dụng cụ khác, có lẽ thời khắc này rất quan trọng nên họ phải ghi chép lại toàn bộ...

" Xin..."

Tôi bất giác nhìn thấy những ánh mắt đượm buồn của các cậu ấy... Nhưng họ vẫn đáp lại tôi với một nụ cười...

Liệu tôi có nên thật sự... Nhưng chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa! Tôi phải đưa ra quyết định thôi...

" X... Xin hãy kết hôn với tớ..."

Cái tên trong đầu vừa định bật ra đã bị chặn đứng...

*Pimmmmmmm!!!*

Tiếng còi xe từ đâu vang lên át cả giọng nói của tôi. Khiến cho mọi người đang hướng sự tập trung về đây cũng giật thót mình...

" Chà chà... Mới đi vắng có chút mà lộn xộn hết thế này rồi sao?"

" Ban kỉ luật đúng là không có tôi thì lộn xộn lên hết cả!"

" Thôi đi Sayama! Cậu có làm gì đâu? Toàn tôi với Shino lo liệu hết!"

" Thư kí của tôi làm thay tôi rồi đấy thôi?"

" Hội phó! Sau khi về lại trường tôi xin phép được nghỉ phép dài hạn vì lý do sức khoẻ nhé!"

" Không!!!"

" Yohan-san, mọi người lúc nào cũng rộn ràng vậy à?"

" Ừm... Cô nên tập làm quen dần đi là vừa rồi đó Momoka!"

Từ hướng Nam của khách sạn, ánh đèn pha xen lẫn những giọng nói quen thuộc cất lên

" Các senpai...?"

Himeno là người đầu tiên nhìn về tôi

" Takara? Em về rồi sao?"

" Sao... Sao mọi người lại?"

" Chị sẽ giải thích cho em sau... Cơ mà... Nghi thức gì đây? Em định chọn cô dâu mà không có mặt bọn tôi à?"

" Ahh... Em..."

Chờ đã? Chẳng lẽ việc chọn cô dâu này thực sự phải diễn ra trước mặt mọi người sao? Tôi cứ tưởng vì sự éo buộc của Futaba mà bọn tôi phải làm điều này tại đây chứ?

" Các người... Thật là mất thời gian quá đi!"

" ..."

Sau một hồi nghệch mặt ra, Futaba lại lên tiếng, những người giám hộ khác cũng nhận ra tình hình và nhìn về phía cô

" Ra là vậy! Hội phó! Cậu có hướng dẫn đầy đủ cho cô dâu mà mình quản lý không đấy?"

" Hự... Cô ta còn chẳng thèm nghe tôi nói đến một lần... Hướng dẫn cái khỉ gì chứ?"

" Thật là! Hamu! Có người cần phổ cập kiến thức!"

Hamu-senpai sau khi nghe Shino kể lại tình hình thì lên tiếng

" Cô dâu Futaba! Có lẽ cô chưa biết! Nhưng nghi thức phải được thực hiện ở Trường Senju, việc cô làm ở đây chẳng có ý nghĩa gì hết!"

" ..."

Futaba lại nghệch mặt ra lần nữa

" G... Giỡn mặt hả? Không chấp nhận! Hitagi! Sayama! Chuyện này là sao?"

" Thưa cô chủ..."

" Futaba... À ừm... Bọn tôi đã lên kế hoạch giúp cô ở riêng mà không có ai làm phiền với Takara rồi... Cô không thịt được cậu ta thì bọn tôi chịu..."

" ..."

Lần này thì Futaba thực sự á khẩu, không thốt ra thêm được lời nào nữa...

" Kế hoạch thất bại rồi Futaba..." Các senpai bắt đầu bật cười... Trước tình cảnh đó, cuối cùng Futaba ngồi bệt xuống rồi khóc nức nở...

" Không chịu... Tôi không chịu đâu! Hitagi họ bắt nạt tôi kìa..."

Hitagi và Sayama đến bên cạnh cô vỗ về...

" Tôi đây... Cô chủ đừng khóc nữa... Lần sau cùng cố gắng nhé!"

" Uwaaaaa...."

Sao đột nhiên, vừa lúc nãy trông vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ lại trở nên dễ thương thế này?

Nhưng điều quan trọng là, mọi thứ lại kết thúc theo cách này sao? Không có gì nguy hiểm, mọi thứ chỉ do sự hiểu lầm luật của Futaba mà ra cả...

Vậy thì... Himeki, Kanna, Touka, Hanzo... và cả Futaba nữa, chúng ta đứng đây để làm gì chứ?

" Himeno-senpai! Akako... Akako đang ở đâu rồi?"

Vừa dứt câu, tầm mắt tôi đã bị ai đó lấy tay che mất... Vẫn mùi hương và sự mềm mại quen thuộc ấy...

" Akako?"

" Chị ở đây..."

Và chị vòng tay ôm cổ tôi...

" ..."

Tôi kinh ngạc đến không thốt nên lời...

" Đã để em một mình rồi... Chị xin lỗi..."

" Em... Em..."

" Chị sẽ giải thích mọi chuyện cho em sau... Còn bây giờ đừng lo lắng nữa nhé Sayo! Mọi thứ đã qua rồi..."

Tôi không kiềm được nữa... Liền quay lại ôm lấy cơ thể mềm mại của chị...

" Em... Em rất nhớ chị..."

Akako hơi bất ngờ, rồi chị cũng ôm lấy và xoa đầu tôi...

" Chị cũng vậy... Xin lỗi em nhiều lắm Sayo~"

Sao cũng được... Bây giờ tôi chỉ cần bình yên thế này là được rồi...

" E hèm! Hai người kia định tình tứ với nhau thì để sau đi..."

Akako mỉm cười

" Được rồi..."

Lúc này, mọi người đã đứng thành một vòng quanh chúng tôi, và cô Hara đã đứng sau Hanzo từ bao giờ... Akako nói

" Có vẻ chúng ta đã tụ họp đông đủ cả rồi... Xin hãy bắt đầu nghi thức!"

Và bọn họ lần lượt tự giới thiệu...

" Himeki Himeno, là người giám hộ của cô dâu thứ nhất, Himeki Ino..."

" Izumi Yohan, là người giám hộ của cô dâu thứ hai, Izumi Kanna..."

" Tenji Hamu, là người giám hộ của cô dâu thứ ba, Touka Megumi..."

" À ừm... Sakajima Hara, là người giám hộ tạm thời cho cô dâu thứ tư, Izanami Hanzo..."

" Sayama Sagami, là người giám hộ của cô dâu thứ năm, Futaba Irisu..."

" Và cuối cùng là tôi, Takahashi Akako, là người Bảo Hộ cho chú rể, Takara Sayo..."

" Takara Sayo, mong cậu sẽ hợp tác với chúng tôi!"

Câu cuối cùng, tất cả bọn họ cùng đồng thanh

" Vâng..."

...

Nghi thức trừ tà là một truyền thống suốt hàng chục thập kỉ qua của trường Senju. Hội đồng trường sẽ chọn ra một nam sinh và một nữ sinh, tổ chức hôn lễ cho họ dưới sự chứng kiến của toàn trường. Không có bất kì điều gì có thể can thiệp khi nghi thức được tổ chức...

Về nghi thức, khi cô dâu và Người Giám Hộ của cô ấy đứng trước chú rể cùng tuyên hứa, nghi thức sẽ bắt đầu. Và nó sẽ không kết thúc cho đến khi cô dâu và chú rể chưa chính thức kết hôn.

Người giám hộ có vai trò dẫn dắt cô dâu, tạo điều kiện để tình cảm nảy nở giữa hai người. Đối với trường hợp đặc biệt, số người tham gia nghi thức nhiều hơn 2, chú rể sẽ có thêm một Người Bảo Hộ ở bên cạnh để giữ cho anh ta không bị giết chết bởi các cô dâu.

Nếu cô dâu và chú rể không chấp nhận nghi thức này, cả hai người và tất cả những người có liên quan đều sẽ chịu một lời nguyền rất khủng khiếp... Nhưng không ai biết lời nguyền đó như thế nào bởi trong quá khứ, chưa có ai dám từ chối cả...

Một bản chất khác của Hamu-senpai đã từng cho tôi biết, chú rể được chọn cho nghi thức thường là những người được gọi là tồi tệ, để tế cho quỷ dữ... Trường hợp còn lại là cô dâu và chú rể đã có một mối quan hệ từ trước... Đối với tôi thì chắc rơi vào trường hợp hai rồi. Vì nếu tôi là một kẻ tồi tệ, tôi sẽ không đời nào để cho người con gái cùng đi với mình phải chịu khổ...

Có lẽ tôi đã không tin vào câu chuyện hoang đường này... Thế nhưng, Pháp Trận tai Hoạ tôi tìm thấy trong kho tài liệu mật của trường, lần Hayabusa từ trường sơ trung kéo đến gây ra tai hoạ, việc Himeki, Kanna, Touka, Hanzo và Futaba hướng sự chú ý vào tôi, cho đến gần đây nhất là hành động của Hanako... Những điều đó đã khiến tôi tin nghi thức này thực sự tồn tại...

Và cả tấm ảnh bị cắt xén ở nhà tôi với mấy mẩu ảnh của các cậu ấy đã chứng tỏ chúng tôi có liên quan đến nhau...

Tại sao đến tận bây giờ tôi mới thắc mắc về phần kí ức bị mất của mình...

Tôi đã để họ phải chờ đợi quá lâu rồi...

Tôi nợ họ một lời xin lỗi...
-----------

Tiếng sóng và những cơn gió đầy bụi bậm của biển ùa vào phòng đánh thức tôi dậy...

Hình như mọi chuyện đã qua rồi, tôi được ngủ thêm vài tiếng cho đến tờ mờ sáng...

Cơ thể phải vận động liên tục cả đêm qua đáng lẽ phải mỏi nhừ, thế nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái khó tả... Chưa kể còn thấy tràn đầy sức sống! Chứng tỏ xung quanh tôi đang có điều gì đó mà cơ thể tôi cho rằng nó thật tuyệt vời... Mà những điều tuyệt vời nhất với tôi chỉ có ăn, xem phim trên Dark Horizon và Ngực!

Chính xác thì xung quanh tôi toàn là những thứ mà thằng đàn ông chân chính nào cũng thèm muốn!

" Sao phòng mình đông người thế này???"

Cái phòng rộng 8 chiếu vốn còn chẳng đủ chỗ cho 8 thằng con ttai lớp tôi nằm của tôi hiện đang là chốn nghỉ ngời của hơn chục người... Himeki, Touka, Kanna, Hanzo với Shu thì không nói... Hôm nay lại có thêm Himeno-senpai, Hitagi-senpai, Futaba, Akako, cả Shino vốn có phòng ngủ riêng cũng qua đây nốt. Nếu tính luôn tôi thì hết thẩy là 11 người... Còn vượt quá số lượng ban đầu đến tận 3 người ấy chứ!

Có thể lý giải rằng con gái có cơ thể nhỏ hơn con trai nên có thể nằm sát nhau để tiết kiệm diện tích... Chính điều này đã dẫn đến tình trạng tứ phương đều là ngực của tôi đây...

Thật chẳng biết phải nói gì cho hợp lý vào lúc này nữa...

Tôi cố gỡ cánh tay ôm ghì lấy người mình của Megumi ra rồi ngồi dậy... Hoá ra bọn con trai nhất mực chui qua phòng nữ ngủ là vì vậy sao? Cảnh tượng không thể tin được...

Có lẽ khi tôi ngồi dậy làm động đậy quá mà mấy cô ấy thức giấc hết rồi...

" Sayo... Em dậy rồi hả?"

" Oáp~ chỗ này hơi chật một tí nhưng thú vị thật..."

Himeno-senpai với Akako dậy trước, sau đó nhóm Himeki cũng dậy theo

" Chào buổi sáng Sayo~"

" Trông cậu tươi tỉnh vậy Ino?"

" Cậu cũng vậy mà Kanna"

" Megumi dậy nào~"

" Chút nữa đi mà Hanzo-san..."

" Hoá ra hôm nào cậu Takara cũng ngủ với mọi người thế này à... Cô chủ nên bỏ qua cho thói trăn hoa của cậu ấy nhé!"

" Hừm.....!"

" Hể? Sao em lại ngủ ở phòng Senpai thế này? À phải rồi, em đi theo Momoka-senpai để xem Sayo-senpai thác loạn mà..."

" ..."

Haha... Haha...

" Mấy người làm gì ở phòng tôi thế này???????"

Chính xác thì... Tôi đã phải trải qua ngày cuối cùng của chuyến ngoại khoá một cách vô cùng khủng khiếp...
-----------

Trong những tiếng sóng vỗ rì rào, những cơn gió lùa qua các tàu dừa... Tôi và Akako cùng đi dạo ven biển... Bước chân của chị hằn lên cát nơi tôi đi qua. Thi thoảng chị lại xoay một vòng làm mái tóc phấp phới trong gió biển thật tràn đầy sức sống. Tôi mỉm cười nhìn cô gái đáng yêu của mình... Đột ngột chị quay người lại làm tôi ngạc nhiên dừng bước và đưa tay ra trước mặt tôi. Hiểu chị muốn gì nên tôi đan tay với chị và bước đi...

" Sayo này..."

" Em nghe?"

" Hôm nay em lại chịu nắm tay chị nhỉ?"

" Em yêu chị mà..."

" Ừm hứm~ chị cũng thế!"

" Haha~"

Bây giờ được ở bên cạnh và nắm tay chị, tôi cảm thấy thật bình yên... Giá như quãng đường này cứ kéo dài đến vô tận nhỉ...

" Sayo này! Hôm nay có vui không?"

" Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất với em... Nhưng mà em cảm thấy hơi tiếc..."

" Tiếc chuyện gì cơ?"

" Em không được xem chị chơi bóng chuyền rồi..."

" Ra là việc đấy hả? Chị chơi trò đó dở lắm!"

" Em không tin đâu! Chị mà dở thể thao thì không biết em là cái gì nữa..."

" Chị nói thật mà... Mà... Sayo muốn xem chị chơi bóng chuyền... Hay muốn ngắm đồ bơi của chị đây?"

" Hự! Cái đó thì ngày nào chị chẳng bắt em ngắm chứ?"

" Hừm... Sayo thật ngốc! Đừng đánh đồng giá trị của đồ lót và đồ bơi chứ!"

" Em thấy có khác gì nhau đâu...?"

" Vậy bây giờ chị thay đồ ngay tại đây luôn nhé!"

" Hả? Không được!! Chị đang nghĩ gì vậy?"

" Chẳng phải em bảo nó cũng giống đồ bơi mà? Chị mặc đồ bơi ở biển thì có sao?"

" Ai lại đi bơi vào giờ này chứ?"

" Có sao đâu? Vậy chị cởi nhé!"

" Không được! Em sai em sai! Đồ bơi và đồ lót là hai lĩnh vực khác nhau nên xin chị đừng cởi đồ ở đây!!!"

" Em thật khó chiều đấy Sayo! Phư phư~"

Đúng là tôi chẳng có cửa nào để thắng Akako cả...

" Sayo này..."

Chị lại gọi tôi lần nữa...

" Chúng ta đã thế này được bao lâu rồi nhỉ?"

" Ừm... Khoảng hơn 1 tháng rồi thì phải..."

" Em nhớ rõ vậy à?"

" Em có bị lẫn đâu mà quên nhanh vậy được?"

" Mãi em mới đồng ý làm bạn trai chị đấy!"

" Là chị ép em mà... Vụ bột phấn..."

" Haha~ chiều hôm trước đó em đồng ý luôn có phải nhanh hơn không?"

" Hự... Bữa đó chị đáng sợ lắm có biết không?"

" Hể? Chị nghĩ rằng làm cái tư thế Kabe-don đó sẽ gây ấn tượng với em chứ?"

" Ấn tượng mạnh là đằng khác kìa..."

" Và em đã hôn chị nè..."

" Là chị hôn em mới đúng!"

" Em khó tính quá đi~"

" Khụ khụ..."

" Chiều hôm ấy hoàng hôn thật đẹp đúng không? Nó như thể mang đến cho chúng ta một giấc mơ vậy. Bên nhau thì chẳng có bao nhiêu, mà em thì phải gặp bao nhiêu là rắc rối..."

Akako bỗng dưng hơi trầm giọng xuống, thấy vậy tôi liền cười xoà...

" Haha~ nhưng em với chị cũng đã ở đây mà! Chừng ấy nhằm nhò gì với em chứ!"

" Đúng rồi... Giờ đây chúng ta đã ở bên nhau... Nhưng Sayo có biết không...?"

" ..."

Chị dừng chân và quay lại nhìn tôi... Tôi cảm thấy gương mặt chị như đang phát ra ánh hào quang, mãi mới nhận ra đó là ánh sáng của mặt trời từ biển....

" Ahh mặt trời lên rồi... Đẹp thật đấy Akako nhỉ?"

Chị vẫn mỉm cười nhìn tôi...

" ... Vâng... Em nghe..."

" Quãng thời gian em dành cho chị thật tuyệt vời..."

" Vâng..."

" Chị đã rất hạnh phúc khi được nắm tay, được ôm và được hôn em, được cùng em vượt qua những khó khăn... Chị thực sự rất hạnh phúc... Cám ơn em Sayo..."

" Chuyện đó có là gì đâu... Em với chị vẫn luôn như thế mà..."

" Em có biết không..."

" Akako..."

" Hoàng hôn mang đến cho chúng ta những giấc mơ tuyệt diệu vượt qua khỏi những mong muốn huyền ảo của con người... Nhưng khi bình minh ló dạng, mọi thứ sẽ kết thúc... Chúng ta phải trở về với cuộc sống thật thôi..."

" ..."

Chị tiến lại gần và hôn tôi... Cơ thể tôi cứ đờ ra đó...

" Hãy xem đây là món quà cuối chị dành cho em... Chúng ta..."

" ..."

" ...kết thúc nhé!"

Sau khi chuyến ngoại khoá kết thúc... Cả chuyến đi về tôi không gặp được chị đến một lần...
----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip