Phần 25- Chào mừng đến cửa địa ngục (1)

Ngày cuối cùng của chuyến ngoại khoá đã kết thúc vào một chiều trời chuyển mưa âm u... Đoàn du lịch lại lên tàu điện để về lại trường...

Hầu hết mọi người ai cũng mệt mỏi sau một đêm hội cuồng nhiệt, cộng thêm nhiệt độ bây giờ đang khá mát nên đều nhắm mắt nghỉ ngơi hết. Cả đám con trai lớp tôi cũng vậy, làm cho toa tàu yên tĩnh hẳn. Không khí thật ảm đạm làm sao... Tôi sẽ được ngủ một giấc rất ngon nếu Himeki với Touka không siết chặt người tôi thế này!

Himeki ôm tay phải và tựa đầu vào vai tôi, còn Touka thì dùng chân tôi làm gối... Dù rất mệt, nhưng tôi không nỡ đánh thức hai người họ dậy nên đành gồng mình ngồi yên...

" May là bọn đực ngủ hết rồi..."

Thật tệ là hai mí mắt cứ cụp xuống do buồn ngủ... Rồi lại dựng lên, mỗi khi tôi có cảm giác Hanako với Shino đang liếc xuống dưới này... Họ chắc không đủ khoẻ để giả ngủ bây giờ đâu...

Thời gian cứ trôi qua... Tôi bắt đầu thấy những giọt nước mưa đầu tiên bám lên và trượt dài hai bên cửa sổ. Bỗng điện thoại tôi run lên làm tôi giật mình... Để tránh làm phiền mọi người nên tôi cài chế độ run, Touka hơi châu mày lại một xíu rồi lại tiếp tục thở đều...

Bực thật, ai mà gọi ngay cái giờ này chứ? Suýt chút nữa làm Touka thức dậy rồi!

Thế là tôi bắt máy luôn mà chẳng thèm nhìn số gọi đến là ai... Thậm chí bấm nhầm chế độ loa ngoài mà tôi cũng chẳng tắt

" Alo! Số máy hiện đang bận ngủ, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

" Ồ vậy hả? Xin hỏi tổng đài có còn nhớ tới tôi không đây?"

Đầu máy bên kia vang lên một chất giọng nghe phát cũng biết là ai... Chết thật... Hổm rài quên bén phải gọi về nhà cho mẹ luôn...

" Ahh... Mẹ... Haha?"

" Mấy hôm nay chơi vui không Sayo?"

" Dạ... Dạ có..."

" Vui tới nỗi không biết đường gọi về nhà cho mẹ lần nào luôn ha!"

" Con xin lỗi!!!"

Làm mọi người thức giấc hết rồi...

Vội tắt ngay loa ngoài rồi nhỏ giọng hết sức có thể

" Con xin lỗi... Nhưng mà mọi người đang ngủ nên mẹ nhỏ giọng thôi..."

" Thằng ngốc này... Con sắp về đến chưa?"

" Con đang trên tàu... Tầm hơn một tiếng nữa là về tới... Mà bình thường mẹ có hay gọi cho con đâu nên con cũng đâu nhớ mà gọi cho mẹ chứ?"

" Ừm! Thật ra con sống chết ra sao mẹ cũng không quan tâm đâu! Mẹ gọi vì công việc ấy chứ!"

" Ặc... Sao mẹ phũ vậy...? Cơ mà công việc gì ấy ạ?"

" Có con bé Akako ở đó không? Cho mẹ nói chuyện một lúc đi!"

" ..."

" Nghe mẹ nói không Sayo?"

" Chị ấy không có ở đây ạ..."

" Vậy à? Tiếc thật! Chuyện gấp đến vậy mà...!"

Mẹ à ừm một lúc, cuối cùng ra lệnh...

" Vậy khi nào về đến nơi nhớ kêu con bé gọi điện cho mẹ liền nhé! Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với hai đứa~"

" Vâng... Con sẽ cố..."

" Ừm... Thôi nhé Sayo! mẹ tắt máy đây! Đi đường cẩn thận đó!"

" Vâng! Con chào mẹ..."

Tôi tắt điện thoại rồi thở dài... Lại gặp vấn đề nữa rồi...

" Là cô Uhemi phải không Sayo?"

Bên tai tôi cất lên một giọng nói ngọt ngào... Chủ nhân của nó chỉ có Himeki thôi

" Ừm..."

" ..."

Himeki im lặng một lúc, rồi lại vùi mặt vào vai tôi thỏ thẻ

" Đừng lo lắng... Sẽ ổn thôi Sayo... Có em ở bên cạnh anh mà..."

" ..."

Hự... Sao đột nhiên dễ thương thế này làm tôi bối rối quá...

" Em cũng sẽ ở bên cạnh anh! Onii-san!"

Cả Touka cũng lên tiếng... Tôi mỉm cười rồi xoa đầu hai người họ...

" Cảm ơn hai người..."

Có lẽ các cậu ấy đã biết chuyện giữa tôi với Akako, nên khi xuống tàu chỉ vẫy tay chào tôi rồi mỗi người một hướng về nhà...

Thật chẳng muốn phải để mấy cậu ấy mất vui chỉ vì bộ mặt này của tôi chút nào...

Tôi thực sự đã rất đau lòng... Nhưng tôi cũng hiểu cho quyết định của Akako... Tôi với chị vốn đã bắt đầu một mối quan hệ chẳng có cái kết rồi... Nên bây giờ phải chấp nhận điều này là hiển nhiên... Chị ấy cố tình tránh mặt tôi là vì chị không muốn tôi thấy chị khóc...

" Có lẽ nếu từ đầu chị giữ kín những cảm xúc ấy thì giờ mọi thứ đã kết thúc rồi..."

Dù là gì đi nữa... Tôi vẫn sẽ không chấp nhận lý do ấy của chị đâu...

Sau chuyến đi này, tôi còn được nghỉ thêm hơn 1 tuần nữa trước khi học kì cuối bắt đầu... Mùa hè này trôi qua nhanh quá, vẫn còn cả tá thứ chưa làm được...

Tôi cứ suy nghĩ miên mang như thế, đến lúc để ý xung quanh thì tôi chỉ còn cách nhà mình chưa đến 10 bước chân nữa thôi. Đúng lúc ấy điện thoại lại rung lên...

" Sayo!!! Mẹ bảo con về đến trường phải cùng con bé Akako gọi về cho mẹ mà!!!"

" ..."

Suýt thì thủng màng nhĩ...

" Con xin lỗi, con quên mất... Chị Akako có việc nên không đi cùng con được..."

" Trời ạ! Tiếc thật..."

Mẹ có vẻ rất nôn nao... Làm tôi thấy tò mò...

" Vậy... Chuyện gì quan trọng đến nỗi phải có con với Akako vậy ạ?"

" Chuyện gì hả? Thôi được rồi để mẹ nói cho con luôn..."

Tôi vừa mở cửa nhà bước vào...

" ... Bố con về rồi đấy!"

" ... Ơ! Sayo?"

" Bố?"

" Đúng rồi! Bố Sato của con đây!!"

" Ông già chết tiệt!!!!!!!!!!!"

" Gyaaaaaaa!!!"
-------------

" Đồ nghịch tử! Bố con vừa về đến nhà còn chưa chào câu nào! Mà đã giơ nắm đấm ra rồi hả? Con mang gen nhà họ đấm hay sao?"

" Nó mang gen của mẹ nó đó!"

" Chồng im ngay!!!"

" Vâng!"

" Còn thằng nhóc này! Còn không mau xin lỗi bố con mau!!"

" Không đời nào!!!"

Vì vừa gặp bố tôi đã định cho ổng một đấm nên giờ bị mẹ phạt quỳ giữa phòng khách ăn chửi tới tấp...

Ông bố tôi là một người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới... trong mắt mẹ tôi... Nhắc lại chỉ trong mắt mẹ tôi thôi nhé! Nhưng tôi lại không ưa ổng chút nào vì cái tính lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình ( trừ mẹ tôi)...

" Haizz... Sayo, con chẳng thay đổi gì cả... Ít ra cũng phải thương bố con một chút đi chứ!"

" ..."

" Bố con đã phải làm việc rất vất vả! Vậy mà nhìn thái độ của con mà xem! Sao con lại hành xử như vậy với bố con được?"

" ..."

Bố tôi ngồi bên cạnh, cười xoà bóp vai cho mẹ rồi nói đỡ cho tôi

" Mẹ nó à cứ bình tĩnh... Sayo chắc vì mệt nên mới cáu gắt như vậy... Em đừng chấp con làm gì... Anh sẽ nói chuyện với con sau"

" Anh đừng có nói đỡ cho nó, Sato! em không muốn lần nào anh về Sayo cũng tỏ thái độ như vậy với anh! Hôm nay em nhất định phải giải quyết mọi chuyện... Sayo! Con nói đi! Sao con lại tỏ thái độ như vậy với bố?"

" ..."

Tôi còn chẳng buồn nghe hai người họ nói gì nãy giờ... Tôi còn chẳng nhớ gì về ông ấy, chẳng biết sao tôi lại muốn đấm ổng nữa...

" Sao con không nói gì vậy Sayo?"

" ..."

" SA....!!!"

" Được rồi Uhemi!"

" Ưm..."

" ..."

Mẹ định hét tên tôi lên thì bố đã ngăn lại bằng một nụ hôn...

" Anh à! Để chuyện này trong phòng chứ..."

" Đừng mắng con nữa... Bây giờ anh muốn cùng em làm bữa tối, chịu không?"

" Vâng~ còn con nữa Sayo, mẹ sẽ không bỏ qua như mọi lần đâu! Con nhất định phải xin lỗi bố con cho đàng hoàng!"

" Uhemi à~"

" Em biết rồi mà Sato~ anh khó quá đi~"

Chậc... Cứ bố mà lên tiếng thì mẹ xoay ngoắt 180° luôn...

" Sayo con đừng buồn mẹ Uhemi nhé!... Cứ tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta cùng ăn tối!"

" ..."

Tôi chẳng nói thêm gì, chỉ đứng dậy rồi lên thẳng phòng mình...

Vừa mới mở cửa đã thấy cả đống quà cáp rồi... Hẳn là của ông bố tôi đem về nên tôi chẳng buồn mở ra xem...

Thật là... Dù có ghét ổng thế nào đi nữa, tôi cũng đâu thể mất bình tĩnh đến mức đó được... Tất cả là do giận cá chém thớt thôi... Tôi không nên vì chuyện buồn của mình mà trút giận lên người nhà mình được... Tôi muốn xin lỗi bố, nhưng đẹp đi!

Lại như lúc còn đi ngoại khoá, tôi đã gọi hơn chục cuốc, nhắn cả chục tin nhắn cho Akako, nhưng chị chỉ xem mà không hồi âm... Tôi không muốn... Tôi không muốn phải kết thúc thế này...

Nằm không như vầy thì bứt rứt quá, thế là tôi với tay bật máy tính rồi trèo lên cái ghế xoay... Gõ vài dòng tào lao lên thanh tìm kiếm

* Những điều nên làm lúc thấy chán nản bản thân*

" ..."

Cả tôi cũng không chịu được độ xàm của chính tôi...

Nhưng với hàng tỉ thông tin trên mạng, dù bạn có gõ thứ gì đi nữa nó cũng sẽ hiện lên cho bạn một kết quả nào đó

# 3 điều nên làm khi thấy chán nản:

1) Trò chuyện với những người mà bạn yêu quý

2) Xem lại một vài kỉ niệm đẹp với người thân hoặc bạn bè

3) Xem một vài hình ảnh nóng có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng tốt hơn ( Cảnh báo: Không khuyến cáo cho các thanh niên chưa đủ 16 tuổi)

Đây là cái tôi tìm được... Cái thứ ba sao nghe nguy hiểm vậy? Mà người ta cũng có ghi cảnh báo rồi mà...

Dù sao thì, dù có làm gì tâm trạng tôi cũng chẳng tốt hơn được đâu. Tôi vừa định nhảy lên giường thì điện thoại lại rung lên...

Số lạ?

" Takara Sayo xin nghe ạ!""

" Ahh~ ưm... S... Sayo... Em là Ino..."

" ..."

Đầu máy bên kia mang chất giọng ngọt ngào, tựa như mật vậy... Giọng nói ấy chỉ có Himeki mới sỡ hữu thôi

" C... Chào cậu Himeki! Tớ nghe đây!!!"

" Ưm... À thì... Anh có... Ổn không?"

" Ừm tớ ổn..."

" V... Vậy thì tốt quá... Ha ha..."

Sao tôi cứ có cảm giác Himeki đang ngại ngùng sao ấy nhỉ?

" Himeki... Đây là điện thoại của cậu à?"

" Ahh~"

Tôi có thể tưởng tượng ra mặt của Himeki đang rất đỏ... Có lẽ là vậy thật vì mãi một lúc cô ấy mới trả lời...

" Em... Em thấy lo nên muốn gọi cho anh... Nhưng em không biết số, thế là chị Himeno cho em mượn điện thoại..."

" ..."

Hể? Chị Himeno biết số của tôi sao???

" À ra vậy... Cám ơn cậu Himeki! Tớ vẫn ổn..."

" Ừm... Ừm... Anh... Anh có điều gì muốn nói không? Em sẽ nghe! Mihari bảo muốn gọi bao lâu cũng được nên không sao đâu!"

Hự...! Rõ là cậu gọi cho tớ trước mà? Sao giờ lại bắt tớ phải bắt đầu trước chứ?

" Tớ ổn mà... Cậu không phải lo lắng đâu!"

" Em tin là không phải chuyện của anh với Takahashi-senpai... Nhưng em vẫn có cảm giác anh đang có chuyện khó chịu trong người..."

Tôi cố cười bác bỏ

" Không có đâu mà..."

Himeki vẫn không bỏ cuộc

" Có! Chắc chắn phải có!"

" Không đâu..."

" Có!"

" Không!"

" Có!"

ĐÂY LÀ CÁI GỌI LÀ GIÁC QUAN THỨ 6 CỦA PHỤ NỮ ĐÓ HẢ???

Mà khoan nói đến vấn đề đó! Hôm nay Himeki bị sao vậy? Bình thường cô ấy đâu có nhây đến vậy đâu??

" Thôi được rồi... Tớ sẽ kể!!! Nhưng mà trước đó, sao Himeki biết tớ đang có vấn đề chứ?"

" Ừm... Từ lúc anh nói chuyện với cô Uhemi trên tàu rồi thở dài... Em đã cảm thấy anh sắp phải gặp vấn đề rồi... Nên em đã quyết định gọi cho anh..."

" ..."

Gì chứ? Chỉ với một cái thở dài mà cô ấy có thể suy ra tình huống đến tận bây giờ luôn à? Cô ấy thực sự để ý đến những chi tiết nhỏ đến vậy sao?

" Thôi được rồi... Chuyện là... Hôm nay bố tớ về..."

" Bố anh á?"

" Đúng rồi... Chỉ là... Tớ với ông ấy có chút vấn đề... Mà Himeki không phải lo đâu..."

" ..."

" Ủa...? Himeki? Cậu sao vậy?"

Himeki đột nhiên im như tờ... Làm tôi cứ tưởng cô ấy bị gì. Cuối cùng Himeki đột ngột nói làm tôi giật mình...

" Sayo!!!"

" Úi!!! Tớ vẫn đang nghe mà!!"

Suýt thì rơi cả điện thoại...

" E... Em đã chuẩn bị giấy bút rồi! Xin anh hãy kể cho em tất cả những gì liên quan đến bố anh đi! Nếu có thể xin anh hãy kể chi tiết mọi thứ luôn!"

" Hể? Cậu cần biết về bố tớ để làm gì?"

" Em cần để sau này làm dâu cho bố anh chứ!"

" ..."

" Hahh~ ý em là... Không phải vậy... Chỉ là em muốn biết thêm về bố anh thôi... Haha... Anh kể cũng được, không kể cũng không được... Ahh~ ý em là được... Hahh~"

" Phụt hahahhh~"

Tôi chẳng thể nhịn cười nổi với Himeki nữa... Sao lại có thể đáng yêu vậy chứ?

" S... Sayo đừng cười nữa mà..."

" Hahha... Tớ xin lỗi... Hahah~"

" Ưm...!!! Đúng là vậy đó! Em muốn làm dâu nhà Takara thì chí ít cũng phải hiểu một chút về sở thích của bố chồng chứ! Em không muốn tạo ấn tượng xấu với bố anh đâu... Nên là... Nếu anh thấy vui thì em cũng vậy... Haha~"

Tôi cố ngưng cười, đưa tay quệt đi nước mắt rỉ ra vì cười...

Có lẽ Himeki đã thực sự sống thật với cảm xúc của mình rồi...

" À ừm... Cám ơn cậu Himeki!"

" Vâng!"

" À... Vậy thì... Nếu cậu muốn biết gì về ông ấy thì cứ soạn hết ra đi, tớ sẽ trả lời chi tiết nhất có thể"

" Thật á! Cám ơn anh, Sayo!"

Cô ấy cười khẽ rồi cúp máy... Hừm...

Ủa mà? Sao câu chuyện lại bẻ lái từ tôi với bố có xích mích thành Himeki muốn làm dâu nhà tôi rồi? Hầy... Thôi kệ, tôi cũng chẳng muốn kể lể chuyện gia đình mình với người khác... Himeki thấy vui là được rồi...

Tôi lại bò vào máy tính thì thấy Kanna gửi mail qua cho tôi. Đại khái cũng là hỏi thăm tôi như Himeki lúc nãy. Cuối thư, Kanna có gửi thêm một tệp ảnh đính kèm một cái icon <3... Có vẻ Shu đã nhờ cô ấy giữ giúp tôi thì phải...

À đúng rồi, mấy ngày qua Shu đã chụp lại hầu hết buổi đi chơi. Mới đây mà đã có ảnh rồi sao?

Dù sao xem lại ảnh đi chơi cũng vui... Cơ mà đúng là Shu có khác, đám con trai lớp tôi chỉ được đúng một tấm chụp tập thể lớp, còn bao nhiêu toàn là ảnh của mấy bạn nữ hết. Trong số đó hơn một nửa là ảnh Koeri mặc đồ tắm rồi... Chẳng hiểu nổi, cậu ta là người mẫu ảnh, muốn ngắm thì bỏ vài trăm yên mua quyển tạp chí chuyên nghiệp về mà thẩm. Nhờ ơn của tên Shu đó mà tôi cũng chẳng có lấy tấm ảnh riêng nào... Hy vọng câu lạc bộ Photography của trường sẽ cho tôi được làm nền của vài tấm khác...

Đang dán mắt vào một rừng ảnh đồ tắm của Koeri trên màn hình máy tính thì điện thoại tôi lại rung lên. Lại thêm một số lạ nữa...

" Takara Sayo xin nghe ạ!"

" Onii-san!!"

" Touka?"

" Onii-san! Anh có làm sao không? Nói cho em biết đi!"

" Ahh~ anh ổn mà! Em đừng lo... Mà sao em có số điện thoại của anh vậy?"

" Ưm... Em muốn gọi cho anh nhưng không biết số, nên em mới mượn điện thoại của Hamu-san"

" À à... Anh hiểu rồi..."

Mấy ông anh bà chị này lấy số của tôi từ khi nào vậy không biết?

" Lúc chiều em thấy anh buồn lắm... Làm em cứ thấy bứt rứt..."

" Ừm... Anh ổn rồi... Xin lỗi vì đã để em và mọi người lo lắng!"

" Ưm hứm~ À nè Onii-san! Kanna-san đã gửi ảnh cho anh chưa?"

" Ảnh lớp á? Anh đang xem đây..."

" Không phải ảnh lớp, ý em là ảnh chụp đêm đi chơi Lễ Hội Pháo Hoa ấy!"

" Ý... Ý em là cái bộ ảnh cưới...?"

" Chính là nó đó!"

Cái đêm lễ hội kinh hoàng hôm qua... không biết là may hay xui mà tôi bốc thăm trúng ngay giải độc đắc ' Một bộ ảnh cưới bãi biển miễn phí'... Thật chẳng muốn nhớ đến chút nào...

" ... Đừng nhắc lại mà..."

" Là ảnh cưới của chúng ta đó! Anh nhớ xem trước nhé! Em mong số ảnh đó sẽ được đóng thành album quá đi~"

" Rồi rồi anh sẽ xem..."

" Ừm hứm! Còn việc này nữa Onii-san!"

" Chuyện gì? Anh đang nghe đây!"

" Em rất mong bộ ảnh cưới đó sẽ trở thành sự thật lắm đấy! Vậy nhé! Gặp anh sau Sayo!"

" ..."

Nói rồi Touka cúp máy... Thật là, nói cái gì vậy không biết... Haizz

Tôi đặt điện thoại xuống rồi gửi mail lại cho Kanna

#TakaraSayo: " Kanna, Touka muốn tớ xem bộ ảnh chúng ta chụp chung ở biển hôm trước, cậu gửi cho tớ xem được không?"

#IzumiKanna: " Nếu Sayo muốn xem thì tôi có gửi chung với ảnh lớp Sayo đấy!"

Quả thật, khi kéo hết đống ảnh của Koeri, có một tệp ảnh nữa nằm ở tận cuối...

Thật sự tôi chẳng dám mở ra xem lại nữa... Bạn không thể tưởng tượng cảnh tôi phải chụp cả trăm ảnh, cả trăm tư thế với 5 6 người một lúc đâu... Đúng là kiệt sức luôn ấy chứ...

Tôi vừa mở tệp ảnh đó ra xem thì điện thoại lại rung lên lần nữa... Lại là số máy lạ... Sao hôm nay nhiều người gọi điện thoại cho tôi vậy?

" Takara Sayo xin nghe..."

" Sayo!! Anh đã... Đã xem chưa? Đã xem chưa???"

Đầu máy bên kia là một giọng hốt hoảng...

" Kanna? Là cậu á?"

" Ưm... Ừm..."

" Ủa mà... Cậu dùng điện thoại từ lúc nào vậy?"

" Tôi đâu có biết dùng... Nhưng vì có chuyện cần nói với Sayo gấp nên mới nhờ anh tôi gọi giúp..."

" Anh cậu...? À là Yohan-senpai. Tớ hiểu rồi!"

Biết ngay thế nào cũng là mấy ông anh bà chị đó nữa mà...

" Vậy có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy?"

" Ahh quên mất~ lúc nãy Sayo có hỏi tôi về bộ ảnh cưới chúng ta chụp chung đúng không?"

" Đúng rồi... Cái tệp có 3 dấu 'X' đúng không?"

" Chính là nó đó!!! Đừng có mở nó ra xem nhé! Có chết cũng không được mở đó!!!"

" ..."

" Anh chưa mở đúng không? Nếu chưa mở thì may quá! Xoá nó đi rồi tôi sẽ gửi lại cho anh..."

" ..."

" Sayo... Sao anh im lặng vậy? Đừng bảo là..."

" ..."

" Ahhhhhh!!"

Tôi chẳng còn sức để trả lời Kanna nữa... Cái mục có 3 dấu 'X' ấy có rất nhiều ảnh của Kanna... Chỉ có điều nó đốt mắt tôi gấp mấy lần mấy tấm ảnh của Koeri ngoài kia...

Cái này... Đúng là CỰC PHẨM!!!

" Xin lỗi Kanna... Tớ lỡ xem rồi..."

" Hahh~ tôi đã bảo Sayo đừng xem mà... Tôi chưa chuẩn bị đủ tâm lý để gửi cho anh... Không ngờ lại gửi nhầm như thế... Hahhh~ tôi tôi..."

Giờ này chắc Kanna bốc khói còn hơn tàu máy hơi nước nữa ấy chứ...

" Tớ xin lỗi Kanna!... Tớ không cố ý xem đâu... Tớ sẽ xoá ngay đây!"

'' Ưm..."

" Vậy phiền cậu gửi lại lần nữa vậy... Hahaha..."

" Cái đó... Anh không cần xoá cũng không sao..."

" Hể?"

" Ừm... Bây giờ tôi chỉ cho anh xem qua ảnh thôi... Khi nào chúng ta kết hôn, tôi sẽ cho Sayo xem trực tiếp..."

" ..."

" Vậy nhé!"

Rồi cậu ấy cúp máy... Còn tôi ngồi ngơ một hồi... Rốt cuộc, nếu muốn tôi giữ mấy tấm ảnh đó thì còn gọi điện sang bảo xoá làm gì nhỉ? Cứ như thể cậu ấy gọi qua để nhắc tôi xem mục ảnh đó vậy...

Mà nãy giờ tôi đã nhận được 3 lời tỏ tình liên tiếp rồi đó...

Sặc...

Cơ mà... Nhờ mấy cậu ấy mà tâm trạng tôi thấy tốt hơn hẳn rồi...

Mấy giải pháp tìm được trên mạng hoá ra lại có ích đấy...

Còn bây giờ tôi phải giấu ảnh của Kanna với Koeri vào mục lưu trữ bí mật đã... Không mà mẹ phát hiện là bị xoá sạch mất...
--------------

Đến khoảng 8 giờ tối, một tia sét rạch ngang trời làm khung cảnh bên ngoài thoáng loé lên, và trời bắt đầu trút mưa. Gió mạnh làm những hạt mưa nặng trĩu ấy tạt vào phòng, làm tôi giật mình chạy lại đóng cửa sổ...

Rì rầm từ chiều đến giờ mới mưa... Đúng là thời tiết khó đoán thật...

Vừa khép cửa lại thì bố gõ cửa phòng tôi...

" Sayo! Bố mẹ dọn cơm xong rồi đấy, con xuống ăn cùng luôn nhé! Mà... Nếu con không thích thì ăn sau cũng được..."

Tôi thở dài... Rồi trả lời...

" Con xuống ngay đây..."

Đúng là có bố ở nhà, cái gì cũng trở nên thịnh soạn... Tôi đã để ý phòng tôi nó sạch một cách lạ thường rồi, không ngờ đến cơm tối cũng thịnh soạn thế này... Bình thường có mơ mẹ tôi cũng chẳng nấu hơn 3 món mỗi bữa đâu...

Vừa thấy tôi, bố đã mỉm cười, rồi kéo ghế cho mẹ tôi

" Con xuống rồi à? Ngồi vào đây nào!"

" Vâng..."

Nói rồi ông ấy còn thay mẹ xới cơm cho cả nhà...

Ừm... Dù sao cứ ăn trước đã...

" Mời cả nhà dùng cơm!"

" Sato~ em muốn ăn tôm~"

" Anh bóc cho vợ rồi đây! Há miệng ra nào~"

" Ahhh~ ưm... Ngon quá hà!"

" Hải sản do anh lựa mà lại! Nói ahh tiếp nào!"

" Ahh~ ưm! Ngon quá đi~ Sato cũng há miệng ra nà~"

" Ahh~ ưm!"

" ..."

Ồ... Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác 'Người Vô Hình' là như thế nào... Cái việc mà bạn phải ngồi ăn chung mâm với một cặp đôi yêu đương mặn nồng ấy... Thốn không thể tả được... Xin lỗi hội FA dị giáo...

" Ahh! Thức ăn dính trên má em rồi kìa Uhemi"

" Thật á? Ở đâu cơ?"

" Ở đây này~"

*Chụt*

" Ahh~ Sato xấu quá à~"

" Sạch rồi đó vợ ơi~"

Ông bố tôi còn cố tình viện lý do để hôn vào má mẹ tôi một cái nữa... Làm miếng thịt hầm tôi đang nuốt dở cũng nghẹn ứ ngay cuốn họng...

" Khụ khụ... Ặc ặc..."

" Sayo, ăn từ từ thôi con, coi chừng nghẹn đấy... Uống nước đi này!"

" Bố vừa nói vừa rót cho tôi một ly nước, xong lại quay sang tình tứ với mẹ..."

Chết tiệt... Ngồi đây ăn chừng năm phút nữa chắc tôi thổ huyết mà chết luôn mất...

Cố lờ đi hai người họ và ăn thật nhanh phần của mình... Cuối cùng tôi kết thúc bữa ăn bằng một chén súp Miso...

" Con ăn xong rồi..."

" Ừm... Nghỉ ngơi sớm nhé con trai~"

" ..."

Haizz... Tôi ra phòng khách uống cốc nước, thật là hết biết nói gì với hai bậc phụ huynh của tôi nữa...

" Con ra ngoài một chút đây ạ!"

Thế là để giải khuây, tôi lấy cái ô trong tủ, mặc áo khoác, mang giày rồi đi ra ngoài...

Đi dạo bình thường thì nó thật sự bình thường, nhưng khi đi dạo dưới trời mưa tầm tã tôi mới thấy mình rảnh hơi đến mức nào... Chả khác gì vác bệnh vô người vậy...

Khi đã không chịu nỗi mấy cơn gió lạnh thấu da thịt kia nữa, tôi mới quyết định tấp vào một cửa hàng tiện lợi... Sẵn trong áo khoác có dư tiền lẻ nên tôi mua một cốc cà phê nóng rồi ngồi ở quầy...

Trong này ấm hơn hẳn ở ngoài kia... Thêm cái thời tiết này, đúng là không có gì tuyệt hơn ngồi uống cà phê cả... Hoá ra đây không chỉ là thú vui của mấy ông chú công sở...

Mà... Chỗ này quen nhỉ? Lần trước cũng vào giờ này, cũng ngay cái chỗ này tôi với Himeki ngồi uống cà phê... Nhắc đến là tôi nhớ lại cái hôm suýt thì lớn chuyện với cô ấy trong kho dụng cụ... Bữa đó nếu Akako không đến và đập cho tôi một gậy... Có khi tôi với Himeki kết hôn luôn rồi cũng nên... Ừm... Đáng suy ngẫm thật...

Ngồi tự kỉ một hồi, tôi mới nhớ ra một người, chiều nay hình như có mỗi Hanzo là chưa liên lạc cho tôi nhỉ?

" ..."

Vừa mới nghĩ đến, điện thoại tôi lặp tức rung lên... Lại là số lạ... Số này mà không phải của cô Hara thì tôi đi bằng đầu!

" Takara Sayo nghe đây! Ừm... Hanzo phải không?"

" Ể? Sao cậu biết hay vậy?"

" Hả? Đúng là cậu thật á?"

Đoán bừa mà dính luôn!

" À... Tớ đoán ấy mà... Haha~"

" Ừm... Vậy mà tôi tưởng đang bị cậu theo dõi chứ? Đoán thêm thứ gì nữa xem nào!"

" Ừm... Cậu đang dùng điện thoại của Sakajima-sensei để gọi cho tôi đúng không?"

" Sayo... Cậu thật sự đang theo dõi tôi đúng không? Đúng không?"

" ..."

Đúng là chẳng lệch đi đâu được... Tôi phải bảo mật thông tin khỏi cái hội mấy người họ mới được...

" Ừm... Chắc mấy người họ đã hỏi trước rồi, nhưng tôi sẽ hỏi lại vậy... Cậu vẫn ổn chứ?"

" Ừm... Tôi vẫn ổn..."

" Xin lỗi cậu Sayo... Vì lúc chiều đã không ở bên cậu được..."

" Không sao đâu, tôi hiểu cho cậu mà! À này Hanzo, sao cậu mượn được điện thoại của Sakajima-sensei vậy? Cậu chưa về nhà à?"

" Ahh... À ừm... Chắc vậy... Tôi chưa về..."

" Hả? Sao cậu còn chưa về? Trời đang mưa lắm đó!"

" Ừm... Lúc nãy vừa xuống tàu, tôi lên trường một lúc, không ngờ ở đây trễ quá nên mắc mưa luôn... Mà tôi với sensei lại không mang ô..."

" Vậy là cậu với Sensei đang ở trường à?"

" Ừm..."

Tôi nghĩ một lúc rồi nói

" Được rồi... Cậu chờ ở đó khoảng 10 phút nữa nhé!"

" Hể? Cậu định đến đây à Sayo? Không cần đâu! Này! Này..."

Tôi chẳng muốn về nhà nên chắc đến đón cô ấy thôi... Dù sao vẫn có Sensei ở đó nên cũng an tâm phần nào...

Mưa vẫn cứ tầm tã, chẳng ngớt đi bao nhiêu, nếu chạy bộ thì cũng không mất thời gian mấy nên đi nhanh thôi

Vừa bước chân đến cổng trường cả người tôi đã ướt chèm nhẹp. Có vẻ vẫn còn nhiều giáo viên ở lại nên đèn vẫn còn sáng trưng... Tôi gấp cái ô lại, gõ xuống đất vài cái cho ráo nước, dựng ở góc tường rồi tiến đến phòng y tế

" Hanzo! Cậu có ở đây không?"

Hanzo ngồi ở một giường cạnh cửa sổ. Vẫn là gương mặt xinh đẹp mang nét đượm buồn, nước da trắng trẻo cùng cơ thể cân đối. Chỉ khác là cậu đang buột tóc gọn ra sau đầu. Vừa nghe tiếng tôi cô ấy đã vội chạy đến

" Sayo... Cậu đến làm gì chứ? Ướt hết cả người rồi..."

" Không sao đâu, tôi ổn mà"

" Thật là... Tôi vẫn an toàn ở trường chứ có gặp rắc rối gì đâu chứ..."

" Vì tôi lo cho cậu thôi mà..."

Hanzo ném cái khăn lên đầu tôi rồi nhẹ nhàng vò tóc cho khô...

" Cậu đến đây để chăm khu vườn à?"

" Ừm... Một phần là vậy..."

" Con Hạt Tiêu vẫn ổn chứ?"

" Nó vẫn khoẻ, ăn xong rồi chui xuống giường ngủ rồi..."

" Hể? Sakajima-sensei cho cậu để nó ở đây á?"

" À ừm, cô ấy đặc cách cho tôi... Mà sao nãy giờ cậu toàn hỏi về tôi không vậy? Người cần hỏi thăm là cậu mới đúng!"

Hanzo trùm cả cái khăn lên mặt tôi

" Tôi nghe Ino kể rồi... Cậu đang gặp vấn đề gia đình à?"

" Ừ..."

" Với bố cậu à?"

" Sao cậu biết?"

" Đoán ấy mà..."

" Hả?"

" Để xem..."

Hanzo ngồi xuống trước mặt rồi nhìn tôi

" Chơi trò gì đó không Sayo?"

" Trò chơi á?"

" Ừ! Cá chắc là có cố tọc mạch thế nào cậu cũng chẳng than phiền gì với tôi đâu, chơi trò chơi đi!"

" Ừm... Nếu cậu thích thì được thôi! Nhưng mà luật thế nào?"

" Mỗi lần cậu trả lời câu hỏi của tôi một cách chân thật nhất, tôi sẽ bỏ một món đồ trên người xuống... Ai hết đồ trước thì thua..."

" Khụ khụ ặc!!!"

Suýt thì thổ huyết với cậu ta. Sao có thể đề nghị quái đảng như vậy mà mặt vẫn tỉnh bơ thế cơ chứ?

" Chờ đã! Cái thể loại trò chơi gì thế này?"

" Bù lại, nếu cậu nói dối hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác, cậu sẽ phải bỏ một món trên người xuống!"

" Gì đây? Trắc nghiệm tâm lý à? Cậu có hứng thú với trò này từ khi nào vậy?"

" Là do Iri... À không, do tôi đọc sách thấy vậy..."

" Hể? Hôm nào cũng bận rộn chăm sóc cho khu vườn mà vẫn có thời gian đọc sách á? Mà sách nào lại chỉ chơi cái trò quái ác vậy?"

Hanzo lại nhìn đăm đăm vào tôi

" Cậu không được từ chối đâu!"

" Hựa..."

" Yên tâm đi Sayo... Thật ra tôi không mặc nhiều đồ đến vậy đâu, nếu cậu trả lời thật thà thì sẽ nhanh thôi..."

Nguy hiểm quá... Sao Hanzo tự nhiên lại nguy hiểm thế này?

" Được rồi! Câu hỏi đầu tiên đây... Sayo, cậu có cảm thấy lạnh không?"

" ..."

Ể? Chỉ vậy thôi á? Đáng lẽ cậu ta phải hỏi mấy câu ác lên chứ?

" À thì... Hơi lạnh một xíu, nhưng trong đây ấm mà..."

" Hừm..."

" Gì vậy?"

Hanzo lại nhìn tôi không rời, rồi cô ấy vỗ tay

" Chúc mừng! Cậu đã nói thật!"

" Hể?"

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Hanzo đã gỡ dây buột tóc của cậu ra làm mái tóc ấy xoã lên vai cậu...

" ..."

" Được rồi... Câu tiếp theo... Cậu cảm thấy ở đây ấm là nhờ đâu?"

" ..."

Rõ là cậu ta đang cố tình để tôi thắng mà? Rốt cuộc là có ý gì đây?

Mà khoan đã? Sao cô ấy biết được khi nào tôi nói thật hay khi nào tôi nói dối chứ?.

" Trả lời đi nào Sayo..."

" Ừm..."

Thử nói sai xem nào...

" Là do... Hơi ấm từ cơ thể của cậu à?"

Chết cha... Hình như hơi biến thái rồi!

" Chúc mừng! Cậu lại trả lời đúng rồi!"

" Hả? Khoang đã... Uhh!"

Chưa dứt câu, Hanzo đã cởi phăng áo sơ mi của cậu ra...

" ..."

" Tôi hỏi tiếp nhé!"

" Khoang! Giải lao 5 phút!"

Chết rồi! Cảnh Hanzo đang mặc mỗi áo thun mỏng trên người làm tôi chẳng tập trung nổi... Cô ấy bị làm sao vậy chứ? Sao bỗng dưng rủ tôi chơi trò thoát y này?

Trên người tôi đủ đồ cho 5 6 lượt thua nữa, còn Hanzo mà thua thêm lần nữa, không biết cô ấy sẽ cởi tiếp cái gì đây...

" Hết giờ giải lao! Sayo, khi trên tàu đi về, cậu ôm ai ngủ?"

" Sặc... À... Tôi ngồi một mình, không có ôm ai hết!"

" Cậu không trả lời thật rồi! Tiếc quá!"

" Ấy! Cậu định làm gì thế! Này!!?"

Lại chẳng nói năng gì mà cuỗm mất áo thun của tôi rồi...

" H... Hanzo, cậu đang muốn làm gì vậy?"

" Chúng ta đang chơi trò chơi mà! Mấy việc khác để sau đi! Câu hỏi tiếp theo..."

" Gryaaa..."

Cứ như vậy, Hanzo cứ liên tục hỏi mấy câu hỏi như vậy rồi bắt tôi phải trả lời... Tôi chẳng muốn khiến cậu ấy khó cử nên thi thoảng lại trả lời sai... Đến lúc nhận ra thì tôi chỉ còn độc mỗi cái quần đùi trên người...

" N... Nghỉ nha Hanzo! Tớ hết đồ rồi..."

" Cậu vẫn còn 1 cái mà?"

" Không được! Cái này không tính!"

" Vậy thì cậu lo mà trả lời cho đúng đi!"

Thật chẳng hiểu cậu ta muốn làm gì nữa...

" Tôi đã qui định từ đầu rồi mà, ai hết đồ để cởi trước thì thua..."

Nhân tiện, Hanzo chỉ đang mặc một bộ đồ lót màu đen và một áo thun trắng mỏng bên ngoài... Tôi chỉ được phép thắng cô ấy thêm 1 lần nữa thôi...

" Tôi sẽ hỏi đây..."

" ..."

" Sayo... Cậu thật sự vẫn còn rất buồn vì phải kết thúc với Takahashi-senpai đúng không? Hay là còn vì chuyện gia đình cậu nữa?"

" Ư..."

Cuối cùng cũng chịu hỏi nghiêm túc rồi à?

" Được rồi... Thật ra..."

*Nhìn chằm chằm*

" ...hôm nay..."

*Nhìn chằm chằm*

" Hự..."

Chết thật! Cô ấy quyến rũ quá, làm tôi cứ nghĩ ngơi di đâu không...

" Có lẽ vậy... Thì làm sao mới có 1 hôm mà tôi quên hết được... Còn về gia đình thì, hôm nay bố tôi vừa đi công tác về. Còn tôi thì đang cảm thấy khó chịu vì không hiểu vì sao mình ghét bố..."

" ..."

" À mà... Tôi vẫn ổn nên là..."

Chưa hết câu tôi đã đơ người vì chiếc áo thun của Hanzo đã biến đi đâu rồi...

" Cậu..."

" Chúc mừng! Cậu trả lời đúng rồi!"

" Làm cái gì vậy hả???"

" Sao mà phải hoảng hốt vậy? Bình tĩnh đi nào!"

" Bình tĩnh thế quái nào được!!!"

Trước mắt tôi là một nữ sinh trung học đang khoả thân đấy!!

" Yo... Cố lên! Còn 2 lượt nữa là thắng rồi! Tôi hỏi đây!"

" Thôi!!!"

" Sayo... Có thật sự cậu đến đây vì lo cho tôi không?"

" Ahh... Tất nhiên là vậy rồi..."

Ui... Sao cô ấy lườm tôi dữ vậy?"

" À thì... Một phần là vì tôi không muốn ở nhà nữa..."

" Hmm..."

" ..."

" Chúc mừng! Cậu đã nói thật! Đây là phần thưởng cho cậu..."

Nhận thấy Hanzo với tay ra sau để tháo nút, tôi hoảng hốt quay ngược ra sau

" Cậu làm thật luôn đó hả Hanzo???"

" Sayo... Sao cậu không nhìn vậy? Chê tôi hả?"

" Chê cái gì chứ? Làm sao mà nhìn được???"

" Himeki với Izumi khoả thân cậu còn ngủ chung được, vậy mà lại không dám nhìn tôi á?"

" Hả? Sao cậu biết chuyện đó??"

" Thôi vậy, tôi sẽ hỏi câu quyết định người sẽ phải khoả thân tối nay..."

Cái quái gì đang xảy ra với Hanzo vậy chứ?

" Sayo..."

" ..."

" Cậu có yêu tôi không?"

" ..."

Vừa nói, cô ấy vừa vòng tay ôm tôi từ phía sau... Cảm giác ấm áp mềm mại áp vào lưng làm tim tôi muốn nhảy ra ngoài...

" Có lẽ cậu sẽ không nhớ... Nhưng trước đây, cậu là người đã giúp tôi thực hiện được mong ước của mình... Tôi đã yêu cậu từ đó. Tôi đã định sẽ cùng cậu... Vào đêm đó, nếu không bị quấy rầy..."

" ... Nhưng..."

" Đối với ai khác, cậu có thể mặc cảm tội lỗi sao cũng được... Nhưng với tôi thì không cần đâu..."

" ..."

" Cậu có thể xem tôi là điều thay thế cho Takahashi-senpai cũng được... Tôi sẽ không buồn đâu... Bây giờ, được không?"

" Hanzo..."

" Sayo..."

" Tôi yêu cậu..."

" Trả lời đúng rồi..."

Hanzo mỉm cười rồi đẩy tôi xuống giường và hôn...

Ngoài cửa sổ mưa lại nặng hạt hơn, thi thoảng lại có tia sét thoáng rạch ngang trời...
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip