Phần 26- Chào mừng đến cửa địa ngục (2)
Khi tia nắng đầu tiên sau cơn mưa xuyên qua rèm cửa sổ, hoà trong những tiếng chim hót... Tôi tỉnh dậy trong khung cảnh thật yên bình...
Mắt dần lấy lại tiêu cự, tôi mới nhớ ra mình đang không ở nhà, xung quanh tôi là một bức rèm trắng đặc trưng của phòng y tế.
" Ưm..."
" ..."
Phải rồi, đêm qua vì trời mưa lớn nên tôi đã ở lại đây... với Hanzo. Cơ thể mềm mại ấy vẫn cuộn mình trong chăn, chỉ có đôi tay thon thả đang ôm ghì lấy eo tôi và bờ gáy trắng ngần là lộ ra ngoài...
" Cậu dậy rồi sao Sayo?"
" ..."
Có vẻ do cử động mạnh nên tôi đã lỡ làm Hanzo thức giấc, cô ấy đưa tay dụi mắt và hỏi tôi với một giọng dịu dàng...
" Đêm qua... Cậu ngủ ngon chứ... Sayo?"
" Ừm..."
" À thì... Tôi cũng vậy..."
" ..."
" Tôi có làm cậu thấy khó chịu không?"
" Không đâu..."
" Vậy thì tốt..."
Tôi nhắm mắt lại để trấn tỉnh bản thân... Phải mất một lúc sau, tôi mới dám hỏi
" Hanzo... Tôi với cậu... Có phải..."
" Ừm... Đúng vậy đấy..."
Cô ấy ngồi dậy và dựa vào lưng tôi
" Đây là lần đầu trong đời, tôi được trải nghiệm cảm giác này... Lạ lắm...Cơ thể của tôi và cậu đã hoà làm một... Tôi vẫn nhớ cảm giác đó..."
" ... Ừm... Tôi biết..."
Cả tôi lẫn Hanzo đều đang trong tình trạng loã thể... Điều này nghĩa là, những gì cô ấy nói là thật...
" Xin lỗi cậu... Lẽ ra tôi không nên..."
" Không đâu... Vì đây là Sayo... Tôi thật sự rất vui... Tôi đã luôn mong cậu làm điều này..."
" ..."
" Chỉ là... Tôi thấy có lỗi với mấy cậu ấy... Và nhất là Takahashi-senpai..."
" ..."
Đôi tay cô ấy vòng ra trước và xoa lên ngực tôi...
" Cậu có vẻ đang lo lắng? Đừng lo, trước đó tôi đã uống thuốc rồi..."
" Không phải đâu... Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm... Chỉ là..."
" là vì Takahashi-senpai đúng không?"
" ..."
" ... Vậy là cậu vẫn..."
Giọng Hanzo trùng xuống, tôi vội nắm lấy tay cô ấy...
" Hanzo... Cậu là một người mà tôi yêu quý... Lẽ ra tôi không nên... Nhưng mà, xin cậu. Lúc này đừng nhắc đến Akako nữa..."
Hanzo thoáng có nét buồn... Nhưng rồi lại ôm chặt lấy tôi
" Tôi hiểu ý của Sayo mà... Sau này tôi sẽ để ý hơn... Xin lỗi vì lại làm cậu buồn nhé..."
" ... Xin lỗi cậu..."
" Ừm..."
Nói rồi Hanzo rời khỏi người tôi, xuống giường, lần lượt mặc lại áo sơ mi, váy ngắn và tất. Cuối cùng là chải chuốc lại tóc... Mỗi hành động của cô ấy đều khiến tôi không thể rời mắt...
" Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng... Nếu thấy mệt cậu cứ nghỉ một lúc nữa nhé Sayo"
" Tôi sẽ nghỉ một lúc nữa..."
Hanzo khẽ cười rồi kéo rèm lại... Để lại tôi một mình suy nghĩ...
Chẳng biết tôi khó chịu vì việc quái gì...
Ông bố tôi về ư?
Không... Không phải chỉ có vậy... Thật sự ổng làm tôi thấy khó chịu, nhưng sự khó chịu đó tôi còn chẳng biết xuất phát từ đâu...
Đây là tự tôi vẽ ra thôi... Cái cảm giác bị bỏ rơi này khiến tôi tự vẽ ra lý do để bực tức!
Nhưng dù có là vì điều gì đi nữa... Tại sao tôi lại trút hết lên cơ thể của Hanzo... cô ấy lại vui vẻ đón nhận lấy điều này, việc tôi dùng cậu ấy để xả sự khó chịu trong người... Không phải... Lý nào tôi lại tìm đến Hanzo để thoả mãn bản thân được...
Tôi... Tôi đã làm gì thế này...
----------
Khi đã mặc lại đống quần áo ẩm ướt... Tôi lê từng bước xuống sân trường, vòng ra sân sau... Đi đến chỗ vườn hoa trong nhà kín đã đầy những dây Thường Xuân...
Nền đất trơn trượt đầy lá rụng sau cơn mưa khiến tôi suýt vồ ếch mấy lần. Phải khó khăn lắm mới đi qua được khoảng sân cỏ đầy sình lầy trước cửa nhà kín. Tôi khẽ mở cửa rồi bước vào...
Có lẽ bây giờ, trong trường chỉ còn có nơi này mang lại cho tôi cảm giác yên bình... Hẳn vì nơi này chẳng có ai đến ngoài tôi với Hanzo chăng?
Hanzo đã luôn ở đây, đã luôn phải cô độc một mình để chờ đợi tôi, trong khi tôi còn chẳng quan tâm đến cô ấy là bao... Vậy mà khi gặp chuyện, người đầu tiên tôi tìm đến lại là cô ấy... Tôi đã đặt ra lời hứa với Hanzo, và cũng chính tôi đã tự mình phá vỡ lời hứa đó...
Hanzo, cô ấy nghĩ gì về tôi? Tại sao giữa chúng tôi lại có một mối liên hệ mập mờ, không xác định như vậy... Cái nghi thức gì đó từ đâu mà ra chứ...?
" Arrr...!!"
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này, đầu tôi lại đau như búa bổ, khiến tôi ôm đầu ngã quỵ xuống... Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang ở giữa khu vườn rồi... Thế nhưng, tôi lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên...
Hai bên lối đi không còn hàng rào Cẩm Tú Cầu sặc sỡ nữa mà trở thành thảm cỏ xanh mướt, những bụi cỏ Kochia trở thành những bụi dâu dại, các cây hoa kiểng không còn nữa mà thay vào đó là một hàng trái cây chín mọng nước. Ngay cả những nhành hoa Tử Đằng cũng bị thay thế bằng những chùm nho, nóc của nhà kín cũng biến đâu mất mà trở thành một bầu trời xanh trong vắt với vài gợn mây trắng trôi bồng bềnh theo những cơn gió nhẹ...
Đây hoàn toàn không phải khu vườn mà Hanzo ngày ngày chăm sóc... Một nơi lạ lẫm nhưng lại gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc...
Cơ mà... Sao tôi lại ở đây? Tôi vừa ở trường, chỉ bị choáng một chút vì đau đầu và cuối cùng bị dịch chuyển đến đây...? Không! Có lẽ tôi chỉ đang mơ...
Lúc đó, tôi thoảng nghe có tiếng hát bên tai nên vội quay ra sau lưng, một cô bé với một mái tóc mượt mà trong bộ váy liền xanh mơn mởn đậm chất ngày hè, đang đứng cạnh hồ cá bằng đá, vừa ngâm nga vừa vứt những vụn bánh mì xuống dưới. Tôi muốn lại để hỏi chuyện, thế nhưng cảnh tượng tuyệt đẹp đó khiến chân tôi chẳng thể di chuyển được...
Có vẻ nhận ra có người đang nhìn mình, cô bé thôi không ngâm nga nữa mà quay lại tiến về phía tôi...
" Sayo! Cậu đến trễ quá đó! Tôi chờ cậu mãi thôi..."
" ..."
Dù chỉ trong dáng vẻ của một bé gái tiểu học, thế nhưng chẳng thể nhầm được, đây chính là Hanzo...
" Hanzo...?"
" Thôi đứng ngẩn ra đó đi! Vào đây với tôi"
Hanzo học sinh tiểu học ấy nắm tay tôi kéo đến hồ cá, cô ấy đưa cho tôi một nắm vụn bánh mì, rồi vui vẻ vừa cười đùa với tôi vừa ném xuống cho lũ cá...
Mất một lúc sau, tôi mới nhận ra mình cũng đang vô thức vứt bánh mì xuống hồ, liền hốt hoảng lùi lại, ngã ra sau... Hanzo tiểu học thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi
" Sayo? Cậu sao vậy?"
Tôi cố giữ bình tĩnh lại rồi hỏi
" Nơi này là sao vậy? Và cả cậu nữa Hanzo, sao cậu lại là học sinh tiểu học?"
" Cậu nói gì vậy Sayo? Chúng ta đều là học sinh tiểu học hết mà?"
" Hả?"
" Cậu là thành viên của Đội Thám Tử Nhí được tôi thuê mà?"
" ..."
" Còn đây là vườn Eden đó?"
" Không đúng! Đây đâu phải là thật chứ? Tôi đang mơ đúng không?"
Nụ cười trên môi Hanzo chợt tắt, cô ấy nhìn tôi chỉ với nửa đôi mắt
" Sayo... Cậu đã hứa sẽ chơi với tôi mà? Chẳng phải sẽ rất vui nếu chỉ có hai ta thôi không?"
" ..."
" Ahh~ tôi hiểu rồi! Cho cá ăn chán quá nhỉ? Cậu muốn chơi trò khác đúng không? Đến đây và nắm tay tôi nào!"
Hanzo tiểu học ấy giơ một tay ra trước mặt tôi rồi mỉm cười... Bỗng bên tai tôi có một giọng nói thôi thúc...
" Nắm tay cô bé đi... Nắm tay cô bé đi..."
Tôi bịt hai tay mình lại để không phải nghe thấy giọng nói đó, thế nhưng nó cứ văng vẳng trong đầu...
" Ngươi đâu cần quan tâm đến kẻ khác nữa..."
" Hay là chỉ chơi đùa bình thường không vui sao? Vậy... Cậu muốn chơi trò người lớn không nào...?"
Hanzo tiểu học ấy bắt đầu tháo dây áo sau lưng mình, rồi cởi chiếc váy liền xanh lục, tiến về phía tôi... Còn kinh hãi hơn nữa khi tôi nhận ra phía sau Hanzo có một con quỷ đang cố vồ lấy cô ấy
" Cậu muốn không Sayo? Cậu muốn không?"
" Chiếm lấy cô bé đi... Chiếm lấy cô bé đi..."
" Nắm tay tôi đi... Sẽ vui lắm đấy...! Chỉ cần ở lại đây với tôi..."
" Làm mọi thứ ngươi muốn đi..."
Giọng nói của con quỷ trộn lẫn với giọng của Hanzo tiểu học tạo ra một âm thanh đáng sợ... Khiến đầu tôi lại đau điếng lên...
" Không..."
" Sayo... tỉnh... lại... đi..."
" Không..."
" Sayo!"
" KHÔNG!!!"
Vừa hét toáng lên, tôi mở bừng mắt rồi ngồi bật dậy... Mồ hôi đầm đìa, còn tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực...
Khi đã dần bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra mình vẫn đang nằm trên phòng y tế trong tình trạng loã thể... Còn bên cạnh tôi là Hanzo đang nhìn tôi lo lắng
" Sayo... Cậu ổn chứ?"
" ..."
Tôi dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn là gương mặt xinh xắn của Hanzo
" Hanzo?"
" Cậu có sao không Sayo? Vừa gặp ác mộng à?"
" ..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may khi nãy chỉ là một giấc mơ thôi...
" Tôi ổn rồi... Cám ơn cậu... Mà sao cậu quay lại đây vậy?"
" Tôi để quên đồ nên quay lại lấy thì thấy cậu trông vô cùng mệt mỏi... Nhưng nếu cậu không sao thì tốt rồi..."
Nén tiếng thở dài, Hanzo khẽ hỏi tôi
" Mà... Khi nãy cậu mơ thấy gì vậy?"
" Tôi mơ thấy mình nằm mơ... Arrr đau!!!"
Hanzo trưng ra vẻ mặt bực mình nhéo vào hông tôi một phát
" Cậu có thật sự tỉnh ngủ chưa vậy?"
" Tôi nói thật mà! Lúc nãy rõ ràng tôi đã xuống nhà kín, bỗng dưng cảm thấy đau đầu khủng khiếp, rồi lăn ra bất tỉnh, lúc đó lại nằm mơ tiếp..."
" ...rồi sao nữa?"
" ... Trong giấc mơ đó, tôi thấy tôi đang cùng cậu cho cá ăn, mà cậu còn là phiên bản học sinh tiểu học kìa..."
" ..."
" Nhưng điều kinh hoàng ở phía sau, Hanzo học sinh tiểu học ấy còn muốn ăn sống tôi cơ..."
" ..."
" Đừng nhìn tôi như thế chứ! Tôi nói thật mà!"
" Ăn sống là sao cơ?"
" Tức là... Là... Hanzo học sinh tiểu học ấy... Muốn... biến tôi thành một tên lolicon... Arr đau!!"
Hanzo lại nhéo vào hông tôi cái nữa...
" Cậu... Cái đồ... Không ngờ cậu lại có hứng thú với trẻ em đấy! Cậu là biến thái à? Chỉ mới có một đêm mà đã ảo tưởng đến vậy á?"
" A... Ừm..."
" Thì... Nói tóm lại đó chỉ là cậu mơ thôi, không có gì kì lạ hết..."
" Sao cậu lại không tin chứ?"
" Tin thế nào được? Riêng cái phần tôi lúc tiểu học muốn ăn sống cậu là chẳng tin được rồi!"
" Sao lại không tin được?"
" Cậu làm sao nhớ được tôi lúc tiểu học ra làm sao chứ...! Ahh!"
Hanzo vừa nói xong liền vội quay mặt đi...
" Cậu nói tôi không nhớ được... Vậy có phải..."
" ..."
" ...chúng ta từng gặp nhau khi học tiểu học rồi sao?"
Hanzo không nói gì, chỉ sau khi hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng vai, cậu mới khẽ gật đầu...
" Nếu là vậy... Cậu có giữ mẩu ảnh đúng không?"
" Ừm...!"
Hanzo với tay lấy chiếc áo khoác đang đang treo ở đầu giường của mình lên... Cậu lôi từ túi áo ra một cái hộp nhỏ, bên trong có rất nhiều hạt giống, và một mẩu ảnh nhỏ đã cũ...
Cũng không ngạc nhiên mấy khi nó cũng giống hệt cái của Akako, Himeki với Kanna.
" Vậy là thật... Tôi đã hiểu ra vì sao chỉ có chúng ta lại dính vào cái nghi thức của trường rồi..."
" Sayo... Cậu thật sự, không nhớ gì sao?"
" Bây giờ thì không... Nhưng với những mẩu ảnh này và các cậu, tớ sẽ tìm ra câu trả lời thôi... Đi thôi Hanzo!"
" Hể? Cậu định đi đâu?"
" Đến nhà tôi"
" Để làm gì chứ?"
" Tôi có thứ muốn cho cậu xem. Nhưng mà trước mắt, dù sao chúng ta cũng đã..."
" Làm tình!"
" Cậu đâu cần phải nói huỵch toẹt ra thế chứ! Ừm...! Tôi nghĩ là mình cũng nên dẫn cậu về ra mắt bố mẹ..."
" ... Sayo... Cậu..."
" Đi thôi..."
" K... Khoan đã! Còn quần áo thì sao?"
" Úi quên mất!"
------------
Tôi rời trường rồi dẫn Hanzo về nhà mình. Đường đi sau cơn mưa rất ẩm ướt, hơi nước từ đất bay lên khiến cơ thể tôi thấy khá khó chịu...
Hanzo vẫn mặc nguyên bộ đồng phục từ hôm qua đến giờ, mỗi lần gặp vũng nước đọng nào cậu lại nhảy tránh sang một bên, tà váy ngắn thi thoảng lại được đà bay phấp phới. Tôi quả là khôn ngoan khi chọn đi phía sau cậu ấy
" Sayo... Cậu có định chỉ đường cho tôi không vậy?"
Câu hỏi phát ra từ đôi môi mềm mại của cậu khiến tôi hoảng hốt chuyển ngay tầm mắt từ phía dưới lên trên
" Ahh phải rồi nhỉ! Tới ngã ba đó hãy rẽ phải nhé!"
" ..." *Lườm
" !!... Hanzo, cậu thấy khó chịu trong người sao?"
" Không có gì! Tôi vẫn bình thường mà..."
*Lườm
" Sao cậu lườm tôi ghê vậy?"
Nghe tôi hỏi, Hanzo càng lườm tôi kinh hơn nữa...
" Sayo...!"
" H...hả?"
" Mắt cậu sắp rơi ra ngoài rồi kìa..."
" ..."
Cậu ta phát hiện rồi sao??
" Cậu... Nói gì vậy? Mắt tôi sao rơi ra ngoài được?"
" Hửm? Ahh phải rồi! Tôi mới nhận ra hôm nay váy của tôi hơi dài hơn mọi ngày thì phải... Như vậy thì khó nhìn thấy quần lót lắm... nhỉ?"
" Cậu chỉ cần nhảy cao hơn một chút là được mà..."
" Dê cụ!"
" Hự!!"
" Nhưng mà... Nếu là Sayo thì không sao... Đây là đặc quyền chỉ mình cậu có thôi đấy..."
" ..."
" Ahaha~ dẫn đường cho tôi đi nào~"
Nói rồi Hanzo vui vẻ chạy lên trước tôi cả một đoạn... Nhìn thấy cậu ấy vui làm tôi cũng vui lây, cơ mà... Hanzo có thể cư xử thân mật với tôi đến vậy à?
Tôi nghĩ rằng Hanzo sẽ không thích tôi thay đổi cách cư xử với cậu ấy, vậy nên tôi đã cố gắng nói chuyện bình thường, tạm thời để chuyện đã xảy ra đêm qua sang một bên... Dẫu vậy, tôi vẫn phải có trách nhiệm với những việc mình đã làm trong lúc không kiểm soát được bản thân. Ngoài ra còn một việc quan trọng nữa...
Kể từ cái hôm tôi tìm thấy bức ảnh bị cắt mất nhiều phần trong phòng mình, tôi mới nhận ra phần kí ức từ năm cấp hai của mình trở về trước đã biến đâu mất, cứ như thể tôi là một thằng Sayo được ai đó nhào nặng thành hình dạng nam sinh cấp ba và bắt đầu một cuộc sống bình thường vậy...
Khi tôi hỏi mẹ, bà ấy chỉ kể rằng khi còn bé tôi đã từng suýt chết một lần, còn lý do vì sao tôi vẫn còn sống và cả bức ảnh trong phòng mẹ đều lắc đầu. Nhưng giờ đây, nhờ có giấc mơ kì lạ lúc sáng mà tôi đã mường tượng ra vài điều... Cả những lời Akako đã nói, những mẩu ảnh của chị, của Himeki, của Kanna, của Hanzo, và chắc chắn rằng Futaba với Megumi cũng sẽ có... Nếu việc tôi trở thành chú rể, các cậu ấy trở thành cô dâu của nghi thức chính là vì giữa tôi với các cậu ấy có liên quan mật thiết đến nhau, thì những mẩu ảnh này chính là chìa khoá giải quyết mọi chuyện.
Tôi sẽ không đặt quyền lợi của bản thân lên trên hết nữa... Với những điều các cậu ấy đã phải chịu, họ xứng đáng được tự do, được giải thoát khỏi cái nghi thức chết tiệt này!
Việc đầu tiên tôi cần làm đó là tập hợp các cậu ấy lại, dùng các mẩu ảnh của mọi người để phục hồi tấm ảnh ở nhà tôi xem có điều gì xảy ra đã... Cơ mà hơi khó đây... Tôi có thể để Hanzo đợi ở nhà tôi rồi chạy đi gọi những người khác... Kanna, Himeki với Megumi thì chỉ cần một cuộc gọi là được. Nhưng còn Akako với Futaba là cả một vấn đề khổng lồ đây...
" Sayo... Cậu vẫn còn lo lắng điều gì à?"
Hanzo cúi người xuống nhìn tôi với đôi mắt long lanh, làm tôi ngừng suy nghĩ và ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy...
" ..."
Thôi việc này cứ để sau vậy... Bây giờ Hanzo là ưu tiên hàng đầu!
Khi chỉ còn cách nhà tôi một đoạn không xa, Hanzo khẽ hỏi tôi...
" Sayo... Nhà cậu nằm trong khu Yakuza à?"
" Hể? Đâu có? Sao cậu lại nghĩ vậy?"
" À thì... Hai bên đường chỉ toàn xe là xe thôi..."
" ..."
Cậu ấy nói tôi mới để ý, khu phố yên tĩnh thường ngày bỗng dưng xuất hiện hàng chục chiếc bồ câu đỗ sang sát hai bên đường. Nổi bật nhất là một chiếc Porsche sang trọng đỗ ngay trước cửa nhà tôi...
" Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
" Sắp tới nhà cậu chưa?"
" À... Nhà tôi ngay chỗ chiếc xe hơi kia kìa..."
Càng lại gần, tôi càng cảm thấy chiếc xe này rất quen... Cứ như tôi đã từng ngồi lên một lần rồi vậy...
" Thôi kệ... Đây là lần đầu cậu đến nhà tôi nhỉ?"
" Ừm... Ahh... À không... Không có gì..."
" ...?"
Có vẻ Hanzo định hỏi gì đó nhưng thôi... Tôi nhún vai rồi mở cửa nhà
" Cậu vào đi... Hự!"
" Cám ơn... Ư..."
Hai đứa vừa bước chân vào cửa đã cùng đơ người tập hai... Trước mặt tôi là cả một nhóm cảnh sát chạy đôn chạy đáo khắp nơi, người thì chổng mông đẩy khăn lau nhà, người thì quét bụi với mạng nhện trên trần, người thì ôm cả thau quần áo đi phơi, thậm chí có một ông còn đeo cái tạp dề màu hồng đầy hoạ tiết hình trái tim đang chạy xuống bếp nữa...
" S... Sayo... Nhà cậu là Yakuza thật à?"
" Không phải!!! Yakuza nào lại mặc quân phục của cảnh sát thành phố chứ??"
Cậu ta vẫn còn nghĩ nhà tôi là Yakuza thật á??? Mà tôi còn chả biết mấy ông này từ đâu chui lên nữa là!
Có vẻ đã trông thấy tôi với Hanzo, một người bịt mặt kín mít trong số bọn họ liền chạy sấn tới khiến Hanzo giật thót mình trốn ra sau tôi
" Cậu Sayo!! Cậu đã về rồi, may quá!"
" Khoan đã! Mấy người là ai đây? Sao lại ở trong nhà tôi?"
Người cảnh sát kia tỏ ra ngạc nhiên, rồi tháo bịt mặt ra
" Cậu Sayo không nhớ tôi thật à? Tôi là Hatashi Yasuo, người hôm trước ở biển Isshiki đây!"
" Hatashi...? Ể? Là ông anh ném tôi vô phòng của Futaba?".
" Đúng rồi đó... Ế ế ế sao cậu lại chạy???"
Suýt nữa đã tẩu thoát thành công, thế nhưng anh cảnh sát kia lại nhanh hơn...
" Anh đang ở đây... Tức là Futaba cũng đang ở đây?"
" Cô chủ đang chờ cậu về. Từ tối qua đến giờ chúng tôi tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, cả điện thoại cũng chẳng liên lạc được..."
Tôi giơ cái điện thoại của mình lên
" Điện thoại tôi thấm nước mưa nên sập nguồn ấy mà..."
" Vậy còn tối qua? Cậu ở nhà của cô Izanami đây à?"
Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta biết cả Hanzo nhưng cũng không định hỏi thêm, chuyện tên tuổi họ hàng thì mấy người này điều tra cái một... Nhưng thái độ của anh ta bỗng dưng thay đổi
" Nghĩa là... Dù cậu biết rõ rành rành cô chủ đang chờ cậu mỏi mòn ở nhà, cậu vẫn thản nhiên đi ra ngoài tìm thú vui mới?"
" A... À à thì..."
" Nếu đã như vậy... Thì chúng tôi không phải khách sáo nữa rồi... Toàn đội tập trung!!!"
" ???"
Sau khi hô hiệu lệnh, toàn bộ những cảnh sát đang làm việc nhà bên trong lập tức tập hợp thành một hàng ngang và chỉa súng vào tôi...
" Ấy ấy khoan đã!! Các anh định làm gì?"
" Chúng tôi đã cảnh báo cậu từ trước, cô chủ còn cả một tương lai xán lạn phía trước, không thể chôn vùi vào một tên tồi tệ được! Dù cô chủ sẽ rất buồn, nhưng chúng tôi đành phải thủ tiêu cậu ngay trước khi quá muộn!"
" Khoan đã! Dù có là cảnh sát cũng đừng nên nói giết là giết chứ!!"
" Chúng tôi cho cậu 5 giây để thanh minh, nếu không thể chứng minh mình không ngoại tình, thì chịu chết đi! 5, 4, 3,..."
" Này này 5 giây làm sao mà đủ chứ...!!"
" ...2 ...1..."
" Hanzo! Cẩn thận!!!"
" Onii-san!!"
Ngay giây cuối cùng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
" Cô chủ...?"
" Các anh làm trò gì ở đây thế? Bếp núc vẫn còn lộn xộn bên trong kia kìa! Lại còn đứng đây chỉa súng vào Sayo-san, muốn chết sao?"
" Ahh chúng tôi không dám! Xin cô chủ tha lỗi...! Tất cả mau trở lại làm việc!!"
" Rõ!!!"
Sau khi bị Futaba quạt cho một trận, họ liền hối hả chạy vào tiếp tục làm việc... Futaba quay sang tôi rồi mỉm cười
" Anh đã về rồi, Onii-san~ và cả... Hanzo-san nữa..."
" Ừm..."
Hanzo khẽ gật đầu với Futaba, có vẻ như tình hình không được ổn cho lắm thì phải...
" Cậu đến nhà bọn tôi để thăm Onii-san thôi, hay còn việc gì khác không?"
" Tôi chỉ được Sayo dẫn đến thôi..."
" Vậy à? Là anh dẫn cậu ấy đến sao Onii-san?"
" ..."
Futaba hướng ánh mắt sắc lẽm về phía tôi, sống lưng tôi bất chợt lạnh toát... Không được, nhưng lúc thế này tôi cần giữ bình tĩnh. Có chơi thì có chịu, tôi sẽ không vì sự sợ hãi mà để Hanzo chịu thiệt
" Là tôi dẫn đến..."
" Nếu vậy thì được, mà... Sao lại phải đứng ngoài này nhỉ? Hai người cứ vào trong đi, đừng khách sáo!"
Nói rồi Futaba quay lưng đi vào trong, tôi cúi đầu cám ơn
" Cám ơn... Ủa! Đây là nhà của tôi mà???"
...
Thi thoảng chúng ta vẫn hay vô tình gặp phải vài trường hợp thật hi hữu... Kiểu như khách đến nhà bạn, bạn trở thành khách ấy...
Nỗi lo lắng Hanzo với Futaba chiến tranh ngay tại chỗ cứ làm đầu óc tôi loạn cả lên...
Khi đã cùng Hanzo yên vị vào chiếc ghế sô pha ở phòng khách, tôi mới bớt lo đi phần nào... Nếu Futaba có thể bình tĩnh đi pha trà như vậy thì chắc không có chiến tranh đâu... Thấy Hanzo cứ nhìn quanh phòng khách, tôi mới hỏi
" Cậu đang tìm gì vậy?"
" Hể? À... Không có gì đâu..."
" Ừm..."
Sao thế này? Trông Hanzo cứ như đang rất muốn hỏi gì đó...
" Sayo... Cậu với Irisu sống chung từ hôm nào vậy?"
" Khụ khụ...! Thật sự tôi còn chẳng biết Futaba đang ở nhà mình nữa kìa..."
" Thật á?"
" Tôi nói thật mà... Trước lúc tôi lên trường hôm qua, chỉ có bố tôi vừa về thôi..."
" Ủa... Nếu Irisu chỉ mới đến hôm nay thì..."
" Em pha trà xong rồi đây!"
Hanzo chưa nói hết, Futaba đã bê ra một cái khay nhỏ có vài cái cốc và một bình trà nghi ngút khói...
" Thơm quá..."
" Tất nhiên là thơm rồi! Đây là loại trà hảo hạng nhất mà em phải lựa rất kĩ đến từng lá luôn đấy!"
Vừa nói, Futaba vừa rót trà ra hai cái cốc rồi đặt trước mặt tôi với Hanzo
" Hai người cứ tự nhiên đi nhé! Đừng khách sáo~"
" Cám ơn cậu..."
Tôi cầm cốc lên thổi nhẹ, rồi hớp một ngụm nhỏ...
" Ồ... Được quá đi chứ!"
" Đúng thật... Trước giờ tôi chưa từng thử loại trà này bao giờ~"
" Thật vui vì hai người đã thích, nếu thích thì cứ thoải mái uống thêm nhé!"
" Chắc chắn rồi..."
" Ủa mà... Sao tôi thấy hơi kì..."
" Phải rồi... Công nhận là hơi lạ thật..."
Tôi quay sang hỏi Futaba
" Futaba... Hình như đây là nhà tôi phải không?"
" Đúng rồi!"
" Thế quái nào tôi lại được đối xử như khách vậy???"
" Vì em cũng là chủ nhà mà?"
" Hể?"
" Chúng ta kết hôn rồi, nhà của anh cũng như nhà của em thôi~"
" Sặc!! Khụ khụ khụ!!!"
Câu nói thản nhiên của Futaba làm tôi với Hanzo cùng sặc, chỉ thiếu điều ho muốn văng cả phổi ra ngoài thôi...
" Khoan đã...! Cậu nói gì cơ Futaba? Chúng ta kết hôn khi nào?"
" Từ lâu rồi, chẳng phải chúng ta đều đã đeo nhẫn kết hôn rồi sao?"
Futaba đưa bàn tay trái lên, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn sáng long lanh, trông rất quen thuộc...
" Nhẫn?"
" Sayo, mấy hôm trước Hitagi-san có đưa nhẫn cho anh rồi mà? Anh để nó ở đâu rồi? Sao không đeo vào?"
" Nó ở đây, nhưng chuyện kết hôn thì xảy ra từ lúc nào chứ? Sao tôi không biết gì hết vậy?"
" Là do anh quên rồi thôi, nếu không tin anh có thể hỏi bố với mẹ mà?"
" Nhắc mới nhớ... Hai người họ đi đâu rồi?"
" Họ vừa ra ngoài một lúc rồi, việc nhà đã có những người này lo liệu, khi nào xong họ sẽ tự động rút đi nên anh không phải lo đâu!"
" ..."
Ghê thật... Không biết gia thế nhà Futaba như thế nào mà đến cảnh sát thành phố cũng bị sai vặt chạy vòng vòng
Nhưng thôi nhà Futaba như thế nào không quan trọng, có một vấn đề đang rất cấp bách cần phải giải quyết ngay tại đây...
" Này Hanzo, nếu chúng ta đã từng gặp nhau hồi bé, chuyện tôi với Futaba kết hôn là thật không vậy?"
" Ừm... Bảo là đúng thì cũng đúng, nhưng sai thì cũng sai..."
" Hể?"
Nghe Hanzo nói, Futaba lên tiếng phản bác
" Không có sai đâu, nếu tôi với Sayo-san chưa kết hôn thì chiếc nhẫn này là gì?"
" Futaba, Sayo chỉ có thể kết hôn khi chúng ta thực hiện nghi thức tại trường thôi. Việc cậu với Sayo có nhẫn thì... gọi là đính ước mới đúng..."
" Sao lại là đính ước chứ?"
" Cậu không tìm hiểu gì về pháp luật hết sao? Độ tuổi được phép kết hôn là 18 đối với nam và 16 đối với nữ! Còn trước đó thì hai gia đình tự đính ước với nhau!"
Hai cậu ấy bắt đầu cãi nhau rồi... Chẳng ai chịu nhường ai cả. Trời ơi hoà bình một chút đi mà...
" Là kết hôn!"
" Đính ước!"
" Kết hôn!"
" Đính ước!"
" Hanzo...!!!"
" Hừmhhhh...!!"
" Hai người thôi nào thôi nào!! Đừng cãi nhau nữa..."
" Sayo! Anh nói xem! Có phải chúng ta đã kết hôn rồi đúng không?"
" À...à..."
" Sayo! Đừng để bị dắt mũi, rõ ràng chỉ là đính ước thôi!"
" Thôi nào!!"
Tôi thở dài rồi nói với hai người họ...
" Haizzz... Cứ cãi nhau thế này thì chẳng giải quyết được gì đâu... Là do tớ mất trí nhớ nên đã không giải đáp được cho hai cậu... Tớ xin lỗi..."
Hanzo vói Futaba dịu giọng xuống rồi nói
" Tôi xin lỗi... Lẽ ra tôi nên bình tĩnh hơn..."
" Em cũng xin lỗi..."
" Không sao đâu... Có lẽ việc này cũng là điều tốt, vì các cậu cũng đã nói chuyện bình thường với nhau rồi... Với cả, tôi cũng đang cần gặp mọi người... Hanzo, cậu nhớ chứ?"
" Hể? À phải rồi... Mẩu ảnh..."
Hanzo ahh lên một tiếng rồi lấy trong túi áo ra một mẩu ảnh nhỏ được đạt gọn trong túi chân không
" Irisu... Nếu chúng ta đều là cô dâu, hẳn là cậu cũng có một cái giống thế này đúng không?"
" ??"
Futaba nhìn chằm chằm vào mẩu ảnh của Hanzo một lúc rồi tỏ ra ngạc nhiên
" Cái này... Em cũng có một cái! Hitagi!"
" Vâng thưa cô chủ?"
" Uoaaa!!!"
Hitagi đột nhiên nhảy từ trần nhà xuống làm tôi với Hanzo lại được thêm một phen hú vía... Chị ta nấp ở trên đó suốt sao?"
" Lấy cái đó ra cho tôi"
" Vâng!"
Sau khi trả lời, Hitagi lôi ra một chiếc hộp vàng óng sang trọng, có một cái khoá nhỏ cố định nắp hộp đặt xuống giữa bàn. Sau đó, Futaba ấn chiếc nhẫn trên tay mình vô, ổ khoá tự động rơi ra và nắp hộp mở bật lên.
Giữa những tấm vải nhung, chẳng ngạc nhiên hơn khi đó cũng là một mẩu ảnh tương tự...
" Hanzo, Futaba, nghe tôi hỏi, hai cậu có thứ này từ khi nào vậy?"
Suy nghĩ một lúc, Futaba đáp
" Chắc là khoảng 6 năm trước thì phải, hồi em còn học năm nhất sơ trung... Chắc là vậy vì nó tự dưng xuất hiện, và em nghĩ mình phải giữ nó..."
" Hể? Nếu là 6 năm trước, chẳng phải chúng ta đều đang học năm cuối tiểu học sao?"
" Chỉ có anh và Hanzo thôi, ngày trước là em học vượt cấp ấy chứ?"
" Thật á?"
" Nếu không thì em chẳng có cơ hội đi du học sớm rồi về với anh rồi..."
" ..."
Hanzo cũng đáp...
" Thứ này cũng đột ngột xuất hiện, tôi cũng có cảm giác mình phải giữ nó thật kĩ nên luôn mang theo bên mình..."
Nếu đã vậy thì không còn gì phải bàn cãi nữa rồi...
" Sayo-san, anh nghĩ thứ này dùng để làm gì?"
" Tôi có giữ tấm ảnh gốc... Có lẽ những mẩu ảnh này bị cắt ra từ nó..."
" Anh nói thật sao? Sao từ hôm qua đến giờ em lại không tìm thấy nhỉ?"
" Này này cậu tự ý vào phòng tôi đấy à?"
" Nhà anh có mỗi 2 phòng ngủ, không ngủ trong phòng anh thì em ngủ ở đâu?"
" Như thế cậu cũng không được lục chứ!!! Cậu đã thấy gì rồi! Cậu thấy nó chưa???"
Thấy tôi liên tục lay người Futaba, Hanzo mới nghiên đầu thắc mắc
" Irisu chỉ ngủ trong phòng cậu thôi, có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy? Cậu giấu gì trong phòng à?"
" Không có! Không có! Không có! Tôi tuyệt đối không có giấu gì trong phòng hết!!"
" Hừm..."
Lạy trời lạy phật... Mong là Futaba chưa soi ra mấy chồng tạp chí 18+ dưới giường tôi... Lúc trước đã bị mẹ gom đi đốt một lần rồi, nếu Futaba mà phát hiện thì tôi chẳng còn thiết sống nữa...
" Nếu là mấy bộ quần áo của Kanna với Ino trong tủ thì anh không phải giấu đâu..."
" ..."
Futaba vừa nói gì vậy...? Hanzo cũng thắc mắc...
" Quần áo của Kanna với Ino á?"
" Đúng rồi! Sayo-san treo đồ của họ đầy trong tủ. Thật không thể ngờ được, trong lúc em còn ở nước ngoài mà anh đã thác loạn ở nhà rồi... Em thực sự rất cáu đấy...!!"
" Sayo... Chuyện này là thật à? Sao tôi chẳng biết gì hết vậy?"
" A... A... Chuyện này là..."
Chết bà! Cái hôm mà Akako, Himeki với Kanna cùng ngủ lại nhà tôi, họ đem đồng phục theo nên sáng ra đồ cũ đều cho vào máy giặt hết. Mấy hôm sau đó cũng không sang lấy nên tôi mới giặt phơi, ủi thẳng rồi treo trong tủ... Vậy mà quên bén đi mất...
" Sayo... Vậy là tôi không phải người đầu tiên sao...?"
" Á!! Không như cậu nghĩ Hanzo...!!"
" Hể? Anh với Hanzo đã làm gì? Từ lúc em đi anh đã chén bao nhiêu cô rồi hả?"
" Không! Không có...!"
" Cậu mà không giải thích cho tử tế thì..."
" ...nói lời tạm biệt với Chin-chan đi nhé Sayo-san... Ngoài em ra! Không ai được làm chuyện đó với anh hết!!!"
Khi Hanzo cầm con dao rọc giấy lên còn Futaba thì giơ chiếc kéo to bảng lên, bản năng lặp tức mách bảo mạng sống của tôi đang gặp nguy hiểm...
" Á!!! Hai người bình tĩnh chút đi! Mấy cái đó nguy hiểm lắm! Mà cậu lấy cái dao đó từ đâu ra vậy Hanzo??"
" Cậu không cần biết đâu... Đứng yên đó đi!"
" Úi!!! Nguy hiểm quá!!"
Né khỏi nhát chém của Hanzo trong tích tắt, tôi nhảy ngược ra sau ghế rồi chạy khỏi phòng khách
" Anh chạy không thoát đâu! Người của em đã bao vây hết rồi, anh không trốn được đâu! Ngoại tình thì phải chịu phạt!!!"
" Sayo! Đừng cố chạy nữa!!!"
" Hai người bình tĩnh đi mà!!!"
Toang thật rồi! Chỉ vì không lường trước mọi chuyện mà giờ hai người họ đều nổi điên lên rồi... Mà không ngờ Hanzo lại có thể cầm dao mà rượt tôi vậy luôn! Cô ấy vốn hiền lành nhất mà!!!
Giờ tôi không thể chạy ra khỏi nhà, nhưng không thể bị bắt rồi chịu chết được! May là tôi có lợi thế vì đây là nhà của tôi
Sau khi chạy lên cầu thang, tôi nấp vào một gờ tường đợi hai người họ chạy qua liền nhanh chóng lao xuống tầng dưới rồi nấp nhanh vào phòng tắm. Có một nơi để cố thủ coi như đã an toàn được 50%...
Sau khi khoá trái cửa phòng tắm rồi kéo rèm lại, tôi ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển... Thật không thể đỡ được... Tôi đã định tập hợp tất cả mọi người để cùng giải quyết chuyện mẩu ảnh... Vậy mà mới 2 người đã loạn đến vậy rồi... Thêm 4 người kia nữa thì tôi chẳng còn tự tin có thể chạy thoát được nữa đâu...
" Bây giờ đợi hai người họ bình tĩnh lại đã... Tốt nhất đừng gây ra bất kì âm thanh gì. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
" Ắc xì..."
" ..."
Chỉ vừa mới trấn an bản thân, một âm thanh siêu đáng yêu khẽ vang lên bên tai... Nhưng lúc này sao tôi chẳng còn hứng thú chút nào nữa vậy. Cố xoay cái đầu cứng ngắc sang một bên... Phải cố lắm tôi mới không hét lên...
" Me...Megumi???"
" Ưm... Là em đây Onii-san..."
" ..."
Bình tĩnh nào... Hít thở sâu nào... Nếu mà hét lên thì sẽ bị Hanzo với Futaba ám sát đấy...
*Hét không ra tiếng* " THẾ QUÁI NÀO EM LẠI Ở ĐÂY CHỨ?????"
Trời ạ!! Tôi cứ tưởng chỉ có mỗi Futaba là đóng đô ở đây thôi... Không ngờ...
" Onii-san..."
Megumi sà vào lòng tôi mếu máo...
" Cứu em với... Irisu vẫn đáng sợ như ngày nào... Chị ấy sẽ giết chúng ta mất..."
" Bình tĩnh nào Megumi! Sao em lại ở đây?"
" Sáng nay vì lo cho anh nên em mới chạy sang. Nhưng mà lúc đến nơi thì anh đi đâu mất rồi, chỉ có Irisu-san ở nhà... Lúc đầu chị ấy tỏ ra rất vui vẻ, còn mời em vào uống nước và trò chuyện nữa... Cho đến khi em lẻn lên phòng anh và thấy..."
Nét mặt của Megumi tái hẳn đi
" ... Kanna-san với Ino-san đang bị trói trong phòng anh..."
" ..."
" Lúc đó em mới nhận ra, Irisu-san không bình thường chút nào... Rồi trốn khỏi khi chị ta đi tìm em... Đến lúc nấp vào đây thì anh với Hanzo-san đến... Em đã nhắn tin cảnh báo cho Hanzo-san, nhưng có lẽ chị ấy sẽ không thoát được đâu..."
" Anh hiểu rồi..."
Vậy là Hanzo chỉ đang giả vờ tham gia cùng Futaba. Cậu ấy chỉ đang cố cho tôi thấy ý đồ của Futaba mà thôi...
" Onii-san... Em sợ lắm!!"
Megumi ôm ghì lấy người tôi... Lúc này tôi mới nhận ra... Sự việc bây giờ nghiêm trọng đến mức nào rồi...
Sayama-senpai đã từng cảnh báo tôi... Những người tham gia vào nghi thức sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để chiến thắng. Thậm chí là loại trừ lẫn nhau... Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Sayama-senpai lại tự tin đến vậy... Vì sao những người giám hộ khác lại trở nên như thế... Họ chỉ đang muốn bảo vệ cô dâu mà mình đảm nhiệm thôi...
Chuyện này quả thật không thể kéo dài thêm nữa... Không thể kéo dài hơn được nữa rồi...
Tôi đã thật sự bước vào cánh cổng địa ngục rồi...
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip