Phần 7- Con trai đâu nhất thiết phải biết đánh đấm!

" Sayo! Sayo!"

" ...."

" Sayo! Có nghe gì không?"

" ...."

" SAYO!"

" Ơ dạ!!!"

" Con bị sao vậy? Đang ăn thì ngồi thừ mặt ra đó! Bệnh rồi hả?"

" Dạ không con vẫn ổn, con đang suy nghĩ chút chuyện thôi..."

" Chà chà... Cái đầu ngốc nghếch này mà cũng suy nghĩ chút chuyện à?"

Đêm qua tôi gần như thức trắng, lúc vừa ngủ được thì đồng hồ báo thức đã réo lên rồi. Nên bây giờ cứ mơ mơ màng màng... Mẹ tôi rót một ly nước cam đẩy ra trước mặt tôi

" Uống cái này đi cho tỉnh ngủ! Mọi hôm ngủ dậy con khoẻ khoắn lắm mà. Sao hôm nay cứ như cái xác biết đi ấy!"

"... Tối qua con thức đêm học bài nên giờ hơi mệt..."

Tôi đành nhắm mắt nói dối, chứ làm sao mà nói với mẹ hôm qua con đã lên trường để giành lấy tự do chứ?

" Ra là học bài à? Chăm học vậy là tốt đấy! Thế mà mẹ cứ tưởng tối qua con lẻn ra khỏi nhà để đi đánh nhau ở đâu chứ?"

" Phụt! Khụ khụ khụ!!!"

" Uống từ từ thôi coi chừng sặc đó!"

Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ....

" Cơ mà dạo này con chăm học lên hẳn nhỉ? Có phải là nhờ có con bé Akako kèm cặp đúng không? Mẹ chưa gặp lần nào, nhưng có thể khiến con thay đổi thế này thì mẹ chắc chắn con bé ấy không tầm thường chút nào đâu! Mong đến cuối tuần quá đi~"

" Khụ khụ! Con trước giờ vẫn vậy mà?"

" Ừm... Ngoài cái khuôn mặt đã không còn cau có như trước thì đúng là con vẫn vậy! Vẫn là một thằng đại ngốc! Mẹ sợ sau này chẳng có ai thèm yêu một đứa như con nữa!"

" mẹ cứ đòi con dâu suốt mà cứ dìm con mãi thôi!"

" Bị dìm xuống thì mới có ý chí mà vươn lên chứ! Phư phư phư!"

Tôi uống cạn ly nước để khỏi phải sặc nữa...

" Mẹ... trước đây bố có bỏ rơi mẹ lần nào không?"

" Hả? Hôm nay lại là chuyện gì nữa đây?"

" Con chỉ hỏi vậy thôi mà! Nếu bố từng khiến mẹ cảm thấy cô đơn, con muốn biết lúc đó mẹ nghĩ thế nào về bố..."

Mẹ tôi đặt đũa xuống chén rồi nhìn tôi

" Bố con là một người vô cùng hoàn hảo! Ông ấy hầu như không bao giờ khiến mẹ phải buồn cả. Duy chỉ có một lần..."

Tôi cũng bắt đầu tập trung nghe mẹ kể

"... Đó là hồi bố mẹ vừa mới ra trường... Sau khi bố và mẹ làm đám cưới. Lúc ấy khó khăn lắm... Bố con phải rất vất vả đi tìm việc làm, việc nào bố con cũng làm được cả! Mẹ thương bố con lắm..."

Dừng lại một lúc, mẹ kể tiếp

"... Nhưng mà đến một ngày... Bố con vô tình dính vào một vụ tai nạn. Khi ấy bố lái xe thuê cho một nhà giàu có lắm của... Họ trả lương cho bố con rất cao, công việc cũng rất nhẹ nhàng... Nhưng một hôm lúc chở người chủ về, ông ta đã rất say và bắt bố con sang ghế phụ. Ông ta muốn tự mình lái xe. Dù bố con đã cố ngăn cản nhưng không thành. Ông ta doạ sẽ đuổi việc bố con. Khi ấy con vẫn trong bụng mẹ, bố con vì muốn một công việc ổn định để lo cho con nên ông đã cắn răng chịu đựng... Con cũng đoán được kết quả rồi đó... Ông ta vì say xỉn mà đâm xe vào 1 người đi đường khiến người đó mất mạng..."

Mẹ lấy tay quệt đi nước mắt trên má... Như rất uất ức, mẹ kể với một giọng đầy sự phẫn nộ

" .... Nhưng mà khốn nạn thay! Dù chính gã ta là người lái xe, nhưng vì bố con là người chịu trách nhiệm chiếc xe mà bị oan. Gã chủ xe đã đổ mọi trách nhiệm lên bố con... Khiến ông ấy phải vào tù tròn 1 năm trời! Cho đến khi một người bạn cũ của bố mẹ là một luật sư, ông ấy đã giúp thanh minh sự trong sạch của bố con...

Trong ngực tôi như có lửa đốt vậy... Tôi chưa từng nghe mẹ kể về chuyện này...

" ... Khi đã được thả ra... Bố con đã trốn mẹ, chỉ gửi tiền hàng tháng về để chăm cho con... Mẹ đã tìm bố con khắp nơi... Lúc tìm được, ông ấy nói rằng ông cảm thấy bản thân tồi tệ... Vì đã để mẹ một mình chăm sóc cho con, không ở bên mẹ lúc mẹ trở dạ, không ở bên mẹ lúc mẹ buồn... Bố con nói rằng ông ấy có lỗi với mẹ, nên không dám gặp mẹ..."

" Nhưng... Đó đâu phải lỗi của bố...."

" Đúng là vậy! Để bố con hiểu ra rằng thứ khiến mẹ cô đơn không phải là bố con mà chính là xã hội này mẹ đã phải nện cho bố con 1 trận! Có lẽ đó là lần cuối mẹ ra tay với bố con đó! Mẹ thật sự đã rất thất vọng khi thấy bố con suy sụp. Và cũng vì con, ông ấy lại đứng lên để chăm sóc hai mẹ con mình... Con thấy đó! Không hẳn lúc nào người ta cũng là cội nguồn của sai lầm, thứ khiến họ cảm thấy bản thân tội lỗi chính là mặc trái của xã hội..."

" Con hiểu rồi..."

Tôi phải suy nghĩ nhiều về điều mẹ nói... Quả thật chính tôi đã tự xem mình là một kẻ tồi tệ... Nhưng lúc này tôi vẫn còn phân vân lắm

" Vậy nên Sayo của mẹ, con cũng phải luôn nghĩ thấu đáo về bản thân nhé!"

" Vâng!"

Tôi ăn nốt bữa sáng rồi xách cặp lên trường.

Trời đã thực sự sang hạ, không còn không khí ấm áp của mùa xuân mà chuyển hẳn sang cái nóng nực của mùa ạ. Tôi mặc mỗi áo sơ mi và quần tây, áo khoác đồng phục vắt trên vai vì tôi không muốn cả người nhớp nháp mồ hôi.

Nhưng mà nếu nói về mồ hôi thì tôi có hứng thú với những cô gái theo chủ nghĩa nội y ngược màu. Tức là đã mặc áo trắng mà nội y lại là màu đen hoặc những màu nổi bật lên nhau. Điều đó tạo nên một sức quyến rũ lạ thường, vừa kín đáo lại vô cùng sexy. Tóm lại là vậy... Tôi phải giữ cái suy nghĩ biến thái này! Nếu không tôi sẽ lại sợ hãi mà không dám đến trường mất!

Đứng như trời trồng trước cổng trường, tôi không có tí động lực nào để bước vào cả. Cứ nghĩ đến cảnh đang có những kẻ như Hamu đang tìm cách để trói tôi lại mà không thể phản kháng làm tôi cảm thấy sợ hãi... Tôi quả là một thằng vô dụng mà...

" Sayo!"

" Hả?"

Giật mình khi có người gọi tên mình, tôi quay phắc lại phía sau

" Sao em không vào trường đi? Có chuyện gì mà đứng đây vậy?"

Người vừa hỏi tôi là thầy Takagi, mỗi ngày thầy đều đứng ở cổng trường với vai trò là giám thị, thế nên khi thấy một học sinh quần áo xộc xệch, đứng đờ người trước cổng trường mãi thì thầy ấy phải hỏi thôi

" Em xin lỗi, em sẽ vào ngay ạ..."

" Ừm... Em gặp rắc rối gì sao? Nếu có cứ nói với thầy! "

" Dạ vâng em biết rồi ạ..."

Tôi hít thật sâu rồi bước vào trường, đề cao cảnh giác xung quanh và đi thẳng vào lớp

" Cô ơi ở cạnh em có xác sống!"

Sagawari phát biểu dõng dạt với giáo viên làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tôi nhìn xung quanh

" Hả? Xác sống? Ở đâu?"

" Ở đây nè!"

Mihari ngồi ở trên chỉ bút vào tôi

" Hả? Tớ á!"

" Đứng rồi! Xác sống biết nói tiếng người này!"

" Hahaha..."

Có lẽ tôi lại ngồi thừ người ra nên bọn họ mới gọi tôi là xác sống. Rồi còn lơ ngơ nữa nên cả lớp được một tràn cười. Tôi gãi đầu cười xoà

" Takara! Nếu em thấy mệt thì có thể xuống phòng y tế để nghỉ!"

Thầy Takagi đứng trên bục nói với tôi. Himeki cũng gọi tôi

" Takara... Trông cậu rất mệt mỏi. Tớ nghĩ cậu nên đi nghỉ một lúc, để tớ đỡ cậu xuống phòng y tế nhé!"

" Cảm ơn cậu Himeki, tớ tự đi được nên không cần phiền cậu đâu..."

Tôi mỉm cười với cô ấy rồi nói với thầy Takagi

" Vậy em xin phép ạ..."

Tôi bước đi vất vưởn ra khỏi lớp, phía sau là ánh mắt hiếu kì của mọi người

" Đúng là y đúc cái xác sống!"

Quả thật tôi chưa từng thức trắng như đêm qua, cơ thể không quen nên bây giờ đã rã rời. Lê cả cái thân mỏi nhừ vì thiếu ngủ xuống phòng y tế. Vì hiện tại giáo viên trực phòng đang đi vắng nên tôi đi tới một giường cạnh cửa sổ cho thoáng khí, kéo rèm lại và chìm vài giấc ngủ.

Có vẻ tốt nhất tôi nên đi ngủ thì hơn. Tỉnh táo chỉ khiến tôi suy nghĩ lung tung...

Được ngủ một lúc cơ thể cũng đỡ mệt hẳn. Nhưng trong lúc còn mơ màng, tôi cảm thấy cơ thể thật mát mẻ dễ chịu như lúc thả rông đi ngủ. Trên đầu thì êm ái như được gối đùi vậy.

Hả???

Tôi mở trừng mắt ra! Đập vào mắt tôi là Akako, chị nhìn tôi với đôi mắt đỏ rất đặc trưng. Tay chị vuốt ve đầu làm tôi cảm thấy dễ chịu

" Akako...?"

" Sayo thấy đỡ hơn chưa? Sắc mặt em lúc ngủ thật tệ làm chị lo lắm..."

" Em không sao... Nhưng sao chị lại ở đây?"

" Trưa nay không thấy Sayo đến phòng chị nên chị đã đến lớp tìm em. Không ngờ khi hỏi thì bạn em nói rằng em đã xuống phòng y tế rồi! Nên chị đã đi thẳng xuống đây...."

Không ngờ chị ấy lại lo lắng cho tôi đến vậy...

" Chị... Em ngủ bao lâu rồi?"

" Chị cũng không rõ nữa, nhưng từ lúc chị thay áo cho em đến giờ đã hơn 1 tiếng rồi..."

" Trời! Em đã ngủ lâu vậy rồi sao?"

Tôi ngồi bật dậy và nhận ra mình đang không mặc áo

" Á! Áo em đâu rồi Senpai? Ư..."

Akako bây giờ chỉ mặc mỗi áo sơ mi, đã vậy còn lấm tấm mồ hôi mùa hè, khiến tôi có thể thấy thấp thoáng bên trong...

" Chị thấy áo Sayo ướt đẫm mồ hôi. Chị không muốn thấy em bệnh nên đã giúp em cởi ra rồi..."

" Ư... Chị có..."

" Ừm... Chị chỉ sờ một xíu thôi chứ chưa làm gì đâu! "

" Sặc...."

Tôi mặc lại áo rồi ngồi bên giường

" Dù sao thì... Cũng cảm ơn chị... Vì đã ở bên em...."

" Hửm? Hôm nay Sayo sao vậy?"

" Dạ em không có sao... Em khoẻ rồi, nên em về lớp đây... Ơ...."

Tôi định đứng lên thì Akako giữ tôi lại rồi hôn. Dù không phải là lần đầu, nhưng tôi vẫn thấy cảm giác này thật mới mẻ...

" Sayo có thể nói như vậy với bất kì ai! Nhưng đối với chị thì không! Vì chị là người yêu của Sayo đó! Hiểu chưa hả?"

" E... Em xin lỗi..."

Akako chống hai tay nhìn tôi từ trên

" Chị luôn ở bên Sayo... Mọi lúc... Vậy nên nếu có chuyện khó khăn, chị sẵn sàng nghe... Chị không thể chịu được Sayo cứ ủ rũ thế này... "

" Được rồi... Em sẽ nói... Đêm hôm qua..."

Tôi kể mọi thứ xảy ra đêm qua cho Akako, cả việc tôi đã gặp cô dâu của nghi thức nữa...

" Sayo... Đã biết chuyện này rồi sao...."

" Em... Xin lỗi... Em thật ích kỉ..."

Akako ôm chặt lấy người tôi

" Chị... Chị không muốn phải chấm dứt với Sayo... Từ trước chị đã hứa rồi... Chị đã hứa là sẽ bảo vệ Sayo mà... "

Chị ấy bật khóc nức nở và bắt đầu nói những điều tôi không hiểu

" Chị đã hứa điều gì cơ..."

" Sayo... Chị buộc phải để em xem..."

Akako thò tay vào túi áo khoác chị để bên giường, lấy ra một quyển sổ tay nhỏ màu đen. Chị lật đến trang giữa quyển sách và tháo ghim, đưa cho tôi thứ đính trên đó...

" Akako... Sao chị cũng có..."

Thứ chị ấy đưa cho tôi... Là một mảnh ảnh bị cắt ra giống với hai mẩu ảnh tôi thấy ở nhà Kanna và Himeki...

" Sayo nhớ ra điều gì không?"

" Em... Em... Em thật sự không biết... Nhưng tại sao chị có thứ này... Kanna và Himeki mỗi người họ cũng có 1 cái..."

" Kanna, Himeki, đúng rồi hai người họ chắc chắn có... Bởi vì ngoài chị ra, những người giữ mẫu ảnh như thế này đều là..."

Tôi đơ người nhìn Akako

" ... Một trong những cô dâu..."

" ...vậy... Không phải chỉ có 1 người... Không phải chỉ có mỗi Touka thôi sao?"

" Ngày hôm qua là Sayo bị bắt ép rồi... Thực chất Sayo có nhiệm vụ tìm lại hết tất cả những người được chọn. Sau đó mới được quyết định người cho nghĩ thức... Nhưng chị không muốn vậy... Chị không muốn Sayo phải làm điều đó ... Nên chị đã hạ quyết tâm sẽ luôn yêu Sayo... Nhưng có vẻ Sayo đã hoàn toàn quên đi quá khứ rồi..."
--------------------

Ngay sau đó, Akako phải trở về phòng. Vì vẫn còn giờ nghĩ trưa nên tôi đi đến máy bán nước tự động.

* Tách*

Quả nhiên chuyện này không đùa được mà...

Một trong những thứ tôi chán ghét nhất trên đời là những bí mật không có lời giải. Chính nó đã xoay vòng cuộc sống của ta, khiến ta phải hoang mang, và vướn vào hàng đống rắc rối...
Cuộc sống cao trung của tôi vốn rất yên bình... Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày đó... Cái ngày hội học sinh chọn tôi cho nghi thức của trường. Chấm dứt những tháng ngày tự do và sống một cuộc đời được người khác sắp đặt...

Tại sao vậy chứ? Tại sao lại là tôi?

Những thứ bí ẩn nên nổ mất xác hết đi!!!

Tôi ném mạnh lon cà phê đã uống sạch vào thùng rác. Rồi nằm dài ra ghế đá. Gió khẽ lùa làm tán cây xào xạc tạo ra một âm thanh êm dịu. Không hiểu sao, dù đã ngủ rất lâu lúc sáng, nhưng giờ tôi vẫn muốn ngủ thêm. Có lẽ, cơ thể tôi đang tự phòng vệ tự nhiên. Ngủ là lúc tôi được bình yên nhất.

Thậm chí dạo này tôi lại thấy thích giấc mơ được Akako hành hạ...

Ngay lúc vừa thiu ngủ, thì tôi có cảm giác êm êm, nhè nhẹ đè lên người. Một cơ thể rất nhỏ bé...

" Touka?"

" Ưm... "

" Là em thật sao? Còn Hamu..."

" Onii đừng lo! Hamu chỉ phát điên vào ban đêm thôi... Còn giờ thì onii ngủ đi..."

" Hể sao mà ngủ được? Mà sao em lại..."

" Sayo-onii em thích anh..."

" Anh xin lỗi... Tối qua anh không nên bỏ em mà chạy đi như vậy..."

" Không... Không phải vậy..."

Touka vỗ vào ngực tôi

" Không phải lỗi của Onii! Hamu bị chứng đa nhân cách về bản đêm... Chỉ em mới làm nguôi nhân cách kia được... Sayo-onii không có lỗi!"

" Chứng đa nhân cách..."

" Ừm... Vậy nên Sayo-onii không phải lo đâu! Em sẽ bảo vệ Onii!"

Touka vùi mặt mình vào ngực tôi làm tôi cảm thấy nhột...

" Lúc trước... Em đã luôn mong đến ngày này... Em luôn tự hỏi liệu Sayo-onii có nhớ lại lúc trước hay không..."

" ..."

Tôi như khựng lại... Touka vừa nói những điều y hệt với Akako... Họ đều nhắc về quá khứ. Nhưng trong kí ức của tôi hoàn toàn không có dù chỉ một ít về hai người họ cả.

" Touka... Anh muốn hỏi em... Vì sao em lại chấp nhận làm theo nhân cách kia của Hamu... Em biết rõ đó không phải là anh ta mà..."

Touka chống hai tay bò lên trên, nhìn xuống tôi phía dưới

" ... Vì anh ấy đã hứa sẽ giúp em và Sayo kết hôn với nhau!"

" ..."

" ... Em từ trước đã luôn yêu quý Sayo-onii. Nhưng em không bao giờ có cơ hội để nói cho anh cả... Lúc biết em đã trở thành cô dâu và có cơ hội được kết hôn với Onii, em đã rất vui. Vì em đã có can đảm để nói yêu Onii như bây giờ..."

" ... Touka... Anh... Anh thực sự... Không nhớ chút gì về quá khứ của anh cả... anh vui vì được em dành tình cảm cho... nhưng anh phải xin lỗi..."

" ... Em đang nghe đây..."

Touka nói với tôi với gương mặt không có chút biến sắc

" ... Chắc là em có biết chuyện giữa anh và Akako đúng không?"

" Em có biết! Hai người đang hẹn hò..."

" Ưm... Đúng là vậy! Ngay lúc này anh thật sự rất thích chị ấy, vì thế anh không thể rời bỏ chị ấy được... Tình cảm của em... Úi da!!!"

" Sayo-onii là đồ ngốc!"

Tôi đang nói giữa chừng thì bị Touka dùng cả hai tay véo hai má đau điếng

" Đồ ngốc!"

" Đau đau đau đừng véo nữa mà!!"

" Anh đáng bị trừng phạt vì anh là đồ ngốc! Không hiểu tí gì cả!"

" Ư... Em nói gì vậy?"

Touka không véo má tôi nữa... Thay vào đó, em ấy cuối mặt xuống đặt lên môi tôi 1 nụ hôn

" E... Em.... Sao lại...?"

" Takahashi-senpai có làm vậy với anh không?"

" Hả... C... Có..."

" Vì anh được Takahashi-senpai dành tình cảm, nên chị ấy mới hôn anh, với lại em biết chắc rằng chị ấy chẳng đòi hỏi gì từ anh cả... Thì đối với em cũng như vậy! "

" ..."

" Em đâu cần anh phải dành tình cảm cho riêng em... Chỉ là em yêu Onii thôi..."

" ..."

" Thế nên với em chỉ cần như vậy là đủ rồi... Em chỉ cần được ở bên Onii như vậy là đủ..."

" Touka... "

Tôi thật sự không biết phải nói gì hơn...

" Anh xin lỗi..."

Nhưng lúc này tôi chỉ có thể nói xin lỗi....

Touka lại nằm xuống, vùi mặt vào ngực áo tôi

" Cơ thể Sayo-onii có mùi thật dễ chịu... "

Tôi nằm lặng im, nhìn lên quãng trời cao vút phía trên...

Giá như điều này đừng nên xảy ra thì hơn...

" Zzzz"

Nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ êm tai. Nhìn xuống thì thấy Touka đã ngủ rồi. Em ấy ngủ ngon lành trên người tôi, cứ như một bé mèo con vậy.

Tôi đưa tay kéo mũ áo tai mèo xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Touka

" Có em gái cũng tốt mà..."

Nếu không thể đáp lại tình cảm của em ấy như một người đàn ông! Thì tôi sẽ bù đắp cho em ấy dưới danh nghĩa một anh trai mẫu mực...

Tuy có hơi kì cục, nhưng tôi nghĩ vậy là tốt rồi...

Gió vẫn tiếp tục thổi, làm xào xạc tán cây giữa trưa hè
********

" Báo cáo... Takara Sayo đã gặp mặt một trong những cô dâu rồi. Họ có vẻ thân thiết, và còn ôm ấp nhau ở sau trường..."

" Là cô dâu nào?"

" Megumi Touka, người giám hộ là Tenji Hamu..."

" Chết tiệt! Mau ngăn chuyện này lại ngay! Sao Hamu có thể hành động nhanh vậy được?"

" Đã rõ!"

Yohan tắt điện thoại, vẻ mặt lạnh như tiền. Lao về phía cầu thang. Nhưng anh ta phải sững lại . Đang đi lên từ chân cầu thang là những người không hề tầm thường, và ít nhất Yohan phải dè chừng ít nhiều

" Cậu đang định làm gì vậy Izumi Yohan?"

" Yohan, cậu định can thiệp sao? "

" Với cương vị là hội trưởng hội học sinh kiêm quản lí những người giám hộ, tôi e rằng không thể cho cậu qua được!"

" Iza, Tenji, Himeno, Takahashi? Tại sao các người lại..."

Akako hất tóc của mình, bước lên phía trước

" Dừng ở đây được rồi! Dù có chuyện gì thì vẫn không được vượt quá cương vị của người giám hộ. Đó là quy tắc."

" Nhưng chẳng phải tối qua Hamu cũng đã dùng đến bạo lực sao? Tại sao tôi lại không?"

" Yohan đừng lắm mồm!"

Himeno đưa tay bảo Hamu dừng lại rồi nói

" Hamu đã bị trừng phạt rồi! Còn việc cô bé Touka của Hamu tiếp cận được Takara là việc nằm ngoài phận sự của cậu!"

" Nhưng chẳng phải nếu con nhóc đó thành công thì Himeno! Cậu, tôi và cả Iza nữa đều sẽ thất bại hết sao?"

Người còn lại trong nhóm, là Iza, phong cách rất phóng khoáng, nhếch miệng cười

" Thì cũng phải chịu thôi Yohan! Ngay cả tôi, Takara còn chưa biết mặt cô dâu do tôi đảm nhiệm nữa kìa! Anh đừng nên nóng vội như vậy..."

Himeno cũng thở dài

" Đúng là vậy đó! Lúc này tôi cũng đang rất khó chịu này! Giá mà Himeki của tôi được như Akako với Touka thì hay rồi!"

Những người bọn họ nhìn xuống chỗ Touka

" Này Akako, cậu không sợ chàng trai của cậu sẽ bỏ đi thật sao?"

Himeno nhìn sang Akako với vẻ mặt tò mò. Nhưng Akako chỉ đáp lại ngắn gọn

" Ừm! "

" Sau này không chỉ mỗi con bé Touka với mấy cô dâu đâu! Cứ đà này... sẽ còn nhiều cô nàng khác sẽ vây lấy Takara, cậu tin tưởng Takara đến vậy sao?"

" Himeno, cậu hiểu tớ mà đúng chứ? Tớ có thể cam đoan một điều, không gì có thể làm Sayo thay đổi. Và các cậu sẽ thất bại thôi...."
" Phụt... Hahaha..."

Iza bật cười, vẻ mặt có chút khi dễ

" Takahashi cậu tự tin quá nhỉ?"

" Có sao không Iza? Ừm... Mà Touka của Hamu cũng hết thời gian để ve vãn Sayo của tôi rồi~"

Bên dưới, Takara lại bị truy sát bởi hội nhóm FA. Còn lý do thì khỏi phải nói rồi. Đầu tiên là vô tư tình tứ với Takahashi Akako- hội trưởng hội học sinh, tiếp đến là vô tư tình tứ đi cùng với Izumi Kanna- nữ sinh lớp 2-1 đến trường, lại còn vô tư nói chuyện thân mật với Himeki Himeno- một đàn chị nổi tiếng khối trên. Bây giờ lại còn vô tư ôm ấp một đàn em khối dưới sau trường nữa! Quả thật không bị giết cũng uổng...

" Nếu Sayo có ý định ngoại tình, thì tôi khỏi phải ra tay. Gần đây trong trường đang có một tổ chứ dị giáo, họ sẽ thay tôi hành quyết Sayo! Hahaha"

Hamu, Himeno, Iza và Yohan đều thở dài thường thượt còn Akako thì đang cười rất khoái chí

" Cậu làm vậy thì chừng nào chuyện này mới kết thúc đây Akako? Cậu ác quá..."

" Himeno... Dù rất cực cho mọi người, nhưng hai năm qua tôi quá bận rộn rồi, năm cuối này tôi muốn được nghỉ ngơi và sống một cuộc đời cao trung đúng nghĩa!"

" Cao trung đúng nghĩa của cậu là chơi làm máy bay cho phi công lái á hả?"

" Tôi yêu ai mặc tôi, không can đến cậu Iza!"

" Được rồi được rồi..."

Xem cảnh rượt đuổi một chút dưới sân trường cuối cùng họ cũng không nhịn nỗi nữa...

" Cậu ta bị tóm rồi..."

" Khỏi lo Iza, Touka sẽ cứu thằng nhóc đó nhanh thôi..."

Hamu nói rồi quay lưng bỏ đi.

" Thôi tớ cũng đi đây Akako, sắp vào tiết buổi chiều rồi..."

" Tôi cũng đi đây!"

Himeno và Iza cũng lần lượt rời khỏi. Chỉ còn lại Akako và Yohan

" Dù sao thì từ nay về sau hãy dừng những hành động gây ảnh hưởng như vậy đi... "

" Takahashi, nói thật đi... Cậu chỉ đang chơi đùa với Takara và với chúng tôi thôi đúng không?"

Akako nhìn Yohan một lúc rồi nói

" Nếu tôi nói là đúng thì sao?"

" Cậu...."

" Phụt hahaha..."

Akako bật cười

" Tiếc là tôi chỉ thích đùa với một mình Sayo thôi! Còn những việc khác thì cậu không nên biết làm gì... "

" ..."

" Vả lại... Tốt nhất là hãy tự lực cánh sinh, ra dáng một người giám hộ thực thụ đi đã! Cứ dựa dẫm vào kẻ khác thì đến một ngày cậu sẽ hối hận đấy!"

" Takahashi..."

" Phư phư... Sắp vào tiết buổi chiều rồi đó! Tôi không muốn đi trễ đâu. Gặp lại cậu sau, Yohan"

Akako cũng rời khỏi hành lang. Chỉ còn lại một mình Yohan đứng nắm chặc tay, tưởng chừng như lực tay của anh ta lúc này có thể bóp gãy mọi thứ

" Cái trò này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa chứ... Nhưng mà Takahashi... Sẽ sớm kết thúc thôi..."

* Bíp*

" Báo cáo! Kế hoạch thất bại rồi! Thưa hội phó!"
*********

" Ngày hôm nay chúng ta ở đây để chứng kiến thời khắc cuối cùng của kẻ phản nghịch dị giáo! Tội lỗi của hắn chồng chất, đã cao hơn núi Thái Sơn. Các tín đồ không thể làm ngơ được nữa! Giải tội đồ Takara Sayo lên toà thẩm phán!"

" Ứm ứm ứm!!!"

*Ầm*

* Ứm!!!!"

Tôi đã cố gắng để chạy trốn nhưng bất thành. Và giờ đã nằm gọn trong tay hội FA dị giáo. Lớp 2-3 bây giờ không còn là lớp học nữa mà thực sự trở thành một toà án hắc ám đáng sợ!!!

Từ phía trên, một trong những kẻ trùm áo đen từ đầu đến chân lên tiếng

" Thừa biết không ai được vượt qua giới ranh của luật lệ, thế mà kẻ tội đồ như ngươi lại dám mạo phạm. Nhà người đã biết tội chưa?"

" Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

" Để công bằng, ngoài công tố viên là ta, ngươi cũng sẽ có luật sư bào chữa! Luật sư của ngươi là Himeki Ino, ngươi có đồng ý không?"

Himeki bước ra từ nhóm người mặc đồ đen nhìn tôi với nửa con mắt

" Sao cũng được cả! Nhưng ai đó hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi!"

" Ngu xuẩn! Đứng trước toà thẩm phán tối cao mà ngươi vẫn chưa ngộ ra à?"

Dù có che kín từ đầu đến chân, nhưng cái giọng nhây nhây này thì không nhầm vào đâu được! Có thể lãnh đạo một nhóm lớn những kẻ FA này chỉ có thằng Sagawari mà thôi!

" Ê Sagawari!"

" Im miệng! Ở đây không có ai là Sagawari cả! Chỉ có ngươi đối mặc với sự trừng phạt của giáo phái thôi! Bây giờ Yaki và Shouba! Hai ngươi hãy đọc bản án của Kẻ tội đồ này đi!"

" Đã rõ?"

Phía sau Sagawari có hai người trùm áo đen tương tự bước ra. Ngươi đang cầm " bản án" hình như là Yaki thì phải?

" E hèm... Kính thưa quý toà và những người đang quan sát buổi xét xử. Sau đây là bản án tội lỗi của tội đồ Takara Sayo! Thứ nhất có bạn gái, thứ hai có bạn gái, thứ ba có bạn gái và cuối cùng là có bạn gái!"

" Ê khoan khoan! Sao cái nào cũng là có bạn gái vậy?"

" Bởi vì luật lệ duy nhất của hội là cấm có bạn gái!" Shouba nói " có đúng vậy không các tính đồ trung thành?"

" Đúng đúng đúng!" * Nhiệt liệt hưởng ứng*

" Chưa hết đâu Takara! Bọn ta còn có nhân chứng ở đây!"

Sau lời của Sagawari, từ phía sau bước lên hai người.

" Tôi là Hanako Oku! Tôi đã bao lần chứng kiến cảnh hắn ta nhìn Himeki với vẻ biến thái!"

" Hanako... Tớ đã làm gì có lỗi với cậu chứ??"

" Ừm! Cậu không làm sai gì hết! Nhưng tôi thích vậy đấy!!"

" Cái đồ!!!"

" Nhân chứng Hanako đã lên tiếng! Ngươi còn gì để bào chưa không Takara?"

" Khoan đã đó chỉ là nói chuyện bình thường thôi! Vả lại chuyện đó liên quan gì đến chuyện có bạn gái chứ?"

" Vậy thì đến nhân chứng thứ hai!"

" Bác bỏ lời phản đối của tôi luôn hả? Toà án kiểu gì vậy! Luật sư của tôi đâu? "

" Người muốn luật sư hả? Vậy thì cô có gì muốn nói không Himeki?"

" Hoàn toàn không thể chối cãi!"

" Himeki!!!"

Thôi xong rồi! Vẻ ấm áp dịu dàng thường ngày của Himeki đâu? Sao tôi chỉ thấy mỗi Himeki lạnh lùng tuyên án tử cho tôi vậy?

" Tiếp theo là nhân chứng thứ hai! Thôi không cần nữa... Nhân chứng thứ hai đã chứng minh rồi..."

" Hả? Ở đâu? Úi Touka em làm cái gì nữa vậy?"

Touka không biết từ đâu ra lại nằm lên người tôi và ngủ ngon lành...

" Ngủ đi Sayo-onii..."

Sao ai cũng muốn giết tôi thế này????

" Không còn gì để chối cãi nữa! Hành quyết!!!"

" Khoan đã Sugawari! Hãy công bằng một chút đi!"

Phía những người chứng kiến buổi thẩm phán có một cánh tay giơ cao

" Mihari? Cậu đến cứu tớ đúng không? Đúng không ?"

" Ít nhất cũng phải cho Takara xem bản án cậu ta phải chịu trước khi tử hình chứ?"

" Mihariiiiii!!!!"

Nói tóm lại bây giờ không còn mong được ai cứu nữa!!! Ngày tàn của tôi đã tới rồi! Xin lỗi cuộc đời!

" Mihari nói rất đúng! Vậy kẻ tội đồ Takara, hãy nghe cho kỹ hình phạt của ngươi đây!

" ..."

" Hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho kẻ dị giáo nhà ngươi! Đó chính là..."

Tôi nín thở, chỉ lơ là chút thôi là tôi sẽ mất mạng mà không kịp trăn trối

"...hình phạt sẽ là kiếm bạn gái cho tụi này!"

" Tụi mày tự đi mà kiếm!!!!"

" Booooo!!!"

Nhảm nhí khủng khiếp! Tôi đã phải dành thời khắc cuối cùng của mình để nghe cái này từ lũ dị giáo sao???

Những người khác tham gia bên dưới bất đầu ném tổ hợp cà chua trứng thối, giày dép lên phiên toà

" Đây là hình phạt chính đáng... Không thể để hắn hưởng 1 mình! Nếu đã hưởng thì phải để anh em cùng hưởng!"

" Sagawari chẳng phải mày nói với tao mày sẽ cua nữ mỹ nhân sắp chuyển về trường sao?"

" Hả? Thì đó chuyện khác! Còn việc tao tán bao nhiêu nữ sinh thì liên quan gì? Tao không biết!"

" Nói dối trắng trợn!"

Mihari với sát khí đùng đùng bước lên chỗ Sagawari

" Saga! Cậu nói gì cơ? Có lẽ lâu ngày không được uốn nắn cậu bắt đầu hư hỏng rồi! "

" Á Mihari cậu hiểu lầm rồi! Không phải vậy đâu mà... Tớ có đi tán gái thì chỉ cho thoả đam mê thôi! Á đừng đừng !!!! "

Tập đoàn dị giáo chỉa mũi nhọn về thằng Sagawari xấu số!

" Phát hiện có kẻ tội đồ! Tiêu diệt!"

" Ê mấy thằng kia làm gì vậy? Tạo phản à?"

" Tiêu diệt!!!"

" Á aaaaaaa!"

Vị thẩm phán tối cao giờ đây đã bị gián chức xuống thành một kẻ tội đồ dám phá luật! Vậy là Sagawari và Mihari có chuyện vui rồi~

Nhìn thằng Sagawari bị hành hình thấy mà thương... Mà thôi kệ! Nhờ vậy mà tôi đã tránh được tai hoạ! Hahaha

" Takara à! Đến lượt cậu rồi nhỉ?"

Hahaha... Vĩnh biệt thế giới...

Tôi quên mất là còn Himeki, Hanako, Touka và hàng đống tín đồ dị giáo từ các lớp khác nữa...

" CỨU TÔI VỚI!!!!!"

Chiều hôm ấy, sân trường cao trung Senju vang vọng những tiếng gào thét thất thanh tuyệt vọng... Trời không thấu đất không thương....
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip