Chương 5: LỄ HỘI PHÁO HOA!

Từ đầu chap tới giờ hit LuNa ít quá nên tui sẽ dành chap 5 để ghi về Couple này nhiều ơi là nhiều lun nà:3 (khổ ghê, couple chính mà hit còn kém hơn SanPudd nữa á bây)
---------------------------------------------
Lễ hội pháo hoa năm nay hoành tráng và đông đúc hơn xưa. Cũng nhờ vậy mà các dang hàng độn giá lên rất nhiều, Luffy đi vòng vòng nảy giờ cũng chẳng biết mua gì, giá cả không là vấn đề nhưng phải chọn món cho xứng đáng đồng tiền bát gạo chứ.
- Ối! Quên mất, hình như mình đi hơi xa rồi, kẻo lạc lớp rồi đường đâu mà về."

Rồi xong... Ngoảnh mặt lại thì chẳng thấy lớp đâu nữa. Tuy được phép tự đi mua đồ nhưng giáo viên chủ nhiệm quy định không được đi quá xa, kẻo không tìm được. Đây là lần đầu tiên cậu đi lễ hội, đường xá có rành đâu mà về. Đã vậy, ở giữa chỉ có một lối đi chật hẹp, người đi lễ phải nói là nhiều như cả bầy kiến, không thấy lối ra luôn là...
- Tuy là lúc cấp bách nhưng..."

Bụng Luffy bỗng reo lên tiếng "ột ột", có lẻ là cậu đói rồi.
- Hay là mình đi kiếm cái gì đó ăn trước... Rồi tìm mọi người sau? Ý hay ý hay! Luffy ơi, mày thông minh tuyệt đỉnh."
-----------------------------------------
- Cả lớp chia nhóm ra tìm bạn Luffy nhé!"

Makino lo lắng vô cùng, mặt mày xanh lét hết cả lên.

- Tch! thằng Luffy ngu ngốc này, cái tật không bỏ được mà!"

Sanji vừa tức vừa sốt ruột, Luffy đi cũng gần một giờ rồi chưa về, nhìn ra xa cũng chẳng thấy đâu. Lễ hội rộng lớn bao la, đường đi chật hẹp, lại thêm cái thằng ku trẻ trâu hiếu kỳ đó nữa, rốt cuộc... Cậu có thể đi đâu chứ?

È~ cái này tác giả với mấy bà đang đọc biết nè.

- Tiếc thật đấy... 20 phút nữa là bắn pháo hoa rồi, cậu ấy đi mất kẻo bỏ lỡ cơ hội 1 năm chỉ có 1 lần?"

Pudding cau mày, tuy không thân với Luffy nhưng dù gì cũng là bạn bè với nhau. Cô ôm lấy cánh tay trái của Sanji, cọ cọ bộ ngực sữa đầy đặn vào người cậu, mỉm cười nhẹ rồi bảo.
- Sanji nè, hay tụi mình cùng đi tìm Luffy nhé? Cậu thấy sao?"

- Ừm... Ok!"

"Trời đất ơi đụ má nó SƯỚNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG" (sanji)

Cái gì sướng thì phải kéo dài nó mới chân thật mọi người ạ:)))

Sanji làm mặt điển trai ngầu lòi vậy thôi chứ máu mũi đang muốn giải thoát lắm rồi đó. Cứ thế, Cả hai đi xa dần khỏi mọi người, Pudding vẫn ôm chặt tay Sanji không buôn dù chỉ 1 giây.

- Hay là gọi báo phụ huynh của cậu ấy trước đi cô?"

Mặt Robin vẫn điềm tỉnh, cho dù sắp sửa có thêm 2 người đi lạc nữa. 2 người đó là ai thì mọi người biết rồi đó:)
-------------------------------------------
Nằm trong một khu nhà lớn, nằm trong một ngôi biệt thự, nằm trong một căn phòng, nằm trong một bồn tắm là thân hình nóng bỏng đầy đặn của cô nàng 23 tuổi. Lớp bọt xà phòng cao cấp dường như là một tấm màn mỏng manh che đi cơ thể nõn nà đó. Không ai khác ngoài Boa Hancock.
- Hừm... Lâu rồi mới có lại cảm giác này! Mà ngộ ghê, cái thằng Luffy đó dám bỏ mình ở nhà để đi lễ hội. Đúng là chẳng biết thương chị gái là gì, mới vừa xuống sân bay là nghe tin nó không có nhà rồi! Mà khoan... Trước giờ thằng bé vốn hiếu kỳ và ngốc nghếch... Lỡ có chuyện gì thì sao? Lúc đó... Sao mình lại không đòi đi theo nhỉ? À mà nó đi cùng với nhóm lớp... Mình liên quan cái đéo gì chứ!"

"Reng! Reng! Reng!"

Hancock đang dần thiếp đi trong bồn tắm nước nóng thì bị tiếng động làm một pha hú hồn đi vào lồng đất.
- Á!... Trời ạ!"

Thật sự thì cô không muốn bỏ lỡ lúc này đâu, nhưng phải quấn khăn ra bắt máy thôi. Kẻo có chuyện quan trọng gì đó thì sao, ba đi công tác mất rồi.
- Aizz!... Alo, ai vậy? Gọi có chuyện gì không?"

- Cho hỏi, có phải là phụ huynh của em "Monkey D Luffy" không ạ?"

- Phải."
----------------------------------------------
- Sanji, coi cái này nè! Dễ thương không? Hay tụi mình mỗi người mua một cái đi!"

Ủa vậy là tìm Luffy dữ chưa:)?

- Ừm! Nó hợp với cậu lắm đấy, mua xong... Cậu có muốn ăn gì không? Tớ bao!"

- Vậy đi thôi, tớ rất vui đấy."

Sanji và Pudding dường như quên mất công việc cần làm là gì luôn rồi. Coi chừng lúc Luffy quay lại thì người lạc tiếp theo là hai bọn họ.
--------------------------------------------
- Chết cha... Tự nhiên buồn tè vãi! Ở đây méo có nhà vệ sinh, không lẻ phải... Núp sau bụi cây tè giống mấy ông khách từng ghé nhà mình nhỉ?"

Hồi cậu còn nhỏ, vì ba cậu phải chiêu đãi nhiều đối tác nên một tuần ít nhất 3 lần tiệc tùng, rượu chè. Cậu còn nhớ như in cái lúc làm rơi gấu bông từ sân thượng xuống đất khi nghịch dại. Đành tự đi xuống lượm. Bỗng khi nhìn sang bụi rậm gần đó, đập vào mắt cậu là một ông chú đứng tè bậy, đã vậy còn huýt sáo. Luffy chỉ biết che miệng nhịn cười, đối với cậu thì việc làm này lạ lắm, nhà cậu có chổ đi vệ sinh sạch sẽ mắt mẻ, khi không lại tè bậy như thế. Đối với cậu, cảnh tượng này buồn cười lắm, cậu còn thề sẽ không bao giờ làm như vậy.

- Đời đụ mắc quá làm sao giờ?"

"Không được, không được! Đường đường là đại thiếu gia tập đoàn MKD, mày nhịn được mà Luffyyyy!" (Luffy)

........

"Xèo! Xèo! Xèo"

- Oa! Sảng khoái phết!"

Vừa kéo quần lên, Luffy bắt gặp một tấm lưng mảnh khảnh, mái tóc dài bồng bền sâu trong bụi rậm khó nhìn thấy. Lạ nhỉ? Tại sao không ra ngoài ngắm pháo hoa mà lại ngồi thẩn thờ ở đây?

Cứ tưởng con này bị điên, Luffy vén vài cành cây rậm rạp ra. Cảnh tượng trước mắt như hút hồn cậu, bước chân không tự chủ mà tiến lại gần cô gái ấy, cổ họng bật ra.
- ĐẸP QUÁ!"

Câu nói của cậu mang chất giọng quyến rũ, nhỏ nhẹ, trầm ấm chứ không hề hét lớn.

Đẹp đến nỗi vừa nhìn đã mê mẩn không thể rời mắt.

Đẹp đến nỗi mất dần lý trí mà chỉ hành động mất kiểm soát.

Đẹp đến nổi mơ hồ mà nói ra từng câu từng chữ tận đáy lòng.

Đẹp đến nỗi gần như... Tim lỡ nhảy cẩn lên một nhịp rồi.

Mặt hồ rộng lớn được phản chiếu bởi bầu trời đầy sao, ánh sáng mờ mờ ảo ảo do mặt trăng chiếu rọi vào cơ thể nhỏ bé của cô gái ấy, gió nhè nhẹ thổi qua làm mái tóc mượt mà bồng bền lắc lư nhẹ. Quá đẹp, quá cuốn hút!

Vừa nghe thấy 2 chữ bật ra từ cổ họng Luffy, cô nàng quay mặt lại với nét phòng hờ hiện rõ, cô nhíu mày. Đúng lúc ánh mắt ta chạm nhau thì.

"Bằng!... Bằng! Bằng!"

Pháo hoa bắt đầu nổ lên từng đợt trên bầu trời đầy sao. Dường như ánh sáng do nó tạo nên làm cả hai gương mặt hiện rõ ra, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cả hai như bị cuốn vào suy nghĩ của bản thân. Ôi, Trông nó lãng mạn chưa kìa.

"Xoẹt"

Trái tim như bị một thứ gì đó xuyên qua, giống như bị sét đánh. Nhưng nó không đau! Nó đem lại cảm giác bồi hồi khó tả lắm, vừa ấm áp vừa ngượng ngùng. Nhịp tim như đang chạy đua với thời gian, nó cứ thình thịch thình thịch không tăng không giảm. Phải chăng đây là "tiếng sét ái tình?"

Âm thanh "Xoẹt" đó không ai nghe thấy, không một ai cả. Chỉ có đôi nam nữ lãng mạn này là rõ nhất thôi. Cả hai đều bàng hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Luffy đần ngày nào bây giờ đần hơn.

Nami thông minh, ranh mãnh ngày nào bây giờ bị lây cả Luffy.
-----------------------------------------
Tâm sự(kết chap):
- Gòi xong, mê viết nhiều chi rồi giờ không đủ ghi hit LuNa luôn.
- Thui thì chap sau chắc chắn hit nhiều luôn! 100%!!!
- À, bà nào thắc mắc tại sao Hancock họ "Boa" trong khi là chị gái của Luffy. Thì tui xin trả lời là vì Hancock được Dragon nhận nuôi chứ ko phải chị ruột thịt của Luffy nhe. Ban đầu định đổi bả thành "Monkey D Hancock" mà thấy kì quớ.
- Thui pái pai, chap sau chúng ta gặp lại nhóo.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip