Chap 1


Ngày đầu tiên học ở trường đại học kinh tế Bắc Kinh .

( Anh là Long Nhật Nam : còn được gọi là Tiểu Nhật hay Long thiếu . Là soái ca trong top 3 của trường. Cao 1,81m , nghiện bóng rổ và game . Giỏi Tiệt Quyền Đạo , có ông nội là đệ tử ruột của Bruce Lee . Thuộc tầng lớp giàu có ở Bắc Kinh . Tính tình thương người , tốt bụng , phóng khoáng . Có tài bóng rổ siêu đẳng . Có hẳn hàng trăm cái moto đời mới đắt tiền . Gia sản sài 3 đời không hết. )

Tiểu Nhật đang lướt trên chiếc xe moto siêu chất , full đen và cực ngầu để đến trường . Vì xe được sản xuất đặc quyền ở Ý nên có 1 không 2 ở Trung Quốc . Dáng vẻ đi xe của cậu thật sự là một nam thần chuẩn chẳng cần chỉnh trong lòng phái nữ . Vừa đi vừa ngân nga thì bỗng :

- Bỏ ra , bỏ ra coi . Tôi sẽ liều mạng với các người .
Tiếng nói vang lên trong một góc phố làm Tiểu Nhật chú ý . Phía góc phố có 3 cậu thanh niên dáng vẻ to lớn đang uy hiếp một cậu có dáng vẻ cân đối kia. Tiểu Nhật liền chạy xe tới . " Kíttttt "
- Có chuyện gì vậy? Các anh sao lại ăn hiếp một người ốm yếu hơn mình lại ỷ đông thế này không biết nhục à ?
- Không phải chuyện của mày . Khôn hồn thì tránh đi. * 1 tên quát *

- Nếu tôi nhiều chuyện muốn xen vào thì sao. *Tiểu Nhật nói *

- À , thằng này láo. Tụi bây , xử nó.
- Huh , Ok. Mình tôi chấp hết.
Hai tên cùng xông vào , Tiểu Nhật chỉ cần dùng 1 cước xoáy , 2 tên đã bất tỉnh nhân sự. Tiểu Nhật được mệnh danh là "Thần chết trong những cú đá" . Tên còn lại thấy thế khiếp sợ , nhưng vẫn còn lớn miệng:
- Mày ... Mày đợi đó ... Chuyện này chưa xong đâu.
- Tôi chờ các ông.
- Đi thôi tụi bây.

Tiểu Nhật nhếch một nụ cười khinh bỉ rồi quay sang phía cậu nhóc đang ngồi ôm cánh tay rỉ máu kia. Tiểu Nhật chìa cánh tay ra :
- Cậu không sao chứ?
Cậu nhóc lạnh lùng kia hất cánh tay của Tiểu Nhật ra.
- Ai mượn cậu giúp tôi?
Nói rồi cậu nhóc đứng lên, vừa đỡ cánh tay vừa đi. Cậu vác chiếc balo một bên , đi khập khểnh.
- Này , tay cậu đang bị thương kìa , chảy máu quá trời đó.
- Kệ tôi. Không mượn cậu bận tâm.
- Tên nhóc này , giúp cho không một lời cảm ơn mà lại còn ra vẻ ... Thật là khó ưa. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Haizz
Rồi anh nhanh chóng lên xe , phóng nhanh đến trường với bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ bởi cậu con trai full black có vẻ ngoài soái ca lướt trên chiếc xe cực chất. Làm bao người đi đường trầm trồ không ngớt. Vừa đi anh vừa suy nghĩ :
+ Cậu nhóc lúc nãy ăn gì mà lạnh lùng đáng ghét thế nhỉ ? Ừ thì cũng đẹp trai , khuôn mặt sắc sảo , làn da trắng mịn ...Nhưng tất nhiên là thua mình rồi. À phải rồi , chắc cậu ta thấy mình soái ca hơn cậu ta nên cậu ta ghét . Chắc chắn là vậy . Haizz ,ta nói ,cuộc đời này nó là vậy . Đẹp trai hơn là người ta ghét. Đành chấp nhận thôi. .... A , mà có tự cao quá không vậy ta , haha bỏ đii .
•••••
"Kíttttt" ... Đến trường , anh được bao nhiêu nữ sinh vây quanh làm anh mất khá lâu mới có thể thoát ra khỏi vòng vây của nạn mê trai rầm rộ ấy . Ta nói , đẹp trai quá cũng khổ mà . Đi vào trường , đứng giữa sân :
- Oaaa ... sân trường rộng quá. Cái sân này mà để đua xe moto thì đã phải biết. Ô , có cả sân bóng rổ nữa kìa , tuyệt !
Bỗng , từ xa có trái bóng rổ bay về phía anh , thầy giáo nói :
- Em , nhặt hộ thầy trái bóng.
Tiểu Nhật cầm trái bóng lên rồi thảy bóng. Trái bóng bay về phía rổ với bao ánh mắt nhìn theo. "Rầm.... Bộp .... Bộp ...."
- Oa , thật không vậy. Từ chỗ cậu ta đứng đến rổ cũng tầm trên 10m. Thế mà vào không một chút khuyết điểm. Thánh chứ chẳng phải người đâu. Oaaaa .... * Tiếng trầm trồ ngân lên*
Thầy giáo cũng đứng nhìn Tiểu Nhật không chớp mắt. Tiểu Nhật ngượng ngùng , xoa xoa đầu tóc:
- A , em có việc , em đi trước. Xin phép thầy.
- Ê ... Ê ...
Anh lo bỏ chạy :
- Trời ơi , mày không lo tìm lớp mà còn lởn vởn thể hiện ngoài đây. Hầy ... Để xem , lớp 3 năm nhất. Ồ , lớp chọn luôn à , vất vả đây.
Sau vài phút cuối cùng anh cũng tìm được lớp. Anh bước vào , ngồi ở cái bàn thứ 4 của dãy 2.
Nhìn xung quanh , anh dừng mắt tại cái bàn thứ 4 của dãy 3.
- A , là cậu... Tay cậu đã ổn chưa?
Cậu nhóc kia nhìn qua với ánh mắt lạnh giá rồi lườm Tiểu Nhật một cái khiến Tiểu Nhật tức giận:
- Cậu không biết ơn thì thôi chứ sao lại thể hiện cái kiểu đó với tôi.
- Huh .... Giả tạo.
- C... Cậu ...
Từ phía bàn thứ 3 dãy 3 , một cậu con trai nữa quay xuống và hỏi cậu nhóc kia:
- Tiểu Hàn , quen hả ?
- Không. *Giọng nói lạnh nhạt của cậu ta vẫn không thay đổi *
- Ò . *Nói rồi cậu ta quay lên*
Tiểu Nhật suy nghĩ:
+ Cái con người này, robot chuyển thế à?
••••••• "Reeng ... reeng ... reeng"
Cô giáo bước vào.
- Chào các em, cô là Khả Tuệ , chủ nhiệm lớp ta. Sau đây , cô sẽ đọc tên các học sinh và cũng để điểm danh luôn. Cô bắt đầu nha?
- Vâng.
- Hoàng Khải Anh , nam.
- Thưa có.
- ...

- Hàn Tuyết Băng, nữ.

( Cậu là Hàn Tuyết Băng : biệt danh là Tiểu Hàn , Tiểu Na . Là một cô nàng tomboy soái ca , cá tính , cool ngầu và chất phát ngất . Lạnh lùng y hệt cái tên . Mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong rất yếu đuối . Cute , trắng , cao 1,75m . Cũng giỏi bóng rổ nhưng không bằng Tiểu Nhật . Mồ côi cha từ nhỏ , mẹ bước thêm bước nữa nhưng cũng đã ra đi do căn bệnh ung thư hiểm ác. Sống với cha dượng , nhà nghèo . Đặc biệt nghiện giày và màu đen . )

- Có. *Cậu nhóc kia lên tiếng*
- Cái gì ? Con gái á? *Tiểu Nhật hét lớn*
- Em kia , có chuyện gì đó?
-
À , dạ không. Em xin lỗi. Cô đọc tiếp đi ạ.
- Được rồi...
Tiểu Hàn lại nhìn qua Tiểu Nhật và lườm cho phát nữa.
- Trương Tịnh Châu , nam.
- Có.

- ...

- Long Nhật Nam , nam.
- Có.

- ...

- Vũ Hắc Thành , nam.
- Có.
- Dương Tiểu Thiết , nữ.

( Bạn thân của Tiểu Hàn - Dương Tiểu Thiết : được gọi là Tiểu Mễ . Cũng là tomboy với độ soái ca nhất nhì châu Á . Giỏi Quyền Thái , trình độ bóng rổ cũng gần ngang ngửa Tiểu Nhật . Nhà cũng tương đối khá giả. )

- Có.
Tiểu Nhật hoang mang part 2 :
+ Hả? Cậu trên kia cũng là con gái luôn sao? Sao mà lớp mình lại có tới 2 ... A , nữ mà cá tính , mạnh mẽ như nam thì gọi là gì ấy nhỉ? ... A, phải rồi...tomboy . À mà biết đâu là transguy thì sao? Mà thôi kệ đi. Quan tâm làm gì chẳng biết nữa.
- Chu Ánh Vy , nữ.
........
••••••"Reeng ... Reeng ... Reeng "
Ra chơi , Tiểu Mễ quay xuống bàn Tiểu Hàn.
- Hey , Tiểu Hàn , đi ăn đi. Đói quá.
- Không , tự đi đi.
- Thôi mà , đến tớ mà cậu cũng lạnh à. Điiii ...

Nói rồi Tiểu Mễ lôi cánh tay Tiểu Hàn đi. Mà Tiểu Mễ lại không biết rằng đã trúng vào cánh tay đang bị thương của Tiểu Hàn.
- Á... Au .... Đã bảo là không đi rồi mà. Vừa lòng chưa ?
- Hả? Cậu bị sao vậy ?
- Bị 3 tên chặn đường , cầm dao đâm vào tay. Mà ngoan cố không chịu băng bó
. *Tiểu Nhật vừa nói, vừa chống cằm , vừa bểu môi*
- Thật á? *Tiểu Mễ ngạc nhiên*
- Không phải chuyện của cậu , bớt xen vào chuyện của người khác đi. *Tiểu Hàn vừa nói vừa liếc Tiểu Nhật*
Tiểu Nhật cười nhếch, liếc lại Tiểu Hàn cho đủ cặp. Tiểu Mễ gặng hỏi :
- Này cậu có sao không , sao mặt cậu trắng bệch thế? Máu đang chảy ra quá trời kìa.
Tiểu Hàn bỗng choáng rồi bất tỉnh.
- Ê , cậu sao vậy Tiểu Hàn? *Tiểu Mễ đỡ Tiểu Hàn, lo lắng*
- Cậu ta sao vậy? *Tiểu Nhật quay sang hỏi*
- Chắc là mất máu nhiều quá, mà mấy hôm nay lại chẳng có gì trong bụng nữa , nên đuối rồi.
- Sao cậu ta lại ngoan cố vậy chứ?

Tiểu Nhật bước lại chỗ Tiểu Hàn , anh lấy khăn tay băng lại vết thương cho Tiểu Hàn.
- Cậu làm gì vậy? *Tiểu Mễ thắc mắc*
- Sơ cứu chứ làm gì? Yên tâm , đây là nghề của tôi.
Sơ cứu xong , Tiểu Nhật luồn cánh tay qua bả vai Tiểu Hàn , tay còn lại luồn dưới đùi , định bế lên thì Tiểu Mễ ngăn lại :
- Ê , cậu định làm gì nữa vậy?
- Đem lên phòng y tế , có nhiêu mà cũng phải hỏi à?
- Có tôi đây , không cần tới cậu. Cảm ơn. Tiểu Hàn là tomboy , không thể bế. Cậu đưa cậu ta lên lưng tôi đi. Tôi cõng.
- Ừ , tuỳ cậu. Đây ...


•••••••• End chap 1••••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip