Chapter 12: Chạy ngay còn kịp
"Bro! Mày có đó không? Hồn vía mày đâu rồi? Trở lại đây ngay đi, Nam Núi!!!"
Tiếng búng tay tanh tách liên tục của Nhật Vương ngay bên tai Sơn Nam kéo tâm trí của cậu quay lại căng tin. Bữa sáng của Sơn Nam vẫn còn đang dang dở, đợi chờ cậu thưởng thức nốt, mà giờ thì đã gần nguội mất rồi.
"Khổ thật! Mày mới ngồi cạnh Hồ Thu mấy ngày mà đã thành ra ngơ ngẩn thế này rồi. Nếu như mày mà bị kẹp giữa hai đứa con gái ở hai bên như tao thì không biết đời mày sẽ ra sao nữa. Đàn bà quả là những niềm đau nhỉ?"
Nhật Vương lại nhìn Sơn Nam bằng ánh mắt thấu hiểu và thương hại. Sơn Nam để ý thấy trong môi trường ánh sáng vừa phải như ở phòng căng tin này, đôi mắt của Nhật Vương có đồng tử hình tròn trông hoàn toàn bình thường như mắt của bao người khác.
Sơn Nam tò mò không biết Nhật Vương đã từng phải trải qua những biến cố gì với phụ nữ bằng xương bằng thịt, mà khiến cho Nhật Vương giờ đây chỉ mê gái 2D và 3D. Và liệu những biến cố đấy có phải là nguyên nhân dẫn đến sự bất thường trong đôi mắt của Nhật Vương không nhỉ?
Gái trong manga, anime và game thì nhiều nam sinh trong trường cũng mê. Nghe đồn có cả một câu lạc bộ và các nhóm chat chuyên chia sẻ ảnh với phim ngầm luôn. Nhưng chẳng có ai lại tỏ ra sợ tiếp xúc với con gái thật như Nhật Vương cả.
Trớ trêu thay, Nhật Vương lại sở hữu khuôn mặt đẹp trai nam tính và vóc dáng cao to cân đối cùng phong thái tự tin, lịch lãm. Những biểu hiện sợ hãi, e dè của Nhật Vương khi tiếp xúc với nữ giới luôn bị bọn con gái hiểu lầm thành 'khí chất vương giả, cao ngạo, lạnh lùng, không coi ai ra gì' như mấy gã tổng tài trong truyện ngôn tình. Khiến cho Nhật Vương lại càng trở nên hấp dẫn và mang lại giá trị chinh phục cho bọn con gái.
"Tới này mày lại còn phải chăm sóc nhóm Femme Fatale nữa. Kim Ngọc và cặp sinh đôi Song Nhi sẽ vắt kiệt mày. Đến Tết về nhà, có khi ba mẹ mày sẽ không còn nhận ra mày nữa. Hay mày hãy nghe theo tao đi! Giờ chạy ngay còn kịp. Trường mình có chế độ Homeschooling mà!"
Thực tình, qua cách nói chuyện hài hước của Nhật Vương thì Sơn Nam không biết là Nhật Vương đang nói đùa hay khuyên thật lòng nữa. Nhưng chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên Nhật Vương nhắc đến Homeschooling.
Nhật Vương đã từng gợi ý về Homeschooling cho Sơn Nam vào thời điểm cậu ấy đón Sơn Nam từ bệnh viện về nhà trọ mà Sơn Nam đang ở.
Nhưng rõ ràng, chọn học theo chế độ nào không phải là việc mà một thiếu niên còn đang phụ thuộc vào ba mẹ như Sơn Nam được quyền tự do quyết định.
Các bậc phụ huynh như ba mẹ Sơn Nam, tự hào vì được mệnh danh là "Tiger Parent", vô cùng nổi tiếng bởi cách giáo dục rất nghiêm khắc, luôn đòi hỏi con cái phải nỗ lực hết sức, không được bỏ cuộc bằng bất kể giá nào.
Mà Nhật Vương thì không thể đưa ra những lý do thật sự thuyết phục Sơn Nam để giải thích cho hành động của cậu ấy khi đứng trước cái xác chết của Hoàng Anh Tuấn vào đầu tháng 9.
Còn Sơn Nam thì không tin rằng chức danh cộng tác viên của Công An thị trấn Nhân Hòa có thể mang lại cho Nhật Vương nhiều quyền hạn trong tiếp cận xác chết để chụp ảnh quá chi tiết, tỉ mỉ đến như vậy. Chức danh cộng tác viên của Nhật Vương đã được các chú công an xác nhận với Sơn Nam hôm họ lấy lời khai từ cậu. Nhưng Sơn Nam vẫn thấy chuyện này quá ư là ảo.
Vậy nên, chỉ một, hai cái xác chết, kể cả có bất thường đến mấy cũng không thể là nguyên nhân để cho con trai của một quân nhân vốn sinh trưởng từ một gia đình có truyền thống ba đời làm Cách Mạng như Sơn Nam phải bỏ chạy về nhà như một kẻ đào ngũ hèn nhát.
"Hồ Thu thì có vấn đề gì đâu. Mày từng bảo tao may mắn khi được ngồi cạnh bạn ý còn gì. Bạn ý ngủ ngoan nguyên giờ học buổi sáng. Không tán gẫu, không đụng chạm, không làm phiền bạn cùng bàn."
(Không như mày đâu, Nhật Vương)
Sơn Nam nói rồi thở dài. Tự nhiên, những vết ửng đỏ bắt đầu xuất hiện dần trên gò má Sơn Nam khi cậu nhắc đến Hồ Thu. Như để tố cáo rằng thực ra ngồi cùng bàn với Hồ Thu phát sinh ra rất nhiều vấn đề.
"He he he. Thật không, bro?
Nhật Vương lại cười nham hiểm khiến Sơn Nam thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Hà cớ gì mà phải đỏ mặt chứ?
Sơn Nam cảm giác hệ thống dây thần kinh trong bộ não cậu đang nổ tanh tách khi phải làm việc hết công suất để cố tìm cách cho Nhật Vương thôi không nói về chủ đề 'Hồ Thu' nữa.
"Thôi, sắp đến giờ học rồi, tao đi về lớp đây, mày cũng về luôn chứ?"
Sự vui vẻ trên khuôn mặt của Nhật Vương dần biến mất. Cậu thở dài và đứng dậy đi theo Sơn Nam về lớp học rồi ngồi đúng chỗ của mình. Cô bạn cùng bàn của Nhật Vương đã ngồi gần giữa bàn sẵn, trong khi Nhật Vương thì không thể tránh ra xa hơn được vì làm gì còn chỗ nữa đâu.
Sơn Nam đi về bàn của mình ở cuối lớp thì thấy Hồ Thu đang gối đầu lên đôi cánh tay, mặt hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn mưa bay lất phất bên ngoài.
"Chào Hồ Thu."
"Ừm."
Hồ Thu vẫy nhẹ những ngón tay búp măng thay cho lời chào với Sơn Nam. Cô nàng chẳng chịu quay ra nhìn cậu lấy một lần cho phải phép lịch sự khi chào hỏi.
"Hôm nay em không đi xe đạp đến trường nữa nhỉ?"
Sơn Nam lấy tay bụm miệng lại ngay. Cậu lại lỡ lời mất rồi. Nhưng lời đã nói thì làm sao mà rút lại được nữa.
"Nàyyyyy! Sơn Nam kia. Quá đáng vừa thôi chứ!"
Hồ Thu rít lên. Cô nàng đứng thẳng dậy, hai tay chống nạnh, đôi mắt biếc long lên, lông mày cau lại, mặt thì đỏ phừng phừng. Hồ Thu đang hết sức cố gắng tạo nên một vẻ mặt thật hung dữ để đe dọa Sơn Nam.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi."
Và không hiểu nhờ có vị thần nào nhập vào người, mà Sơn Nam lại liều lĩnh lấy tay xoa xoa lên mái đầu Hồ Thu vài cái để an ủi, đúng như cái cách mà người lớn hay dùng dỗ dành trẻ nhỏ.
Bởi vì do chiều cao giữa hai người chênh lệch quá, nên trong mắt Sơn Nam, cái dáng vẻ hung dữ mà Hồ Thu đang cố tỏ ra nhìn thế nào cũng chỉ như một đứa trẻ đang hờn dỗi mà thôi.
"Giờ Thể Chất. Chúng ta quyết đấu. Cậu chết với tôi"
Nói xong, Hồ Thu giận dữ ngồi phịch xuống ghế. Cô nàng quay ngoắt ra phía cửa sổ tiếp tục ngắm trời ngắm đất. Mùi hương hoa ly nồng nàn lại tỏa ra, thắm đượm trong không gian.
Nhưng khi giờ học chính thức mới bắt đầu được độ năm phút là Hồ Thu lại lăn ra ngủ tiếp như mọi khi. Lần này, cô nàng còn chẳng thèm làm bộ như đang cố gắng chống trả lại sự quyến rũ của Thần Hypnos nữa.
Thời khóa biểu hôm nay có các môn học khá nhẹ nhàng, đính kèm là các thầy cô cũng dễ tính hơn hẳn.
May là Hồ Thu có vóc người nhỏ nhắn lại ngồi bàn cuối cùng, phía gần cửa sổ, và cũng được che khuất bởi bao học sinh cao lớn lộc ngộc phía trước. Nên Hồ Thu được ngủ liền mạch nguyên buổi sáng mà không thèm đứng dậy cùng cả lớp để chào các thầy cô mỗi khi tiết học bắt đầu hoặc kết thúc theo hiệu lệnh từ lớp trưởng Vũ Quang Đức.
Hình như Hồ Thu đang âm mưu dưỡng sức để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu thật sự.
Sơn Nam thở dài. Một mặt, cậu ước thời gian quay ngược lại để có thể sửa chữa những sự cố lỡ lời với Hồ Thu. Nhưng mặt khác, Sơn Nam cảm thấy vô cùng phấn khích trước lời thách đấu của Hồ Thu.
Từ cấp 1, Sơn Nam đã luôn phải học hành cật lực để chuẩn bị cho các cuộc thi của môn Toán và cậu cũng đã gặt được đủ các loại giải to, nhỏ từ địa phương cho đến cấp thành phố. Cho nên cứ nghe thấy những cụm từ như quyết đấu, thách đấu là Sơn Nam lại cảm thấy háo hức.
Nhưng mà Giáo Dục Thể Chất thì không phải là môn học mang lại lợi thế cho Sơn Nam trong cuộc quyết đấu lần này.
Sơn Nam tính thở dài thêm một lần nữa nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã bị Hồ Thu nắm lấy tay, rồi cô nàng lôi cậu xềnh xệch xuống sân để chuẩn bị cho giờ Thể Chất.
Đằng sau, Nhật Vương cười như nông dân được mùa và không có động thái gì trước ánh mắt cầu cứu của Sơn Nam cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip