Chapter 14: Mèo Cam đi lạc
"Sao mày đứng đây mãi vậy, bro?"
Nhật Vương đập tay rõ mạnh lên vai Sơn Nam, làm cho Sơn Nam nhăn nhó mặt mũi vì đau. Vết thương do móng vuốt của con mèo to bự xuất hiện trên đường đua hôm quyết đấu với Hồ Thu vẫn chưa lành hẳn.
Không chỉ bị đau ở vai, Sơn Nam còn bị ê ẩm khắp cơ thể. Đặc biệt hai chân cậu bây giờ có cảm giác cực rệu rã và đau nhức do căng cơ. Sơn Nam đã hiểu nỗi đau đớn mỗi khi bước đi trên mặt đất của nàng tiên cá nhỏ trong truyện cổ Andersen.
Để bù đắp cho nỗi đau vật lý cùng nỗ lực tinh thần đánh bại 'cháu gái Trưng Trắc, Trưng Nhị' cho bằng được của Sơn Nam, ngoài phong bì phần thưởng đã hứa từ ban đầu thì thầy Tùng Bách còn tặng thêm cho Sơn Nam 1 voucher giảm giá 50% học phí cho câu lạc bộ Kick Boxing.
Và Sơn Nam suýt ngất xỉu khi mở phong bì phần thưởng đầu tiên ra: Lại là một voucher giảm giá học phí khác - giảm giá 50% học phí của câu lạc bộ Parkour.
Nhìn đi nhìn lại thì hai món phần thưởng trên y chang như vé mời đến địa ngục đối với dạng thanh thiếu niên ít vận động, quanh năm chỉ biết cắm mặt vào sách vở như Sơn Nam.
"Đây là bảng thông báo điểm kiểm tra chất lượng đầu năm."
Sơn Nam giải thích vắn tắt cho Nhật Vương việc cậu đứng chôn chân nãy giờ tại hành lang tầng 1 là có lý do chính đáng cả. Xem ra Nhật Vương chẳng quan tâm thi cử và điểm số gì cho lắm.
Sơn Nam có thể dễ dàng tìm thấy họ tên của cậu trên bảng thông báo điểm kiểm tra chất lượng đầu năm trong bảng danh sách tên và lớp của gần 400 học sinh. Bởi họ Dương ở trường Harmony thì chỉ có mỗi một mình Sơn Nam mang.
Cậu đoán nguyên nhân là có thể do thị trấn Nhân Hòa có vị trí địa lý rất gần với cố đô Huế, nơi gắn liền với hoàng tộc nhà Nguyễn, dòng họ từng cai trị đất nước Việt Nam từ năm 1802 đến năm 1945, nên đại đa số học sinh ở đây mang họ Nguyễn.
Bình thường thì họ Nguyễn chiếm 31,5 % dân số Việt Nam, nhưng tỷ lệ người mang họ Nguyễn so với họ khác tại trường Harmony nhiều đến mức bất thường, có khi phải lên tới 70%.
Sơn Nam chăm chú đọc tên và lớp của top 10 học sinh đạt điểm cao nhất của khối 11 xếp từ cao xuống thấp bao gồm:
Nguyễn Thanh Trà - 11D
Nguyễn Quyết Chiến - 11A
Nguyễn Nhật Vương - 11D
Nguyễn Xuyến Chi - 11C
Dương Sơn Nam - 11D
Nguyễn Kim Ngọc - 11A
Nguyễn An Nhi - 11A
Nguyễn Yên Nhi - 11A
Nguyễn Nhân Thành - 11B
Nguyễn Hồ Thu - 11D
Sơn Nam nhíu mày, cậu vừa phát hiện ra một điều thật kì lạ ngoài việc Nhật Vương không học hành gì mà đứng chễm trệ ở vị trí số 3 trên bảng xếp hạng.
"Hồ Thu nghỉ suốt đến giữa tháng 9 mới đi học lại, bỏ cả bài thi chất lượng đầu năm mà sao lại có tên trong top 10 nhỉ?"
"Mày thử hỏi 'em ý' xem, he he!"
"Bạn Nguyễn Thanh Trà là người đạt điểm cao nhất khối, cùng lớp 11D của mình mà sao tao chưa thấy mặt bạn ý bao giờ nhỉ?"
"Thanh Trà theo học chương trình Homeschooling đó. Thấy không? Đâu có nhất thiết phải học tại trường Harmony mới đạt được thứ hạng cao. Homeschooling sẽ giữ an toàn cho mạng sống của mày trước đám con gái trường này."
Nhật Vương lại nhắc cho Sơn Nam về Homeschooling. Kể ra Nhật Vương cũng thật kiên trì nhưng mà không hiệu quả với Sơn Nam cho lắm.
"Nè Nhật Vương, hôm nọ mày tranh thủ kiếm chác được bao nhiêu từ 'mạng sống' của tao vậy?"
"He he he. Cũng được kha khá đó, bro."
"Cụ thể là bao nhiêu...?"
Sơn Nam dồn ép được Nhật Vương phun ra con số trong vụ cá cược của trò chơi Đường đua sinh tử. Con số khá là to, trường Harmony toàn con nhà khá giả theo học mà. Sơn Nam thấy Nhật Vương quả thật xứng đáng với danh hiệu 'Chuyên gia Thần Số Học'.
Tất nhiên Sơn Nam chả cần được chia chác gì. Sơn Nam chỉ muốn chứng minh cho Nhật Vương thấy là cậu mang lại nhiều lợi ích cho Nhật Vương nhiều hơn khi cậu còn học tại trường Harmony này.
"Xin lỗi, cậu là Dương Sơn Nam lớp 11D nhỉ, cho tớ hỏi một chút được không?"
Một giọng nói con gái rất dịu dàng và nhỏ nhẹ vang lên sau lưng Sơn Nam và Nhật Vương.
Nhật Vương thấy gái là lại làm mặt lạnh te, rồi cậu quay người bỏ đi. Bệnh sợ gái phát tác làm cho thần thái của Nhật Vương trở nên cao ngạo y như một tổng tài luôn.
Nhật Vương để mặc Sơn Nam ở lại một mình với Xuyến Chi, lớp 11C, cô gái bị ngất ở buổi lễ tưởng niệm Hoàng Anh Tuấn.
Đứng mãi ở trước bảng thông báo điểm cũng không tiện, gây cản trở tầm nhìn cho học sinh khác khi họ muốn tra tên của họ. Nên Sơn Nam mới cùng Xuyến Chi qua khu vực căng tin cho dễ nói chuyện.
Thấy Xuyến Chi cứ làm thinh mãi dù cô nàng là người chủ động tìm cậu nói chuyện. Sơn Nam đành lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Hôm cậu và Nhật Vương đưa tớ đến phòng y tế, tớ vẫn chưa có dịp cảm ơn hai cậu."
"Ừm."
"Cảm ơn hai cậu nhé. Nhờ cậu chuyển lời tới Nhật Vương hộ tớ."
"Không có gì. Tớ sẽ chuyển lời đến nó."
Xuyến Chi lại im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp.
"Lúc mà cậu chạy đua với cái bạn gái nhìn bé bé, xinh xinh ấy..."
"Ừm."
Sơn Nam cảm thấy khá là thấy sốt ruột trước sự e lệ, dè dặt trong cách nói chuyện của Xuyến Chi.
"Có một con mèo màu cam nhảy xuống sân, sau đó nó bậu lên vai cậu."
"Đúng là có một con mèo, nhưng tớ không nhớ màu của nó đâu."
Sơn Nam rùng mình khi nghĩ về bộ móng vuốt của con mèo đấy. Hỗn hào như thế chắc chỉ có thể là mèo màu cam thật. Nhưng Sơn Nam cũng thầm cảm ơn nó, vì nó đã mang lại chiến thắng cho cậu trước Hồ Thu.
"Con mèo màu cam đó là của tớ, nó tên là Orange..."
"Sao cậu mang được con mèo đó đến trường vậy?"
"Chỗ tớ ở trọ người ta không cho nuôi động vật..."
"Ohhh."
"Nên tớ gửi nó ở căng tin của trường. Các bác đầu bếp cũng đồng ý giữ nó ở bếp để nó giúp bắt chuột."
"Tớ hiểu rồi."
"Cậu có biết Orange chạy đi đâu sau đó không?"
Lòng vòng mãi Xuyến Chi mới chịu đi vào vấn đề chính.
"Ừm, tớ không biết."
"Hả?"
Nhìn Xuyến Chi rất buồn bã, Sơn Nam cố gắng nhớ lại những chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra tiếp theo sau khi cậu ngất xỉu trên sân vận động
Hình như... là Hồ Thu và Nhật Vương quăng cậu lên cáng cứu thương rồi đưa đến phòng y tế. Con mèo Orange lúc này chuyển sang nằm trên bụng cậu, nó nhất quyết không chịu rời đi.
Lúc đó chị y tá Thu Trang không có trong phòng y tế, chắc chị ấy đã nghỉ để đi ăn trưa.
Nhật Vương dường như không thể hiện thái độ e sợ Hồ Thu như với những bạn gái khác. Bình thường là Nhật Vương sẽ kiếm cớ để bỏ chạy trong tình huống chỉ còn một mình cậu ấy và một đứa con gái như hiện tại.
Rồi sau đó, chính tay Hồ Thu lột phăng cái áo đồng phục thể thao của Sơn Nam ra. Cô nàng phải lau sạch mồ hôi trên thân trên của cậu một mình, bởi Nhật Vương từ chối chạm vào cơ thể người cùng giới.
Còn Nhật Vương chỉ đứng ôm con mèo Orange rồi cười thật đen tối... mà không đụng tay vào việc gì hết.
(Thằng quỷ lười biếng)
Tiếp theo, Hồ Thu rửa vết thương mèo cào trên vai Sơn Nam bằng cồn sát trùng một cách cẩn thận và chuyên nghiệp như một y tá lành nghề. Cô nàng vất vả tròng vào người Sơn Nam một cái áo bệnh nhân dạng dành cho phẫu thuật.
Trong cơn mê man, Sơn Nam không kiểm soát được lý trí. Cậu đã gào lên rõ to khi Hồ Thu cắm kim tiêm vào người cậu một liều vaccine phòng dại, theo như nhãn in trên vỏ hộp. Hồ Thu bắt Sơn Nam xác nhận hạn dùng của vaccine theo đúng như quy trình tiêm phòng.
Sau đó, cô nàng còn tìm được cả ven tay để cắm kim truyền nước cho Sơn Nam.
Sơn Nam đã quá kiệt sức, cậu không thể mở miệng ra nổi để hỏi Hồ Thu có bằng cấp và giấy chứng nhận để làm những công việc liên quan đến y tế không.
Xong xuôi hết, Hồ Thu bắt Nhật Vương đem những bông băng và bộ đồng phục thể thao có dính máu của Sơn Nam đi tiêu huỷ ngay lập tức.
Thật kì lạ và cũng thật phí phạm. Sơn Nam sẽ phải mua bộ đồng phục thể thao mới rồi.
Khoan, cả bộ đồng phục thể thao là bao gồm áo và cả QUẦN. Vậy có nghĩa là...?
Thôi bỏ qua đi. Sơn Nam không muốn nghĩ về vụ quần áo nữa.
Lúc đó con mèo Orange đang ở đâu nhỉ?
Khi đang thiêm thiếp ngủ trên giường bệnh, có đôi lúc Sơn Nam mở he hé mắt ra, thấy Hồ Thu đang ngồi ngủ gật gù trên cái ghế bên cạnh giường. Trong lòng của Hồ Thu, có một cục bông xù màu vàng to tướng mang hình dạng mèo với mắt thì lim dim, còn miệng thì rên rừ rừ.
Đến khi chị Thu Trang về tiếp quản phòng y tế thì Hồ Thu đã ôm theo con mèo biến đi đâu không biết luôn.
"Hức hức..."
Xuyến Chi bỗng ôm mặt, rồi khóc oà lên ngay giữa căng tin. Bao ánh mắt hiếu kỳ trong căng tin lại đổ dồn về hết bàn của họ.
"Bình tĩnh! Đừng khóc nữa mà, tớ xin cậu đấy, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
"Hức hức... Orange là tất cả của tớ!"
Mặc kệ Sơn Nam hoảng hốt năn nỉ, dỗ dành, Xuyến Chi vẫn không ngừng khóc. Với những người yêu mèo thì mèo còn quý hơn sinh mạng của họ.
"Bây giờ tớ dẫn cậu đi hỏi Hồ Thu nha. Chắc cô ấy có thể có manh mối về Orange đấy!"
Sơn Nam an ủi Xuyến Chi như vậy nhưng mà hiện tại cậu không biết Hồ Thu hiện đang ở đâu luôn.
Bởi cậu chưa bao giờ thấy Hồ Thu xuất hiện ở căng tin vào bữa sáng lẫn bữa trưa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip