Chapter 18: Con mồi bị tranh chấp
Thời gian lúc này như trôi chậm lại. Sơn Nam có thể nhìn rõ hành động của từng người xung quanh cậu giống một thước phim quay chậm.
Hội Femme Fatale vẫn bất động. Họ vẫn đang hít thở nhẹ nhàng với vẻ mặt thư giãn, khoan khoái. Những bộ móng tay sắc nhọn được tô vẽ, đính đá rất kỳ công của bọn họ đang bấu chặt vào mặt bàn, tạo thành những vết xước rõ ràng.
Cách đó vài cái bàn, Hồ Thu và Nhật Vương đã đứng dậy, họ hơi khom người xuống để vào thế thủ, sẵn sàng phản ứng nhanh bất cứ lúc nào. Hai người bọn họ nhìn trông cũng giống một nhóm thú săn mồi nguy hiểm không kém hội Femme Fatale.
Tại sao Sơn Nam lại có cảm giác như thế nhỉ?
Lý trí đang ra lệnh cho cơ thể Sơn Nam hãy chạy ngay đi, chạy đến đâu cũng được, chỉ cần tránh xa những cô gái ngồi đối diện ngay lập tức.
Và thậm chí phải trốn thoát khỏi những người - tưởng như là bạn - ở cách vài cái bàn kia nữa.
Tuyệt đối không được tin bất cứ ai trong khu vực này.
Nhưng đôi chân Sơn Nam dường như bị đóng đinh dính chặt vào mặt sàn. Cậu không thể di chuyển, dù chỉ một chút, mặc cho lý trí có cố gắng kêu thét bên trong đầu ra sao.
Và Kim Ngọc... Cô ả là kẻ bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị đầu tiên.
Nhanh hơn một tia chớp, Kim Ngọc bất ngờ chồm người lên phía trước, cô ả chộp lấy cổ tay Sơn Nam. Kim Ngọc chiếu ánh nhìn hoang dại, thèm muốn vào ngón tay trỏ đang chảy máu đầm đìa của Sơn Nam.
Không thể ngờ rằng, một cô gái nhìn bề ngoài xinh đẹp, mảnh mai, nữ tính mà lại có lực nắm mạnh đến thế. Sơn Nam không thể rút tay lại được. Bàn tay Kim Ngọc đã trở nên lạnh giá và cứng hơn cả một gọng kìm, giữ chặt lấy tay cậu không buông.
"Gì thế, Kim Ngọc?"
Kim Ngọc yên lặng, khuôn mặt xinh đẹp bất động y chang một pho tượng, không có dấu hiệu nào hồi đáp lại câu hỏi của Sơn Nam. Miệng cô ả đã hé mở dần, cái lưỡi đỏ ướt át bên trong miệng lướt nhẹ qua hàm răng trắng tinh một cách chậm rãi.
Trống ngực Sơn Nam bắt đầu đập liên hồi, máu trong cơ thể được bơm nhanh hơn. Mồ hôi trên trán Sơn Nam đã lấm tấm. Toàn thân cậu tự nhiên không rét mà run.
Sơn Nam thấy việc hít vào, thở ra đang dần trở nên khó khăn với cậu hơn. Giọng nói cậu đã trở nên hơi khàn đặc một chút do cổ họng bỗng bị nghẹn lại.
"Thả tay tôi ra đi nào, Kim Ngọc. Tôi cần phải đi rửa tay ngay bây giờ!"
Sơn Nam cố điều chỉnh tông giọng sao cho tự nhiên nhất có thể.
Cổ tay Sơn Nam vẫn đang bị Kim Ngọc giữ chặt lấy. Người cô ả chồm hẳn lên bàn để cố kéo tay cậu về phía mình. An Nhi và Yên Nhi cũng tự nhiên đồng loạt đứng thẳng dậy.
Tim Sơn Nam đập mạnh đến mức cậu cảm thấy buốt nhói. Mặt cậu đã trở nên tái dại đi.
Không hiểu sao, lúc này tay phải Sơn Nam bỗng tự ý hành động. Tuy nó còn run rẩy nhưng nó đã mò mẫm trên bàn và tìm ra được con dao gọt hoa quả mà ban nãy đã buông. Bàn tay phải của Sơn Nam nắm chặt lấy cán dao, kiên quyết không rời. Để làm gì thì chính chủ nhân của bàn tay còn cảm thấy khó hiểu.
Đột nhiên, lực nắm trên cổ tay Sơn Nam bỗng được nới lỏng. Kim Ngọc đã chịu rút bàn tay của cô ả về, để lại những vệt đỏ bầm trên cổ tay của Sơn Nam.
Vết cắt trên ngón trỏ của Sơn Nam nhanh chóng được chăm sóc bởi một đôi bàn tay búp măng nhỏ bé.
Đôi bàn tay xinh xắn ấy đã rất nhẹ nhàng dùng khăn giấy ướt thấm máu trên ngón tay Sơn Nam.
Cậu nhăn mặt khi vết cắt trên ngón tay bị khăn giấy chạm phải đau nhói.
Chẳng mấy chốc, tay trái Sơn Nam đã được lau sạch máu. Nhưng vết cắt trên ngón trỏ vẫn chưa được cầm máu hẳn, máu vẫn rỉ ra từ vết cắt.
Tay phải của cậu buông dần con dao gọt hoa quả ra khi bàn tay nhỏ ấm áp của Hồ Thu chạm nhẹ lên nó.
"Cho tớ mượn Sơn Nam một tẹo được không? Vết thương của cậu ấy cần được rửa lại bằng cồn sát trùng!"
Hồ Thu nói một cách nhã nhặn nhưng cũng rất kiên quyết với hội Femme Fatale.
"Các cậu phải để Sơn Nam đến phòng y tế NGAY BÂY GIỜ."
Kim Ngọc và cặp sinh đôi đã ngồi lại vào ghế của họ một cách nghiêm chỉnh. Họ đã kiểm soát lại được ý thức của mình.
Khuôn mặt xinh đẹp của bọn họ trưng lên vẻ mỉa mai, khinh ghét ra mặt khi đối đầu với Hồ Thu.
Sơn Nam chợt nhớ về thời điểm mà cậu và Hồ Thu quyết đấu với nhau bằng thi chạy, cậu bị con mèo Orange găm sâu những móng vuốt sắc nhọn của nó vào vai, làm máu và mồ hôi hòa lẫn với nhau chảy trên đường đua.
Ngay sau đó, có những nữ sinh đã nhảy từ trên khán đài xuống đường đua, chạy về phía cậu, Sơn Nam còn tưởng họ định giúp gỡ con mèo ra hộ cậu nữa cơ. Khi ấy, Hồ Thu đã khẩn khoản yêu cầu Sơn Nam phải vào phòng y tế ngay. Có thể nói, Hồ Thu lúc đó đã hoảng loạn một cách bất thường, đến mức chấp nhận yêu cầu quá đáng của Sơn Nam. Còn cậu thì chẳng hề biết đến nguyên nhân đích thực đằng sau.
Bây giờ Sơn Nam mới nhận ra là những cô nữ sinh định tiếp cận cậu hôm quyết đấu chính là hội Femme Fatale.
Lúc này, Nhật Vương đã di chuyển lại gần mọi người hơn, đủ để cho Sơn Nam nhìn thấy đôi đồng tử trong mắt của Nhật Vương đã trở lại thành hình hạnh nhân như mắt của loài mèo. Hình như... đôi mắt đó phản ứng với máu hoặc mùi máu.
Còn điều gì bất thường ở những người này nữa nhỉ?
Có lẽ chẳng thể kể hết được.
Ngoại hình của họ rõ ràng ưu tú hơn hẳn so với những học sinh khác trong trường.
Thành tích của họ đều nằm trong top 10 dù không cần ôn tập hay đi học.
Tốc độ, sức bền, sức mạnh của họ cũng áp đảo người bình thường.
Mùi hương, nụ cười, lời nói của họ có thể thao túng tất cả mọi người xung quanh làm theo những yêu cầu kỳ quái nhất.
Bọn họ... không thể là người bình thường!
(Còn mình thì đang là một con mồi, bị kẹt giữa hai phe phái của những người bất thường à?)
Nghĩ đến điều đó, không hiểu sao tự nhiên Sơn Nam cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tôi nghĩ là tôi không cần đi đâu cả, vết cắt cũng dần cầm máu lại rồi!"
Sơn Nam nói với giọng vô cảm. Khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ.
"Thấy không, Hồ Ly?"
"Cậu ấy đã nói rõ là cậu ấy không cần đi đâu cả!"
"Nên cậu và con Khỉ Đột kia lo việc của mình đi, đừng làm phiền chúng tôi nữa!"
"Chào tạm biệt và không hẹn gặp lại nha!"
"Ơ, đuổi mà không đi kìa!"
"Con cáo nhỏ muốn chiếm Sơn Nam cho riêng mình hở?"
"Một con Khỉ Đột vẫn chưa đủ cho con Hồ Ly phải không?"
"Hồ Ly vô duyên thật sự đó!"
Cặp sinh đôi An Nhi, Yên Nhi lại cùng nhau tấu nên một bản hoà âm đầy những ngôn từ kém thân thiện công kích trực tiếp tới Hồ Thu.
Kim Ngọc vẫn giữ im lặng. Thần thái của cô ả trở nên cao ngạo y chang một Nữ Hoàng. Nữ Hoàng thì sẽ không động tay động chân vào những việc nhỏ nhặt, việc đó chỉ dành cho bọn tay sai.
Kim Ngọc chỉ mỉm cười, nheo mắt chờ đợi phản ứng từ Hồ Thu.
Sơn Nam thấy bàn tay của Hồ Thu đã siết lại thành nắm đấm. Thân hình nhỏ nhắn của cô nàng đang run lên vì lửa giận. Mùi hương hoa ly đột nhiên lại đậm đặc trong không gian.
Nhưng, điều đặc biệt nhất làm trái tim của Sơn Nam có cảm giác như thể nó đang bị bàn tay thô bạo của ai đó bóp chặt lấy...
...Là đôi mắt nâu biết nói của Hồ Thu đang đang bộc lộ rõ sự đau đớn. Dường như Hồ Thu thực sự bị tổn thương bởi những lời công kích của cặp sinh đôi cùng thái độ coi thường từ Kim Ngọc.
Sơn Nam nhận ra mình đã cư xử thật ngu ngốc. Chỉ vì một giây để cho trái tim đang hờn dỗi tranh quyền điều khiển lý trí, mà Sơn Nam đã lỡ lời, để khiến cho sự việc trở nên căng thẳng thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip