Chapter 7: Hình như đã thành bạn thân

Vài ngày sau lễ tưởng niệm Hoàng Anh Tuấn, đám học sinh trường Harmony đã thôi không còn bàn tán về vụ án nữa.

Chúng quay cuồng theo những trending mới nhất, khiến cho vụ việc chìm vào trong quên lãng hoàn toàn. Sơn Nam cũng không còn bị mọi người chú ý như trước đây.

Sơn Nam chỉ mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, thì lại có rắc rối khác đến với cậu.

"Sơn Nam ơi, tớ nhờ chút!"

Một cô gái nhìn rất dễ thương, hình như cô nàng học bên lớp 11A. Cô nàng phục kích Sơn Nam khi cậu đang xếp hàng lấy đồ ăn ở căng tin.

"Cậu giúp tớ việc này được không?"

Gò má cô nàng ửng hồng khi cô dúi vào tay Sơn Nam một cái hộp nhỏ hình chữ nhật có giao diện đáng yêu y hệt người tặng. Dưới đáy hộp hơi hơi ấm, lại còn toả ra mùi hương thơm phức của thức ăn mới nấu.

"Tớ đã rất vất vả để làm hộp cơm bento tình yêu này cho Nhật Vương. Nhờ cậu chuyển cho Nhật Vương hộ tớ với."

"Thôi, sao lại nhờ tớ? Cậu tự đi mà đưa cho nó chứ."

"Nhưng cậu là bạn thân của Nhật Vương, tớ không nhờ cậu thì nhờ ai?"

"Kệ cậu đó. Không phải việc của tớ!"

Sơn Nam vội trả hộp bento cho cô nàng lớp 11A. Từ khi Nhật Vương bám theo Sơn Nam thì đã có không ít lần Sơn Nam phải làm người vận chuyển bất đắc dĩ các món quà mà hội con gái tặng Nhật Vương rồi.

Nhưng chẳng lần nào Nhật Vương chịu nhận quà. Báo hại Sơn Nam lại phải đi trả món quà cho người tặng. Mà người tặng quà thì cũng không muốn nhận lại. Không những vậy, thường người tặng còn phản ứng rất thái quá khi bị từ chối khiến Sơn Nam tự dưng mất thời gian xoa dịu tinh thần cho họ.

Thế nên, Sơn Nam quyết định là cứ thẳng thắn từ chối ngay lúc này, còn hơn để rắc rối về sau.

"Hứ, cậu thật đáng ghét Sơn Nam ạ! Rồi cậu sẽ ế dài cho mà xem!"

Cô nàng lớp 11A hét lên với Sơn Nam khiến cậu giật cả mình. Rồi cô ngúng nguẩy bỏ đi để Sơn Nam lại trong những ánh nhìn tò mò của đám học sinh ở căng tin lúc đó.

Ban đầu Sơn Nam cũng sợ những phản ứng thái quá - kiểu như phản ứng của cô nàng vừa rồi lắm. Chuyện này thường kéo theo hệ quả của nó là đám đông xung quanh sẽ nhìn cậu như thể cậu đã làm điều gì đó sai trái.

Nhưng giờ cậu đã quen rồi.

Nhận lấy khay đồ ăn từ bác tạp vụ, Sơn Nam chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn và bắt đầu đếm nhẩm trong đầu từ một đến mười. Sơn Nam mới đếm đến ba thì Nhật Vương đã xuất hiện tại cái bàn mà Nam đã chọn.

Khi hai thằng chén xong bữa trưa, Nhật Vương bất chợt hỏi Sơn Nam :

"Tifa hay Aerith?"

"Hả?"

"Final Fantasy 7 Rebirth ấy. Mày chọn em nào, bro?

"Tifa."

"He he, tao biết ngay là mày sẽ thích cô gái có 'tâm hồn' đẹp đó."

"Uh, mắt Aerith cũng đẹp nhưng tao thích đôi mắt màu rượu của Tifa hơn."

"Không, bro! Tao nói về 'tâm hồn' chứ không phải đôi mắt."

"Ủa, thế thì 'tâm hồn' không phải là đôi mắt thì là gì?"

Sơn Nam ngơ ngác không hiểu ý của Nhật Vương. Nhật Vương lại nháy mắt tinh quái, rồi nở một nụ cười nhìn khá đê tiện với Sơn Nam.

"Haizzz, mày còn non và xanh lắm, bro."

Kể cả khi trông hư hỏng, nghịch ngợm nhất, nhìn Nhật Vương vẫn rất đẹp trai. Trong khi người khác cố gắng chỉnh chu, tử tế nhất có thể thì cũng không bằng một góc của cậu ấy. Sơn Nam thấy cuộc đời thật không công bằng chút nào!

"Tao chọn hết, Tifa, Aerith, cả Yuffie và Jessie, em nào cũng xinh!"

Sơn Nam ngờ rằng hình như nam sinh quyến rũ nhất trường Harmony lại thích các cô gái được tạo ra bởi đồ hoạ 2D và 3D hơn là con gái thật.

Trong các cuộc nói chuyện với Nhật Vương giờ ăn trưa thì cậu kể rất nhiều với Sơn Nam về chi tiết những game cậu đã từng chơi qua. Nhưng Vương ít khi bàn về gameplay, cốt truyện mà chỉ bàn về đồ hoạ - nhất là tạo hình của những nhân vật nữ là chủ yếu.

"Ê, Nhật Vương. Tối nay mày có một trận bida với đàn anh lớp 12 phải không? Bọn tao đặt cược vào mày đấy."

Một nhóm nam sinh nhìn biết ngay là thuộc dạng học hành không chăm chỉ cho lắm, đi ngang qua nói với Nhật Vương, cắt ngang cuộc bàn luận - hay cuộc độc thoại về gái gú trong game của Nhật Vương với Sơn Nam.

Nhật Vương vui vẻ quay ra hỏi Sơn Nam luôn:

"Bro, tối nay mày đi xem tao thi đấu không?"

"Không, tao bận ôn thi rồi."

"Thi gì nhờ?"

"Kiểm tra chất lượng đầu năm ấy. Mày không nhớ à?"

"Ohhhh, với tao đây là tin mới nha."

Nhà trường và các giáo viên đã phải nhắc nhở về kỳ thi suốt từ đầu năm, nhưng xem ra những thông tin ấy hoàn toàn không được lưu vào bộ nhớ của Nhật Vương.

"Mày có nhớ phải thi bao môn và thi vào ngày nào không Nhật Vương?"

"Tao không biết luôn, bro. Mày nói xem!"

"Ngày mai Thi Toán và Văn vào buổi sáng. Thế mày đã ôn gì chưa?"

"Tao làm gì mà có thời gian. Này nhé, 4 giờ chiều phải tập Kick Boxing. 7 giờ tối có trận đấu bi a với đàn anh lớp 12. Đến 9 giờ lại có trận Liên Quân với bọn lớp 10. Tầm 11 giờ thì có hẹn đi chơi..."

Sơn Nam thấy hốt hoảng trước lịch chơi bời khốc liệt của Nhật Vương.

"Hẹn lúc 11 giờ thì mày đi chơi với ma hả Nhật Vương?"

"Đoán xem, bro."

"Thế là mày quyết định không ôn thi một tí nào luôn?"

"Tao có bao giờ ôn thi đâu!"

Nhật Vương khẳng định chắc nịch với Sơn Nam.

Sáng hôm sau, Nhật Vương ngáp ngắn ngáp dài bước chân vào lớp để làm bài thi một cách uể oải. Có vẻ tối hôm qua, cậu đã không bỏ bất cứ một hạng mục vui chơi nào trong cái lịch trình dày đặc của mình.

Thế nhưng, trái ngược với sự căng thẳng ở Sơn Nam, thái độ trong việc làm bài thi của Nhật Vương trông cực kỳ tự tin.

Không chỉ có thế, Nhật Vương còn hoàn thành bài thi sớm nhất rồi nộp bài trước cả lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip