Chapter 8: Bạn cùng bàn vắng mặt

Giờ Văn sáng nay, khi vừa bước chân vào lớp 11D, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Vy Oanh đã sa sầm nét mặt. Thái độ của cô khiến cho cả lớp thấy hơi sờ sợ. Cô nghiêm giọng gọi Nhật Vương từ trên bục giảng.

"Nguyễn Nhật Vương!"

"Dạ, thưa cô!"

"Dạ cái gì, thưa cái gì? Cậu mang ngay cái 'dạ' về chỗ ngồi của cậu mau lên. Đây là lần thứ mấy tôi bắt gặp cậu chiếm chỗ của người khác rồi?"

"Nhưng em thưa cô, chỗ này hiện nay có ai ngồi đâu ạ?"

"Chỗ ngồi đó là của cô Nguyễn Hồ Thu."

"Nhưng mà bạn ý đã đi học lại đâu cô?"

"Nhưng cậu cũng không được phép ngồi đó. Cậu đi về chỗ của cậu ngay không thì tôi bắt chép phạt bây giờ."

Nhật Vương thở dài thườn thượt, cậu chuyển chỗ một cách chậm chạp về lại bàn của mình.

"Cậu làm ơn nhanh cái chân lên để tôi còn bắt đầu bài giảng nào!"

Cô Vy Oanh bực bội thúc giục Nhật Vương nhưng cũng không làm cho tốc độ của Nhật Vương cải thiện được tí nào.

Cô bạn ngồi cùng bàn với Nhật Vương có vẻ mừng rỡ khi cậu phải về ngồi cạnh cô. Còn Nhật Vương thì ngồi sát mép bàn, cố gắng né xa cô nàng hết sức có thể.

Nhưng do chủ nhân bàn kế bên Nhật Vương cũng là con gái cho nên trông Nhật Vương thật khổ sở. Bị kẹp giữa hai cô gái, Nhật Vương ngồi cứng đơ, tai và gáy cậu trở nên đỏ nhừ.

Sơn Nam cười thầm khi nhìn thấy thái độ của Nhật Vương với bọn con gái bằng xương bằng thịt thật khác hẳn với các cô gái được tạo từ đồ hoạ 2D hoặc 3D.

Sau khi đã ổn định trật tự và chỗ ngồi thì cô Vy Oanh chủ nhiệm mới bắt đầu giảng bài.

Ít nhất là Nhật Vương còn nể sợ và biết nghe lời cô giáo chủ nhiệm. Chứ vào các tiết học mà giáo viên bộ môn dễ tính không mấy khi để ý đến sơ đồ lớp thì Nhật Vương sẽ chuyển từ chỗ ngồi của cậu xuống ngồi cạnh Sơn Nam. Nhật Vương hay lấy lý do là cậu muốn giúp cho Sơn Nam được tiếp xúc với loài người nhiều hơn, Sơn Nam sẽ bớt cô đơn và tự kỷ đi.

Nhưng Sơn Nam chỉ thấy khó chịu và chật chội thì có. Sơn Nam đang được ngồi một mình một bàn, đang được tận hưởng sự rộng rãi, thoải mái vô cùng thì giờ phải chịu cảnh hai thằng con trai to đùng ngồi chung một cái bàn bé xíu.

Nhật Vương còn hay viết bài bằng tay trái nên toàn gây khó khăn cho Sơn Nam. Đã nhiều lần khuỷu tay Nhật Vương chạm vào tay Sơn Nam làm Sơn Nam viết lệch lạc tùm lum. Sơn Nam có nhắc nhưng Nhật Vương chả chịu đổi sang viết bằng tay phải.

Thế nên, Sơn Nam thực sự mong cô bạn cùng bàn Nguyễn Hồ Thu sớm đi học để Nhật Vương phải về lại bàn của mình.

Nãy nhờ cô Vy Oanh nhắc thì Sơn Nam mới biết họ tên đầy đủ người bạn cùng bàn vắng mặt của mình. Cô nàng này không thấy đi học suốt từ tháng 8 đến tận bây giờ. Như vậy, cô nàng còn bỏ qua cả kỳ thi chất lượng đầu năm mà không biết vì lý do gì.

Tỉ lệ giới tính ở Việt Nam nhiều năm nay đã mất cân bằng trầm trọng. Số lượng con trai sinh ra đã áp đảo số con gái. Dẫn tới việc từ nhỏ Sơn Nam luôn phải ngồi cùng bàn với con trai đến phát ngán luôn.

Nên có thể nói, đây là lần đầu tiên Sơn Nam có cơ hội được ngồi cạnh một bạn gái. Tự dưng, Sơn Nam cũng thấy tò mò về cô bạn.

"Nguyễn Hồ Thu đó trông như thế nào hả mày?"

Sơn Nam dò hỏi Nhật Vương về cô bạn gái cùng bàn với Sơn Nam vào giờ ăn trưa ở căng tin. Kể ra nhìn cái thái độ sợ sệt của Nhật Vương với phái nữ thì Sơn Nam chẳng trông mong gì ở câu trả lời của Nhật Vương. Nhưng mà ngoài Nhật Vương ra thì Sơn Nam không biết hỏi ai khác.

"He he he."

Xem ra Nhật Vương cũng biết cô bạn đó.

Nhưng nụ cười nham nhở đầy ám muội mà Sơn Nam luôn thấy phát ớn lại hiện lên trên khuôn mặt Nhật Vương.

"Mày may mắn đấy, bro. Hồ Thu có một 'tâm hồn' đẹp."

Nhật Vương nói thêm khi thấy mặt Sơn Nam lộ ra vẻ khó hiểu.

"Không phải đôi mắt đâu. 'Thần đằng' ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip