Khúc cầu siêu số 3: Killer (kẻ giết người)
Ngày chủ nhật nhàm chán, tôi đọc tờ nguyệt san hàng ngày, miệng nhâm nhi li cà phê đen thật đắng …
Cả thành phố đang xôn xao đưa tin về một vụ giết người hang loạt tàn sát cả một gia đình. Theo điều tra của cảnh sát, họ sống hạnh phúc và rất hòa thuận với những người xung quanh, hoàn toàn chẳng bao giờ xảy ra chút hiềm khích với bất kì ai cả. Không ai hiểu lý do vì sao họ bị giết, kẻ sát nhân tại sao lại nhắm vào gia đình họ! Chỉ có mình tôi biết lý do đó! Bởi lẽ, tôi chính là kẻ sát nhân tàn ác đã xuống tay kết liễu cả gia đình họ sang thế giới bên kia. Vì sao ư? Đơn giản thôi, chỉ vì họ đã sống trong thiên đường hạnh phúc quá lâu rồi!
Tôi đã làm tất cả những việc mà “người côn trùng” ấy yêu cầu, cái việc đó thật dơ bẩn mà có lẽ cả đời này tôi chẳng muốn nhớ, nhưng đổi lại, chị ta cho tôi sức mạnh để làm tất cả những gì tôi mong muốn. Không phải gò bó, không phải giả tạo ép buộc mình trong cái chuẩn mực khuôn mẫu của người tốt, tôi có thể cởi bỏ cái mặt nạ thiện lương mệt mỏi, nắm giữ thứ ma lực khủng khiếp, biến nhân sinh này thành địa ngục của trần gian! Tuy vậy, chị ta vẫn nhắc nhở tôi một khi đã rơi vào thế giới ác quỷ điên loạn này thì tôi đã chẳng còn con đường để trở về nữa, nếu có một chút dao động nào trong lòng thì ngay cả chị ta cũng không thể cứu vãn nổi được tôi, tôi sẽ bị chúa tìm ra và trừng phạt mọi tội ác! Nhưng ai thèm quan tâm chứ! Động lòng ư? Sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu! Không bao giờ!
Vò nát tờ báo nhật san trong tay, khoác chiếc áo măng tô màu đen đi ra khỏi nhà, tôi tiếp tục bắt tay “xây dựng” cái thế giới tôi mong muốn! Lần này, mục tiêu sẽ là một kẻ cặn bã của xã hội đang sống chui lủi trong một khu ổ chuột ngoại ô thành phố. Ha, cám ơn tôi đi, tôi đang giúp thế gian này dọn dẹp những thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất!
[…]
Xác định được mục tiêu đang đi từ trong con hẻm vắng ở phía xa, với tốc độ nhanh như tia chớp, tôi lao đến chém một nhát phía sau lưng hắn. Bị tập kích bất ngờ, hắn khuỵu xuống ré lên tiếng kêu thật đau đớn, đồng thời ngoảnh lại xem mặt kẻ nào đã đâm lén mình. Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo phản chiếu, khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mặt tôi và hắn chạm nhau… một lần nữa … tôi lại bị nhấn chìm trong biển sâu của vũng bùn nhơ nhớp nhầy nhụa. Ác mộng trong tôi một lần nữa lại ùa về, tên côn đồ với tiếng cười man rợ, hàm rang trắng ởn dị hình… mùi máu tanh xộc lên nồng nồng khiến người khác muốn nôn ọe… liên tục xuất hiện … lặp đi lặp lại … Hắn, chính là hắn, một trong những kẻ đã phá hoại cuộc đời tôi, cướp lấy tất cả hạnh phúc nhỏ bé tôi nâng niu từng ngày…
Cất tiếng cười điên dại phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm, cả toàn thân tôi run rẩy liên hồi, không phải vì sợ hãi, không phải vì mất hết sức lực, tôi run rẩy lên vì sự phấn khích tuôn trào mạnh mẽ trong cơ thể. Nắm trong tay con dao đầy vết máu, tôi tiến từng bước, thật chậm… thật chậm về phía hắn!
Hắn sợ hãi tột độ, lùi dần lại theo từng bước đi của tôi. Nhìn ánh mắt hoảng hốt khiếp đảm của hắn, tôi biết hắn đã nhận ra tôi là ai. Bị dồn vào chân tường, chẳng còn đường lui nữa, hắn mới khóc thét lên cầu xin tôi tha thứ:
- Không phải lỗi tại tôi, không phải lỗi tại tôi! Bần cùng tôi mới phải làm vậy, tôi cần tiền chạy chữa cho đứa con mắc bệnh ung thư đang nằm viện! Tôi không còn cách nào… tha cho tôi…! AAAAAA!
Con người thật hèn kém và đáng khinh bỉ, đối diện với cái chết trước mắt, họ hèn nhát cầu xin và sẵn sang làm tất cả mọi thứ để mong được sống. Hắn ta cũng vậy! Những kẻ tội lỗi đầy mình như hắn, dù có viện cớ bất cứ lý do gì cũng không đáng được sống, cũng không xứng đáng để làm một con người! Chết hết đi! Tôi sẽ khiến hắn phải chịu những nỗi đau đớn nhất!
Bắt đầu với cặp mắt phản chiếu sự man rợ kia, lách nhẹ lưỡi dao như một kẻ chuyên nghiệp có bản năng, tôi dễ dàng tách chúng ra khỏi tròng mắt của hắn! Hai quả cầu thủy tinh thể chuyển thành màu đỏ lòm với những tia máu nổi lên khiến tôi bị thu hút kì lạ. Con ngươi đen láy vẫn đảo qua đảo lại giãn hết mức trong nỗi hoảng hốt và sợ hãi! Thật tuyệt! Thật tuyệt quá đi! Bàn tay càng run rẩy trong nỗi phấn khích dâng trào không thể kiểm soát! Cầm thật chắc con dao sắc lẹm trong tay, vạch một đường cơ bản, dần dần tôi khám phá mọi ngóc ngách trong cơ thể của hắn, tim, gan, nội tạng, từng cái xương, từng bó cơ, từng tế bào,… chúng sống động một cách lạ thường, vẫn rung rung cuồn cuộn chảy một thứ dịch lỏng màu đỏ trong từng đường gân thớ thịt. Không khí buổi đêm oi bức này càng xộc lên cái mùi máu tanh nồng đến lợm giọng, nhưng không hiểu sao giờ tôi lại thấy chúng hấp dẫn đến thế…
Sau khi bị cắt mất cái lưỡi, hắn ta không thể kêu gào nổi nữa, chỉ ư ư mấy tiếng rên rỉ thật bi ai thống thiết của một sinh vật bất lực . Lại cái vẻ mặt đáng thương này! Thật kinh tởm, tôi căm ghét khuôn mặt đó!
Trong cơn phẫn nộ tột cùng, mọi giác quan như mất hết ý thức, tôi điên cuồng gào thét và đâm nát tất cả nội tạng còn sót lại trong ổ bụng hắn! Chết đi! Chết hết đi! Tất cả chết hết đi!
Nhờ lời khai báo của hắn, tôi đã tìm ra những tên còn lại khác và giết chúng như cách thức man rợ đã làm với tên ấy! Cái đêm hôm dó kết thúc bằng sự sống của những sinh vật rác rưởi bị tôi cướp đi …
Ha ha ha! Trả thù… tôi đã trả thù được rồi! Nguồn phát sinh cái địa ngục mục rữa ấy đã được thanh tẩy, tất cả đã chẳng còn gì nữa!
....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip