Chương 1.4: Nắng Sớm Lại Về - POV Itsuki
Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên gặp em. Hôm ấy, tôi tám tuổi, ngồi trong phòng đọc sách rộng lớn của gia đình, lật từng trang sách về lý thuyết trò chơi mà cha tôi yêu cầu nghiên cứu. Một cậu bé tám tuổi, lẽ ra nên chạy nhảy ngoài sân hoặc chơi đùa với bạn bè, nhưng tôi thì khác. Từ năm ba tuổi, tôi đã đọc thông viết thạo 2500 chữ kanji, tự học các văn bản cổ Nhật Bản mà ngay cả học sinh trung học cũng phải chật vật. Năm năm tuổi, tôi giải được các bài toán vi tích phân cơ bản, thứ mà sinh viên đại học năm nhất mới bắt đầu tiếp cận. Năm bảy tuổi, tôi viết một bài luận về kinh tế học hành vi, phân tích tâm lý người tiêu dùng, và được một giáo sư đại học mời trình bày tại hội thảo học thuật – dù lúc đó, tôi chỉ là một đứa trẻ ngồi lọt thỏm trong bộ vest quá khổ.
Cha tôi, chủ tịch tập đoàn tài phiệt Takahashi, gọi đó là “thiên tài”. Nhưng với tôi, mọi thứ chỉ là một chuỗi ngày vô vị. Tôi học ngôn ngữ lập trình từ năm sáu tuổi, tự viết một phần mềm dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán đơn giản, và đến năm tám tuổi, tôi đánh bại một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp trong một giải đấu quốc gia. Những người xung quanh kinh ngạc, nhưng tôi chỉ thấy trống rỗng. Mọi thử thách đều quá dễ dàng, và thế giới dường như chẳng còn gì đáng để tôi chinh phục.
Cho đến khi em xuất hiện.
Hôm ấy, tôi đang ngồi bên cửa sổ thì nghe tiếng chuông cửa. Mẹ tôi ra mở, và tôi tò mò chạy ra. Một người phụ nữ đứng đó, tay cầm hộp bánh mochi, mỉm cười nói gì đó về việc vừa chuyển đến. Rồi tôi thấy em – một cô bé ba tuổi, nhỏ xíu, núp sau váy mẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời. Làn da em trắng như sứ, mái tóc đen mềm mại buộc thành hai chùm nhỏ. Em ngẩng đầu, bẽn lẽn nói “Chào…” với giọng lí nhí, rồi lại rúc vào váy mẹ. Tôi nghĩ, em giống một thiên thần nhỏ lạc xuống trần gian, tôi chỉ muốn chạy ra nựng lấy đôi má phúng phính ấy.
Từ hôm đó, tôi và em bắt đầu chơi với nhau. Tôi mang bảng vẽ sang nhà em, dạy em vẽ mặt cười và những chú bướm vụng về. Em hay cười khúc khích khi nét bút của em trượt ra ngoài, còn tôi thì giả vờ nghiêm túc, bảo em “phải tập trung”. Tôi dạy em viết mấy chữ hiragana đơn giản như “あ” và “い”, dù em thường viết ngược. Chúng tôi thổi bong bóng trong sân, chạy theo những quả bóng lấp lánh dưới nắng, và em luôn reo lên thích thú khi bong bóng vỡ tung. Em thích kể chuyện, dù toàn là những thứ ngây ngô như “con bướm bay đi đâu” hay “cái cây có nói chuyện không”. Tôi chăm chú nghe không bỏ sót một câu chuyện nào.
Tôi mến em, mến lắm. Mỗi lần em cười, tôi thấy lòng mình ấm áp, như ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ. Với tôi, em là người đặc biệt nhất, là cô bé khiến tôi muốn rời khỏi đống sách và chạy ra ngoài chơi. Nhưng trong lòng tôi, có gì đó phức tạp hơn. Tôi muốn em chỉ chơi với tôi, chỉ cười với tôi. Tôi không biết gọi tên cảm giác ấy, chỉ biết rằng em là của tôi, và tôi không muốn chia sẻ em với ai.
---
Rồi một ngày, tôi nhận ra em không chỉ có mình tôi. Cậu nhóc đó, cùng tuổi em, xuất hiện ở lớp mẫu giáo. Cậu ta tên Kenta, lanh lợi, ngày nào cũng chạy theo em, nắm tay em từ lớp ra cổng, tặng em những viên kẹo trái cây rẻ tiền. Em vui vẻ nhận lấy, cảm ơn rối rít, và nụ cười của em dành cho cậu ta khiến tôi thấy khó chịu. Tôi đứng từ xa nhìn và chỉ im lặng. Tôi vẫn chơi với em như thường, vẫn dạy em viết chữ, vẫn thổi bong bóng, nhưng trong lòng tôi, một ý nghĩ âm thầm lớn dần.
Ngày cậu ta hôn má em và thổ lộ 3 chữ "Tớ mến cậu", tôi gần như mất kiểm soát. Em ngô nghê cười, vui vẻ đáp lại một cách đơn thuần, vô tư: "Tớ cũng vậy!". Còn tôi chỉ đứng đó, tay siết chặt quả bóng đến khi nó vỡ. Tôi không nói gì, không làm gì trước mặt em. Tôi vẫn cười với em, vẫn chơi với em như mọi ngày. Chỉ có điều, tôi ngấm ngầm điều tra về Kenta, biết gia đình cậu ta đang gặp khó khăn tài chính. Cha tôi có mối quan hệ rộng, và chỉ cần tôi khéo léo gợi ý qua một người quản gia trung thành, một công ty đối tác của tập đoàn Takahashi đã “đề nghị” cha Kenta chuyển công tác đến một chi nhánh ở tỉnh lẻ, kèm theo khoản hỗ trợ tài chính khó từ chối. Gia đình cậu ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển đi. Kenta biến mất khỏi cuộc đời em, và tôi thầm thở phào. Em có buồn một chút, nhưng rồi em lại quấn quýt bên tôi, như chưa từng có Kenta tồn tại.
Tôi biết mình ích kỷ. Nhưng với em, tôi chẳng thể nào khác được.
---
Những năm tháng mẫu giáo và tiểu học, chúng tôi gần như không thể tách rời. Tôi dạy em đọc sách, chơi cờ, dù em thường thua ngay từ những nước đầu tiên. Em hay phụng phịu, bảo tôi “chơi gian”, và tôi chỉ cười, xoa đầu em. “Thua anh là vinh dự đấy, ngốc ạ.” Em sẽ trừng mắt, nhưng rồi lại cười, và tôi biết, em chẳng bao giờ giận tôi thật.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài mãi. Năm tôi mười ba tuổi, gia đình tôi rơi vào khủng hoảng. Cha mẹ ly dị, tranh chấp tài sản biến mọi thứ thành một mớ hỗn loạn. Cha tôi giành quyền nuôi tôi, và ông quyết định chuyển đến Tokyo, mang tôi theo. Tôi không muốn rời xa em, nhưng tôi chẳng có quyền lựa chọn. Đêm trước khi đi, tôi đứng trước nhà em, muốn gõ cửa, muốn nói lời tạm biệt. Nhưng tôi không làm được. Tôi sợ nhìn thấy em khóc, sợ phải thừa nhận rằng mình đang bỏ lại điều quý giá nhất.
Tôi để lại một lá thư, nhờ mẹ em đưa cho em. Trong thư, tôi chỉ viết: “Đợi anh, được không?” Tôi không biết em có hiểu không, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
---
Những năm sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng. Tôi theo cha đến Tokyo, rồi du học ở Anh. Tôi học kinh tế, quản trị, cờ vây, và cả cách điều khiển cảm xúc của chính mình. Tôi trở thành một người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người: thông minh, lịch lãm, nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn trống rỗng. Tôi chỉ nghĩ về em, về cô bé với nụ cười rạng rỡ ngày nào. Tôi tự hỏi em có còn nhớ tôi không, có còn giữ lá thư ấy không.
Khi cha gọi tôi về Nhật để chuẩn bị tiếp quản công ty, tôi hai mươi ba tuổi. Tôi trở lại thành phố cũ, lòng đau đáu tìm kiếm em. Tôi đến trường cũ, hỏi thăm hàng xóm, nhưng không ai biết em ở đâu. Tôi gần như tuyệt vọng, cho đến một ngày, tôi bước vào thư viện thành phố.
Tôi đến để tìm một cuốn sách về cờ vây, tâm trí mải mê với những nước cờ trong đầu. Tôi thoáng thấy một cô gái ngồi gần cửa sổ, chăm chú đọc sách, nhưng không để tâm. Cô ấy có mái tóc đen mềm, làn da trắng, và một dáng vẻ quen thuộc, nhưng tôi chỉ lướt qua, nghĩ đó là sự trùng hợp. Khi tôi đi ngang qua bàn cô ấy để tìm kệ sách, tôi vô tình thấy một thẻ thư viện bị bỏ quên trên bàn. Tò mò, tôi cầm lên, và rồi tim tôi như ngừng đập. Tên của em – họ tên đầy đủ – nằm ngay đó, rõ ràng như ánh nắng giữa ngày đông. Tôi quay lại nhìn cô gái vừa rời đi, nhận ra đó chính là em. Em đã lớn, xinh đẹp hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng, nhưng vẫn là cô bé thiên thần của tôi ngày nào.
Tôi đứng đó, tay run run cầm thẻ thư viện, lòng tràn ngập cảm xúc. Tôi đã tìm được em.
Tôi điều tra, tìm ra địa chỉ của em. Tôi âm thầm mua một căn nhà gần đó, trở thành hàng xóm của em một lần nữa. Tôi biết em không nhận ra tôi – mười năm là quãng thời gian quá dài. Nhưng không sao. Tôi có kiên nhẫn, và tôi có thời gian.
---
Hôm ấy, tôi cầm một hộp bánh mochi, gõ cửa nhà em. Em mở cửa, nhìn tôi với ánh mắt tò mò. “Chào em,” tôi nói, nở nụ cười dịu dàng nhất có thể. “Anh là hàng xóm mới. Đây là quà ra mắt, mong em nhận cho anh vui.”
Em ngập ngừng, rồi nhận lấy hộp bánh, mỉm cười đáp lại. “Cảm ơn anh… À, em tên là…”
Tôi nhìn em, lòng thầm nhủ: "Từ nay, mình sẽ không xa nhau nữa. Anh hứa đấy." Tôi nghiêng đầu, mỉm cười, cố ý để ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip