Thất bại là một điểm dừng, không phải điểm kết


Khi nhận kết quả, em đã chết lặng.

Mọi thứ vỡ vụn ngay trước mắt. Bao nhiêu tháng ngày đổ mồ hôi trong phòng thí nghiệm, những đêm thức trắng chạy số liệu, cả sự kỳ vọng mà em đặt vào chính mình… tất cả bị nghiền nát bởi một con số đơn độc trên màn hình.

Em không khóc ngay. Ban đầu chỉ là một khoảng trống rỗng vô định. Rồi nỗi thất vọng dâng lên như một cơn sóng lớn, nhấn chìm hết thảy. Em bật khóc, không còn sức giữ lại nữa.

Nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím. Tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào nhịp thở đứt quãng. Cả người em run lên, bàn tay lạnh ngắt bấu chặt lấy chăn như cố bám vào một điểm tựa mong manh.

Khóc đến kiệt sức, em ngủ thiếp đi. Nhưng giấc ngủ chẳng sâu, chẳng dài. Một lát sau, em lại tỉnh, cảm giác trống rỗng vẫn y nguyên. Và rồi lại khóc.

Khóc. Ngủ. Khóc. Ngủ.

Một vòng lặp không hồi kết.

---

Jihun về nhà vào khoảng gần nửa đêm. Hôm nay anh có lịch luyện tập dài hơn bình thường, nhưng vừa mở cửa đã thấy phòng tối om.

Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh em.

Giọng anh trầm ấm, cẩn thận như thể sợ chạm vào vết thương của em:

"Em ơi?"

Em không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng Jihun không rời đi. Anh biết, nếu em thật sự muốn ở một mình, em đã khóa cửa lại rồi.

Một lúc sau, em khẽ nói, giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều:

"Jihunie à… Em thất bại rồi."

Anh không hỏi gì, cũng không nói ngay. Chỉ kéo em lại gần, để đầu em tựa lên vai mình.

Rất lâu sau, khi hơi thở em dần ổn định lại, anh mới cất giọng:

"Vậy thì sao?"

Em nhíu mày, hơi ngẩng đầu lên.

"...Sao là sao?"

Jihoon nhìn em, ánh mắt không hề có một tia trách móc hay thương hại.

"Em nghĩ thất bại là kết thúc à?"

Em im lặng.

Anh cười nhẹ, giọng pha chút hoài niệm. "Trong hành trình 7 năm sự nghiệp của anh, thật sự anh đã từng cảm thấy mình không thể nào đứng dậy nổi. Đã từng muốn từ bỏ... rất nhiều lần."

Em nhìn anh chăm chú. Jihun chưa bao giờ nói nhiều về những thất bại của anh. Anh luôn xuất hiện trước mặt em với vẻ tự tin, lạc quan, như thể chẳng có điều gì có thể đánh gục anh.

"Nhưng em biết không? Anh vẫn ở đây. Vẫn đang thi đấu, vẫn đang chiến đấu. Vì anh hiểu một điều—mình có thể thua một trận, nhưng không có nghĩa là mình đã thua cả cuộc chơi."

Anh nắm lấy tay em, siết nhẹ.

"Công chúa của anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Đó mới là điều quan trọng nhất."

Lời nói của anh như một sợi dây kéo em ra khỏi vòng lặp tuyệt vọng. Nhưng em vẫn còn những nỗi hoài nghi trong lòng.

"Nhưng em cảm thấy mình vô dụng lắm, Jihun ạ…"

Anh khẽ thở dài, xoa nhẹ mái tóc rối bù của em.

"Vô dụng? Nếu em vô dụng, vậy tất cả những gì em đã làm suốt thời gian qua thì sao? Những ngày em kiên trì với dự án, những đêm em thức trắng phân tích dữ liệu? Những nỗ lực ấy không hề mất đi, chỉ là nó chưa kết trái ngọt ngay lúc này thôi."

Em lặng người.

Anh cười nhẹ, nắm chặt lấy bàn tay em.

"Anh thua nhiều trận đến mức chẳng thể đếm xuể. Nhưng anh không để chúng định nghĩa mình. Em cũng vậy. Kết quả hôm nay không nói lên em là ai."

Anh ngừng một chút, rồi dịu dàng nói tiếp:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh ôm lấy em, để em khóc trong lòng anh.

---

Sáng hôm sau, em nhận được tin nhắn từ mẹ Jihun.

Mẹ Jung: "Hôm nay con có muốn qua nhà mẹ ăn cơm không? Đừng từ chối nhé, mẹ biết chuyện rồi."

Em hơi chần chừ. Nhưng Jihun đã đọc lướt qua màn hình điện thoại của em, rồi đi lấy chìa khoá xe.

"Đi thôi. Mẹ anh đã rủ thì em không thoát được đâu."

"Nhưng mắt em sưng quá…"

"Mẹ anh thương em lắm. Hồi tối, khi nghe anh kể mẹ còn muốn đến ôm em một cái nữa kìa."

Thế là em mặc chiếc hoodie rộng thùng thình của Jihun, để mặc anh kéo em đến xe, ngồi yên phận để anh chở về Inchone.

Trời Seoul hôm nay lạnh, nhưng lòng em lại dần ấm lên.

---

Nhà Jihun ở Incheon mang đến cảm giác rất khác—bình yên và ấm áp như một thế giới tách biệt.

Mẹ anh vừa thấy em đã mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy em như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy nơi trú ẩn.

"Con đã cố gắng rất nhiều rồi, đúng không? Vậy là được rồi."

Một câu nói đơn giản ấy thôi, nước mắt em lại rơi. Nhưng lần này, chúng không còn mang theo sự tuyệt vọng nữa.

Ba anh gọi tụi em ngồi vào bàn ăn, gắp thức ăn cho em, bảo rằng:

"Phải ăn uống đầy đủ mới có sức chiến đấu tiếp chứ, đúng không?"

Bữa cơm hôm ấy, không ai nhắc lại chuyện em thất bại. Không một lời an ủi sáo rỗng. Nhưng từng ánh mắt, từng hành động đều chứa đựng sự ấm áp lặng thầm.

Sau bữa tối, mẹ Jung kéo em ra ngồi trên ghế sofa, nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói:

"Con biết không, cuộc đời Jihun chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng dù có thua bao nhiêu lần, nó vẫn luôn đứng dậy. Bởi vì nó hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là ngã bao nhiêu lần, mà là có sẵn sàng đứng dậy hay không."

Bà siết nhẹ tay em, ánh mắt hiền từ:

"Và con cũng vậy. Mẹ tin con sẽ làm được."

---

Trên đường về lại Seoul, Jihun nắm chặt tay em.

"Thấy khá hơn chưa?"

Em khẽ gật đầu.

Anh cười, kéo em lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên trán em.

"Vậy tối nay cùng anh ngủ một giấc thật ngon và bắt đầu lại từ ngày mai nhé?"

Lần này, em không còn thấy sợ nữa.

"Ừm. Mai em sẽ lại bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip