Chương 216: Những Bóng Ma Điện Tử

"Những bóng ma tạo thành từ mã lỗi?" Alex nhắc lại, cố gắng hình dung ra một thứ gì đó dị thường như vậy. Anh đã từng đối mặt với ma quỷ, B.O.W., những kẻ cuồng tín PSI, và cả những thực thể đa chiều. Nhưng những bóng ma điện tử thì hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

Viper cũng nhíu mày, vẻ thích thú ban đầu của cô ta đã được thay thế bằng một sự cảnh giác và tò mò sâu sắc. "Mã lỗi? Ý cô là sao, Đặc vụ?" cô ta hỏi người phụ tá của Bishop, giọng vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ lùng.

"Tôi... tôi không biết phải giải thích thế nào," người phụ tá lắp bắp, tay chỉ ra phía hành lang, nơi những tiếng la hét và tiếng đổ vỡ ngày càng trở nên lớn hơn. "Chúng... chúng có hình dạng người mờ ảo, nhưng lại được tạo thành từ những dòng ký tự xanh lục nhấp nháy, giống như những đoạn mã trên màn hình máy tính khi bị lỗi hệ thống. Chúng có khả năng xuyên qua tường, và... và khi chúng chạm vào các thiết bị điện tử, chúng sẽ bị vô hiệu hóa hoặc hoạt động một cách kỳ lạ."

"Glitch..." Alex lẩm bẩm, một cái tên chợt lóe lên trong đầu anh. Gã hacker bí ẩn đã từng giúp anh giải mã dữ liệu Melior. Liệu có mối liên hệ nào ở đây không? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

"Chúng có tấn công người không?" Viper hỏi, ánh mắt cô ta sắc lẻm.

"Có!" người phụ tá khẳng định, giọng đầy vẻ sợ hãi. "Đã có hai đặc vụ bị chúng 'chạm' vào. Họ... họ bất tỉnh ngay lập tức, và trên người xuất hiện những ký tự phát sáng tương tự như những bóng ma đó."

Điều này còn tệ hơn cả những gì Alex tưởng tượng. Không chỉ là những thực thể gây nhiễu loạn hệ thống, mà còn có khả năng tấn công trực tiếp và gây ra những hiệu ứng kỳ lạ lên con người.

Ngay lúc đó, từ phía hành lang, một tiếng "RẦM!" lớn vang lên, theo sau là tiếng kim loại bị xé toạc. Có vẻ như một trong những cánh cửa an ninh đã bị phá hủy.

"Chúng đang đến gần!" người phụ tá hét lên, lùi lại phía sau.

Alex và Viper nhìn nhau. Lời đề nghị "hợp tác" của Viper vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng bây giờ không phải là lúc để thảo luận về điều đó. Họ phải đối mặt với mối đe dọa trước mắt.

"Kế hoạch là gì, Bishop?" Viper bất ngờ quay sang hỏi chiếc bộ đàm vẫn còn gắn trên thắt lưng của người phụ tá, như thể đang nói chuyện trực tiếp với cấp trên của cô ta. "Hay ông định để chúng tôi 'tự do sáng tạo' một lần nữa?"

Một sự im lặng ngắn ngủi, rồi giọng của Bishop vang lên từ bộ đàm, có chút gì đó gấp gáp và không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy. "Hệ thống an ninh chính đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chúng tôi đang cố gắng kích hoạt các biện pháp dự phòng, nhưng có vẻ như kẻ tấn công đã chiếm quyền kiểm soát mạng lưới của cơ sở này. Mục tiêu của chúng... có lẽ là phòng máy chủ trung tâm, hoặc là... các người."

Phòng máy chủ trung tâm. Nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của cơ sở này, bao gồm cả những thông tin nhạy cảm về các hoạt động của SHIELD, và có thể cả những gì họ đã giải mã được về "Bàn Tay Của The Weaver" và kế hoạch xâm nhập Earth-1218.

"Viper, cậu Trần," giọng Bishop tiếp tục, "tôi cần hai người đến phòng máy chủ. Ngăn chặn chúng tiếp cận dữ liệu bằng mọi giá. Các đội đặc nhiệm khác đang cố gắng cầm chân chúng ở các khu vực khác, nhưng chúng ta không biết chúng có bao nhiêu tên, và sức mạnh thực sự của chúng là gì."

"Đến phòng máy chủ?" Alex ngạc nhiên. "Nhưng chúng ta làm gì có vũ khí để đối phó với những thứ đó?"

"Các người có thứ mà những đặc vụ khác không có," Bishop đáp. "Đó là sự 'khác biệt'. Cô Viper, với những kỹ năng và kiến thức của mình. Và cậu Trần, với 'năng khiếu' đặc biệt của cậu. Hãy tìm cách đối phó với chúng. Bất cứ cách nào có thể."

Rồi, tín hiệu bị ngắt đột ngột, chỉ còn lại tiếng rè rè từ bộ đàm. Có lẽ hệ thống liên lạc cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng.

Alex nhìn Viper. "Vậy là... lại một lần nữa chúng ta phải 'tự do sáng tạo' rồi nhỉ?"

Viper khẽ nhếch mép. "Có vẻ như số phận rất thích sắp đặt cho chúng ta những tình huống 'thú vị' như vậy, cậu Trần ạ. Đi thôi. Ta cũng muốn xem thử những 'bóng ma điện tử' này có gì đặc biệt."

Người phụ tá của Bishop, dù vẫn còn sợ hãi, cũng cố gắng lấy lại sự chuyên nghiệp. "Phòng máy chủ ở cuối hành lang này, rẽ phải. Tôi... tôi sẽ cố gắng hỗ trợ từ đây, theo dõi qua camera an ninh nếu còn hoạt động."

Alex và Viper không lãng phí thêm thời gian. Họ lao ra khỏi phòng họp, tiến về phía hành lang đang chìm trong ánh đèn đỏ nhấp nháy và những tiếng động hỗn loạn.

Khi họ vừa rẽ vào một góc cua, ba "bóng ma điện tử" bất ngờ hiện ra từ bức tường đối diện, lướt về phía họ như những cơn gió lạnh. Chúng có hình dạng người mờ ảo, cao khoảng hơn hai mét, toàn thân được tạo thành từ những dòng ký tự màu xanh lục và những đoạn mã nhị phân nhấp nháy liên tục. Không có khuôn mặt, không có mắt, chỉ có một sự hiện diện lạnh lẽo và vô cảm.

"Cẩn thận!" Alex hét lên, kéo Viper lùi lại.

Một trong những bóng ma lướt qua vị trí họ vừa đứng, xuyên thẳng qua bức tường phía sau mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hai bóng ma còn lại thì lao thẳng về phía Alex và Viper.

Viper phản ứng cực nhanh. Cô ta rút ra hai con dao găm bạc quen thuộc từ bên trong áo khoác, thủ thế sẵn sàng. Nhưng cô ta cũng biết rằng, vũ khí vật lý có lẽ sẽ không có tác dụng với những thực thể này.

Alex cố gắng tập trung, thử "cảm nhận" năng lượng của những bóng ma này. Chúng không có năng lượng PSI như Giáo Phái, cũng không có năng lượng Ectoplasmic như ma quỷ. Chúng... chúng giống như những trường điện từ mạnh mẽ, những dòng dữ liệu bị lỗi đang cố gắng "vật chất hóa" một cách nào đó.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Alex. Nếu chúng được tạo thành từ dữ liệu, từ mã lỗi, liệu có cách nào để "phá vỡ" cấu trúc đó không?

Anh nhớ lại những gì mình đã từng làm với máy tính, với những chương trình bị treo, với những đoạn mã bị lỗi. Đôi khi, chỉ cần một sự "can thiệp" nhỏ, một sự "thay đổi" đột ngột trong dòng chảy dữ liệu, cũng có thể khiến cả một hệ thống sụp đổ.

Anh không có con dao obsidian để "tác động" năng lượng. Nhưng anh có ý chí, và có lẽ... một chút gì đó từ "kiến thức meta" về thế giới số.

Một bóng ma đã lao đến rất gần. Viper lách người né tránh một cách khéo léo, đồng thời cố gắng dùng dao găm chém vào nó. Nhưng lưỡi dao bạc chỉ xuyên qua bóng ma như xuyên qua không khí, không gây ra bất kỳ tổn thương nào.

Alex hít một hơi thật sâu. Anh nhắm mắt lại, hình dung trong đầu mình một "lệnh hủy", một "virus" đơn giản nhưng mạnh mẽ, một sự "mâu thuẫn logic" có thể làm sụp đổ bất kỳ đoạn mã nào.

Rồi, anh dồn toàn bộ ý niệm đó, "bắn" nó về phía bóng ma đang lao tới.

Không có ánh sáng, không có âm thanh. Chỉ có một sự "va chạm" vô hình giữa ý niệm của Alex và cấu trúc dữ liệu của bóng ma.

Bóng ma đó, vốn đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, đột nhiên khựng lại giữa không trung. Những dòng ký tự xanh lục trên người nó bắt đầu nhấp nháy một cách hỗn loạn, rồi từ từ mờ đi, tan rã, biến thành những hạt bụi ánh sáng li ti, rồi hoàn toàn biến mất.

Có tác dụng!

Alex mở mắt ra, thở hổn hển. Anh đã làm được. Anh đã "phá hủy" được một trong những bóng ma đó bằng chính ý niệm của mình.

Viper nhìn Alex với vẻ ngạc nhiên không hề che giấu. "Cậu... cậu vừa làm gì vậy?"

"Tôi... tôi cũng không chắc nữa," Alex đáp, cố gắng lấy lại hơi. "Nhưng có vẻ như... chúng không thích bị 'suy nghĩ' theo một cách khác."

Bóng ma còn lại, thấy đồng bọn của mình biến mất, dường như cũng có chút gì đó "khựng lại", rồi nó lại tiếp tục lao về phía họ.

"Để xem liệu có lặp lại được không," Alex nói, rồi lại nhắm mắt, tập trung ý niệm.

Lần này, mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Bóng ma này dường như "thông minh" hơn, hoặc có một lớp "phòng thủ" mạnh hơn. Ý niệm của Alex chạm vào nó, nhưng không thể phá vỡ hoàn toàn cấu trúc của nó ngay lập tức.

Bóng ma đó chỉ hơi chao đảo, rồi lại tiếp tục lao tới.

Nhưng Alex không từ bỏ. Anh tiếp tục "bắn" những ý niệm "mâu thuẫn logic", những "lệnh hủy" vào nó, cố gắng tìm ra "điểm yếu" trong cấu trúc mã của nó.

Và rồi, khi bóng ma đó chỉ còn cách Alex vài bước chân, những dòng ký tự trên người nó bắt đầu nhấp nháy dữ dội hơn, rồi với một tiếng "rít" nhẹ, nó cũng tan rã thành hư vô.

Alex gần như ngã quỵ xuống sàn vì kiệt sức. Việc tập trung ý niệm mạnh mẽ như vậy tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần của anh.

Viper đỡ lấy anh. "Có vẻ như cậu đã tìm ra 'vũ khí' của mình rồi đấy, cậu Trần ạ. Dù nó có hơi... khác thường."

Alex chỉ khẽ gật đầu, cố gắng hít thở. Anh biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Còn bao nhiêu bóng ma như vậy đang rình rập trong cơ sở này? Và liệu anh có đủ sức để đối phó với tất cả chúng không?

Nhưng ít nhất, bây giờ anh đã có một tia hy vọng, một cách để chiến đấu.

Họ nhìn nhau, rồi lại tiếp tục tiến về phía phòng máy chủ, nơi một cuộc chiến vô hình, một cuộc chiến giữa ý chí và những dòng mã lỗi, đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip