Chương 1: Ngày Đầu Tiên Ở Trường Phúc Đán
Trời tháng chín ở Thượng Hải không còn quá nóng nực, nhưng ánh nắng vẫn đủ làm người ta cảm thấy oi bức. Cổng trường Trung học trực thuộc Đại học Phúc Đán rộng lớn, từng tốp học sinh khoác trên vai chiếc ba lô mới tinh, háo hức bước vào khuôn viên trường.
Giang Tử Du kéo chiếc vali nhỏ, nhìn xung quanh một lượt. Trước mặt cô là cổng trường sừng sững với dòng chữ “复旦大学附属中学” (Trung học trực thuộc Đại học Phúc Đán). Cô khẽ thở ra, có chút hồi hộp nhưng cũng đầy mong chờ.
“Học ở đây chắc chắn sẽ rất tuyệt!” Cô lẩm bẩm.
“Tử Du!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Cô quay lại, thấy một chàng trai cao gầy, đeo kính, mái tóc nâu hơi rối do vừa xuống xe. Trên vai cậu là một chiếc ba lô màu đen, tay kéo vali xám bạc.
“Lâm Kha?”
“Là mình đây, còn ai vào đây nữa?” Lâm Kha cười, đặt vali xuống, vươn vai. “Không ngờ chúng ta lại cùng đỗ vào đây thật.”
Giang Tử Du bật cười: “Đương nhiên, ai bảo chúng ta học chung từ cấp 2 chứ?”
“Nhưng mà này…” Lâm Kha kéo dài giọng, ánh mắt trêu chọc. “Mình nghe nói chúng ta bị gọi là ‘thanh mai trúc mã’ đấy.”
“Bậy bạ.” Giang Tử Du bĩu môi. “Chúng ta chỉ là bạn thân thôi.”
Lâm Kha nhún vai: “Ai mà tin? Cả đám bạn cũ đều bảo chúng ta hợp đôi.”
“Vớ vẩn.” Giang Tử Du lắc đầu. “Được rồi, mau đi làm thủ tục nhập học thôi!”
---
Bên trong hội trường, học sinh năm nhất tập trung đông đúc. Ai cũng háo hức nhìn lên sân khấu, nơi thầy hiệu trưởng đang phát biểu chào mừng.
Giang Tử Du và Lâm Kha ngồi cạnh nhau, đợi đến khi có thông báo chia lớp.
Bên cạnh họ, một nhóm học sinh khác cũng đang trò chuyện. Một chàng trai có mái tóc đen nhánh, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy điềm tĩnh, lặng lẽ lật giở cuốn sách trên tay. Ngồi cạnh cậu là một chàng trai khác với nụ cười tinh quái, rõ ràng là kiểu người thích bày trò.
“Hứa Dịch Phong, cậu xem đi, ai vừa đến kìa.” Chàng trai nhây nhây huých nhẹ vào người bạn bên cạnh.
Hứa Dịch Phong không ngẩng đầu, chỉ hỏi: “Ai?”
“Lâm Kha.”
Hứa Dịch Phong khẽ cau mày, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn về phía Giang Tử Du và Lâm Kha. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại cúi xuống đọc sách tiếp.
Dật Hiên cười: “Này, đừng lạnh lùng thế chứ? Cậu không thấy tò mò à? Người ta bảo Lâm Kha và cô bạn kia là ‘thanh mai trúc mã’ đấy.”
Hứa Dịch Phong đáp nhạt: “Liên quan gì đến mình?”
Dật Hiên phì cười: “Đúng là không quan tâm thật à?”
Hứa Dịch Phong không đáp.
---
Một lúc sau, danh sách chia lớp được công bố.
Giang Tử Du và Trình An Nhiên – một cô gái có vẻ ngoài điềm đạm nhưng đôi mắt sắc sảo – cùng vào lớp 10A3.
Lâm Kha, Hứa Dịch Phong và Dật Hiên vào lớp 10A1.
Trịnh Khả Hinh – cô gái có phong thái trưởng thành – cũng vào lớp 10A3 cùng Giang Tử Du và Trình An Nhiên.
Nhóm bạn chính thức tách ra hai lớp, nhưng vẫn học chung một trường.
Lâm Kha lắc đầu than thở: “Xui quá, không cùng lớp với cậu.”
Giang Tử Du cười: “Vậy cậu nhớ giữ liên lạc nhé, đừng có quên mình.”
Lâm Kha vỗ ngực: “Yên tâm! Mình vẫn là người bạn thân đáng tin cậy của cậu mà!”
Trịnh Khả Hinh đứng bên cạnh, khẽ bật cười: “Hai cậu đúng là thân thật đấy.”
Trình An Nhiên gật đầu đồng tình: “Không giống bạn thân bình thường.”
Giang Tử Du chớp mắt: “Hai cậu cũng nghĩ thế à?”
Trịnh Khả Hinh nhún vai: “Cứ thử xem, biết đâu có bất ngờ.”
Giang Tử Du bĩu môi: “Không có đâu.”
Ở phía xa, Hứa Dịch Phong vẫn bình thản lật sách, không để ý đến cuộc trò chuyện của họ. Nhưng Dật Hiên thì lại nheo mắt, lẩm bẩm: “Cậu ta cũng chẳng quan tâm thật kìa.”
Lâm Kha bước đến gần bàn của Hứa Dịch Phong, cười hỏi: “Ê, cậu có nghe gì không?”
Hứa Dịch Phong liếc nhìn cậu một chút, rồi lại tiếp tục đọc sách.
Lâm Kha bật cười: “Cậu trầm tính quá nhỉ? Thế có từng để ý đến ai chưa?”
Hứa Dịch Phong lạnh nhạt đáp: “Chưa.”
Dật Hiên khoác vai Lâm Kha, cười phá lên: “Thấy chưa? Cậu có nói gì thì Hứa Dịch Phong cũng không quan tâm đâu.”
Lâm Kha nhún vai: “Thế cũng tốt, đỡ phải cạnh tranh.”
Hứa Dịch Phong im lặng, nhưng ánh mắt khẽ liếc về phía Giang Tử Du một chút. Chỉ là… rất nhanh, không ai kịp nhận ra.
---
Buổi chiều, học sinh được tập trung lại để làm quen với giáo viên chủ nhiệm.
Giang Tử Du cùng Trịnh Khả Hinh và Trình An Nhiên tìm chỗ ngồi gần nhau.
Trịnh Khả Hinh hỏi: “Hai cậu dự định sẽ tham gia câu lạc bộ gì chưa?”
Trình An Nhiên đáp: “Mình đang nghĩ đến CLB Văn học hoặc CLB Mỹ thuật.”
Giang Tử Du nghĩ một lúc: “Mình thích thể thao, chắc sẽ thử CLB Bóng rổ.”
Trịnh Khả Hinh mỉm cười: “Thế là có cơ hội gặp lớp 10A1 thường xuyên rồi.”
Giang Tử Du tròn mắt: “Ý cậu là gì?”
Trịnh Khả Hinh nháy mắt: “Hứa Dịch Phong, Lâm Kha và Dật Hiên đều có thể chơi bóng rổ rất giỏi đấy.”
Giang Tử Du cười lớn: “Ôi trời, đừng nói như mình cố tình tham gia vì họ chứ.”
Trình An Nhiên cười nhẹ: “Nhưng nghe cũng hợp lý.”
Giang Tử Du lắc đầu nguầy nguậy, nhưng trong lòng lại hơi bối rối.
Hứa Dịch Phong? Cậu ấy thực sự không hề để tâm đến cô sao?
Cuộc sống cấp 3 ở Phúc Đán vừa mới bắt đầu, nhưng Giang Tử Du cảm thấy chắc chắn rằng, ba năm tới sẽ chẳng thể bình yên được đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip