Tỉnh mộng
Cuộc đời này chẳng phải là một bộ phim lãng mạn được chiếu trên truyền hình mà các bà mẹ hay đón xem vào mỗi tối.
Đây là thực tại, nơi chứa cả ngàn điều ta chẳng thể ngờ tới. Nơi mà hạnh phúc luôn có thể đi đôi với đau thương. Nơi mà tình yêu chưa chắc là thứ ngọt ngào nhất trần đời. Và...
Có những mối tình tưởng chừng như thoáng qua, lại có thể bền chặt đến muôn đời.
Có những mối tình tưởng chừng như mãi mãi, lại biến thành kẻ xa lạ trong phút chốc.
Có những mối tình chóng nở, cũng chóng tàn.
Có những mối tình lại chẳng mong cầu được lời đáp lại.
Có những mối tình tưởng chừng như đã sớm lụi tàn, nhưng lại như món đồ cũ đóng bụi vẫn cứ tiếp tục tồn tại mà chẳng ai hay.
Có những mối tình dù hạnh phúc hay đau khổ, vẫn luôn là một phần trong cuộc đời của ta.
.
Tiếng chuông vừa reng lên một hồi, cánh cửa gỗ ở các tầng lầu như được thiết lập tự động mà đồng loạt kéo ra. Một, hai, ba,... rồi là hàng tá học sinh thi nhau chạy xuống căn tin chỉ để tranh vị trí đầu hàng.
"Mày chạy nhanh thật đấy, chưa gì mà đã ngồi chễm chệ ở đây rồi"
Soonyoung cảm thán bạn mình, đặt khay đồ ăn xuống ngồi đối diện. Theo sau là Jihoon cùng Wonwoo cũng ngồi vào chỗ trống còn lại.
Jun vừa thưởng thức miếng thịt chiên xù vừa nói.
"Tao đã phải canh me chỗ ngồi gần cửa từ đầu năm rồi mà"
Jihoon ngồi đối diện không mấy hài lòng liền vỗ yêu một cái lên đầu anh.
"Học thì không lo, cứ thấy cái gì vui là lao vào liền. Xa đọa"
"Ya cái thằng này... phải biết tạo những khoảng khắc thú vị cho đáng đời học sinh chứ"
Wonwoo thấy hai con mèo này sắp lao vào cào nhau thì phải vội cản lại, hôm nay mới giữa tuần thôi, anh còn muốn yên ổn.
"Tụi mày lo ăn đi, sắp hết giờ ăn rồi đó mà cứ cãi nhau"
Nói rồi anh lại quay sang Soonyoung "Mày nữa, sao nãy không lo chạy xuống lẹ lẹ mà cứ đứng đó tia con hổ bông của nhỏ lớp phó?"
Họ Kwon đang cười khà khà bị nhắc tên liền ngơ ra, định phản bác thì lại cảm nhận được cơn đau bất chợt ở dưới chân mình, nhìn sang đã thấy cái liếc cảnh cáo của Jihoon đành uất ức im lặng.
"Một chút nữa mày lên lớp hay xuống xem?"
Jun thấy tình hình hơi buồn chán liền bắt đầu chủ đề mới, thấy chưa đủ còn cố tình nhỏ giọng lại đủ bốn người nghe "Có thằng nhóc Mingyu nữa đó"
Wonwoo đang ăn liền phát sặc, vội với ly nước trước mặt uống một ngụm, tiện tay đánh bốp lên vai Jun một cái. Còn đang định chửi mấy câu thì bị tiếng gọi phía sau làm cho im bặt.
"Anh Soonyoung!"
Mingyu từ đâu chạy tới, bên tay ôm theo quả bóng rổ, sau áo trắng sớm đã thấm đẫm một mảng mồ hôi lớn ngay lưng. Cậu thấy ba người còn lại cũng vội cúi đầu chào.
"Em chào mấy anh...anh à, hôm nay có chơi không thế? Em chơi được một hiệp rồi mà chưa thấy anh ra"
"Đợi anh một chút. Mà chú mày không ăn trưa à"
Cậu nở nụ cười tươi đầy tinh nghịch đáp nhanh.
"Nãy lớp em có tiết tự học, em với Seokmin trốn xuống ăn bánh đến giờ vẫn còn no"
"Chà, Kim Mingyu biết trốn tiết rồi này"
Jun vẻ mặt như tự hào kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, chẳng biết vô tình hay cố ý mà còn ngồi đối diện với Wonwoo nữa.
"Ô, hôm nay anh Wonwoo chịu ăn cơm rồi ạ"
Cậu nhìn vào khay cơm đã vơi một nửa của anh, đâu đó trong lòng có chút vui vẻ.
"À... ừ, đâu ăn mì mãi được..."
Jihoon bên cạnh nở nụ cười gian xảo, huých nhẹ vai bạn mình một cái.
"Thế lớp trưởng của chúng ta có xuống sân bóng xem không đây?"
Jun đối diện cũng lộ rõ vẻ hớn hở chờ đợi, còn có Mingyu cũng đang nhìn anh đầy tò mò nữa. Wonwoo lúng túng gật đầu, vội lấy ly nước đưa lên uống như để lảng tránh nét cười tươi của người đối diện.
"Chà, hôm nay có Wonwoo xuống coi thì chú em liệu chơi cho tốt vào. Anh đã nói tốt về đội của chúng ta đến mỏi cả mồm mới thuyết phục được nó xuống xem đó"
Soonyoung vừa thu dọn lại khay cơm của mình lẫn của Jihoon vừa nói. Mingyu cũng hiểu ý, vội tạm biệt họ rồi chạy lại ra sân bóng. Wonwoo vừa thấy cậu rời đi là sắc mặt khó coi vô cùng, nếu ba đứa kia không lẩn nhanh thì anh đã dơ vuốt mèo cào cho mấy phát rồi.
"Mày còn ngồi đây làm gì, mấy đứa nó đợi rồi đó"
Jihoon nhanh chóng kéo bạn mình ra khỏi nhà ăn, một mạch đến sân bóng rổ đang ồn ào tiếng cổ vũ. Anh hơi nhíu mày vì cái nắng giữa ban trưa, Jihoon bên cạnh cũng rõ tính người kia liền tìm một chỗ thoáng mát được bao phủ bởi bóng râm cây ngân hạnh to lớn.
"Trời nóng như vậy mà cũng chơi được sao?"
Wonwoo huơ huơ cuốn vở trên tay cho bớt nóng, ánh mắt qua lớp kính cận từ từ quan sát khung cảnh sinh động xung quanh. Nhìn một lượt vẫn dừng ở chỗ cậu nam sinh cao to, cười tươi lộ rõ răng cún nhọn trông ngốc ngốc đang khởi động để vào trận.
"Mày cứ kêu ca hoài, đám đó rỗi hơi không có sức để ngủ thì xuống đây chơi thôi"
Cái mỏ hay thích chí chóe với anh lại đến giờ lộng hành rồi. Cái gì mà không có sức để ngủ?
Bộ nhắm mắt vào cũng cần gồng cơ khắp mặt hả?
Trước cái lí lẽ đầy hỏi chấm đó, Wonwoo chọn cách im lặng rồi tiếp tục nhìn xuống sân bóng. Jihoon biết thừa bạn mình vì mải ngắm người ta nên mới không còn thời gian để cãi, cũng đành để miệng xinh nghỉ ngơi một chút.
Vài phút sau đó trận đấu cũng bắt đầu.
Nói thật Wonwoo chẳng hiểu rõ luật chơi đâu, chỉ biết bóng truyền đến tay người này rồi đến người kia, đến tay Mingyu là sẽ được đưa thẳng đến rổ thôi. Mà anh nghe Soonyoung bảo Mingyu được chọn để chơi đội hình chính, nghĩ cũng đúng, đã đẹp trai hút gái như thế, bóng đến tay là vào rổ thì sao không nằm ở vị trí trung tâm được.
"Công nhận Mingyu chơi thể thao giỏi thật đó"
"Em ấy vốn thích hoạt động này kia mà"
Lời anh nói như một điều hiển nhiên ai cũng rõ, Jihoon không đòi hỏi gì nhiều mà chỉ bĩu môi một cái. Cậu nhóc đó nếu chỉ cao thôi thì chẳng thể lọt vào mắt xanh của bạn mình rồi.
"Mà này"
Jihoon quay sang anh cố lấy lại sự chú ý, Wonwoo dù đã trả lời nhưng vẫn cố níu kéo lại hình bóng ấy một chút mới nhìn sang người gọi mình.
"Nghe hai đứa kia nói dạo này thằng cún con đó đang được nhỏ nào khối mình theo đuổi, còn nói trong hộc bàn lúc nào cũng ngập đầy bánh với kẹo, khéo mở cửa tủ đồ là đống thư tình ào ra liền"
"Nhưng Mingyu đâu có vẻ quan tâm gì"
Wonwoo xoay đầu hướng mắt theo bóng hình cao lớn ấy, tuy nói là vậy chứ trong lòng anh lại không ít tủi thân. Mingyu đối với đám tiền bối bọn họ nói chuyện thoải mái vô cùng, thậm chí đến cả Lee Jihoon còn dám trêu chọc cho nổi điên lên rồi bị dí quanh các tầng, vậy mà giữa hai người họ lại cứ có bầu không khí ngượng ngùng, thậm chí là câu nệ.
"Xuỳ, tao nói là để mày biết đường mà liệu. Chứ tầm này á, chính phủ mà có cái luật tự do chọn chồng thì khéo nó có bao nhiêu vợ ngoài kia rồi"
"Nó còn được hoa khôi khối dưới tỏ tình tại lớp vào giờ nghỉ trưa hai hôm trước nữa cơ"
Tiếng nói bất ngờ khiến cả hai giật thót tim quay lại đằng sau nơi nó phát ra. Wonwoo đớ người mở to mắt khó khăn lắm mới cất lời được.
"Seokmin, Myungho... h-hai đứa làm gì ở đây vậy?"
Seokmin vẫn tươi cười cuỗm luôn chai nước Jihoon đang cầm trên tay nhanh chóng ngửa đầu uống gần nửa. Myungho ra vẻ thần bí đoán thử.
"Anh nói xấu nó hả?"
Wonwoo xịt keo cứng ngắt, miệng chỉ kịp ú ớ liền bị bạn thân cướp lời.
"Hai đứa ngồi đây lâu chưa?"
Nhìn thằng em trai họ ngốc của mình cứ suốt ngày trưng cái điệu cười ngốc nghếch khiến Jihoon không khỏi ngứa mắt. Myungho thì không quan tâm lắm, đưa bịch bánh đã được bóc sẵn ra tỏ ý mời hai tiền bối.
"Tụi em nghe được khúc mà anh nói nó có nhiều vợ bên ngoài á"
Ngó thấy gương mặt Wonwoo vẫn còn hoang mang, cậu đặt hẳn bánh lên đùi anh rồi tay vỗ vai mấy cái "Anh yên tâm, em cũng nói xấu nó hoài ấy mà nên em không mách lẻo lại đâu"
Anh có chút ngượng mà ậm ừ mấy cái, tay bốc bánh ăn như để che đi cái điệu bộ ngại ngùng của mình. Jihoon lén lườm bạn mình một cái rồi bốc một nắm bánh cho vào miệng nhai.
"Mà em nói nó được tỏ tình sao? Sao không thấy ai nói hết vậy"
Lee Jihoon nhìn im im vậy thôi, chứ cậu nắm hết mấy cái drama trong trường này đó, có em họ là Lee Seokmin thì như có tai mắt ở khắp cái trường này vậy. Cho nên chuyện mà Myungho nói khiến cậu có chút thắc mắc vì dù sao Mingyu thuộc hàng học sinh giỏi cả về việc học lẫn việc chơi, bình thường cậu mà thắng một trận bóng thôi là cả trường này đã xì xào mấy hôm rồi, nay được hoa khôi khối dưới tỏ tình mà Jihoon lại chẳng hay thì quá là lạ ấy chứ.
"Ầy, người ta gửi thư tình bí mật ấy chứ. Nhưng mà gửi lộn bàn em vì hôm đó hai đứa em đổi bàn cho nhau. Với lại cái đó cũng không hẳn là thư, chỉ đơn giản là tờ giấy gấp lại kẹp trong vở thôi. Lúc em học mở vở ra thì thấy rồi lỡ đọc được, sau đó em đưa lại cho nó. Mà anh biết đó..."
Cậu hơi cúi người nhỏ giọng "Nó có đời nào quan tâm, nó chỉ hỏi em trong đó viết gì rồi gật đầu như đã hiểu thôi, còn kêu em cứ giữ tờ giấy đó đi"
"Vậy em đang giữ sao?"
Wonwoo không nén được tò mò mà hỏi theo, sau đó anh lại mím môi hồi hộp đợi cậu em trả lời. Seokmin vội vã lắc đầu như sợ bị hiểu lầm.
"Em giữ làm gì chứ. Em gấp bức thư thành thuyền giấy rồi thả trôi trên sông rồi"
Dù sao cũng là công sức người ta nắn nót từng nét chữ, vắt não suy nghĩ từng câu ngọt ngào chân thành, bây giờ Seokmin vứt đi cũng không nỡ, đốt lại chẳng dám. Nhưng biết đâu khi con thuyền ấy trôi theo dòng nước lại được biết bao loài sinh vật ở dưới đọc thấu hết tâm tư mà ngưỡng mộ tấm chân tình ấy thì sao?
Seokmin vừa suy diễn đâm ra tự thầm ca ngợi bản thân thật tài giỏi, vừa không khiến người gửi đau buồn mà còn lan toả tình cảm bao la ấy cho muôn loài chúng sinh cách mặt đất cả ngàn kilomet.
Thấy bạn mình đang có dấu hiệu bay lơ lửng trên mấy tầng mây nào rồi, Myungho không chút thương xót gõ đầu cậu một cái rồi nói với giọng đầy phán xét.
"Đừng có nghĩ cái cách đó hay, vừa tốn công lại như con nít vậy. Lần sau mày cứ việc nhét đại vào tủ cho nó đi, đằng nào nó cũng phải tự vứt hết thôi"
Chuyện Mingyu được tỏ tình xảy ra như cơm bữa vậy, nhưng chẳng ai trong số những người ấy có cơ hội nhận được cái gật đầu của cậu cả. Đôi lúc anh cũng rất thắc mắc liệu cậu có quan tâm đến việc yêu đương không hay cứ chăm chăm vào việc học hành và vui chơi thôi? Chỉ tiếc là Jeon Wonwoo đây vẫn chưa đủ thân thiết để có thể cất lên thành lời về những thắc mắc của mình.
"Wonwoo cẩn thận!"
Bất chợt có trái bóng rổ đang bay gần tới chỗ anh với tốc độ chóng mặt. Wonwoo chỉ biết giơ hai tay ra chắn trước mặt rồi nhắm chặt mắt chờ đợi một cú va chạm mạnh.
"..."
Bên tai anh lúc này bỗng có tiếng đập mạnh khiến quả bóng dường như đã bay ra xa, hai mắt hé mở từ từ rồi tay cũng hạ xuống. Anh thấy một bàn tay to với nước da rám nắng quen thuộc đang chắn trước mắt, Wonwoo nhất thời ngây người ra mà không biết phải làm gì.
"Anh không sao chứ?"
Mingyu rụt tay lại nhìn anh có chút lo lắng, cậu không đợi câu trả lời liền hướng xuống phía sân lớn giọng "Đã nói là đừng có ném bóng lung tung rồi mà!"
Người đã thực hiện cú ném ấy là một cậu nhóc lớp 10, cậu nhóc ấy bối rồi rồi hét lớn lên xin lỗi anh sau đó là thành tâm cúi đầu.
Wonwoo hoàn hồn lại thì đã thấy người nhỏ dưới kia cúi đầu, anh chỉ xua tay vài cái "Không sao đâu, không sao..."
Cậu thầm thở phì một cái rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh anh khiến người kia bất giác cứng đờ người. Mingyu với chai nước từ tay Seokmin tu hết sạch rồi quay sang phía Myungho hỏi:
"Bánh đâu rồi, không phải nãy mày kêu mang bánh xuống sao?"
"Đây!" Myungho tỉnh bơ chỉ vào bịch bánh Wonwoo đang ôm trong lòng.
Anh bất ngờ rồi nhìn xuống bịch bánh của mình, sau đó đưa lên cho với vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
"A-Anh không biết là mang cho em... xin-"
"Không sao đâu, em chỉ hỏi thôi anh cứ ăn đi. Đừng xin lỗi"
Chưa để người kia nói hết Mingyu lập tức chen ngang, đẩy lại về phía anh. Sau đó cậu liền liếc mắt nhìn hai đứa đầy mưu mô đang cố nhịn cười phía sau.
Bọn họ ngồi một lúc thì Jun và Soonyoung cũng lên. Lúc thấy Mingyu đang ngồi kế bên Wonwoo, cả hai còn đá mắt thầm cười trong lòng. Ban nãy Mingyu đang chơi mà lại đòi nghỉ ngang, thì ra lên đây ngồi với con mèo mọt sách ngại ngùng kia.
"Đánh hay không?"
Soonyoung với lấy chai nước của Jihoon đưa rồi ngồi xuống bên cạnh, hắn chưa uống mà chờ người kia trả lời.
"Không tệ"
"Vậy có đủ sức vào thi cho tuyển của trường không?"
"Thế tuyển của trường có nhận chuột vào chơi không?"
Cậu không thèm nhìn lấy hắn một cái, bắt đầu giở giọng điệu đanh đá thường ngày ra đáp lại. Tuy vậy Soonyoung không lấy làm khó chịu, thậm chí hắn còn coi đó như cái cớ mà cứ dụi đầu vào vai Jihoon làm người ta nhăn mặt ít nhiều.
"Sao mày toàn nói mấy lời tàn nhẫn thế, trái tim này của tao sắp tan nát rồi nè"
Sau màn lợi dụng cơ hội đầy sướt mướt ấy, Soonyoung nhận lại một cái vỗ yêu thương ngay vai của người nhỏ hơn.
"Đau mà..."
"Ướt hết áo tao rồi... toàn mồ hôi không cái thằng này!"
Bọn họ nhìn hai người ồn ào chỉ biết lắc đầu như đã quen chán, cứ mặc cho Soonyoung bị người kia mắng rồi đánh. Ngược lại, Mingyu hôm nay nhiệt tình hơn hẳn, miệng cú thao thao đủ thứ với Wonwoo khiến anh có chút rối bời nhưng lại cực kì vui sướng trong lòng. Đến mãi lúc jun thúc giục bọn họ đi vì sắp vào lớp thì ai mới đi đường ấy.
Thời gian học lịch sử đối với lớp 12 thì như cả hàng thập kỉ, nhưng đến tiếng anh lại giống như có ai đó xoay nhanh quả địa cầu này vậy. Đến khi tất cả đã rơi vào trạng thái uể oải thì chuông mới reo lên như báo hiệu thời khắc học sinh mong chờ nhất cũng đã đến.
Soonyoung cùng Jun như chỉ chờ có thế liền bỏ hết sách vở vào cặp một cách thô bạo mà chẳng thèm quan tâm cũng có bị gấp nếp hay không, bọn họ chỉ mất vài giây để hoàn thành và chuẩn bị ra về, nhưng nhìn qua Wonwoo và Jihoon lại phải đợi thêm 5 phút nữa mới có thể bước ra khỏi lớp.
"Tí đi ngang qua quầy chả cá, tụi mày phải cản tao nhiệt tình vào, không túi tao lại trống mất"
"Cái miệng mày thì ai mà quản cho nổi, tốt nhất là cứ để tao giữ bóp tiền cho đỡ vung tay như đại gia"
Jun tự tin cười tươi khoác vai Soonyoung nói như thể đó sẽ là một quyết định đúng đắn. Hắn ngứa mắt mà đẩy bạn thân chí cốt luôn miệng có phúc cùng hưởng, có hoạ tao nhường mày hưởng.
"Đưa cho mày có mà mất cả cái ăn lẫn tiền, thà tao mau hết đống chả cá đó rồi nhét vô miệng, sau đó thì nhịn ăn vặt một tuần-"
"Mấy anh ơiiiiii"
Bất chợt từ đằng xa có giọng hét cao vút truyền đến làm cả hành lang đang nháo nhào liền im bặt. Jihoon thì chán nản chỉ biết vuốt mặt rồi định đi thẳng một mạch, nhưng ai mà ngờ tên mắt híp từ khi nào đã nắm lấy quai cặp cậu, hắn còn đang đứng khựng lại nên thành ra thân nhỏ không thể chạy đi đâu nổi.
Cả đám ngoái lại thì thấy bộ ba hot guys của khối 11 đang đi tới, trong đó người hào hứng nhất chính là anh em cùng họ với người đang muốn chạy kia, Lee Seokmin.
"Làm cái gì mà mấy đứa ồn ào thế?"
Wonwoo tuy lời nói mang ngữ điệu oán trách nhưng môi lại cười tươi, anh còn lén nhìn qua cậu nhóc cao nhất đang cố giữ Seokmin lại để cả đám không bị cho là thành phần khung điên nữa.
"Mấy anh đi đâu đấy, cho tụi đàn em này theo chân với"
Seokmin vẫn tít cả mắt ra bá vai vị tiền bối đáng kính họ Jeon, còn cố tình nhìn qua Mingyu mấy giây đầy khiêu khích. Anh cũng chẳng phản kháng gì mà để cho cậu em này khoác tay mà chẳng hay có người lòng đã nóng như lửa đốt.
"Đi ăn chả cá, mấy nhóc đi chứ"
Jun tỏ ra hào phóng, tay đút túi quần cố trông chững chạc hơn. Ai ngờ mấy con người ấy lại mỗi người một việc mà chẳng ai thèm để tâm. Soonyoung không hiểu sao cứ nắm lấy cặp Jihoon không buông, còn đứng đó nhìn cậu cố thoát khỏi tay mình. Myungho thì cứ nhìn hai đứa bạn thân đấu mắt nhau cười lém la lém lút trong khi Wonwoo vẫn chẳng hay gì mà cười nói với Seokmin.
"Này mấy đứa"
"Bỏ ra coi cái thằng này"
Jihoon quay đầu ra nhìn Soonyoung đang cười hà hà, cậu muốn đấm cho hắn một phát nhưng không thể.
"Nè..."
"Tí em đưa anh ít đồ cho Seol nha"
Seokmin miệng thì nói với Wonwoo chứ ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Mingyu đang có cột khói cao vô hình trên đầu.
"YA!"
Một lần nữa không gian lại rơi vào im lặng, lần này ánh mắt đều hướng về phía Jun đầy khó hiểu. Anh ý thức được hành động vừa rồi liền vội thu mình lúng túng, tay gãi đầu miệng cười ngượng cố gắng làm dịu tình hình.
"Đ-đi ăn tao đói rồi"
"Có vậy thôi mà hét dữ vậy mày, tưởng chuyện gì không đó"
Soonyoung đã thôi kéo cặp Jihoon mà vội khoác vai kéo Jun đi vì hắn biết có một con mèo xù lông nãy giờ chuẩn bị cào khuôn mặt đẹp trai lai láng này rồi, nếu còn chần chừ thêm giây nào chắc chắn sẽ trở thành con chuột dưới nanh vuốt hung tợn ấy.
Cả đám vẫn tiếp tục hành trình đầy ồn ào của mình, bóng lưng họ dần xa hành lang nhỏ rồi vụt mất nơi ngã rẽ quen.
.
Vào ngày cuối tuần rảnh rỗi, Soonyoung như thường lệ mà kéo cả đám tới "hang ổ" thân thuộc gần trường đại học Seoul. Chủ nhân của nơi ấy chỉ biết đứng dựa bên cửa nhìn đám nhóc đang chiếm dụng máy chơi game cùng em người yêu xinh xắn của mình, mặt đã đen xì nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.
"Anh Seungcheol đứng đó làm gì thế, cứ tự nhiên đi anh"
Wonwoo cầm bịch bánh bóc ăn ngon lành, vừa thấy người anh đáng quý lại cười cái điệu không biết, không hay, không quan tâm.
"Tính ra đây là nhà anh mày luôn đó"
"Em sợ anh ngại bọn em thôi"
Jun cùng Soonyoung vẫn chăm chú bấm liên tục trên tay điều khiển, Jihoon thì ngồi góc phòng nhâm nhi uống trà sữa với người anh lớn còn lại.
"Anh ngồi đây nè, chỗ cạnh anh Jeonghan còn trống đó"
Cậu nhanh nhẹn chỉ tay vào góc tường bé tí, nói như thể người anh cơ bắp đầy mình kia chỉ như thú bông có thể nhét vừa bất cứ chỗ nào. Jeonghan thấy người kia cứ hậm hực thì liền cười tươi ngồi dịch sang bên tạo ra khoảng vừa đủ rồi ra hiệu kêu hắn vào ngồi. Ai mà ngờ Seungcheol đi lại đã muốn nằm đè lên cả người anh làm Jihoon cùng Wonwoo không kiêng nể mà đánh giá qua ánh mắt tia thẳng tới cái hào quang màu hồng đang toả ra.
"Rõ ràng hôm nay là ngày của bọn anh mà mấy đứa lại tới dành mất"
Thân thể to bự của hắn bao trọn lấy Jeonghan khiến anh không đẩy ra được, đúng hơn là chảng nỡ vì đôi môi kia cứ bĩu ra nãy giờ. Soonyoung lúc này đã chuẩn bị qua ván mới nên trnah thủ tham gia cuộc trò chuyện nãy giờ.
"Anh là sinh viên, bữa nghỉ bữa không mà. Tụi em đây chỉ có cuối tuần mới được thư giãn, anh cho tụi em trú thân chút đi nha"
Jun cũng nhanh chóng tiếp lời:
"Đúng đó, cho đám trẻ mong manh dễ vỡ này ở tạm đây với ạ"
Tự nhiên bốn cặp mắt đang cố mở to tròn nhìn về phía hai người khiến bầu không khí không hề có chút gượng ép nào. Jeonghan đẩy Seungcheol ra một chút lại cong môi với đám nhỏ.
"Thì anh cho mà, cứ chơi chán rồi về"
"Emmm"
Thân hình to lớn vùng vẫy trong khi hai tay vẫn ôm chặt eo người kia, Jeonghan cũng đến bất lực, chỉ biết hôn má anh một cái rồi thì thầm an ủi:
"Ngoan nha rồi tối em với anh đi nhậu riêng, chịu không?"
Trước lời đề nghị dịu dàng ấy, Seungcheol ngay lập tức thay đổi trạng thái mà gật đầu lia lịa. Anh chớp thời cơ mà hôn lên môi hồng một cái rõ to, cố tình cho mấy đứa nhỏ nghe thấy.
"Haizzz"
"Lại nữa rồi đó"
"Em sắp nghẹn rồi nè"
"Hai người vô phòng mà tâm tình đi mà"
Đạt được ý nguyện nên Seungcheol cười tươi, hí hửng quấn lấy Jeonghan không rời.
Bọn họ luân phiên chơi game tới tận trưa, chỉ khi đồ ăn giao tới mới ngơi tay nghỉ để nạp năng lượng.
"Dạo này học hành ổn chứ?"
Choi Seungcheol lúc này bắt đầu nghiêm túc lại, bật chế độ đàn anh lo cho mấy đứa em nhỏ đang trong giai đoạn quan trọng sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này. Cả bốn người ban nãy còn trêu anh đủ kiểu nhưng giờ đã chịu ngồi ngay ngắn, hỏi gì đáp nấy.
Jun nhét miếng pizza vào miệng, vừa nhai vừa trả lời:
"Trên cả ổn ạ"
"Đọc hết công thức đạo hàm nghe coi"
Jeonghan cũng chẳng chịu đứng ngoài cuộc mà lập tức thêm vào chút dầu cho lửa bừng hơn.
"À... đạo hàm của x mũ n bằng n nhân x mũ n cộng một"
Bạn học Jeon thấy có vẻ thú vị nên cũng tiện hỏi thêm đôi điều.
"Thế đạo hàm của lnx thì sao?"
"Bằng một phần x, mày xem thường tao hả?"
Soonyoung đang ăn cơm với kimchi mà nghe thấy xyz cũng sắp mất hứng đến nơi, vậy nên hắn quyết định lên tiếng để cứu lấy tinh thần ăn uống đang tụt của mình.
"Mà sao tự dưng cái thành giờ khảo bài vậy mọi người?"
"Đúng đấy, sao dí có mình em thế" Jun uất ức mếu máo.
Hai người anh lớn chỉ cười rồi xua tay, thôi cái trò giả đò nãy giờ.
Seungcheol với Jeonghan là cựu học sinh cùng trường với cả bốn người, nhờ vậy họ mới quen nhau. Sau này khi cặp đôi này học đại học thì dọn ra ngoài ở căn hộ mà ba mẹ cả hai đã mua chung. Nhóm bạn trẻ thấy thế nên cũng thường xuyên ghé qua chơi, rồi dần dần việc này trở thành thói quen mà mỗi tháng cũng phải ghé qua ít nhất một lần. Tuy ban nãy Seungcheol giãy nảy lên thế thôi chứ anh cũng luôn rất nồng nhiệt đón chào mấy đứa em thân thiết này. Họ cũng hiểu chuyện nên mỗi lần qua đều mua chút đồ ăn cho hai anh lớn.
Vì là người đi trước nên cả hai đều rất quan tâm cho đám trẻ, thường xuyên là người tư vấn và đưa ra lời khuyên trong việc học hành lẫn cả cuộc sống. Họ đã giúp đám nhỏ học bài, giúp tìm trung tâm ôn thi, còn giúp cả việc lắng nghe tâm tình của từng người. Thành ra bốn đứa nhỏ đều rất quý hai anh lớn, Soonyoung còn từng thề rằng: "Sau này em có con, em chắc chắn đưa nó đến thăm hai anh, nói nó phải biết quý trọng hai anh thật nhiều". Seungcheol lúc ấy nghe xong mà chỉ biết bật cười, anh nói đứa em nhiệt huyết này lo học trước đã, chuyện tương lai để sau.
Cũng chính vì rất thân thiết nên thành ra mọi bí mật của nhóm bạn này lại gần như có mặt cải hai người anh lớn.
Jeonghan cố tình gắp miếng mực chiên bột vào chén Wonwoo rồi thăm dò vài câu:
"Em dạo này có thấy được "màu hồng" chưa?"
Anh nghe xong mà xém sặc, tai cũng dần hồn lên mà ngại ngùng lắc đầu. Jihoon nhìn qua chỉ biết thở dài ngao ngán, nhanh miệng thông báo lại tình hình cho Jeonghan.
"Người ngoài mà quan sát có khi lại nghĩ nó không thích Mingyu mà cố tình hạn chế tiếp xúc đó anh. Hôm qua buổi chiều Mingyu nó đỡ phụ cho quả bóng xém chút nữa hại nó bị mất đi mặt tiền, em thấy chịu nói đôi ba câu tưởng tiến triển. Ai ngờ đến chiều đi ăn, Mingyu cố bắt chuyện với nó mà toàn giả điếc không à. Thậm chí thằng bé đưa cho quen chả cá còn bày đặt từ chối nữa chứ, nói cái gì mà... anh no rồi, lúc sau hốc cho hết ly bánh gạo cay làm thằng nhỏ buồn ra mặt luôn"
Mọi người nghe xong lập tức nhìn qua Wonwoo, Seungcheol vội đưa tay lên trán đứa em thông minh xuất chúng rồi lại kiểm tra nhiệt độ trán mình.
"Đâu có ốm, em hết thích nó rồi hả?"
"Không phải"
Wonwoo mím môi, nhỏ giọng nói như muốn thể hiện chỗ khó xử của mình. Jeonghan tinh ý nhận ra liền nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Anh biết là em ngại, nhưng cũng cuối cấp rồi, em không muốn cả hai tiến triển tốt hơn hả? Ít nhất là ở mức anh em thân thiết trước cũng được"
Việc Wonwoo thích Mingyu, tất cả mọi người có mặt ở đây ai cũng biết. Nhưng lại chẳng ai rõ việc anh thích cậu từ khi nào nên thành ra chẳng ai thật sự hiểu điều khiến anh e ngại đến thế.
Mọi thứ bắt đầu từ cái ngày anh đi ngang qua phòng dụng cụ của trường, lúc ấy có đám nhóc loi nhoi có lẽ là người của câu lạc bộ đang xếp lại bóng trong đó. Nổi bật nhất chính là cậu học sinh mặc đồng phục bỏ thùng, cao nhất nhưng cũng khá gầy. Lúc đó anh cần lấy bóng của Jun và Soonyoung, do hai đứa đó để nhầm đến lúc về mới phát hiện, không may là cả hai đều phải đi học thêm liền nên anh cũng giúp lấy phụ. Mingyu lúc ấy thấy anh nên chủ động hỏi trước, sau đó là tìm đồ rồi đưa anh.
Từ hôm đó trở đi họ bỗng dưng lướt qua nhau nhiều hơn, lúc là trên hành lang, lúc lại ngoài sân trường đông đúc. Sau đó vì Seokmin là bạn cậu nên cả hai bên cũng thường xuyên chơi với nhau hơn, thậm chí Mingyu còn gia nhập đội bóng do Jun và Soonyoung thành lập. Vậy nên đôi khi Jihoon luôn thắc mắc tại sao Wonwoo cùng cậu nhóc kia lại không thể thoải mái như mọi người.
"Muốn cua nhóc đó không?"
Seungcheol tự tin hỏi anh, trên mặt tràn đầy tự tin. Wonwoo ngập ngùng một cái rồi cũng gật đầu khẽ.
"Thế thì phải làm như này..."
Sân bóng trường ngập đầy ánh chiều tà, cùng với đó là tiếng ồn ào từ nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ, còn có cả âm thanh cổ vũ từ xung quanh. Jihoon đứng ngay góc khuất, vừa nhìn ra chỗ đám đông náo nhiệt, rồi lại nhìn Wonwoo căng cứng đứng bên cạnh.
"Trời ơi cái thằng này!"
Hai người đã đứng đây như trời trồng được nửa tiếng rồi, nãy giờ có mấy người đi qua đều nhìn họ với ánh mắt kì lạ khiến Jihoon chỉ muốn chuồn đi cho xong. Tuy vậy cậu cũng không thể bỏ mặt Wonwoo ở đây được, nhưng người này nãy giờ cứ như bị điểm huyệt, nói thế nào, kéo ra sao cũng không chịu di chuyển. Cậu hết cách chỉ có thể giả bộ hù doạ:
"Không làm thì đi về"
Đúng như cậu đoán, khi chân vừa nhấc lên thì Wonwoo đã tá hoả mà giữ cổ tay lại, mặt thì sắp đỏ chín lên luôn rồi.
"Đ-đi"
Nhờ màn đe dạo mang tính con nít ấy, Jihoon cũng có thể kéo Wonwoo vào chỗ ghế gỗ nơi nhóm Soonyoung để đồ ở đó. Vì là "khu vực sân trong" nên không có ai tụ tập mà chỉ có các thành viên chung nhóm khác. Họ thấy hai người thì vui vẻ nhường chỗ cho ngồi. Đúng lúc ấy Jun cũng vào trong đổi người, anh thấy chai nước trên tay Wonwoo thì với tay lấy nhưng lại hụt mất.
"Không phải cho tao hả?"
Bỗng tiếng mọi người reo hò lên, thì ra là Mingyu vừa ghi điểm.
"Không, cho Mingyu"
"Hả? Cho ai cơ?" Vì tiếng nữ sinh hú hét quá lớn, Wonwoo lại nói nhỏ nên anh không nghe ra mà phải hỏi lại.
"Mingyu"
Lời anh lại nói lại trùng với lúc trọng tài huýt sáo vang khiến Jun hỏi thêm lần nữa. Anh đang bồn chồn trong người còn gặp cảnh này nên không kìm được nói lớn:
"Tao mua cho Mingyu!"
Xung quanh lúc này im phăng phách, ai ai cũng hướng tới nơi giọng nói ấy phát ra, kể cả nhân vật được nhắc đến. Wonwoo nhận ra sự tình thì như chết đứng, Jihoon cùng Jun chỉ biết bụm miệng cười nhưng sợ anh giận nên không dám phát ra tiếng.
"Được rồi, tao không dám lấy nữa đâu"
Mingyu trong sân đang đi về phía đội mình thì nghe được lời không tưởng ấy thì cũng dừng chân nhìn đến. Khi biết đó là anh, cậu mỉm cười một cái, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn mãn nguyện. Thấy có vẻ không ổn nên cậu nhanh chóng kêu trọng tài tiếp tục, một lúc sau thì mọi người lại chuyển hướng về lại trận đấu.
Wonwoo sau hồi lâu rối bời thì liền xoay người tính chạy đi, Jihoon như đoán trước àm đứng lên chặn lại, ánh mắt lộ rõ nét trêu chọc.
"Tới rồi, người ta cũng biết rồi. Chạy đi là kì lắm, có chơi có chịu"
Bên cạnh Jun cũng hợp sức mà chặn mọi đường thoát, Wonwoo đã đỏ hết hai bên tai bị "áp gải" ra ghế ngồi yên không cho chạy.
Từng giây từng phút trôi qua Wonwoo lại thêm hồi hộp đến nỗi chân cứ rung không ít, Jihoon phải cố lắm mới giúp anh che đi vẻ lo lắng của mình.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, lúc trọng tài thỏi tiếng còi cuối cùng thì trận đấu cũng kết thúc. Mấy thành viên trong sân vừa khoác vai bá cổ nhau vừa đi vào trong nghỉ ngơi. Soonyoung cố tình kéo Mingyu đi về phía đám bạn mình đang ngồi, còn cười cái điệu lưu manh khiến tim anh đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Jun với khăn đưa cho cả hai, còn cố tình chỉ lấy nước cho mỗi mình Soonyoung.
"Uống chút nước cho đỡ khát nha"
Mingyu thì vốn khi vừa bị lôi đến đã chỉ nhìn mỗi người đang cúi đầu, tay cầm chặt chai nước lọc như muốn bóp nát nó. Jihoon nhanh chóng kéo anh đứng lên, giả bộ qua lôi Soonyoung ra chỗ khác đứng để chí choé nhưng thực chất là tạo không gian cho cả hai có thể nói chuyện một chút, Jun hiểu ý cũng đi theo, bỏ lại bạn mình còn đang nhìn theo như muốn níu kéo.
Đến lúc rời đi hết thì anh mới biết mình hết đường trốn rồi. Bàn tay hơi run đưa nước cho cậu nhưng mắt thì tránh sang chỗ khác, nhờ thế mà Mingyu càng thấy rõ hơn vành tai đỏ của anh.
"Em uống đi"
Giọng anh run rõ mồn nột, Mingyu cười nhỏ thành tiếng rồi nhận lấy mở ra một hơi uống cạn cả chai. Wonwoo lúc thấy cậu cầm lên uống thì lén nhìn đến, rồi lại bị cái gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ngũ quan hài hào tuyệt đối làm cho mê mẩn, đến lúc người ta nhìn lại mình cũng không hay.
"Em cảm ơn ạ"
"À... ừ"
Bầu không khí lại im lặng lần nữa khiến mọi thứ trông có chút ngượng ngùng. Wonwoo nhìn xuống giày mình, tay nắm chặt vạt áo sơ mi mà chẳng biết làm gì tiếp theo.
"Đầu tiên, em chủ động đưa nước cho Mingyu đi. Tặng là phải đưa công khai để mọi người thấy, còn họ hiểu ra sao kệ họ. Nhưng anh chắc chắn thằng nhóc đó sẽ rất thích"
Seungcheol chỉ căn dặn đến thế thôi chứ chưa có nói thêm sau khi Mingyu uống nước xong thì họ phải làm gì. Đôi môi anh mím chặt, đầu óc cũng trống rỗng dù cho đã cố nghĩ đủ thứ.
Cậu nãy giờ thì cứ cong môi không tài nào hạ xuống được, thấy người trước mặt đã im lặng như không có ý định nói thêm mơi lên tiếng.
"Em phải đi cất bóng, anh có muốn về cùng em không?"
Mái đầu tròn lúc này cũng đã ngẩng lên, anh hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị ấy mà kêu nhỏ một tiếng vô nghĩa.
"Nãy anh Soonyoung nói chơi xong thì phải về liền, mà anh ấy còn kéo cả anh Jun với anh Jihoon thì chắc về luôn rồi. Nếu được thì em đi cùng anh cho đỡ buồn nha"
Trong đầu Wonwoo hiện lên hàng nghìn lời hay nhưng ý không đẹp, vậy ra họ đã tính hết rồi. Trông mặt cậu có vẻ rất mong chờ nên dù cho có muốn hay không thì Wonwoo cũng chẳng thể từ chối được.
"Vậy anh đợi em ở đây nha"
Nhận được lời đồng ý ấy, Mingyu cười tươi như vừa trúng giải thưởng đặc biệt, cậu nhanh chóng chạy vào thật nhanh tránh làm anh chờ. Wonwoo dõi theo bóng lưng ướt đẫm mồ hôi ấy, môi cuối cùng cũng cong lên có chút thành tựu.
Bóng đen cả hai song song nhau in đậm trên con đường ngõ nhỏ. Wonwoo lúc này tay đã cầm cây kem ốc quế ăn ngon lành, Mingyu thì lại tranh thủ nhìn anh thêm chút.
"Cảm ơn vì mua kem cho anh nha"
Đồ ăn luôn là thứ có thể chữa lành tinh thần rất hiệu quả, đối với Wonwoo cũng thế. Ban nãy anh còn lo lắng chứ từ lúc Mingyu ghé vào cửa hàng tiện lợi rồi trở ra với thứ đồ ăn mát lạnh thì anh như quên mất bản thân của 15 phút trước đến nhìn mặt cậu cùng không dám.
"Không cần cảm ơn đâu, anh thích là được"
Hàng cây cứ xì xào như đang to nhỏ kể nhau về chuyện cả ngày hôm nay, thi thoảng lại có tiếng chim líu lo đâu đó, tiếng nói thi thoảng vọng lại rồi im hẳn. Mặt trời chỉ còn lộ một chút vầng hào quang của nó như đang vẫn chào nơi đây để rời đi trước khi ánh trăng dịu dàng xuất hiện. Buổi chiều tà này cũng giống với lòng anh, thanh bình nhưng lại nôn nao đâu đó như có bướm bay rộn khắp nơi.
"Nhưng sao hôm nay anh lại mua nước cho em thế?"
Mingyu biết khi nhắc lại có thể khiến anh ngại, thậm chí là biến bầu không khí rơi vào bế tắc. Nhưng sự tò mò trong cậu không tài nào yên được, như thể nếu cậu không hỏi thì đêm nãy sẽ trằn trọc mãi không thôi.
Đang ăn kem ngon lành mà bị hỏi lại chuyện cũ khiến anh thật sự không biết phải nói thêm gì. Vậy nên Wonwoo chọn cách im lặng mà đi tiếp. Mingyu cũng không cố chấp, cậu chỉ tự trách mình dại khờ lại khiến họ vừa mới "thân" được một chút lại sắp quay về trạng thái ban đầu.
Họ cứ đi bộ đến tận đầu hẻm nhà anh, lúc này đèn đường cũng đã sáng lên, bầu trơi đen kịt chẳng còn thấy rõ mấy gợn mây trắng. Wonwoo quay người lại, lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Chỉ là anh muốn mua nước cho em thôi... về cẩn thận"
Nói rồi anh vội vàng chạy đi, để lại cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đến lúc bóng anh khuất dạng, Mingyu mới biết ý anh là gì. Cậu cười tươi, bước về phía con phố đông đúc người qua lại.
.
Từ sau hôm đó, mối quan hệ của Mingyu với Wonwoo cuối cùng cũng có thể nâng lên mức "anh em thân thiết" như với mấy người kia. Họ thoải mái nói chuyện với nhau hơn, thậm chí là cố tình đánh lẻ đến thư viện vào mỗi cuối tuần. Wonwoo cũng chủ động mang nước đến cho cậu, có lúc lại là mấy bịch bánh mà cậu hay ăn. Mọi thứ dường như đang đi đúng với quỹ đạo mà Seungcheol cùng Jeonghan đã vặt ra sẵn, và Wonwoo chỉ cần duy trì nó thôi.
"Anh Wonwoo"
Tiếng gọi thì thầm bên tai khiến Wonwoo giật mình nhìn qua, Mingyu vui vẻ để lộ hai chiếc ranh nanh đặc trưng của mình. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với anh, tay đặt mấy cuốn sách mới lấy để lên bàn. Anh mỉm cười đáp lại, tay chèn ngay góc sách để tránh mất dấu trang.
"Sao lại ở đây rồi? Không phải em nói có trận bóng sao?"
"Có, nhưng mà vài người bận nên rời lại rồi ạ. Mà anh đang đọc gì thế?"
Đôi mắt tò mò ngó nghiêng qua trang sách đã ngả vàng, Wonwoo tiện tay giơ bìa lên cho cậu coi.
"Sách tham khảo ấy mà"
"Anh siêng thiệt đó"
Cậu hơi ngả người ra bàn, tay lật trang sách mới tinh ra bắt đầu nghiêm túc đọc. Wonwoo cung không nói thêm lời nào, chú tâm ghi chép lại mấy kiến thức ngoài lề. Thi thoảng anh vẫn lén nhìn về phía cậu, lúc thì người ấy đang nhăn nhó vì tình chi tiết nào đó, lúc lại thấy hai mi mắt sắp nhắm lại rồi. Được một lúc thấy tình hình không khả quan cho lắm, anh quyết định lên tiếng:
"Em không thích đọc sách cũng không cần ép mình thế đâu, cứ về trước đi"
"Không hẳn"
Mingyu chán nản gấp sách lại, ngồi dậy hẳn hoi.
"Chỉ là em đang suy nghĩ về nhiều thứ, thành ra đọc được chữ nào là rớt chữ đó"
"Vậy hả, kể anh nghe được không?"
Cậu nhìn xung quanh một lượt, suy nghĩ đôi chút rồi nghiêng người về phía anh nói khẽ:
"Em đang không biết Wonwoo thích ăn món gì đó ạ"
Khi thấy biểu cảm đơ người của anh, Mingyu liền bật cười vì đã trêu chọc được người kia. Anh nghĩ một lúc mới biết mình bị lười, không kiêng nể mà gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.
"Là "anh Wonwoo" biết chưa?"
Dù bị gõ một cái nhưng Mingyu vẫn tươi cười đầy tinh nghịch. Wonwoo nhìn qua quyển sách trên tay một cái rồi cũng quyết định cất gọn vào cặp.
"Vậy đi ăn mì đi, ở cửa hàng tiện lợi ấy"
Cậu nghe lời đề nghị ấy thì không khỏi nhăn mặt "Anh lại ăn mì sao? Là lần thứ bốn trong tuần này rồi đó"
"Em không biết đây là cao lương mỹ vị à, dù có là mùa nào cũng ăn được, mua được, để trữ được. Quá xứng đáng để thưởng thức thường ngày"
Lời biện bạch hết sức vô lí của anh khiến cậu phải giương cờ chịu thua.
"Em chỉ biết là anh mà cứ ăn hoài như thế sẽ không tốt cho cơ thể đâu"
Lời cậu nói là thế nhưng Wonwoo lại vui vô cùng. Mì này là Mingyu mua, người pha cũng là cậu, vậy mà còn căn nhằn anh đủ điều. Có thể thấy rõ được mối quan hệ của cả hai tiến triển rất nhanh. Mingyu thường xuyên nói chuyện với anh hơn, đôi khi là dành quan tâm tới những điều nhỏ nhặt mà anh hay lằm. Thậm chí có những thói quen vô thức mà cậu nói thì anh mới biết mình có. Như là mím môi khi đang suy nghĩ hay nắm ngón tay cái lúc không biết làm gì. Có khi Mingyu còn để ý đến anh hơn chính mình nữa.
"Nốt hôm nay thôi"
Anh cười tươi để ngăn cậu tiếp tục nhăn mặt rồi ăn lẹ ly mì. Mingyu cũng không nói thêm mà chỉ kêu anh từ từ ăn, cậu không hối đâu.
Chiều nay bọn họ cứ đi bên nhau về nhà, đến chiều hôm sau lại nói cười trên sân bóng rổ vắng người.
"Anh không hiểu luật đâu"
Wonwoo vụng về nhồi bóng, cứ được hai ba lần thì trượt tay một cái, thành ra anh phải rất vất vả mới giữ được bóng đập yên một vị trí. Mingyu bên cạnh trông rất kiên nhẫn, cậu không hề khó chịu mà tận tình chỉ lại mấy lần cho anh, đến lúc thấy người ấy đã thành thạo hơn liền cười tươi như đạt được chiến tích.
"Em sẽ dạy anh sau, giờ mình tập ném đã nha"
Quả bóng trên tay anh trở về với Mingyu, cậu chậm rãi đứng vào tư thế, khom người lấy đà rồi bật lên ném một cú vào rổ gọn gàng.
"Nó không khó đâu"
Cậu để anh ném thử vài trái trước rồi mới bắt đầu chỉnh tiếp, nhưng lực ném thì anh có thừa còn độ chuẩn xác lại bằng không. Hết quả này đến quả khác cứ thế rơi ra khỏi rổ rồi lăn tròn trên mặt đất hệt nỗi bất lực trong lòng anh bây giờ. Wonwoo nắm lấy ngón cái tay phải nhìn cậu với ánh mắt đáng thương, nửa muốn xin cậu giúp, nhưng nửa lại bị cái tuổi tác lớn hơn kìm lại.
Mingyu nhặt một quả bóng gần đó đưa anh không có chút khó chịu nào "Em chỉ anh"
Nói rồi thân hình to lớn chiếm lấy khoảng không phía sau, áp vào tấm lưng gầy đẫm mồ hôi. Tim anh hẫng một nhịp, các cơ gồng cứng đầy căng thẳng. Đã thế Mingyu còn bao trọn lấy hai tay anh đang đặt trên bóng rồi đẩy anh khom người, tư thế này vô tình lại gia tăng thêm diện tích đụng chạm giữa cả hai. Việc này càng khiến anh không dám thở mạnh, thậm chí là sắp chặn luôn không khí ra khỏi mũi mình.
"Đừng căng thẳng quá"
Lời nói như tiếng thì thầm của gió khiến tai anh nhồn nhột mà khẽ giật mình, đôi mắt ngại ngụng không dám liếc sang bên cạnh mà chỉ chăm chăm vào nơi tay cậu đang bao trọn.
"Anh phải lấy đà" Khi cả hai hạ người quả bóng cũng theo đó thấp xuống "Tay trái anh giữ bóng, tay phải mới là thứ dùng để ném vào rổ", cậu kéo người anh lên cũng là lúc quả bóng ném bật ra phía trước. Wonwoo chú tâm nhìn đường bóng bay, đến khi thấy nó trót lọt vào lưới vải mới nở nụ cười tươi mà quên cả sự thẹn thùng ban nãy.
Cả cơ thế anh vô tình quay lại thì mới phát hiện khoảng cách của cả hai gần đến mức sinh ra ám muội. Hai tay cậu vẫn trên không trung như sắp ôm gọn anh vào lòng mình.
Lúc ánh mắt chạm nhau, Wonwoo như cảm thấy có dòng điện chạy ngang qua não mình, thứ trong lồng ngực sắp nhảy ra ngoài đập loạn lên khắp nơi. Ở khoảng cách chỉ nhích thêm chút nữa là môi chạm môi, anh thấy rõ được đôi mắt nâu sâu thẳm, phong tình. Điểm nhấn lại nằm ở nốt ruồi nhỏ trên mũi cao, nó khiến anh muốn được sờ thử một cái.
Nghĩ mà khôgn thèm thông suốt, Wonwoo ngơ ngác đưa ngón trỏ chạm lên nốt ruồi ấy, giọng nói có chút ngơ ngác.
"Em có nốt ruồi ở đây này"
Mingyu không lường trước được hành động ấy, nhưng cậu vẫn mỉm cười gật nhẹ đầu. Đến lúc này anh như bừng tỉnh mà luống cuống lùi lại khiến cậu thấy có chút trống trải. Hai tai anh theo đó mà hồng lên, Wonwoo không biết nói gì mà vội quay đi tìm quả bóng khác tập tiếp.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng ấy, Mingyu cong miệng, tay khoanh trước ngực nhìn anh đang vờ tập luyện chăm chỉ phái trước.
Bóng hình ấy dưới ánh nắng vàng của buổi chiều muộn bỗng trở nên sinh động đến mê người. Nó như một bức ảnh tâm đắc hiếm có khó tìm mà nhiếp ảnh gia phải chờ đợi cả mấy năm trời mới có thể lưu lại trong bộ nhớ vàng của mình. Một khung cảnh đắt giá mà chỉ có người thật lòng để tâm mới hiểu được giá trị của nó.
Sáng thứ bảy đầu tháng 6, trời xanh thẳm, mây quận thành từng cụm bông gòn thả mình trôi nổi vô định.
Cả nhóm bốn người cứ thế chiếm lấy dàn PS5 Seungcheol mới tậu tuần trước. Và tất nhiên gương mặt người anh lớn không thể nào tươi cười nổi khi tiền mình bỏ ra còn chưa kịp có cơ hội trải nghiệm đã bị người khác lấy mất "lần đầu".
"Mấy cái đứa... cái đứa..."
Anh muốn mắng lắm, nhưng lời đến môi lại chẳng nỡ. Jeonghan thấy vậy đành lôi người yêu mình vào phòng, khoá trái cửa lại.
"Mấy ổng lại làm gì nhau nữa thế?"
Jun cầm điều khiển chơi game ấn lia lịa nãy giờ nhưng tâm trí vẫn luôn để tâm đến nhất cử nhất động của mọi người. Jihoon bình thản nằm ườn trên sofa, miệng nhai bánh ngon lành chỉ nhún vai không nói gì, Soonyoung ngồi bấm bấm gì đó lại càng chẳng thèm nghe lời mọi người nói gì. Duy chỉ có Wonwoo chẳng biết tâm tình thế nào, trông như đã nghe mà không thèm nói, lại giống như đang thả hồn đi đâu đó.
"Tụi mày, có đứa hành xử kì lạ"
Khi Jun hạ điều khiển xuống cũng là lcú trò chơi kết thúc, hắn nhìn qua anh rồi thôgn báo cho hai người kia. Trong tích tắc, Wonwoo bị bao vây bởi hai con mèo, một con chuột lai hổ đang bày ra vẻ mặt thăm dò.
"Nói, mày đang bị sao?"
Nhân lúc anh còn đang ngơ ngác thì Jihoon đã tấn công đầu tiên. Vậy mà cậu còn chưa nhận được câu trả lời thích đáng thì điện thoại ai đó trước mặt vang lên tiếng tin nhắn rõ to.
Wonwoo nhanh chóng kiểm tra rồi lại ngồi một mình tủm tỉm, bỏ mặc mấy người xung quanh đang đầy tò mò. Đoạn anh tươi tỉnh trở lại, mình hết ba người nói:
"Trời hôm nay đẹp đấy, rảnh thì đi dạo cho khuây khoả"
Anh xong việc liền đứng lên đi ra cửa đeo dày, còn không quên vẫy tay chào mới rời đi, bỏ lại ba gương mặt ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì.
"Nó bị gì vậy, có bao giờ thấy chịu lết xác đi ra đường chơi đâu"
"Bị trai hút"
Đường phố lúc này có chút vắng vẻ, chủ yếu đông đúc trên các tuyến cao tốc rẽ đi nhiều hướng. Wonwoo thong thả tay đút túi áo đi về phía quán cafe mới được gửi định vị ban nãy. Chỗ đấy cách nhà hai anh lớn một tuyến xe buýt rồi đi bộ thêm gần trăm mét nữa là đến.
Đôi chân dài dừng lại trước cánh cửa gỗ nâu đậm, bảng tên khắc rõ chữ "Felicity". Anh có chút chần chừ nhưng rồi vẫn phải quyết định đi vào. Bên trong được trang trí gam màu be cùng nâu, đơn giản nhưng lại rất ấm cúng.
"Felicity xin chào"
Cậu nhân biên trong quầy vừa nghe thấy tiếng chuông reo liền vào vị trí sẵn sàng đón khách, miệng tươi cười nhìn anh.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Bảng menu trên quầy nhất thời khiến anh có chút rối mắt. Bình thường toàn mấy người kia mua gì ăn nấy, đưa gì uống nấy, nhưng giờ thì hay rồi.
"Ờ..."
"Anh thử trà dâu đi"
Bất ngờ từ đằng sau, Mingyu đầu đội nón bảo hiểm, tay vẫn cầm túi giữ nhiệt đang tươi cười nhìn anh. Wonwoo nhất thời hấp hồn, sau đó liền order theo lời cậu gợi ý.
"Mình lấy đơn 177 ạ"
Cậu đưa điện thoại cho nhân viên xem rồi cùng anh ra phía hàng ghế chờ đồ.
"Em đi giao lâu chưa?"
"Cũng được hai đơn rồi, anh uống đi"
Ly nước lọc mà nhân viên mang ra được đẩy về phía Wonwoo. Anh chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa về phái cậu lại. Mục đích anh tới đây là để gặp cậu chứ chẳng phải ăn uống gì.
"Vậy em phải đi giao bao nhiêu đơn nữa?"
Mò mẫn điện thoại trong tay, Mingyu vờ như suy nghĩ rồi trả lời:
"Em làm theo giờ, đến khoảng 6 giờ tối là xong rồi"
Ánh mắt anh không giấu nổi sự xót xa nhìn cậu. Gia cảnh của Mingyu không phải khá giả. Seokmin từng kể, cậu sống với ông bà nội, họ một người làm bảo vệ ở toà chung cư cũ, một người thì làm lao công trong bệnh viện công gần nhà. Ba mẹ cậu thì đi làm xa nhà, mỗi tháng họ sẽ gửi tiền về cho gia đình. Nhưng số tiền đó không quá nhiều nên Mingyu chỉ dùng để đóng học và phụ ông bà. Còn chi phí sinh hoạt hoàn toàn là do cậu tự kiếm tự tiêu, có dư thì để dành phòng những khoản phát sinh sau này. Mingyu nếu nhìn từ ngoài vào, ai cũng sẽ nghĩ cậu là người trẻ tràn trề sinh khí tuổi xuân xanh, nhưng thực chất bên trong lại chất đầy biết bao nỗi niềm mà chưa chắc phần lớn lứa bạn cùng tuổi có.
Ban nãy anh nhắn mới biết cậu đang đi giao hàng, vừa hay nơi tiếp theo người ấy sẽ đến là Wonwoo chạy tới liền. Và điều này như càng chứng minh cho anh biết rằng, tình cảm mình dành cho cậu một chữ "thích" thôi đã chẳng thể gói gọn nổi nữa. Đôi khi anh như bị cuốn theo ánh mắt sâu thẳm ấy, dõi theo từng hành động nhỏ nhặt để rồi hiểu hơn về cậu, nhìn thấy một góc khác của chàng trai ấy mà ánh nắng vàng chưa thể chiếu tới.
Và như bị con tim điều khiển, anh khiến cả hai phải bất ngờ bằng câu hỏi mà não còn chưa kịp xử lí.
"Anh đi cùng em được không?"
Cậu nhân viên đứng trong quá nhìn ra phía chiếc xe máy chở hai người mới rời đi, một người khác đi lại vỗ vai hỏi thử:
"Tưởng cậu shipper đó làm một mình?"
"Thì ban đầu là một mình, cái tự dưng giờ thành hai mình luôn"
Chiếc xe bon bon trên đường, gió ùa vào người khiến tâm trạng Wonwoo bỗng chốc hửng khởi vô cùng. Đây là lần đầu tiên anh được ngồi trên xe máy nên vô cùng hứng thứ với mọi thứ, cứ hết quay ngang rồi quay phải nhìn ngắm mọi thứ.
"Anh thích lắm sao?"
Mingyu lén cong môi, bờ vai cảm nhận lực nắm nhẹ từ anh. Thấy người ấy có vẻ không chú ý, cậu liền bất ngờ vặn ga khiến Wonwoo đổ nhào về phía mình.
Sau khi biết mình bị chơi một vố, Wonwoo đánh nhẹ vào lưng cậu nhắc nhở:
"Em đi đàng hoàng vào"
Chẳng có lời vâng dạ nào đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng cười hài lòng của cậu phát ra theo gió truyền đến tai anh.
Khi đến nơi, Mingyu nhanh chóng đi giao đơn cho khách rồi chạy vội tránh để anh đợi lâu. Ai ngờ cậu lại được thấy người ấy đã xuống xe từ bao giờ, đang ngồi xổm ở góc gần đó miệng vừa hút trà dâu, tay thì vuốt ve chú mèo hoang đen hay lảng vảng quanh đây. Nhân lúc anh không để ý, Mingyu lấy điện thoại ra chụp lại, ai ngờ quên tắt tiếng lại khiến anh nghe được.
"Em chụp gì đấy?"
Bàn tay nhanh chóng cất gọn điện thoại vào túi, Mingyu đi lại phía anh cúi xuống sờ lên bộ lông thô xơ.
"Em chụp mèo"
Wonwoo tiếp tục nhìn lại con vật nhỏ đnag kêu mấy tiếng meo khẽ, anh vô thức cười mỉm trong khi miệng vẫn ngậm ống hút khiến má tròn lên thấy rõ.
Hình ảnh này vô tình bị Mingyu thu lại, cậu như bị điểm huyệt mà nhìn anh không rời. Tuy Wonwoo hơi gầy, nhưng hai má lại tròn tròn, mềm mại khiến Mingyu đôi lúc xém chút nữa là thất thố nhéo thử. Anh rất dễ thương dù cho có là học sinh lớn nhất trường. Vẻ ngoài trắng trẻo cùng lớp áo hoodie to bên ngoài khiến cả người anh dù cao hơn mét tám cũng trông như một cục bông. Vậy nên Mingyu rất thường nhắc anh mặc áo khoác, không chỉ để giữ ấm thân nhiệt dễ lạnh mà còn để ngắm cho thoả.
Họ cũng không nán lại được lâu mà phải tiếp tục rời đi. Cứ thế từ khi ánh nắng chiếu rọi mọi con phố cho tới lúc nó dần tắt ngúm, Mingyu đã giao được biết bao đơn hàng, còn Wonwoo thì được thăm quan đủ những nơi gần với bản thân mà nếu không có Mingyu chắc anh cũng chẳng bao giờ ghé vào.
Khi Mingyu đạp xe trở anh về nhà thì đèn đường đã rọi xuống từng khúc đường tối, không gian lại đông đúc hơn đúng với tính chất của cuối tuần. Cậu dừng xe ngay bức tường lớn gần cổng nhà anh, có chút tiếc nuối nhìn người kia chào tạm biệt mình.
"Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em nhiều lắm"
"Em chỉ sợ anh thấy mệt khi phải đi đường cả ngày thôi"
Cậu đưa lại anh một ly trà dâu khác mới mua chỗ ban sáng. Wonwoo gật gù nhận lấy, chân không hề dịch chuyển một chút nào.
"Sao thế anh?"
Wonwoo lưỡng lự một chút rồi lấy hết can đảm, tay đưa lên vò rối mái tóc đen ngắn.
"Đi về cẩn thận"
Nói xong anh vội chạy vào nhà, không để cho Mingyu có cơ hội phản ứng lại. Cậu bật cười trước dáng vẻ dễ thương ấy, đợi anh đóng cổng mới chịu rời đi.
Lúc Wonwoo vô nhà đã thấy mẹ mình đứng ngay chỗ bàn ghế sofa, tay khoanh trước ngực đầy nghiêm nghị.
"Con chào mẹ"
Anh thay đổi sắc mặt, toang đi lên lầu thì bị bà gọi lại.
"Con đi chơi cả ngày nay à, sao không đi học thêm?"
Giọng bà đầy vẻ tức tối khiến Wonwoo bắt đầu cảm thấy bí bách. Anh xoay người lại, cố gắng nhẹ nhàng trả lời hòng xoa dịu tâm trạng mẹ mình.
"Hôm nay thầy cho nghỉ, con nói mẹ rồi mà, thầy cũng nhắn cho mẹ vào tuần trước rồi mà"
"Không học thêm thì tự học ở nhà, tại sao lại lãng phí thời gian như thế"
Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt hơn, Wonwoo nhở dài một cái đầy bất lực.
"Tuần nào con cũng học hết, hôm nay được nghỉ một ngày thì con tranh thủ thư giãn thôi mà mẹ"
Bà vẫn thôi từ bỏ, chủ động tiến gần đến chỗ anh "Con còn dám nói thế sao? Có biết một năm trường Seoul lấy bao nhiêu sinh viên không? Có biết tỉ lệ chọi là bao nhiêu không?"
"Mẹ à..."
"Lũ bạn con khiến con quên mất mình phải làm gì à?"
"Mẹ đừng nói bạn con thế!"
Anh không chịu được mà lớn tiếng đáp lại. Việc này như lấy que chọc đến tổ kiến khiến chũng chạy toán loạn tấn công.
"Giờ còn biết cãi mẹ à, mẹ nuôi con lớn, làm mọi thứ cho con có một tương lai tốt đẹp mà giờ con lại như thế với mẹ sao..."
Nỗi uất ức trong anh dâng lên khiến cổ họng nghẹn ứ không thể phản bác lại. Wonwoo xoay người bỏ đi, mặc cho mấy lời to tiếng của mẹ mình gọi lại. Giây phút anh khoá trái cửa cũng là lúc thế giới riêng mở ra. Chẳng có lời nói mẹ nói thường ngày, chỉ còn anh và sự hỗn loạn trong tâm trí đang kêu lên đầy khó chịu.
Gia đình anh vốn dư dả, mẹ thì kinh doanh một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng, ba là giám đốc trong một công ty thực phẩm lớn. Vậy nên ngay từ nhỏ mẹ đã đầu tư cho anh học rất nhiều thứ, thậm chí anh còn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Vì là con một nên gần nhưu mẹ đặt vào anh rất nhiều kì vọng, lớn nhất là một tương lai sáng giá.
Cả người mệt mỏi sau ngày dài đổ ập lên chiếc giường đôi, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ bên ngoài đường hắt vào. Ở đó, anh thấy có một chú bướm nhỏ đang đậu, hai cánh khẽ rung nhưng trông có vẻ yếu ớt.
Ngoài trời mây bắt đầu giăng kín, ánh trăng cũng theo đó vụt mất khỏi tầm nhìn của loài người.
.
Sáng chủ nhật trời âm u khiến mọi thứ xung quanh phần nào đó trùng xuống, phần lớn người di chuyển sớm đã thủ sẵn ô bên cạnh phòng cơn mưa rào nào bất chợt kéo đến.
Myungho bê đĩa bánh lên cho hai đứa bạn trên phòng, cậu cẩn thận dọn lại sách vở tránh dây dưa vào. Mingyu không đợi được liền lấy một miếng ăn trước.
"Từ từ thôi"
"Ngon thế"
"Thì tao làm mà"
Nói xong Muyngho còn tự hào cười tươi. Ấy thế mà đứa đáng lẽ phải nói nhiều nhất nãy giờ lại im lặng không có chút động tĩnh gì.
"Sao hôm nay im lặng vậy?"
Mingyu đưa bánh ra cho Seokmin nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối, mắt vẫn chăm chú vào bộ phim trong TV.
"Không ăn luôn à" Myungho như nhà bình luận viên thấu rõ, nhưng lại chọn cách không nói ra để Mingyu tự tìm lí do.
"Sao thế? Giận gì ai à?"
Cái liếc mắt của Seokmin dừng lại nơi cậu, người ấy nhìn chăm chú một lúc mới lên tiếng.
"Hôm qua mày đưa anh Wonwoo đi giao hàng cùng à?"
Myungho nghe được cũng bất ngờ nhìn theo "Thiệt hả?"
"Ừ thì... đúng thế"
"Sao lúc tao hỏi ở đâu lại nói dối"
Giọng Seokmin đầy nghiêm túc, ngữ điệu tra khảo đầy sắc lạnh khiến cậu có chút bất ngờ.
"Thì tại tao ngại, nói ra tụi mày lại trêu tao tiếp thì sao"
"Vấn đề không chỉ nằm ở đấy đâu Mingyu"
Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng khiến Myungho cũng phải nhíu mày.
"Tao tưởng vấn đề ở đó thôi..."
Lời bình của cậu lập tức bị Seokmin bỏ qua, Mingyu thì vẫn thôi nhíu mày trước bộ dạng cương nghị không cần thiết ấy.
"Chứ vấn đề là gì?"
Seokmin ngẫm nghĩ một hồi rồi ngồi thẳng người dậy.
"Mày quên mất bọn tao rồi"
Hàng mày của Mingyu nhíu chặt, cậu như không tin nổi vào tai mình liền phản bác lại.
"Làm gì có, tao chưa từng quên ai cả"
"Mày có đấy"
"Nói thẳng đi đừng có úp mở như thế nữa"
Cậu đã lưỡi hơi ngửa ra sau, không hề che giấu sự khó chịu trong lòng bây giờ. Seokmin trông thấy bộ dạng ấy có vẻ lại giận hơn.
"Mấy bữa nay chiều nào mày cũng đi về với anh Wonwoo, đến cả cuối tuần rảnh rỗi cũng dành cho anh ấy. Rồi cái việc chạy xe đó, mày chưa có đủ tuổi đâu, vậy còn kéo anh ấy vào. Nếu hôm đó cảnh sát gọi mày vào kiểm tra giấy tờ thì sao?"
"Điều đó đâu có chứng minh tao bỏ hai đứa mày đâu. Việc tại sao tao ở bên anh ấy nhiều như thế tụi mày đều biết mà. Còn cái vụ chạy xe, hôm đó tao đảm bảo không có cảnh sát mới để anh ấy lên xe. Mọi thứ chỉ như thế thôi mà mày khó dễ với tao sao?"
Seokmin càng nghe càng khó chịu hơn, cậu không ngồi yên được lâu liền đứng lên bỏ đi. Myungho lúng túng nhìn qua Mingyu rồi tới cánh cửa phòng đóng chưa kín.
"Nó bị gì thế?"
Mingyu quay sang hỏi cậu, đổi lại là cái nhún vai chịu thua.
"Từ qua đến giờ rồi. Nó có nhắn than với tao mày không chú ý tới đám mình nữa, ai biết lại có thêm chuyện mày chở anh Wonwoo"
"Vậy mày có thấy thế không, như lời nó nói ấy"
"Tao thấy người có vấn đề là cả hai đứa mày đó, lo giải quyết đi"
Myungho tặng cậu cái vỗ vai an ủi không khả quan lắm. Mingyu chỉ biết nhìn vào khoảng trống trên ghế mà ngẫm lại hành động của Seokmin. Cậu không hề bỏ lại ai cả, không hề.
Tưởng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng ai ngờ cả tuần đấy Seokmin không hề nói chuyện với Mingyu, thậm chí còn chẳng màng đi chung với đám bạn ba người. Ban đầu Mingyu nghĩ cùng lắm hai ba ngày sau cả hai sẽ nói chuyện lại bình thường, nhưng ai ngờ cậu giận dai đến thế.
"Chú với thằng nhóc Seokmin giận nhau à?"
Soonyoung vừa thay đồ rồi bâng quơ hỏi Mingyu ở tủ bên cạnh. Cậu nghe xong liền khựng lại.
"Sao anh hỏi thế?"
"Thì thấy hai đứa hôm qua đi với nhau mà cứ im im. Bình thường nhóc đó đâu phải kiểu người như thế"
Hắn nói xong thì liền rời đi mà không để cậu kịp trả lời lại. Mingyu đơ ra một lúc mới nhanh chóng mặt đồ sau khi nghe tiếng còi thổi ngoài sân.
Lúc mọi người bắt đầu đấu tập, Mingyu liên tục bị mắc lỗi làm lỡ bóng mấy lần. Một hai quả đâu ai cũng nghĩ do mới vô trận nên thế, nhưng đến lần thứ năm thì huấn luyện viên nhận thấy có vấn đề liền kéo cậu ra sân thay người khác vào. Myungho đợi tiếng còi tiếp tục vang lên liền chạy tới kéo cậu ra phía dãy ghế chờ, nơi có Jihoon cùng Wonwoo ngồi sẵn.
"Em có ổn không đấy?"
Chai nước lọc được Wonwoo nhét vào tay cho cậu, Mingyu đơn giản nói không sao rồi tu một hơi hết sạch. Cậu không ngồi lại đó mà quyết định đi vô phòng thay đồ. Dõi theo bóng cậu khuất dần, Wonwoo chỉ biết thở dài. Cả tuần nay cậu cứ như thế, ủ dột không có chút sức sống nào. Hôm nay gặp Myungho anh mới biết cậu cùng Seokmin đã cãi nhau. Chỉ có điều đứa em thân thiết này không chịu nói lí do.
"Hai đứa nó phải ngồi riêng nói chuyện nghiêm túc mới ổn đấy.
Jihoon cho lời khuyên nhưng lại không mang nhiều ý nghĩ cho lắm vì người cần nghe cũng đã rời đi. Myungho nhìn theo hướng ban nãy, cậu chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán.
Đến tận lúc chuông reo tan học, Wonwoo vẫn chưa gặp lại Mingyu. Ban đầu anh tính đến lớp cậu trước nhưng lại bị mấy đứa bạn ngăn cản, Jun đưa ra lí do rất đơn giản rằng:
"Hôm nay nó không có tâm trạng đi với mày đâu"
Vậy nên anh đợi ở nhà xe một chút, thấy vẫn không gặp cậu còn tính về. Ai ngờ lại chạm mặt Seokmin. Anh còn tính chào hỏi mấy câu nhưng lại bị thái độ kì lạ ấy ngăn lại mọi lời thoát ra.
"Em nói chuyện riêng với anh được không ạ?"
Một lúc sau, cả hai ngồi ở phía sân bóng vắng người. Hôm nay không có lịch tập nên thành ra chỉ lác đác vài học sinh ở lại sau giờ học chơi vui với bạn bè.
Anh thấy cậu từ lúc tới đây cứu im lặng trông có vẻ không biết bắt đầu từ đâu liền chủ động hỏi trước:
"Em với Mingyu cãi nhau à?"
Seokmin nhìn anh đầy rối bời rồi cũng gật đầu. Wonwoo chỉ mỉm cười nhẹ như cố trấn an cậu.
"Mọi thứ không quá tệ chứ?"
"Em nghĩ mình đã làm cho nó tệ đi rồi"
Cậu úp mặt vào hai tay đầy hối hận. Thật ra sau hôm đó cậu rất giận Mingyu, chỉ cần nhìn thấy thôi đã đủ bực tức trong lòng. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến việc tập luyện cũng không xong, Seokmin bỗng cảm thấy áy náy đôi chút.
"Anh không biết là hai đứa có bất đồng gì để phải giận nhau đến thế này, nhưng có lẽ cả hai nên nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần đi đã"
"Em không biết nữa"
"Không phải đó chứ, Lee Seokmin bình thường mà anh biết là cậu nhóc linh hoạt lắm đó nha, biết cách khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và xử lí tình huống còn đỉnh hơn cả anh nữa"
Lời anh nói thành công chọc cho cậu cười. Seokmin như đã thông suốt liền đứng lên.
"Vậy hôm nay em về cùng anh nha?"
"Ừ"
Anh nhìn cậu đi trước rồi theo sau, như dự cảm mọi thứ đã tốt lên, Wonwoo vui vẻ cùng cậu em đi về nhà. Chỉ có điều so với Mingyu, nhà cả hai không thuận đường bằng nên sau hai ba ngã rẽ, anh lại một mình đi bộ trên nền nắng chiều chiếu rọi lên khoảng trống nền đường. Bất chợt từ xa, anh đã thấy có người đang đứng đợi ngay đầu ngõ vô nhà mình.
"Sao em lại ở đây?"
Wonwoo cố kìm lại niềm vui trong đáy mắt, bình thản hỏi người đang đứng bên chiếc xe đạp kia. Mingyu nhìn anh mà cong môi, tay đưa ra ly trà đào mát lạnh.
"Anh uống đi"
Nhìn ly nước trong tay cậu khiến anh không khỏi bất ngờ.
"Sao lại mua cho anh chứ, tốn tiền lắm đó"
Không để anh có cơ hội từ chối, Mingyu lập tức nhét gọn đồ uống vào tay anh.
"Anh cứ lấy đi, không có sao đâu"
Nói rồi cậu lại hơi lưỡng lự tiếp tục.
"Với lại... em thấy anh với Seokmin nói chuyện với nhau ban nãy, trong nó có vẻ tốt lên rất nhiều"
"Ừ, anh nghĩ thằng bé và cả em nữa sẽ tốt lên thôi"
Tiếng thở nhẹ của Mingyu như báo cho anh biết cậu đã thực sự ổn. Cả hai chỉ trò chuyện thêm một chút nữa rồi cũng tạm biệt nhau.
.
Vào buổi sáng đầu tháng 9, Wonwoo vui vẻ đi xuống phía dưới nhà ăn sáng lại gặp mẹ mình đang đứng chờ ngay cửa, tay cầm chìa khoá xe vung vẩy đôi chút. Bà không đợi anh nói gì mà trực tiếp kéo anh ra xe rồi lái đến trường.
"Con đi xe buýt được mà mẹ"
"Mẹ có việc cần nói với con"
Anh có chút bất ngờ vì mẹ anh thường dễ cọc tính, đáng lẽ bà phải tỏ chút thái độ khó chịu khi thấy anh nói thế, nhưng đằng này lại bình thản đến lạ.
"Chuyện gì ạ"
Đến lúc đèn xanh đèn đỏ, mẹ anh dừng lại rồi nhìn qua với vẻ mặt phức tạp.
"Con sẽ đi du học ở Đức, ba mẹ đã nộp hồ sơ cho con rồi"
Lời bà nói khiến anh không khỏi hoang mang, ngay lập tức, Wonwoo liền phản đối.
"Sao ba mẹ lại tự quyết chuyện này thế, con không muốn đi đâu"
"Mẹ không hỏi ý con, mẹ thông báo cho con chuẩn bị"
Đứng trước sự kiên định của mẹ, anh chỉ có thể nén nỗi uất ức vào trong lòng. Mẹ anh vốn đã thế, luôn muốn anh thật giỏi giang chứ bà chẳng bao giờ hỏi han anh một câu về nhưunxg gì cảm nhận được. Ba thì càng không thể nói vì ông vốn rất bận, mọi việc trong nhà chủ yếu do mẹ quyết. Vậy nên dù có nói ai đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn sẽ vậy.
Wonwoo đến lớp với bộ mặt ủ rũ, điều này khiến ba người kia phải vây quanh hỏi mãi mới ra ngọn ngành.
"Mẹ mày khó tính quá, đến ba mày cũng phải chịu thua"
Đó là lời duy nhất mà Jihoon dành cho anh, sau đó chuông reo vào lớp khiến anh chỉ có thể gác lại tất cả. Trong giờ học, anh không thể tập trung hoàn toàn mà cứ nghĩ tới chuyện ban sáng, rồi sau đó là gương mặt đẹp trai lai láng của Mingyu.
Cả mùa hè vừa rồi, anh hiếm khi gặp cậu vì mải ôn luyện ở mấy trung tâm mẹ đã đăng ký sẵn, có lúc cậu lại về quên nên càng khó mà gặp nhau được. Vậy nên bây giờ, anh thật sự rất muốn được gặp cậu.
Tuy vậy đến tận chiều Wonwoo mới gặp được người kia. Lúc ấy cậu đang chơi trên sân bóng rổ một mình. Anh ngồi dưới gốc cây ngân hạnh ngả vàng. Lâu lâu vài cơn gió lướt qua khiến tóc mái của anh khẽ bay bổng theo, dơ điện thoại lên, anh chụp trộm vài tấm hình đầy sự nhiệt huyết của cậu trên sân. Anh say mê đến nỗi khi Mingyu nhìn tới thì cất điện thoại đi cũng không kịp.
Cậu mỉm cười nhẹ rồi đập quả bóng sang bên khác, lấy balo gần đó đi đến chỗ anh ngồi.
"Anh tới lâu chưa"
"Gần nửa tiếng"
Từ trong balo, Mingyu đưa ra một chai trà chanh nhỏ, cậu mở sẵn nắp đưa anh, mình cũng lấy một chai khác.
"Mùa hè của anh ổn chứ?"
"Chán ngắt"
Nhớ lại đống đề cương chất chồng ở nhà lại khiến anh ám ảnh, nhanh chóng xua tan chúng khỏi đầu mình.
"Còn em?"
"Cũng giống anh thôi"
Anh mỉm cong môi uống một hơi mát lạnh, lập tức cơn khó chịu ban sáng đã dịu đi ít nhiều.
Đầu thu nên trời còn khá thoáng mát, không oi ả như mùa hè vừa rồi. Trên chỗ anh ngồi đã xuất hiện vài chiếc lá ngân hạn khô, màu vàng sáng đặc trưng. Xung quanh còn ngập trong nắng chiều khiến mọi thứ như ngập trong sắc ấm.
Đối mắt sâu lắng vô thúc nhìn qua Mingyu bên cạnh. Ở góc độ này, anh thất được góc nghiêng tuyệt đẹp của cậu học sinh trẻ tuổi, vừa trưởng thành nhưng vẫn đầy vẻ non nớt. Bất chợt vẻ đẹp ấy như một thứ cám dỗ chết người, khiến anh không tự chủ được mà vô tình nói lên điều hằng dữ kín trong lòng bấy lâu nay.
"Anh thích em"
Mọi thứ như dừng lại, đến anh cũng bị câu nói của mình làm cho sững lại. Mingyu vốn đang uống nước, nghe anh nói thì hơi khựng lại một chút rồi cũng nhanh chóng nuốt hết.
Anh bình tĩnh vặn nắp chai lại rồi đeo balo lên vai.
"Về thôi anh, muộn rồi"
Ánh mắt anh ngập tràn nỗi thất vọng khó mà dấu nổi, Wonwoo chỉ gượng cười rồi cũng đi theo. Cả đoạn đường hôm ấy, họ không nói gì cứ thế mà đi cho tới khi đến nơi cần đến. Lầm này Mingyu chủ động nói tạm biệt rồi rời đi ngay mà không đợi anh vô nhà.
Trong lòng anh không khỏi khó chịu vì biết rõ cậu là đang cố tình né tránh mình. Như có một nốt nhạc bị đánh sai, anh mệt mỏi quay về nhà mà không chịu ngó lại lần nữa để có thể thấy bóng dáng quen thuộc nép bên góc tường lớn.
Cả mấy ngày hôm sau, mọi thứ dần trở nên tệ đi. Anh không cười không nói, không đi chơi đâu cả, thậm chí là chẳng còn về cùng Mingyu. Ban đầu ba người kia còn cố cạy miệng anh nhưng độ lì của Jeon Wonwoo thì chẳng ai đọ nổi.
Rồi đến một ngày, tin tức truyền đến với họ lại như một cú đánh giáng thẳng vào nỗi buồn của anh.
"Mingyu với Naeun đang hẹn hò, tụi nó xác nhận rồi. Mấy ngày nay đi với nhau suốt, ai cũng biết hết rồi"
Jun ngồi trong thư viện thông báo cho anh biết. Wonwoo thật sự bị sốc đến độ không thể phản ứng lại.
Thì ra là anh ảo tưởng, thì ra là anh vẫn luôn đơn phương người ta và thì ra Mingyu không nói lời từ chối với anh vì vốn dĩ ngay từ ban đầu cậu đã chẳng xem đây là một đoạn tình cảm thật lòng.
"Mày tính sao?"
Nỗi đắng cay này anh tự mình ôm lấy, chỉ có thể cười khổ tự an ủi chính mình.
"Thì bỏ thôi"
.
Cả trường đều nói rằng, Mingyu cùng Naeun hẹn hò từ trong hè rồi, dù là từ khi nào thì bọn học thực sự là cặp đôi hot trong trường. Chỉ cần chỗ nào có Naeun là sẽ có Mingyu và ngược lại.
Đám bọn anh dù không thật sự thích việc này nhưng lại chẳng làm gì được. Mingyu đâu làm gì sai, cậu cũng chưa từng gây hấn gì với họ. Chỉ có điều mọi hành động lúc này của đôi trai gái ấy lại khiến ba người chướng mắt, Wonwoo thì buồn lòng.
"Mẹ nó, có cần thân thiết đến thế không?"
Soonyoung bực bội, bỏ luôn cả khay cơm sang một bên. Jihoon chỉ biết thở dài làm dịu hắn lạiê
"Chuyện thằng bé, đừng giận dữ vô cớ như thế"
Lời nói của Jihoon không chỉ thành công ngăn hắn lại mà còn ngăn cả Jun cũng đang bất mãn nãy giờ. Bọn họ chỉ có thể anh nhanh rồi rời đi, riêng Wonwoo lúc này đã trốn trong thư viện một mình nên thành ra đỡ phải chứng kiến chuyện ở căn tin.
Và điều mà không ai tưởng là anh thật sự đã trốn lên thư viện cả buổi chiều làm ba người kia phải bịa đại lí do nào đó cho anh. Vì là học sinh giỏi nên thành ra thầy cô không tra hỏi thêm, dù sao mấy bài tập này Wonwoo làm trong phút chốc là xong.
Khi chuông reo, cả đám lập tức chạy đến thư viện tìm người nhưng không có, sau đó lại phải chạy xuống sân trường.
Đang trong lúc tìm ở chỗ mấy nhà kho cũ, cả đám nghe được tiếng nói nghẹn ngào của Wonwoo.
"Naeun nói với anh rằng em chỉ lợi dụng con bé để từ chối anh. Em không thích anh thì thôi... việc gì phải giả bộ hẹn hò với Naeun?"
"Em biết anh thích em nhưng vẫn muốn dày vò anh à?"
"Em chơi vui chứ Kim Mingyu?"
Giọng anh khàn đặc, ánh mắt nhìn đến bộ dạng lạnh lùng trước mặt. Anh đưa tay lau vội nước mắt rồi chạy ra ngoài. Khi bóng Wonwoo vừa khuất thì ba người kéo vào, đúng lúc bên trong còn có cả Myungho trốn trong góc tường bước ra.
Bộ dạng đáng sợ của Soonyoung khiến cả đám phải cẩn trọng. Hắn đi về phía Mingyu lập tức đẩy cậu ngã về phía đống thùng cát tông làm mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn.
"Mẹ nó, mày làm vậy không thấy hổ thẹn với bạn tao à"
Hắn nắm cổ áo cậu gằn lên từng chữ, nhưng Mingyu lại chẳng có chút gì muốn phản kháng. Myungho tính đi lại thì bị Jun giữ lấy, anh nói nhỏ:
"Em mà lên đó thì Soonyoung nó đấm Mingyu thật đấy, ở yên đây để anh giải quyết"
Ánh mắt Myungho thoáng xao động, song, cậu nhanh chóng nhìn lại về phía bạn mình đnag trong bộ dạng thê thảm đến khó tả.
"Kể cả mày không có ý với nó cũng đâu cần chơi cái trò chó đấy. Nếu Naeun mà không nói tụi mày chỉ đang giả hẹn hò, thì đến khi nào mày mới thôi cái trò chết tiệt này"
Jihoon thấy Soonyoung có vẻ mất bình tĩnh liền kéo Jun tiến lên lôi Soonyoung khỏi người Mingyu. Hắn còn tính chửi luôn cả người xen ngang nhưng thấy hàng mày nhíu chặt của Jihoon liền kìm lại mà lui ra theo. Tuy vậy sát khí trong con ngươi vẫn chưa hề với đi. Hắn không nể nang gì mà chỉ thẳng mặt Mingyu:
"Kim Mingyu, tốt nhất là tránh xa bọn tao ra, cút đi ở cái xó xỉnh nào cũng được"
Hắn như sợ mình kìm chế không nổi liền vùng ra khỏi hai người bạn mà bỏ đi một mạch. Jihoon cùng Jun nhìn cậu đầy thất vọng rồi cũng đuổi theo Soonyoung.
Cả thân xác cậu như mất đi sức lực, cứ ngồi thẫn thờ ở đó mà không thể đứng lên. Myungho thật sự mệt mỏi nhìn cậu, còn đang tính đi lại liền bị một bóng người khác lao lên từ phía sau đẩy ra.
"Seokmin!"
Cậu mở to mắt khi thấy Seokmin chạy tới khôgn nói mttọ lời mà kéo cổ áo xộc xệch của Mingyu và đấm thật mặt vào bên mặt phải. Cú đánh mạnh khiến cả người Mingyu đổ nhào xuống đất, cậu toang tiếp tục lại bị Myungho yếu ớt giữ chặt bên tay phải.
"Đừng đánh nhau mà... bình tĩnh đã... nghe tao, bình tĩnh"
"Mẹ nó"
Chiếc thùng gần đó là mục tiêu để Seokmin chút hết giận dữ, cậu đá mạnh vào khiến một mặt của nó biến dạng gần như sắp thủng một lỗ lớn.
"Mày có bị điên không Kim Mingyu? Cái trò khốn khiếp đó mà cũng dám làm à?"
Mingyu vẫn chỉ duy trì dáng vẻ vô hồn của mình, dù môi đã bật máu sau cú đánh vừa rồi vẫn chẳng lấy nổi một biểu cảm khác.
"Mày nói cái mẹ gì đi, bao biện hay gì cũng được, sao cứ im lặng như thế. Bây giờ mày không chỉ coi thường tình cảm của anh Wonwoo mà còn muốn huỷ luôn tình bạn của bọn này đúng không?"
"Seokmin à-"
"Mày đừng bênh nó!"
Myungho tính nói giúp lại bị Seokmin ngăn cản.
"Mày lúc nào cũng tìm cách bênh nó nên nó mới thế này, đãng lẽ ngay từ đầu mày phải chửi cho nó tỉnh, cho nó biết làm cái mẹ gì ngu ngốc chứ không phải cho nó cảm thấy mọi lỗi lầm của nó đều có ai đó thông cảm dùm"
"Vậy việc mày làm nó giúp ích được gì à? Rồi mày nói tao bênh nó? Vậy mày muốn tao để mày đánh nó cho tới khi giáo viên tới lôi tụi mày lên văn phòng sao?"
Seokmin thở hắt một cái rồi đá mạnh vào đống đụng cụ gần đó, cậu nhìn Mingyu một lần nauwx rồi rời đi. Myungho lưỡng lự một chút những vẫn là chọn đuổi theo Seokmin.
"Mày suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện đi Mingyu"
Tất cả đã rời đi, bỏ lại một mình cậu trong căn nhà kho hỗn độn, ngổn ngang đống dụng cụng cũ gần như đã hỏng hoàn toàn.
Mingyu ngồi đó, nhìn theo tia sáng sắp qua khe cửa chưa đóng chặt. Lòng cậu quặn thắt từng cơn, hai mắt hằn lên tia máu đỏ đậm, từng giọt lệ theo đó rơi đầy trên má. Sự hổ thẹn như một vết đâm chí mạng vào tim cậu. Dù cho cậu biết rõ lí do mình làm thế nhưng cũng chẳng có một cơ hội nào để cậu có quyền bao biện. Thậm chí dù nó có thật sự tồn tại, Mingyu nhất quyết không muốn nắm lấy dù chỉ một chút.
Myungho đuổi theo được Seokmin liền kéo cậu vào trong một phòng học trống gần đó. Cậu cẩn thận đóng kín cửa rồi quay ra phía bạn mình.
"Nói chuyện được rồi đấy"
"Mày muốn tao nói gì chứ?"
Cậu đi lại bàn đầu ngồi dựa lên đó, nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở của mình. Myungho đi lại đứng trước mặt cậu, hạ giọng nói khẽ:
"Về hành động hôm nay của mày với Mingyu"
"Mày-"
"Tao không bênh nó, không bênh mày, cũng không bênh anh Wonwoo. Tao chỉ là người đứng ngoài cuộc nên không có quyền xen vào. Còn mày tại sao lại phải tức giận như thế? Tao biết mày không phải kiểu người đó Seokmin à"
Cảm xúc của cậu bỗng chốc biến đổi, tâm trí như nhất thời quên đi cơn thịnh nộ ban nãy. Myungho nhận ra điều ấy càng hạ giọng gần như là thì thầm.
"Mày thích Mingyu à?"
Đôi con ngươi thoáng trợn tròn, đầu lập tức lắc mạnh phủ nhận nhưng lời đến môi lại chẳng thể thốt ra.
"Có thể nó không nhận ra nhưng tao thì có đấy Seokmin, ánh mắt là thứ thật thà nhất mà người ta luôn khó giấu diếm được"
Sự tĩnh lặng hiện tại như khi con người ta bị bóc trần chính lớp mặt nạ khác. Đó là giây phút họ không thể bao biện, không thể hành động để che dấu đi chiếc kim đã lòi ra khỏi bọc. Trong tận thâm tâm, Seokmin chưa từng nghĩ mình sẽ bị vạch trần, ít nhất là ở hoàn cảnh này.
"Thật sự tao cũng không biết phải làm gì ở hiện tại nữa. Tao vẫn không tin nó là loại người nhưu thế, tao biết mày cũng vậy"
Seokmin dường như đã bình tĩnh lại hoàn toàn, cậu thở hát một hơi rồi ngồi hẳn lên trên bàn.
"Tao giận vì nó tự làm khổ chính mình, giận vì nó cứ cố chịu đựng hết tất cả. Hơn hết... tao giận vì chính tao không thể làm gì được"
"Dù Mingyu làm vì mục đích gì, cũng là do nó chọn. Chuyện của nó, mày có cố xen vào thì khiến mọi thứ thêm rắc rối hơn thôi"
"Vậy giờ phải làm sao đây?"
Đôi mắt vẫn đầy sự cố chấp nhìn đến phía Myungho. Cậu chỉ có thể lắc đầu chịu thua.
"Mày vừa đấm nó xong giờ lại hỏi tao à?"
Ánh chiều tà dần chìm vào bóng tối khi mặt trời lặn hẳn, từng tán lá trên cây ngân hạnh vàng hoe một nửa như chìm mình vào ánh vàng sáng chói rực rỡ, nửa còn lại thì âm thầm nép vào sau bóng tối sắp bao trọn.
.
Wonwoo ngồi bệt trên sàn gỗ thô cứng, thẫn thờ chìm vào mớ suy nghĩ ngổn ngang.
"Mấy ngày rồi vẫn chưa đỡ hơn sao?"
Seungcheol để nước lên bàn trà cho Jeonghan, sau đó liền nhìn qua Wonwoo đầy vẻ lo lắng. Ba người kia chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tới game cũng chẳng thèm ngó tới chơi.
"Anh thử tưởng tượng đó là anh và anh Jeonghan xem"
"Mình dừng lại ở đây là được rồi"
Sự nhanh nhạy khiến anh ngăn được việc nghĩ đến chuyện tồi tệ ấy, anh tính một hồi rồi dịch sang chỗ Wonwoo.
"Không ổn đúng chứ?"
Lời nói thốt ra khiến mọi người nhìn anh lớn bằng ánh mắt kì lạ. Tuy vậy Seungcheok lại không hề quan tâm tới điều đấy.
"Bữa em khóc với mấy đứa này, lúc đó em cũng không ổn. Giờ vẫn thế, sao em không khóc với anh? Tụi mình cũng thuộc dạng thân thiết lắm đó. Lúc trước anh bị áp lực cuộc sống cũng khcó với em nè, Jeonghan khi đó với anh còn đang giận nahu nữa. Rồi em lén mẹ dùng hết tiền tiêu vặt trong tuần bao anh một bữa. Tụi mình đã nói rất nhiều thứ, cười nhiều mà lại còn to nữa, đến nỗi mà khách khứa xung quanh phải nhìn chằm chằm xem coi hai đứa có uống thuốc chưa. Xong hôm sau em mua thêm kem cho anh, làm hai đứa mình ôm nhà vệ sinh cả buổi sáng luôn..."
"Anh đừng có kể nữa mà, xấu hổ chết đi được"
Wonwoo đang buồn cũng phải ôm mặt than vãn. Lúc này tất cả mới hiểu Seungcheol là đang cố gắng để anh chịu nói chuyện.
"Thế không muốn anh cứ lải nhải hoài thì em làm thay anh đí"
Seungcheol khoác vai Wonwoo, để người đang thất tình tựa vào tay mình.
"Giờ em thấy thế nào?"
Jihoon ngồi đối diện thủ sẵn bịch giấy khô trên tay, như chỉ đợi anh khóc liền lấy lau đi.
"Chỉ là... em cảm thấy rất mệt, Em cứ nghĩ Mingyu có gì đó với em, thậm chí em từng ảo tưởng rằng nếu mình mở lời, Mingyu sẽ rất vui vẻ đáp lại. Nhưng sự thật là em ấy có bao giờ đoái hoài đến em đâu chứ"
Đến đây, nỗi uất ức trong lòng anh dâng cao, anh nghẹn ngào đến khổ sở để cố thốt lên thành lời.
"Em ấy yêu người ta, khôgn sao cả... nhưng tại sao lại lừa dối em chỉ vì không thích em? Bộ việc em thích em ấy đáng sợ lắm sao anh?"
Nỗi niềm trong lòng dù nói đến lạc cả giọng cũng chẳng thể hết nổi. Mối tình anh ôm một mình hai năm trời, mối tình mà anh đã nghĩ dù cho có viết thành bài thơ cũng chẳng thể miêu tả hết được vẻ đẹp của nó. Nhưng rồi hiện thực đã ghé tới anh, khiến anh tỉnh lại khỏi cơn mộng ngập sắc hồng hoa ấy.
Trái tim bé nhỏ trong lồng ngực dường như chẳng thể cảm nhận thêm bất cứ điều gì. Nó nhưu tự thu mình lại trước một tổn thương nào khác dù chỉ là nhỏ nhất, nó sợ phải rung động, sợ phải yêu rồi sợ phải đau thêm một lần nữa.
"Mẹ nó, nhắc đến là lại muốn tẩn cho một trận"
Soonyoung vẫn còn bực bội từ đó đến giờ, hắn chỉ cần nhìn thấy Wonwoo thôi đã đủ để khiến sự ghét bỏ đối với Mingyu trào dâng lần nữa. Jun bố gối ngồi cạnh Jihoon, muốn nói gì đó những lại chẳng biết phải nói gì. Mấy ngày qua anh thật sự đã an ủi Wonwoo rất nhiều, đến nỗi chính anh cũng bắt đầu cảm thấy vốn từ đã cạn kiệt. Hơn hết, anh thật sự rất giận Mingyu, người mà anh thật sự tin tưởng lại khiến bạn thân anh buồn sầu mấy bữa nay.
Và không một ai thật sự hiểu được những gì cậu đã và đang làm, kể cả Wonwoo cũng thế.
Wonwoo dựa vào vai Seungcheol khóc một lúc rồi cũng nín hẳn. Anh tự trấn tĩnh lại chính mình rồi ngẩng mặt lên nhìn mọi người.
"Em sẽ đi du học vào đầu tháng 10, em sẽ đến Đức như ba mẹ đã sắp xếp"
Mọi người tỏ ra bất ngờ trước quyết định này của anh, song, ai nấy cũng thầm hiểu lí do anh làm như thế. Vốn dĩ ban đầu Wonwoo ở lại chủ yếu là còn vương vấn mối tình dang dở với Mingyu, nhưng giờ đây, chẳng còn bất cứ thứ gì níu anh lại Hàn Quốc được nữa.
"Đi đâu cũng được, em thấy mình ổn là được. Mọi người vẫn còn ở đây với em mà"
Jeonghan vòng tay ôm anh vào lòng, bốn người còn cũng nhào voà quấn chặt lấy nhau.
Có lẽ sau tất cả, buông bỏ vẫn là cách tốt nhất để sống tiếp, dù có khó cũng phải làm.
Mấy ngày sau đó, bốn người gần như chẳng ra sân bóng rổ mà chỉ quanh quẩn nơi nhà ăn cùng lớp học. Riêng Wonwoo, anh chỉ chuyên tâm vào đống sách vở cùng tài liệu ôn luyện tiếng Đức. Rảnh sẽ đến thư viện, cuối tuần đi học thêm từ sáng đến tối lại tiếp tục học tiếng. Vào tháng đầu tuần trước anh đã đi phỏng vấn ở đại sứ quán Đức, với sự chăm chỉ từ trước đó nên việc anh đậu chẳng có gì quá bất ngờ.
Về phái Soonyoung và Jun, học nghe lời Jihoon mà không để tâm đến Mingyu lần nào nữa, thậm chí còn suýt chút nữa là rút khỏi đội tuyển bóng rổ của trường. Nhưng do họ biết Mingyu đã rút trước nên đã thôi ý định ấy.
Hôm nay có một trận giao lưu hai khối lớn nhất với nhau nên Jun và Soonyoung chắc chắn không nằm ngoài cuộc chơi. Chỉ có điều học không ngờ rằng, Mingyu cũng góp mặt với lí do khối dưới thiếu người. Bâu không khí nói nhiệt khi học sinh tụ tập cổ vũ quanh sân, riêng chỉ có sát khí của hai đàn anh cấp trên toả ra khiến đội hậu bối cũng phải dè chừng phần nào.
"Giao lưu thôi, đừng mạnh tay quá"
Trước khi trận đấu bắt đầu, đội trưởng đã kịp để lại lời nhắn cho Soonyoung. Hắn chỉ ậm ừ vài câu rồi cũng bắt đầu vào trận.
Dù sao cũng là khối có số lượng thành viên nằm trong đội tuyển bóng của trường nhiều nhất nên mấy học sinh lớp 12 nhanh chóng chiếm ưu thế. Tuy vậy họ cũng đã được dặn dò từ sớm nên thành ra ai cũng nhẹ nhàng hết mức có thể.
Được một lúc thì Soonyoung ra ngoài sân thay người. Hắn cố điều chỉnh lại nhịp thở rồi với chai nước để trên ghế một hơi uống cạn. Bỗng từ phía vị trí của nhóm khối 11, tiếng lớn giọng vang lên làm mọi người gần đó phải chú ý. Soonyoung cũng không ngoại lệ mà chậm rãi lại xem thử.
"Mày đéo có quyền nói anh ấy như thế"
Mingyu lúc này mồ hôi đầm đìa nói gần như hét lên, cậu đẩy tên trước mặt một cái khiến gã lùi lại. Tuy vậy vẻ ngông nghênh không những không thuyên giảm mà còn tăng lên.
"Thì sao, tên Wonwoo đó chỉ là thằng mọt sách bợm hơi gia đình. Cái điệu bộ yếu đuối đó khiến tao phát tởm-"
Không để gã nói hết câu, Mingyu liền lao lên đẩy mạnh khiến gã té ra sau, Soonyoung từ vòng ngoài nghe được liền điên máu chạy vào tóm cổ áo tên đó, tay nắm thành đấm đưa lên liền bị đám học sinh ôm lại kéo ra, cả đám nhốn nháo khiến trận đấu bị huỷ bỏ, giáo viên phải can thiệp giải quyết.
Sau một tiếng làm việc, thầy chủ nhiệm chỉ bặt học lao động trong trường một tuần rồi thôi vì chưa có ai đánh được ai cả. Soonyoung ra khỏi văn phòng đã thấy Jun đứng bên ngoài. Hắn không thèm liếc lại liền rời đi ngay.
Mingyu chẳng nán lại đó lâu mà đi về phía sau trường. Ném mạnh balo vào tường, tay cậu đấm mạnh mấy cái vào nền xi măng cứng cáp.
"Mày là thằng chó chết Kim Mingyu"
Cậu bất lực ngồi sụp xuống, lưng dựa vào nền tường nhuốm chút màu đỏ tười.
Hai hàng nước mắt nóng bỏng cứ thế lăn dài trên má. Cậu tuyệt vọng nức nở một mình. Máu trên đầu ngón tay bắt đầu nhuốm vào lớp áo đấu trắng tạo thành mảng đỏ thâm loang lổ. Nhưng nỗi đau này cũng chẳng là gì so với những gì cậu chịu đựng bao ngày qua. Sự uất ức, căm phẫn bản thân rồi tới hối hận cứ thế diễn ra một lúc làm tâm hồn này khó mà chịu đựng nổi. Cậu ghét chính mình, ghét sự yếu đuối và hèn nhát khiến Wonwoo chịu đựng nhiều tổn thương.
"Wonwoo sẽ đi du học nhưng thằng bé lại quá trẻ để nhận ra con đường rộng mở phía trước này nên cứ từ chối hoài. Bác tìm con vì bác biết hai đứa khá thân, thường về cùng nhau. Bác mong con nói nó hộ bác, cả nhà bác chỉ có mình nó thôi"
.
Mingyu ngồi ở trên hàng ghế gỗ dài, bên tai vang vọng tiếng va đập của bóng khắp nơi. Myungho từ xa đi tới đưa cậu chai nước lọc mới mua.
"Hôm nay anh Wonwoo bay đấy, vẫn không muốn tạm biệt à"
Cơn gió thổi qua khiến lá vàng bay xào xạc trên nền đất thô. Mingyu không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời cao trong xanh. Đúng lúc có chiếc máy bay ngang, mang theo cả trăm hành khách với mỗi con đường khác nhau rời khỏi Hàn Quốc.
Mùa hè đã qua rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip