Bản Giao Hưởng Tử Thần - Khi Mỗi Tiết Học Là Một Cuộc Chiến
Lớp 7C có một truyền thuyết rùng rợn mang tên Cuốn Sổ Tử Thần, và tôi – một thành viên vô tội của lớp – cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy đáng sợ ấy.
Thực ra, nó chẳng phải thứ gì ma quái, mà chính là sổ theo dõi điểm của bốn tổ trưởng. Mỗi tổ có một cuốn sổ riêng, ghi lại mọi hành vi tốt – xấu của từng thành viên. Được cộng điểm khi trả lời đúng, bị trừ điểm khi vi phạm nội quy, và đặc biệt... trả lời sai cũng được điểm!
Từ đó, mỗi tiết học bỗng hóa thành một chiến trường sinh tồn, nơi mà những cánh tay giơ lên nườm nượp, không hẳn vì ham học, mà chỉ để né tránh số phận trực nhật thê thảm đang chực chờ kẻ xếp bét bảng. Còn tôi ư? Tôi cũng từng là một kẻ "thấp cổ bé họng" trong cuộc chiến này
Tôi vốn không phải đứa quá sợ trực nhật, nhưng cái cảm giác bị ghi tên vào danh sách "bét bảng" rồi bị Hà Nhi viết tên lên bảng như một tội đồ thì đúng là ám ảnh. Vậy nên, từ khi biết cứ giơ tay trả lời không cần biết đúng sai là có điểm, tôi cũng như bao đứa khác – liều mạng xung phong, dù trong đầu chưa chắc đã biết mình định nói gì.
Cứ mỗi lần cô giáo đặt câu hỏi, cả lớp nhao nhao như một đàn chim vỡ tổ:
- Cô ơi em! Cô ơi em nè!
- Cô gọi con đi! Con có ý kiến!
Và tất nhiên, không phải ai cũng biết câu trả lời, thậm chí nhiều đứa còn đang giơ tay mà chưa kịp nghĩ ra gì cả.
Một lần, trong tiết Địa lý, cô Hương đặt một câu hỏi khá dễ:
- Kể tên các Đại Dương nằm kế bên Châu Mỹ
Tôi chưa kịp định hình câu hỏi thì đã thấy thằng Quân giơ tay theo phản xạ. Cô giáo vừa gọi tên, tôi đã mạnh dạn đứng dậy, dõng dạc đáp như đúng rồi:
- Em thưa cô, đại dương cạnh châu... châu... châu... châu gì ấy nhỉ?
Cả lớp chết lặng trong một giây, rồi bùng nổ tiếng cười như một vụ nổ Big Bang. Quân đứng sững tại chỗ, khuôn mặt từ tự tin chuyển sang ngơ ngác, rồi cuối cùng là tuyệt vọng.
- Châu Mỹ Tú ơi – Thằng Tú ngồi trên nhắn khéo
Cô Hương cũng không nhịn được cười, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi lại:
- Vậy em có nhớ các đại dương nằm cạnh Châu Mỹ không?
Quân nuốt nước bọt, liều mạng đoán bừa:
- Đại Tây Dương và .... và... và Ấn Độ Dương ạ
Cô Hương lắc đầu, cười nhẹ:
- Quân ngồi xuống lần sau học bài kỹ hơn. Nhưng cô đánh giá cao tinh thần xung phong.
Vừa ngồi xuống, tôi thấy Hà Nhi bên cạnh đã cộng cho Quân 5 điểm phát biểu bài. Tú ngẩng mặt lên trời, thở dài não nề:
- Không biết tao đang cố gắng vì điều gì nữa.
Sau cú "toang" đầy bi hài của Tú, cả lớp lại càng hăng hái giơ tay hơn, vì nhận ra dù nói sai vẫn được cộng điểm. Cứ thế, tiết nào cũng trở thành một "cuộc đua xây dựng bài" đầy hỗn loạn.
Tôi nhớ nhất một tiết học khiến tôi tin rằng đến lớp không phải là để thi đua học tốt nữa mà là để dành điểm để... khỏi trực nhật
Tiết KHTN hôm đó, cô Ly hỏi một câu khá dễ:
- Hãy kể tên các bộ phận của hoa?
Ngay lập tức, cả lớp lại nhao nhao như chợ vỡ:
- Cô ơi em! Cô ơi gọi con đi!
- Cô ơi, em biết nè, em biết nè!
Thằng Khải, với tinh thần quyết không để mất điểm, đã giơ tay thật nhanh. Cô vừa gọi, nó đã hùng hồn đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu, rồi hét như sấm rền:
- Thưa cô, bộ phận của hoa gồm có... gốc, thân và lá ạ!
Cả lớp ngã gục. Cô Ly đứng hình ba giây, rồi bật cười:
- Khải, em vừa trả lời câu hỏi của tuần trước đấy!
Khải đơ như tượng, mặt nó kiểu: Ủa, là sao ta?
Dưới lớp, Bảo Ngọc nhanh tay mở sổ, bút lướt trên giấy
Khải: +5điểm (xung phong phát biểu)
Khải lảo đảo ngồi xuống, thở dài đầy triết lý:
- Nghề nào cũng cần có tâm, kể cả nghề giơ tay xây dựng bài...
Từ ngày có "cuốn sổ tử thần", lớp tôi như biến thành một đấu trường sinh tử, nơi mỗi điểm cộng hay trừ đều có thể định đoạt số phận của một đứa nào đó vào cuối tuần. Những kẻ lười biếng thì cố gắng tàng hình, còn những đứa thích "sống nguy hiểm" thì liều mạng giơ tay bất chấp đúng sai.
Dù có những pha "cười ra nước mắt" như Quân quên tên châu lục, Khải nhầm bài học, nhưng kỳ lạ thay, ai cũng thấy vui vẻ. Có lẽ, điều làm lớp tôi gắn kết không phải là điểm số, mà chính là những trận cười, những lần trêu chọc nhau, và những kỷ niệm tuổi 13 chẳng thể nào quên.
Sau này, dù có lớn đến đâu, chắc chắn mỗi khi nhớ lại, ai cũng sẽ bật cười vì đã từng có những ngày tháng "học hành" đầy sóng gió như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip