Bản Hòa Tấu Giờ Sử

Sau kỳ kiểm tra chung đầy căng thẳng, lớp 7C lại nhanh chóng trở về với sự nhốn nháo thường ngày. Nhưng chưa kịp thở phào bao lâu, một nỗi ám ảnh khác lại ập đến: kiểm tra miệng môn Sử của cô Nga. Mỗi tiết học Sử của cô Nga luôn là những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở. Chỉ cần cô bước vào lớp, mở sổ điểm và nghiêm giọng thông báo:

- Nào, bây giờ cô kiểm tra bài cũ. Nghe rõ câu hỏi: Nêu đặc điểm nổi bật của cuộc chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất. Cô gọi theo sổ điểm nha!

Cả lớp đồng loạt nín thở. Những đứa học bài kỹ thì hí hửng giơ tay, còn mấy đứa chưa đọc chữ nào thì chỉ biết ngồi cầu nguyện. Mỗi khi cô cầm sổ điểm lên, cả lớp nín thở. Đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống, giả vờ bận rộn lật vở hay hí hoáy viết gì đó, chỉ mong cô lướt qua mình. Nhưng nếu hôm đó không ai xung phong, cô sẽ bắt đầu gọi ngẫu nhiên.

- Ê Vinh, mày giơ tay lên bảng đi, mày học bài rồi mà – Bảo giục Vinh

- Tao không thích lên đấy thì sao nào – Vinh nhìn Bảo, vẻ thách thức

- Mày được lắm – Bảo cay cú

- Hà Nhi, cậu học bài chưa – Tôi nhìn sang Hà Nhi hỏi giọng lo lắng

- Rồi! Để tao đọc lại kĩ đã – Hà Nhi nhìn chăm chăm vào quyển vở

Bầu không khí trong lớp im lặng đến đáng sợ. Bỗng Bảo reo lên

- Cô ơi, có đứa giơ tay này

Cả lớp nhìn xuống, thì ra là Hà Nhi. Cậu ấy giơ tay rồi hay quá, tôi mừng thầm.

- Cô ơi, Khánh Linh cũng giơ tay ạ - Khải bên kia reo lên

Cả lớp nhìn "2 vị anh hùng" mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đời không như là mơ, cô Nga nhìn xuống hai bạn rồi nói

- Không nhất thiết cô phải gọi bạn giơ tay. Cô thích gọi bạn không giơ tay cơ

Cả lớp sững sờ. Nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên từng gương mặt. Một bầu không khí u ám bao trùm lấy 7C.

- Trời ơi tiêu rồi – Nguyên ôm đầu than thở

- Bảo ơi, mày réo lên làm gì không biết nữa! – Ngân lườm Bảo suýt cháy mắt

Cô Nga điềm tĩnh lật từng trang sổ điểm, chậm rãi quét mắt qua lớp một lượt. Đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống bàn, cố gắng hòa mình vào không khí, hy vọng cô không để ý. Nhưng hy vọng mong manh ấy đã nhanh chóng vụt tắt khi cô nhẹ nhàng cất giọng:

- Lê Hải Nam lên bảng

Tiếng hét câm lặng vang lên trong lòng cả lớp. Hải Nam đờ đẫn đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhìn cậu ấy thế này, tôi đoán chắc trong đầu đang gào thét "Tại sao lại là tôi chứ?!" .Cả lớp không dám nhìn thẳng vào cô, sợ ánh mắt đó sẽ truyền vận rủi sang mình.

- Cô lên mày ơi – Huy Nhật động viên

Hải Nam nuốt khan, bước lên bảng trong ánh mắt thương cảm của đám bạn. Bài học hôm nay dài lắm, mà chẳng ai dám chắc cô Nga có định "tha" cho một cái phao cứu trợ nào không...

Hải Nam đứng trước bảng, tay nắm chặt gấu áo, mắt liếc vội xuống lớp như tìm kiếm một tia hy vọng mong manh.

- Nào trả lời câu hỏi: Nêu đặc điểm nổi bật của cuộc chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất – Cô Nga nhắc lại câu hỏi, tay giở vở của Hải Nam để kiểm tra

Cả lớp hồi hộp dõi theo. Hải Nam há miệng, nhưng không nói được lời nào. Gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang.

- Dạ... dạ... đặc điểm .... đặc điểm nổi bật là ...

- Là gì? – Cô Nga nhìn Hải Nam, ánh mắt nguy hiểm

Ở dưới, Bảo và Quân khẽ đập tay vào bàn ra hiệu. Hải Nam hoang mang nhìn xuống, thấy mấy đứa đang mở vở ra, chỉ chỉ vào từng dòng. Nhưng trời ơi, xa quá! Cậu ấy đâu có đọc được chữ nào!

- Vậy rốt cuộc anh có thuộc không – Cô Nga nghiêm giọng hỏi

- Không ạ - Hải Nam trả lời, giọng sợ hãi

Cả lớp nín thở. Đứa nào cũng cảm thấy số phận Hải Nam đã an bài. Nhưng may thay, cô Nga chỉ thở dài rồi nói:

- Thôi được rồi, bài ghi khá đầy đủ những chữ hơi xấu. Lần sau học cho đoàng hoàng, tiết sau tôi gọi lên tiếp

Hải Nam suýt ngã quỵ vì nhẹ nhõm. Cả lớp đồng loạt thở phào. Có đứa còn âm thầm chắp tay cảm tạ trời đất.

- Chết hụt mà chưa xong đâu, lần sau mày mà không học bài thì không ai cứu nổi đâu nha! – An cười trêu.

Hải Nam cười méo xệch, gật đầu lia lịa. Và từ đó, cứ mỗi tiết Sử của cô Nga, cả lớp lại có một trận căng não không khác gì chiến trường. Dù mỗi lần kiểm tra miệng là một lần tim muốn rớt ra ngoài, nhưng sau này nhớ lại, đó lại là những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi học trò. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip