Bản Nhạc Buồn Tuổi 13
Trong quãng thời gian 13 tuổi của tôi, lớp 7C đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng tôi là một tập thể với những cá tính khác biệt, nhưng lại luôn hòa hợp với nhau trong mọi hoạt động. Lớp học vui nhộn, nhí nhố, đầy những tiếng cười đùa nhưng cũng không thiếu những lúc căng thẳng, lo lắng. Những kỷ niệm đáng nhớ trong suốt năm học đó sẽ mãi ở lại trong tâm trí tôi.
Nhưng có lẽ, kỷ niệm buồn nhất đối với tôi chính là lần tôi thất bại trong kỳ thi HSG cấp thành phố.
Với tôi, kỳ thi đó không chỉ đơn thuần là một bài kiểm tra kiến thức. Nó giống như một cuộc chiến sinh tử, một cuộc đua không chỉ để chứng minh khả năng của bản thân mà còn để khẳng định với mọi người rằng tôi có thể làm được. Tôi đã dành rất nhiều thời gian ôn luyện, nhồi nhét vào đầu những kiến thức không phải lúc nào cũng dễ dàng tiếp thu, cố gắng hết mình để không phụ lòng thầy cô và bạn bè.
Tôi nhớ rõ những đêm thức khuya, những giờ ôn tập căng thẳng, khi tiếng lách cách của bút trên giấy không ngừng vang lên. Bình Nhi và tôi cũng thường ngồi cùng nhau, trao đổi những bài tập, giúp nhau ôn lại các bài học. Mặc dù tôi không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, nhưng có một cảm giác gì đó như đang đè nặng lên vai tôi. Đó là áp lực từ chính bản thân, từ kỳ vọng của gia đình, bạn bè và thầy cô.
Rồi ngày thi đến. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng tôi lại cảm thấy thời gian trôi đi như một thước phim quay chậm. Tôi bước vào phòng thi với cảm giác hồi hộp, lo lắng. Lúc đó, tôi không chỉ lo cho bản thân mà còn lo cho Bình Nhi, lo cho lớp, lo cho những người đã đặt niềm tin vào tôi. Nhưng tôi không biết rằng, những cố gắng đó lại không đủ để giúp tôi chạm tới vinh quang.
Kết quả thi được công bố. Tôi không có giải. Không có giải thưởng nào, chỉ có nỗi thất vọng. Một phần tôi không thể tin được vào sự thật, phần còn lại tôi chỉ muốn đứng dậy và bỏ chạy khỏi tất cả. Cảm giác thất bại đến đau đớn, dường như tất cả những nỗ lực của tôi đều trở nên vô nghĩa.
Tôi ngồi lặng lẽ trong lớp, trong đầu không lúc không nghĩ đến kết quả thi mà không dám đối diện với mọi người. Những câu hỏi "Sao rồi? Cậu có giải không?" cứ liên tục vang lên từ bạn bè, khiến tôi chỉ muốn đắm mình vào một góc khuất nào đó, nơi không ai nhìn thấy tôi. Tôi cảm nhận rõ rệt cảm giác thất bại, như có một khoảng trống lớn vây quanh mình, không thể lấp đầy bằng bất kỳ lời an ủi nào.
Bình Nhi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt cô ấy lộ rõ sự thất vọng và đau buồn. Chúng tôi không nói gì trong suốt quãng thời gian đó, cả hai chỉ ngồi im lặng, không ai dám thốt lên một lời. Mỗi tiếng thở dài của cô ấy khiến trái tim tôi càng nặng nề hơn.
Không ai nói gì nữa, vì dù sao, tôi cũng đã thất bại. Cảm giác của tôi lúc đó không phải là sự xấu hổ hay tủi thân, mà là một nỗi buồn dai dẳng, khó có thể diễn tả thành lời. Tôi không chỉ thất bại trong một kỳ thi, mà là thất bại trong chính những kỳ vọng mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình.
Lúc đó, tôi chỉ muốn quên đi tất cả, muốn chôn vùi cảm giác thất bại vào một nơi sâu thẳm trong lòng. Nhưng tôi biết, có những điều không thể thay đổi. Những kỷ niệm của lớp 7C, những giây phút vui buồn đó sẽ mãi là một phần trong ký ức của tôi, dù tôi có muốn quên đi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip