Bản Sonate Ngày Thi Của 7C
Mỗi mùa kiểm tra, lớp tôi lại như một đội quân sẵn sàng ra trận. Nhưng thay vì mạnh ai nấy chiến đấu, tụi tôi lại chọn cách... hỗ trợ nhau nhiệt tình nhất có thể.
Mấy môn thi chung như Lịch sử, Địa lý, Công nghệ, KHTN, Tin, GDĐP, Công dân vốn chẳng phải sở trường của nhiều đứa, nên thay vì ôn bài nghiêm túc từ sớm, tụi tôi lại tìm ra đủ cách để "đồng lòng tiến lên". Và cách hiệu quả nhất chính là: học nhóm ngay trong giờ thi!
Bình thường, mấy môn này chẳng ai thèm ghi chép tử tế, nhưng đến gần thi thì đứa nào cũng lăm lăm quyển vở tóm tắt ngắn gọn nhất có thể. Vở của đứa nào chữ đẹp, ghi rõ ràng là ngay lập tức trở thành "tài nguyên quý giá" của cả lớp.
Trước giờ kiểm tra, mọi người lén lút chuyền tay nhau mấy tờ giấy gấp nhỏ, hoặc đặt hẳn vở dưới ngăn bàn, chỉ cần cúi xuống một cái là thấy ngay đáp án.
Mấy đứa ngồi bàn cuối đúng là có số hưởng. Nếu gặp cô giáo dễ tính, không thèm đi xuống cuối lớp kiểm tra, thì coi như trúng số độc đắc. Mấy đứa đó không cần lén lút làm gì cả, cứ thế thoải mái rút vở ra đặt lên bàn, mở đúng trang cần chép rồi cứ thế mà viết.
- Ê, lật sang trang 23, có mấy câu trắc nghiệm ở đó nè! – Vinh quay xuống nói với Bảo đang loay hoay với mấy câu trắc nghiệm
- Ơn giời, tiết kiệm được khối thời gian suy nghĩ! – Hà Nhi vừa lật sách vừa nói giọng đầy vui mừng
- Nhỏ giọng thôi, không cô xuống bây giờ - Tôi nhắc nhở
- Ok – Hà Nhi đưa mắt lên nhìn cô rồi đồng tình
Bàn cuối rộn ràng là thế, trong khi tụi ngồi bàn trên phải liếc ngang liếc dọc, căng thẳng tìm cách chép sao cho không bị phát hiện, thì tụi cuối lớp cứ như đang làm bài tập ở nhà, vừa ghi chép vừa tán dóc nhẹ.
Mấy đứa ngồi gần nhau còn chơi chiêu giả vờ làm rơi bút để nhìn trộm bài của nhau. Có đứa tinh vi hơn thì chuẩn bị cả giấy note cỡ nhỏ nhét trong tay áo, hộp bút thi thoảng lại liếc xuống đọc.
Nhưng dù có bao nhiêu chiến thuật đi nữa, tụi tôi vẫn biết rằng số phận phần lớn nằm trong tay... cô giáo coi thi.
- Lạy trời, cho con gặp cô giáo hiền hiền một chút! – Cường chắp tay
Khoa quay xuống, giọng đồng tình
- Ừ, chứ là cô khó là cả lớp xác định luôn
- Tao mong không phải là cô Mai, cô Chạm, thầy Quang hoặc cô Nhung coi thi – Trung bên cạnh nói thêm
Trước khi phát đề, đứa nào cũng chắp tay cầu nguyện. Nếu bước vào mà thấy một cô giáo dễ tính, không soi mói từng li từng tí, thì cả lớp thở phào nhẹ nhõm, xem như có cơ hội sống sót. Còn nếu gặp cô khó, mặt đanh thép, tay cầm cây thước gõ gõ bàn... thì coi như toang cả lũ.
Có lần, lớp tôi đen đủi gặp phải cô Mai – một trong những giám thị nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Ngay khi cô bước vào, cả lớp im thin thít, không dám hó hé một lời. Cô quét một lượt rồi hất hàm:
- Anh chị nào để sách vở dưới gầm bài, cất ngay vào cắp sách cho tôi, tôi mà bắt được thì đừng trách
Nói là làm, cô đi xuống kiểm tra đừng bàn. Tụi tôi câm nín, đứa nào lỡ mang vở theo mà chưa kịp cất thì chỉ biết cầu nguyện cô không phát hiện. Nhưng đúng là xui xẻo, một đứa phía sau bị tóm ngay tại trận. Cô thu vở, gạch bài kiểm tra, còn cả lớp thì xanh mặt, chẳng dám "học nhóm" nữa.
Kể từ đó, tụi tôi rút ra một bài học quý giá: Lần sau, nếu muốn "hỗ trợ nhau" thì cũng phải chọn đúng cô! Nhưng dù có lúc thành công, có lúc thất bại, thì tụi tôi vẫn không thể nào quên những trận kiểm tra vừa căng thẳng vừa đầy ắp kỷ niệm. Và có lẽ, sau này nhớ lại, tụi tôi sẽ không nhắc về điểm số, mà sẽ cười phá lên khi nhớ đến những lần cầu nguyện "thoát nạn" trong phòng thi!
Dù biết những chiêu này không hẳn là đúng " nhất là đối với lớp chọn như lớp tôi", nhưng với tụi tôi, đó không chỉ là cách để đối phó với bài kiểm tra, mà còn là một phần của tuổi học trò – nơi mà bạn bè luôn đùm bọc nhau theo cách đặc biệt nhất.
Và dù có lúc thành công, có lúc thất bại, nhưng ít nhất, tụi tôi đã cùng nhau vượt qua những kỳ kiểm tra bằng những kỷ niệm chẳng thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip