Phần 2

Sau khi reo lên như vậy thì tôi lại càng không tin vào tai mình được nữa, tôi vừa mới lên tiếng nói chuyện sao, tôi đã hết bị mù và câm rồi sao. Như vậy thì tuyệt quá, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ rất vui mừng khi trông thấy tôi như vậy cho mà xem. Nhưng rồi tôi đã kịp nhận ra đây có lẽ chỉ là một giấc mơ, làm sao tôi tự nhiên lại có thể nhìn thấy và nói chuyện được chứ. Rõ ràng là ngày xưa bác sĩ đã nói tôi không nhìn thấy và nói chuyện được nữa cơ mà. Nếu đây thật sự chỉ là một giấc mơ thì tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...

Khi đang nhìn xung quanh không gian trắng ấy tôi thấy ở đằng xa xa có một người. Tôi liền chạy lại gần xem thì thấy có một cô gái trạc tuổi của tôi đang ngồi co ro. Cô bé có một khuôn mặt rất xinh đẹp, đẹp như một thiên thần vừa mới được sinh ra vậy.Tôi nhìn thấy có một vết bớt nhỏ màu đỏ trên vai trái của cô bé, và rồi tôi nhận ra trên người của cô bé ấy không có một mảnh vải nào che thân, tôi ngượng nghịu vội vàng quay mặt chỗ khác. Một hồi lâu sau không nghe cô bé ấy có phản ứng gì thì tôi mới quay mặt lại mỉm cười với cô ấy, cô ấy cũng ngước mặt lên nhìn tôi và cũng mỉm cười theo. Đôi mắt tròn xoe của cô bé ấy nhìn tôi thật ngây thơ như một đứa trẻ sơ sinh đang nhìn thế giới xung quanh vậy. Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp cô bé này, nhưng không hiểu sao khi nhìn cô bé ấy tôi lại có một cảm giác gì đó rất thân thương như một ngưới thân của tôi vậy...

Thế nhưng khi nhìn thấy cô bé ấy không mặc đồ như vậy tôi cứ cảm thấy mắc cỡ thế nào ấy, tôi ước gì lúc này có một bộ quần áo nào đó ở đây cho cô bé ấy mặc vào. Vừa ước như vậy xong thì ở đằng xa đã xuất hiện một cái tủ, tôi liền đi lại gần cái tủ đó mở ra xem thì thấy có rất nhiều quần áo và váy đầm rất đẹp, tôi lấy một bộ áo đầm màu vàng thật dễ thương trong tủ đi lại đưa cho cô bé ấy rồi nói.

– Nè, bạn mặc vào đi.

Cô ấy liền cầm lấy bộ áo đầm của tôi đưa mà ngắm nhìn ngơ ngác, thấy vậy tôi liền giục.

– Bạn mặc vào đi, nhanh lên

Tôi vừa nói vừa làm những động tác như đang mặc áo vào, cô bé đó nhìn tôi làm những động tác đó một hồi lâu rồi cũng bắt chước làm theo, cuối cùng thì cô bé đó cũng mặc được bộ áo đầm ấy vào người. Sau khi cô bé mặc bộ áo đầm ấy vào trông cô bé đẹp hẳn lên. Thấy cô ấy đã mặc đồ chỉnh tề như vậy thì tôi đã đủ tự tin để nói chuyện:

– Bạn tên gì vậy?

Cô bé ấy không trả lời câu hỏi của tôi, mà cô bé ấy cứ tròn xoe mắt mà nhìn tôi. Tôi thắc mắc không hiểu sao cô bé ấy lại không trả lời câu hỏi của tôi mình, rồi tôi liền lặp lại câu hỏi ấy.

– Bạn tên gì vậy?

Cô ấy vẫn không trả lời câu hỏi của tôi, tuy nhiên tôi vẫn không cảm thấy bực bội chút nào cả. Tôi đành lặp lại câu hỏi ấy thêm một lần nữa. Lần này tôi nói thật chậm rãi.

– Bạn tên là gì?

Bỗng dưng cô bé lên tiếng hỏi ngước lại tôi.

– Bạn tên là gì?

Tôi tự hỏi hình như cô bé ấy lặp lại câu hỏi của tôi thì phải, nhưng cũng có thể là cô ấy muốn biết tên tôi trước thì sao. Nghĩ vậy tôi liền lên tiếng tự giới thiệu cho cô bé ấy nghe.

– Mình tên là Hoàng Luận, năm nay mình được mười lăm tuổi.

Rồi cô bé ấy cũng lập lại y chang những lời tôi vừa nói.

– Mình tên là Hoàng Luận, năm nay mình được mười lăm tuổi.

Tôi thật không hiểu sao cô bé ấy lại bắt chước nói theo những gì tôi nói để làm gì cơ chứ. Rồi tôi chợt nhận ra một điều là cô bé này có vẻ như không biết nói, và cô ấy đang tập nói theo thì phải. Tuy nhiên để cho chắc ăn thì tôi phải thử lại một lần nữa xem sao. Tôi tinh nghịch nói.

– Bạn là đồ ngốc.

Cô bé ấy vẫn lặp lại.

– Bạn là đồ ngốc.

Nghe cô bé ấy nói vậy thì tôi có thể chắc chắn một điều là cô ấy đang tập nói, vậy nên cô ấy mới nói theo tôi. Nhưng có một điều tôi cứ thắc mắc là tại sao cô ấy đã lớn cỡ tuổi của tôi rồi mà sao vẫn chưa biết nóii chứ? Rồi tôi chợt nhớ ra đây chỉ là một giấc mơ, mà trong giấc mơ thì những chuyện này xảy ra là rất bình thường. Khi nghĩ như vậy trong lòng tôi lại buồn, khi giấc mơ này kết thức tôi lại trở về như cũ là một thằng vừa mù vừa câm. Rồi tôi bật khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài xuống má của tôi. Còn cô bé đó cứ nhìn tôi chằm chằm, thấy những giọt nước mắt cứ lăn xuống má, xuống cằm như vậy cô tỏ vẻ rất thích thú. Cô bé cứ dùng ngón tay chấm lấy những giọt nước mắt của tôi. Rồi cô ấy đã nở một nụ cười thật tươi, nụ cười ngây thơ của cô bé đã giúp tôi thấy đỡ buồn hơn rất nhiều.

Rồi tôi lại suy nghĩ mình sẽ làm cho giấc mơ này trở thành là một giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi phải cố gắng nói thật nhiều và nhìn thấy thật nhiều thứ trước khi tôi thức dậy. Nhưng... tôi biết nói chuyện với ai và nhìn cái gì đây khi mà xung quanh chỉ toàn màu trắng và một cô bé chỉ mới tập nói chứ.... Rồi tôi chợt nhớ ra đây là giấc mơ của mình mà, những gì tôi muốn có đều xuất hiện ở nơi này, như vậy tôi có thể tạo ra cả một thế giới của riêng mình, và điều đầu tiên mà tôi làm là tập nói cho cô bé này để cô có thể nói chuyện được với tôi trước cái đã. Nghĩ vậy tôi liền nói với cô bé đó.

– Bây giờ bạn hãy nói theo mình nha, mình tên là...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô bé ấy đã lặp lại y hệt như những gì mà tôi nói. Tuy nhiên tôi vẫn kiên nhẫn mà tập cho cô bé đó, tôi phải tập cho cô ấy bằng được mới thôi. Tôi dùng tay chỉ vào tôi và nói tên của mình, và chỉ vào cô bé thì tôi sẽ nói tên của cô bé. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ giúp cho cô bé ấy biết được đâu là tên tôi và đâu là tên cô ấy mà nói chứ không phải lặp đi lặp lại lời nói của tôi nữa. Nghĩ vậy tôi liền lên tiếng.

– Không, không được, bạn không lặp lại những gì mình nói. Bạn phải nói như vầy nè, mình tên là Hoàng Luận còn bạn là...

Đến đây thì tôi mới chợt nhớ ra là cô bé này không có tên, như vậy thì tôi phải đặt một cái tên thật hay cho cô bé mới được. Tôi nhìn xung quanh và chỉ thấy toàn một màu trắng như tuyết, còn cô bé này như là một linh hồn xuất hiện trong giấc mơ của tôi để giúp tôi cảm thấy không còn cô đơn. Lúc này trong đầu tôi vừa nghĩ ra một cái tên rất hay, tôi mừng rỡ nói.

– Kể từ bây giờ tên của bạn sẽ là Tuyết Linh đó, nghe có hay không?

Rồi tôi vừa nói vừa dùng tay chỉ qua chỉ lại giữa tôi và cô bé đó, tôi cố gắng nói thật chậm rãi.

– Tên của bạn sẽ là Tuyết Linh, còn tên của mình là Hoàng Luận. Mình tên Hoàng Luận, bạn là Tuyết Linh.

Cứ như vậy sau một hồi lâu nhìn theo ngón tay tôi chỉ, cuối cùng cô bé ấy cũng nói được

– Mình tên là Tuyết Linh, còn bạn tên Hoàng Luận. Tên hay quá!

Nghe được Tuyết Linh nói như vậy thì tôi đã tỏ ra rất vui. Tôi định sẽ dạy thêm cho cô bé ấy thật nhiều từ nữa, thế nhưng tiếng động ở thế giới bên ngoài đã đánh thức tôi. Đó là tiếng bấm chuông cửa nhà tôi đã làm tôi tỉnh giấc, đồng thời đã đưa tôi trở về với cuộc sống thực tại. Nếu như cho tôi có một sự chọn thì tôi sẽ ngủ, mơ thấy giấc mơ ấy và không bao giờ tỉnh dậy nữa, nhưng tôi biết rằng một giấc mơ như vậy sẽ không đến với tôi lần thứ hai....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: