HẸN HÒ CÙNG GILGAMESH (11)
Không lâu sau, ngày thực hiện kế hoạch tiêu diệt Caster đã tới. Trước khi hành động, mọi người đã tập hợp tại căn biệt thự trắng đợt trước.
Haru và Gilgamesh rút kinh nghiệm đến sớm, vẫn còn nhiều người chưa tới.
Chủ nhân của căn biệt thự, cũng là Master của Assassin - Kirei Kotomine - bước ra chào cậu.
Kirei giơ tay: "Xin chào, xin lỗi cậu vì đợt trước gặp nhau nhưng vẫn chưa giới thiệu, tôi là Kirei Kotomine chủ nhân của căn biệt thự này, cậu là Haru đúng không?"
Haru lịch sự bắt tay: "Vâng, đúng vậy ạ. Chúng ta đã gặp nhau trong cuộc họp lần trước."
Kirei nhìn người đi cùng Haru, mỉm cười: "Tôi rất ấn tượng với cậu từ lần trước. Hy vọng cậu có thể mang đến nhiều màn biểu diễn thú vị để tôi chiêm ngưỡng."
Haru gượng gạo: "Anh đánh giá cao tôi quá rồi."
Kirei: "Không cần khách sáo, tôi thấy được tiềm năng rất lớn ở cậu."
Haru: ...
Kirei ra vẻ trầm ngâm rồi hỏi: "Cậu biết đó, bất kỳ Master nào khi tham gia cuộc tranh giành Chén Thánh đều mang trong mình những hoài bão to lớn... Vậy cậu Haru đến với Chén Thánh là vì điều gì?"
Haru bất ngờ trước khả năng đổi chủ đề của đối phương. Thật ra, cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về điều này.
Sau một hồi cân nhắc, cậu đáp: "Chắc là... một chuyện tình đẹp như trong tiểu thuyết?"
Vừa thốt ra, cậu liền hối hận. Nếu có ai nói điều tương tự với mình, chắc chắn Haru sẽ coi hắn là kẻ ngốc.
Kirei bật cười lớn: "Cậu... thật hài hước."
Haru cười ngượng: "C-cảm ơn anh."
Bỗng giọng Kirei trở nên nghiêm túc: "Còn tôi, mục đích tham gia cuộc chiến này là vì tôi muốn hiểu rõ bản thân mình hơn."
"Cậu có từng nghĩ, một người sinh ra mà không có bất kỳ cảm xúc hay ham muốn nào, cuộc sống của họ sẽ thế nào không?"
Haru hơi khó hiểu: "Sẽ nhạt nhẽo... hả?"
Kirei nhìn xa xăm: "Cũng có thể cho là vậy."
Sau đó, Kirei lẩm bẩm gì đó rồi quay người bỏ đi.
"Bằng mọi cách... dù thế nào... tôi cũng phải lấy được Chén Thánh..."
Càng về sau, giọng hắn nhỏ dần khiến Haru không nghe rõ. Từ lúc nói chuyện với hắn tới giờ, Haru cứ không khỏi cảm thấy rùng mình. Tên Kirei này có gì đó rất kỳ lạ.
Không lâu sau, các Master khác cũng đã tập hợp đầy đủ, Haru đành tạm gác những hoài nghi sang bên.
Kirei đứng ra giải thích lại kế hoạch.
Theo tin từ phân thân Assassin, Caster và Master của hắn đang trốn trong hệ thống cống ngầm lớn của thành phố.
Nhờ vào góp ý của Haru, bọn họ đã quyết định dời thời gian tấn công lại cho đến khi tìm được vị trí chính xác mà Caster ẩn nấp, không ngờ lại có một sào huyệt như vậy dưới thành phố.
Để Caster và Master của hắn không bỏ chạy, cả đám đã quyết định sẽ cử ra một vài Master tìm và tấn công phân thân của Caster như thể chưa biết gì, làm chúng lơ là cảnh giác vì vẫn còn tưởng bên đây ngu ngơ không nắm được chiêu trò giả mạo. Những người còn lại sẽ nắm lấy thời cơ vào vị trí hắn ẩn nấp bao vây và tấn công.
Để vào trung tâm cống, họ sẽ bắt đầu từ các miệng cống nhỏ. Số miệng cống cũng vừa khớp với số Master còn lại tham gia chiến dịch lần này.
Sau khi bàn luận, mọi người thống nhất, mỗi người sẽ đi vào một miệng cống, cố gắng tiến đến trung tâm nhanh nhất để bao vây Caster từ các phía, không cho hắn đường thoát.
Trước khi Haru rời đi, Kirei ghé đến gần thì thầm: "Tôi thật sự rất trông chờ ở cậu."
Giọng anh ta vừa trầm, vừa thấp, vang bên tai khiến Haru rùng mình.
Bầu trời hôm nay âm u, như dự báo cho trận chiến khốc liệt chuẩn bị xảy ra.
Haru vừa chui vào miệng cống, mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, phía dưới còn là dòng nước đen kịt, lâu lâu sẽ thấy vài dị vật kỳ lạ trôi dạt theo. Cậu không muốn nhìn kỹ đó là gì. Dù chỉ là miệng cống phụ nhưng nó thật sự khá to, cậu tưởng chừng như có thể cho một đội cổ động viên đá banh vào đây để biểu diễn.
Haru bấm bụng bóp mũi lại: "Gilgamesh, anh có thấy tên Kirei kỳ lạ không?" Cậu vừa bước đi vừa né những vũng nước bẩn. Cậu không rõ đó là gì nhưng trực giác cậu bảo rằng tốt nhất là đừng chạm.
Gilgamesh cảnh báo: "Đừng tin tưởng bất kỳ ai ngoài ta. Hắn là Master trong cuộc chiến Chén Thánh lần này, cũng là đối thủ của ngươi."
Haru: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận."
Haru lo lắng: "Anh có nghĩ rằng... chúng ta sẽ thất bại không?"
Gilgamesh bật cười, tiếng cười vang vọng trong đường cống tối tăm. Giọng hắn đầy kiêu ngạo nhưng không thiếu phần trấn an: "Ngươi thực sự nghĩ rằng, với ta ở đây, lại có khả năng thất bại sao? Đừng hạ thấp bản thân đến mức ấy, Haru."
Haru khẽ thở dài, nhưng không kìm được nụ cười nhạt. Lúc nào cũng vậy, sự tự mãn của Gilgamesh vừa khiến cậu khó chịu, vừa mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Cậu tiếp tục bước, ánh sáng mờ nhạt từ viên đá phát sáng trong tay giúp cậu định hướng trong mê cung ẩm ướt và ngột ngạt này.
"Nhưng Caster không phải là đối thủ dễ đối phó. Hắn không chỉ tàn nhẫn mà còn mưu mô..." Haru ngập ngừng: "Tôi chỉ... cảm thấy bất an."
Gilgamesh bước đi phía sau cậu, bóng dáng như tan vào bóng tối, nhưng giọng nói lại sắc bén: "Bất an là cảm xúc của những kẻ yếu đuối. Hãy nhớ, Haru, ta là Vua của các Anh hùng. Kẻ như Caster không đáng để ngươi lo lắng. Chỉ cần làm đúng vai trò của mình, phần còn lại cứ để ta lo."
Haru liếc qua vai, nhìn thoáng thấy ánh mắt vàng rực của Gilgamesh lóe lên trong bóng tối, ánh mắt đó mang một sức mạnh không thể lay chuyển. Nhờ sự tự tin ấy mà Haru cũng cảm thấy an tâm hơn, nỗi bất an dịu lại một phần.
Đường cống càng đi sâu càng lạnh lẽo, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian tối đen. Haru cảm thấy mọi giác quan của mình căng ra, như thể bóng tối này có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào.
Cậu lên tiếng để phá tan sự im lặng nặng nề: "Gilgamesh, anh có nghĩ rằng tôi thật ngốc khi nói mục tiêu của mình là có được một chuyện tình đẹp không?"
Gilgamesh im lặng trong chốc lát trước khi đáp, giọng hắn chậm rãi nhưng lạ thường nghiêm túc: "Không ngốc nghếch, chỉ là ngây thơ. Nhưng sự ngây thơ ấy... đôi khi lại là thứ duy nhất khiến con người các ngươi tiến bước. Ngươi có quyền mơ ước, Haru, dù ước mơ đó nhỏ bé hay lớn lao."
Haru bất giác khựng lại. Hắn vừa khen cậu? Không đúng... có lẽ đây chỉ là cách Gilgamesh thể hiện sự coi thường tế nhị hơn thường ngày.
"Cảm ơn... tôi cũng nghĩ vậy." Haru nói, giọng nhỏ dần, cảm thấy đôi má mình nóng lên trong cái lạnh của đường cống.
Trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, một âm thanh lớn vang lên từ phía xa, như tiếng nước bị khuấy động mạnh. Gilgamesh lập tức cảnh giác, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao.
"Chúng ta không còn nhiều thời gian." Hắn nói, giọng nghiêm nghị, cuộc chiến có vẻ như đã bắt đầu: "Chuẩn bị đi, Haru. Đây là lúc để chứng tỏ ngươi không phải chỉ là một người bình thường vô dụng."
Haru hít một hơi sâu, cố gắng đẩy lùi nỗi sợ hãi đang bủa vây: "Được rồi, chúng ta cũng tiến lên thôi."
Gilgamesh cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn ánh lên một sự tin tưởng hiếm hoi mà Haru chưa từng nhìn thấy trước đó.
Cả hai tiếp tục tiến về phía trung tâm, nơi Caster đang chờ đợi, và trận chiến định mệnh sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip