Chương 14: Họp phụ huynh
Sáng chủ nhật ngày 27 tháng 10, trường Pushkin tổ chức họp phụ huynh 3 khối 10, 11 và 12. Từ sớm, ban cán sự của các lớp phải có mặt để sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp phụ huynh.
Vì vậy Châu, Phúc đã có mặt để phụ cô Ánh. Trí với Nghi cũng có mặt tại lớp để phụ các bạn. Chỉ có Khoa thì vẫn đang ở nhà chuẩn bị quần áo để cùng ba mẹ đi họp phụ huynh.
Cậu chàng mãi mê chải chuốt và là quần áo phẳng phiu. Sau đó cậu thay quần áo, đeo đồng hồ và chuẩn bị đến trường. Chị hai từ ngoài bước vào, thấy cậu em nói:
-Nhị thiếu gia chải chuốt dữ! Đúng là đi gặp crush có khác!
Khoa đáp: -Nữa, lại bắt đầu rồi. Tí nữa ba đi họp cho em, mẹ đi họp cho chị hả?
-Ừm! Mà nè, em với bé Châu sao rồi?
Khoa mang tất, chỉnh lại áo nói:
-Chưa có gì hết á! Người ta là con gái mà. Sao vội được?
Chị Lan Anh vỗ vai em trai:
-Biết vậy là tốt, con bé đó dễ thương mà hiền ghê. Chị thích! Nhưng chị nhắc, em cũng phải lo học biết chưa!
-Dạ chị hai!
Sau đó, hai chị em xuống nhà cùng ba mẹ lên trường. Cả bốn người cùng lên chiếc xe hơi Toyota. Ông Vũ, ba của Khoa là Chủ tịch Công ty Công nghệ Jimmy Vu Technology. Một trong số các công ty tốt nhất về khoa học công nghệ và máy tính ở thành phố.
Ông Vũ vừa lái xe vừa nói:
-Khoa! Lớp con ở lầu 4 phải không?
-Dạ!
-Để ba vô xem con học hành thế nào. Con mà ham chơi là ba cấm túc con luôn nghe chưa Khoa?
-Dạ!
Chiếc xe Toyota màu đen dừng trước cổng. Ông Vũ trong bộ vest đen cùng vợ và các con xuống xe. Ông lịch sự ra bắt tay bác bảo vệ nói:
-Anh ba! Anh khỏe không?
Bác ba, bảo vệ lâu năm của trường đã quen mặt với gia đình ông Vũ niềm nở:
-Anh Vũ! Tui khỏe. Chỉ là hơi đau lưng anh ơi. Công việc anh chị tốt mà đúng không?
-Cũng đau đầu lắm anh ơi! Đi đi về về suốt. Có gì hẹn anh tuần sau mình đi cafe, tui vô họp phụ huynh cho hai cháu rồi tranh thủ đi làm.
Bác ba cười hiền: -Cực quá! Chủ nhật cũng phải đi làm.
-Làm sếp mà anh! - ông Vũ cười.
Bà Lan, mẹ của Khoa và Lan Anh lên khối 12. Còn ông Vũ cùng cậu quý tử lên lầu 4 của khối 10 để họp cho cậu. Trên đường đi, ông Vũ va trúng vào một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo sơ mi bạc màu. Ông vội lên tiếng:
-Xin lỗi anh! Tui vô ý quá anh có sao không?
-Không sao không sao. Anh họp ở lớp này à? - ông Mạnh đáp.
-À vâng! Anh cũng vậy? Anh là phụ huynh của cháu nào ạ?
Ông Mạnh vui vẻ nói về con mình:
-Tui là ba cháu Châu! Nay tui lên họp phụ huynh cho cháu.
-Chào anh! Tui là ba cháu Khoa. Tui cũng nghe qua tình hình học tập của hai cháu - Ông Vũ xoa mũi nói - anh khéo quá, vừa dạy con tốt mà cháu nó còn học giỏi. Thằng Khoa phải theo bé Châu học dài dài.
-Ấy chết! Phải khen bé Khoa. Không có nó quan tâm thì con Châu nhà tui nó ngất ở trường luôn rồi.
Từ xa, Châu Trí Nghi đã thấy nên cũng tiến lại chào hỏi. Ông Vũ thấy đám trẻ lễ phép nên rất vừa mắt, ông vỗ vai Trí nói đùa:
-Cái thằng này, bác mới la thằng Khoa là suốt ngày lo chơi không lo học. Nên con cũng phải lo học đi, không là bác sẽ nói lại với mẹ con xử lí con biết chưa?
Trí nghe vậy, mặt tái mét: -Dạ, con biết con biết. Bác đừng báo với mẹ con.
Ông Vũ cũng vỗ vai Nghi và Châu. Ông khen hai đứa vừa ngoan vừa hiền, ông mong hai đứa sẽ học tập thật tốt đừng phụ lòng ba mẹ. Rồi hai ông bố vui vẻ vào lớp họp.
Khoa đứng phía sau, nhẹ nhàng quan sát hình bóng cô công chúa nhỏ anh thầm thương nói chuyện vui vẻ với ba mình. Anh tiến lại nói với cả đám:
-Uống gì không? Khoa mời.
Châu lên tiếng: -Châu uống gì cũng được.
-Đại ca mời gì, tao uống cái đó!
-Ừm! - Nghi đồng tình.
Vậy là 6 ly trà sữa trân châu full topping được giao đến Pushkin. Châu và Khoa cùng xuống lấy, vừa đi hai bạn trẻ vừa tâm sự:
-Thấy ba Khoa có giống Khoa không?
-Giống! Ba Khoa đẹp trai như Khoa vậy! - Châu nói.
-Thiệc không?
-Thiệc!
Khoa vừa nhìn cô bạn vừa hỏi:
-Muốn làm dâu nhà Khoa không?
-Hả? - Châu bất ngờ, xém thả 3 ly nước xuống đất.
Không ngờ nhị thiếu gia họ Lý lại bạo như vậy. Chắc học cái này từ ba cậu rồi. Khoa cười, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc và vui như vậy.
Hai đứa đi cạnh nhau lên khối 12, đứng ở lớp 12PH1. Nơi chị hai ngồi bấm điện thoại bên ngoài, Châu lại đưa một ly cho chị Lan Anh:
-Của chị nè!
-Ủa! Châu hả? Ngồi xuống đây với chị.
-Dạ!
Hai chị em ngồi nói chuyện, còn Khoa mang nước về cho mấy đứa rồi quay lại hành lang khối 12. Cậu canh đúng thời gian nắng vừa lên, chiếu theo phương xiên soi bóng cô gái của anh. Một khung cảnh vừa thơ mộng vừa trữ tình. Cậu lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.
Rồi tiến lại ngồi cạnh hai chị em, cậu không nói gì. Chỉ tựa vào vai cô, nhắm mắt và nghỉ ngơi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng buổi họp cũng kết thúc. Bà Lan từ trong lớp đi ra, thấy cậu quý tử gục đầu ngủ thiếp đi trên vai cô gái nhỏ nhắn.
Người mẹ hiểu ra vấn đề, ra hiệu cho hai đứa im lặng bà chụp lại một tấm ảnh. Gửi cho ba và Lan Anh. Bà nói:
-Canh chừng Khoa giúp bác! Bác về còn kịp đi làm.
-Dạ! Con chào bác. - Hai mắt cô ngước nhìn mẹ Khoa, người phụ nữ thanh lịch nhưng quý phái.
Châu mở điện thoại, đổi ảnh nền điện thoại thành cái ảnh mà mẹ Khoa vừa chụp. Tay cô lướt nhẹ trên má crush. Cô hạnh phúc khi bây giờ có người thật lòng quan tâm, thương cô và có người con trai dám tựa đầu vào vai cô ngủ ngon như đứa trẻ.
Bà Lan rời đi, nhưng hơi ngoái lại nhìn qua vai ba đứa trẻ hồn nhiên. Bà khẽ cười, dù có nghiêm khắc đến đâu thì trái tim người mẹ vẫn mềm mại khi thấy ai đó thực sự quan tâm con mình - Khoảnh khắc nhỏ ấy bà tin "chính cô bé đó sẽ là người đồng hành cùng con và sưởi ấm tim con. Con trai!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip