Chương 15: Bị bơ???

Pushkin ngày thứ năm cuối tháng 10, tiết trời thành phố có phần dịu nhẹ hơn. Không khí sáng sớm giữa sân trường cũng dịu mát, Khoa bước vào trường. Định bụng vào trường sẽ gặp crush sẽ cùng cô đi ăn sáng, làm ly cafe và tận hưởng cái không khí hiếm thấy này ở Pushkin.

Nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ. Khoa vừa leo lên được tầng 4 lớp 10NG1 bước vào thì đúng là Châu ngồi đó rồi. Vừa sang chuẩn bị rủ người ta đi ăn sáng, dạo mát Pushkin thì Châu đưa tay từ chối khéo:

-Xin lỗi Khoa! Châu có việc chút. Chắc có lẽ là cả ngày hôm nay Châu đều không rảnh.

Hả????!!!! Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu chàng trai này. "Gì! Sao vậy ta? Mình làm sai gì hả ta?" Anh Khoa vò đầu, bứt tai suy nghĩ xem mình có làm gì sai trái để công chúa của mình tức đến mức bơ anh như vậy không.

Trí bên cạnh thì ngồi cười khúc khích:

-Lêu lêu! Đồ cái thứ bị crush bơ. Cay hong cay hong.... hahhahahha!!!

-Im coi! Muốn ăn đập không? Đừng có chọc cái cơn tao nha! - Khoa đứng dậy bỏ ra ngoài. Trí thấy vậy lấy điện thoại ra nhắn với Châu.

Trí Nguyễn: Hơi quá rồi nha! Ảnh giận rồi hay sao á:))))))

BChâu: Kệ đi, mấy bữa nữa bù lại sau:)))))

Trí Nguyễn: Tui ko bt à. Nó mới chửi tui đó!!!

BChâu: thả icon khóc.

Một lúc sau Châu với mọi người quay trở lại, hai người đụng nhau ở cửa lớp. Khoa tính kéo tay Châu hỏi nhưng có bạn nữ đi sau che lại nên anh chàng chưa kịp làm gì. Cậu có nhắn tin cho cô nhưng cô chỉ trả lời một cách qua loa, làm cậu bạn đứng ngồi không yên.

Cậu rất sợ kiểu con gái mà giận cũng không nói, ghét cũng không nói. Cứ thà mắng, chửi gào thét ra cho người ta biết còn sửa. Còn đằng này nàng cứ im im giả như chả có gì mà lại rất có gì khiến chàng trai cứ rối hết cả lên.

Không biết từ đầu buổi đến giờ, Khoa đã vò đứt bao nhiêu cọng tóc rồi. Trí ngồi cạnh đếm tóc đến mệt cả người:

-Đại ca! Đây là sợi thứ 155 của anh rồi. Cho em xin đi. Hói...

Mặt Khoa bí xị: -Sao Châu không rep tin nhắn, còn bơ tao? Tao làm sai cái gì à?

Trí bỏ cây bút trong tay, mặt cười cười:
-Tao không biết, nhưng mà cứ từ từ đi. Học xong tiết này đã rồi tính. - Trí vỗ vào vai bạn - Mày là con trai, bình tĩnh lại coi. Học tập quan trọng hơn. Học đi!

Không biết mấy lời Trí nói với Khoa có thấm vào đâu không chứ Châu cứ thế này Khoa mất ăn mất ngủ thật đó. Trí cũng mặc kệ thằng cốt ruột, cậu phải lo cho bản thân trước đã. Môn Toán đâu phải là môn dễ, phải sống sót mới cứu được bạn.

---
Đầu buổi chiều, nhưng thấy mọi thứ chả khá hơn. Đến ăn cơm trưa cậu cũng không ăn được. Đúng là thương vô cùng, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho người có thể cứu vớt cuộc đời cậu bây giờ - chị Lan Anh.

Anh Khoa: Chị 2! Hình như Châu giận em hay gì á. Cả ngày hnay chả mấy khi nói chuyện với e:((((

Chị 2: Sao nữa???? 2 đứa chưa gì đã thế rồi. Thôi để chị 2 hỏi thử có gì 2 báo em.

Anh Khoa: Ừm!

Vậy là chị Lan Anh đóng vai trò như tai mắt của em, làm trung tâm hòa giải cho một mối quan hệ chưa đến đâu của em mình. Chị gọi điện thoại cho Châu, đầu dây bên cơ bắt đầu vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng vừa đủ nghe:

-Em nghe chị ơi!

Chị Lan Anh bắt đầu mở lời:
-À! Hỏi cái này nó hơi kỳ nhưng cho chị hỏi là em với Khoa đang có bất đồng hay giận nhau gì không mà sao nó kêu là hai đứa không nói chuyện hôm nay ấy mà!

Châu ở đầu giây bên kia bật cười. Tiếng cười trong trẻo, nhẹ nhàng của cô gái tuổi đôi mươi:

-Dạ không có gì ạ! Chỉ là sắp đến sinh nhật Khoa nên nhóm bàn là sẽ chuẩn bị một bí mật bất ngờ cho Khoa. Nên nay em quyết định chơi lớn cho Khoa leo cây luôn...

Chà cũng đáo để, tinh nghịch mà lại dễ thương phết. Chị Lan Anh nói:

-Chị hiểu rồi. Làm chị cứ lo hai đứa làm thế nào! Mà cũng nên nói với thằng nhỏ cái gì đó đi. Nó cứ lo mà mất ăn mất ngủ. Vừa thương vừa buồn cười...

-Dạ em biết! Cảm ơn chị. Có gì chị cứ nhắn em nha! - Châu vừa xoa tóc vừa nói.

-Ừm, thôi chị chuẩn bị học rồi. Bye bé!

-Dạ bye chị.

Vừa cúp máy chị Lan Anh, Châu xoa xoa mái tóc dài buộc lửng của mình. Cô nhắn tin với Khoa:

BChâu: Vô đây, qua ngồi kế ngta:))))

Anh Khoa: Ừm!!!

Chưa gì mà đã thấy cậu chàng có mặt ở lớp rồi. Châu đâu biết cậu đợi câu này từ sáng đến giờ, vừa nhận được câu này thì nhị thiếu gia đã chạy từ căn tin lên thẳng tầng 4. Mở tung cửa, chạy vào lớp.

Cái cảm giác cả ngày không được nói chuyện, không được quan tâm mà người đó lại là crush mình thì giờ dù chỉ là một câu hỏi thăm, câu nói cũng quan trọng với cậu. Cậu ngồi vào ghế, choàng tay mình qua tay Châu. Tay còn lại thì nghịch trên mái tóc dài đen, mượt của cô bạn.

-Châu giận gì Khoa hả?

-Hong có! - Cô cười tinh nghịch.

-Chứ sao không nói chuyện với Khoa?

-Thích vậy á! - Châu tiếp tục trêu.

Khoa ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay cô:

-Không được như vậy nữa nghe chưa? Làm vậy tui lo. Biết từ sáng giờ Khoa mất ăn mất ngủ, sụt mấy kí lô không?

Chị búng vô trán anh: -Sạo!

Đúng là thích đúng người, bạn sẽ mãi là đứa trẻ dù cho bạn có lớn bao nhiêu. Cũng sẽ có những lúc chỉ hai người không thể hiểu hết hay dễ dàng nói chuyện với nhau bằng người ấy và người khác.

Nhưng quan trọng, chỉ cần một câu nói từ đối phương có khó chịu đến đâu cũng làm bạn vui. Đó gọi là thương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip