Chương 13.

Sau khi Kim Taehyung gửi tin nhắn đó, toàn bộ group chat im lặng đến đáng sợ.

Jungkook nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, sau đó nhấn vào avatar của Taehyung, gửi đi một tin nhắn riêng:

kth_bluej
đang hoạt động

Tôi cứ nghĩ cậu đã sớm không còn dùng nick này rồi chứ.

Tôi cũng cho rằng cậu đã sớm không dùng nick này nữa rồi.

À, tôi không hay đăng ảnh lắm.

Tôi cũng vậy.
Tôi nhớ hình như tôi đã bảo cậu đi ngủ rồi mà, sao bây giờ cậu còn lên mạng?

...

Thật không nghĩ tới, cậu trốn ở trong phòng lén lút lên mạng mà cũng bị hắn bắt được.

kth_bluej
đang hoạt động

Những lời trên group chat cậu không cần phải trả lời, càng không cần để ý đến lời chúng nó nói.

Tôi biết rồi, Nabi hồi đó yêu thầm cậu mà 🤷🏻‍♂️

Bây giờ cậu đang nghĩ đến Nabi sao?

Hổ con, cậu đang xấu hổ hả? Hay là đang vui vẻ? 😉

Cậu có thể đến phòng tôi để xem hiện tại tôi đang xấu hổ hay vui vẻ.

...
Tôi ngủ đây.

Jungkook cười cười tắt máy đi ngủ.

Kim Taehyung nhìn thấy nút xanh ở nick Jungkook biến mất thì quay trở lại với mấy dòng tin nhắn Lee Nabi vừa gửi đến.

leenb.95
đang hoạt động

Taehyung, nếu cậu vẫn còn dùng nick này thì tại sao những tin nhắn trước kia tớ gửi cậu lại không trả lời?
Tin nhắn của cậu trên group lớp là có ý gì?

Thế mày nói Jungkook ở trên group lớp là có ý gì?

Nó đã sớm không còn sử dụng nick này nữa rồi, tớ có nói nó thế nào thì nó cũng không nhìn thấy được đâu.

Cô vừa nhắn xong liền nhận được thông báo mới của group chat.

A2 bao giờ mới tính họp lớp đây?
đang hoạt động

@jungkook.97 đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Nabi ngẩn người trước máy tính, trên màn hình lại xuất hiện tin nhắn mới.

kth_bluej
đang hoạt động

Vậy tao nói mày như thế nào, mày cũng có thể xem như không thấy nhé.

Taehyung nhắn xong những dòng này liền tiện tay chặn luôn Nabi, rồi lại nhìn vào nick vừa rời khỏi group chat của lớp không lâu. Hắn nhấn vào avatar của Jungkook, gửi đi một tin nhắn.

jungkook.97
đang hoạt động

Ngủ rồi mà vẫn out group được?

Ở đầu bên kia, Lee Nabi gõ lạch cạch một chuỗi tin nhắn dài ngoằng, còn chưa kịp gửi đi đã thấy group chat có thông báo mới.

A2 bao giờ mới tính họp lớp đây?
đang hoạt động

@kth_bluej đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Lee Nabi nhíu chặt mày, đập mạnh một cái vào máy tính.

———

Tình hình trên group chat cứ như vậy trôi qua, Jungkook cũng không để ý gì. Sinh hoạt mỗi ngày của cậu vẫn là huấn luyện với cường độ cao, điều duy nhất đáng nói đến chính là mỗi ngày Kim Taehyung đều làm một hộp cơm trưa cho cậu.

Buổi diễn tập càng lúc càng tới gần, thầy giáo của Jungkook rất tranh thủ thời gian giúp cậu và các thí sinh khác chuẩn bị ca khúc dự thi, đến cả giờ nghỉ trưa cũng không có. Một thầy giáo khác cầm theo hộp cơm đi vào phòng nghỉ, thấy thế liền nhịn không được mà tán thưởng:

"Anh thật là, đến cả cơm trưa cũng không ăn sao?"

Nói rồi đặt hộp cơm xuống cầm bản nhạc phổ lên, lại đúng là bài "Lost Child" của Jungkook. Ông nhìn suy nghĩ một hồi, chân mày hơi nhíu lại:

"Ây, phong cách biên khúc này có chút giống bút tích của Kim Taehyung đó."

Thầy của Jungkook cười nói:

"Mắt nhìn của anh không tồi, đúng là Kim Taehyung. Lúc sáng cậu ấy có ghé qua, đúng lúc tôi đang biên khúc, cậu ấy thuận tay giúp tôi nhìn qua."

Một người khác nhướng mày:

"Thôi rồi, Kim Taehyung biên soạn bài này, nó sẽ biến thành một bài hát toàn âm cao thôi."

"Đúng vậy, âm cao nhất cậu ấy soạn lại vừa vặn phù hợp với giọng của Jeon Jungkook, tôi cảm giác hình như cậu ấy hiểu rất rõ giọng của Jungkook."

"Cậu ấy là giám khảo đó, nghe cậu Jungkook kia hát nhiều như vậy chắc là cũng nhớ được."

"Chắc vậy, vận khí Jungkook đúng là tốt, hi vọng cậu ấy nắm được cơ hội này."

Lúc này, Jungkook đang ở trong phòng tập ăn cơm, hoàn toàn không biết "vận khí" của mình tốt đến mức nào.

Trước vòng tứ kết hai ngày, ban tổ chức có tổ chức một buổi diễn tập. Lần này chỉ có hai mươi thí sinh thi đấu nên so với lần trước còn long trọng hơn nhiều, sảnh của sân khấu có thể chứa đến một nghìn khán giả, các dàn hợp xướng, backup dancers đều đông đúc khiến cho nơi này càng thêm sôi động.

Jungkook khi nghe tin sẽ có một ban nhạc nhỏ đến làm nhạc đệm cho cậu thì sợ đến ngây người. Tới lúc cậu thấy thí sinh thi khiêu vũ có cả một đoàn múa chuyên nghiệp theo sau hỗ trợ thì mới bình tĩnh lại đôi chút.

Bài "Lost Child" đã được biên khúc lại một lần nữa, hòa âm biến hóa nhanh chóng. Sau khi diễn tập xong, toàn thân Jungkook lâng lâng.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao nhiều người muốn được trở thành ngôi sao như vậy, cảm giác thật tuyệt vời.

Lần này tổ chức cũng có nhiều thay đổi lớn, hai mươi thí sinh sẽ được phân thành bốn tổ, mỗi tổ năm người. Từng tổ lên biểu diễn xong thì giám khảo sẽ trực tiếp chọn ra một người vào vòng trong, bốn người còn lại phải xem số phiếu bầu của khán giả, ai có nhiều phiếu bầu nhất sẽ được đi tiếp.

Một ngày trước khi thi sẽ tổ chức chức rút thăm. Jungkook hi vọng cậu có thể giữ vững được tay nghề bốc thăm của mình, nhưng mà kết quả thật khiến người ta rơi nước mắt.

Cậu và Na Soyeon lại cùng một tổ.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook trở về cả người ỉu xìu, bình thản hỏi:

"Nghe nói cậu rút thăm chung tổ với Na Soyeon?"

Jungkook đau buồn ngước mắt nhìn hắn:

"Cậu biết rồi à? Cậu nói xem, có phải tôi sẽ dừng chân ở vòng này không..."

Kim Taehyung nói:

"Không phải sẽ chọn thêm một thí sinh có khí chất nhất sao?"

Jungkook tiếp tục đau buồn chống cằm ngước lên:

"Cậu cảm thấy tôi sẽ là người có khí chất nhất sao?"

Không phải cậu tự khinh thường bản thân, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, cậu không phải là người được hoan nghênh khi nhắc đến ngoại hình.

"À..."

Taehyung trầm tư.

"Hiện tại cậu đã đẹp hơn trước, cậu hãy tin rằng đại đa số mọi người đều nhìn mặt để đoán khí chất đi."

"Cảm ơn cậu đã an ủi."

Taehyung nhìn cậu một cái rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vài phút sau, tay hắn cầm một hộp quà hình vuông từ trong phòng đi ra.

"Cái này cho cậu."

Giọng nói của hắn từ trên đỉnh đầu vọng xuống, Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, nhận lấy cái hộp:

"Cái gì vậy?"

Taehyung không trả lời, đi tới phía đối diện ngồi xuống. Jungkook mở hộp ra, mắt lập tức lóe sáng:

"Trời ạ, vest! Hổ con, cậu vậy mà tặng vest cho tôi sao?"

Kim Taehyung hít một hơi, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ:

"Thỏ con đừng kích động, đây là vest để mai cậu mặc đi thi."

"..."

"Để tôi mặc thử xem!"

Jungkook ôm chiếc hộp chạy vào phòng mặc thử. Khoảng năm phút sau, cậu nhăn nhăn nhó nhó từ trong phòng đi ra:

"Thế nào?"

Kim Taehyung nhìn kỹ cậu, vest trắng mặc lên người cậu trông rất hợp, thiết kế tao nhã ôm lấy người, phô ra đường cong xinh đẹp của cơ thể, vài đường chỉ bạc đính trên áo, dưới ánh đèn sáng lấp lánh như là các vì tinh tú trên trời làm bộ vest càng thêm nổi bật.

"Xoã tóc ra trước xem nào."

"Ừm."

Jungkook nghe lời lấy tay chỉnh lại tóc, khiến tóc xõa ra trước trán.

Taehyung gật gật đầu hài lòng:

"Được, giống như trong tưởng tượng của tôi."

Jungkook mặc bộ vest mới này có chút không tự nhiên:

"Có phải rất đắt không?"

"Ừ, cho nên ngàn vạn lần cậu đừng có làm hỏng."

"Biết rồi."

Jungkook chân thành gật đầu.

"Nhưng mà tôi không có giày nào hợp với bộ này."

"Giày tôi cũng chuẩn bị xong rồi."

Kim Taehyung chỉ chỉ vào hộp giày không biết được đặt lên bàn từ lúc nào.

"Thử xem."

Jungkook kinh ngạc mở to mắt, đi tới mở hộp ra. Bên trong là một đôi bốt cao cổ màu trắng, xem ra là tốn rất nhiều tiền đây.

Giày số 42, đây là size cậu hay mang. Jungkook ngước mắt liếc nhìn Taehyung một cái, đến size giày của cậu mà hắn cũng biết?

Cậu cẩn thận đeo giày vào, bước tới hai bước rồi xoay người lại đối diện với Taehyung nói:

"Ngại quá, tôi đi thi mà cậu phải giúp tôi chuẩn bị trang phục."

Kim Taehyung cười cười:

"Không có gì, tiêu tiền vì em yêu là chuyện đáng làm."

"..."

Cái tiếng "em yêu" có lực sát thương không hề nhẹ, cậu nửa giận nửa thẹn đi nhanh về phía phòng mình.

Kim Taehyung đứng trong hành lang cười gập lưng.

Thấy Jungkook đối với cách xưng hô này hoàn toàn không có sức chống cự, Taehyung giống như đứa trẻ tìm được một đồ chơi mới, chơi đến nghiện:

"Em yêu à, thẹn thùng xong thì ra nhé, còn phải lên tầng hai luyện tập đó."

"..."

Cậu thay quần áo rồi đi luyện tập với Taehyung.

Kết thúc hai giờ luyện tập, Jeon Jungkook cười nói ngọt ngào với Kim Taehyung:

"Cảm ơn anh yêu."

"..."

Nhìn biểu tình giống như bị sét đánh ở đáy mắt hắn, Jungkook thỏa mãn bước đi.

Taehyung vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, hai gò má lại dần dần ửng đỏ lên. Hắn thần người một lúc, sau đó mới tắt đèn đi xuống dưới.

———

Sau vụ này Jungkook mừng thầm phát hiện ra Taehyung không còn gọi cậu là em yêu lần nào nữa, xem ra cậu đã thành công khiến cho hắn tự cảm thấy ghê tởm với kế hoạch của bản thân.

Jungkook cầm vest và giày Taehyung chuẩn bị cho mình, đi đến điểm thi rất sớm. Xế chiều cuộc thi mới bắt đầu, hôm nay chỉ thi hai tổ, Jungkook ở tổ thứ hai.

Tuy rằng bây giờ vẫn còn sớm nhưng phòng chuẩn bị đã rất đông đúc. Lần này ban tổ chức đã tìm người trang điểm chuyên nghiệp cho bọn họ, các thí sinh đều chuẩn bị tích cực để chiến đấu với nhau.

Jungkook thay đồ diễn vào, toàn thân đều phát sáng lên. Không ít thí sinh trong phòng đều nhìn về phía cậu. Moon Soomin nhìn cậu cảm thán:

"Chà Jungkook, quần áo hôm nay của cậu đẹp quá!"

Người trang điểm cho cô cũng gật gù:

"Cậu mặc bộ này rất đẹp."

Đây là lần đầu tiên Jungkook được nhiều người nhìn và khích lệ như vậy, có chút ngượng ngùng:

"Em cảm ơn ạ."

Na Soyeon cũng nhìn cậu, cười nói:

"Đúng vậy, cậu đẹp thế này chút nữa lên sân khâu sẽ chiếm hết spotlight thôi."

Jungkook động đậy chân mày, không trả lời lại cô. Sắp sửa thi đấu rồi, cậu không muốn chút nữa bị ảnh hưởng tâm trạng.

Giữa trưa mọi người đều muốn ăn chút gì đó nên đi theo nhân viên công tác ra hậu trường. Jungkook lén nhìn bên ngoài một chút, một nghìn người trên khán đài, không còn chỗ trống.


End chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: