Chương 17.

Do phải đối đầu với nhóm thực lực nên Kim Taehyung đã tăng mức độ luyện tập buổi tối lên, mỗi tối còn phải tập thêm một lần bài "My Heart Will Go On."

Jungkook mới hát được một phần tư đã bị Taehyung cắt ngang:

"Cậu hát quá chú trọng vào kỹ thuật rồi, kỹ thuật chỉ phụ trợ cho bài hát thôi, bây giờ cậu đang làm lẫn lộn ngược đầu ngược đuôi rồi đấy."

Jungkook dừng một lát, nhìn hắn nói:

"Hôm nay j-hope cũng nói như vậy với tôi."

Taehyung nhướn mày:

"j-hope? Jung Hoseok sao?"

Jungkook gật gật đầu:

"Đúng vậy. Hôm nay anh ấy đến đài để ghi hình tiết mục, trước kia tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ là hát hay, sáng tác giỏi, không ngờ đến phẩm chất cũng tốt như vậy, dù không biết tôi là ai nhưng vẫn chỉ dạy cho tôi rất nhiệt tình."

Cậu nói đến đây, giọng có chút hưng phấn:

"Lúc ấy tôi kinh ngạc đến nỗi quên nói cảm ơn anh ấy luôn. Tôi định lúc về sẽ kể cho cậu nhưng lại sợ cậu nghĩ tôi đang khoe khoang."

Kim Taehyung cười ha hả một cái:

"Tôi thì nghĩ cậu khoe khoang cái gì? Khoe khoang cậu giúp anh ta lục quá ca sao?" (*)

"..."

Được rồi, cậu đã quên Hổ con nhà cậu là đại chế tác, không nên thống kê là đã thấy qua bao nhiêu ngôi sao mà phải xem hắn đã mắng bao nhiêu ngôi sao rồi.

Taehyung nhìn cậu, hơi híp mắt nói:

"Cậu thích Jung Hoseok à?"

Jungkook mắt lấp lánh nói:

"Trước kia vốn chỉ thấy anh ấy đẹp trai, hát hay, nhưng tôi lại không thích Rap nên cũng không chú ý nhiều. Nhưng mà sau chuyện hôm nay, tôi đã bị anh ấy mê hoặc rồi. Lúc về tôi còn mua album mới Daydream của anh ấy đấy!"

"..."

Hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn:

"Nếu như anh ta không được đẹp trai, cậu còn có thể dễ dàng bị mê hoặc vậy sao?"

Jungkook nói:

"Không phải cậu nói đại đa số mọi người đều là nhìn mặt người khác sao?"

"..."

"Đúng rồi, hôm nay anh ấy còn nói với tôi rằng ca hát cũng giống như tập võ công ngày xưa, phải quên chiêu thức mới có thể người kiếm hợp nhất được. Đáng tiếc, tôi vẫn chưa hiểu rõ."

Giọng nói Kim Taehyung vô cùng khinh thường:

"Anh ta coi quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi đấy."

Jungkook nhíu mày trừng hắn, giống như rất không vừa lòng khi hắn nói như vậy với thần tượng của mình:

"Tôi cảm thấy anh ấy nói như vậy rất có đạo lý, chẳng phải bây giờ cậu cũng bảo tôi quá chú trọng kỹ thuật sao?"

Rất tốt, dám vì người đàn ông khác mà trừng mắt với hắn.

Taehyung thở mạnh, nhìn cậu cười:

"Đừng ở trong phòng tôi nói về người đàn ông khác."

Jungkook hơi nghẹn:

"Trên hợp đồng có nói là mỗi người có quyền có tình cảm riêng mà."

Taehyung nói:

"Trên hợp đồng cũng nói, không thể dẫn người khác về nhà."

Jungkook nâng khóe miệng:

"Nhưng tôi chỉ nhắc đến anh ấy thôi mà!"

"Cũng không được, tôi cảm thấy trong không khí đều là mùi của anh ta."

"..."

"Hơn nữa cậu còn muốn có tình cảm với anh ta? Cậu có đếm qua trên Instagram của anh ta có bao nhiêu fan chưa?"

"Được rồi, chúng ta tiếp tục tập hát đi."

Vẫn là hát bài "My Heart Will Go On," bây giờ không được hát có kỹ thuật. Cứ nghĩ hát có kỹ thuật rất khó, nhưng bây giờ cậu mới biết, hát hoàn toàn không đặt kỹ thuật vào mới là một thử thách.

Jungkook khó khăn hát, nhưng vì chưa quen nên khiến cho cả bài hát rời rạc, không có điểm nhấn.

Kim Taehyung nhìn cậu, nói:

"Không cần cố ý chú tâm vào kỹ thuật cũng không cần cố ý không sử dụng kỹ thuật, quên chuyện kỹ thuật đi, cứ dùng trực giác của cậu mà hát."

Jungkook nhíu nhíu mày:

"Trực giác?"

"Ừ, đừng có suy nghĩ đến khi nào phải có kỹ thuật hay không, muốn hát thế nào thì hát thế đó, đó chính là trực giác."

Jungkook giật mình:

"Người kiếm hợp nhất!"

Taehyung mắt trừng nói lớn:

"Đừng có ở trong phòng của tôi mà nghĩ đến lời của người đàn ông khác!"

"..."

Cậu chỉ nhắc lời, còn của ai thì là do hắn suy nghĩ nhiều rồi.

Cậu mím môi, nhìn Jungkook nói:

"Nhưng mà cậu nói xem liệu cảnh giới này có phải quá khó khăn rồi không?"

"Đối với khả năng bây giờ của cậu mà nói thì quả thật rất khó, cho nên việc cậu nên làm bây giờ là đem tất cả tình cảm của mình đặt vào trong bài hát, đừng có để tâm đến kỹ thuật nữa."

"Ừ."

Chắc tối nay cậu phải xem lại Titanic thêm lần nữa rồi.

———

Kết thúc buổi tập, cậu về phòng mở máy tính lên Instagram xem j-hope có bao nhiêu fan. Điện thoại trên bàn bỗng kêu lên, là Kim Seokjin gọi.

Jungkook cầm điện thoại lên nghe, còn chưa kịp nói, Seokjin đã kích động nói trước:

"Jungkookie, tối nay có chiếu vòng tứ kết đấy, mày mau xem đi!"

Âm thanh bên Kim Seokjin rất ồn, hình như anh đang ở bên ngoài. Jungkook nghiêng đầu, dùng một ngón tay nhấn bàn phím:

"Tự xem mình trên TV thấy xấu hổ lắm anh."

"Sao lại nói vậy, tự mình xem mình mới có thể phát hiển ra điểm nào cần cải thiện chứ."

Jungkook gật gật đầu, thấy cũng có lý. Seokjin lại nói:

"Em biết không, hôm nay mọi người đều tới Jihwaja để xem em thi đấy. Ai cũng vừa ăn vừa xem, ngay cả bà nội của em cũng tới. Em không nhìn thấy chứ, lúc em được lọt vào vòng trong, bà cười rất đắc ý."

"..."

Lại Jihwaja, rồi anh có chắc là không có gì với bà chị Ami không hả?

"À đúng rồi, anh với Yoongi chuẩn bị thành lập fandom cho em, gọi là Cookie được không?"

"..."

Jeon Jungkook chính thức á khẩu.

"Hai người vui vẻ là được rồi."

Tiếng cười của Kim Seokjin truyền đến:

"Bà chủ của Jihwaja nói muốn mời em đến ăn, còn nói sẽ để cho em một phòng riêng nữa, khi nào em đến được?"

Nghe mình được mời đi ăn xiên xiên, thiếu chút nữa là Jeon Jungkook xỏ giày chạy đến quán luôn rồi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống:

"Chờ em thi xong đi anh, Kim Taehyung nói ăn cay không tốt cho cổ họng, em muốn bảo vệ cổ họng thật tốt."

"Ừ, vậy cũng được. Để anh nói với bà chủ một tiếng, em thi xong nhất định phải tới đấy."

"Yên tâm, thi xong em qua luôn."

"Ừ, tin em đó."

———

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc diễn tập là rút thăm như mọi lần. Tình hình của hai nhóm thực lực và nổi tiếng lúc này vô cùng khốc liệt. Lúc này tám người sẽ được chia thành bốn cặp, một cặp sẽ có một người ở nhóm thực lực và một người ở nhóm nổi tiếng, cặp nào thi xong là giám khảo sẽ chọn ra người vào top 4 luôn.

Moon Soomin tỏ ra không phục, cô đã từng hỏi vì sao không chọn cách bỏ phiếu để chọn người vào vòng trong, nhưng cũng không ai để ý tới lời này của cô nàng.

"Hi vọng sau một hồi khổ tâm chờ đợi tôi không rút trúng Na Soyeon, amen."

Soomin đứng cạnh Jungkook cầu nguyện, vừa xong thì nhân viên đi tới gọi tên cô.

Moon Soomin đi tới phía trước rút thăm, thò tay vào thùng sờ loạn một trận, sau đó lấy ra một mảnh giấy màu đỏ.

Nhân viên công tác nhìn nhóm thực lực đã rút thăm xong, hỏi:

"Lúc nãy ai rút được màu đỏ?"

"Tôi."

Na Soyeon giơ mảnh giấy đỏ trong tay lên. Hai mắt Moon Soomin tối sầm.

"Xác nhận, Moon Soomin và Na Soyeon cùng một nhóm."

Jungkook nhìn Soomin với ánh mắt cảm thông.

"Tiếp theo, Jeon Jungkook."

Na Soyeon đã có nhóm, Jungkook cũng thở ra một hơi. Cậu đưa tay vào thùng, vừa đụng vào một cái đã rút ra luôn.

"Màu xanh."

Cậu giơ mảnh giấy trong tay ra lên nhìn về nhóm thực lực, lần này không đợi nhân viên công tác hỏi đã có người chủ động đứng dậy.

"Là tôi."

Giọng nói của Sam Nari vang lên, Jungkook mới cảm thấy sự thả lỏng vừa rồi của mình thật là quá ngây thơ rồi.

Rút thăm kết thúc, Soomin và Jungkook đi về cùng nhau, xung quanh toàn là một mùi bi thảm:

"Hai chúng ta quá thảm luôn, tôi nghe nói Sam Nari là cháu gái nhà sản xuất, nói không chừng cô ta đã sớm dàn xếp nội bộ có được danh hiệu quán quân rồi."

Nghĩ như vậy ngược lại khiến Jungkook dễ chịu hơn một chút, chứ nếu để cậu PK với Na Soyeon, cậu chắc chắn không được quán quân.

Jungkook cũng không biết những lời đồn về Sam Nari là thật hay giả nên không nói gì cả. Soomin lại nghĩ là do cậu đang quá đau lòng nên không muốn nói chuyện.

———

Lúc ăn tối, Jungkook vẫn còn mang bộ dạng đầy tâm trạng, Taehyung không nhìn nổi nữa liền hỏi:

"Cậu làm sao vậy?"

Jungkook nghĩ ngợi, muốn xác nhận sự thật nên hỏi hắn:

"Sam Nari có phải là cháu gái của nhà sản xuất không?"

Kim Taehyung ngước mắt nhìn cậu một cái:

"Cậu rút thăm trúng Sam Nari à?"

"Ừ..."

"Ừm."

Taehyung lạnh nhạt gật đầu:

"Cô ấy đúng là cháu gái của nhà sản xuất Sam."

"..."

Cậu cân nhắc từ ngữ một chút, uyển chuyển hỏi:

"Cái kia... Mấy người có thông đồng với nhau chuyện đó không?"

Taehyung cười nhẹ:

"Thông đồng cái gì? Thông đồng cho Sam Nari trực tiếp vào chung kết hả?"

"Ấy..."

Jungkook tránh ánh mắt hắn.

"Dù sao bác của cô ấy cũng là nhà sản xuất mà."

Kim Taehyung không mấy để tâm:

"Vậy chồng cậu cũng là giám khảo cuộc thi đấy."

"..."

Nói như vậy cũng thật là... nhưng mà giám khảo cuộc thi không lớn bằng nhà sản xuất mà? Phải không?

Cậu nhìn Taehyung một lúc, lắc lắc đầu mở miệng:

"Cậu nói xem, giám khảo với nhà sản xuất, tiếng nói của ai có uy hơn?"

Taehyung nhướn mày:

"Bây giờ cậu đang chất vấn năng lực của chồng cậu đấy à?"

Jungkook cười híp mắt nói:

"Đương nhiên không phải rồi, chồng tôi là người có năng lực nhất."

"..."

Phải dùng tuyệt kĩ này để đối đầu với hắn.

Hắn vội ho một tiếng, cầm lấy ly nước lọc bên cạnh hớp một ngụm:

"Ít nhất cho đến bây giờ, tôi chưa nghe thấy việc thông đồng gì."

Jungkook rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Taehyung đặt ly nước xuống, híp mắt nhìn cậu nói:

"Cậu thật sự cho rằng không có sự can thiệp của nhà sản xuất Sam, cậu sẽ thuận lợi vào chung kết được sao?"

"..."

Tới rồi đó, bắt đầu phun nọc độc rồi đó.

Taehyung tiếp tục:

"Cậu nghe Sam Nari hát hẳn trong lòng cũng đã nhận định được rồi. Trước mắt không nói đến chất giọng của cô ấy, chỉ nói đến khả năng cảm thụ âm nhạc thôi cậu cũng thua kém người ta rồi."

"Tôi biết."

Jungkook cúi đầu bới cơm, cậu cũng biết Sam Nari có thể tự mình sáng tác, tự đàn tự hát rất lợi hại. Nhưng mà ngày mai thi đấu rồi, hắn không nói lời cổ vũ cậu thì thôi, sao lại hắt nước lạnh vào mặt cậu thế này...

"Trang phục ngày mai chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi..."

Jungkook cắn cắn chiếc đũa, cậu lại nghĩ đến bộ lễ phục màu trắng nằm dưới đáy tủ quần áo của mình.

Taehyung nhìn vào mắt cậu:

"Nhìn dáng vẻ kia là biết chưa chuẩn bị gì, tôi chuẩn bị giúp cậu xong rồi, đang để ở phòng tôi, đợi chút nữa luyện tập tôi đưa cho."

"Ấy... vậy chẳng phải càng ngày tôi càng thiếu cậu nhiều tiền sao?"

Không phải cậu không nghĩ đến việc chuẩn bị, mà là bây giờ cậu không có việc làm, không dám một lúc vung tay tiêu nhiều tiền như vậy.

Taehyung cười một tiếng:

"Tôi nói rồi, nhận đền thịt."

"..."

Tên này còn có thể mặt dày hơn được nữa không vậy?

———

Lúc luyện tập Jungkook hát "My Heart Will Go On" lại lần nữa, tuy đã có tiến bộ nhưng Taehyung vẫn không hài lòng:

"Nếu như ngày mai đi thi vẫn hát như thế này, trừ khi Sam Nari biểu diễn sai gì đó, nếu không tôi sẽ không chọn cậu."

"..."

Cậu nhìn Taehyung một lúc, rồi mở miệng nói:

"Tôi có thể ly hôn trước không?"

Cuộc sống này cậu sống không nổi nữa.

Taehyung khoanh tay nhìn cậu cười:

"Không thể."

Jungkook trừng mắt, đi theo hắn xuống phòng lấy quần áo.

Lần này Taehyung chuẩn bị cho cậu một chiếc áo khoác màu đen lấp lánh, có họa tiết hoa văn màu vàng, kèm theo đó là một chiếc áo sơ mi dáng ruffle front màu trắng, chất liệu mềm mại, nom qua rất giống bộ lễ phục của các hoàng tử ngày xưa.

"Đẹp quá! Cảm ơn Hổ con!"

Bộ này quả thật rất hợp với bài "My Heart Will Go On," bởi nó phảng phất một cái vibe cổ điển mà hoàng gia vô cùng.

Kim Hổ con phun ra một hơi, quyết định tạm thời không so đo với cậu:

"Ngày mai thi đấu cố lên."

End chương 17.

———

Chú thích:

(*) Lục quá ca (录过歌): Trong ngữ cảnh này ám chỉ việc thu âm bài hát. Đây là một cụm từ phổ biến trong tiếng Trung, đặc biệt trong cộng đồng yêu thích âm nhạc hoặc fan của các idol/ca sĩ. Cụm từ này thường dùng khi nói về việc tham gia hoặc hỗ trợ người khác trong quá trình sản xuất âm nhạc.

———

đây là bộ lễ phục dưới đáy tủ của em jeon nè ㅋㅋㅋ

còn đây là bộ mà anh tae chuẩn bị cho em nè ~~ người ta cũng có gu lắm đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: