Chương 21.
Jungkook không muốn nói chuyện với Taehyung nữa.
Cậu ngồi một mình trong phòng, nghe bài hát "Good Day."
Cao độ trong điệp khúc của bài hát này, đúng như Taehyung nói, rất khác với những bài hát trước đây cậu từng hát. Với kĩ năng hát của cậu bây giờ, cao độ và sức bật chắc không phải là vấn đề, nhưng cũng không biết hơi thở có thể ổn định được không.
Ầy, hơi vẫn không đủ dài, xem ra huấn luyện thể chất cần tăng cao cường độ rồi.
Jungkook nghe lại mấy lần, sau đó tắt máy đi ngủ.
———
Ngày hôm sau lúc huấn luyện, cậu nói với thầy giáo ca khúc mình chọn là "Good Day," thầy nghe xong ngạc nhiên đến há hốc mồm. Sau khi ông lấy lại tinh thần, chân thành khuyên cậu đổi ý:
"Dù sao đây cũng là trận chung kết, chọn sở trường của mình vẫn an toàn hơn."
Jungkook trấn an ông:
"Không sao đâu ạ, đây chỉ là một trận đấu thôi, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là... em muốn thông qua nó, để nhìn ra khả năng của mình đến đâu ạ."
"..."
Nếu thí sinh đã nghĩ thoáng như vậy, ông cũng không còn gì để nói nữa.
Ông bảo Jungkook hát bài này cho ông nghe, sau khi nghe xong ông lại cảm thấy, có lẽ Jungkook hát "Good Day" cũng không phải là không có khả năng.
Giọng cậu vốn cao, có thể thoải mái hát các nốt cao, sức bật cũng có, chỉ là hơi thở không thể đuổi kịp cao độ và sự bùng nổ của cậu, cho nên sau đó không còn hơi nữa.
"Trong khoảng thời gian này nội dung luyện tập trọng điểm của cậu chính là khống chế và điều hòa hơi thở. Ca hát phụ thuộc vào sức khỏe của cơ thể, cậu phải rèn luyện nhiều hơn nữa."
Jungkook gật đầu nói:
"Em biết rồi ạ, cảm ơn thầy."
Trong khi các thí sinh khác đang luyện hát ca khúc để thi đấu, Jungkook lại chạy bộ, hít thở và bật hơi. Thầy giáo thấy cậu quyết tâm như vậy cũng vô cùng vui mừng.
Dù sao kiến thức cơ bản lúc luyện tập rất nhàm chán và vô vị, cũng là khảo nghiệm sự kiên nhẫn của một ca sĩ, huống chi là tại thời điểm ngay trước trận chung kết, cậu có thể tĩnh tâm thì càng thêm đáng quý.
Luyện tập như thế có thể tạm thời chưa nhìn ra thay đổi gì, nhưng tựa như con bướm lột xác, thời khắc phá kén bay lên sẽ khiến mọi người kinh diễm.
———
Kết thúc năm ngày huấn luyện, người phụ trách triệu tập các thí sinh lại, mở một cuộc họp nhỏ:
"Ngày mai sẽ bắt đầu diễn tập. Tuy lần này chỉ có bốn thí sinh, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cho các bạn thời gian diễn tập là hai ngày, hy vọng các bạn có thể phát huy thật tốt trong đêm chung kết."
Cô nói xong liền phát thời gian biểu diễn tập cho mọi người.
Jungkook nhìn thời gian sắp xếp, sáng ngày mai bốn người sẽ cùng nhau diễn tập, chủ yếu là chạy chương trình, bài biểu diễn là bài thứ nhất. Bắt đầu từ chiều mai, mỗi người sẽ có một giờ diễn tập riêng, các thí sinh khác cũng không được đi xem.
Xem ra ban tổ chức muốn giữ bí mật đến phút cuối đây.
Thật ra Jungkook hơi lo lắng, không biết liệu Na Soyeon có hát "Good Day" như cậu không? Dù sao cô cũng là fan cuồng của Nami.
Tuy nhiên lo thì lo thế thôi chứ cậu cũng không có cách nào để chứng thực chuyện này, nên chỉ có thể cố gắng luyện tập thật chăm chỉ.
Người phụ trách trình bày sắp xếp việc diễn tập xong, còn nói thêm một chuyện nữa:
"Trong đêm chung kết mọi người có thể mời người thân của mình đến xem để cổ vũ cho bản thân. Các bạn có thể mời tối đa mười người, sẽ có người sắp xếp ghế cho họ, nhưng họ không thể bỏ phiếu. Ở chỗ tôi có vé vào đêm chung kết, nếu cần các bạn có thể đến chỗ tôi lấy, người thân của các bạn phải có vé này thì mới vào được."
Jungkook cũng không muốn lắm, hội Kim Seokjin chỉ mới xem cậu thi đấu trên TV thôi cậu đã rất ngượng rồi, nếu còn đến xem trực tiếp thì...
Nhưng các thí sinh khác đều đi vào lấy vé, nếu cậu không lấy, đến lúc đó chỉ mỗi mình cậu không có người thân bạn bè, vậy thì cũng thật đáng thương.
Vì thế Jungkook vẫn đi lên lấy vé, chuẩn bị để lúc về gọi điện thoại cho Kim Seokjin.
———
Buổi tối, Jeon Jungkook vẫn như mọi khi được Kim Taehyung huấn luyện đặc biệt. Được một lúc, điện thoại cậu đặt trên bàn bỗng rung lên.
Jungkook chưa nhìn đã nói với Taehyung:
"Chắc chắn là Seokjin hyung rồi. Tối nay có chiếu trận bán kết, anh ấy chắc là gọi để chúc mừng tôi."
Taehyung gật gật đầu không nói gì, Jungkook chạy ra ngoài nghe điện thoại:
"Seokjin hyung..."
"Jeon Jungkook, bổn thiếu gia muốn tuyệt giao với mày! Chú mày dám hát hay đến mức khiến anh bật khóc! Có biết anh khóc ở quán thành ngốc luôn rồi không?"
Đấy, lại ở quán, mà quán nào, với ai thì cậu còn lạ gì. Chắc sang năm là được ăn cưới của Seokjin hyung và Ami noona rồi đó.
Taehyung cách xa vẫn nghe thấy tiếng Kim Seokjin rít gào, thản nhiên cười một tiếng.
Jungkook nói:
"Em cũng hát đến mức bản thân bật khóc, vậy không phải là càng ngốc hay sao..."
Kim Seokjin chấp nhận:
"Rất có lý."
Jeon Jungkook hơi bĩu môi:
"Đúng rồi, hôm nay ban tổ chức cho bọn em vé vào để mời người thân bạn bè đi xem đêm chung kết, tối đa mười người. Em đang muốn đưa cho anh, trên đó có viết cụ thể thời gian và địa chỉ rồi."
Tin tốt đến bất ngờ khiến Kim Seokjin suýt nữa hôn mê, anh đờ đẫn một lúc lâu mới ôm ngực hỏi lại:
"Mày nói là anh cũng sẽ được lên TV?!"
"Ừ..."
Quay phim chắc cũng sẽ cho họ một hai giây trên màn hình nhỉ.
Kim Seokjin vui đến phát điên:
"Đây là lần đầu tiên anh lên TV đấy! Không được, anh phải mặc đẹp một chút! À đúng rồi, anh sẽ gọi cả Min Yoongi và hội Jihwaja đến, cùng cổ vũ cho chú mày!"
"Ngàn vạn lần..." Không cần mà...
Nhưng Kim Seokjin đã cúp điện thoại rồi.
Xong rồi xong rồi, cậu có thể đoán được trong đêm chung kết sẽ xuất hiện một đám thần kinh như thế nào rồi.
Kim Seokjin bình thường thoạt nhìn khá đáng tin, nhưng một khi điên lên...
Không, cậu không nên dọa chính mình như thế.
Cậu bỏ điện thoại xuống, quay sang bên cạnh hỏi Kim Taehyung:
"Tôi hát lại một lần nữa nhé?"
Taehyung nghĩ nghĩ, sau đó lại đổi ý:
"Không, những gì cần nói tôi đã nói rồi, mấu chốt vẫn là cậu tự luyện tập như thế nào thôi, cùng với khả năng phát huy trực tiếp nữa."
Trải qua vài vòng thi, hắn phát hiện ra Jeon Jungkook hình như là thí sinh loại trực tiếp. Mỗi khi tới đêm thi đấu, cậu hát tốt hơn nhiều so với khi luyện tập.
"Tuy rằng gần đây cậu đặt trọng tâm ở Good Day, nhưng ca khúc trong vòng thứ nhất cũng không thể lơ là."
"Tôi biết mà, ngày nào tôi cũng luyện tập, thầy giáo cũng đã giúp tôi thay đổi lại cách biểu diễn một chút. Ngày mai khi diễn tập sẽ xem hiệu quả đến đâu."
Taehyung gật gật đầu:
"Vậy thì tốt rồi, thời gian tập luyện còn rất ít, không đủ để thay đổi quá nhiều."
———
Diễn tập tại sân khấu, tuy chưa đến trận đấu chính thức, nhưng top 4 thí sinh đã tràn ngập mùi thuốc khói. Huấn luyện đều là bí mật, không ai biết đối phương đã tiến bộ bao nhiêu, chỉ có thể thông qua diễn tập trong sáng nay để tìm ra chút thông tin.
Đáng tiếc là thời điểm diễn tập tất cả mọi người đều cố ý che giấu thực lực, không ai hát hết mình. Nhưng Na Soyeon dường như phát hiện ra, Jeon Jungkook lúc hát hơi thở đã ổn hơn so với trước kia. Hiện tại khi cậu hát, có vẻ đã thoải mái hơn trước.
"Chẳng lẽ vòng này cậu ta chỉ luyện lại kiến thức cơ bản? Không thể nào, trận đấu chung kết chỉ có vài phút để thể hiện, lẽ ra nên tập chút kỹ xảo, thủ đoạn gì đó chứ."
Na Soyeon nghĩ thầm.
Sáng nay Kim Taehyung cũng đến xem diễn tập. Lúc hắn đi vào, vừa lúc Jungkook đang hát. Hiện tại nghe cậu biểu diễn, kiến thức cơ bản đã có tiến bộ, xem ra vòng này cậu quả thực rất cố gắng luyện tập.
Hắn đi đến bên cạnh sân khấu, không ai nhận ra hắn, tất cả mọi người đều bị màn biểu diễn của Jungkook hấp dẫn.
Ngay khi Jungkook hát đến đoạn cuối cùng, Taehyung đột nhiên phát hiện một chiếc đèn đang lắc lư trên đầu cậu, ánh sáng chói lóa lóe qua trước mắt hắn.
Giây tiếp theo, ngọn đèn đứt dây, rơi khỏi vị trí cố định trên sân khấu.
"Cẩn thận!"
Hắn không chút suy nghĩ lao lên sân khấu, tốc độ nhanh đến kinh người. Jungkook còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã phát hiện mình đang được hắn ôm trong ngực bảo vệ. Cậu gục trên mặt đất, trên lưng một tấm lưng mạnh mẽ đang chống đỡ cả thế giới.
Cậu sững sờ ngước lên, sức nặng của người bên trên khiến cậu không thở nổi. Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng người thét chói tai, toàn bộ đều cách cậu rất xa, trên người chỉ còn giọng nói trầm thấp của ai đó, lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai cậu.
"Em không sao chứ?"
Kim Taehyung nâng hai tay, hơi giãn khoảng cách, cúi người nhìn cậu.
Taehyung đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Jungkook nhất thời im lặng.
Tí tách.
Một giọt máu chảy trên trán Taehyung, rơi xuống mặt Jungkook. Càng ngày càng có nhiều máu, nhuộm tầm mắt cậu thành một màu đỏ.
Hốc mắt Jungkook đong đầy nước, lòng hoảng hốt khiến ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không nói ra nổi:
"Tôi... tôi không sao, nhưng còn cậu..." Đang chảy máu...
Kim Taehyung giống như trút được gánh nặng, cười với cậu, thật nhẹ thật nhạt:
"Em không sao là tốt rồi..."
Những lời này giống như đã tiêu hết tia sức lực cuối cùng trong người hắn, hàng lông mi thật dài của hắn chớp nhẹ, chậm rãi đóng lại, đổ xuống người Jungkook.
"Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên!"
Nhân viên đỡ Taehyung ra khỏi người Jungkook, giúp hắn cầm máu một chút. Một nhân viên khác đi tới, đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi:
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
Trên người Jungkook rất nhiều vết máu, họ không biết đây là máu của cậu, hay là máu của Kim Taehyung.
"Tôi không sao..."
Jungkook lắc lắc đầu, bước đến bên cạnh Taehyung đang hôn mê, một giọt nước mắt lăn ra, từ hốc mắt chảy xuống.
"Anh ấy sao rồi?"
Người giúp hắn cầm máu nói thật nhanh:
"Anh ấy bị đèn rơi trúng, may là loại đèn nhỏ thôi. Xe cứu thương sẽ đến ngay, chắc sẽ không sao đâu."
Chảy nhiều máu như vậy mà là không sao à?
Cũng may xe cứu thương thật sự tới rất nhanh, Kim Taehyung cũng nhanh chóng được đưa đi.
Buổi diễn tập vì chuyện này mà tạm dừng, tất cả mọi người đều vội vàng kiểm tra và gia cố lại mấy ngọn đèn đạo cụ tại sân khấu.
Ban tổ chức cũng đã sắp xếp một nhân viên ở cùng Jungkook. Tuy trên người cậu không có vết thương, nhưng chắc chắn cậu đã sợ hãi. Người nhân viên vừa lau khô vết máu trên mặt Jungkook, cậu đã xông ra ngoài.
Nhân viên vội vàng đuổi theo:
"Cậu đi đâu vậy?"
"Bệnh viện!"
End chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip