Chương 22.

Jeon Jungkook chạy tới bệnh viện, đến bàn tiếp tân hỏi phòng bệnh của Kim Taehyung.

Y tá tiếp tân nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ, nhíu mày nhìn vết máu trên người quần áo cậu, chậm chạp không chịu chỉ. Jungkook vội vàng giải thích:

"Đây không phải máu của tôi, Kim Taehyung đang nằm ở phòng bệnh nào?"

Không phải máu của cậu thì càng khả nghi. Y tá lại liếc nhìn cậu một cái, sau đó gõ lạch cạch một lúc trên máy tính.

"Phòng V501."

Jungkook vội vàng chạy đến đó. Lúc từ thang máy đi ra, cậu nhìn thấy người phụ trách đứng ở cuối hành lang nói gì đó, cậu cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm, trực tiếp gõ cửa phòng bệnh, sau đó đi vào.

Mẹ Kim đang ngồi bên trong. Jungkook đi vào còn chưa kịp nói gì, bà đã sợ hãi kêu lên:

"Trời ơi Jungkookie! Sao con cũng bị thương?! Có nghiêm trọng không? Để mẹ gọi bác sĩ!"

Jungkook vội vàng ngăn bà lại:

"Không phải đâu ạ, máu trên người con là của Taehyung, anh ấy vì cứu con nên mới bị thương đấy ạ."

Mẹ Kim sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, bỗng nhiên hiểu ra:

"À... thì ra ca sĩ mà ban tổ chức nói chính là con, mẹ còn đang nghĩ từ bao giờ nó lại lấy giúp người làm vui như vậy."

"..."

Tuy rằng cậu cũng cảm thấy những lời này rất đúng, nhưng con mình còn đang nằm trên giường bệnh, nói nó như vậy có được không...

Sau khi biết Kim Taehyung vì bảo vệ Jeon Jungkook mới bị thương, mẹ Kim cũng suy nghĩ khác hẳn:

"Như vậy thương tích nó nhận một chút cũng không oan, bảo vệ bạn đời là chuyện bình thường thôi mà."

Jungkook không ngờ bà lại nghĩ vậy. Cậu nhớ lại cảnh tượng Kim Taehyung nằm trên người mình máu rơi tí tách, giờ vẫn còn thấy hoảng hốt:

"Anh ấy sao rồi ạ? Bác sĩ nói thế nào ạ?"

Mẹ Kim kéo tay cậu, vỗ nhẹ trấn an:

"Không sao đâu, bác sĩ đã khâu vết thương cho nó rồi. Giờ nó đang ngủ, sợ là não có di chứng chấn động gì đó, nên vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát vài ngày."

Jungkook lo lắng nhìn Taehyung nằm trên giường bệnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, hàng lông mày thường ngày nhíu lại giờ giãn ra, không còn thấy được sự khó tính nữa.

Mẹ Kim thấy vẻ mặt cậu còn lo lắng, tiếp tục an ủi nói:

"Con yên tâm, Hổ con nhà chúng ta thân thể khỏe mạnh, nhiều năm gọi 'Hổ con' như vậy cũng không phải để không. Tuy rằng lúc Taehyung mới sinh thân thể rất yếu, nhưng chúng ta vẫn chăm sóc rất tốt, càng lớn cơ thể càng săn chắc."

Mẹ Kim vô cùng kiên định cho rằng đây đều là nhờ công lao bà đặt tên tốt cho con.

Cửa phòng bệnh lại mở ra, Kim Namjoon và người phụ trách cùng đi vào. Hai người thấy Jeon Jungkook đang ngồi trong phòng bệnh, đều hơi kinh ngạc.

Cuối cùng, người phụ trách vẫn mở miệng trước:

"Jungkook, cậu cũng tới à?"

Jungkook gật gật đầu, nhanh trí nghĩ một lí do:

"Anh ấy vì cứu tôi mới bị thương, tôi hơi lo lắng."

Người phụ trách cũng không nghĩ nhiều, dù sao nếu không có Kim Taehyung, hiện tại người nằm đây sẽ là cậu. Nghĩ đến điều này, cô sợ trên người Jungkook cũng bị thương, liền dò hỏi:

"Nếu đã đến đây rồi, cậu có muốn kiểm tra một chút không? Lỡ chẳng may có chỗ nào bị thương mà không phát hiện ra thì không tốt đâu, về phần chi phí sẽ do chúng tôi chi trả."

Jeon Jungkook xác định đến một sợi lông mình cũng không bị hao tổn gì, từ chối lời đề nghị của cô. Kim Namjoon từ nãy đến giờ chưa mở miệng câu nào đột nhiên nói:

"Em về tắm rửa rồi thay quần áo trước đi."

Mẹ Kim lúc này mới nhớ ra, liên tục gật đầu nói:

"Đúng vậy, con về trước đi, ở đây có chúng ta trông là được rồi."

Chưa nhìn thấy Kim Taehyung tỉnh lại, Jungkook thật sự chưa muốn đi, nhưng quần áo cậu dính máu. Tuy rằng cậu không ngại, nhưng người khác nhìn chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Cậu đành phải gật đầu:

"Vâng, vậy nếu anh ấy tỉnh lại thì phiền mọi người báo cho con biết với ạ."

Nói xong cậu lại nhìn thoáng qua Taehyung, sau đó mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, không ngờ Kim Namjoon cũng đi ra cùng cậu. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn anh, Namjoon không biểu cảm nói:

"Anh đưa em về."

Jungkook vội vàng từ chối, anh có vẻ là người bận rộn, còn muốn làm phiền anh đưa mình về, cậu rất ngại.

Kim Namjoon nói:

"Em mặc như vậy, ra ngoài xe taxi cũng không dám chở."

Jungkook nghẹn lời, lúc tới đây nếu không phải do trông cậu thật sự sốt ruột, quả thật tài xế cũng không muốn chở cậu.

"Vậy cảm ơn anh ạ."

Namjoon đột nhiên nở nụ cười:

"Em là em rể của anh, chúng ta là người một nhà, có gì mà phải cảm ơn?"

Anh vừa nói vậy, Jungkook lại càng ngượng ngùng.

Kim Namjoon lái xe đưa cậu về đến căn hộ của Kim Taehyung, sau đó trở về công ty. Được một lúc, anh lại lái xe từ công ty tới bệnh viện. Lúc này, Taehyung đã tỉnh.

Hơn nữa còn đang trách mắng người phụ trách.

"Các người có biết bao nhiêu ca sĩ, diễn viên vì sự cố sân khấu mà bị thương rồi không? Hôm nay nếu chiếc đèn kia thật sự rơi trên người Jeon Jungkook, các người tưởng chỉ khâu mấy mũi là có thể giải quyết chuyện này sao?"

Người phụ trách tự biết đuối lý, đành phải cúi đầu nhận lỗi:

"Hôm nay quả thật là lỗi của chúng tôi, ban tổ chức đã kiểm tra lại tất cả đạo cụ và đèn rồi, đảm bảo sẽ không có lần sau đâu ạ."

Kim Namjoon đẩy cửa đi vào, nhìn lướt qua cái đầu đầy băng gạc của Kim Taehyung:

"Còn có tinh thần mắng người như vậy, xem ra bị thương không nặng nhỉ."

Kim Taehyung đôi khi thật sự hoài nghi không biết mình có phải em trai của anh hay không?

"Nếu cậu ấy tỉnh rồi thì cô cứ về trước đi. Sắp đến chung kết rồi, ban tổ chức chắc vẫn còn bề bộn nhiều việc."

Namjoon dựng một cái thang, người phụ trách lập tức theo bậc thang vội vàng chào tạm biệt rời đi.

Taehyung liếc nhìn Namjoon, anh thản nhiên nhìn hắn một cái, cười nói:

"Ánh mắt này có ý gì? Hay còn muốn anh an ủi chú vài câu? Vì bảo vệ chồng nhỏ mà bị thương."

Taehyung chưa kịp nói gì, Namjoon đã nói tiếp:

"Nhưng mà anh cũng thấy tội nghiệp cho người phụ trách kia, nếu hôm nay người nằm đây là Jungkook, chắc cô ấy đã bị em mắng đến chết rồi." Không, nói không chừng còn bị lột da, xé xác.

Nói đến đây, Kim Taehyung hỏi:

"Jungkookie sao rồi?"

"Không sao cả, lúc em ngủ Jungkook có đến đây, anh đã đưa em ấy về nhà rồi."

Taehyung lập tức nhíu mày:

"Về nhà? Ngày kia thi đấu rồi, không phải hôm nay em ấy còn phải diễn tập sao?"

"..."

Kim Namjoon nhìn hắn một lúc, thật lòng nói:

"Anh thấy cho đến giờ em ấy vẫn chưa ly hôn với em, quả thật là một kỳ tích."

———

Bên kia, Jungkook sau khi về nhà tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, liền bắt tay vào nấu canh cho Taehyung.

Chảy nhiều máu như vậy phải bồi bổ, cậu đã gọi điện về cho mẹ, hỏi công thức nấu canh gia truyền, nhưng không dám nói cho bà biết chuyện Kim Taehyung nằm viện.

Canh ninh đến hơn bốn giờ. Jungkook trong khoảng thời gian đó không dám đi đâu, trông liên tục suốt bốn tiếng. Xong xuôi, cậu tìm một cái bình giữ nhiệt, múc canh gà vào.

Trước đó mẹ Kim gọi điện thoại báo cho cậu biết, Kim Taehyung đã tỉnh lại, giờ mang canh vào, vừa lúc để hắn uống.

Cậu mang canh gà đến bệnh viện, gõ cửa phòng bệnh. Mẹ Kim ra mở cửa, cậu cười cười giơ bình giữ nhiệt trong tay lên:

"Con ninh chút canh gà mang cho anh ấy uống ạ."

"Giỏi lắm, con mau vào đi."

Mẹ Kim vội vàng tránh sang một bên cho cậu vào.

Kim Taehyung đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng cậu, liền mở mắt nhìn qua.

Jungkook hơi mất tự nhiên khi đối mặt với hắn, đành phải cười ha ha hai tiếng:

"Canh này là do em nấu, theo phương pháp gia truyền của mẹ em, vừa ngon lại nhiều dinh dưỡng, là món em thích nhất từ bé đến lớn đấy!"

Cậu nói xong mở nắp bình giữ nhiệt ra, đem canh gà đang bốc khói đổ ra bát.

Kim Taehyung ở bên cạnh nhìn cậu, không cảm xúc nói:

"Sao em lại ở đây? Lúc này đáng lẽ ra em phải đang diễn tập chứ."

Jungkook dừng động tác một chút, hơi xị mặt xuống:

"Nhưng còn anh..."

"Anh không sao, em chuyên tâm thi đấu là được rồi."

Jungkook cầm bát trên tay không nói chuyện, lại nghe thấy tiếng Taehyung:

"Canh này anh sẽ uống, em quay về diễn tập đi, không được phân tâm, ngày kia đêm chung kết anh vẫn sẽ đến tham dự."

Jungkook nhíu mày:

"Bác sĩ đã nói anh phải ở lại viện theo dõi cơ mà?"

"Xem xong trận đấu rồi sẽ quay lại."

"..."

Thật là chuyên nghiệp biết bao.

"Vậy em đi trước đây."

Lại một lần nữa nghe lệnh đuổi khách, Jungkook rốt cuộc hất cao cằm, trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó không quay đầu đi thẳng.

Phòng bệnh đóng cửa, mẹ Kim rốt cuộc không nhịn được nói:

"Đầu óc con có phải bị đập đến hỏng rồi không, hả? Có người nào đối xử với bạn đời như con không? Người khác nằm trong bệnh viện, ước gì có người yêu thương, chăm sóc, con lại đi hung dữ với người ta như vậy là thế nào? Con như vậy mà cũng cưới được Jungkookie, mẹ đúng là không tin nổi."

"..."

Hắn thở dài một hơi, lại nhắm mắt lại:

"Con không cần em ấy làm những việc đó cho con."

Mẹ Kim lạnh lùng nói:

"Được, con không cần, sẽ có người khác cần."

Kim Taehyung mở to mắt, nhìn bà với vẻ mặt sao-mẹ-lại-trù-ẻo-tình-yêu-của-bọn-con-như-thế-chứ.

Kim Namjoon đẩy cửa vào, cắt đứt sự trao đổi ánh mắt của họ. Anh nhìn thấy trên bàn có bát canh gà nóng hổi, nhướng mày đi qua:

"Canh này mùi thơm nhỉ, nếu không ai uống thì để con uống cho."

Kim Taehyung hung tợn nói:

"Bỏ xuống!"

Mẹ Kim ha hả cười.

Kim Namjoon giơ tay ra dấu OK với Kim Taehyung, đặt canh gà xuống:

"Anh quả thật không nên tranh ăn với người bệnh, anh sẽ tự kiểm điểm."

Anh lại nhìn về phía mẹ Kim.

"Mẹ, con cũng muốn ăn canh."

Mẹ Kim tiếp tục cười ha hả.

"Canh này là chồng nó nấu cho, con muốn uống, vậy cũng mau kết hôn đi."

"..."

Không phải đã nói nếu anh tiếp quản công ty tốt sẽ không bắt anh kết hôn sao?

Taehyung cầm bát canh Jungkook mang đến, ngồi yên lặng múc từng thìa.

Phương pháp nấu canh gia truyền của nhà họ Jeon, mùi vị quả thật không tồi mà.

Jeon Jungkook ra khỏi bệnh viện liền trở về nơi diễn tập. Ban tổ chức vì tình huống phát sinh hôm nay nên đã đưa thời gian diễn tập của cậu xuống cuối cùng để cậu bắt kịp.

Chẳng qua là cậu vẫn không thể tĩnh tâm nổi.

Vừa rồi nhìn thái độ của Kim Taehyung, chắc chắn là não bị chấn động rồi. Đầu hắn còn khâu mấy mũi, chỉ số thông minh không chừng cũng đã rớt xuông con số âm rồi.

———

Ngày hôm sau cậu lại nấu một nồi canh mang đến bệnh viện. Lần này sắc mặt Taehyung vẫn không vui vẻ gì, nhưng cũng không vội vàng đuổi cậu đi nữa.

Jungkook cảm thấy, ở trong viện một ngày, hiệu quả điều trị thật rõ ràng mà.

Nhưng mà buổi chiều vẫn còn diễn tập, cậu cũng không thể ở lại lâu. Thu dọn mọi thứ xong, cậu vừa chuẩn bị đi thì có một người đến thăm bệnh.

Jungkook không thể ngờ tới, có thể gặp j-hope ở đây.

End chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: