Chương 23.

Hoseok đeo một chiếc kính râm màu trà, đến khi vào phòng bệnh mới tháo xuống.

Jungkook đứng đối diện anh, trong khoảnh khắc không biết nên xông lên xin chữ kí, hay là cảm ơn anh vì lần trước đã cho cậu lời khuyên.

Hoseok cũng hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ sẽ nhìn thấy một người lạ trong phòng bệnh của Taehyung, hơn nữa cậu còn mang theo canh gà đến. Anh nhanh chóng phỏng đoán mối quan hệ của hai người, lại ngay lập tức thấy cậu trai này trông rất quen. Anh suy nghĩ một lúc, cũng nhớ ra:

"Cậu là Jeon Jungkook?"

Jungkook không ngờ anh vẫn còn nhớ cậu, quả thực càng được nhớ mà lo:

"Là tôi là tôi, tôi là Jeon Jungkook! Cảm ơn anh lần trước đã cho tôi ý kiến!"

"Không có gì."

Hoseok nở nụ cười với cậu, không rõ vì sao cậu lại ở đây. Lần trước gặp cậu ở sân vận động Gocheok Sky Dome, vậy chắc cậu chính là thí sinh của "A New Chapter." Nếu như vậy... cậu là đang nhân cơ hội này đến lấy lòng Kim Taehyung ư?

Taehyung ho một tiếng, cắt đứt màn trao đổi không tiếng động của bọn họ:

"Ngôi sao ca nhạc Jung sao lại có thời gian tới đây vậy?"

Jung Hoseok thu hồi ánh mắt, thuận thế nhìn về phía hắn. Anh đi vài bước đến bên giường bệnh, đặt giỏ hoa quả trên tay lên bàn:

"Chế tác Kim nằm viện, sao tôi lại không đến thăm được cơ chứ?"

"Ha ha."

Kim Taehyung cười lạnh, giọng điệu anh giống như đến thăm vườn bách thú thì đúng hơn.

Jung Hoseok nhìn thấy băng gạc trên đầu hắn, hơi lo lắng:

"Vị trí bị khâu sau này có khả năng bị trọc đầu không?"

"Không cần anh quan tâm."

Taehyung ngoài cười trong không nhìn anh.

Hoseok bất giác bừng tỉnh, nói tiếp:

"Nghe nói cậu vì cứu một thí sinh mới bị thương hả? Thí sinh kia chắc rất đẹp nhỉ?"

Jungkook được khen mà không kịp hiểu, hơi ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy.

"Bình thường thôi."

"..."

Hoseok quay đầu nhìn cậu, Taehyung cười nhạo một tiếng, nói với Jungkook:

"Em có ngốc không? Anh ta rõ ràng đang châm biếm ngược mà."

Kim Taehyung lại thay đổi xưng hô rồi, có ý gì đây?

Jung Hoseok giống như vừa hiểu ra cái gì, giật mình rồi gật gật đầu, lại quay đầu nói với Kim Taehyung:

"Nami biết cậu vì cứu người nên nằm viện, khiếp sợ cực kì, cô ấy vẫn nghĩ cậu bị mất chứng kiềm chế."

"..."

Rất tốt, hẹn gặp lại trong phòng thu âm.

Jeon Jungkook vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh. Lúc nãy Jung Hoseok nói chuyện với Kim Taehyung, cậu không tìm được thời cơ mở miệng, hiện tại cả hai đều im lặng, cậu nhanh chóng nắm bắt cơ hội để biểu đạt tình yêu của mình:

"j... j-hope nim, tôi đã nghe album mới của anh rồi, thật tuyệt vời! Còn concert sắp tới của anh, tôi cũng nhất định sẽ đi!"

Kim Taehyung lạnh lùng liếc mắt một cái:

"Em không về diễn tập à, sao vẫn còn ở đây?"

Vẫn chưa chịu sửa xưng hô đi à?

Jeon Jungkook trừng mắt lườm hắn một cái, không được cản trở cậu theo đuổi thần tượng!

Hoseok nói cảm ơn với Jungkook, liếc mắt nhìn Taehyung một cái, lại nói:

"Tôi cũng muốn về, chúng ta đi cùng nhau."

"..."

Đúng là khó lòng đề phòng.

Nhưng hắn cũng không phải dễ dàng chịu thua như vậy:

"Đi cùng anh? Anh muốn em ấy chưa debut đã truyền ra chuyện xấu với anh hay sao?"

Jungkook nghĩ lại ngày đó mình lên Instagram xem lượng fan của anh, cảm thấy quả thật không ổn:

"Tôi biết đường rồi, tôi tự đi cũng được."

Hoseok đeo lại kính râm, cười nhẹ:

"Các vị suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi nói là đi ra khỏi bệnh viện."

Anh dặn Kim Taehyung chú ý giữ gìn sức khỏe, xoay người ra ngoài, Jungkook cũng cầm bình giữ nhiệt của mình, vui vẻ theo sát anh.

Phòng bệnh của Taehyung là phòng VIP, nằm ở tầng năm, vô cùng yên tĩnh, trên hành lang đôi khi thấy vài y tá đi lại.

Jungkook vẫn theo sau Hoseok, cũng không dám đi quá gần. Cậu cảm thấy trên người đại minh tinh dường như phát ra ánh hào quang, tới gần một chút sẽ bị ánh hào quang ấy chiếu cho cháy da.

Thang máy vừa đúng lúc dừng lại ở tầng này, Hoseok lững thững đi vào, Jungkook cũng nhẹ nhàng theo sát ngay sau. Đứng cùng Hoseok trong một không gian khép kín như vậy, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Jungkook chưa từng tiếp xúc gần gũi với minh tinh nào như vậy, cậu bỗng cảm thấy run rẩy.

"Cậu là thí sinh của A New Chapter sao?"

Hoseok đột nhiên hỏi, phá tan không khí nặng nề trong thang máy. Jungkook sửng sốt một chút, gật đầu nói:

"Đúng ạ."

"Có vào đến chung kết không?"

"Có ạ."

Jungkook vẫn nghe người của ban tổ chức nói "A New Chapter" có rating vô cùng cao, hiện tại xem ra chuyện này cũng không phải nói chơi rồi.

"Đêm chung kết cố lên."

"Dạ?"

Lời cổ vũ của đại thần đến rất đột nhiên, khiến Jungkook hơi ngỡ ngàng.

Hoseok quay đầu liếc cậu một cái, cười cười nói:

"Có nhớ tôi đã từng nói tôi rất thích giọng ca của cậu không? Mong rằng giới âm nhạc sẽ lại có một ngôi sao mới."

Anh vừa nói xong, thang máy cũng vừa vặn xuống đến tầng một. Ting một tiếng giòn tan, làm sự xấu hổ của Jungkook cũng vỡ tan.

"Lần sau gặp lại nhé."

Jung Hoseok phất phất tay với cậu, lập tức ra khỏi thang máy. Jungkook vẫn đứng trong thang máy, cho đến khi cửa thang máy dần đóng, cậu mới dùng tay cản lại, xông ra ngoài.

Hoseok không biết đã đi đâu, Jungkook nhìn xung quanh vài lần, cầm bình giữ nhiệt ra khỏi cổng chính.

Trên đường đi cậu không kìm được nghĩ lại, j-hope không giống những ca sĩ khác chút nào. Có cảm giác anh thật bình thản, cũng không làm giá chút nào, lại còn không keo kiệt chỉ điểm cho người mới.

Cậu đã nhận định j-hope là người tốt rồi.

———

Buổi chiều sau khi diễn tập xong, như thường lệ ban tổ chức triệu tập tất cả mọi người lại để bốc thăm.

Lần này vào vòng trong top 4, có hai người đến từ nhóm nổi tiếng, hai người đến từ nhóm thực lực. Jungkook nhìn sang người cũng đến từ nhóm nổi tiếng - Song Jihoon.

Song Jihoon, dáng người cao to đẹp trai, còn có một kĩ năng cực kì tốt, đó là nhảy.

Jungkook tuy không ngồi dưới đài xem gã nhảy, nhưng nghe thấy tiếng thét chói tai, cũng có thể tưởng tượng không khí lúc ấy náo nhiệt biết bao.

Thật ra Jeon Jungkook rất khâm phục Song Jihoon, trên sân khấu vừa hát vừa nhảy, rồi vào được chung kết, có thể thấy rằng thực lực của gã không thể khinh thường.

Quan trọng nhất, gã chính là quán quân trong bảng bình chọn của khán giả lần trước.

Jungkook tuy cũng là người chiến thắng được bình chọn, nhưng số phiếu so với Jihoon vẫn chênh lệch một chút.

Nếu vòng một mà rút trúng gã, tỷ lệ bị đào thải sẽ tăng lên.

Nhưng có lẽ vận may của Jungkook đã dùng hết trong lần rút thăm đầu tiên. Những lần gần đây đều là sợ cái gì thì rút trúng phải cái ấy.

Cậu nhìn mảnh giấy màu đỏ trên tay Song Jihoon, lại nhìn tờ giấy trong tay mình, khóc không ra nước mắt.

Kết quả rút thăm, vòng thứ nhất, Jeon Jungkook với Song Jihoon.

Một nhân viên ở bên cạnh nói:

"Như vậy cũng được, nhóm nổi tiếng và nhóm thực lực đều sẽ có một người sẽ vào chung kết, rất tốt nhỉ."

"..."

Tốt cái đầu anh.

Cậu ôm tâm trạng nặng nề về nhà, thu quần áo trước ban công. Bộ lễ phục dưới đáy tủ cũng đang ở bên ngoài, hai ngày trước cậu mới bỏ ra, giặt giũ sạch sẽ, nghĩ rằng ngày mai thi đấu sẽ mặc.

Tuy rằng bộ này không thể so được với hai bộ trước Kim Taehyung tặng cậu, nhưng đây cũng là bộ đẹp nhất cậu có rồi.

Ừm, nhìn qua cũng không đến nỗi quá keo kiệt đâu. Jungkook ngắm nhìn một chút rồi vào bếp nấu bữa tối. Cậu vừa bưng đồ ăn lên bàn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng.

Cậu lau tay, chạy vào nghe điện thoại, là của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhíu nhíu mày, người này không phải lại gọi điện để nhắc nhở cậu tiếp tục huấn luyện đặc biệt đấy chứ? Lúc nãy ở bệnh viện hắn đã nói rồi mà!

Cậu trợn mắt nghe điện thoại, Taehyung nói từ đầu dây bên kia:

"Vẫn quên chưa nói với cậu, trang phục cho đêm chung kết ở trong phòng tôi, cửa phòng không khóa, cậu tự vào lấy đi, trên bàn ấy."

Jungkook cảm thấy nhà tài trợ trang phục Kim Taehyung cũng thật chuyên nghiệp quá đi. Vốn định nói lời cảm ơn, lại nghĩ đến việc hắn đòi "đền thịt," cậu đành thôi:

"Ừ, tôi biết rồi."

Taehyung lại nói:

"Mấy hôm nay tôi không ở nhà, cậu phải tự mình luyện tập đấy, không được lười biếng."

Jungkook chính thức khinh thường hắn lần thứ ba:

"Hôm nay cậu đã nói rồi."

Taehyung bình tĩnh nói:

"Không phải vì tôi sợ cậu quên sao?"

Jungkook đáp:

"Đầu cậu đang bị thương, ít nói điện thoại đi, bye."

"Cũng không biết đầu tôi vì ai mới bị thương."

"..."

Thấy Jungkook không nói lời nào, Taehyung cho rằng mình đã thành công đánh thức cảm giác áy náy sâu trong trái tim cậu, khụ một tiếng hỏi:

"Ngày mai đêm chung kết, có cần tôi cổ vũ cậu không?"

"Không cần, Hoseok hyung đã tiếp động lực cho tôi rồi."

"..."

Đã thân thiết đến mức gọi người ta một tiếng hyung rồi!? Sao không bao giờ thấy cậu gọi hắn là hyung, hắn cũng hơn cậu hai tuổi mà!

Jeon Jungkook nhanh nhẹn cúp điện thoại, chạy về phía phòng Kim Taehyung. Cửa vốn đang đóng, cậu vừa chạm vào, nó đã mở ra.

Jungkook trừng mắt nhìn, hắn thật sự không khóa cửa, yên tâm với cậu như vậy sao?

Cậu đẩy cửa đi vào, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng Taehyung, không khỏi có chút tò mò.

Phòng hắn được thiết kế thống nhất với phong cách của phòng khách, cũng không khác với phòng cậu đang ở nhiều lắm. Chẳng qua đồ nội thất của hắn toàn màu trắng đen, còn phòng cậu lại theo phong cách Anh Quốc, cho nên cảm giác khá khác nhau.

Trên bàn bày hai hộp quà, Jungkook hơi sửng sốt. Vì phải hát hai ca khúc nên hắn chuẩn bị cho cậu hai bộ sao?

Cậu mở hộp thứ nhất ra.

Bên trong là một bộ vest màu màu trắng, trước ngực có đính rải rác các hạt ngọc trai lấp lánh, sau lưng thì đính một tà voan mỏng, nom rất giống một đôi cánh thiên thần. Jungkook ướm thử một chút, khá vừa vặn.

Cậu nghĩ, có lẽ đây là bộ cho ca khúc thứ nhất.

Cậu gấp gọn bộ vest màu trắng lại, mở hộp thứ hai ra. Jungkook đột nhiên có cảm giác mình đang mở quà Noel.

Trong hộp này là một bộ vest màu vàng từ áo tới quần, khóe mắt Jungkook bất giác nháy nháy, cảm thấy mình muốn gào cũng không nổi với cái màu này.

Màu vàng rất kén người mặc, hơi thiếu khí chất một chút, mặc vào sẽ rất tục.

Cậu không biết vì sao Kim Taehyung lại chọn màu này. Nhưng thiết kế bên người rất tinh tế, ôm trọn lấy thân thể cậu, chiều dài quần cũng vừa khéo tới mắt cá chân.

Cậu ướm thử rồi nhìn bản thân trong chiếc gương to, chắc là sẽ vừa người đây.

Chỉ là màu này... cậu chưa bao giờ mặc, nhìn rất giống địa chủ.

Cậu hít một hơi thật sâu, gấp hai bộ quần áo lại thật cẩn thận.

———

Kết thúc buổi luyện tập, Jungkook tắm rửa xong liền mở máy tính, chuẩn bị lên mạng.

Nói thật mấy hôm nay không có Taehyung ở nhà quản cậu, cuộc sống thường ngày mới tạm thời dễ chịu một chút.

Cậu vừa mới đăng nhập Instagram, Kim Seokjin đã nhắn tin cho cậu.

jin.wwh.yk
đang hoạt động

Jungkookie!
Ngày mai trong trận đấu em mặc gì?

Có hai bộ, từ từ, em chụp ảnh gửi cho anh

...
Bộ đồ màu vàng này...
Chúc em may mắn! 😇

End chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: